Chương 11
Đám chim sẻ ríu rít trên cành đánh thức cả Hoàng Long Môn trong một buổi sáng tốt lành.
Hoàng Minh Minh mặc y sa màu lam thanh nhã, thuần khiết đi lại trên hành lang, lâu lâu lại giơ lên bàn tay xinh đẹp ngắm nhìn chiếc nhẫn lấp lánh.
"Tiểu chủ a, đi đứng hãy nhìn đường, cứ nhìn vật nhớ người như vậy sớm muộn gì cũng tông vào cột nhà cho xem! "
Trần Trí Đình dẫn theo vài người đi tuần tra xung quanh Long Môn, nhìn thấy Hoàng Minh Minh vừa đi vừa tủm tỉm cười, nhịn không được trêu y một chút.
"Ta không có hậu đậu như vậy a! Bây giờ ta đi tìm tiểu miêu miêu, khi phụ thân trở về ngươi báo lại một tiếng nha! "
"Khoan đã, Tiểu chủ! Chờ ta tuần tra xong sẽ đưa người đi, bên ngoài có chút hỗn loạn người một mình đi lại rất nguy hiểm! "
Hoàng Minh Minh chỉnh lại vạt áo bị gió thổi bay bay, chuyện trong tộc đúng là y không quan tâm lắm nên chẳng biết gì hết.
"Long Tộc có chuyện gì sao? "
"Đúng là có chuyện lớn, một tộc nhân của chúng ta tử nạn gần địa phận của Hổ Tộc, thương tích trên thi thể nghe đâu cũng là móng vuốt của tộc đó, hiện tại các trưởng lão đang rất căng thẳng. Lão gia không can thiệp chính sự nhưng lần trước mở tiệc, trưởng bối của Hổ Tộc cũng đến dự nên giờ người ngoài nói ra nói vào Hoàng Long Môn bênh vực người ngoài! "
"Ha, vô lí như vậy nga! Chắc gì đã là Hổ tộc làm hại người kia mà qui hết trách nhiệm cho họ, còn nói xấu phụ thân nữa, là ai chứ? "
Trần Trí Đình khoanh tay, thanh kiếm giắt ở thắt lưng phát ra ánh sáng sắc lạnh.
"Là Tôn gia tung tin đồn nhảm, hiện tại lão gia lui một bước cũng khó mà tiến một bước cũng khổ! "
Từ trước đến nay Tôn gia trong dòng tộc là người nham hiểm, thích đâm bị thóc chọc bị gạo nên Hoàng Minh Phương đã không muốn tiếp xúc nhiều. Lại tới việc Tôn gia nhiều lần cầu thân nhưng bị từ chối nên nhục quá hóa giận luôn tìm cơ hội để hạ bệ Hoàng Long Môn chủ, bây giờ chính là thời điểm tốt nhất rồi.
"Không thể để đám người đó nói xấu phụ thân được, ta đi tìm Tôn Nam nói lí lẽ! "
Trần Trí Đình giữ Hoàng Minh Minh lại, ngăn cản y tự đi tìm phiền.
"Tiểu chủ của ta ơi, chuyện này lão gia sẽ có cách ứng phó, người cứ đi tìm bạch hổ kia nói chuyện tâm tình, chính sự không cần quan tâm nữa! "
Hoàng Minh Minh là người đơn giản, nếu đem so sánh giữa hai việc cùng Tôn Nam cãi lí và vui vẻ ở bên cạnh Vương Tuấn Dũng thì tất nhiên y sẽ chọn vế thứ hai rồi.
Trần Trí Đình khuyên một lúc cuối cùng Hoàng Minh Minh cũng nghe lời không tới Tôn gia nữa, mà đi tìm Vương Tuấn Dũng.
Nhưng người ta có câu oan gia thường ngõ hẹp, ở ngay ranh giới Hoàng Linh Sơn để y chạm mặt Tôn Nam đáng ghét kia.
"Hoàng tiểu đệ, tình cờ quá gặp được ngươi ở đây, Tôn Nam lấy làm vinh hạnh! "
Hoàng Minh Minh chính là đứng cách xa hắn một đoạn, ánh mắt nhìn người kia cũng cảnh giác hơn. Chỗ này khắp nơi đều là rừng núi vắng lặng, cùng tên này ở một chỗ chẳng có gì tốt đẹp hết.
"Ta lại không thấy vui vẻ gì khi gặp ngươi hết! "
Tôn Nam thoáng sững sờ, không hề nghĩ tới tiểu bảo bối xinh đẹp này lại có khi thốt ra những câu lạnh lùng như vậy.
"Hoàng tiểu đệ, ngươi nói thế làm ta đau lòng quá, ngươi thừa biết Tôn Nam ta đặt ngươi ở trong lòng, còn có ý định kết duyên nữa kìa, nếu không phải phụ thân của ngươi ba lần bảy lượt làm khó thì bây giờ chúng ta đã đồng sàn cộng chẩm rồi! "
Tôn Nam vừa nói vừa bước tới, bất ngờ dang tay muốn ôm lấy y nhưng Hoàng Minh Minh linh hoạt tránh đi, y thật sự rất ghét người này.
"Tôn Nam, ngươi hãy tự trọng, từ chối ngươi hoàn toàn là ý của ta, phụ thân chỉ không muốn ép buộc nhi tử của mình lao vào bể khổ mà thôi! "
Gió lay lay làn tóc mềm, Hoàng Minh Minh chỉ cần đứng yên một chỗ thì nơi đó cũng biến thành mỹ cảnh. Tôn Nam cũng không hiểu mình bị y thu hút khi nào, chừng khi phát hiện ra thì thâm tâm sớm đã thuộc về người ấy, thế nhưng, y đối với hắn ngoài lạnh nhạt chính là chán ghét, phải làm sao đây?
"Minh Minh! Vì sao lại không chấp nhận ta? Tôn Nam ta có gì không xứng với ngươi chứ? "
Hắn là danh môn, lại nắm không ít uy quyền trong Long Tộc, xét về dung mạo cũng xuất phàm hơn người nhưng tại sao lại không chiếm được phần nào thiện cảm của y. Đôi mắt xinh đẹp của Hoàng Minh Minh chưa từng nhìn hắn một cách thân thiện, chỉ có ngờ vực và cảnh giác mà thôi.
Là y không chịu mở lòng hay vì bản thân hắn không đủ tốt?
"Tôn thiếu chủ, chúng ta không hợp nhau, không nên dây dưa tiếp tục làm phiền nhau nữa!"
Kết quả cuối cùng mà hắn nhận được vẫn là lời từ chối của y!
"Hoàng Minh Minh, phải chăng vì bạch hổ kia nên ngươi mới không chấp nhận ta? "
Y muốn gật đầu nhưng suy nghĩ lại liền lắc đầu.
"Dù Tuấn Dũng không xuất hiện thì cả đời này ta vẫn không thể ở bên cạnh ngươi! Ngươi ngoài mặt nói tốt muốn kết thân giữa hai nhà nhưng hãy tự suy nghĩ lại những gì ngươi đã làm với phụ thân của ta đi!"
Hoàng Minh Minh là người lương thiện, y không biết cách biểu hiện sự phẫn nộ cũng như không thể chân chính căm ghét một người. Nên khi đứng trước Tôn Nam đầy rẫy dã tâm và dối trá kia y chỉ có thể nói ra mấy câu nhẹ nhàng như vậy.
"Vốn dĩ không chung đường thì tốt nhất là cho nhau lối đi riêng, Tôn Nam, mời ngươi tránh đường! "
Bao nhiêu lần rồi nhỉ? Y xuất hiện trước mặt hắn, khiến tâm hồn hắn u mê để rồi quay đi như vậy.
Tôn Nam hắn không chấp nhận sự thật phũ phàng này, hắn đủ mạnh mẽ để đạp lên những người khác leo lên vị trí như hiện tại thì sao có thể khuất phục dưới tà áo lạnh lùng của Hoàng Minh Minh được.
Y muốn đi sao?
Đâu có dễ!
Long hình bất ngờ xuất hiện làm rung động cả một vùng trời, Hoàng Minh Minh lấy tay áo che chắn gương mặt trước gió lốc, Tôn Nam hắn điên rồi sao?
"Tôn Nam, nơi này không thuộc quản của Long Tộc, ngươi ở đây phô trương thanh thế không có lợi ích gì cả, chỉ khiến chư tộc xung quanh một phen hoảng sợ mà thôi! "
Hoàng Minh Minh cố gắng hòa hoãn tâm trạng của hắn, long hình kia nếu phát dương tất cả thực lực chắc chắn sẽ gây tổn hại cho những tộc nhân khác sinh sống gần đây, nhất là đám tiểu hổ ở cấm địa, khoảng cách gần như vậy bọn chúng sẽ an toàn sao?
"Hoàng Minh Minh, trước giờ ta chính là điều gì cũng thuận theo ngươi, ngươi nói không ta liền chẳng dám giữ, ngươi muốn đi ta đều phải buông tay, nhưng cuối cùng ta nhận lại được gì? "
Tôn Nam bị sự ích kỷ và ganh tỵ của bản thân che mờ lí trí khiến hắn quên đi tu vi hiện tại của Hoàng Minh Minh so với hắn chênh lệch rất nhiều nên khi long khí cường bạo kia ập đến bản thân y cũng bị ảnh hưởng.
"Hôm nay ta sẽ không để ngươi tự ý tổn thương tình cảm của ta, Hoàng môn chủ cũng không tới kịp để ngăn cản nữa rồi, ta mang ngươi về Tôn gia trước xem phụ thân ngươi làm thế nào từ chối hôn sự nữa! "
Hoàng Minh Minh biến về long hình xuất ra một tầng linh khí, kết giới ở cấm địa gần đấy rung lên từng hồi, hai người cư nhiên ở nơi này đánh nhau khiến một vùng trời Hoàng Linh Sơn chấn động.
Lần đầu tiên Hoàng Minh Minh ra tay với đồng tộc của mình Tôn Nam hắn điên rồi, y không thể lui nữa, mặc dù không mạnh bằng hắn nhưng ít ra y giữ được tôn nghiêm của mình.
Cùng lúc này ở bên trong cấm địa Vương Tuấn Dũng đang tọa thiền trên phiến đá cao nhất Hoàng Linh Sơn, hắn nhập tâm hấp thu tinh hoa trời đất nâng cao tu vi của bản thân.
Tiểu Hoàng hổ phát hiện dị tượng ở phía ngoài kết giới, linh khí kia rõ ràng thuộc về tiểu long long xinh đẹp nha, vì vậy nó mặc kệ mình sẽ phá hủy hết quá trình tịnh tâm thiền định của Vương Tuấn Dũng, xông vào lòng hắn.
"Vương ca ca, tiểu long long đánh nhau a! Long long kia rất đáng sợ, ngươi mau tới xem! "
Vương Tuấn Dũng bị quấy rầy tâm trạng rất không vui, nghe một tràng toàn là long long của nó lại càng phiền.
"Tiểu Hoàng, ngươi là muốn nói chuyện gì? "
Tiểu hổ dứt khoát kéo hắn chạy đi, vừa chạy vừa nói lại mọi chuyện.
Vương Tuấn Dũng nhìn hai luồng thần lực không ngừng va chạm trên bầu trời, bỏ rơi tiểu hổ phía sau hắn phi thân bay ra khỏi cấm địa.
Hoàng Minh Minh yếu thế bị Tôn Nam ép tới đường cùng. Tận cùng của Hoàng Linh Sơn là vách núi cao ngất, bên dưới chỉ có vực sâu vạn trượng, nơi này là địa phận của Hổ Tộc nên các chư tộc khác một khi sa chân xuống vực thẳm đều sẽ như người thường mất hết linh khí.
"Hoàng Minh Minh, dừng lại! Nếu ngươi còn lui tiếp chắc chắn rơi xuống! "
Tôn Nam cũng không phải muốn bức tử y, chỉ là hắn muốn dùng sức mạnh của mình bắt y phải biết khuất phục, không nghĩ tới tiểu long xinh đẹp thà lui vào vực thẳm cũng không muốn bước về phía hắn.
"Tôn Nam, chúng ta là đồng tộc nhưng ngươi vì tư lợi muốn ép ta vào tử cục, ác nghiệt này sẽ theo ngươi cả đời, bậc cao của thần ngươi đừng hòng bước lên được! "
Hoàng Minh Minh không tu tiên lại chẳng màng việc trở thành Thần của chư tộc nhưng y hiểu rõ qui định đầu tiên mà Thần phải có là nhân tâm, nhất là đối với đồng tộc không được có ý nghĩ tổn hại.
Tôn Nam thấy Hoàng Minh Minh lui mãi liền đâm lo, đất đá dưới chân y không ngừng rơi xuống vực sâu, tiểu long mỏng manh đứng bên bờ vực đau đáu nhìn hắn, vẫn là ánh mắt lạnh lùng như mọi ngày.
"Minh Minh, chúng ta mỗi người nhường một bước có được không? Ngươi xem ,ta trút bỏ long hình rồi, giờ ta lui lại, ngươi cũng trở vào nơi an toàn đi! "
Hoàng Minh Minh lúc nãy giao chiến bản thân đã bị thương, hiện tại y không giữ nổi long hình của mình, cơ thể cũng bắt đầu không trụ vững, tầm nhìn cũng hạn chế hơn, số lần mắt y bị hoa lên ngày càng tăng lên.
Tôn Nam thật sự lui về một đoạn, nhưng y lại không đủ sức bước về phía an toàn, cơ thể lung lay một phen, bàn chân y trong lúc loạng choạng đạp vào khoảng không cả người liền rơi xuống, Tôn Nam hốt hoảng muốn chạy tới nhưng một bóng trắng nhanh hơn hắn lao lên muốn níu giữ Hoàng Minh Minh nhưng vẫn trễ một nhịp.
"Tiểu Minh nhi! "
Vương Tuấn Dũng đứng trên bờ vực thẩn thờ nhìn Hoàng Minh Minh rơi xuống, khoảng cách giữa hai người ngày càng xa hơn, dường như y cảm nhận được sự xuất hiện của hắn, nên đôi môi hồng hồng nở một nụ cười mãn nguyện.
Tôn Nam bị sự việc xảy ra quá nhanh chóng làm đầu óc rối loạn không biết phải làm gì.
Vương Tuấn Dũng lại hoàn toàn tỉnh táo.
Hắn nhón chân thả mình rơi theo Hoàng Minh Minh, giữa muôn vàn gió cuốn và phong vũ hắn xoay người biến về hổ hình đuổi theo thân ảnh của Hoàng Minh Minh.
Tiểu long bị áp chế ở địa phương này khống chế linh lực nên chỉ có thể chấp nhận để bản thân rơi tự do như vậy.
Không hiểu sao tận đến khi hoàn toàn chìm vào bí cảnh thì trong lòng y vẫn luôn tin tưởng Vương Tuấn Dũng nhất định sẽ tới.
Khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, y dường như nhìn thấy được hình bóng quen thuộc kia, hoặc giả chỉ là y quá nhớ nhung về hắn nên mới phát sinh ảo giác như vậy.
Cơ thể vẫn rơi xuống rất nhanh, y phục màu lam nổi bật giữa không gian tối tăm, lâu như vậy còn chưa chạm được mặt đất hẳn là nơi này rất sâu đi.
Nhưng việc này đồng nghĩa càng sâu thì cơ hội để y sống sót sau cú đáp đất là càng nhỏ.
Sẽ chết thật sao?
Hoàng Minh Minh không lấy làm ngạc nhiên hay kinh sợ. Cuộc đời y là chuỗi ngày êm đềm, tới cái chết cũng lặng lẽ như vậy, nhưng y không cam tâm, Tôn Nam ác nhân kia còn ở trên kia tạo ác nghiệt, y muốn hắn dừng tay, nhưng hiện tại bản thân y còn chưa lo xong thì nói gì tới việc cảm hóa hay trừng phạt người khác.
Gió thổi bên tai du dương theo một điệu nhạc nào đó, Hoàng Minh Minh đột nhiên cảm nhận được khí tức quen thuộc, thâm tâm chưa kịp phân tích tình hình đã thấy bạch hổ xé tan tầng tầng mây mù xông tới lượn một vòng thích nghi với độ xoáy của phong ba cuối cùng nâng đỡ lấy cơ thể đã rất yếu đuối của tiểu long.
"Tuấn Dũng! Ngươi... "
Hoàng Minh Minh ngồi trên lưng của hắn, vẫn không tin nổi bạch hổ này lại vì mình mà nhảy xuống vực sâu vạn trượng như vậy.
Vương Tuấn Dũng đón được người rồi tâm tình mới ổn định được phần nào, lúc không kịp níu giữ Hoàng Minh Minh lại, trời đất có thấu cho sự tự trách của hắn. Cảm giác người kia dần dần rời xa mình, trái tim hắn gần như bị bóp nghẹt, bao nhiêu hy vọng trên đời đều sụp đổ, giây phút ấy hắn chân chính nhận ra thiên tiên vạn cảnh đời này của hắn không quá xa xôi, nơi nào có Hoàng Minh Minh nơi đó chính là mỹ cảnh tuyệt vời nhất.
Hắn quyết định đuổi theo y, dù phía trước là hiểm cảnh khó khăn thế nào cũng được, chỉ cần được ở bên cạnh nhau thì nơi nào cũng là tiên cảnh vô ưu vô nghĩ rồi.
"Tiểu Minh nhi, không cần sợ, có ta ở đây rồi! "
Bạch hổ đạo trên mây hạn chế tối đa tốc độ rơi xuống của hai người, Hoàng Minh Minh yên bình nằm trên lưng đối phương mỉm cười, bàn tay tìm đến hai cái tai bé bé xoa a xoa.
"Tuấn Dũng, ta biết ngươi nhất định sẽ tới cứu ta mà! Tốt rồi, ngươi ở đây rồi, Minh Minh không sợ nữa! "
Vương Tuấn Dũng cong đuôi, ở trên lưng áo người kia vuốt ve an ủi một chút, Hoàng Minh Minh vui vẻ bắt lấy cái đuôi xù xù của hắn, ôm trong lòng.
"Tiểu Minh nhi, bám chắc! "
Vương Tuấn Dũng cố gắng mấy cũng không trụ nổi giữa dòng gió cuốn, bị đẩy ra xa khỏi vách núi rồi rơi ùm xuống một hồ nước cực kì lớn.
Bạch hổ chìm trong nước nhưng tâm trạng thư thả hơn nhiều, bọn họ sống rồi, nếu đáp xuống là núi đá thì mới gay go chứ hồ nước này thì dư sức bơi lên rồi.
"Tiểu Minh nhi! Tiểu Minh nhi à! "
Hoàng Minh Minh loay hoay giữa hồ nước được bạch hổ tìm thấy, hắn dùng đuôi câu người kia vào bờ, rồi trở lại nhân hình.
"Tiểu Minh nhi, có bị sặc không? "
Vương Tuấn Dũng yêu thương ôm lấy hai gò má mũm mĩm của y, Hoàng Minh Minh mỉm cười, lắc đầu cái đầu nhỏ.
"Không a! Nước rất mát! "
"Tiểu long ngốc, ta lo sắp chết trong khi ngươi lại chơi vui vẻ như vậy! "
Từ khi Vương Tuấn Dũng xuất hiện Hoàng Minh Minh liền không cảm thấy có gì nguy hiểm nữa. Hắn dùng tay áo lau lau nước trên gương mặt xinh đẹp, Hoàng Minh Minh dụi dụi vào tay hắn làm nũng, cảnh tượng yên bình vô cùng. Cứ như khoảng thời gian nguy hiểm vừa rồi không liên quan gì tới họ vậy.
"Ồ, nhìn xem, nhân vật nào tới thăm Nhược Linh Cốc của chúng ta đây! "
Sự xuất hiện của người thứ ba làm Vương Tuấn Dũng giật mình cảnh giác nhìn lại, đứng cách họ không xa là một nam nhân dáng người cao lớn, y phục trên người hắn có điểm đơn sơ, da dẻ rắn rỗi cho thấy người này lăn lộn không ít trong cuộc sống thường nhật đi.
"Không cần lo lắng, ta không có ý định làm hại các ngươi. Chỉ là nơi này trước giờ chưa từng có ai ghé qua nên nhất thời kinh hỷ vậy thôi! "
Người kia bước tới gần hơn, Hoàng Minh Minh nép sau lưng Vương Tuấn Dũng tò mò nhìn hắn.
"Xin chào ca ca, ta không nghĩ đến ở dưới vực sâu lại có người sinh sống! "
Vương Tuấn Dũng thì không ngạc nhiên lắm, hắn từng nghe các vị trưởng lão trong tộc nói qua bên dưới vực sâu này có nhân vật ẩn sĩ mai danh ẩn tích không màng chuyện đời, chẳng thể ngờ hôm nay được gặp.
"Ta tên Chu Khiết Đức, bên trong nhược cốc dựng tạm một ngôi nhà đơn sơ sống cùng ái nhân. Hắn đi lại không tiện nên bình thường rất ít khi ra ngoài, được một cái là tính cách hắn ôn hòa, nếu không ngại xin mời hai người về tệ xá nghỉ ngơi, đi lại trong rừng thế này cũng không phải chuyện tốt gì! "
Vương Tuấn Dũng vận lực, dùng thần khí nhìn ra được chủng tộc của Chu Khiết Đức cũng là hổ nên an tâm phần nào, an ủi Hoàng Minh Minh mấy câu rồi theo người kia về nhà.
Giữ được núi xanh lo gì không có củi đốt, bây giờ ổn định cho hai người trước, về sau sẽ tìm cách trở về tính sổ với Tôn Nam sau.
Hoàng Minh Minh đơn thuần không xem tình cảnh hiện tại của mình là gian nan mà lại thích thú nắm tay Vương Tuấn Dũng chạy tới chạy lui vui vẻ vô cùng,Chu Khiết Đức ở bên cạnh len lén mỉm cười, tiểu thần tiên xinh đẹp này nghĩ rằng họ đang dạo chơi hay sao vậy?
Vương Tuấn Dũng tất nhiên cưng chiều theo y mọi chuyện, chỉ cần y muốn làm hắn sẽ không ngăn cản chỉ lặng lẽ ở bên cạnh tùy thời giúp đỡ, cho y thỏa sức bay lượn trong vùng trời của mình mà không cảm thấy cô đơn.
Lại nói nếu ngươi chịu đựng được tính cách của một người nào đó vô điều kiện tức là ngươi đã yêu người ta rất sâu nặng rồi...
Góc của Meo
Team nhà ngoại nói không với drama.
Bên ngoài sóng gió quá vẫn là về cái ổ mèo này lăn lộn tốt hơn
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip