Chương 16

Từ ngày Hoàng Minh Minh không rõ tung tích cả Hoàng Long Môn như lâm vào bi kịch.

Hoàng Môn Chủ bôn ba khắp nơi, lợi dụng tất cả mối quan hệ của mình để thu thập thông tin từ các bộ tộc khác nhưng vẫn chưa có manh mối gì về nhi tử.

Nhạc Thu Đình cùng Hoàng Hiểu Tuệ tâm trạng cũng rất tệ, hôm nay vất vả lắm Hoàng cô mẫu mới lôi kéo được Nhạc Thu Đình ra ngoài hóng gió cho tâm trạng tươi tốt hơn. Hai nàng đi xuyên hàng cây bạch vỹ đang thời thay lá, dưới chân một mảnh rơi rụng man mác buồn.

"Đại tẩu, bên phía Phương Tư Tư cũng không có chút tim tức nào sao? Trần Thụy Thư mang người đi cũng mấy ngày rồi sao chưa thông tri về nhỉ? "

Nhạc Thu Đình lắc đầu, lững thững bước tới phía trước, lá vàng bị giẫm đạp dưới chân vang lên vài tiếng vụn vỡ.

"Chuyện duy nhất có thể làm bây giờ là kiên nhẫn chờ đợi thôi! "

Phía sau Hoàng Long Môn chính là tam sơn huyễn địa, được canh mật vô cùng nghiêm trọng.

Tương truyền địa phận này là đầu nguồn của tất cả dòng nước trong Long Tộc, tộc trưởng bao đời đều giao phó huyễn địa cho người của Hoàng Long Môn canh quản, trước nay chưa từng ngoại lệ, người ngoài tất nhiên là không được phép đến gần.

Hoàng Hiểu Tuệ có lệnh bài của ca ca mình nên tự do ra vào, tộc nhân canh gác cũng nhận ra hai nàng nên thuận lòng mở ra đại môn, một làn hơi ẩm tràn ra ngoài mang tới sự mát dịu dễ chịu.

"Phu nhân, hôm nay người đến phải chăng có điều gì giao phó? "

Long Tự Thiên là người giữ chức vụ lớn nhất ở đây, hiển nhiên là Hoàng Minh Phương hết lòng tin tưởng hắn.

Nhạc Thu Đình giơ ra lục bình nho nhỏ lại nhìn dòng nước đầu nguồn đang chảy tràn trên dãy núi xanh kia.

"Vô Thạc bị nội thương không nhẹ, ta muốn mang một ít huyễn thủy về chế dược chữa trị cho hắn! "

Long Tự Thiên gật đầu, đi trước dẫn đường.

Hoàng Hiểu Tuệ vẫn còn cay đắng chuyện Tôn gia phụ ám hại Hoàng Minh Minh nên tỏ ra không hài lòng khi đại tẩu nhà mình cứu giúp Vô Thạc, tuy nhiên đối với việc làm của Nhạc Thu Đình, nàng chưa từng ngăn cản.

"Long tướng, gần đây huyễn địa có phát sinh chuyện gì khác lạ hay không? "

Nhạc Thu Đình trong lúc chờ tộc nhân lấy nước giúp mình thuận tiện mở miệng gợi chuyện. Long Tự Thiên phá lệ ấp úng, không giống tác phong thường ngày của hắn khiến nàng lo lắng.

"Thật sự có chuyện sao? "

Long Tự Thiên thành thật gật đầu, Hoàng Hiểu Tuệ ở bên cạnh nóng nảy lên tiếng.

"Có việc gì ngươi nói mau lên, sao lại rề rà như nữ nhân thế? "

Long Tự Thiên quá hiểu tính nàng nên cũng không lấy làm buồn phiền gì.

"Đúng là có quái sự nhưng mà là phát sinh trên người tộc nhân canh gác chứ không phải huyễn địa, Hoàng Môn Chủ gần đây bận rộn tìm tiểu công tử nên ta không muốn làm phiền ngài ấy! "

Nhạc Thu Đình nhận lại lục bình nhưng không vội vã rời đi mà cùng Hoàng Hiểu Tuệ vào long trướng trên một nhánh của dãy núi nghe Long Tự Thiên thuật lại mọi chuyện.

Hoàng Hiểu Tuệ đỡ đại tẩu nhà mình ngồi xuống ghế gỗ, bản thân lại nhìn ra cửa trướng bồng, xuyên qua bên kia hàng cây là vài binh lính long môn đang nghiêm chỉnh canh gác, chưa nhận ra sự khác lạ gì.

"Không dám giấu hai vị, gần đây binh sĩ trực gác luôn rơi vào trạng thái mơ ngủ, cũng không biết gì lí do gì qua một lúc sẽ có người ngã xuống huyễn địa, ban đầu ta còn lo nghĩ bọn họ là vì quá mệt mỏi nhưng sau khi mang người về thì phát hiện bọn họ chỉ là vô cớ thiếp đi mà thôi, long mạch không hề tổn hại gì! "

Nhạc Thu Đình đưa mắt nhìn Hoàng Hiểu Tuệ, đoạn lại đi ra ngoài.

"Chỉ những người gác ở gần huyễn địa bị tình trạng thế kia ai tất cả binh sĩ ở nơi này đều như thế? "

"A.... Chuyện này... Đúng là chỉ những ai canh gác mới xuất hiện quái sự này thôi! "

Hoàng Hiểu Tuệ đi xuyên qua con đường nhỏ bên cạnh long trướng, phía sau chính là nơi ở của binh sĩ đồng thời cũng là chỗ để dưỡng bệnh, lúc này bên trong có không ít người đang nằm, tất cả đều sắc mặt xanh xao, tựa hồ đang ngủ.

"Long tướng, ngươi không tìm hiểu xem chuyện này là thế nào à? "

Sau khi quay lại Hoàng Hiểu Tuệ chấp vấn một câu, Long Tự Thiên cười khổ đáp lời.

"Tất nhiên ta có đến nơi xem xét, mấy ngày liền ta đều cùng bọn họ đứng một chỗ canh gác nhưng lạ là chỉ có những người xung quanh ta ngã xuống, bản thân ta lại không thấy vấn đề gì khác thường. Bọn họ cũng chỉ là rơi vào trạng thái ngủ, cũng không nguy hiểm gì đến tánh mạng nên tạm thời ta chưa bẩm cáo lại với Hoàng môn chủ! "

Nhạc Thu Đình cùng muội tử lại đi một vòng tam sơn huyễn địa, tất cả mạch nước đầu nguồn đều bình thường, nhưng tình trạng của binh sĩ kia khiến hai nàng càng lo lắng, phải trở về thông báo với Hoàng Minh Phương mới được.

Long Tự Thiên theo lời hai nàng phái người mang vài binh sĩ còn ngủ đến hôn mê kia trở về Hoàng Long Môn chuẩn trị, tất cả mầm móng gây hại đều không thể bỏ qua.

Ngay thời điểm mọi người quay gót không chú ý thấy được nơi thượng nguồn phát sinh dị tượng,một dòng hắc thủy uốn lượn bên dưới huyễn địa trong xanh, vô cùng nổi bật.

Bất ngờ hắc thủy phóng lên cao quấn chặt vào binh sĩ đứng gần nguồn nước nhất rồi lôi cả người rơi xuống, dòng nước trong xanh nhanh chóng nhiễm chút sắc đỏ rồi từ từ hòa tan ra như chưa từng xuất hiện....

*

*

*

Trần Thụy Thư giằng co cùng đám tiểu quái trong rừng sương cả một đêm, hiện tại ngoài mệt mỏi chính là phát hỏa, kẻ đứng sau vẫn ẩn mình trong bóng tối quan sát hắn, điều này khiến Trần trưởng lão càng thêm ghét bỏ.

Nhưng cho dù người kia có lợi hại thế nào cũng không thể khống chế được quy luật của tự nhiên, khi vầng thái dương lộ ra những tia sáng hình rẽ quạt nơi cuối chân trời thông báo một ngày mới bắt đầu sương mù - vũ khí che mắt lợi hại liền bị đánh tan, kẻ nọ cũng rút sâu về nơi ẩn nấp của mình, đêm nay chỉ là một cuộc khảo nghiệm nhỏ, Trần Thụy Thư này càng khó đối phó hơn cả Phương Tư Tư ngày trước.không thể khinh suất được nếu không cái mạng nhỏ của hắn khó bảo toàn.

"Ưm... Sao mình lại ngủ quên nhỉ? "

Trần Trí Đình bị tiếng chim ríu rít trên cành đánh thức, ngơ ngác ngồi ôm ngoại bào của Trần Thụy Thư mờ mịt nhìn cánh rừng lúc bình minh.

Không còn sương mù che đậy, nguyên bản Nhược Linh Cốc này lại xinh đẹp và tràn đầy sức sống như vậy.

Những đóa hoa nở rộ đón ánh nắng đầu tiên của ngày mới, bên trên cánh hoa hãy còn đọng lại giọt sương long lanh đêm qua còn lưu luyến lưu lại, vài động vật nhỏ cũng rời khỏi hang trú ngụ hoạt bát chạy nhảy khắp nơi, vài tiểu béo lang còn không sợ người lạ phi phi đến bên chân hắn, tò mò ngửi ngửi.

Trần Trí Đình vươn tay muốn ôm lấy bọn chúng, bất ngờ tầm mắt bị một bóng râm che phủ, ngẩng đầu lên, một mẫu lang cao lớn đang đứng trước mặt hắn, đôi mắt lạnh lùng nhìn kẻ xa lạ này. Trần Trí Đình cười cười thu tay lại, lang mẫu dùng chân trước kéo đám tiểu lang về bên cạnh mình, nhưng cũng không rời đi ngay mà lặng lẽ ngồi xuống ,đầu lang phiêu dật lông mao, Trần Trí Đình thật sự muốn sờ một cái.

"Hửm? Tiểu Hỏa Lang ngươi vẫn còn sống a? "

Trần Thụy Thư từ một hướng khác trở lại, trên tay ôm theo không ít trái cây chín mọng, nhìn thấy mẫu lang liền tỏ ra kinh ngạc, Trần Trí Đình nhìn hắn ném trái cây cho mình rồi ngồi xổm xuống bế lên tiểu lang.

"Ngươi mất tích lâu như vậy thì ra là trốn ở nơi này sống khoái hoạt, còn sinh mấy tiểu tử tròn vo thế này nữa, nuôi hết không hay là cho ta bớt một con đi! "

Lang mẫu gầm gừ phản đối, đoạt tiểu lang béo núc ních trở về, còn liếc xéo đầy cảnh cáo với Trần Thụy Thư nữa.

"Nhỏ mọn! "

Trần Trí Đình níu y phục của hắn kéo kéo, thu hút sự chú ý của hắn trở về trên người mình.

"Ngươi nhận thức mẫu lang này à? "

"Ừm, là một tên bằng hữu khó ưa, ngươi không cần quan tâm hắn! "

Kéo người đứng dậy, Trần Thụy Thư dựa theo trí nhớ dắt Trần Trí Đình đi tìm hai người Hồng Thiên Dật, lang mẫu ở phía sau nhìn theo thật lâu, cuối cùng phát ra một trận gầm ghè.

Trần Thụy Thư dừng lại một chút như đang lắng nghe, lang mẫu truyền tải thông điệp xong lại cúi đầu ngậm mấy tiểu tử nhà mình trở về hang, bỏ lại cho hai người một bóng lưng lạnh nhạt.

"Trần trưởng lão, nó muốn nói gì vậy? "

"Nhắc nhở chúng ta chú ý thực vật trong rừng, đi thôi, nhân lúc trời sáng phải nhanh chóng tới trung tâm Nhược Linh Cốc! "

Cơn gió vô tình thổi qua kẽ lá, làm lộ ra một dãy sương mù mờ nhạt, Trần Thụy Thư cảnh giác quay đầu lại nhưng rất nhanh sương đều tan ra theo ánh nắng không thể nắm bắt được thứ gì. Hắn rõ ràng tức giận, ánh mắt cũng tối đi vài phần nhưng cũng không nán lại quá lâu.

Một trước một sau đôi tay nắm chặt tiến về phía trước....

*

*

*

Vương Tuấn Dũng luôn là người dậy sớm nhất, hôn hôn tiểu long xinh đẹp vẫn còn say ngủ một chút hắn mới lưu luyến rời giường.

Đến dòng suối cách đó không xa rửa mặt, thấy thời gian còn sớm nên ngồi tại một tảng đá lớn bên cạnh suối trong tiến hành nhập thiền tu luyện, trước đây lúc còn ở cấm địa ngày nào hắn cũng thiền luyện, gần đây quấn quýt cùng Tiểu Minh nhi nên trễ nãi không ít ngày rồi.

Vương Tuấn Dũng tọa thiền không lâu xung quanh thân thể liền xuất hiện tầng tầng bạch quang trong suốt, theo dòng chảy kinh mạch trong thân thể hắn, dần dần bạch quang ngộ nhiễm những màu sắc khác nhau, có tổng cộng chín tầng tất cả, đây là năng lực cực hạn của tộc trưởng mỗi đời, nhưng hắn lại chưa từng nghĩ đến bối phận này của mình.

Phía sau truyền tới tiếng bước chân thực nhẹ nhàng, Hoàng Minh Minh đứng ngắm tiểu miêu miêu nhà mình một lúc lâu, chờ đợi hắn thu lại cửu nguyệt quang quanh thân thể mới đi tới ôm hắn từ phía sau.

"Tiểu miêu miêu, hảo sớm a! "

Vương Tuấn Dũng quay đầu, ở trên gò má đối phương hôn một cái, Hoàng Minh Minh cũng đáp lại một cái, khởi đầu một ngày mới đầy vui vẻ.

"Hôm nay muốn ra ngoài chơi, Tiểu Duệ cần nghỉ ngơi, ta cũng không muốn quấy rầy phu phu nhà họ thân cận nữa! "

Thời gian này Chu Khiết Đức luôn túc trực bên dựng phu nhà mình, Vương Tuấn Dũng cũng không muốn cản trở không khí ngọt ngào của người ta nên thuận ý mang tiểu long ra ngoài dạo chơi.

"Tiểu miêu miêu, bên đó là cánh đồng hoa sao? Ta nhớ phải đi hướng ngược lại mà! "

Hoàng Minh Minh nhận lấy trái cây Vương Tuấn Dũng vừa hái xuống, nhìn sang bên cạnh liền bị sắc hoa rực rỡ thu hút.

"Nơi này không phải cánh đồng hoa mà Chu huynh đã đưa ngươi tới, phỏng chừng chỉ là hoa dại trong rừng sinh trưởng tốt thôi! "

Vương Tuấn Dũng tách ra một loại trái cây có vỏ cứng cáp, lộ ra thịt quả bên trong trắng trắng mềm mềm đút tới bên miệng Hoàng Minh Minh.

"A, thứ này có mùi vị của sữa! "

Hoàng Minh Minh hiển nhiên yêu thích vị ngọt, liền yêu cầu muốn thêm vài trái nữa.

"Sữa quả loại này trong cấm địa cũng có, dùng để uy thú non thời kì chưa mọc răng, rất tốt cho thân thể! "

Hoàng Minh Minh nhai nhai thịt quả ngon ngọt nghe hắn giải thích xong liền bĩu môi.

"Ngươi xem người ta là thú non! Người ta lớn rồi nhé, người ta là đại long long xinh đẹp của Hoàng Long Môn nga! "

Vương Tuấn Dũng bị thái độ trẻ con của y chọc cười, người này luôn chọc cho hắn yêu thương không cách nào giảm bớt được.

"Vậy bây giờ đại long long xinh đẹp muốn đi tiếp hay không? "

"Muốn a! Qua bên kia đi, ta muốn hái một ít hoa trở về bày trên cửa sổ của tiểu Duệ, chắc hắn sẽ vui vẻ một chút! "

Vương Tuấn Dũng đi ở phía trước dò đường, tiểu long long nhu thuận ở phía sau bước theo hắn, gió đùa mái tóc hắn bay bay, cọ vào tay y nhột nhột.

Bàn tay to lớn của hắn bao bọc tay y, bất giác tiểu long mỉm cười, cho dù tương lai thế nào y cũng sẽ không cô đơn, không sợ hãi. Vương Tuấn Dũng sẽ mãi mãi ở bên cạnh bồi y, yêu thương y, bảo vệ cho y, hắn khiến y trở thành một người thích ỷ lại, khiến y quen thuộc với sự quan tâm của hắn, biển tình này y càng lún càng sâu, hoàn toàn rơi vào hạnh phúc không hề có lối thoát.

Hoàng Minh Minh nhìn tấm lưng rộng rãi trước mặt, thầm biết ơn số phận đã để hai người gặp được nhau, lại cảm kích nhân duyên đã cho y có cơ hội yêu hắn, lại được hắn yêu thương nhiều như vậy, rõ ràng lão thiên trên cao đã rất ưu ái y rồi.

"Tiểu miêu miêu, cảm ơn ngươi.... "

Đã yêu ta nhiều như vậy!

Vương Tuấn Dũng xoay người lại nhìn thẳng tiểu long long đang mỉm cười sáng lạng.

"Sao đột nhiên lại muốn cảm ơn ta? "

"Không có gì, chỉ là muốn nói cho ngươi biết lúc này ta rất hạnh phúc, mỗi khoảnh khắc ở bên cạnh ngươi ta đều vui vẻ, từng ngày từng ngày gom góp những kỉ niệm trải qua cùng nhau khiến tình yêu trong ta lại lớn hơn. Tiểu miêu miêu, thật sự rất yêu ngươi! "

Vương Tuấn Dũng mới sáng sớm bị y nói cho tim cũng mềm ra rồi, thảm hoa rực rỡ làm nền phía xa xa hai vầng trán tìm đến bên nhau, cận kề, ấm áp.

"Đồ ngốc này, sao cứ thích đổ mật vào tim người khác như vậy? "

"Chỉ với ngươi thôi! "

Một tình cảm đơn thuần, một tình yêu bình dị, không quá ồn ào nhưng chẳng kém phần ấm áp, hai người hạnh phúc trong thế giới của nhau, như vậy không phải đầy đủ rồi sao?

Bên ta có ngươi, bên ngươi có ta, ánh thái dương kia chứng nguyện tình cảm của đôi mình,một đời một kiếp mãi mãi yêu ngươi....

P/s: hôm nay 2/9 nên đặc biệt úp một chương ngọt ngào gửi tới mọi người, chúc mọi người lễ quốc khánh vui vẻ nha!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip