Chương 6

Từ đằng xa, dẫn đầu là Đoàn tháp tùng của Tiểu Lan, người đứng đầu Đào Hoa Phái, cùng với Bích Dao của Hợp Hoan Tông, Tiểu Vy của Thương Hội, Ngọc Hân của Long Tửu Lầu, và cả công chúa Nguyễn Gia Ngân, một cô gái tài ba, đã được các trưởng lão của Long Tộc lựa chọn từ trước, đó là khi họ nhỏ . Mỗi bước chân của họ như những nhịp trống đập dồn dập vào lòng đất, tỏa ra khí chất và sự uy quyền, khiến không khí xung quanh trở nên căng thẳng và đầy kỳ vọng.

Long Hỏa đứng trên bức tường cao, ánh mắt chăm chú nhìn đoàn người. Khi nhận ra những mỹ nữ rực rỡ ấy đang tiến vào, hắn bỗng phá lên cười.

- Chắc hẳn mấy nàng ấy đã biết chuyện huynh trưởng sắp ra chiến trường, nên kéo đến làm nủng và cản huynh ấy không cho ra chiến trường đây. Kiểu này huynh trưởng khó nói rồi!

Long Tướng, vẫn ngồi nhàn nhã trên mái nhà, nhún vai và đứng dậy, đôi mắt sắc như dao cạo, nhìn về phía đám người đang háo hức.

- Long Hỏa, Long Thiết. Hai huynh đi uống rượu không? Sẵn tiện hóng chuyện một chút. Kèo này đệ mời.

Khi Long Thiết vừa định mở miệng phản đối, từ phía sau, Long Độc và Long Trí bất ngờ xuất hiện trên nóc nhà gần chỗ Long Tướng ngồi. Cả hai đều toát lên vẻ thoải mái như thể đã chờ đợi khoảnh khắc này từ lâu.

- Thế có mời hai bọn ta đi luôn không ? - Long Độc cười nói, vỗ vai Long Hỏa, khiến hắn cảm thấy phần nào dễ chịu hơn - Hai bọn ta cũng đang tìm chỗ hóng chuyện đây.

Long Hỏa nhìn đám em trai, lắc đầu trêu chọc:

- Bộ hôm nay các người tính làm cuộc họp mặt gia đình à? Nếu như thế thì phải mời thêm các huynh đệ khác cho Long Tướng mời luôn chứ nhở.

Long Trí, người được biết đến với sự thông minh và tính toán kỹ lưỡng, nhìn theo đoàn người đang tiến vào Long Trì Thành.

- Có lẽ hôm nay là cơ hội tốt để chúng ta cùng ngồi lại. Huynh trưởng sắp phải đối diện với một cuộc thảo luận không dễ dàng. Mà chắc gì đã thoát nổi lần này.

Cả nhóm nhìn nhau, ánh mắt mang theo những suy tư khác nhau về tình cảnh hiện tại. Cuộc sống trong Long Trì Thành tuy yên bình, nhưng sâu trong lòng họ, cơn bão của chiến tranh và những âm mưu từ bên ngoài đang ngày càng gần hơn, như những bóng ma lượn lờ trong tâm trí.

Long Hỏa cười lớn, vỗ vai Long Độc và Long Trí.

- Thôi được rồi, đi thôi! Để xem huynh trưởng xử lý thế nào với đám phu nhân tương lai này.

Tiếng cười nói và tinh thần sôi nổi lan tỏa khắp khu luyện tập. Họ cùng nhau rời khỏi, hướng về Long Tửu Quán, nơi những ly rượu sẽ tôn vinh những câu chuyện đầy kịch tính sắp diễn ra. Chợt, Long Ma đi ngang qua, và lập tức bị kéo vào cuộc vui.

- Này, các đệ không hướng dẫn các đệ tử làm việc mà làm gì ở đây thế ? - Long Ma lên tiếng, đôi mắt lấp lánh sự tò mò.

- Kệ đi, hôm nay huynh đệ chúng ta đi nhiều chuyện một tí. Nay chắc sắc mặt huynh trưởng khó xử lắm đây - Long Tướng trả lời với một nụ cười tinh quái.

- Haha, nhiều chuyện nhiều chuyện, ta thích những chuyện như thế này - Long Thiết cười phá lên, làm không khí trở nên vui vẻ hơn.

Trong khi đó, dưới khu luyện tập, Long Hỏa tiếp tục quát mắng các binh sĩ. Những đệ tử của Long Môn đứng xếp hàng, mồ hôi ướt đẫm lưng áo, một số người phải cố gắng kiềm chế những cơn đau đớn từ những bài huấn luyện khắc nghiệt.

- Cố lên, các ngươi còn phải học nhiều hơn nữa! Đừng nghĩ rằng chỉ cần tập luyện vài ngày là có thể thành công được! - Giọng hắn gầm lên, vang vọng trong không gian như tiếng sấm, truyền đạt sức mạnh của một ngọn lửa đang bùng cháy trong lòng từng người.

Các binh sĩ đứng thẳng lưng, mắt sáng lên với sự quyết tâm. Họ biết rằng trong những ngày tới, họ sẽ phải chiến đấu không chỉ vì bản thân mà còn vì danh dự của Long Môn, vì tương lai của Long Trì Thành. Sự hiện diện của các cô gái xinh đẹp chỉ làm tăng thêm áp lực, nhưng cũng là động lực cho họ quyết tâm rèn luyện hơn nữa.

Khi cả bọn tiến về phía Long Tửu Quán, tiếng cười và những câu chuyện vui vẻ trở thành chất keo gắn kết họ lại. Họ biết rằng sắp tới sẽ là một buổi gặp mặt đầy kịch tính, nơi những cuộc tranh luận sẽ không chỉ diễn ra giữa những chiến binh, mà còn giữa những trái tim, những mơ mộng và cả những hoài bão chưa thành hình. Cuộc chiến không chỉ nằm ở bên ngoài, mà còn là cuộc chiến bên trong mỗi người.

Từ xa, đoàn tháp tùng đã đến gần hơn, tiếng cười nói của các cô gái vang lên như một bản nhạc tươi vui, len lỏi qua không gian như làn gió mát rượi, làm dịu đi bầu không khí căng thẳng trong khu luyện tập. Mỗi tiếng cười như những viên ngọc lấp lánh, xua tan đi những lo âu, tạo nên một cảm giác huyền bí, ma mị giữa cuộc sống hàng ngày.

- Xem kìa, các đệ tử của đoàn tháp tùng! Hôm nay các nàng ấy đến thật rực rỡ! - Một trong số các binh sĩ không kìm được sự phấn khích, thốt lên trong tiếng thán phục, khiến Long Hỏa phải chú ý.

Hắn quay đầu lại, ánh mắt thoáng chốc bị cuốn hút bởi vẻ đẹp của những người con gái, dù trong lòng cố gắng giữ bộ mặt nghiêm nghị, nhưng không thể ngăn nổi một làn sóng xao xuyến dâng trào.

Đoàn tháp tùng dừng lại trước cửa thành, từng người bước xuống ngựa như những đóa hoa nở rộ giữa ánh nắng ban mai. Đầu tiên là Tiểu Lan, người đứng đầu Đào Hoa Phái, với làn váy đỏ thẫm phất phới trong gió, và chiếc khăn quàng cổ trắng, khiến nàng trở nên kiêu sa, tựa như một bông hoa bất diệt. Từng bước đi của nàng như hòa quyện với không gian xung quanh, mang đến một sức quyến rũ mãnh liệt mà ai cũng không thể rời mắt.

Theo sau là Tiểu Hoa, em gái của Tiểu Lan, với nét đẹp nhẹ nhàng và thanh thoát. Nàng khoác lên mình chiếc áo xanh lam, tôn lên làn da trắng ngần và mái tóc dài, mỗi bước đi nhẹ nhàng như gió thoảng, khiến lòng người phải xao xuyến. Đặc biệt, ánh mắt của Tiểu Hoa luôn ánh lên sự thông minh và nhạy cảm, như thể nàng có thể đọc được những điều ẩn sâu trong tâm trí người khác.

Long Hỏa, mặc dù không muốn biểu lộ sự quan tâm, nhưng ánh mắt hắn bị cuốn hút mạnh mẽ vào Tiểu Hoa. Nụ cười tươi tắn của nàng, cùng với sự tự tin và dịu dàng, tạo nên một sức hút mà hắn không thể cưỡng lại. Một cảm giác kỳ lạ xâm chiếm tâm trí hắn, khiến hắn bất chợt quên đi trách nhiệm của mình.

- Có vẻ như bọn họ đã đến để tìm huynh trưởng thật, không biết có tin gì mới không ? - Long Độc nhận xét, ánh mắt vẫn chăm chú vào các cô gái, như một con chim bị cuốn hút bởi ánh đèn sáng trong đêm.

- Chắc chắn là có tin gì đó quan trọng - Long Trí thêm vào, ánh mắt không rời khỏi đoàn tháp tùng - Nếu không, họ sẽ không tổ chức một đoàn tháp tùng lớn như thế.

- Thôi nào, đừng để các nàng ấy chờ lâu! Chúng ta đến xem một chút đi! - Long Hỏa bỗng có một cảm giác mãnh liệt, như một ngọn lửa đang bùng cháy trong lòng.

Hắn dẫn đầu cả nhóm bước xuống từ mái nhà, hướng về phía đoàn tháp tùng. Mỗi bước đi của họ như nhịp trống dồn dập, hòa cùng tiếng cười nói của các cô gái, tạo nên một bức tranh sinh động giữa lòng Long Trì Thành.

Khi họ tiến gần hơn, Long Hỏa cảm nhận được không khí xung quanh dường như nặng nề hơn, như thể thời gian đã ngừng lại. Những ánh mắt tò mò từ phía binh sĩ đều đổ dồn vào đoàn tháp tùng, và ngay cả những đệ tử Long Môn cũng không thể che giấu sự háo hức. Mỗi cô gái như một vì sao sáng, ánh sáng của họ xua tan bóng tối và mang đến hy vọng cho những người xung quanh.

Khi bước vào tầm nhìn của đoàn tháp tùng, Long Hỏa nhận ra rằng không chỉ có những cô gái xinh đẹp, mà còn có cả những bí mật đang chờ đón, những câu chuyện chưa kể mà có thể sẽ thay đổi vận mệnh của họ. Mọi thứ đều chứa đựng sự kỳ diệu, như một lời tiên tri đang chờ đợi để được hé lộ. Hắn có thể cảm nhận được rằng những khoảnh khắc này sẽ không bao giờ phai nhòa, và có thể, đó sẽ là khởi đầu cho một hành trình đầy kịch tính và bất ngờ.

Cuộc hội ngộ giữa các phu nhân tương lai và các chiến binh Long Hội hứa hẹn mang đến những diễn biến bất ngờ, không chỉ cho Long Trì Thành mà còn cho cả vận mệnh của Long Tộc. Trong khi không khí xung quanh ngày càng trở nên sôi động, từng bước tiến gần, Long Hỏa cảm nhận rõ ràng sự thay đổi, những cơn sóng ngầm của chiến tranh và âm mưu đang dần dần bộc lộ.

Khi đoàn người tiến vào Long Thành Trì, Long Hỏa lặng lẽ rời khỏi đội ngũ, ánh mắt không rời khỏi Tiểu Lan và em gái nàng, Tiểu Hoa. Sự chú ý của hắn ngay lập tức bị cuốn hút về phía Tiểu Hoa, khi nàng đang đứng trò chuyện cùng nhóm tháp tùng. Đột nhiên, một cảm xúc mãnh liệt trào dâng trong lòng, như một dòng điện chạy qua, thúc giục hắn tiến lại gần. Hắn khẽ gọi tên cô:

- Nương tử, lâu rồi không gặp nàng.

Tiểu Hoa quay lại, đôi mắt mở to đầy ngạc nhiên khi thấy Long Hỏa. Cô đỏ mặt, giọng nói trở nên lúng túng:

- Long Hỏa... chàng...

Nụ cười nhẹ nở trên môi Long Hỏa khi nhìn thấy Tiểu Hoa thẹn thùng.

- Chúng ta chưa thành thân, chàng nói thế người ngoài nghe được sẽ cười mất - Cô phản ứng, giọng nói nhẹ nhàng nhưng không giấu nổi sự ngại ngùng.

Long Hỏa cười to, tiếng cười vang vọng như tiếng chuông ngân:

- Ai dám cười ta, ta sống chết với chúng luôn! - Nhưng trong khoảnh khắc đó, gương mặt hắn bỗng trở nên nghiêm túc, ánh mắt mang theo quyết tâm bảo vệ người con gái mình yêu thương.

Nghe vậy, Tiểu Hoa nhẹ nhàng nhéo mạnh cánh tay hắn.

- Kìa huynh, muội đã nhắc bao lần rồi, không được nổi nóng. Đang nói chuyện sao lại nghiêm trọng thế?

Trước Tiểu Hoa, Long Hỏa dường như biến đổi thành một con người khác, trở nên mềm mỏng và nhẹ nhàng. Sự dịu dàng ấy khiến trái tim Tiểu Hoa ấm áp hơn bao giờ hết. Họ đứng giữa những âm thanh xô bồ, nhưng chỉ có khoảng không nhỏ giữa hai người, nơi thời gian như ngừng lại. Những người xung quanh trở nên mờ nhạt, chỉ còn lại nụ cười và ánh mắt trao nhau.

- Muội biết không - Long Hỏa bỗng trở nên nghiêm túc - Mỗi lần rời xa nàng, trong lòng ta như thiếu đi một phần sức sống. Chỉ cần nhìn thấy nàng, mọi thứ xung quanh dường như trở nên tươi sáng hơn.

Tiểu Hoa không biết phải phản ứng thế nào, chỉ im lặng lắng nghe, cảm nhận những lời nói ấm áp ấy len lỏi vào trái tim mình

- Chàng cũng biết, muội không dễ dàng gì chờ đợi - Nàng đáp, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý - Mỗi khi nghe tin đồn về những cuộc chiến sắp tới, muội đều lo lắng.

- Nàng không cần phải lại - Long Hỏa nắm lấy bàn tay nàng, hơi ấm từ đôi tay ấy như lan tỏa một cảm giác bình yên - Ta sẽ luôn bên nàng, bất kể tương lai có ra sao.

Cảm giác gần gũi khiến Tiểu Hoa bỗng dưng cười tươi, ánh mắt sáng lên:

- Chàng đừng hứa hẹn điều gì mà không thực hiện được, kẻo muội lại thất vọng.

Trong lúc ấy, tại dinh thự của Long, Long bất chợt nhận ra sự vắng mặt của Long Hỏa và Tiểu Hoa. Nhìn quanh, hắn thấy những gương mặt quen thuộc đang tụ tập ngoài Long Tửu Quán, nhưng không thấy em trai Long Hỏa của mình đâu. Một nụ cười nhẹ nở trên môi Long, hắn hiểu rõ điều gì đang xảy ra.

Tiểu Lan cảm nhận được sự khác lạ, bèn hỏi khẽ:

- Này, huynh cười gì mà cười? Giờ này chắc tên Long Hỏa lại đi tìm Tiểu Hoa rồi.

Long mỉm cười, đáp:

- Không gì cả, đi thôi, chúng ta có chuyện cần bàn - Nói rồi, hắn quay sang nhìn Tiểu Lan và các phu nhân khác, giọng điệu đầy ẩn ý - Ta đợi các nàng lâu lắm rồi, vào trong thôi.

Trong khi đó, tại Long Tửu Quán, nhóm người Long Tướng, Long Trí, Long Độc, Long Ma và Long Thiết đã ngồi xuống, mỗi người cầm một ly rượu, cười nói rôm rả, ánh mắt không ngừng liếc về phía đoàn tháp tùng.

- Long Hỏa mới đó đã lẻn đi tìm Tiểu Hoa rồi - Long Tướng cười phá lên, không kìm được sự thích thú.

Long Trí nhấp ngụm rượu, hóm hỉnh nói:

- Huynh ấy đã lâu không gặp nương tử của mình mà, nhưng chắc phải làm sao để các phu nhân không nổi giận, nếu không huynh ấy khổ đấy.

- Chắc chắn sẽ rất thú vị - Long Độc cười khẽ - Ta đang mong chờ một màn kịch khó quên!

Long Ma cũng gật đầu:

- Ta cũng muốn xem huynh trưởng chúng ta sẽ xử lý thế nào. Đám phu nhân này không phải dạng vừa đâu.

- Đừng lo - Long Thiết tỏ vẻ tự tin, ánh mắt vẫn chăm chú - Huynh ấy sẽ tìm ra cách làm hài lòng tất cả thôi.

Cuộc trò chuyện rôm rả khiến không khí quán thêm sôi nổi, nhưng trong lòng mỗi người đều âm thầm hy vọng rằng Long lẫn Long Hỏa sẽ không gặp rắc rối trong buổi hội ngộ này. Họ đều biết rằng giữa những tán gẫu và cười nói, những âm mưu vẫn đang chực chờ, và tương lai của Long Tộc có thể bị định đoạt trong những giây phút không ngờ tới.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip