Chap 4 Xin lỗi Nàng!

Từ đêm hôm ấy, Mai Sang không còn thấy Lão Gia lui tới. Ông không đến viện nàng, cũng không sai người nhắn một lời.

Tình yêu mà nàng từng tin tưởng, từng âm thầm gìn giữ… phút chốc bị vùi dập bởi một cái nhìn nghi ngờ.

Vậy mà nàng vẫn nhớ ánh mắt của ông khi ôm nàng lần đầu, giọng nói dịu dàng khi dặn dò nàng ăn uống giữ sức, từng chút từng chút đều thật. Hay chỉ là nàng nghĩ thật?

Những suy nghĩ liên tục đến trong tâm trí nàng đến nỗi nàng không để ý đến mội chuyện xung quanh. Khi nàng còn đang ngồi lặng, cánh cửa viện bỗng nhẹ nhàng mở ra.

Một bóng người bước vào. Là ông. Trên người vẫn là áo choàng dày màu đen thêu chỉ vàng, nhưng ướt một bên vai vì mưa. Tay ông siết lại, khựng trước thềm mấy giây rồi mới lên tiếng

-Mai Sang.

Nàng giật mình, khẽ quay sang nhưng ánh mắt vẫn không nhìn lấy ông một cái.

-Lão Gia đến đây làm gì?

Ông bước vào, đứng lặng một hồi, giọng trầm xuống:

– Là ta sai rồi.

Mai Sang ngẩng lên.

– Lão Gia nói gì?

Ông nhìn nàng rất lâu, rồi chậm rãi đến gần, ngồi xuống bên mép giường, không vội nắm lấy tay nàng như trước mà chỉ khẽ nói

– Ta đã nghi oan cho em… Trong cơn giận, ta nhìn ai cũng thấy đáng nghi, thấy phản trắc. Ta quên mất, em chưa bao giờ cần giấu ta điều gì.

Ông nhìn nàng, giọng khàn đặc

– Ta không chỉ làm tổn thương Tụng Liên, mà còn làm đau lòng em… Là ta ích kỷ, hẹp hòi.

Mai Sang nhìn ông với ánh mắt bất ngờ pha chút khó hiểu, chẳng phải vừa đêm hôm qua ông đã lạnh lùng với nàng sao.

-Nàng muốn giận, ta chấp nhận. Nàng không muốn gặp, ta không trách nàng. Nhưng… ta chỉ xin nàng một điều thôi – tha thứ cho ta lần này, được không?

- Ta… thật sự không muốn xa nàng thêm một ngày nào nữa. Được chứ?

Không gian lặng như tờ. Ngọn đèn dầu vẫn cháy, nhưng gió không còn làm nó lay động nữa. Một lúc rất lâu sau, Mai Sang mới khẽ gật đầu.

Trong ánh mắt Hoàng Trí Thiên ánh lên sự vui mừng khôn xiết.Ông chậm rãi siết lấy tay nàng, lần này rất nhẹ, như sợ làm đau nàng thêm một lần nữa.
Bàn tay Hoàng Trí Thiên lướt nhẹ lên làn tóc nàng, giọng ông trầm thấp:

– Mai Sang… hôm nay, để ta ở lại. Có được không?

Mai Sang ửng hồng khẽ nhẹ gật đầu. Đêm đó, không còn ai giữa họ, chỉ còn hai kẻ cô đơn đang lặng lẽ tìm lại nhau qua hơi ấm, qua ánh mắt, qua những vuốt ve dịu dàng và ân cần.

Trái tim nàng – đã từng hoài nghi, từng rạn nứt – nay lại rụt rè mở ra lần nữa, vì một lời xin lỗi, vì một vòng tay không rời, và vì một đêm dịu dàng hơn gió sớm.
---------
Sao Lão Gia xin lỗi z taa

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip