Asylum - Chapter 36




Hiện tại, những đường hắc tuyến gần như đều nổi rõ lên khuôn mặt của Jeon JunMyung. Lão hoàn toàn không rõ tại sao, chỉ sau một đêm mà lượng cổ phiếu sáng nay đã giảm đến chóng mặt. Những cuộc gọi đến ngày càng nhiều, nhân viên cấp dưới không kịp trở tay, dưới tòa nhà công ty hay thậm chí là nhà riêng, đều có đám phóng viên chực sẵn.

Điều mà họ quan tâm lúc này, chính là Jeon JunMyung sẽ tuyên bố phá sản hay có tuyên bố gì mới mẻ khác.

Wonwoo bản thân là con trai trưởng họ, đương nhiên cũng bị đám người đó bám theo. Chỉ là đã quá quen với chuyện này, rất bình thản lái xe xuyên qua lớp phóng viên ngoài cổng nhà mà đi vào. Làm con, người nhà có chuyện, không lý nào lại giương mắt đứng nhìn, dù bản thân cũng muốn lão già nhà mình đi đời từ lâu rồi.

Không nói nhiều lời, Wonwoo đi thẳng lên thư phòng nơi hai bố con họ vẫn hay ngồi ở đó mà bàn luận công việc hoặc thi thoảng có nhã hứng thì đánh cờ. Nhưng chắc chắn hôm nay, họ không có tâm trạng đó đâu. Cánh cửa mở ra để lộ căn phòng như có một trận bão vừa thổi qua, khóe môi Wonwoo không kiềm được mà cong lên thành nụ cười mang phần giễu cợt.

Đương nhiên nó vẫn lọt vào tầm mắt của bố anh.

JunMyung biết, ngày này đến, cũng là do quả báo mà mình gây ra, nhưng không ngờ đứa con chính mình nuôi lớn lại có thái độ này. Đáng lẽ ông sẽ nổi giận, tức điên như bao người bình thường khác...tuy nhiên, ông lại cười nhàn nhạt

"Sao hả, thấy bố mày như vậy, vui lắm sao?"

Wonwoo cũng không hề che giấu thái độ của mình, vui vẻ ngồi xuống chiếc ghế vẫn còn nguyên vẹn cách đó không xa. Gật đầu

"Đương nhiên rồi, làm chuyện xấu xa, ắt có trời trừng phạt"

"Xem đứa con tội phạm đang dạy đời bố nó kìa" JunMyung khẽ lắc đầu ngồi xuống ghế, rút ra một điếu xì gà đưa lên miệng và châm lửa

"Dẫu sao cũng không phải chết người đền mạng" Wonwoo nhún vai, suy cho cùng, kẻ phạm tội cũng cần căn vào mức độ nặng nhẹ để ra án xử cuối cùng. Nếu vậy, thì tội của JunMyung còn nặng hơn cả tù chung thân.

"Mingyu thì không phải sao?" đôi mắt đen xoáy sâu vào đồng tử của Wonwoo, vẻ thỏa mãn của lão khi thấy sắc mặt con mình thay đổi. Quả nhiên, điểm yếu của Wonwoo chính là cậu trai đó mà thôi.

"À...ta vừa nhớ ra, nó không chỉ hại chết người mà còn buôn bán ma túy nữa nhỉ?" JunMyung ra vẻ vừa nghiệm ra được điều gì đó, càng thấy thoải mái hơn khi nhìn khuôn mặt Wonwoo hiện giờ không khác gì mình năm đó. Cha con mà, giống nhau là lẽ thường tình. "chắc cũng không thể nào ra khỏi tù sớm được đâu"

"Ông có gan thì cứ tố cáo Mingyu đi, tôi cũng sẽ đưa đoạn phim đó cho cảnh sát" Wonwoo cười mà như không, chân có phần vui vẻ mà lắc nhẹ. Nhận thấy cuộc nói chuyện này cũng chẳng được kết quả gì, Wonwoo buồn chán đứng lên định ra về, có phần tiếc nuối quay lại "dẫu sao người làm ông ra thế này, tôi cũng muốn gặp"

Wonwoo thật ra không cần gặp cũng biết, người đứng sau vụ lật đổ này chính là Trì Huân. Từ ngày Seungcheol để cậu ta toàn quyền quyết định thì mọi chuyện đều trở nên bất lợi với họ Jeon nhà cậu. Tuy bản thân Wonwoo cũng là người họ Jeon, nhưng tính đến giờ thì chưa hề có chút thương tổn nào.

Điều này, càng khiến cậu trở nên nghi ngờ, mục đích của Trì Huân, hay nói chính xác hơn là Jihoon là gì? Nếu là trả thù, chẳng phải chỉ cần nhắm vào mình thôi sao? Hay còn gì khác nữa? Thông thường, mỗi khi lún sâu vào một chuyện gì đó, Wonwoo thường hay bị rối loạn tinh thần. Dù đầu óc rất lạnh lùng khi suy nghĩ và làm việc, nhưng đôi lúc sẽ vì nhiều thứ mà phân tâm...và lý do cũng chỉ có một người.

Kim Mingyu.

"Tôi biết cậu lái xe đâm chết Jihoon hôm đó"

Wonwoo nhớ lại, thở dài.

Mingyu hôm đó, hai tay buông thõng, nhìn anh giống như một thứ gì đó không còn như trước đây, đã trở thành....không xác định được. Câu duy nhất mà Mingyu nói chỉ đơn giản

"Hóa ra đối với anh, em chỉ thế thôi sao?"

Và Mingyu từ hôm đó không xuất hiện trước mặt Wonwoo nữa. Chiếc xe đỗ lại khi đèn chuyển đỏ, tầm mắt Wonwoo bất chợt rơi vào chiếc xe đường bên kia. Chính là Trì Huân ngồi ghế phó lái, đưa tay chỉnh tóc cho Seungcheol, cười nói vui vẻ.

Wonwoo chợt nhớ, trừ cái lần bị sốt vừa rồi, Seungcheol chưa hề để mình chạm vào thân mật như vậy. Cảm thấy Lý Trì Huân kia, quả thật không đơn giản.





******




"Sáng sớm đã đọc báo rồi sao?" Soonyoung đẩy cửa phòng bệnh của Lee Chan và bật cười trước hình ảnh cậu bé trong bộ đồ bệnh viện, đeo mắt kính đọc báo trên giường. Nom không khác gì ông cụ non.

Có khác chăng với ngày hôm trước, chính là Lee Chan không còn bị giam lỏng trong phòng bệnh nữa, sắc mặt cũng khá hơn rồi. Đôi lúc Soonyoung muốn thử xem đồ ăn của mình có hợp với cậu không, thì đưa tay chọt má để rôi bị một cước đá văng khỏi phòng.

Bản thân Soonyoung, sau hôm được cậu tạm chấp nhận (cứ gọi vậy đi) thì gần như mang theo cả công việc tới phòng bệnh của cậu để làm. Cái này được gọi là quý từng giây từng phút, Soonyoung nghĩ vậy nên cũng chẳng nề hà gì việc mình suốt ngày bị ăn chưởng mà cứ sán lại gần cậu. Đương nhiên, thỉnh thoảng sẽ có những ánh mắt bằng điện từ phía bên ngoài mà theo Soonyoung biết chính là Jisoo ở sau lớp cửa kính.

Sao cũng được, chẳng phải quan trọng là Lee Chan chịu tin mình kìa.

Lee Chan lúc tỉnh dậy đã thấy tờ báo ở dưới sàn phòng bệnh, lúc đầu có nghĩ là Soonyoung để quên nhưng khi nhặt lên, thấy báo ngày hôm nay thì lờ mờ đoán ra và mang về giường đọc. Lúc này thì vừa hay Soonyoung đến

"Channie"

Kwon Soonyoung mặt dày thấy cậu không thèm trả lời mình liền ngồi bên cạnh, dựa hẳn cái đầu mình lên vai cậu, dụi lên dụi xuống. Lee Chan vốn đang xem tin tức một chút thì bị quấy rối, đã vậy lại bị mấy sợ tóc cứ chọc vào má, khó chịu hết xiết.

"Sao?" đối với hiện tại, Lee Chan chỉ muốn hạn chế nói chuyện với Soonyoung. Bản thân cậu chưa vượt qua được chướng ngại trong mình, chỉ sợ một lúc nhất thời, mềm lòng. Như vậy sẽ không tốt, nên mới muốn giữ khoảng cách với người kia.

Soonyoung biết, nhưng bản thân tự nhận mình mặt dày, đương nhiên điều đó và cả tính vô sỉ lúc cần thiết (lúc này đây) sẽ phát huy tác dụng vào lúc này. Khiến cậu mở lòng hơn, cũng hao tổn tinh thần lắm chứ, tự dặn mình vậy đấy.

"Channie đang đọc gì đấy?"

"Cách giết chuột" Lee Chan giọng đều đều, đôi mắt sau cặp kính vẫn chăm chú theo dõi từng dòng chữ trên báo. Soonyoung trề môi nhìn vào tờ báo, chỉ thấy tin thời sự nhàm chán và một khung truy nã gì đó.

Soonyoung cầm lấy tờ báo khỏi cậu. Lee Chan giật mình vươn tay lấy lại nhưng không được

"Trả đây"

"Ăn sáng trước đã" Soonyoung rất nhanh gập lại tờ báo đó để vào túi đồ của mình. Vừa nói vừa mở hộp đồ ăn mà mình đã chuẩn bị từ sớm, đưa tới trước mặt cậu "cơm chiên trứng với kimchi, hoa quả tráng miệng"

Lee Chan nuốt nược bọt, cảm thấy mình cũng chẳng có tiền đồ, thấy thức ăn ngon, có người chăm sóc thì liền mềm lòng. Kwon Soonyoung nhận ra rằng, đường đến trái tim một ai đó, ngắn nhất chính là đường đi vào dạ dày, cũng may là bản thân mình biết nấu ăn đi.

"ah nào" Soonyoung lại một lần nữa, thể hiện bản chất điếc không sợ súng, cũng như đẹp trai không bằng chai mặt của mình, đưa thìa cơm chiên đến trước mặt Lee Chan. Cậu hơi lùi mình về phía sau



"Có cần tôi cho ra một trận không?"

Dino ngồi bên cạnh cậu đung đưa chân trên giường, nhìn Soonyoung khinh bỉ. Quả thật tên này não có vấn đề rồi, một trận đòn chưa đủ hay sao mà vẫn còn xán tới. Lee Chan thở dài đảo mắt, đáp rằng...tôi uống thuốc rồi, cậu đừng hòng chiếm lấy cơ thể tôi.

"Xì" Dino dẩu môi ôm gối.



"Channie" Soonyoung gọi vài lần thì Lee Chan mới nghe thấy, đầu có chút hơi nhói lên. Nhăn mặt vì cơn đau bất chợt, lúc cậu đưa tay lên theo phản xạ tự nhiên thì vô tình hất phải tay của Soonyoung. Thìa cơm theo đó mà vương ra khắp sàn.

Soonyoung ngỡ ngàng nhìn cậu

Lee Chan quả thực là không cố ý, nhưng ánh mắt của anh, giống như là đang đổ lỗi cho mình. Cậu bặm môi cúi đầu..."xin lỗi"

"Anh biết, hiện tại những gì anh làm có thể là không vừa mắt em" Soonyoung để hộp cơm chiên sang một bên, đứng dậy dọn dẹp chỗ bừa bộn. Lee Chan bó gối ở trên giường nhìn cái dáng gầy gầy dưới sàn, lắng nghe.

"Nhưng anh không từ bỏ đâu, dù em có làm gì đi nữa"

Trong lúc Soonyoung không để ý, Lee Chan bất chợt mỉm cười. Làm gì cũng đâu có thắng được cái đồ chai mặt như anh chứ? Nhưng chẳng phải cậu nên đối mặt với những gì đã xảy ra sao? Như vậy nếu kéo anh theo, chẳng phải sẽ rất không công bằng ư? Lee Chan lại cúi đầu chìm trong suy nghĩ.

Soonyoung ngồi xuống bên cạnh, kéo tay cậu về phía mình, vẽ những hình trái tim con con trong lòng bàn tay, khiến vành tai cậu đỏ đỏ. Nhưng Lee Chan không rút tay về, như vậy thì cũng khiến Soonyoung vui rồi.

"Em hiểu chứ?"





"Hiểu cái gì?" Cánh cửa lại mở ra, Jisoo bước vào đầu tiên, đương nhiên khuôn mặt vẫn là một màu xám xịt. Jeonghan đi đằng sau cầm theo túi đồ ăn, nhìn thấy cơm chiên của Soonyoung thì lại chẹp miệng, bị giành công rồi.

Lee Chan vội vã giật tay ra khỏi Soonyoung nhưng con chuột mặt dày kia, vẫn cứ nắm lấy. Lại còn giơ lên cho hai vị khách kia, đáp rằng "hiểu là em sẽ không bỏ em ấy"

Jisoo nhướn mày nhìn cậu bé nhất phòng "em hiểu không?"

Soonyoung đồng thời hướng cậu chờ đợi, bàn tay vô thức siết chặt hơn một chút.

Một cái gật đầu nhanh hơn tia chớp nhưng đủ để Soonyoung cười đến mức mắt cũng biến mất, Hong Jisoo ngửa cổ than trời vì đứa em kia quá dễ dãi, Yoon Jeonghan chỉ vỗ vai thông cảm. Kwon Soonyoug định vươn tay ôm cậu thì một cước đạp rơi xuống giường.

Hiểu thì hiểu nhưng không có nghĩa là có thể thân mật.

Lee Chan nghĩ vậy đấy.





*****




Cũng rất nhanh, từ sau khi Choi thị đưa lên sàn cổ phiếu, doanh thu ngày càng tăng, tiền vào mỗi lúc một nhiều. Hội đồng quản trị thấy vậy càng tin tưởng Seungcheol hơn nữa, đương nhiên, kiếm được tới như vậy. Họ tin Seungcheol bao nhiêu thì cũng tin Trì Huân bấy nhiêu, đồng thời, việc Jeon Wonwoo vắng mặt cũng không khiến họ bận tâm cho lắm. Vì phía Jeon JunMyung, cổ phiếu ngày càng tụt, cũng không rõ vì sao.

Chính vì thế mà thời gian Trì Huân và Seungcheol ở bên cạnh nhau ngày càng nhiều, đến mức có những ngày Seungcheol ở lại công ty mà không về nhà. Giống như hôm nay chẳng hạn, vì muốn nâng mức cổ phiếu đến mức an toàn nên cần gia tăng tốc lực của các dự án trong tay. Soonyoung vì chăm sóc Lee Chan nên ở lại viện làm việc, không tiện đi lại chỉ có thể tham gia họp qua facetime mà thôi. Jisoo, Jeonghan cũng theo dự án khác nên dường như không có mấy ở Hàn Quốc, duy chỉ còn lại Trì Huân.

"Uống không?" Seungcheol đưa cái ly có chất lỏng nồng mùi rượu lên, hiện tại cũng quá 12h đêm, chỉ còn Trì Huân ở lại đây.

"Martini à?" cái người nhỏ con kia cầm lấy, nom không vui cho lắm. Bản thân cậu không thích uống rượu, nhưng nếu uống thì muốn Long Island hơn. Mà chắc chắn là Seungcheol không có loại đó ở đây.

Nhấp môi một chút, Trì Huân hỏi

"Anh nói xem, Wonwoo như vậy sẽ thế nào?" Trì Huân ngồi lên mép bàn làm việc của Seungcheol bật cười thích thú, chắc chắn là sẽ rất khó chịu rồi. Việc Seungcheol gần như hoàn toàn tin tưởng mình như thế.

Seungcheol cũng là nhân vật góp phần vào việc đó, chẳng thể nói gì hơn ngoài "nổi điên", tính của Wonwoo rất dễ hiểu, không vừa ý mình là liền nổi quạu, và thích người ta phục tùng mình. Chỉ tiếc Seungcheol không phải loại hay nghe lời người khác.

"Anh không thích à? Vì đó là người cùng anh kết hôn" Trì Huân nghiêng đầu hỏi, bản thân cũng nghĩ liệu làm vậy có quá không? Nhưng đó chính là con đường để dẫn đến với thứ mình đạt được, không còn cách nào khác.

"Kết hôn trên danh nghĩa thôi, cũng không có tình cảm gì" Seungcheol hời hợt đáp, nâng ly rượu lên uống. Rồi Seungcheol nhíu mày, có thể dạo này bận rộn quá, ăn uống tạm bợ nên hiện giờ cơ thể có chút không khỏe. Cơn đau đầu lại ập đến, Trì Huân thấy thế liền quay sang hỏi

"Không sao chứ?"

Seungcheol từ sau khi thấy giấc mơ biển lửa kia đều rất hay bị như thế này, thỉnh thoảng có vài hình ảnh lúc nhỏ lướt qua.Nhìn thấy Trì Huân đang lo lắng thì xua tay nói mình ổn, nhưng thực tế là bên trong đầu anh như có cái búa gõ vào. Trì Huân nhướn mày có vẻ không tin lắm, liền vươn tay cầm lấy ly rượu của anh, giọng vô cùng nghiêm nghị mà nói

"Nghỉ đi"

"Không sao mà" Seungcheol cười xòa

"Em bảo anh nghỉ đi" Trì Huân nhắc lại một lần nữa, sức nặng thấy rõ. Seungcheol thở dài, gật đầu.

Cái người nhỏ bé này, thật đáng sợ quá mà.









Soonyoung đã chắc chắn rằng, trước khi mình về nhà nấu cơm và lấy đồ thì Lee Chan đồng ý sẽ đợi mình ở bệnh viện. Soonyoung cũng chắc chắn là mình không thích chơi trò trốn tìm. Đặc biệt nếu người đi trốn là cậu.

Căn phòng trống không, trên giường chỉ có cái chăn xộc xệch. Soonyoung đi vào phòng thay đồ nhỏ bên trong đó, không kiêng nể gì mà mở ra ngay lập tức. Cái mà anh thấy chỉ là bộ đồ bệnh viện được treo gọn gàng trên móc, còn đồ bình thường của cậu đã biến mất.

Cuối cùng là chạy đâu mất rồi. Soonyoung thầm nghĩ.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip