Chương 665: Bạn Miêu không làm mọi người thất vọng
Ps: Chương 664 (PN) đã đăng trong quyển 19
Ở ngã ba cách cổng Nam của Khai Phong không xa, đông kín người đi đường.
Vốn vị trí này có dòng người và xe ngựa đi lại dày đặc, cần có quan lại ở cửa thành phụ trách khai thông.
Thế nhưng lúc này, mọi người tụ tập ở đây không đi, không phải bởi vì không thể đi, mà là không muốn đi.
Là cái gì khiến rối loạn thành như vậy?
Ngay ngã ba một quẹo về Khai Phong, một đi tới Diêu gia thôn, hai bạch y nam tử tuấn mỹ đang đứng đó "do dự", đồng hành còn có một con ngựa trắng lóa mắt và một con rồng trắng oai phong.
Hành vi "lôi kéo" của hai người này chủ yếu là, một người muốn đi về phía tây, một người không cho, muốn đi về Khai Phong phủ.
Hai người còn đấu võ mồm.
"Ngươi là tên bất hiếu tử trọng sắc khinh cha a! Vi phụ muốn đi Diêu gia thôn xem xiếc!"
"Diêu gia thôn là cho tiểu hài nhi dưới mười tuổi đi, cha một bó tuổi rồi đi làm gì? !"
"Ai nói một bó tuổi không được xem xiếc, sư phụ người một trăm hai chục tuổi rồi cũng đi vậy!"
"Vậy về Khai Phong trước rồi cha với ông ấy đi chung!"
"Không được! Vi phụ muốn ngươi đi cùng!"
"Vậy hôm khác đi!"
"Không được, hiện tại phải đi!"
...
Nếu là người khác làm ách tắc giao thông kiểu này, quan coi cửa thành nhất định tới hỏi thăm một chút, nhưng hai người này có một người chúng quan viên nào cũng nhận ra. Tuy người nọ không phải tên đầu trộm đuôi cướp vô lý đến mức không nói đạo lý, nhưng đúng là không ai dám đi tới khó dễ hắn, mặt khác... Làm người ai cũng có lòng hiếu kỳ, quan trông cửa thành cũng như bách tính đi ngang qua và khách trong các trà quán ven đường đều đang nghị luận.
"Đó không phải Bạch Ngũ gia sao!"
"U, vài ngày không gặp càng ngày càng suất!"
"Thư sinh mặc bạch y kia nhìn như thiên tiên ấy, ai vậy?"
"Ngũ gia đây là ăn vụng sau lưng Triển Đại nhân à?"
"Đừng nói mò! Đó là cha hắn!"
"Gì? !"
"Thật đó!"
"Ông trời ơi! Mấy người Bạch gia ai cũng không già thế à? Hai người này với Thiên Tôn nhìn như bằng tuổi nhau ấy!"
"Thiên sinh lệ chất a!"
"Ái chà! Vị cha này cũng quá đẹp đi!"
...
Lúc này đứng giữa đường là ai? Đương nhiên là Bạch Ngọc Đường và cha hắn, Bạch Hạ.
Bạch Ngọc Đường quay về Hãm Không Đảo ở vài ngày, trước khi về Khai Phong có tới Ánh Tuyết Cung một chuyến thăm phụ mẫu. Ai ngờ nương hắn hẹn nương Triển Chiêu, cùng với Phong cô cô và cả Gia Cát Âm của Hỏa Phụng đường, bốn vị mỹ nhân cùng đi Tây Vực du ngoạn.
Triển Chiêu và cha hắn Triển Thiên Hành còn có buôn bán phải làm, nên ở lại Thường Châu phủ, chỉ còn mỗi cha hắn Bạch Hạ nhàn hạ quá mức.
Nương hắn sợ cha hắn ở nhà không chịu ngồi yên lại xuất môn đi gây chuyện thị phi hoặc bị người bắt cóc, nên giao cho Bạch Ngọc Đường để hắn đưa về Khai Phong phủ ở vài ngày, chờ nàng đi Tây Vực về thì ghé qua Khai Phong đón.
Vì vậy, Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là dẫn theo cha mình.
Vốn hắn có thể quay về Khai Phong từ hai ngày trước, nhưng Bạch Hạ một đường đều đi gây sự... Bạch Ngọc Đường vẫn không nghĩ ra, ai mà không có sư phụ, ai mà không có cha, nhưng vì sao cả sư phụ hắn và cha hắn đều biết cách gây chuyện như vậy?
Ven đường, chỉ là một hành trình ngắn thôi, mà Bạch Hạ đi tụt lại năm lần, thiếu chút nữa bị bắt cóc sáu lần, bị lừa ba lần, lạc đường bốn lần... Bởi vì lắm miệng, thấy người ta bán tranh giả, chữ giả, đồ cổ giả, ngọc giả, lá trà giả mà cùng thương gia người ta cãi nhau nhiều lần, suýt chút nữa bị đập nhiều lần... Bạch Ngọc Đường giúp nha môn ven đường bắt lừa đảo, du côn vô số kể.
Một chuyến này đi mệt đến mức Bạch Ngọc Đường vô cùng tưởng niệm Thiên Tôn, mười Thiên Tôn cũng không đáng lo bằng một mình cha hắn, ít nhất Thiên Tôn có thể đánh người, cha hắn không có ai trông nom thì chỉ có thể bị ăn đòn. Vạn nhất ai động đến một sợi tóc của cha hắn thì hắn chỉ có nước bị nương đập cho một trận thôi ...
Thật vất vả mới cửa thành Khai Phong, ai ngờ Bạch Hạ đột nhiên muốn chạy tới Diêu gia thôn xem xiếc.
Diêu gia thôn đông người hỗn tạp, trước Bạch Ngọc Đường đưa Tiểu Tứ Tử xem thi thả diều, Tiểu Tứ Tử rất ngoan a, bảo bé đi đây bé sẽ không đi đó, bảo bé ăn bé cũng sẽ không ngủ, thấy người ta cãi nhau bé sẽ lo né ra. Nhưng Bạch Hạ không phải Tiểu Tứ Tử, kêu hắn đi hắn nhất định đứng im, kêu hắn ăn hắn nhất định phải ngủ, thấy người ta cãi nhau đã không né ra thì thôi, đã tay trói ga không chặt còn muốn chạy tới xem náo nhiệt. Giờ mà đi Diêu gia thôn có khi phải lăn qua lăn lại đến mai mới về Khai Phong phủ được.
Kế hoạch của Bạch Ngọc Đường là, nhanh túm cha hắn về Khai Phong, sau đó giao hắn cho Thiên Tôn và Tiểu Tứ Tử.
Bạch Hạ cố sức nửa ngày không lôi kéo được nhi tử, cuối cùng phẫn nộ buông tay ra, "Ngươi có đi không?"
Bạch Ngọc Đường liếc hắn.
Bạch Hạ híp mắt, "Ngươi không đi vi phụ sẽ hô lên!"
Bạch Ngọc Đường khó hiểu, "Hô gì cơ?"
Bỗng thấy Bạch Hạ lấy hơi, "Phi lễ... Ô..."
Chữ "lễ" vừa ra khỏi miệng, Bạch Ngọc Đường vội vàng dùng bao quần áo che miệng hắn, túm hắn đi Diêu gia thôn.
Bạch Hạ thắng lợi trong cuộc giằng co với nhi tử, xoa xoa cái mũi bị bao quần áo đập trúng.
Bạch Ngọc Đường viết một tờ giấy nói cùng Bạch Hạ đi Diêu gia thôn chơi, sẽ nhanh chóng quay về Khai Phong, để Yêu Yêu ngậm, bay về Miêu Miêu lâu đưa cho Triển Chiêu.
Yêu Yêu vội vã bay đi... Đôi phụ tử này quá lề mề, đường ngắn như vậy, nó bay một canh giờ là về tới, lại đi mất ba bốn ngày.
Bạch Ngọc Đường cưỡi Bạch Vân Phàm, bất đắc dĩ cùng lão cha nhà mình chạy tới Diêu gia thôn xem xiếc.
Bạch Hạ quở trách nhi tử, "Ngươi xem ngươi toàn bồi Thiên Tôn với Tiểu Tứ Tử đi chơi, lại không chịu đi với cha! Ngươi xem ngươi một ngày mười hai canh giờ đều ở cùng con mèo nhà ngươi! Ngươi xem ngươi rõ ràng là một đứa nít ranh mà chẳng có chút hoạt bát nào! Ngươi xem ngươi..."
Bạch Ngọc Đường không buồn cãi lại nữa, gật đầu a gật đầu —— đúng vậy đúng vậy, cha nói cái gì cũng đúng a ...
...
Trong Khai Phong phủ.
Yêu Yêu về tới nóc Miêu Miêu lâu, lượn đủ một vòng, thấy nhóm Công Tôn và Bao Duyên đang lật sách ăn khoai lang liền bay xuống.
"Yêu Yêu!" Bàng Dục ôm lấy cánh Yêu Yêu, "Ngươi đã về rồi? Bạch Ngọc Đường cũng đã về rồi?"
Công Tôn cũng nhìn ra bên ngoài, nhưng không thấy bóng dánh Bạch Ngọc Đường đâu.
Trong viện, ngoại trừ bọn họ, còn có những học sinh khác của Thái Học viện, vì ngày mai Thái Học viện có cuộc thi, nên một đám học sinh tụ tập lại Khai Phong phủ ôn bài, vừa lúc Công Tôn ở đó, bọn họ có cái gì không hiểu liền hỏi, Công Tôn sẽ giải đáp cho.
Yêu Yêu tìm xung quanh, phát hiện Triển Chiêu không ở đây, Tiểu Tứ Tử cũng không thấy, thì cúi thấp đầu.
Công Tôn vỗ vỗ đầu nó, "Triển Chiêu và Tiểu Tứ Tử bồi Tiểu Lương Tử đi ra ngoài giải sầu rồi, lát nữa sẽ về."
Yêu Yêu đưa tờ giấy trong miệng cho Công Tôn.
Công Tôn mở ra đọc xong cũng dở khóc dở cười, Bạch Ngọc Đường bồi Bạch Hạ đến Diêu gia thôn? Vị Bạch Hạ này ham chơi y hệt Thiên Tôn, Bạch Ngọc Đường hẳn còn phải bận rộn một trận, may mà gần đây không có án tử.
"Lại nói tiếp." Bàng Dục đột nhiên ngẩng đầu, "Khai Phong phủ nhàn rỗi hơn nửa tháng rồi nhỉ?"
Bao Duyên lập tức cốc đầu hắn, "Ngươi ít mồm quạ đen đi, sắp có đợt thi cử rồi, tốt nhất là không có vụ án nào."
"Muốn vậy cũng phải xem Triển đại ca có chịu thua kém không a!" Thuần Hoa lầm bầm, "Biết đâu ra cửa lại nhặt được thi thể ... Ngô..."
Nói còn chưa dứt lời, Bàng Dục Bao Duyên nhào tới bịt miệng hắn.
Công Tôn cũng lắc đầu, gần đây trời vẫn mưa, thật vất vả mới được ngày hôm nay nắng ráo, Triển Chiêu tranh thủ xuất môn phơi nắng, sẽ không thực sự xui xẻo đến mức lại nhặt được thi thể chứ?
...
"Hắt xì..."
Đang ở trên con đường phía nam Khai Phong phủ, Triển Chiêu đột nhiên ngẩng mặt hắt xì một cái.
Xoa xoa mũi, Triển Chiêu túm Tiểu Tứ Tử đang muốn quẹo vào ngõ nhỏ để mua rượu cho Công Tôn lại, "Đừng!"
Tiểu Tứ Tử đứng lại, không giải thích được ngẩng đầu nhìn Triển Chiêu.
Triển Chiêu vươn một cây ngón tay, khẽ lắc lắc, "Đi về phía nam! Đường lớn! Tới nơi đông người! Không nên đi đường nhỏ, không nên quẹo vào những chỗ không người, không nhìn vào giếng, không chui vào bụi cây!"
Tiểu Tứ Tử giật giật khóe miệng, nhăn mi nhìn Triển Chiêu, "Miêu Miêu, sát vách nhà bán rượu có bán vịt hầm tương ăn ngon ..."
Tiểu Tứ Tử nói còn chưa dứt lời, Triển Chiêu một tay túm bé một tay túm Tiểu Lương Tử vẫn luôn ỉu xìu, "Đi mua rượu cho cha cháu thôi." Nói xong, quẹo vào ngõ nhỏ nọ.
Tiêu Lương thở dài.
Tiểu Tứ Tử và Triển Chiêu đều nhìn bé, Tiểu Lương Tử hôm nay đã hít hít mũi mấy lần rồi, hai vành mắt cũng đen thui, hôm qua bé không ngủ, nhóm ảnh vệ nói bé chỉ lật qua lật lại cả đêm.
Triển Chiêu đưa tay sờ sờ đầu Tiểu Lương Tử, vừa định an ủi thằng nhỏ hai câu, chợt nghe Tiểu Tứ Tử đột nhiên nói, "Miêu Miêu mau nhìn!"
Triển Chiêu giật mình, "Nhìn cái gì? Hung án hay thi thể?"
Tiểu Tứ Tử không nói gì nhìn Triển Chiêu, cánh tay nhỏ bé vẫn còn nâng lên, chỉ về phía trước.
Triển Chiêu lấy lại tinh thần, theo hướng tay bé nhìn qua, thấy phía trước có hai nhà, một nhà trưng Biển bán rượu, một nhà khác có bảng viết "Vịt hầm tương", Triển Chiêu vỗ vỗ ngực, hóa ra là sợ bóng sợ gió a.
Mua rượu và mua vịt xong, ra khỏi cái ngõ nhỏ, Triển Chiêu thở phào nhẹ nhõm.
Tiểu Tứ Tử kéo tay Tiểu Lương Tử, tiếp tục đi về phía trước, tiếp theo là đi lấy y phục. Trước Công Tôn đặt làm vài bộ y phục, Tiểu Tứ Tử còn đỡ chút, Tiểu Lương Tử lớn rất nhanh, y phục năm ngoái thì năm nay tuyệt đối không mặc vừa.
Triển Chiêu xách đồ đi theo đằng sau hai đứa nhỏ, chú ý thấy có rất nhiều người giang hồ tới đây, hẳn là để tham gia buổi rửa tay chậu vàng của Biển Thịnh.
Triển Chiêu quan sát một chút, phát hiện các môn phái có một chút địa vị trên giang hồ thôi đều được mời, càng nghĩ càng thấy kỳ quái, vì sao mình không được mời nhỉ?
Triển Chiêu đang miên man suy nghĩ, Tiểu Tứ Tử bỗng quay lại kéo tay áo hắn, "Miêu Miêu."
Triển Chiêu cúi đầu nhìn bé.
Tiểu Tứ Tử chỉ chỉ phía trước, "Bên kia tụ tập thật nhiều người nga!"
Triển Chiêu ngẩng đầu vừa nhìn, quả nhiên có rất nhiều người, ở ngay trước cửa Thái Bạch cư.
Triển Chiêu tò mò, Thái Bạch cư đang bán gì vậy? Món mới à?
Đi tới phía ngoài đoàn người, chợt nghe có tiếng ai nói, "Có phải đã chết rồi không ..."
Triển Chiêu chợt thấy trong đầu có tiếng "ong ong."
Tiểu Lương Tử và Tiểu Tứ Tử nhìn nhau, vội tách đoàn người ra nhìn thử.
Triển Chiêu vẫn không biết, sáng nay trước khi Tiểu Tứ Tử và Tiểu Lương Tử xuất môn, Triệu Phổ đột nhiên nói hôm nay trời hết mưa, Triển Chiêu xuất môn nhất định nhặt được thi thể.
Âu Dương nói, làm gì tà môn thế, chắc không nhặt được đâu ... Vì vậy Triệu gia quân chia phe đánh cược, tình huống đại thể là sáu phần cược Triển Chiêu sẽ nhặt về một thi thể hoặc một bộ xương. Ba phần cược Triển Chiêu sẽ gặp phải án tử, chỉ có một phần cược Triển Chiêu không gặp được gì hết.
"Triển Đại nhân tới rồi."
Lúc này, không biết ai hô một tiếng, mọi người "xoạt" một cái tách ra hai bên.
Triển Chiêu nhìn vào phía trong đám người, rồi thở phào nhẹ nhõm.
Trên bậc thang trước cửa Thái Bạch cư có nằm một người, đầu gối lên cánh cửa, trong tay ôm một bình "Tam bôi túy", đang ngáy o o.
Triển Chiêu dở khóc dở cười, loại rượu này rất lợi hại, Thiên Tôn uống ba chén cũng say chứ đừng nói người thường.
Người nọ nhìn giống người giang hồ, khoảng hai mươi tuổi, mặt tròn tóc tai bù xù, thoạt nhìn khá lôi thôi lếch thếch, một thân y phục quân nhân màu đỏ sẫm, có điều dáng người nhìn cũng được, có vẻ khá coi trọng việc luyện tập đển giữ dáng. Hơn nữa hắn một tay ôm bình rượu, tay kia nắm một thanh đoản kiếm dài khoảng hai xích.
Tiểu Lục Tử thấy Triển Chiêu như thấy cứu tinh, vội chạy tới cầu cứu. Nếu là mấy hán tử bình thường say rượu, chỗ bọn họ cho vài hỏa kế ra hợp sức khiêng đi là được, đỡ bị chặn cửa. Nhưng gần đây người giang hồ đông đảo, vị này trong tay còn có binh khí, vạn nhất đột nhiên tỉnh lại làm thịt bọn họ thì làm sao bây giờ?
"Triển Đại nhân..." Tiểu Lục Tử khổ sở nhìn Triển Chiêu.
Triển Chiêu nhìn chằm chằm thanh niên kia một hồi, đột nhiên mở miệng, "Triệu Thập Lục, nương ngươi tới."
Triển Chiêu vừa dứt lời, chỉ thấy thanh niên nọ "xoạt" một cái bật dậy, hắn lúc này vẫn còn lờ đờ say không nhìn rõ, chân cũng có chút nhuyễn, vừa hoảng hốt vừa nhìn xung quanh, "Nương ta ở đâu?"
"Nương ngươi bảo người lên gian phòng trên lầu ngủ đi." Triển Chiêu vỗ hắn một cái.
"Ác..." Thanh niên tên Triệu Thập Lục kia gật đầu, Tiểu Lục Tử có chút không hiểu.
Triển Chiêu nói với hắn, "Không cần sợ, hắn sẽ không đả thương người, hơn nữa nhà hắn rất có tiền, ngươi chuẩn bị cho hắn một gian phòng để hắn ngủ, chờ hắn tỉnh rượu sẽ trả tiền cho ngươi."
"Nga..." Tiểu Lục Tử gật đầu, có những lời này của Triển Chiêu thì bọn họ an tâm rồi, vì vậy một hỏa kế dẫn Triệu Thập Lục lên lầu, tìm một gian phòng để hắn ngủ.
Tiểu Tứ Tử hiếu kỳ hỏi Triển Chiêu, "Miêu Miêu, người kia là ai?"
Triển Chiêu nói, "Hắn là Thiếu chủ Bình Thành phái Triệu Thập Lục, nương hắn là Hiệp nữ giang hồ đại danh đỉnh đỉnh Đông Phương Hiểu, cha hắn là Bang chủ Bình Thành phái Triệu Tịch. Triệu Thập Lục võ công tốt, không sợ trời không sợ đất chỉ sợ nương, người giang hồ đều biết."
Tiểu Tứ Tử và Tiểu Lương Tử nghe được gật đầu, thú vị vậy a.
Triển Chiêu dẫn hai đứa nhỏ tới tiệm may cách đó không xa lấy y phục, nhìn sắc trời một chút, "Trở về thôi, chắc sắp mưa nữa rồi."
Tiểu Tứ Tử và Tiểu Lương Tử đều gật đầu.
Đi tới cửa Thái Bạch cư, Tiểu Tứ Tử ngẩng mặt hỏi Triển Chiêu, "Miêu Miêu chúng ta cơm nước xong rồi hẵng về nha?"
Tiểu Lương Tử cũng nói, "Đúng nga! Hôm nay dĩ nhiên không nhặt được thi thể cũng không đụng tới hung án, đáng chúc mừng một chút."
"Ân..." Triển Chiêu vuốt cằm nghĩ có lý, đột nhiên nghe ven đường có người hét lên.
Người đi đường đều lui về sau.
Triển Chiêu đang buồn bực, chợt nghe "vút" một tiếng, hắn theo bản năng túm Tiểu Tứ Tử và Tiểu Lương Tử lui về phía sau, rồi bỗng nghe một tiếng "bịch".
Ngay trước mắt, chỗ bọn họ vừa đừng, có một người ngã bẹp dí dưới mặt đất, máu bắt đầu chảy ra, người nọ không nhúc nhích, ngửa mặt nằm ở đó.
Triển Chiêu há to miệng.
Trên lầu ngã xuống là một trung niên nam tử tầm 40 tuổi, lúc này hắn hai mắt trợn tròn nhìn bầu trời, khóe miệng có máu, vẻ mặt vô tức giận.
Tiểu Tứ Tử đi tới sờ cổ hắn, rồi quay đầu lắc đầu với Triển Chiêu.
Triển Chiêu đỡ trán —— lại nữa rồi!
"Triển đại ca." Lúc này, Tiểu Lương Tử túm túm vạt áo Triển Chiêu, ra hiệu hắn ngẩng đầu nhìn.
Triển Chiêu ngẩng đầu, thấy một cánh cửa sổ trên lầu bốn của Thái Bạch cư mở ra, ở ngay phía trên thi thể. Từ phía trong, một người thò đầu ra nhìn tình hình bên ngoài, mồm há hốc, vẻ mặt mờ mịt. Mà người này —— chính là Triệu Thập Lục vừa uống say được hỏa kế đưa lên lầu nghỉ ngơi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip