CHƯƠNG 138 SÂN BÓNG HAY SÂN TU LA

CHƯƠNG 138 SÂN BÓNG HAY SÂN TU LA

Edit: Ruby

Trong sân luyện bóng, đội Lương Thần Mỹ Cảnh vừa đi vào liền đụng mặt với đội Thừa Phong.

Trùng hợp là, hai đội là đối thủ đá trận thứ nhất của vòng đấu loại, hơn nữa mấy thành viên đội Thừa Phong còn là thân thích của Thẩm Nguyên Thần, đã vậy quan hệ rõ ràng không được tốt.

"Ô, đây chẳng phải là Tiểu Nguyên Thần sao?"

Một thiếu niên cao dong dỏng giọng nói đầy vẻ chế giễu hỏi Thẩm Nguyên Thần, "Đã tìm được đồng đội mới rồi à?"

Thẩm Nguyên Thần liếc mắt trừng người nọ.

Tiêu Lương nhỏ giọng hỏi Đường Lạc Mai, "Ai vậy?"

Đường Lạc Mai trả lời, "Là Thẩm Thiên Lãng của đội Thừa Phong, hai người có bề ngoài khá giống nhau kia chính là hai huynh đệ, Thẩm Minh Dũng và Thẩm Minh Võ."

Hai bên gặp mặt hơi có chút lúng túng, ban đầu hai huynh đệ Thẩm Minh Dũng và Thẩm Minh Võ là đồng đội của Thẩm Nguyên Thần, bây giờ đều chạy sang đội Thừa Phong.

Hai huynh đệ Võ Dũng quan sát Đường Lạc Mai và Tiêu Lương một chút, đều "Hừ" một tiếng, liền xoay người đi luyện cầu.

Thẩm Thiên Lãng có chút hả hê mà nháy mắt mấy cái với Thẩm Nguyên Thần, chắp tay sau lưng cũng đi theo hai người kia.

Sân huấn luyện của đội Thừa Phong ở ngay phía trước đội Lương Thần Mỹ Cảnh, Triệu Phổ ôm cánh tay xem bên kia luyện cầu.

Triệu Trinh cũng tới xem thử, ngược lại có chút kinh ngạc, hỏi Thẩm Nguyên Thần đang thay giày, "Ô, kỹ thuật của hai huynh đệ Võ Dũng kia trông không kém, nhìn thế nào cũng mạnh hơn một chút so với tay ngang như Tiểu Đường với Tiểu Lương Tử mà."

Một bên, Đường Lạc Mai với Tiểu Lương Tử vừa thay giày xong đều liếc mắt nhìn Triệu Trinh —— nói ai tay ngang đó?

Thẩm Nguyên Thần thản nhiên nhướng mày, "Kỹ thuật của hai người họ dù tốt cũng vô dụng."

Vừa dứt lời, Triệu Phổ đã quay trở lại, chậm rãi nói một câu, "Ngày mai thắng chắc."

Thẩm Nguyên Thần gật đầu với Triệu Phổ —— đúng là Nguyên soái, chỉ cần liếc mắt liền nhìn ra ngay.

Tiểu Tứ Tử cầm tấm da hươu, đang lau quả cầu, tò mò hỏi Triệu Phổ, "Sao Cửu Cửu biết?"

Triệu Phổ ngồi xổm xuống nhỏ giọng nói cho Tiểu Tứ Tử, "Ba đứa nhỏ kia chính là loại người khiến người ta ghét nhất trên chiến trường, không chỉ hại mình còn hại cả đồng đội."

Tiểu Tứ Tử mở to hai mắt —— thật sao?

Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu khi đi vào cũng quan sát đội Thừa Phong tập luyện một chút.

Triển Chiêu lắc đầu, "Đội đó thật rời rạc, cả ba người đều tự đá phần mình, hoàn toàn không biết phối hợp."

. . .

Trên khán đài, Long Kiều Quảng và Trâu Lương quan sát tình hình tập luyện bên dưới, nhìn đội Thừa Phong cũng có chút chán ghét.

Hữu tướng quân tỏ ra ghét bỏ, "Ba tiểu hài nhi này đều thích phô trương bản thân."

"Loại này trên chiến trường là thứ bỏ đi." Trâu Lương nghiêng đầu sang bên cạnh, muốn nghe xem Lâm Dạ Hỏa đánh giá như thế nào, lại phát hiện bên cạnh trống không.

Tả tướng quân nhìn trái nhìn phải, cuối cùng chọc chọc Quảng gia, chỉ chỗ trống bên cạnh mình —— Ngươi có thấy yêu nghiệt kia đâu không?

Long Kiều Quảng "chậc chậc chậc" mấy tiếng với Trâu Lương —— ngươi xem ngươi đó, ngay cả thân mật nhà mình cũng không trông được.

Trâu Lương đưa ô cho Long Kiều Quảng, đứng dậy đi xuống dưới khán đài tìm Lâm Dạ Hỏa.

Hữu tướng quân cầm ô, vẫy gọi tiểu hỏa kế bán đồ ăn vặt cách đó không xa mua một túi hạt dẻ rang đường, vừa ăn vừa xem bóng, tiếp tục hối hận không mang theo tức phụ nhi nhà mình tới.

. . .

Tiểu Lương Tử bọn họ vừa mới lên mai hoa thung chuẩn bị luyện tập, bỗng nhiên, một tiếng gió xẹt ngang qua.

Tiểu Lương Tử hơi nghêng đầu, vươn tay chắn một bên mặt Thẩm Nguyên Thần, liền bắt được một quả cầu bay tới từ hướng bên cạnh.

Thẩm Nguyên Thần bất mãn, "Kẻ nào dám đánh lén ta?!"

Đường Lạc Mai nhìn sang bên đó thì thấy có mấy thiếu niên cầm cầu đi qua, liếc mắt nhìn sang bên này, khóe miệng mang theo ý cười xấu xa.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường quan sát bốn phía, phát hiện thấy có rất nhiều ánh mắt đang nhìn sang bên này.

Công Tôn đang giúp nhi tử xắn tay áo, hỏi Triệu Phổ, "Sao có rất nhiều người đều nhìn về phía chúng ta vậy?"

Triệu Phổ bất đắc dĩ, trước đó ở Phượng Tường Lâu Tiểu Lương Tử rất nổi bật, nhất thời danh tiếng của Lương Thần Mỹ Cảnh lan rộng, đột nhiên liền thành đội được trông đợi nhất, đương nhiên sẽ trở thành đối tượng chú ý trọng điểm của các đội dự thi.

Thiên Tôn và Ân Hậu đều lắc đầu, xét đến cùng, chỉ có thể trách hai người kia!

Tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng nhìn Yêu Vương và Triệu Trinh, hai người này đang hưng trí bừng bừng mà xem các đội khác huấn luyện, da mặt quá dày rồi.

Bị vây xem là một chuyện, cầu nên luyện vẫn phải luyện, Tiểu Lương Tử bọn họ tranh thủ thời gian nhảy lên mai hoa thung, lát nữa nghe nói còn có thể đến sân thi đấu ngày mai tập trước cho quen sân bóng, tâm trạng của bốn tiểu hài nhi đều rất tốt.

Tiểu Tứ Tử xắn tay áo, hoạt động gân cốt, chạy bên ngoài sân.

Thẩm Nguyên Thần đá cầu tới, khoảng cách hơi xa một chút nên văng ra ngoài biên, Tiểu Tứ Tử liền chạy qua nhặt cầu.

Qua mấy ngày nay, Tiểu Tứ Tử cũng có thể đá được một chút, mỗi lần nhặt cầu lên đều sẽ đá cho Tiểu Lương Tử chạy tới bên sân đợi sẵn.

Khoảng cách giữa các sân huấn luyện tương đối gần, Thẩm Nguyên Thần đá một cước, quả cầu rơi xuống lăn đến sân bên cạnh, Tiểu Tứ Tử liền đuổi theo chạy sang bên đó.

Mới vừa nhặt quả cầu lên, chợt nghe phía bên trên có giọng nói truyền tới, "Ôi chao, ngươi ở đội nào vậy?"

Tiểu Tứ Tử ôm quả cầu ngẩng đầu lên thì thấy trên mai hoa thung có một thiếu niên mặc y phục màu xám, đang ngồi xổm xuống nhìn bé.

Dáng vóc của thiếu niên kia rất cao, ngồi trên một cây cọc mai hoa thung, khuỷu tay gác trên đầu gối, hai tay bưng mặt như đang đỡ hoa, nghiêng đầu nhìn Tiểu Tứ Tử.

Tiểu Tứ Tử tròn mắt nhìn, thấy dải lụa màu thủy lam quấn trên cánh tay thiếu niên kia, cảm thấy có chút quen mắt, dường như đội Hà Minh ngày hôm qua cũng quấn dây lụa giống thế này.

Tiểu Tứ Tử vươn tay chỉ sang sân bóng bên cạnh, sau đó xoay người định chạy về.

Thiếu niên kia vươn tay ra, bắt lấy áo Tiểu Tứ Tử đem bé lên mai hoa thung.

Đặt Tiểu Tứ Tử lên mai hoa thung, thiếu niên kia kề sát vào nhìn bé, "Ngươi bao nhiêu tuổi rồi?"

Tiểu Tứ Tử cách rất gần nhìn thiếu niên kia, tuổi hẳn là lớn hơn một chút so với Tiểu Lương Tử, phơi nắng đến đen thui, dung mạo cũng không khó coi, mặt búp bê mắt hí, cười đến vô tâm vô phế.

"Đáng yêu quá!" Thiếu niên kia vươn tay muốn xoa đầu Tiểu Tứ Tử, tay vừa mới đưa qua, đột nhiên phía sau xuất hiện một người, đạp một cước vào mông thiếu niên, "Đừng có đụng vào Cận Nhi nhà ta!"

Bàn tay vươn ra định xoa đầu Tiểu Tứ Tử của thiếu niên khựng lại, Tiểu Tứ Tử chỉ thấy bóng xám trước mặt nhoáng lên, nhìn lại, người kia đã không thấy đâu, trước mặt là Tiểu Lương Tử đang thu chân về.

Tiểu Lương Tử kéo Tiểu Tứ Tử tới bên cạnh mình.

Thiếu niên kia đã nhảy xuống phía đối diện bọn họ, một tay cầm lấy quả cầu Tiểu Tứ Tử vừa ôm khi nãy, một tay phủi áo.

Cú đá vừa rồi của Tiểu Lương Tử không đá trúng thiếu niên nhưng vẫn để lại một dấu giày trên vạt áo.

Hai người đều có chút giật mình.

Tiêu Lương nheo mắt —— thân pháp của người này rất nhanh, thế mà lại tránh được.

Thiếu niên kia cũng nheo mắt —— cước pháp của người này rất nhanh, cư nhiên không né hết được.

"A?"

Lúc này, bên sân, một người trông giống như người dẫn đội đi tới, hỏi Tiểu Lương Tử, "Không phải ngươi chính là người bên đội Lương Thần Mỹ Cảnh ngày hôm qua đã giải vây giúp chúng ta sao?"

Tiểu Lương Tử nhìn người kia, nhận ra người vừa mới tới chính là người dẫn đầu đội Hà Minh ngày hôm qua.

"A?" Thiếu niên mắt hí quan sát Tiểu Lương Tử một chút. "Chính là ngươi à?"

"Cận Nhi, Tiểu Lương Tử."

Lúc này, Thẩm Nguyên Thần cũng chạy tới, Đường Lạc Mai đi theo phía sau.

Hai cầu thủ còn lại của đội Hà Minh ở trên mai hoa thung cũng đi tới, một người trông rất ốm yếu, vừa cao vừa ốm, cơ thể chẳng lớn hơn mai hoa thung dưới chân là bao nhiêu, người còn lại thì lại rất béo, trông y như tòa núi nhỏ vậy.

Tiểu Lương Tử đoán bọn họ đều thuộc đội Hà Minh, không xuất hiện trong đội hai ngày hôm qua, ba người này chắc hẳn chính là đội chủ lực của Hà Minh.

"Thần Toàn, ngươi làm gì đó?" Thẩm Nguyên Thần cũng nhảy lên mai hoa thung, tỏ ra khó chịu hỏi thiếu niên đang phủi vạt áo.

Tiêu Lương và Tiểu Tứ Tử đều nhìn người nọ —— thì ra đây chính là người cùng với Cổ Dạ Tinh và Phương Thiên Duyệt của đội Thiên Sơn được xưng là Tam Vương của cuộc thi Mai hoa cúc, Thần Toàn. . .

Dường như Thần Toàn rất quen thuộc với Thẩm Nguyên Thần, ôm cánh tay chào hỏi, "Tiểu Thần Tử, đồng đội năm nay không tồi ha."

Thẩm Nguyên Thần bĩu môi, "Đương nhiên, năm nay sẽ đánh bại ngươi!" Vừa nói vừa vươn tay ra, "Trả cầu lại cho chúng ta!"

Thần Toàn mỉm cười, vươn tay ném cầu cho đồng đội cao to bên cạnh.

Thiếu niên mập mạp kia nhận cầu, khoát tay, liền ném về phía Đường Lạc Mai đang đứng bên sân, lười biếng ngáp dài.

Thẩm Nguyên Thần và Tiêu Lương nghe thấy bên tai "vụt" một tiếng, tên béo kia nhìn thân hình thì biết khí lực không nhỏ, khí thế quả cúc cầu hắn ném về phía Đường Lạc Mai chẳng khác nào chiến xa bắn đá phá cổng thành vậy.

Động tĩnh này kinh động đến các cao thủ ở khu vực sân bên cạnh.

Quả cầu bay tới trước mặt Đường Lạc Mai, Tiểu Đường không nhanh không chậm duỗi tay ra, bắt được quả cầu, tiếp tục ngáp.

"A. . ."

Thiếu niên mập mạp nhướng mày tán thưởng, vỗ hai bàn tay to béo, "Lợi hại, lợi hại."

Thiếu niên gầy gò bên cạnh quan sát đội Lương Thần Mỹ Cảnh một lúc, thở dài, ủ rũ mà lầm bầm làu bàu, "Quả nhiên năm sau so với năm trước càng khó đá, dứt khoát khỏi đá, về nhà bắt cá cho rồi. . ."

Thần Toàn và thiếu niên béo bất đắc dĩ liếc mắt nhìn đồng đội nhà mình.

Thần Toàn giới thiệu cho Tiểu Lương Tử bọn họ một chút, thiếu niên to béo gọi là Chung Lộc, thiếu niên gầy gò tên là Hà Kiêu, bọn họ chính là ba thành viên chủ lực của đội Hà Minh.

(*) Hà Kiêu (何骁) Kiêu nghĩa là dũng mãnh =))

Thẩm Nguyên Thần giới thiệu Tiêu Lương, Đường Lạc Mai và Tiểu Tứ Tử.

Thần Toàn và Chung Lộc đều xoa cằm, "Chả trách lại gọi là đội Lương Thần Mỹ Cảnh! Quả nhiên là trời sinh một đội!"

Thẩm Nguyên Thần gật đầu, "Đúng chứ? Trời sinh một đội!"

Hà Kiêu tiếp tục ở bên cạnh lầm bầm chê bai, "Nhìn xem người ta lấy tên kìa, nghe thật may mắn, chúng ta thì lại gọi là đội Hà Minh, một chút cá tính cũng không có, vừa nghe liền chẳng thấy lợi hại tý nào, không chừng gọi là đội Cá Chép còn hay hơn!"

Thần Toàn và Chung Lộc tiếp tục bất đắc dĩ nhìn Hà Kiêu.

"Ô, bên này thật đông đủ."

Bên này đang trò chuyện, lại có đội bóng khác đi ngang qua, có kẻ vừa lên tiếng.

Thẩm Nguyên Thần liếc mắt nhìn một cái liền tiếp tục trợn mắt, thầm nói, đám quỷ đáng ghét đều tập trung cùng một chỗ.

Lần này ba người đi ngang qua tất cả mọi người đều biết, Lưu Tinh Môn, kẻ vừa nói chính là Lưu Nguyệt, Thiệu Thanh tính tình rất tốt mỉm cười chào hỏi mọi người, Cổ Dạ Tinh vẫn như trước mặt không đổi sắc đi qua, không có ý muốn tán gẫu.

Thần Toàn cười xấu xa gọi hắn, "U, Tiểu Tinh Tinh lại giả vờ thâm trầm à?"

Cổ Dạ Tinh dừng bước, quay đầu lại nhìn Thần Toàn.

Thần Toàn ôm cánh tay hất cằm về phía đội Lương Thần Mỹ Cảnh, "Người ta là do Triển Chiêu trong truyền thuyết đào tạo ra đó nha."

Cổ Dạ Tinh cau mày, liếc mắt nhìn đội Lương Thần Mỹ Cảnh, sau đó quay đầu bỏ đi.

Thiệu Thanh và Lưu Nguyệt có chút khó hiểu liếc mắt nhìn nhau, đành phải đi theo.

Khi đi ngang qua sân bóng chỗ Triển Chiêu bọn họ, Cổ Dạ Tinh lại liếc mắt nhìn Triển Chiêu, ánh mắt mang theo vẻ khó chịu.

Lần này, tất cả mọi người quay đầu lại nhìn Triển Chiêu —— ánh mắt của tiểu hài tử này nhìn ngươi không giống mấy tiểu hài tử khác!

"Dường như người ta hoàn toàn không sùng bái ngươi mà ngược lại rất chán ghét ngươi." Công Tôn đã phát hiện ra từ lần trước.

Bạch Ngọc Đường cũng nhìn Triển Chiêu.

Triển Chiêu gãi đầu, cũng giống như lần trước, dường như chỉ muốn qua loa cho xong chuyện chứ không muốn nói nhiều.

Lương Thần Mỹ Cảnh ở bên kia đều nhìn Thần Toàn —— trông ngươi giống như là có biết chuyện gì đó.

Thần Toàn ôm cánh tay nghiêng đầu, "Ủa? Các ngươi chưa từng nghe nói qua sao?"

Thẩm Nguyên Thần tò mò, "Ngươi với Cổ Dạ Tinh quen biết từ rất sớm phải không? Hắn với Triển đại ca có đụng chạm gì sao?"

"Ha ha." Thần Toàn thần thần bí bí nói, "Các ngươi cũng biết Triển Chiêu là bá chủ cuộc thi Mai hoa cúc ba năm liên tiếp đúng không?"

Tất cả mọi người gật đầu, "Vậy các ngươi có biết vua Mai hoa cúc trước Triển Chiêu là ai không?"

Tất cả mọi người sửng sốt —— trước đó cũng có người sao?

"Thật ra trước Triển Chiêu cũng có một người là bá chủ cuộc thi Mai hoa cúc ba năm liền, nhưng Triển Chiêu thắng được hắn giành lấy vị trí quán quân, kết quả người đời đều nhớ rõ Triển Chiêu mà lại quên mất người kia." Thần Toàn nhún vai, "Người kia là Cổ Minh Nguyệt. . . là đại ca của Cổ Dạ Tinh."

"Cổ Minh Nguyệt. . ."

Thẩm Nguyên Thần sờ cằm, "Chưa từng nghe qua cái tên này, thật sự từng thắng ba năm liên tục sao?"

Thần Toàn hơi nhún vai, "Đúng vậy, bây giờ đã không còn ai nhớ tới cái tên đó nữa. . . Từ khi Triển Chiêu xuất hiện, Cổ Minh Nguyệt không còn xuất hiện trong cuộc thi Mai hoa cúc nữa, nghe nói là hắn bị thương trong lúc thi đấu với Triển Chiêu, không bao giờ có thể đá cầu được nữa."

Mọi người kinh ngạc, ai nấy đều quay đầu lại nhìn Triển Chiêu.

Bên kia, Thiên Tôn tò mò hỏi Ân Hậu, "Có chuyện này sao?"

Ân Hậu nghiêm túc ngẫm nghĩ, ngoại tôn nhà mình đá trận chung kết Mai hoa cúc năm đầu tiên, tiểu hài nhi đối thủ hình như là họ Cổ. . . hay là họ Cố?

Bạch Ngọc Đường cũng nhìn Triển Chiêu —— vậy nên hài tử kia xem ngươi như kẻ thù? Chỉ vì ngươi thắng đại ca nó?

Triển Chiêu rất xấu hổ, xua xua tay —— Cái đó. . . không phải vậy đâu.

Ngũ gia nheo mắt —— vậy thì thế nào?

Triển Chiêu đỡ trán.

Công Tôn lại là tương đối quan tâm, "Thương tích nặng lắm sao? Để ta xem thử cho hắn, không chừng có thể trị được?"

"Không phải. . ." Triển Chiêu liên tục xua tay.

Đang trò chuyện, chợt nghe phía sau có tiếng gọi, "Tiểu Triển?"

Triển Chiêu vừa nghe thấy giọng nói hơi cao còn mang theo vui sướng liền tập tức đỡ trán.

Tất cả mọi người quay đầu lại, chỉ thấy phía sau Triển Chiêu là một người trẻ tuổi lưng đeo một túi cầu.

"Tinh Tinh nói nhìn thấy ngươi, ta còn chưa tin." Thanh niên kia đầy vui mừng mà chào hỏi Triển Chiêu, "Đã lâu không gặp!"

Triển Chiêu gật đầu, "Đúng vậy, đúng vậy. . . đã lâu không gặp. . ."

Ở bên kia, Thần Toàn xích lại gần bát quái với Tiểu Tứ Tử và Tiểu Lương Tử bọn họ, "Oa! Tới rồi kia! Người đó chính là Cổ Minh Nguyệt!"

Mọi người vừa nghe, đều chạy tới bên sân nhìn sang bên kia, một đám tiểu hài nhi xúm lại thảo luận.

"Người đó chính là Cổ Minh Nguyệt?"

"Hắn cũng là quán quân ba năm liên tiếp sao?"

"Thiệt hay giả?"

"Bộ dạng rất giống Cổ Dạ Tinh."

"Giống chỗ nào, đại ca của hắn lúc nào cũng cười."

"Thoạt nhìn không giống như có thù oán gì với Triển đại ca!"

"Đúng vậy, hai mắt đều sáng bừng kìa!"

. . .

Khác hẳn với Cổ Dạ Tinh mặt than, vị huynh trưởng Cổ Minh Nguyệt này lại cực kỳ vui vẻ thân thiện, chạy tới lôi kéo Triển Chiêu hỏi hắn dẫn đội nào, có hứng thú cùng đá một trận cầu cho người lớn không. . .

Mọi người giám định một chút, cảm thấy vị Cổ Minh Nguyệt này có khả năng là hoa đào rơi rớt nhiều hơn khả năng là kẻ thù, vì vậy đồng loạt xoay mặt nhìn Bạch Ngọc Đường.

Ngũ gia liếc nhìn bàn tay đang kéo tay Triển Chiêu của Cổ Minh Nguyệt, ánh mắt có chút nguy hiểm.

Cách đó không xa, Cổ Dạ Tinh vừa vào sân huấn luyện liền quăng giày thật mạnh xuống đất.

Lưu Nguyệt và Thiệu Thanh đều nhìn Cổ Minh Nguyệt đang "tán gẫu nhiệt tình" với Triển Chiêu ở phía sau, có chút khó hiểu.

Lưu Nguyệt hỏi Cổ Dạ Tinh, "Trông đại ca ngươi không giống như căm ghét Triển Chiêu gì cả?"

Thiệu Thanh cũng hỏi, "Ca ca ngươi không phải luôn đá cầu dành cho người trưởng thành sao, bị thương khi nào?"

Cổ Dạ Tinh nghiến răng, "Ai nói hắn ghét Triển Chiêu? Suốt ngày không ngừng lải nhải Triển Chiêu lợi hại đến thế nào, Triển Chiêu không chơi đá cầu nữa thật đáng tiếc, có cơ hội có thể xem Triển Chiêu đá cầu thì tốt quá. . . phiền chết người!"

Thiệu Thanh cùng Lưu Nguyệt đều sửng sốt, đồng loạt há hốc miệng nhìn Cổ Dạ Tinh, "Vậy nên ngươi chán ghét người ta chỉ là vì ăn dấm?"

Cổ Dạ Tinh hất mặt, bĩu môi, "Hắn là đại ca của ta chứ có phải là đại ca của Triển Chiêu đâu. . ."

Thiệu Thanh lẫn Lưu Nguyệt hết nói nổi đều giơ chân đá Cổ Dạ Tinh, "Ngươi đúng là quỷ ngây thơ! Ngươi còn là tiểu hài tử hả?!"

Lương Thần Mỹ Cảnh cùng với hai thành viên còn lại của đội Hà Minh đều tỏ ra không tin mà nhìn Thần Toàn —— Cổ Minh Nguyệt nhìn thế nào cũng giống người hâm mộ Triển Chiêu chứ có giống kẻ thù đâu?

Thần Toàn cũng sờ cằm —— chẳng lẽ tin đồn không đúng?

Ân Hậu ngược lại nhớ ra, "A. . . hình như có một tiểu hài nhi, thua Chiêu Chiêu nhưng lại không giận mà còn ôm cầu đuổi theo Chiêu Chiêu chạy khắp thành, nói muốn làm bằng hữu cùng chơi đá cầu với Chiêu Chiêu hay sao đó."

Lúc này, Cổ Minh Nguyệt đã bắt đầu hẹn Triển Chiêu lát nữa luyện cầu xong cùng đi ăn cơm, còn nói muốn mời Triển Chiêu hướng dẫn Cổ Dạ Tinh đá cầu, nói đệ đệ hắn có vài thói quen xấu không cách nào sửa được, hơn nữa còn đặc biệt kiêu căng ngạo mạn không chịu nghe lời.

Mặt Cổ Dạ Tinh càng đen, đá cọc mai hoa thung "rầm rầm".

Thiên Tôn và Ân Hậu đều giúp giữ Bạch Ngọc Đường lại —— Tiểu Bạch Đường bình tĩnh ha, người ta chỉ là người mê bóng mà thôi!

. . .

Đúng lúc này, trong sân bóng lại vang lên tiếng ồn ào, chợt nghe có người nói.

"Nhìn kìa! Đội Thiên Sơn tới!"

"Đi cùng đội Thiên Sơn là đội nào vậy?"

"Đó là đội Mèo Béo trong truyền thuyết phải không?"

"Đội kia trông thật nhỏ tuổi. . . chỉ có mấy tuổi thôi?"

"Có chút đáng yêu ha!"

"Dây quấn tay là màu vỏ quýt kìa!"

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều quay đầu lại.

Lúc này, hai đội bóng đi tới đồng loạt hô to.

"Sư tôn! Tiểu sư tổ!"

"Cung chủ! Tiểu Miêu gia!"

Hai đội bóng gọi xong đều sửng sốt, quay sang liếc mắt nhìn nhau.

"Các ngươi từ đâu tới vậy?"

"Thiên sơn, còn các ngươi?"

"Ma Cung nha!"

Triển Chiêu hít sâu một hơi —— cái gì mà đội Mèo Béo? Đây chẳng phải là ba tiểu ma tinh của Ma Cung sao? Ba đứa nó còn nhỏ hơn cả Tiểu Tứ Tử, sao lại chạy tới đây!

Ngũ gia nháy mắt liền cảm thấy cân bằng.

Ân Hậu càng hết chỗ nói rồi —— Ai dẫn bọn nhỏ tới?! Ba đứa nó không phải chỉ mới vừa cai sữa sao?

Triệu Phổ cùng Công Tôn rốt cuộc cũng hiểu được vì sao lại gọi là đội Mèo Béo —— thứ nhất, đặt tên đội Ma Cung rất dễ gây tranh cãi, thứ hai, trong cái tên này chứa đựng lý tưởng của Tiểu cung chủ nhà bọn họ. . .

Trên khán đài, nhóm bà bà mới vừa đi đặt cược về đều nhảy lên, ngoắc tay gọi mấy tiểu hài nhi đứng trước sân bóng, không ngừng gọi "tâm can bảo bối".

Ba tiểu hài nhi đội "Mèo Béo" đều nhảy nhót vẫy gọi về phía khán đài, "Bà bà, di bà, cô nãi nãi!"

Một đám bà bà vội vàng chạy xuống dưới đặt cược cho đội Mèo Béo.

Phía sau ba tiểu hài nhi Ma Cung, Tu La Vương và Thiên Tàn Lão Nhân cũng tới, xem ra là hai vị này dẫn đội.

Thiên Tàn vừa vào cửa liền "Ha ha ha", trên toàn bộ sân bóng liền vang lên tiếng cười rung trời như sét đánh, khiến mấy tiểu hài nhi đang luyện cầu hoảng sợ tới mức té xuống.

Đội Thiên Sơn cùng đội Mèo Béo rối rít chạy tới chỗ Thiên Tôn và Ân Hậu, Tiểu Tứ Tử có chút lo lắng kéo kéo Tiểu Lương Tử, "Thôi xong rồi, Miêu Miêu cũng muốn phản bội sao?"

Ba hài tử Lương Thần Mỹ nháy mắt cảm thấy nguy cơ.

Công Tôn và Triệu Phổ hỏi Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường, "Nếu thật sự phải đấu thì hai ngươi định đứng về phía bên kia?"

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đồng loạt lui ra sau một bước —— nơi này không phải là sân bóng, đây rõ ràng là sân Tu La!

Phía sau hai người, Ngân Yêu Vương và Triệu Trinh cảm thấy mỹ mãn mà gật đầu —— Chơi vui quá!

---------

Hạt dẻ rang đường

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip