CHƯƠNG 51 HÀNG THỊT


CHƯƠNG 51 HÀNG THỊT

Edit: Ruby

Triệu Phổ cùng Công Tôn ăn cơm không nổi nữa, đành cùng nhau đến cửa hàng gạo Lưu gia một chuyến.

Lúc này, vốn đã đến giờ cửa hàng gạo đóng cửa, đại chưởng quỹ cửa hàng đang tính tiền, chợt phát hiện ra cửa hàng nhà mình bị quân hoàng thành bao vây.

Đợi lão đầu nhi nhận ra, nha dịch của Khai Phong Phủ cũng đến, hỏi gạo ngày hôm nay xuất ra từ đâu.

Đại chưởng quỹ chẳng hiểu ra sao, liền mang theo mọi người đến kho hàng xem thử.

Kho hàng của cửa hàng gạo Lưu gia nằm ngay hậu viện cửa hàng, ba kho gạo rất lớn, bốn phía kho gạo có vài cửa xuất gạo, khi xuất gạo ra đều là dùng túi bố để đựng.

Nha dịch hỏi có phải gạo mỗi ngày đều là cho vào túi rồi bán ra ngay trong hôm đó không, chưởng quỹ đáp đúng vậy.

Khi đại đương gia Lưu viên ngoại của cửa hàng gạo đến, Triệu Phổ cùng Công Tôn cũng tới.

Tra án là công việc của Công Tôn, Triệu Phổ bất quá chỉ là cùng theo đến, nhưng đã đủ để dọa chết đại đương gia cửa hàng gạo rồi. Trong bao gạo của cửa hàng nhà mình phát hiện ra thi thể bị cắt vụn, tin tức này đã lan truyền. . . Lưu viên ngoại cảm thấy đầu mình kêu ong ong, Lưu gia kinh doanh gạo mấy đời, đến đời này của mình coi như xong rồi sao? Trong bao gạo có thi thể cắt vụn, sau này còn ai dám mua gạo nhà mình nữa.

Tim Lưu viên ngoại sắp đau đến nát ra, chỉ biết giậm chân, "Ai nha, sao lại xảy ra chuyện này?!"

Quân hoàng thành được Âu Dương Thiếu Chinh phái đi đã tìm qua hết các tửu lâu, cơ bản gạo được chuyển đi trong ngày đều đã được mở ra, không phát hiện thi thể. Nhưng những bao gạo được chuyển từ lúc chạng vạng đều phải ngày mai mới mở bao, quân hoàng thành tìm một vòng, lại tìm thêm được rất nhiều mảnh thi thể.

Lúc này đang là giờ cơm, khách đều đến đầy các tửu lâu ăn cơm chiều, vừa nghe cái gì?! Cơm trong tay được nhét chung với thi thể . . . nôn!

Những thực khách này cũng thật xui xẻo, bao nhiêu bát cơm đều ném sạch, có vài người mới vừa ăn xong liền chạy đi ngồi xổm ở góc tường mà nôn, bọn tiểu nhị tửu lâu cũng là giậm chân chửi đổng, kẻ nào lại thiếu đạo đức như thế! Thi thể giấu ở đâu không giấu cư nhiên lại đi giấu trong cửa hàng gạo!

Công Tôn bò lên trên kho gạo cao cao kiểm tra, phát hiện ở kho phía tây trong số ba kho gạo, trên tay vịn cầu thang có vết máu.

Vừa rồi chưởng quỹ đã mở nắp đậy kho gạo ra, Công Tôn đứng trên mái nhìn vọng xuống, trong kho còn lại khoảng nửa số gạo.

Công Tôn hình như nhìn thấy trong góc có một thứ gì đó màu đen. Liền nhoài người vào trong nhìn, Triệu Phổ đứng dưới thang xem đến sốt ruột, thầm nói thư ngốc kia còn cúi xuống chút nữa không khéo lại ngã vào. . .

Triệu Phổ đang lo lắng, quả thật Công Tôn liền rầm một cái ngã vào trong kho gạo.

Cửu vương gia cả kinh, lập tức tung người nhảy lên đỉnh kho gạo, cúi đầu xuống, vừa nhìn. . .

Mọi người đang vây quanh kho gạo chợt nghe Triệu Phổ đứng trên nóc kho cười ha hả.

Trong kho gạo, Công Tôn ôm cánh tay vẻ mặt mất hứng ngồi giữa đống gạo, nửa thân mình bị vùi trong gạo. Hắn ngược lại không té bị thương, chỉ là đứng không vững, mới vừa đứng lên thì gạo dưới chân liền lún xuống, Công Tôn tiên sinh lảo đảo một cái lại té ngược xuống, nằm trên đống gạo.

Nghe thấy Triệu Phổ ở trên đỉnh kho gạo cười đến vui vẻ, Công Tôn giận.

Bất quá nếu đã xuống rồi, vậy hắn liền dứt khoát đi qua xem thử thứ màu đen kia.

Đến gần, Công Tôn vươn tay kéo một cái . . . kéo ra một cái giày màu đen, trong giày còn có một bàn chân có mang vớ.

Công Tôn nhíu mày, nhìn cỡ chân hẳn là thuộc về nam nhân, nghĩa là thi thể không chỉ có mình của Tiểu Thường Tô?

Triệu Phổ ở bên trên cũng nhìn thấy, liền nhảy xuống, chân giẫm lên gạo cảm thấy như đang đi trong tuyết, kêu lạo xạo.

"Hình như có hai cỗ thi thể." Công Tôn quay đầu lại nói với Triệu Phổ.

Triệu Phổ vươn tay vẫy vẫy với Công Tôn, "Ta bảo cửa hàng gạo mở cửa nhà kho ra cẩn thận kiểm tra, ngươi lại đây trước đã."

Công Tôn muốn cầm cái chân kia về, Triệu Phổ chỉ cái giày trong tay hắn, "Vứt đi!"

Công Tôn đành phải đặt cái chân kia lại chỗ cũ, xoay người cố gắng di chuyển về phía Triệu Phổ.

Triệu Phổ vươn tay giữ chặt tay Công Tôn đưa qua, một phen đem người kéo vào trong lòng, sau đó tung người nhảy lên trên đỉnh kho gạo.

Hai người ở trên lắc lắc vạt áo cùng giày, Công Tôn một thân bạch y thật ra vẫn tốt, ngược lại Triệu Phổ một thân màu đen dính đầy gạo, đang dùng lực hất vạt áo.

Mang theo Công Tôn nhảy xuống, Triệu Phổ để quân hoàng thành mở nhà kho đổ gạo ra, tìm kiếm thi thể.

Hai người nhìn nhìn mặt đất. . . trên mặt đất không có vết máu, vậy thi thể làm sao mang vào kho gạo được?

Lưu viên ngoại cùng chưởng quỹ cửa hàng gạo mặt như đưa đám ủ rũ ngồi một bên.

Triệu Phổ hỏi hai người họ, người ngoài có thể vào được trong sân này không?

Đại chưởng quỹ nói cơ bản là không có, tuy mấy ngày nay việc buôn bán tương đối tốt, người đến nhập xuất hàng rất nhiều. . . Nhưng nếu có người khiêng thi thể bò lên kho gạo thì nhất định sẽ bị phát hiện.

"Buổi tối thì sao?" Công Tôn hỏi.

"Nắp đậy trên đỉnh kho thóc buổi tối đều được khóa chặt." Lưu viên ngoại cho Công Tôn cùng Triệu Phổ xem khóa, ổ khóa hoàn hảo không tổn hại gì, không có dấu vết bị cạy mở.

Công Tôn hỏi, "Có bao nhiêu người có chìa khóa?"

"Chỉ có ta và chưởng quỹ." Lưu viên ngoại đáp, liền nhìn chưởng quỹ.

Chưởng quỹ rất oan uổng. "Lão gia, ta đã làm việc ở cửa hàng gạo này hơn ba mươi năm. . ."

Lưu viên ngoại gật đầu, vỗ vỗ vai hắn, nói với Công Tôn cùng Triệu Phổ, chưởng quỹ vẫn luôn tận tâm trung thành, không có khả năng đem thi thể ném vào trong kho gạo được.

"Vậy gần đây ngươi có đắc tội với ai không?" Công Tôn hỏi, "Hoặc là có kẻ cùng nghề cạnh tranh gì đó chẳng hạn?"

Nói tới đây, Triệu Phổ đột nhiên hỏi, "Lần này gạo dùng trong tiệc cưới là do cửa hàng của các ngươi cung cấp sao?"

Lưu viên ngoại dở khóc dở cười, "Cửu vương gia, ta chỉ là cửa hàng gạo nhỏ mà thôi, lần này được chọn chính là cửa hàng gạo Trần gia."

Triệu Phổ hỏi Công Tôn, "Là người đã dựng thêm thiện đường cho ngươi? Ngươi giúp nhi tử của hắn trị bệnh. . ."

Công Tôn gật đầu, "Hình như là vậy."

Triệu Phổ nghe xong nhìn nhìn Công Tôn —— các ngươi nói lúc trước những nơi xảy ra chuyện đều là những cửa hàng có liên quan đến hôn lễ . . . lần này coi như là ngoại lệ?

Công Tôn cũng ôm cánh tay suy nghĩ —— chẳng lẽ chỉ là trùng hợp?

Quân hoàng thành cùng Khai Phong Phủ bận rộn sàng gạo tìm thi thể, Triệu Phổ kéo Công Tôn ra ngoài, ý là —— ra ngoài đi dạo đi.

Công Tôn không hiểu, bất quá vẫn cùng Triệu Phổ rời khỏi cửa hàng gạo.

Triệu Phổ đứng trên đường cái trước cửa hàng gạo, nhìn nhìn bốn phía.

Nơi này là khu phố xá sầm uất của Khai Phong Thành, cửa hàng buôn bán đặc biệt nhiều, còn có rất nhiều nhà dân, ngõ hẻm con phố giăng khắp nơi.

Bên cạnh cửa hàng gạo là một hiệu cầm đồ nhỏ cùng với một cửa hàng đồ sứ, phía sau có mấy hộ gia đình bình thường, đối diện là một tiệm cơm nhỏ, một cửa hàng bán dầu muối tương dấm, còn có một cửa hàng điểm tâm bán hoành thánh.

Cửu vương gia nhìn tới nhìn lui con phố này, Công Tôn ban đầu cũng nhìn theo hắn, sau lại không hiểu gì cả, liền hỏi, "Nhìn cái gì thế?"

Triệu Phổ nhỏ giọng nói với Công Tôn, "Có chút kỳ quái."

"Nghĩa là thế nào?" Công Tôn không hiểu.

"Ngươi tới đây." Triệu Phổ kéo Công Tôn lại vào trong cửa hàng gạo, đứng ở bên kho gạo vừa rồi, Triệu Phổ chỉ xuống đất cho Công Tôn xem.

Mặt đất quanh kho gạo là đất bùn bình thường, mặt đất được phủ bằng nhiều mảnh lò được đập vụn rải đều ra.

Tại các kho chứa hàng hóa thông thường cơ bản đều là loại mặt đất này, Công Tôn không hiểu kỳ quái ở đâu.

Đi đến bên kho gạo phát hiện mảnh thi thể, Triệu Phổ dùng chân quét ra một ít tạp vật dưới đất.

Công Tôn nhìn thấy một vũng máu rất lớn, điểm điểm loang lổ.

Công Tôn nhìn Triệu Phổ.

Triệu Phổ lại nói, "Đừng nhìn trên thang chỉ dính một chút máu trên đỉnh, người ném thi thể hẳn là đứng trên thang một thời gian rất dài."

Triệu Phổ vừa nói vừa lại kéo Công Tôn đi sang bên kia cái thang, cũng cùng một vị trí tương tự, quét đi đất cát cùng mảnh lò, cũng xuất hiện vết máu rất lớn.

Công Tôn chớp mắt mấy cái, nhìn trái nhìn phải.

"Trong kho gạo có hai thi thể đúng không?" Triệu Phổ vươn ra hai ngón tay, hỏi Công Tôn.

Công Tôn gật đầu.

"Tại sao có thể đem hai cỗ thi thể, cho dù đã bị cắt vụn, lên trên nóc kho gạo cao như vậy? Hơn nữa trên thang không có máu, chỉ ở trên đỉnh cùng với hai bên mặt đất có thôi?" Triệu Phổ hỏi.

Công Tôn tiên sinh nghĩ nghĩ, đột nhiên vỗ tay một cái, "Dùng đòn gánh phải không?"

Triệu Phổ nở nụ cười, "Ta cũng nghĩ như vậy."

Công Tôn như có điều suy nghĩ, "Như vậy thật sự hung thủ đã đi lên bằng thang?"

"Trên mặt đất có rất nhiều máu, cảm giác quả thật là mất rất lâu mới trèo lên tới nơi được." Triệu Phổ đáp, "Hẳn không phải là cao thủ võ lâm có thể xách hai túi bay lên."

"Kho gạo này cách cửa sau rất gần." Công Tôn nhìn sang hướng cánh cửa, cầm cây chổi, quét đi đất đá vụn cùng mảnh lò trên mặt đất.

Nhưng mặt đất lại không có vết máu.

"Trên mặt đất không có . . ." CôngTôn nhíu mày, "Người nọ vào đây bằng cách nào?"

"Không chỉ dưới đất không có vết máu, mặt đường ở ngõ hẻm phụ cận đều không có." Triệu Phổ nhún vai.

Công Tôn nghe đến đây, bỗng nhiên nghĩ ra được điều gì, liền kéo tay Triệu Phổ, chạy ra bên ngoài.

Cửu Vương gia theo Công Tôn tiên sinh chạy ra khỏi cửa hàng gạo.

Lúc này, đến phiên Công Tôn lại nhìn quanh con đường.

Chợt Công Tôn tiên sinh chạy vài bước sang một bên, rẽ vào trong ngõ.

Triệu Phổ bị Công Tôn kéo theo đi xuyên qua mấy con ngõ nhỏ, Công Tôn đột nhiên dừng lại, kéo Triệu Phổ tránh sang một bên tường.

Cửu vương gia không hiểu nhìn Công Tôn —— rốt cuộc là có chuyện gì?

Công Tôn vươn tay, chỉ chỉ một cửa hàng trong con đường nhỏ.

Triệu Phổ thăm dò liếc mắt một cái.

Chỉ thấy là một cửa hàng thịt.

Cửa hàng thịt này khá lớn, lúc này có vài tiểu nhị đang ở trước cửa tạt nước cọ rửa mặt đất, vừa bận rộn vừa trò chuyện sáng mai lúc nào thì ra bờ sông làm thịt heo, hàng dự trữ trong cửa hàng sắp sửa bán hết, gần đây buôn bán thật tốt gì gì đó.

Triệu Phổ nhìn Công Tôn.

Công Tôn nhỏ giọng nói, "Cửa hàng thịt có nước đá!"

Trong lòng Triệu Phổ khẽ động —— nước đá!

Lại thấy Công Tôn ngước mặt nghiêm túc nói với hắn, "Có đòn gánh, giỏ trúc lẫn đao nữa!"

Cửu vương gia nhìn Công Tôn chằm chằm, trong đầu chỉ nghĩ đến một vấn đề —— vì sao thư ngốc nhà ta lại đáng yêu đến vậy?!

Công Tôn vẫn còn đang nghiêm túc phân tích, "Ngươi nghĩ xem, giết heo đều là trời chưa sáng giết ở bờ sông, sau khi xẻ thịt thì dùng đòn gánh mang về, chỉ cần đậy giỏ trúc lại thì chẳng ai đi nghi ngờ trong giỏ của hung thủ là người hay heo. Đến cửa hàng thịt bỏ vào trong hầm băng đông lạnh, buổi tối xuyên qua mấy ngõ nhỏ đến cửa hàng gạo, lại từ cửa sau đi vào, trèo lên trên nóc kho gạo. Trên đường đi thi thể vẫn còn đóng băng chưa tan, máu không chảy ra được. Cho đến lúc trèo lên trên thang thì băng tan đi, máu mới chảy xuống đầy đất."

Triệu Phổ nghe xong, gật gật đầu, "Hợp lý. . . không có gì sơ hở."

"Vậy hung thủ là đồ tể sao?" Công Tôn định đi đến cửa hàng thịt xem thử.

Triệu Phổ giữ Công Tôn lại, ý là —— ngươi là người đọc sách lại còn là chủ bộ Khai Phong Phủ, ai mà không biết ngươi? Ngươi mà đi đảm bảo đả thảo kinh xà cho xem.

(*) đả thảo kinh xà – đánh cỏ động rắn

Công Tôn bất mãn —— vậy làm sao bây giờ?

Triệu Phổ kéo Công Tôn về cửa hàng gạo trước, để hai ảnh vệ cải trang thành tiểu thương đi mua thịt, đến cửa hàng thịt mua thịt thuận tiện thăm dò một chút.

Tạm không nói đến Triệu Phổ cùng Công Tôn đang dò xét cửa hàng thịt, lại nói đến Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đến cầu Bạch Hổ tìm Nguyệt Liên Các.

Nhị vị đại hiệp mang theo Tiểu Tứ Tử và Tiểu Lương Tử, phía sau còn có Ân Hậu cùng Thiên Tôn ăn no ra ngoài tản bộ tiêu thực.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường muốn tra án, vốn là định để Thiên Tôn cùng Ân Hậu trông chừng hai tiểu hài nhi, nhưng không biết vì sao, Tiểu Tứ Tử lại túm lấy vạt áo của Triển Chiêu, bám chặt Triển Chiêu không tha.

Triển Chiêu hỏi bé có chuyện gì, tiểu gia hỏa chỉ ngẩng đầu nhìn hắn, không nói gì, chỉ nhìn Triển Chiêu chằm chằm.

Nhìn đến Triển Chiêu cảm thấy sợ hãi.

Triển Chiêu vừa đi vừa kéo tay áo Bạch Ngọc Đường.

Ngũ gia nhìn hắn.

Đôi mắt to của Triển Chiêu như đang cầu cứu —— Chuột! Ta có dự cảm không tốt!

Bạch Ngọc Đường mỉm cười gật đầu, vỗ vỗ ngực mình, ý là —— ta đã chuẩn bị tâm lý, Miêu Nhi! Ngươi muốn nhặt bao nhiêu thi thể cũng không sao cả!

Triển Chiêu nghiến răng —— ngay cả ngươi cũng không đứng về phía ta!

Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ, cúi đầu nhìn Tiểu Tứ Tử, tiểu gia hỏa này bắt đầu từ lúc ăn cơm đã nhìn Triển Chiêu chằm chằm, giống như trên mặt mèo này nở hoa vậy.

Bạch Ngọc Đường cũng nhìn Triển Chiêu bên cạnh —— rất bình thường, vẫn giống như mọi ngày, không béo không gầy, một gương mặt mèo con.

Nguyệt Liên Các cũng không khó tìm, đến cầu Bạch Hổ liền nhìn thấy.

Cầu Bạch Hổ ở ngay phía tây bắc Khai Phong, vùng này đa phần là nơi mua vui, hơn nữa vừa ở ngay khu vực lưu thông đường thủy lại gần bến tàu, nhiều người từ nơi khác cũng tới đây tiêu khiển, ngư long hỗn tạp.

Chiếc thuyền lâu ba tầng rất lớn của Nguyệt Liên Các đậu ngay một bên cầu Bạch Hổ, lúc này đền đuốc sáng trưng, việc làm ăn xem ra còn tốt hơn cả Thái Bạch Cư.

Người đi đường dần dần nhiều hơn, Triển Chiêu nắm tay Tiểu Lương Tử để tránh bé nghịch ngợm chạy loạn mà bị lạc, Bạch Ngọc Đường thì dứt khoát đem Tiểu Tứ Tử bế lên.

Hai người tới trước cầu Bạch Hổ, nhìn vào trong thuyền lâu.

Nguyệt Liên Các trông giống nơi uống rượu hơn, khách trên thuyền tụm năm tụm ba một bàn ngồi uống rượu dùng bữa, mỗi một tầng đều có vài cô nương đánh đàn hát khúc, phi thường náo nhiệt.

Tiểu Lương Tử lần đầu tiên mới thấy như vậy, tò mò hỏi Triển Chiêu, "Triển đại ca, mấy cô nương kia ở mỗi căn phòng hát một khúc khác nhau, vậy cũng có thể nghe được? Không phải rất lộn xộn sao?"

Triển Chiêu dở khóc dở cười, nhìn qua cũng thấy đám khách kia người nào người nấy đều là 'Túy Ông chi ý bất tại tửu', nào có phải là đến nghe khúc, đây rõ ràng là đến xem người.

(Ý của Túy Ông không ở trong rượu – ý không ở trong lời nói, có dụng ý khác)

Quan sát một lúc, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường muốn đi vào tìm chưởng quỹ hỏi chuyện, loại địa phương này dường như mang tiểu hài nhi theo không ổn lắm, vì thế họ xuống cầu trước, đi tìm Thiên Tôn cùng Ân Hậu đang xen lẫn trong đám người chơi đoán đố đèn.

(*) đố đèn là một trò chơi truyền thống của Trung Quốc, các câu đố dán trên lồng đèn, treo trên dây hoặc dán trên tường

Tiểu Lương Tử rất tự giác kéo tay Ân Hậu, chuẩn bị cùng chơi đoán đố đèn, nhưng Tiểu Tứ Tử không chịu đi, bé ôm chặt cổ Bạch Ngọc Đường không chịu xuống, khăng khăng, "Cháu cũng đi!"

Bạch Ngọc Đường nhìn Tiểu Tứ Tử.

Triển Chiêu vươn tay chọc chọc má Tiểu Tứ Tử, "Cháu đi để làm gì? Chỗ kia loạn lắm, phụ thân cháu mà biết cháu đi vào đó thế nào cũng đánh mông cháu cho mà xem!"

Tiểu Tứ Tử lắc đầu, ôm cổ Ngũ gia không buông.

Người qua đường xung quanh nhìn đến phát thèm —— đãi ngộ của Tiểu Tứ Tử thật tốt! Bạch Ngọc Đường mà muốn ôm liền ôm!

Bạch Ngọc Đường cũng trêu chọc bé, "Nhất định muốn đi? Đây không phải là tửu lâu bình thường."

Tiểu Tứ Tử dảu môi, "Cháu muốn theo để nhìn Miêu Miêu."

Bạch Ngọc Đường sửng sốt, mắt Triển Chiêu lập tức nheo lại —— quả nhiên là có chuyện!

Triển Chiêu vươn tay đòi Tiểu Tứ Tử từ Bạch Ngọc Đường.

Ngũ gia đưa Tiểu Tứ Tử cho hắn, Triển Chiêu ôm bé mập đến chỗ ít người bên cây cầu, hỏi bé, "Nhìn ta để làm gì nha?"

Tiểu Tứ Tử nhìn trái nhìn phải, ôm cánh tay dường như đang do dự không biết nên nói hay không.

Triển Chiêu cố gắng bày ra vẻ mặt "Ta giận đó.".

Tiểu Tứ Tử bị Triển Chiêu chọc cười, lúc này Bạch Ngọc Đường cũng lại đây, không hiểu, "Rốt cuộc có chuyện gì?"

Tiểu Tứ Tử hỏi Triển Chiêu, "Miêu Miêu có từng bị dọa chưa?"

Triển Chiêu không hiểu, "Bị dọa?"

Phía sau Bạch Ngọc Đường, Thiên Tôn cùng Ân Hậu cũng đến đây, Thiên Tôn đoán đúng câu đố đèn, thắng được một cái đèn lồng nhỏ, đang cầm lắc lư trên tay.

Ân Hậu xen vào đáp lời Tiểu Tứ Tử, "Cháu đừng nhìn nó là mèo, bất quá lá gan rất lớn, từ bé đến lớn không sợ trời không sợ đất."

Triển Chiêu gật đầu.

Tiểu Tứ Tử hơi nghiêng đầu, "Vậy Miêu Miêu có sợ quỷ không?"

Triển Chiêu liếc nhìn Bạch Ngọc Đường.

Ngũ gia cảm thấy càng tò mò, liền hỏi, "Quỷ gì?"

Tiểu Tứ Tử chọc chọc Triển Chiêu, "Hôm nay Miêu Miêu sẽ đụng trúng quỷ đó!"

Triển Chiêu cả kinh, quay đầu lại nhìn Thiên Tôn cùng Ân Hậu.

Nhị lão cũng cảm thấy thú vị, "Đụng trúng quỷ? Quỷ thật hay quỷ giả?"

Tiểu Tứ Tử lắc đầu, "Miêu Miêu bị dọa đến làm đổ cả chậu rửa mặt."

Vẻ mặt Thiên Tôn cùng Ân Hậu đầy kinh hỉ —— thật chứ?

Ngũ gia cũng cảm thấy thú vị, nhìn Triển Chiêu —— bị dọa lợi hại đến mức làm đổ cả chậu rửa mặt?

Triển Chiêu lắc đầu —— Miêu gia không sợ quỷ!

Tiểu Tứ Tử cười tủm tỉm, "Còn là một chậu rửa mặt bằng vàng!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip