Chương 1
Lễ mừng năm mới chỉ vừa qua tại Khai Phong Thành, trong lòng người vẫn đọng lại chút hân hoan của tân niên. Trong thành, từ đại thẩm bán rau đến đại thúc bán điểm tâm, từ quan viên đến Hoàng đế đều vui vẻ sảng khoái.
Khai Phong Phủ lại càng là náo nhiệt. Đầu năm nay có lẽ là nhờ Triển mẫu Ân Lan Từ cùng các di di Ma Cung chăm đi lễ Phật mà thể chất chiêu hoạ của Triển Chiêu Triển hộ vệ có vẻ được cải tiến. Hiện tại sinh hoạt của Triển Chiêu cực kì quy củ, sáng dậy sớm dạo phố à nhầm tuần thành, sau đó quay trở về phủ ăn điểm tâm cũng lão nhân gia tiểu hài nhi trong nhà, rồi chải lông cho Tiểu Ngũ, luyện công, chơi với Yêu Yêu, thỉnh thoảng đi giúp các đại thẩm cách vách tìm mèo lạc, trưa theo Thiên Tôn và Ân Hậu đến Thái Học Viện đón Ngân Yêu Vương, thuận tiện đến Thái Bạch Cư ăn bữa cơm. Chiều lại đi dạo phố, càng thuận tiện giúp đỡ các đại thúc đại thẩm bày hàng, rồi được tặng mấy món điểm tâm cùng vài giỏ rau củ. Thỉnh thoảng y còn giúp trông Tiểu Tứ Tử và Tiểu Lương Tử nếu người lớn nhà hai tiểu hài tử bận. Tối sau khi dùng bữa thì cùng mọi người ngồi trong sân uống trà nói chuyện phiếm. Nói ngắn gọn là cuộc sống cực kì an nhàn.
Trái ngược với sự an nhàn này của Triển hộ vệ, Bạch ngũ gia lại vô cùng bận rộn. Mở hàng đầu năm này Hãm Không Đảo làm ăn vô cùng tốt. Các vị đương gia dĩ nhiên là vô cùng vui mừng, mở hàng đầu năm thuận lợi báo hiệu cả năm thuận lợi. Chỉ có, điều đó đồng nghĩa với Bạch Ngọc Đường sẽ phải dành không ít thời gian trong kho nguyên bảo đếm tiền, vừa đếm vừa nơm nớp lo sợ không biết lúc nào núi nguyên bảo sẽ ụp xuống đè chết mình. Đối với tình cảnh khó khăn này của chuột nhà mình, Triển Chiêu chỉ có thể bày tỏ lực bất tòng tâm. Không phải Triển hộ vệ chưa từng nghĩ đến việc giúp Bạch Ngũ gia đếm tiền, mà là sau vài lần suýt bị đống nguyên bảo đè chết, y đã quyết định tránh xa gian phòng nguy hiểm đó.
Nhân Khai Phong Phủ cũng đều bận rộn. Qua tiết Thanh Minh sẽ là kì xuân thử, với chức vụ Hàn Lâm Viện Đại Học sĩ, Bao Chửng Bao đại nhân dĩ nhiên phải chủ trì kì thi này. Mấy hôm trước Hoàng đế Triệu Trinh đã cử Bát Vương gia giúp đỡ Bao đại nhân, cho nên hiện giờ hai vị đại học sĩ này đang vùi đầu vào trăm công ngàn việc. Bao Duyên thương cha y vất vả, nhận một phần việc cùng Bàng Dục đi làm. An Nhạc Hầu không biết đã dùng cách gì lôi kéo được Bàng Cát Bàng thái sư đến giúp một tay, kết quả là mấy ngày nay ba vị đại nhân vật đương triều bận đến sứt đầu mẻ trán.
Khai Phong Phủ Sư gia, Thần y Công Tôn Sách cũng là vô cùng bận bịu. Dược Đường phía sau Khai Phong Phủ khoảng thời gian này luôn có rất nhiều bệnh nhân đến. Chủ yếu là vì tiết xuân ẩm ướt, thời tiết lại thất thường nên lão nhân gia thì đau nhức, tiểu hài nhi dễ ốm vặt. Công Tôn tiên sinh vừa phải chẩn bệnh kê đơn vừa phải bốc thuốc sắp xếp dược liệu. Tiểu Tứ Tử phần lớn thời gian sẽ đến Dược Đường giúp đỡ phụ thân bé, vì vậy trong Dược Đường lúc nào cũng có thể bắt gặp cảnh Công Tôn tiên sinh dạy Tiểu Tứ Tử dược lý, hay cảnh Binh mã Đại nguyên soái - Cửu vương gia Triệu Phổ trêu chọc thần y nhà mình rồi bị đuổi đánh. Tuy vậy nhưng cả Công Tôn và Tiểu Tứ Tử đều công nhận Triệu Phổ thực sự rất được việc, trí nhớ hắn rất tốt, gần như chỉ nhìn qua một cái liền nhớ được, vậy nên giao cho hắn phân loại dược liệu là vô cùng phù hợp. Về phần Triệu Phổ, hắn chưa từng nghĩ đến sẽ có ngày bản thân lại đi phân loại đống cây cỏ này. Mấy hôm trước khi về Hắc Phong Thành, Phó soái Hạ Nhất Hàng có ghé qua thăm Dược Đường, và sau đó suốt quãng đường hắn cười không ngừng được, đến mức Thẩm Thiệu Tây tưởng hắn trúng độc hay bị bệnh gì, gấp gáp đi tìm lang trung xem bệnh.
Một người khác cũng rất rảnh rỗi là Đường chủ Hoả Phụng Đường, Lâm Dạ Hoả. Vị Đường chủ này từ khi mua nhà tại Khai Phong liền dứt khoát không về Hoả Phụng Đường nữa, khiến cho Gia Cát Âm tức đến độ trực tiếp chuyển đến Khai Phong Thành ở luôn. Hàng ngày Túc Thanh đều bị Lâm Dạ Hoả xoay vòng vòng, hết đến thành Đông mua quần áo đến đi Thành tây mua đồ dưỡng da. Cảnh tượng thường thấy mỗi ngày ở phủ của Hoả Phụng Đường đó là Lâm Dạ Hoả cùng Tả tướng quân Trâu Lương ở một bên gây gổ, Gia Cát Âm vừa uống trà vừa không ngừng cằn nhằn, Túc Thanh ở một bên khác cầm chén trà đỡ chán.
Càng an nhàn hơn nữa chính là các vị lão nhân gia đang ngụ tại Khai Phong Phủ. Ngoại trừ Ngân Yêu Vương và Công Tôn Mỗ lão gia tử hàng ngày sẽ đến Thái Học viện dạy học ra, các vị lão nhân khác đều là an nhàn thoải mái, khi thì đến trà lâu ăn điểm tâm nghe thuyết thư kể chuyện, khi thì kéo nhau đi xem hí khúc, lúc lại tụ tập chơi đẩy bài cửu hoặc đi Nam An Tự tìm Vi Trần đại sư đánh ván cờ.
*******
Buổi sáng này trời trong nắng ấm chim hót líu lo, người Khai Phong Phủ vì thời tiết đẹp nên quyết định ở hoa viên dùng điểm tâm. Hôm nay Lan Huệ Thư Viện không có giờ lên lớp, công chúa Triệu Lan kéo theo Giang Nam Tứ đại tài nữ đến Khai Phong Phủ dùng điểm tâm với Y Y. Hoa viên náo nhiệt trai tài gái sắc tụ tập, khung cảnh đẹp đến mức làm lòng người xao xuyến. Bỗng dưng "Choang" một tiếng. Mọi người quay sang nhìn Tiểu Ngọc đang đứng trước một đống mảnh sành vỡ. Mọi người lại nhìn sang Tiểu Ngũ đang nằm chềnh ềnh giữa lối đi.
"Ách...tiểu nữ bất cẩn, tiểu nữ sẽ dọn dẹp ngay đây ạ."
"Không sao không sao." Triển Chiêu áy náy nhìn Tiểu Ngọc, đoạn, kéo Tiểu Ngũ sang một bên nghiêm túc kiểm điểm.
Tiểu Tứ Tử nhìn chằm chằm vào đống sứ vỡ một lúc, rồi nhảy xuống chạy lại xem xét thật kĩ. Mọi người nhìn bé bấm bấm đốt ngón tay tính tính mà không khỏi bật cười. Tiểu Lương Tử thở dài, thầm cảm thán Cận Nhi nhà bé thực đáng yêu. Tiểu Tứ Tử soi xét lại tính tính vài lần liền ôm mặt lắc đầu.
"Ai nha! Hỏng, hỏng rồi!"
Đám đại nhân ngồi trong sân cùng hít vào một ngụm khí lạnh. Tiểu Tứ Tử dùng đến hai chữ "hỏng" nha, vậy phải không ổn đến thế nào?
Thiên Tôn và Ân Hậu cùng quay sang Ngân Yêu Vương đang trầm ngâm nhìn đống sứ vỡ. Nhị lão giật mình khi thấy vẻ cau mày rồi lại lắc đầu của Yêu Vương, bởi bình thường cho dù chuyện có rắc rối đến thế nào thì ngài vẫn luôn là bộ dáng ôn hoà đó, nhưng lần này... Xem ra có vẻ nghiêm trọng rồi.
Công Tôn ôm Tiểu Tứ Tử lên, lại nhìn Yêu Vương rồi hỏi.
"Hai người nhìn thấy cái gì sao?"
Tiểu Tứ Tử nhìn Yêu Vương, Thiên Tôn Ân Hậu nhìn Yêu Vương, các vị đại hiệp cùng các lão đầu Ma Cung nhìn Yêu Vương, học sinh Thái Học Viện cũng nhìn Yêu Vương. Cuối cùng ngài thở dài, chỉ về phía thành Đông nói.
"Chính ngọ ngày hôm nay, nơi đó. Loạn!"
******
Cổng thành Đông là cổng thành náo nhiệt nhất Khai Phong Thành, với từng đội thương buôn du khách ra ra vào vào. Không khí pha trộn đủ loại hương liệu, đủ loại gia vị khác nhau nhưng đều mang vẻ rộn ràng.
Giữa dòng người đông đúc đi vào thành, lạc đến một cô nương mang theo con mắt tò mò quan sát xung quanh. Đây là lần đầu tiên Chúc Thuỷ Nguyệt đặt chân đến đất Kinh Thành, mọi thứ đều vô cùng lạ lẫm với nàng. Từng hàng quán từng dòng người đều mang thứ tinh thần nàng chưa từng thấy ở bất cứ đâu.
Chúc Thuỷ Nguyệt đi dọc bờ sông, vừa đi vừa ngắm những chiếc thuyền hoa thong thả trôi trong tiết xuân ấm áp. Nàng cảm khái Kinh Thành sao mà đẹp đến thế, vừa đẹp vừa náo nhiệt rất phù hợp với thẩm mĩ của nàng. Ánh nắng chiếu lên từng toà lầu các, chiếu lên ngựa xe đi đường. Nàng bỗng chợt nhận ra đã là giờ cơm trưa rồi. Chúc Thuỷ Nguyệt đang định rẽ vào một quán ăn nào đó dùng bữa, bỗng dưng mặt nước gần bờ chỗ nàng đang đứng hơi xao động. Chúc Thuỷ Nguyệt nheo mắt, tiến đến gần hơn vị trí nước xao động kia. Nàng cảm giác như những sóng nước đó xao động vừa không đều vừa rất đều, và bên dưới mặt nước kia có thứ gì đó đang gọi nàng. Nó đang gọi nàng đến gần hơn, gần hơn nữa....
Đôi Lời: Mị làm hủ cũng được gần 3 năm rồi nhưng đến bây giờ mới dám thử viết một bộ đồng nhân này. Các vị qua đường xin hãy để lại chút lời nhận xét. Đa tạ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip