CHƯƠNG 123 NGOÀI Ý MUỐN
CHƯƠNG 123 NGOÀI Ý MUỐN
Edit: Ruby
Triệu Trinh đặt ra đội "Lương Thần Mỹ Cảnh" khiến cho Thẩm Nguyên Thần vui sướng đến nhảy nhót.
Mọi người trò chuyện về Mai hoa cúc, vừa nói vừa cười đi vào Thủy Nguyệt Cung.
Quy mô của Thủy Nguyệt Cung rất lớn, gần như chiếm cứ toàn bộ hòn đảo, cung điện thuận theo địa thế của hòn đảo lượn vòng hướng lên trên, cung điện chính nằm ở chỗ cao nhất trên đảo, từ dưới nhìn lên khá là hùng vĩ.
"Ở bên kia." Thẩm Nguyên Thần chỉ về một nơi cách đó không xa.
Mọi người vừa nhìn thì nhận thấy, thì ra phía tây còn có một hòn đảo nhỏ, có cầu gỗ nối liền với đảo chính.
Trên đảo nhỏ hoa cỏ nở rộ, giữa cánh đồng hoa, có một bãi đất trống rất lớn.
Lúc này giữa bãi đất trống có hơn trăm người đang tụ tập, vô cùng náo nhiệt mà vây thành một vòng, chính giữa là một cái đài cao, có một vị phu nhân đang dắt một tiểu nữ hài nhi mặc trang phục rất đáng yêu, bước lên bậc thang gỗ, chậm rãi đi lên đài.
"Đúng lúc bắt đầu." Thẩm Nguyên Thần lôi kéo Phương Tĩnh Tiếu chen vào trong đám người, Nam Cung che chở cho Triệu Trinh đi theo, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường thì đi phía sau, quan sát người xung quanh.
Triệu Trinh rất tò mò, hỏi Triển Chiêu bọn họ, "Ai là cung chủ Thủy Nguyệt Cung?"
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cũng là lần đầu tiên tới tham gia lễ mừng kiểu này, cảm giác như bang phái tuyển chọn chưởng môn vậy, chỉ thiếu dựng lôi đài, chủ nhân ngồi ở đâu nhỉ?
"Ở phía bên kia! Phía đông quan lễ đài!" Thẩm Nguyên Thần chỉ hướng cho mọi người.
Nhìn theo hướng ngón tay chỉ của Thẩm Nguyên Thần, ỏ phía trên còn có bốn cái quan lễ đài khá cao, trên lễ đài đều có chỗ ngồi, đông tây nam bắc mỗi bên một cái.
Quan lễ đài ở phía đông là lớn nhất, ở giữa có một chiếc ghế quý phi, một vị mỹ nhân mặc váy lụa mỏng màu đen đang tựa trên ghế mà ngáp.
Dựa theo tuổi thực tế, Thẩm Linh Nguyệt hẳn là lớn hơn Hồng Cửu Nương mấy tuổi, nhưng nhìn dung mạo của vị cung chủ này cũng là trẻ trung xinh đẹp, có thể thấy được nội lực rất thâm hậu.
"Đó chính là Thẩm Linh Nguyệt?" Triển Chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường.
Ngũ gia gật đầu, mấy năm trước có lần hắn từng gặp qua Thẩm Linh Nguyệt trong một lễ mừng trên giang hồ, mấy năm qua đi vị này vẫn không hề thay đổi gì.
Giang hồ đồn đãi tính cách của Thẩm Linh Nguyệt rất quái dị, nhưng nhìn từ tư thế ngồi cùng thần thái của Thẩm Linh Nguyệt lúc này, hẳn là kiểu người không quan tâm tới những chuyện vặt vãnh.
Triển Chiêu nhỏ giọng hỏi, "Ngươi cảm thấy Thẩm Linh Nguyệt và Cửu Nương ai lợi hại hơn?"
Ngũ gia thật ra cũng không đoán chuẩn, nhưng nhìn ra không dễ chọc là được.
Triệu Trinh đối với chuyện cao thủ nhìn không ra tuổi đã sớm thành thói quen, phe phẩy cây quạt tiếp tục xem náo nhiệt.
Nam Cung có chút đau đầu, võ công của cung chủ Thủy Nguyệt Cung không thấp, bản thân mình chắc là đánh không lại, lát nữa nếu Hoàng thượng gây họa thì phải làm sao bây giờ?
Mặt khác, ở trên ba quan lễ đài còn lại có hai nam một nữ đang ngồi, đều là lão đầu, lão thái, trông rất có thân phận.
Triển Chiêu vươn tay chọc chọc Phương Tĩnh Tiếu phía trước —— mấy người đó là ai vậy?
Phương Tĩnh Tiếu giới thiệu đơn giản cho bọn họ, "Lão thái thái ngồi phía tây là Thẩm Vân, hai lão đầu phía nam và phía bắc kia, một người là Thẩm Không, một là Thẩm Bân, đều là nguyên lão của Thủy Nguyệt Cung, trưởng bối trong Linh tộc. Những người trẻ tuổi bên cạnh bọn họ đều là môn hạ đệ tử, thế hệ trẻ trong Thủy Nguyệt Cung. Thẩm Vân và Thẩm Không cùng đời với Thẩm Linh Nguyệt, Thẩm Bân thì lớn hơn một đời so với bọn họ, là một trong những vị trưởng lão lớn nhất trong tộc."
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều khẽ nhíu mày —— Nói như vậy, quan hệ của Thủy Nguyệt Cung này thật phức tạp.
Hai người đang cân nhắc, bỗng nhiên nhìn thấy Thẩm Linh Nguyệt liếc mắt nhìn về phía bọn họ.
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường có thể cảm nhận rõ rệt ánh mắt của Thẩm Linh Nguyệt . . . Mới vừa rồi hai người còn nghiên cứu xem Thẩm Linh Nguyệt và Hồng Cửu Nương ai có nội lực cao hơn, lúc này trong lòng đã hiểu rõ, là cao thủ cấp bậc không chênh lệch mấy.
Ngũ gia ra hiệu về phía Triệu Trinh ở đằng trước cho Triển Chiêu —— lỡ lát nữa đánh nhau thì sao bây giờ?
Triển Chiêu nhìn trời —— tới lúc đó chỉ có thể đem ngoại công ra! Hy vọng hữu dụng.
Thấy Thẩm Linh Nguyệt nhìn sang đây, Thẩm Nguyên Thần liền nhảy nhót vẫy tay.
Thẩm Linh Nguyệt chống cằm vẫy tay với ngoại tôn, vừa liếc mắt nhìn sang Phương Tĩnh Tiếu.
Phương Tĩnh Tiếu hơi khom người hành lễ, Thẩm Linh Nguyệt khẽ nheo mắt, dường như đang tính toán điều gì. . .
Ba vị trưởng lão trên ba quan lễ đài còn lại cũng chú ý thấy Phương Tĩnh Tiếu bọn họ, đều nhìn sang đây.
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường từ trong ánh mắt của ba người kia có thể cảm nhận được thái độ thù địch khó hiểu.
Triệu Trinh phe phẩy cây quạt, miệng khẽ "A?" một tiếng.
Phương Tĩnh Tiếu nhìn nhìn Triệu Trinh, lại nhìn sang Nam Cung Kỷ đang rất căng thẳng, có chút bất đắc dĩ vươn tay, vỗ vỗ vai Nam Cung, ý bảo hắn —— thả lỏng một chút.
Triệu Trinh cười hì hì nhìn Nam Cung —— ngươi xem ngươi đó! Vẻ mặt y như chưa trải sự đời! Học theo trẫm nè, bình tĩnh một chút ha!
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn dáng vẻ của Nam Cung, đều cảm thấy vị này thật sự rất giỏi, nhiều năm như vậy mà có thể nhịn xuống không đánh cho Triệu Trinh một trận. . .
Thẩm Linh Nguyệt dựa vào tay vịn của ghế quý phi, chăm chú nhìn sang bên này, ánh mắt lướt từ Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường tới Triệu Trinh, Nam Cung Kỷ, nhìn tới nhìn lui mọi người, không biết đang suy nghĩ điều gì.
Lúc này một tiếng trống vang lên kéo ánh mắt của Thẩm Linh Nguyệt trở về lại trên lễ đài.
Chỉ thấy lúc này, tiểu nữ hài nhi đã đứng chính giữa đài cao, hai tay túm góc áo, trông rất căng thẳng, quay đầu lại nhìn vị phu nhân lúc này đã lùi sang một bên.
Phu nhân kia chắc là mẫu thân của tiểu nữ hài nhi, nhẹ nhàng gật đầu với bé, ý bảo bé đừng lo lắng.
Sau vài tiếng trống vang, liền nghe thấy có người cao giọng hô, "Thả hồ điệp."
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường không hiểu lắm thả hồ điệp gì, Triệu Trinh cũng nhoài người tới phía trước để xem.
Chỉ thấy có mấy người hầu cầm theo hộp giấy xếp hàng đi lên trên đài, tách ra đứng ở bốn góc lễ đài, sau đó mở hộp giấy. . . Mấy trăm con hồ điệp liền bay vọt ra.
Bầy hồ điệp này chủng loại nào cũng có, nhẹ nhàng bay khắp không trung.
Tiểu nữ hài nhi ngước mặt, nhìn bầy hồ điệp lượn vòng xung quanh, giơ tay.
Đám người nguyên bản đang ồn ào náo nhiệt đều yên tĩnh trở lại, mọi người nín thở quan sát, ánh mắt đầy mong đợi.
Nhưng mà. . . đợi một lúc sau, hồ điệp đều đã bay đi hết.
Tiểu nữ hài nhi thu tay về, vị phu nhân kia đi qua nắm tay khuê nữ, chậm rãi đi xuống đài.
Nhóm người hầu vừa thả bướm cũng đều thu hộp về, đi xuống.
Trong đám đông truyền ra tiếng thở dài, cảm giác đa phần đều rất thất vọng.
Thẩm Linh Nguyệt ngược lại không tỏ thái độ gì, khoát tay với người bên cạnh, ý muốn nói —— tất cả giải tán đi.
Người hầu vừa mới đánh trống liền cao giọng tuyên bố buổi lễ chấm dứt.
"Cung chủ."
Không đợi đám người giải tán, Thẩm Không đang ở trên quan lễ đài đột nhiên mở miệng nói, "Gần đây không có nữ hài nhi chào đời, nói cách khác, buổi lễ tiếp theo cũng phải đợi ít nhất ba năm, dù cho buổi lễ lần sau có thể xuất hiện hài tử có mang linh lực như trong truyền thuyết thì đợi hài tử đó lớn lên kế thừa vị trí cung chủ, ít nhất cũng phải đợi thêm hai mươi năm nữa."
"Hơn nữa ba năm sau có thể xuất hiện hài tử có linh lực hay không còn chưa biết, dù sao cũng đã hai mươi năm rồi, trước trước sau sau thử hết mười mấy đứa nhỏ, một người mang linh lực cũng không có!" Thẩm Vân cũng phụ họa, "Cứ tiếp tục như vậy, chắc chắn Thủy Nguyệt Cung không còn người nối nghiệp, trước mắt trong cung có nhiều người trẻ tuổi tài ba như vậy, không bằng dùng phương pháp khác định ra cung chủ tiếp theo, đỡ hơn phải chờ đợi vô ích."
Những người đang vây xem cũng đều bắt đầu thảo luận, Triển Chiêu bọn họ nghe những người xung quanh nói chuyện, phần lớn đều cảm thấy lời đồn rất khó tin, rất nhiều người căn bản không tin hậu duệ Linh Cung có linh lực gì đó.
Thẩm Linh Nguyệt thờ ơ đáp lại một câu, "Di huấn của tổ tông chính là như vậy, chủ vị Linh Cung phải truyền lại cho hài tử có linh lực, quy củ cũng không phải do ta đặt ra."
"Thật sự là di huấn của tổ tông hay là cung chủ chỉ muốn chờ Nguyên Thần lớn lên để kế thừa Thủy Nguyệt Cung?" Vị trưởng giả có thân phận cao nhất là Thẩm Bân cũng mở miệng, "Trên đời này thật sự có linh lực? Dùng nội lực khống chế sâu bọ chim thú cũng không ít, bất quá chỉ là chút mánh khóe bịp người mà thôi. So với tin những thứ bàng môn tà đạo kia, còn không bằng dựa theo quy củ của những môn phái bình thường, tỷ thí võ công và năng lực, chọn ra người đáng tin cậy làm cung chủ đời tiếp theo, cũng giống như lão cung chủ năm đó vậy. Cho dù truyền cho Nguyên Thần cũng được, vậy từ bây giờ nghiêm túc bồi dưỡng nó, đừng để cho nó suốt ngày rong chơi khắp nơi, không làm được chuyện gì đàng hoàng."
Tất cả mọi người trong cung đều tỏ vẻ đồng ý với cách nói này, dù sao như thế này thì tất cả mọi người đều có thể tranh đoạt vị trí cung chủ.
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều cảm thấy không khí không ổn —— quả nhiên, chỉ cần là môn phái giang hồ đều sẽ xảy ra chuyện tranh đoạt vị trí.
"Hơn nữa. . ."
Thẩm Bân đột nhiên cúi đầu, nhìn chằm chằm về phía Triển Chiêu bọn họ, hỏi, "Hôm nay là lễ mừng nội bộ Thủy Nguyệt Cung chúng ta, vì sao lại có người ngoài ở đây?"
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều thoáng có chút xấu hổ, nhìn về phía trước, kẻ đầu têu là Triệu Trinh vẫn đang phe phẩy cây quạt, vẻ mặt rất ung dung tự tại, Nam Cung Kỷ bên cạnh liền có chút bất an, tận lực đẩy Triệu Trinh ra phía sau mình.
Nhưng Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường phát hiện, mấy tiếng "người ngoài" của Thẩm Bân dường như không phải để chỉ mấy người bọn họ, bởi vì lúc này người mà đại đa số mọi người đều đang nhìn, chính là Phương Tĩnh Tiếu đang đứng bên cạnh Thẩm Nguyên Thần.
"Nguyên Thần." Giọng nói của Thẩm Vân mang theo bất mãn hỏi Thẩm Nguyên Thần, "Ngươi cũng không còn nhỏ, sao mang người ngoài vào đây cũng không hỏi trước một tiếng. . ."
"Ca của ta không phải là người ngoài. . ." Thẩm Nguyên Thần muốn cãi lại hai câu, nhưng mới vừa mở miệng, bả vai đã bị Phương Tĩnh Tiếu ấn nhẹ một cái.
Thẩm Nguyên Thần bĩu môi, quay đầu lại kéo Phương Tĩnh Tiếu đi, "Dù sao lễ mừng cũng đã kết thúc, đi, chúng ta đi tìm Cận Nhi ăn cơm!"
"Nói đến linh lực. . ."
Vị Thẩm Vân kia dường như không có ý thả người đi, "Cố tình mời không bằng vô tình gặp được, ta sống tới từng này tuổi, chỉ nghe qua truyền thuyết chứ chưa từng tận mắt nhìn thấy, không bằng hôm nay để ta mở mang một chút đi."
Thủy Nguyệt Cung có không ít đệ tử trẻ tuổi trạc tuổi Phương Tĩnh Tiếu, một đám nhìn rất không phục, ai nấy đều ồn ào bày tỏ muốn xem thử thứ linh lực chỉ có truyền nhân Linh Cung trong truyền thuyết mới có.
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều lén liếc nhìn Thẩm Linh Nguyệt trên đài cao xem thái độ của Thẩm Linh Nguyệt thế nào.
Ngay từ khi bắt đầu biểu cảm của Thẩm Linh Nguyệt vẫn không hề thay đổi, bất luận là trưởng bối lẫn người trong tộc khiêu khích hay là đệ tử trong cung tranh chấp, Thẩm Linh Nguyệt dường như đều không để tâm.
Nghe thấy đám môn hạ ồn ào, Thẩm Linh Nguyệt mỉm cười, hỏi, "Như vậy được chứ? Vạn nhất thật sự làm được, vậy cung chủ đời tiếp theo có thể sẽ là hắn."
Một câu này của Thẩm Linh Nguyệt khiến cho đám người lập tức ầm ĩ, môn hạ đệ tử của Thủy Nguyệt Cung đều bất mãn nhìn Phương Tĩnh Tiếu.
Triệu Trinh cảm thấy hôm nay thật sự là đến đúng chỗ rồi, náo nhiệt quá!
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều nhìn Thẩm Linh Nguyệt, vị này. . . cảm giác tính cách có chút ác liệt.
"Không ngại thì thử đi."
"Cho chúng ta mở mang kiến thức."
"Rốt cuộc là linh lực hay chỉ là năng lực thuần dưỡng động vật,"
"Đương nhiên có thể thuần dưỡng động vật coi như cũng rất giỏi. . ."
Đám đệ tử trẻ tuổi của Thủy Nguyệt Cung đều dồn dập khiêu khích Phương Tĩnh Tiếu.
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường rốt cuộc cũng hiểu vì sao Phương Tĩnh Tiếu không đến Thủy Nguyệt Cung.
Nam Cung thấy Phương Tĩnh Tiếu vô tội bị công kích, cảm thấy rất có lỗi, đành phải nhìn Triệu Trinh —— Hoàng thượng thỉnh thoảng cũng phải tự hối lỗi đi!
Triệu Trinh rất dứt khoát mà hất mặt đi —— trong từ điển của trẫm, không có hai chữ "hối lỗi".
. . .
Không khí đột nhiên liền trở nên rất kỳ dị, dường như ngoại trừ cung chủ Thủy Nguyệt Cung đầy thờ ơ cùng Thẩm Nguyên Thần đặc biệt bảo vệ Phương Tĩnh Tiếu ra thì tất cả mọi người trong Thủy Nguyệt Cung đều rất bất mãn với Phương Tĩnh Tiếu.
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường quan sát Thẩm Nguyên Thần, tiểu hài nhi này cũng rất thú vị, lúc trước khi gặp Thẩm Nguyên Thần ở nhà Công Tôn, chỉ cảm thấy tiểu hài nhi này đặc biệt trưởng thành sớm còn có chút bụng đen, nhưng đối với Phương Tĩnh Tiếu thì lại rất trẻ con còn làm nũng, vừa rồi khi trò chuyện với Phương Tĩnh Tiếu thì rất vui vẻ, bây giờ có người khi dễ Phương Tĩnh Tiếu thì Thẩm Nguyên Thần lập tức nổi giận, nhảy dựng lên tranh cãi với mọi người.
Phương Tĩnh Tiếu thì lại kéo Thẩm Nguyên Thần, tránh cho tiểu hài nhi xông lên đánh nhau với người ta.
Khi không khí đang căng thẳng lẫn lúng túng, Triệu Trinh đột nhiên nhấc tay. . .
Trên tay hắn, có một con bướm đang đậu.
Con bướm kia ánh vàng rực rỡ, đuôi phượng thật dài, đặc biệt xinh đẹp, đậu trên ngón tay của Triệu Trinh, chậm rãi đập cánh.
Triệu Trinh nhìn chằm chằm con bướm, bỗng nhiên chợt nghe thấy đám người có chút xôn xao, ngẩng đầu lên. . .
Chỉ thấy trên quan lễ đài xuất hiện rất nhiều bướm.
Lũ bướm rực rỡ đủ màu sắc bay lượn trên đám người tạo thành một vòng tròn lớn, đang lượn vòng xung quanh. Triệu Trinh giơ tay lên, con bướm đậu trên ngón tay hắn cũng bay lên hòa mình vào đàn bướm.
Tất cả mọi người trong Thủy Nguyệt Cung đều ngẩng đầu, ngây ngốc nhìn bầy hồ điệp.
Phương Tĩnh Tiếu đi ra khỏi đám người, hướng về phía tòa đài cao chính giữa, vươn tay, bế tiểu nữ hài nhi mới vừa xuống dưới đài.
Tiểu cô nương nguyên bản đang cúi đầu, tuy bé còn nhỏ không hiểu lắm lễ mừng hôm nay, nhưng cảm xúc thất vọng của người lớn vừa rồi vẫn ảnh hưởng đến bé, lúc này tiểu cô nương cảm thấy giống như đã làm sai chuyện gì nên rất buồn bã.
Được Phương Tĩnh Tiếu bế lên, tiểu nữ hài nhi ngẩng đầu, chỉ thấy có mấy con bướm xinh đẹp đang bay lượn xung quanh mình, có một con còn đậu lên mũi bé.
Tiểu nữ hài nhi nhìn con bướm kia một lúc, trên gương mặt đáng yêu liền xuất hiện nụ cười.
Rất nhiều tiểu hài nhi trong Thủy Nguyệt Cung đều chạy ra, đi theo Phương Tĩnh Tiếu lên trên đài, bầy hồ điệp bay vòng quanh bọn nhỏ.
Thẩm Linh Nguyệt nhìn Phương Tĩnh Tiếu trên đài, nhớ tới khung cảnh khi còn bé. . . Bản thân cùng muội muội chơi đùa trong vườn hoa, bươm bướm đều bay theo muội muội, bất luận mình kêu gọi thế nào, lũ bướm đều không để ý tới mình . . .
Phương Tĩnh Tiếu đứng trên đài cao, cúi đầu nhìn thoáng qua đám đệ tử Thủy Nguyệt Cung đang đứng bên dưới ngước mặt nhìn hắn. . .
Lúc này biểu cảm của đám đệ tử trong cung rất phức tạp, đủ loại cảm xúc đan xen, liếc mắt nhìn qua, có chút buồn cười.
Phương Tĩnh Tiếu đứng trên đài cao, nhìn xuống đám đệ tử trong cung, đột nhiên nhún vai, chậm rãi nói một câu, "Hâm mộ sao? Đây là thiên phú. . ."
"Phụt. . ." Nam Cung nhịn không được, cười một tiếng liền vội vàng che miệng.
Triệu Trinh cười "Hắc hắc" vui vẻ.
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều không biết nói gì —— cứ tưởng hắn là người hiền lành. . .
Phương Tĩnh Tiếu biểu diễn xong liền vung tay lên, bầy hồ điệp lập tức tản ra, chậm rãi bay đi.
Trên khán đài bốn phía, ba vị trưởng lão kia mặt mày xanh mét, cảm thấy Phương Tĩnh Tiếu này thật không thể tin nổi.
Thẩm Linh Nguyệt vẫn không có phản ứng gì, vừa thưởng thức hoa văn vẽ trên móng tay, vừa hỏi Phương Tĩnh Tiếu, "Trở về kế thừa Thủy Nguyệt Cung đi?"
Đám người lập tức xôn xao một trận.
Phương Tĩnh Tiếu khoát tay, "Không có hứng thú."
Đám người lại xôn xao một trận.
"Nếu thật sự không người nối nghiệp thì phải làm sao bây giờ?" Thẩm Linh Nguyệt bỏ tay xuống, hỏi Phương Tĩnh Tiếu.
"Thì theo như lời bọn họ luận võ tìm người cũng không tồi." Phương Tĩnh Tiếu đi xuống dưới đài, "Xem ra có không ít người hứng thú."
"A?" Thẩm Linh Nguyệt thích thú chống cằm hỏi hắn, "Không đợi Thần Nhi lớn lên?"
Lúc này Phương Tĩnh Tiếu đã đi trở về vị trí cũ, vươn tay khoác lên vai Tiểu Nguyên Thần đang sùng bái đầy mặt, đáp lại Thẩm Linh Nguyệt một câu, "Thần Nhi có ngày sẽ bay lượn khắp chân trời, sao có thể bị nhốt trong một cái giếng nước được."
"Ha ha." Triệu Trinh phe phẩy cây quạt gật đầu.
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cảm thụ một chút cảm xúc tức giận của đám đệ tử Thủy Nguyệt Cung bốn phía —— tiểu tử này thực dám nói ha. . .
"Phương Tĩnh Tiếu." Thẩm Vân giận dữ chất vấn, "Ngươi dám nói Thủy Nguyệt Cung chúng ta là giếng nước?"
Phương Tĩnh Tiếu vẻ mặt ôn hòa nói một câu không hề ôn hòa, "Nuôi được nhiều ếch ngồi đáy giếng như vậy, đương nhiên chính là giếng nước rồi."
Nam Cung lặng lẽ đẩy Triệu Trinh ra sau, cảm thấy bọn họ có nguy cơ bị đánh hội đồng —— Phương Tĩnh Tiếu trông hiền lành ôn hòa như vậy, không nghĩ tới tính cách lại là thế này. . . Vị này đúng là ngoài trắng trong đen! Đen quá, đen quá!
Khi không khí đang rất căng thẳng, Thẩm Linh Nguyệt đứng dậy, khoát tay, "Giải tán đi."
Nói xong, vẫy tay gọi Phương Tĩnh Tiếu, bảo hắn theo cùng.
Thẩm Nguyên Thần kéo tay Phương Tĩnh Tiếu cùng đi.
Nam Cung thấy rốt cuộc cũng không đánh nhau, mới thở phào nhẹ nhõm.
Triệu Trinh đi theo Phương Tĩnh Tiếu, hỏi hắn, "Ngươi muốn hỏi cái gì? Có liên quan tới vụ án?"
Phương Tĩnh Tiếu cũng không giấu diếm, gật đầu, "Muốn hỏi chuyện của Thiên nữ chi sức với tử thúy ngọc."
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường theo sau, hai người để ý thấy, ba vị trưởng lão trên đài kia vẫn quan sát nhất cử nhất động của Phương Tĩnh Tiếu.
Không biết Phương Tĩnh Tiếu có phải cố tình hay không, khi nói tới "Thiên nữ chi sức", âm thanh không nhỏ.
Rõ ràng Thẩm Vân và Thẩm Không đều nghe thấy, hai người đều cau mày, vẻ mặt Thẩm Bân vẫn nghiêm nghị không chút cảm xúc, mang theo đệ tử bỏ đi.
Rời khỏi đảo nhỏ đi đến đảo chính, mọi người tiến vào một đoạn hành lang gấp khúc.
Phương Tĩnh Tiếu hỏi Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, "Ai có phản ứng, ai không có phản ứng?"
Hai người nói, Thẩm Vân và Thẩm Không đều có phản ứng, Thẩm Bân thì không cảm xúc.
Phương Tĩnh Tiếu gật đầu, không nói thêm gì, mang mọi người lên lầu.
Địa thế của Thủy Nguyệt Cung rất phức tạp, mọi người đi loanh quanh tới mấy vòng, người mù đường như Triển Chiêu đã chóng mặt từ sớm, liền nhìn xuống dưới chân núi, toàn bộ hòn đảo nhỏ đều thu vào trong tầm mắt, khung cảnh rất đẹp.
Tiến vào đại điện, mọi người ngồi nghỉ ở phòng khách, có nha hoàn dâng trà lên.
Chốc lát sau, Thẩm Linh Nguyệt thay một bộ đồ khác đi vào.
Thẩm Linh Nguyệt ngồi xuống bên cạnh Thẩm Nguyên Thần, Thẩm Nguyên Thần liền giới thiệu mọi người, nói họ đều là bằng hữu của Công Tôn tiên sinh.
"A?" Thẩm Linh Nguyệt nhìn Bạch Ngọc Đường, "Các hạ chính là Bạch Ngọc Đường sao. . ."
Ngũ gia nghe giọng nói của Thẩm Linh Nguyệt dường như có ý gì khác.
"Vừa rồi ta đã cảm thấy có chút giống, ngay cả nội công cũng mang đến cảm giác lạnh như băng giống y hệt." Nói xong, Thẩm Linh Nguyệt nhìn sang Triển Chiêu, ánh mắt và thái độ rõ ràng hiền lành hơn rất nhiều, "Ừm! Ân Hậu gần đây vẫn khỏe chứ?"
Triển Chiêu vội vàng gật đầu, nói, khỏe khỏe.
Ngũ gia cảm nhận được thái độ bất đồng của Thẩm Linh Nguyệt, không hiểu ——rõ ràng bộ dạng của sư phụ hắn như thiên tiên, vì sao nhân duyên lại không tốt?
"Vị Hoàng công tử này phong thái không tầm thường, làm quan ở nơi nào?" Thẩm Linh Nguyệt lại hỏi Triệu Trinh.
Triệu Trinh mỉm cười, "Chỉ là chức quan nhỏ trong Hoàng thành mà thôi."
Nam Cung bất đắc dĩ nhìn Triệu Trinh —— quan nhỏ?
"A. . ." Thẩm Linh Nguyệt gật gật đầu, lại quay đầu lại liếc nhìn Bạch Ngọc Đường.
Đây là lần đầu tiên Triển Chiêu mới thấy có người nhìn chuột nhà hắn với ánh mắt ghét bỏ như vậy.
Bạch Ngọc Đường tự xem xét lại một chút, lẽ nào Thẩm Linh Nguyệt vẫn còn ghi hận chuyện lần trước không tới tham gia lễ mừng à?
Triển Chiêu cũng nhìn Thẩm Nguyên Thần —— ngươi có giải thích với bà ngoại của ngươi chưa?
Thẩm Nguyên Thần gãi gãi đầu —— Ấy! Quên mất tiêu!
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều không biết nói gì —— đứa nhỏ này chỉ nhớ tới đá cầu. . . chuyện quan trọng như vậy mà lại quên mất.
"Bạch Ngũ gia, quý nhân bận rộn quá." Thẩm Linh Nguyệt bưng chén trà, không nhanh không chậm nói, "Thủy Nguyệt Cung ta nhiều lần phái người truyền tin tới Khai Phong Phủ cho ngươi, kết quả một phong thư hồi âm cũng không có, ta còn tưởng ngươi có gì không vừa lòng với Thủy Nguyệt Cung ta chứ?"
Ngũ gia hơi sửng sốt —— nhiều lần?
Triển Chiêu cũng nghiêng đầu —— không phải chỉ có một phong thư thôi sao?
"Lễ mừng trăm năm không tới, muốn cùng tổ đội với đội thiếu niên của phái Thiên Sơn cũng bị phớt lờ, Thủy Nguyệt Cung ta muốn gia nhập liên minh đường thủy, nhờ đảo chủ Hãm Không Đảo hỗ trợ tiến cử nhưng vẫn như cũ không nhận được hồi đáp. . ." Thẩm Linh Nguyệt đếm ngón tay, "Trước trước sau sau bốn năm phong thư. . . Ngũ gia lẽ nào chỉ đọc mà không buồn trả lời thư?"
Bạch Ngọc Đường há miệng —— bốn năm phong thư?
Triệu Trinh xòe cây quạt ra quạt, cùng Nam Cung nhìn Bạch Ngọc Đường —— ôi chao, tốt xấu gì người ta cũng là tiền bối, như vậy thật thất lễ đó nha Tiểu Bạch Đường.
Triển Chiêu cũng nhìn chuột nhà mình —— một phong thư cũng không hồi đáp lại? Như vậy không nên đâu Tiểu Bạch Đường.
Ngũ gia càng bối rối —— quan trọng là một phong thư hắn cũng không hề nhận được! Trừ phong thư mà sư phụ hắn quên mất kia. . .
Nghĩ tới đây, trong đầu Ngũ gia chợt lóe lên —— đừng nói là . . . sư phụ hắn không phải chỉ quên mất mỗi một phong thư?
"Những phong thư của tiền bối, được đưa tới đâu?" Ngũ gia hỏi.
"Có đưa tới phái Thiên Sơn và Hãm Không Đảo, đều nói ngươi không ở đó, sau đó liền phái người đưa thư tới Khai Phong Phủ cho ngươi."
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nghe tới đây, không hẹn mà cùng nghĩ tới một chuyện —— trong Khai Phong Phủ, khi Thần Tinh Nhi và Nguyệt Nha Nhi phơi đồ cho Thiên Tôn, hai nha đầu từng thảo luận, "Lão gia tử nhét giấy gì trong quần áo vậy, đều bị giặt nát mất rồi."
Ngũ gia đỡ trán —— sư phụ hắn nhận thay hắn bao nhiêu bức thư rồi? Hơn nữa cái đám đưa thư kia đều thiếu đầu óc hay sao mà lại đưa hết thư cho sư phụ hắn vậy?
"Hiểu lầm, hiểu lầm!" Triển Chiêu vội giúp đỡ giải thích, "Người nhận thư quên giao thư lại cho hắn. . ."
Triển Chiêu vừa nói xong thì chính bản thân hắn cũng cảm thấy rất khó tin.
"Quên?" Thẩm Linh Nguyệt liền tỏ ra không tin, "Một phong thư quên thì coi như xong đi, không lẽ phong thư nào cũng quên được?"
Nói tới đây, Thẩm Linh Nguyệt như nghĩ tới điều gì, hỏi Bạch Ngọc Đường, "Ai nhận thư vậy?"
Ngũ gia có chút xấu hổ, "Chắc hẳn là sư phụ ta, người. . ."
Ngũ gia vốn định giải thích một chút, nói trí nhớ của sư phụ hắn không được tốt lắm.
Nhưng Thẩm Linh Nguyệt vừa nghe xong, vẻ mặt liền hiện rõ "Thì ra là thế", vỗ tay vịn ghế dựa rầm rầm. "Lại là cái tên bạch mao đó!"
Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường —— lại là nồi của Thiên Tôn?
Ngũ gia thở dài —— quen là tốt rồi. . .
"Đúng rồi cung chủ, ta có chuyện muốn hỏi."
Cũng may Phương Tĩnh Tiếu đúng lúc kéo đề tài đi, "Ngài biết Thiên nữ chi sức không?"
Thẩm Linh Nguyệt sửng sốt một chút, nhíu mày, "Thiên nữ chi sức? Thật hay giả?"
"Hôm nay bán ở Tầm Vật Viên, là giả, nghe nói hàng thật đã bị kẻ khác đánh tráo." Phương Tĩnh Tiếu nói xong, lấy cọng lông chim mà Hoàng Ban Cưu để lại sau khi gây án, đưa cho Thẩm Linh Nguyệt xem, "Gần đây có kẻ tự xưng là Hoàng Ban Cưu, liên tục trộm những món bảo vật của Linh Điệp Cung năm đó."
Thẩm Linh Nguyệt cầm cọng lông chim kia, cau mày, "Hình như ta đã từng nhìn thấy thứ này ở đâu. . ."
Ánh mắt mọi người sáng lên —— có manh mối?
Đang đợi Thẩm Linh Nguyệt nhớ lại xem từng nhìn thấy ở đâu, đột nhiên từ bên ngoài vang lên một loạt tiếng bước chân dồn dập.
"Cung chủ! Cung chủ!"
Có đệ tử Thủy Nguyệt Cung xông vào, "Đã xảy ra chuyện rồi!"
"Hoảng cái gì?" Thẩm Linh Nguyệt không hài lòng, "Xảy ra chuyện gì?"
"Thẩm Bân trưởng lão. . . trưởng lão chết rồi!"
Tất cả mọi người đều ngây người.
"Cái gì?" Thẩm Linh Nguyệt cũng choáng váng.
Thẩm Nguyên Thần nhảy dựng lên, "Vừa mới rồi không phải vẫn còn khỏe mạnh sao?!"
"Xảy ra chuyện gì?" Thẩm Linh Nguyệt hỏi.
"Vừa rồi trưởng lão về phòng nghỉ ngơi, khi thay y phục, bị một con nhện trong tủ quần áo cắn, trúng độc chết ngay tại chỗ!"
"Nhện?" Thẩm Linh Nguyệt đứng dậy, "Sao có thể như vậy. . ."
Thẩm Linh Nguyệt bảo đệ tử dẫn đường, mọi người cũng đều đứng lên đi theo xem.
Triệu Trinh và Nam Cung cũng đều đi theo, ăn ý mà quay đầu lại nhìn Triển Chiêu —— cái này. . . tính là do ngươi sao?
Triển Chiêu thở dài sờ sờ ngực. . . cái gì nên tới cũng phải tới.
Ngũ gia đưa tay xoa đầu Triển Chiêu —— quen là tốt rồi.
Triển Chiêu cảm thấy có thể vớt vát chút đỉnh —— Do nhện cắn! Biết đâu chỉ là chuyện ngoài ý muốn thôi?
Ngũ gia nhìn Triển Chiêu một lúc, tiếp tục xoa đầu —— Miêu Nhi, đừng khiêm tốn!
Triệu Trinh cùng Nam Cung cũng đều gật đầu —— có khi nào ngươi đụng phải chuyện ngoài ý muốn đâu?
-----------------------
Ru: Happy new year, chúc mọi người năm mới nhiều điều tốt lành (≧▽≦)
01/01/2021 ~♡
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip