S01
01
Thật ra thì việc mọi thứ đều thuận lợi đã gây cho Trì Huân một thứ cảm giác bất an, giống như trước cơn bão thì trời có giông vậy, thậm chí ban đầu chúng ta còn không hề nhận ra bầu trời bắt đầu chuyển màu. Có lẽ lần này không có bất cứ cơn giông nào báo hiệu cho cậu nữa, mà một cơn bão ập đến khiến cậu không thể trở tay.
Và nó giáng thẳng vào cậu.
Trì Huân ngẩng đầu lên khi thấy có ai đó gọi mình, mặt Jeonghan vô cùng khó coi hiện ra và Jisoo đứng bên cạnh thở dốc. Áo khoác ngoài của họ đều ướt một mảng, hướng cậu mà hỏi "cậu có sao không?"
Cậu mở to đôi mắt một chút, nhưng rồi ngay lập tức nheo lại, vì cái cảm giác vừa cay vừa xót mang lại. Jeonghan chỉ "người cậu dính đầy máu rồi kìa, chúng ta đi rửa sạch đã"
Máu...
Máu...của ai...?
Tại sao nhỉ?
Trì Huân nhớ là cậu không bị thương, nhưng sao lại có máu?
"Cheollie" đôi môi khô khốc cậu thì thầm tên anh một cách run rẩy, hình ảnh Seungcheol nằm trên vũng máu đột nhiên quay về chiếm hết tâm trí. Lúc này cậu nhận ra mình đang ở viện, có lẽ là do người đi đường gọi, hoặc người gây tai nạn...hoặc là gì đi chăng nữa...cậu đang ở đây. Trì Huân ngẩng đầu nhìn hai người trước mặt mình "anh ấy đâu...? Seungcheol đang ở đâu?"
"Đừng lo" Jeonghan vỗ lưng cậu trấn an "bác sĩ đang cấp cứu rồi, đừng lo quá" rồi nhìn lên Jisoo, người đang có chung một nỗi lo, nhưng họ đều phải giả vờ mọi chuyện sẽ ổn. Hoặc ít nhất là vậy. Tiếng rầm rập từ bên ngoài vọng vào, Lee Chan cùng Soonyoung vẫn còn mặc pyjama chạy vội đến chỗ họ. Jisoo đưa tay ra hiệu, chuyện thì ai cũng đã nắm được tình hình rồi, đừng hỏi nữa, sợ rằng Trì Huân sẽ chịu không nổi.
Jeonghan đứng dậy, nhường chỗ cho Lee Chan, Trì Huân cảm nhận được chút hơi ấm, liền dựa hẳn vào cậu em mình. Toàn thân rã rời, không có chút sức lực, cũng không dám ngủ, mọi thứ đều không có quan trọng nữa. Trong tiềm thức của mình, Trì Huân đối với thời gian dài như vô tận, vô cùng mệt mỏi đến một ngón tay cũng không nhâc lên được. Cậu không rõ mình giữ tình trạng này đã bao lâu nhưng có lẽ, đây là thứ mà cậu phải gánh chịu ư?
Để lại một nỗi đau quá lớn như vậy.
"Hyung, anh có muốn uống chút sữa nóng không?" tiếng Lee Chan vang lên bên tai khe khẽ, Trì Huân lại mất thêm một lúc nữa mới có thể hiểu được, và cậu lắc đầu. Trì Huân cảm nhận được cổ họng mình khô hơn cả sa mạc vào mùa hạn, cảm nhận được từng thớ thịt của mình đều dần tê cứng vì mệt mỏi nhưng cậu là không muốn làm gì hết. Vì cậu sợ rằng, nếu mình làm gì đó, thì sẽ bị coi là sai...sẽ bị trừng phạt.
Lee Chan nhìn Soonyoung vừa cầm chai sữa mua từ cửa tiệm tiện lợi bên ngoài về, chậm rãi lắc đầu. Nhưng Soonyoung có thể là do bạn của Trì Huân, nên đã trực tiếp mở nắp chai dúi vào tay cậu, hất đầu "uống đi"
Rồi mới nhìn qua Lee Chan, xoa đầu cậu và đưa thêm chai sữa còn lại, xong xuôi mới đi qua hàng ghế đối diện ngồi cùng Jisoo và Jeonghan. Trì Huân nhận được chai sữa ấm, mùi thơm ngậy vấn vương làm cậu nhận ra mình vừa đói vừa lạnh đến mức nào. Tay cậu run đến mức khi đưa lên nhấp một ngụm, Lee Chan còn phải đỡ cho.
"..mm..." dòng sữa lỏng vừa mới trôi xuống một chút là lại muốn trào ra, Trì Huân cảm thấy dạ dày mình dường như phản đối, muốn đẩy hết ra. Lee Chan vội ôm lấy để cậu gục xuống, cậu em nhỏ bé vừa xoa lưng vừa nói
"Đây, anh cứ nôn vào em, không sao"
Ngay lập tức những người còn lại chia nhau đi lấy nước, gọi bác sĩ, lấy áo đắp thêm lên vai Trì Huân. Tất cả họ đều sợ cậu có chuyện. Trì Huân vốn không thể chịu được nữa liền nôn lên người Lee Chan, cậu bé cũng không chút ghê rợn, vỗ lưng anh mình rất nhiều. Gần như toàn bộ bữa tối của mình, Trì Huân đều đã cho ra hết, chút sức lực cuối cùng cũng không còn.
"Xin lỗi em" mặt Trì Huân tái nhợt dưới ánh đèn của bệnh viện, Lee Chan lắc đầu. Lúc này Soonyoung đã quay lại với một túi khăn và vài chai nước ấm. Vì bệnh viện có vòi nước ở cuối dãy hành lang nên hai người họ đã qua đó lau rửa áo một lúc, để lại Trì Huân nằm gối đầu trên đùi Jeonghan và đang đắp áo của Jisoo.
"Cậu bị cảm rồi" Jeonghan xoa hai bên thái dương cậu, lắc đầu. Trì Huân im lặng rồi gật đầu, có lẽ thế.
"Gọi bác sĩ kê thuốc cho cậu nhé"
Trì Huân lắc đầu "lát nữa...mình muốn đợi Cheollie"
Jeonghan bất lực nhìn Jisoo, cả hai lại thở dài. Đã hơn 6 tiếng rồi, trời cũng sắp sáng đến nơi, dù lâu thế nào cũng được, chỉ cần kết quả tốt là được. Và có lẽ họ đã mong quá sớm.
Họ không dám chắc lắm về việc mình vừa nghe thấy, Hong Jisoo sẽ coi như lúc đó mình bị ù tai nên những gì bác sĩ nói, anh không biết...và cũng không quan tâm. Kwon Soonyoung sẽ tự huyễn rằng vì trời đổ cơn mưa to bên ngoài, sấm chớp vang lên khiến cậu không kịp nghe...và không muốn nghe.
"Tôi xin lỗi"
"Cái mẹ gì?" Trì Huân im lặng nãy giờ mới bật cười, bàn tay vẫn còn máu của Seungcheol run lên từng hồi "ông là bác sĩ cơ mà, đừng có bịa chuyện"
"Trì Huân" vẫn là người bình tĩnh hơn cả, Jisoo đưa tay chặn cậu lại khi người này đang muốn lao đến túm lấy vị bác sĩ đã trung tuổi "ngoan, Seungcheol không muốn nhìn thấy cậu thế này đâu"
Trì Huân ngây ngẩn một hồi...ừ đúng rồi, Seungcheol sẽ không để cậu nổi giận đi đánh người đâu. Nói đến đây, cậu thở dài buông thõng hai tay. Lee Chan ở bên vội ôm lấy cánh tay kéo Trì Huân ngồi xuống rồi xoa lưng anh mình, khẽ nói
"'Không sao...không sao đâu..."
Jeonghan, giữ chút bình tĩnh cuối cùng mới quay lại hỏi bác sĩ "vậy đó là máu hiếm?"
Bác sĩ gật đầu "người nhà của cậu ấy như anh em hay bố có khả năng truyền máu cao nhất, mong mọi người hãy liên hệ với họ. Càng nhanh càng tốt"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip