Chương 5

Khu luyện binh của Long Môn, phía nam Long Trì Thành, được bao phủ bởi một bầu không khí nặng nề và ngột ngạt. Tiếng hô vang dậy của các chiến binh trẻ, tiếng va chạm của kim loại, và tiếng gió cuộn xoáy làm không gian trở nên đầy uy lực. Những đệ tử của Long Hội đang đổ mồ hôi, không ai dám lơ là trước sự hiện diện của Long Hỏa, người em trai của Long, nổi tiếng với sức mạnh và bản tính bốc đồng, đầy lửa.

Long Hỏa đứng giữa sân tập, dáng cao lớn và bắp thịt cuồn cuộn. Ánh mắt hắn như hai ngọn lửa đỏ rực, không ngừng sục sôi. Hắn khoác lên người bộ giáp đỏ sẫm, khắc hoa văn hình rồng thổi ra lửa, tạo nên sự đối lập hoàn hảo với làn da rám nắng của mình. Hắn là biểu tượng của sức mạnh không thể dập tắt, là ngọn lửa thiêu đốt trong lòng mỗi chiến binh của Long Môn. Hôm nay là một ngày đặc biệt, vì buổi luyện tập này là bước chuẩn bị cho cơn bão chiến tranh sắp tới.

- Nhanh hơn nữa! - Long Hỏa gầm lên, tiếng nói vang vọng khắp không gian - Các ngươi định chiến đấu như thế này sao? Trên chiến trường không có chỗ cho sự yếu đuối, kẻ chậm chạp sẽ bị nghiền nát và giết chết. Nếu các ngươi yếu đuối thì thứ đối diện với các ngươi là cái chết.

Những chiến binh trẻ vẫn cố gắng tập trung vào từng động tác, nhưng không khí căng thẳng khiến một số người bắt đầu loạng choạng. Long Hỏa tiến đến gần một nhóm đệ tử trẻ, quan sát họ với ánh mắt sắc lạnh. Mắt hắn dừng lại ở Tiểu Phong, một đệ tử trẻ với đôi mắt tinh nghịch nhưng cánh tay yếu ớt. Cậu vừa ra đòn quá chậm, để lộ sơ hở. Chỉ trong chớp mắt, Long Hỏa đã lao tới, túm lấy Tiểu Phong bằng một tay và nhấc cậu lên cao.

- Đây là cái mà ngươi gọi là chiến đấu sao ? - Long Hỏa rít lên - Ngươi nghĩ mình có thể tồn tại trên chiến trường với thứ động tác thảm hại và yếu đuối đến như thế này à?

Tiểu Phong, dù bị hất lên không trung và đối diện với cơn thịnh nộ của Long Hỏa, vẫn giữ nguyên quyết tâm.

- Đệ... đệ sẽ không làm huynh thất vọng - Tiểu Phong nói, giọng run rẩy nhưng ánh mắt kiên cường - Đệ sẽ cố gắng hơn.

Long Hỏa buông tay, để Tiểu Phong rơi xuống đất, nhưng ánh mắt hắn vẫn xoáy sâu vào cậu như một ngọn lửa muốn đốt cháy mọi sự yếu đuối.

- Ngươi có thể cố gắng, nhưng lần sau nếu còn yếu đuối như vậy, ta sẽ đuổi ngươi ra khỏi Long Môn ngay lập tức. Ta không có thời gian chơi đùa với những kẻ như ngươi.

Không khí trong sân luyện trở nên nặng nề hơn. Mọi ánh mắt đều dõi theo Long Hỏa, cảm nhận rõ sự nghiêm khắc và không khoan nhượng từ hắn. Long Hỏa xoay người lại, bước tới giữa sân và nhìn thẳng vào các binh sĩ.

- Các ngươi nghĩ tại sao chúng ta luyện tập không ngừng nghỉ thế này? - Hắn hét lên, giọng nói sấm rền vang - Vì kẻ thù của chúng ta không phải là những kẻ tầm thường. Chúng là những quái vật từ địa ngục, những thế lực tà ác, và những kẻ âm mưu hủy diệt Long Trì Thành. Nếu các ngươi không đủ mạnh, chúng sẽ đập nát các ngươi như đập những con côn trùng. Nếu các ngươi không sẵn sàng... chúng ta sẽ bị xóa sổ! Ta nghe đồn là vậy.

Bầu không khí đột ngột lạnh đi, những lời của Long Hỏa khiến đám lính trẻ run rẩy. Một số người cố che giấu nỗi sợ hãi, nhưng sự thật phũ phàng trước mặt họ rõ ràng không thể phủ nhận. Thế lực thù địch đã tiến đến gần, và thời gian không còn nhiều.

Bất chợt, một tiếng nói vang lên từ phía sau đám đông, phá tan sự im lặng. Đó là Long Thiết, một thành viên của Long Hội và cũng là một trong những người em của Long giống như Long Hỏa, nổi tiếng về sự điềm đạm và lý trí.

- Long Hỏa - Long Thiết nói, giọng lạnh lùng nhưng chắc nịch - Huynh nghĩ ép buộc họ như thế sẽ khiến họ trở nên mạnh hơn sao? Họ là con người, không phải là những cái máy chiến đấu không cảm xúc. Huynh đang làm họ sợ hãi hơn là tạo nên những chiến binh thực thụ.

Không khí đột ngột chuyển thành căng thẳng. Các binh sĩ và đệ tử nhìn nhau với ánh mắt lo lắng. Long Hỏa nắm chặt bàn tay lại, mắt hắn lóe lên cơn giận dữ.

- Long Thiết, ngươi nghĩ ta sai sao? Ngươi nghĩ những tên yếu đuối này sẽ sống sót trên chiến trường chỉ bằng lòng quyết tâm ư? Chiến tranh không có chỗ cho sự cảm thông và yếu đuối! Đừng nói với ta là ngươi đã quên cái cách mà người trong gia tộc chúng ta đã bị giết như thế nào rồi sao ?

Long Thiết không hề nao núng.

- Cảm thông không phải là yếu đuối. Cảm thông là hiểu rõ sức mạnh và giới hạn của họ, và giúp họ vượt qua bằng sự hướng dẫn, không phải bằng nỗi sợ hãi.

Hai ánh mắt đối lập, một bên là lửa giận, một bên là băng lạnh, đụng nhau giữa sân luyện. Sự im lặng kéo dài như một ngọn gió lạnh thổi qua không gian, cả hai dường như muốn xé toạc không khí căng thẳng này. Những binh sĩ xung quanh dần dần nín thở, chờ đợi kết cục của cuộc đối đầu.

Cuối cùng, Long Hỏa cười nhạt, đầy khinh thường.

- Ngươi cứ mơ tưởng đi, Long Thiết. Nhưng khi những con quái vật từ địa ngục kéo đến, ta sẽ xem ai sống sót.

Cuộc tranh cãi không dừng lại ở đó. Một số binh sĩ bắt đầu lên tiếng, mỗi người đều có ý kiến khác nhau. Một bên ủng hộ cách tiếp cận nghiêm khắc của Long Hỏa, tin rằng chỉ có sự khắc nghiệt mới giúp họ tồn tại. Một bên khác đứng về phía Long Thiết, cho rằng sự cảm thông và dẫn dắt đúng cách mới là con đường đúng đắn. Không khí trong sân luyện dần dần trở nên hỗn loạn, những tiếng tranh cãi vang lên không ngớt.

Trong khi những lời tranh luận ngày càng nảy lửa, Long Hỏa quay gót, bỏ lại tất cả. Trong tâm trí hắn, chiến tranh đã gần kề, và hắn sẽ không để ai cản bước hắn chuẩn bị cho trận chiến lớn nhất cuộc đời.

Hắn bước về phía lò rèn, nơi luôn toả ra hơi nóng của ngọn lửa cháy rực. Long Hỏa yêu thích lò rèn. Đây không chỉ là nơi tạo ra những vũ khí hủy diệt, mà còn là nơi hắn tìm thấy sự cân bằng trong tâm hồn, nơi hắn hòa mình vào ngọn lửa để tìm kiếm sự thật sâu thẳm bên trong chính mình. Hắn tin rằng một chiến binh không thể hiểu rõ vũ khí của mình nếu không biết cách tự tay rèn nó, như người nghệ sĩ tỉ mỉ tạc từng đường nét lên bức tượng.

Khi hắn bước vào, tiếng búa nện vào thép vang vọng, mạnh mẽ và sắc bén như những khúc nhạc của chiến tranh. Ngọn lửa đỏ rực bốc lên cao, phản chiếu hình bóng oai vệ của Long Hỏa. Thợ rèn vội vàng cúi đầu chào hắn, nhưng Long Hỏa chỉ đưa tay ra hiệu cho họ tiếp tục công việc. Đôi mắt hắn chăm chú nhìn vào ngọn lửa, cảm nhận hơi nóng phả vào mặt mình.

- Mở lại tất cả các lò rèn cho chiến tranh - Long Hỏa ra lệnh, giọng nói dày đặc sự khẩn trương - Ta cần số lượng vũ khí lớn nhất có thể trong thời gian ngắn nhất. Cơn bão sắp đến, và ta không muốn bất kỳ ai trong chúng ta thiếu vũ khí khi đối diện với nó.

Thợ rèn nhìn nhau, có chút do dự. Một người trong số họ, Lão Trần, người thợ già nhất và cũng là thợ rèn tài giỏi nhất của Long Trì Thành, ngước nhìn Long Hỏa với ánh mắt ngờ vực.

- Thưa đại nhân, việc này liệu có quá gấp gáp không? - Lão Trần lên tiếng, giọng khàn khàn - Lò rèn của chúng ta có thể hoạt động hết công suất, nhưng nếu ép quá, vũ khí sẽ không đạt chất lượng tốt nhất.

Ánh mắt của Long Hỏa lạnh băng quét qua Lão Trần.

- Ông Trần đang lo lắng về chất lượng sao? Vậy ông có lo lắng về việc phải đối mặt với một quân đội khổng lồ mà không có đủ vũ khí để chiến đấu? Ông nghĩ rằng chúng sẽ chờ chúng ta rèn xong những thanh kiếm hoàn hảo sao?

Lão Trần đứng lặng, mồ hôi lấm tấm trên trán, nhưng không thể nói gì thêm. Ông ta hiểu rằng quyết định của Long Hỏa không thể thay đổi.

Long Hỏa quay lưng lại, bước ra ngoài sân tập, nơi mà các binh sĩ đang đổ mồ hôi và rèn luyện dưới cái nắng gay gắt. Ánh mắt sắc bén của hắn lướt qua đám đông. Một cảnh tượng hùng vĩ nhưng đầy căng thẳng. Tiếng gươm va chạm, tiếng bước chân dồn dập, tất cả tạo nên một bức tranh hoàn mỹ của một cỗ máy chiến tranh đang được chuẩn bị kỹ lưỡng.

Giọng nói như sấm sét của Long Hỏa vang lên, lấn át tất cả âm thanh.

- Các ngươi! - Hắn hét lớn - Các ngươi có biết tại sao ta ép các ngươi tập luyện ngày đêm như thế này không? Có kẻ thù đang rình rập ngoài kia, chờ cơ hội để cướp đi tất cả những gì chúng ta đã gây dựng! Nếu các ngươi không đủ mạnh, nếu các ngươi không sẵn sàng, chúng sẽ nghiền nát các ngươi dưới gót giày của chúng!

Một binh sĩ trẻ, Tiểu Phong, đột nhiên mất thăng bằng, ngã xuống trong khi đang luyện đòn thế cận chiến. Hắn lập tức bị Long Hỏa chú ý. Hắn bước lại gần, ánh mắt như tia sét.

Hắn nhìn chằm chằm vào Tiểu Phong, ánh mắt lạnh lẽo như một mũi kiếm sắc bén. Hắn không thể hiểu nổi tại sao một chiến binh trẻ như Tiểu Phong lại có thể để cơ thể mình trong tình trạng yếu đuối như vậy. Cơn giận trong hắn không chỉ vì sự thiếu trách nhiệm của Tiểu Phong mà còn vì sự an nguy của toàn đội.

- Ngươi chưa ăn gì trong bụng đúng không, Tiểu Phong? - Long Hỏa hỏi, ánh mắt hắn lạnh lẽo như ngọn kiếm sắc bén. - Tại sao lại bỏ bê cơ thể mình như thế? Nếu ngươi có chuyện gì xảy ra, thì đội quân của chúng ta sẽ ra sao?

Tiểu Phong cúi đầu, mặt đỏ bừng vì xấu hổ.

- Đệ... đệ chỉ muốn luyện tập thật tốt, Long Hỏa đại ca. Đệ không muốn làm thất vọng huynh và các huynh đệ khác.

Long Hỏa tiến lại gần, đôi mắt rực lửa của hắn như muốn thiêu đốt bất kỳ sự yếu đuối nào.

- Ngươi gọi thứ động tác này là kỹ thuật chiến đấu sao? Nếu ngươi không đủ sức khỏe để ra tay, thì tất cả chỉ là một trò đùa. Trên chiến trường, một cú ra đòn chậm chạp có thể khiến đồng đội ngã xuống, và ta không thể chấp nhận điều đó!

Không khí trở nên căng thẳng, các binh sĩ xung quanh đều lắng nghe từng lời Long Hỏa nói. Họ cảm nhận được sự kiên quyết, nhưng cũng có phần lo lắng cho Tiểu Phong. Một vài người trong số họ thầm nghĩ rằng Long Hỏa có phần nghiêm khắc quá mức, nhưng không ai dám lên tiếng. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Tiểu Phong, một cơn sóng cơn bão giữa những người lính.

- Đệ hiểu, Long Hỏa đại ca - Tiểu Phong đáp, giọng nói run rẩy - Đệ sẽ cải thiện bản thân. Đệ sẽ không để huynh thất vọng.

Long Hỏa nhìn thẳng vào mắt Tiểu Phong, một phần trong hắn chợt mềm lòng.

- Ngươi biết không, Tiểu Phong? Ta không chỉ muốn ngươi mạnh mẽ cho bản thân mình. Ta cần ngươi bên cạnh, sẵn sàng bảo vệ những người khác. Cả đội cần sự đồng lòng. Nếu một người yếu, thì cả đội sẽ gặp nguy hiểm.

Lời nói của Long Hỏa như một nhát dao, nhưng cũng là một ngọn lửa, thổi bùng lên quyết tâm trong lòng Tiểu Phong. Cậu bé gật đầu, nước mắt bắt đầu lưng tròng nhưng vẫn cố gắng tỏ ra mạnh mẽ.

- Đệ sẽ đi ăn ngay và trở lại tập luyện. Đệ sẽ làm cho huynh tự hào.

- Ngươi phải làm hơn cả việc đó - Long Hỏa đáp, âm thanh của hắn như vọng lại từ một nơi sâu thẳm - Ngươi phải biến điều này thành động lực để đứng dậy, để không chỉ cho mình mà cho tất cả những người đứng sau lưng ngươi.

Khi Tiểu Phong rời khỏi sân tập để tìm thức ăn, Long Hỏa quay lại nhìn các binh sĩ, cảm nhận được sự chùng xuống trong không khí. Một vài người trong số họ thì thầm trao đổi, nảy sinh những tranh cãi nhỏ về cách huấn luyện của Long Hỏa.

- Mình nghĩ Long Hỏa quá khắt khe với Tiểu Phong - một trong số họ lên tiếng - Cậu ấy còn trẻ, cần thời gian để học hỏi!

- Nhưng nếu không rèn luyện nghiêm khắc, cậu ấy sẽ không sống sót trên chiến trường - Một người khác phản bác. - Hãy nhớ rằng, sự sống và cái chết trong những trận chiến sắp tới không phải là trò chơi.

Cuộc tranh cãi ngày càng gay gắt hơn, nhưng Long Hỏa không hề nao núng. Hắn biết rằng trong lòng mỗi người lính đều có nỗi lo sợ về cuộc chiến đang đến gần, và hắn cần phải giữ cho tinh thần đoàn kết vững chắc.

- Đủ rồi! - Long Hỏa gầm lên, khiến mọi người im bặt. - Chúng ta là một đội. Hãy bỏ qua những tranh cãi này. Chúng ta phải mạnh mẽ hơn, không chỉ cho riêng mình mà còn cho tất cả. Mỗi người trong các ngươi đều quan trọng, và một quyết định sai lầm có thể dẫn đến cái chết của chúng ta.

Hắn nhìn vào từng khuôn mặt, nắm bắt được sự căng thẳng và lo lắng trong mắt họ.

- Hãy biến nỗi sợ hãi thành sức mạnh. Cùng nhau, chúng ta sẽ vượt qua mọi thử thách. Không có gì là không thể!

Không khí xung quanh lại bùng lên, những lời nói của Long Hỏa như đổ thêm dầu vào lửa. Các binh sĩ đồng loạt gật đầu, tâm trạng phấn chấn hơn hẳn. Họ biết rằng dù có những bất đồng, họ vẫn là một khối vững chắc, cùng nhau vượt qua mọi khó khăn. Long Hỏa là ngọn lửa dẫn đường, và họ sẽ không bao giờ để ngọn lửa đó tắt.

Trên những mái nhà cao vút của Long Trì Thành, ánh nắng chiều vàng rực như dát vàng lên những viên ngói lấp lánh. Long Tướng ngồi vắt vẻo, dáng vẻ ung dung tự tại, khác hẳn với sự căng thẳng sôi sục của khu luyện tập bên dưới. Mái tóc hắn bay bay trong gió, đôi mắt sáng như những viên ngọc quý, chăm chú quan sát mọi chuyển động bên dưới. Hắn có vẻ đang thưởng thức một khung cảnh sống động, mà không màng đến những tiếng hét, tiếng gươm va chạm, và những cuộc tranh cãi kịch liệt giữa Long Hỏa và Long Thiết.

Bất chợt, hắn thở dài một cách nhẹ nhõm, rồi mỉm cười ngạo mạn.

- Long Hỏa huynh nóng tính quá rồi đó - Hắn nói, giọng điệu nhẹ nhàng như làn gió - Dù gì bọn chúng cũng còn nhỏ mà, rèn luyện đệ tử của Long Môn giống như rèn thép vậy, mà rèn thép thì cũng không cần nóng đến thế.

Lời nói của Long Tướng như một làn sóng bình yên giữa biển cả, nhưng bên dưới, Long Hỏa đang mắng mỏ các binh sĩ. Hắn chợt nghe thấy giọng nói đó từ trên cao, liền trừng mắt nhìn lên. Hắn nheo mắt, thấy Long Tướng đang ngồi nhàn nhã trên mái nhà, điềm nhiên cùng đội Long Vệ Quân của mình. Một cơn lửa giận dâng lên trong lòng Long Hỏa, hắn hừ một tiếng, giọng nói hừng hực như lửa.

- Nay đệ không có việc gì hay sao mà xía mũi vào việc của ta thế?"

Long Tướng vẫn giữ nụ cười thoải mái trên môi, nghiêng người nhìn xuống, ánh mắt chứa đựng sự thông thái của một người từng trải.

- Đệ nghĩ rằng hôm nay đệ sẽ không có việc gì đâu. Huynh trưởng còn phải lo việc khác mất rồi, chẳng để ý mà giao việc cho bọn đệ hay tất cả chúng ta đâu.

Nghe vậy, Long Hỏa cảm thấy bực tức, nhưng cũng không thể không tò mò. Hắn chau mày, hỏi ngắn gọn:

- Việc gì?

Long Tướng chỉ tay về phía xa. Từ cửa thành, một đoàn tháp tùng đang từ từ tiến vào. Những lá cờ tung bay trong gió, vẫy gọi như những con rồng đầy sức sống, từng đoàn người ăn vận lộng lẫy, diễu bước một cách trật tự và uy nghiêm. Mỗi bước chân vang lên như nhịp trống thúc giục, khiến không khí trở nên hồi hộp. Dẫn đầu là những người phụ nữ đẹp rực rỡ, mỗi người đều tỏa ra khí chất và sự uy quyền riêng biệt, tựa như những nữ thần vừa từ bầu trời hạ xuống.

- Đó là đoàn tháp tùng của những nương tử tương lai của huynh trưởng - Long Tướng nói, giọng điệu nửa đùa nửa thật - Họ đến đây để tìm huynh trưởng của chúng ta, có lẽ vì đã nghe tin đồn về chiến tranh sắp tới, nên họ lo lắng cho huynh ấy. Mà thôi, nếu huynh ấy không mời, họ cũng sẽ tự động vào thôi.

Một làn sóng thắc mắc và lo lắng len lỏi qua lòng Long Hỏa. Hắn không thể phủ nhận rằng điều này sẽ gây ra nhiều phiền phức cho mình và cho Long Môn.

- Bọn họ thật sự nghĩ rằng mấy bộ đồ lộng lẫy này sẽ giúp ích gì cho việc chiến đấu sắp tới ? - Hắn gầm lên, tức giận - Chúng ta cần sức mạnh, không phải là những bộ váy áo xòe.

- Nhưng họ có huynh trưởng - Long Tướng nói, vẫn với nụ cười nhàn nhã - Hãy nhớ rằng mỗi người đều có giá trị riêng của họ. Không chỉ sức mạnh, mà còn là tinh thần và sự đoàn kết. Họ đến đây không chỉ để lo lắng, mà còn để làm động lực cho những người lính, để chúng ta không quên rằng phía sau chúng ta luôn có những người mà ta cần bảo vệ.

Dưới sân tập, tiếng la hét và tiếng gươm vang lên vẫn không ngừng, nhưng bầu không khí đã bắt đầu chuyển mình. Các binh sĩ đứng lên, nhìn về phía đoàn người đang tiến vào, trong mắt họ lóe lên những tia hy vọng lẫn lo lắng. Long Hỏa vẫn không nguôi bực bội, nhưng cũng không thể không cảm thấy một phần nào đó của lòng tự hào. Họ không chỉ là nương tử tương lai của Long, mà còn là tương lai của Long Hội và Long Môn.

Một cuộc tranh cãi mới nổ ra giữa các binh sĩ, họ bàn tán về việc liệu sự xuất hiện của những nương tử có thể làm giảm sức mạnh chiến đấu hay không.

- Mình không thấy tại sao họ lại đến đây lúc này - Một người nói -Binh lính cần tập trung, không phải để lo lắng về tình cảm.

- Nhưng không thể phủ nhận rằng những người phụ nữ đó là sức mạnh tinh thần - Một người khác phản bác - Họ sẽ làm cho chúng ta nhớ rằng có người đang chờ đợi chúng ta trở về.

Long Hỏa nghe thấy những cuộc tranh cãi, lòng hắn như bị xé ra từng mảnh. Hắn biết rằng mỗi người đều có lý do của riêng mình, nhưng hắn cũng biết rằng trong thời khắc này, sự yếu đuối không thể xuất hiện. Cuối cùng, hắn quyết định gọi các binh sĩ lại gần, ánh mắt sắc bén nhưng đầy quyết tâm.

- Các ngươi hãy tập trung! - Hắn gầm lên, khiến mọi người im bặt - Mỗi người trong các ngươi đều có lý do để chiến đấu. Hãy nhớ rằng chiến tranh không chỉ là trận đánh, mà còn là lòng kiêu hãnh và danh dự. Nếu các ngươi cảm thấy lo lắng, hãy để điều đó trở thành động lực, một lời hứa rằng các ngươi sẽ bảo vệ những người mà các ngươi yêu quý.

Ánh mắt Long Hỏa quét qua đám đông, và hắn thấy những cái gật đầu đầy quyết tâm. Hắn biết rằng phía sau những bộ váy lộng lẫy kia, có những trái tim sẵn sàng chờ đợi. Trong lòng hắn, một ngọn lửa mới bắt đầu cháy lên, quyết tâm và mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Hắn sẽ không để bất cứ điều gì ngăn cản bước tiến của Long Môn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip