Asylum - Ngoại truyện (2) - Lee Chan


"Thế nào rồi?" Trì Huân hai tay đút túi quần vải đứng bên cạnh giường, dù vẻ ngoài không có biểu hiện gì nhưng có thể nghe được sự lo lắng trong đó. Lee Chan ban nãy không trụ được lâu đã ngất xỉu dưới tầng một, cũng may có ba người giúp mang lên phòng, ngay sau đó người mà Trì Huân gọi cũng đến. Chàng trai ngồi bên mép giường của Lee Chan tháo ống nghe xuống khỏi tai rồi thở dài quay qua

"Hyung không thể nào tử tế hơn sao?"

"Sollie, cậu biết anh ấy lúc nào cũng vậy mà" Seungkwan vốn đứng nói chuyện phiếm với Junhui và Myungho liền chen vào. Đương nhiên nhận một cái lườm cảnh cáo từ Trì Huân, cậu ta dẩu môi...đáng sợ. Chwe Hansol, ngoài mặt là đàn anh ngành Y của Lee Chan trong trường, nhưng thực tế là đang điều hành công ty gia đình bên Pháp. Đã hoạch định sẵn tương lai sau này kế thừa gia sản công ty, làm ngành Y chỉ là cho vui thôi. Cũng chính vì để Trì Huân biết được, nên lúc nãy mới gọi đến đây. Trì Huân khá là mất kiên nhẫn hỏi tiếp "Channie sao rồi?"

"Sốt cao, em lát viết đơn thuốc hạ sốt và tẩm bổ là được" Hansol nhún vai cất ống nghe vào túi riêng "nhưng em không phải bác sĩ tâm lý"

Nói đến đây, chắc chắn mọi người trong phòng đều khó hiểu, lúc nãy quả thật Lee Chan cư xử rất lạ, giống như đang ở một nơi khác, không còn nhận ra bất cứ ai. Trì Huân gật đầu, quả thật bao năm xa cách, mới nhìn nhận nhau chưa được bao lâu thì đã gặp chuyện, trong lòng cảm thấy khó chịu. Thở dài một cái, Trì Huân tiến đến giường chỉnh chăn cho Lee Chan rồi mới khẽ nói "mình ra ngoài đi, cho em ấy nghỉ ngơi"





"Của anh" Myungho đưa ly rượu đến trước mặt Trì Huân, cậu bé này, luôn có cảm giác rất là ngây thơ trong sáng và cũng dễ bảo. Nhưng cứ thể để cậu ta cầm súng xem, sẽ không còn là một cậu nhóc cần người người bảo vệ mà chính là...tránh càng xa càng tốt. Hansol ngồi đối diện ở phòng khách nhíu mày, hạ giọng châm biếm

"Đã hay ăn bánh Napolie, lại còn uống rượu, hyung định hủy hoại mình hay sao?"

Trì Huân lắc nhẹ ly rươu trong tay cười nhạt "phải làm xong việc rồi muốn bản thân mình ra sao thì ra" rồi mới nâng ly lên uống. Những người còn lại chỉ khẽ lắc đầu, cũng nhấp rượu của mình. Vị rượu này, cũng khá ngon đi, nhưng Trì Huân không rành lắm nên khả năng cảm thụ cũng kém hơn người kia. Lại là một trận buồn lòng nữa. "Thế nào rồi?"

"Đang tiến hành, không có gì vướng bận"

"Ông già nhà cậu không phản đối sao?" Trì Huân cảm thấy hơi lạ, dẫu sao cũng là cho một người không quen vào gia tộc. Hansol nhún vai kéo Seungkwan vẫn đang mải ăn khoai bên cạnh

"Chỉ cần em không tạo phản và ném cục nợ này là được"

"Cậu vừa nói ai?" Nếu nói Myungho là trẻ con ngây thơ thì Seungkwan chính là sóng ngầm. Đến mức Hansol cũng cảm thấy hàn khí tỏa ra từ lưng Seungkwan còn lạnh hơn tiết trời Paris vào mùa đông. Chỉ có thể vội vã lắc đầu xua tay

"Không...không..."

"Liệu đi Chwe Hansol, không chừng sau này cậu còn phải nghe lời cậu ta dài dài" Junhui lắc đầu, cũng may là Myungho không có đanh đá như vậy, nếu không chắc chắn rất thảm.

Trì Huân trên ghế chủ nhà nhìn đám trẻ trước mắt mà không khỏi thở dài, cũng may là Lee Chan vì tác dụng của thuốc nên đã ngủ rồi, không thì cũng khổ vì quá ồn ào. Nhác thấy đồng hồ cũng chỉ 11h đêm rồi và những người này không có ý định ngủ sớm thì cũng tự động lên phòng.






*****





Thả...ặc....thả...tôi...ra...

Lee Chan tự biết mình hoàn toàn không có sức chống trả, hai tay bị giữ hai bên rất đau rất chặt, tòa thân không thể cử động. Bao trùm xung quanh vẫn là một màu đen của bóng tối, vang vọng trong đó chính là giọng cười kinh tởm của tên Stomper ngày hôm đó. Cổ họng cậu lại có thêm một cỗ lực siết chặt, không còn chút dưỡng khí nào nữa...

Này, Lee JungChan....mày còn muốn sống không?

Có chứ....

Vậy thì làm đi...

Không....tôi không thể...

Đồ yếu đuối...Mày muốn sống thì phải mạnh mẽ lên chứ...Trên đời này, không có chỗ cho mấy kẻ vô dụng như mày đâu...

Không...đừng nói nữa...im đi...

Không thì mày sẽ chết...mày định để mọi người chê cười sao....hay là định để cho Kwon Soonyoung khinh thường mày...

Không....

Thế làm đi, vùng lên đi...

Không...

Nếu không thì để tao làm cho, Lee Chan.

Im đi Dino....



Dino không trả lời nữa, bản thân cậu cũng trở nên nhẹ tênh như đang lơ lửng giữa không trung. Một đốm sáng xuất hiện, Lee Chan tiến gần đến, hình ảnh ngày càng rõ hơn. Căn hộ quen thuộc của cậu xuất hiện, Lee Chan thấy mình ở trên ghế sofa, vẫn bị Stomper đè bên dưới. Bỗng khóe môi mình cong lên, cái tên to con kia cũng dừng động tác lại rồi ngã lăn sang bên. Bên ổ bụng xuất hiện một mảng đỏ lớn....Cậu nuốt nước bọt, tiếp tục dõi theo Lee Chan...à không, Dino kia đứng dậy, tiến đến chỗ của Jeonghan, tay cầm con dao gọt hoa quả đã dính máu giơ cao và đâm xuống.


Tiếng rống kia vang lên chói tai, cậu bước lùi về phía sau, khi nhìn thấy Dino đâm liên tiếp vào tên đó. Màu máu đỏ tô điểm trên chiếc áo trắng cậu mặc, rồi bắn lên tận mặt, nhưng Dino không hề dừng tay. Thay vào đó trong đôi mắt kia còn ánh lên tia vui thú, đến mức Jeonghan mất một lúc sững sờ rồi mới lao đến ngăn cản...



Dino bất chợt ngẩng lên nhìn Lee Chan, khóe môi mỉm cười...


Cậu đã sớm không còn sức chịu đựng, đối với sự thật này....là không thể


"Đừng...không phải..."


Dino đi đến, đôi tay còn dính máu nắm tay cậu "đúng đấy, chính cậu đã giết người"

"Không" Lee Chan giật tay mình ra nhưng không được.

"Cậu là kẻ giết người"

"Không...."

"Cậu là kẻ giết người"



"Cậu là kẻ giết người" 



"Cậu là kẻ giết người" 


"KHÔNG"

Tiếng hét xé vỡ màn đêm tĩnh mịch, Lee Chan ngồi bật dậy thở dốc trên giường. Vội đứng dậy đi vào nhà tắm, cậu vốc nước lên mặt để mình tỉnh táo lại. Nhưng nó dường như chẳng có tác dụng, giấc mơ kia....là sự thật...


Cậu chính là kẻ giết người...


Đôi tay run rẩy dưới làn nước lạnh, Lee Chan không làm chủ được mình mở tủ thuốc trên đầu ra, cậu nhớ mình có mua vài vỉ thuốc giảm đau đầu phòng trừ. Nhưng có thể vì đã hết hay quá hoảng loạn mà cậu không thể tìm ra, đập vào mắt cậu là dao cạo râu của Junhui để bên cạnh. Lee Chan ngây người một lúc...


Giết người phải đền mạng...


Lee Chan nuốt nước bọt, run run tháo lưỡi lam khỏi dao cạo.


Nếu có ai hỏi cậu cảm thấy thế nào, thì Lee Chan vẫn chỉ có một câu trả lời. Lúc tạo cho mình một đường cắt ở cổ tay, cậu chỉ thấy một chút nhói như có một đàn kiến cắn. Rồi sau đó màu đỏ của máu chảy ra, đỏ thẫm hòa lẫn với nước tạo thành màu hồng nhạt....rất đẹp...




*****




Má trái cậu đau rát, trước mặt cậu, chính là Trì Huân đang vô cùng tức giận mà đã giáng một bạt tai vào mình. Phía sau là Junhui, Myungho, Seungkwan và Hansol, tất cả đều mệt mỏi và lo lắng. Điều mà cậu sợ, chính là khiến những người mình quen trở nên như vậy, đặc biệt là người thân. Cậu thân cô thế cô ở Pháp, chỉ có những người này là bạn...càng không muốn khiến họ như thế

"Anh đã nói không được giấu anh chuyện gì cơ mà" Trì Huân trước đây chưa hề khóc, nhưng lần này vừa lo sợ vừa giận dữ mà rơi nước mắt "tại sao em lại tự tử?"

"Em..."

"Nếu không phải nước tràn khỏi bể khiến anh tỉnh thì em đâu còn ngồi đây?" Trì Huân đưa tay quệt nước mắt

"Em..."

"Anh chỉ có mình em thôi, em mà bỏ rơi anh, anh biết làm sao?"

Lee Chan chưa hề nghĩ đến việc này, lúc đó, chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon không có ác mộng nào nữa. Nhưng lại quên mất những người này, họ đã lo lắng quan tâm mình, đối tốt với mình, còn chưa kịp cám ơn, cứ thế mà đi, chắc chắn là không được. Bị Trì Huân tát, cũng đúng thôi

"Em xin lỗi" cậu đưa tay đã được băng bó cẩn thận nắm lấy tay Trì Huân "đã làm mọi người lo lắng, từ giờ sẽ không vậy nữa"



Trì Huân im lặng gật đầu.



Nhưng đó là nói dối.





----- End -----


Đây mới là Asylum :) 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip