CHƯƠNG 90 HỒ ẢNH
CHƯƠNG 90 HỒ ẢNH
Edit: Ruby
(Hồ ảnh là bóng dáng của hồ ly)
Lý Vinh mang theo đội ngũ đến Khai Phong mừng thọ, ai ngờ vừa mới đến nơi liền phát hiện chất nhi Lý Phiên đã gây ra đại họa.
Vị Vương gia xui xẻo này hiện tại đang ngồi giữa Triệu Phổ và Âu Dương Thiếu Chinh, cảm khái sao mình lại thảm đến như vậy.
Nhưng thật ra Triệu Phổ không hề có ý định làm khó dễ gì với Lý Vinh, Cửu Vương gia là đang lo lắng cho Âu Dương Thiếu Chinh đang mang "dấu hiệu đại hung".
Mấy huynh đệ này của Triệu Phổ, thật ra khiến cho hắn lo lắng nhất chính là Âu Dương. Trong lòng Triệu Phổ biết rõ, Hạ Nhất Hàng cùng Long Kiều Quảng là hai người tuyệt đối không bao giờ chịu thiệt, bản thân họ dư sức tự lo cho mình. Trước kia Trâu Lương là người nhỏ tuổi nhất tính tình lại đơn thuần nhất, Triệu Phổ cũng rất lo lắng, nhưng bây giờ đã có Lâm Dạ Hỏa trông chừng, cũng sẽ không có vấn đề gì.
Tính tới tính lui chỉ còn sót lại Âu Dương Thiếu Chinh. . . Dù sao cũng cùng lăn lộn đánh nhau từ bé đến lớn ở hoàng thành, đối với Triệu Phổ mà nói, Âu Dương Thiếu Chinh cũng chẳng khác gì thân đệ đệ. Hỏa Kỳ Lân chinh chiến sa trường nhiều năm như vậy ngay cả một cọng lông cũng chưa rụng, đừng nói lại xảy ra chuyện ở ngay trước cửa nhà Khai Phong đang thái bình thịnh thế, vậy Triệu Phổ hắn biết ăn nói thế nào với cha nuôi cùng các huynh đệ đây?
Nghĩ đến đây, Triệu Phổ không khỏi "Chậc" một tiếng, vươn tay gãi tai, có vẻ phiền não.
Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu đều thấy được hành động này của Triệu Phổ, có chút khó hiểu.
Triệu Phổ có khi nào thì phiền não? Ngoại trừ những lúc Công Tôn không thèm để ý đến hắn ra thì chưa bao giờ thấy hắn phiền lòng vì bất cứ chuyện gì.
Âu Dương Thiếu Chinh cũng nhìn thấy hành động của Triệu Phổ, nhìn lại chỉ thấy có Tiểu Tứ Tử đến mà Công Tôn không đến, Âu Dương nghĩ thầm, chắc lại cãi nhau với Công Tôn rồi.
Nghĩ tới đây, Âu Dương cũng "Hừ" một tiếng, chống cằm thở dài —— có người cãi nhau thật tốt, đại gia ta chỉ có một mình, tài ăn nói cũng không cách nào thi triển được.
Lý Vinh nhìn Hỏa Kỳ Lân ỉu xìu buồn bã bên trái, lại nhìn Triệu Phổ tâm sự nặng nề bên phải, tóc gáy toàn thân đều dựng đứng lên —— Đây là làm sao vậy? Khác thường quá! Sợ quá!
"Khụ khụ." Triển Chiêu cũng cảm thấy không khí rất kỳ quái, hắn muốn nhanh chóng giải quyết chuyện của Lý Phiên, đuổi Lý Vinh đi, sau đó hỏi lại xem Triệu Phổ cùng Âu Dương Thiếu Chinh đang có chuyện gì.
Bạch Ngọc Đường lại đột nhiên nghĩ đến —— Nếu Âu Dương Thiếu Chinh muốn chiêu thân, có thể mở cuộc thi tài ăn nói. . . Cô nương nào có thể cãi nhau được với hắn thì liền cưới về. . . Phu thê lúc rảnh rỗi có thể luyện tập vài tiết mục ngắn cũng tốt.
"Bây giờ Lý Phiên đang ở đâu?" Triển Chiêu hỏi Lý Vinh.
Lý Vinh trừng mắt nhìn mấy quan viên dịch quán, "Người đâu?"
Mấy người kia đều trả lời, đang ở Hoan Thấm Các trong thành.
Triển Chiêu nghĩ nghĩ, Hoan Thấm Các quả thật rất thích hợp, nằm ngay nơi phố xá sầm uất, xung quanh từ sáng sớm đến tối muộn đều rất náo nhiệt.
"Gọi người tới đây!" Lý Vinh ra lệnh.
Mấy thủ hạ kia rất khó xử, nói trước đó đã sớm đi gọi rồi nhưng Lý Phiên sống chết đều không chịu quay về.
"Nực cười, nói là ta đã đến!" Lý Vinh nghiêm mặt.
Mấy phó quan đều lắc đầu, ý là —— đừng nói là ngươi đến, Đại vương có đến cũng chưa chắc đã gọi về được.
Lý Vinh cau mày, cảm thấy Lý Phiên có lẽ thật sự đã gặp phải chuyện gì đó.
"Chi bằng thế này đi. . ." Lý Vinh đứng lên, "Để ta đi tìm hắn. . ."
"Cùng đi đi." Triển Chiêu cũng đứng dậy.
Lý Vinh ngẫm lại thấy cũng đúng, dù sao đây cũng là địa phận Khai Phong, hắn cũng không quen thuộc với nơi này.
Triệu Phổ và Âu Dương cũng đi cùng.
Thịt viên mà Thiên Tôn bọn họ gọi vừa mới được bưng lên, liền ngồi lại ăn thịt viên, ăn xong rồi định sẽ tiến cung chơi, Tiểu Tứ Tử cùng Tiểu Lương Tử muốn mang đàn đến tặng cho Bàng phi.
. . .
Lại nói Triển Chiêu bọn họ đi xuống lầu, Âu Dương thấy dáng vẻ cau mày tâm trạng không tốt của Triệu Phổ, có chút khó hiểu, liền xích qua hỏi Triệu Phổ có việc gì? Lại miệng tiện chọc Công Tôn tức giận?
Triệu Phổ một cước đá Âu Dương tới phía trước, vừa quay đầu lại nhìn Bạch Ngọc Đường ném một ánh mắt ra hiệu, ý bảo —— sang một bên nói chuyện đi.
Ngũ gia hơi thả chậm bước chân, Âu Dương Thiếu Chinh bị đá tới phía trước, liền khoác vai Lý Vinh, hỏi hắn đã thành thân chưa, có bao nhiêu tức phụ nhi rồi. . .
Triển Chiêu quay đầu lại nhìn Triệu Phổ cùng Bạch Ngọc Đường đang đi song song —— sao thế?
Triệu Phổ ý bảo Triển Chiêu trông chừng Âu Dương Thiếu Chinh.
Triển Chiêu không hiểu, đành phải tiếp tục đi về phía Hoan Thấm Các.
Bạch Ngọc Đường nhìn Triệu Phổ.
Triệu Phổ nhỏ giọng đem chuyện Tiểu Tứ Tử tính ra "điềm đại hung" vừa rồi nói cho Bạch Ngọc Đường nghe.
Ngũ gia nghe vậy cũng có chút để ý —— cơ bản những gì Tiểu Tứ Tử nói đều chuẩn, nhưng Âu Dương có thể gặp "hung" gì?
"Hắn có kẻ thù nào không?" Bạch Ngọc Đường hỏi.
Triệu Phổ lắc đầu, hắn cũng đã suy nghĩ cả một đường nhưng không nghĩ ra được.
Bạch Ngọc Đường ngẫm nghĩ, "Lẽ nào có liên quan tới chuyện hắn muốn chiêu thân?"
"Chiêu thân?" Triệu Phổ kinh ngạc. . .vừa rồi Tiểu Tứ Tử chỉ nói với hắn đại hung chứ không nhắc đến chuyện Âu Dương muốn chiêu thân.
Một tiếng kêu này của Triệu Phổ khá lớn, Âu Dương đi phía trước nghe được, quay đầu lại nhìn.
Triệu Phổ nghiêm túc cân nhắc —— với trình độ thiếu đòn của hồng mao này, khả năng lúc chiêu thân bị đánh cũng không phải không có. . .
Ngũ gia nói ra ý tưởng hắn cảm thấy có thể dựa vào so tài ăn nói để chiêu thân.
Ánh mắt Triệu Phổ liền sáng lên mấy phần, người chọn ra được không chỉ là đệ muội. . . mà còn là nhân tài hiếm có!
Bạch Ngọc Đường thấy Triệu Phổ lo lắng, liền nói, "Chúng ta để Giao Giao đi theo hắn đi."
Triệu Phổ gật gật đầu, hắn chính là có ý này.
Tuy Triển Chiêu không rõ lắm Bạch Ngọc Đường và Triệu Phổ đang tán gẫu cái gì ở phía sau, nhưng nhìn thấy tiểu giao nhân nhảy hai ba cái rồi ngồi ở trên vai Âu Dương Thiếu Chinh, có chút khó hiểu. . . Triệu Phổ là đang hỏi Bạch Ngọc Đường mượn Giao Giao trông chừng Âu Dương Thiếu Chinh?
Hoan Thấm Các ngược lại cũng không xa lắm, khi mọi người tới nơi, các cửa hàng buôn bán xung quanh vừa mới mở cửa, người qua lại trên đường rất nhiều.
Triển Chiêu tìm chưởng quỹ Hoan Thấm Các, hỏi hắn Lý Phiên đang ở đâu.
Chưởng quỹ nói, Lý Phiên bao nguyên một tầng lầu ba, suốt thời gian qua vẫn luôn ở chỗ đó.
Triển Chiêu ngẩng đầu nhìn tầng ba Hoan Thấm Các, quy mô không nhỏ.
"Một tầng này bao cả đêm tốn bao nhiêu tiền?" Triển Chiêu tò mò hỏi chưởng quỹ.
Chưởng quỹ cười hì hì khoát tay, "Lý công tử vốn nhiều tiền, người ta là hoàng tộc Tây Hạ mà! Không giống Vương gia Đại Tống triều chúng ta chỉ mặc có mỗi một bộ đồ đen, người ta đúng là rất biết phô trương lãng phí."
Nói xong, chưởng quỹ lại cười hì hì mời mọi người vào trong lâu ngồi.
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều theo bản năng nhìn vị Vương gia "chỉ mặc có mỗi một bộ đồ đen" đi phía sau. . . Triệu Phổ đang vung tay áo sải bước vào trong lâu, thuận tay kéo lại Âu Dương Thiếu Chinh đang mon men chạy lên lầu tìm xem có tiểu tỷ tỷ xinh đẹp nào dậy sớm hay không.
Lý Vinh thì rất tức giận, mới sáng sớm đã sắp tức hộc máu, Lý Phiên cái thứ chỉ biết làm mất mặt xấu hổ này!
Mọi người lên lầu ba, trước cửa thang lầu có hai tên tùy tùng ở dịch quán đang nằm ngủ ngáy o o.
Lý Vinh nhíu mày tiến lên đạp mỗi người một cước.
Hai tùy tùng ngáp dài mở mắt ra, nhìn thấy rõ là Lý Vinh, hoảng hồn vội vàng đứng dậy.
Lý Vinh hỏi hai người họ đang làm cái gì, hai tùy tùng trả lời, sĩ quan đại nhân bảo hai người họ canh cửa.
Lý Vinh gạt hai người kia ra lên lầu, Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường, Triệu Phổ cùng Âu Dương Thiếu Chinh cũng đều đi theo.
Trước cửa chính lầu ba còn có hai hộ viện của Hoan Thấm Các đang nằm, hai người họ tốt hơn một chút, có hai cái ghế trúc dài để ngủ, thoạt nhìn cũng là canh gác cả đêm.
Lý Vinh đang muốn tiến lên đẩy cửa, bỗng nhiên nghe thấy từ trong cánh cửa truyền đến tiếng hét sợ hãi của nữ nhân, sau đó liên liếp là tiếng kêu của nhiều cô nương khác.
Lý Vinh sửng sốt, những người khác lại đều theo bản năng mà liếc mắt nhìn Triển Chiêu.
Triển Chiêu đưa tay sờ sờ trán —— không phải chứ, Miêu gia đã lâu không nhặt thi thể. . . Đừng nói là hôm nay bình cũ đổi rượu mới, lại khai trương rồi?
Đang lo lắng, trong phòng lại truyền đến tiếng kêu hoảng sợ của một nam nhân.
Triển Chiêu nhướng mày —— Lý Phiên tìm mỹ nữ đầy cả phòng, đừng nói là cũng tìm cả nam nhân chứ? Chơi như vậy quá phóng đãng rồi đi? Hay người vừa kêu lên chính là Lý Phiên? Còn kêu được vậy chứng tỏ chưa có chết!
Lý Vinh một cước đá văng cửa, chỉ thấy trong phòng đang rất hỗn loạn.
Chưởng quỹ chạy tới cửa nhìn vào, "Ai u. . . thế này là sao?"
Chỉ thấy trong phòng, đối diện với cửa có bốn chiếc ghế quý phi, bốn vị mỹ nữ lúc này dường như bị thứ gì đó làm kinh sợ, đang kéo nhau tránh sang một bên.
Phía sau bốn chiếc ghế là một cái giường lớn.
Chỉ thấy Lý Phiên đang dựa vào đầu giường, nhìn chằm chằm về phía đuôi giường.
Mà trên cái chăn gấm ở đuôi giường, có một con hồng hồ ly cực lớn đang nằm.
Hồ ly kia như mới vừa tỉnh ngủ, ngáp một cái, lộ ra cái miệng đầy răng.
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường thấy con hồ ly kia rất quen mắt —— đó chẳng phải chính là con hồng hồ ly tối hôm trước dẫn đường cho họ tìm được Mai Hiểu Hiểu và Từ Vân sao?
Lý Vinh đi vào phòng, muốn kéo Lý Phiên xuống giường, nhưng biểu cảm của Lý Phiên lúc này lại khiến hắn chú ý.
Chỉ thấy Lý Phiên đầy hoảng sợ mà nhìn chằm chằm con hồ ly ở đuôi giường.
Nếu như nói là vừa tỉnh ngủ phát hiện thấy trên giường có một con hồ ly lớn, vậy hoảng sợ cũng là chuyện bình thường, cũng giống như mấy cô nương kia, hoảng sợ chạy ra ngoài.
Nhưng biểu cảm của Lý Phiên lại rất kỳ quái, hắn nhìn con hồ ly kia chằm chằm, không chỉ hoảng sợ, dường như còn có chút thù hận, hai mắt đỏ bừng, toàn thân run rẩy.
Lý Vinh mở miệng định gọi một tiếng, liền thấy Lý Phiên đột nhiên đứng dậy, phóng tới cầm lấy thanh bảo kiếm đặt bên giường.
Lý Vinh bị hành động này của Lý Phiên làm hoảng sợ, Lý Phiên căn bản không biết võ công, bình thường cũng chẳng bao giờ mang theo kiếm, sao lại đặt kiếm ở đầu giường?
Lý Phiên rút bảo kiếm ra, chém về phía con hồ ly kia.
"Này!"
Triển Chiêu vội ngăn cản.
Động tác của hồ ly kia cũng rất nhanh nhẹn, vèo một cái liền lủi xuống khỏi giường, đừng nhìn ngoại hình của nó rất béo nhưng động tác rất nhanh, vòng qua trước mặt Lý Vinh, cái đuôi còn vỗ một cái lên đùi Lý Vinh.
Lý Vinh phải lui về sau một bước, Lý Phiên cầm kiếm, lảo đảo lăn từ trên giường xuống, kiếm rơi ra khỏi tay.
Lý Vinh tức giận, "Ngươi đang làm cái gì đó?"
Lý Phiên lại như phát điên, nhào qua nhặt lại thanh kiếm, muốn đuổi theo chém hồ ly kia.
Triển Chiêu đoạt lại bảo kiếm trong tay Lý Phiên, giao hắn lại cho Lý Vinh.
Lý Vinh vươn tay tóm lấy cánh tay Lý Phiên đè hắn xuống mặt bàn.
Hồ ly béo kia chạy ra ngoài.
Mọi người đang từ bên ngoài đi vào trong.
Hồ ly kia không biết có phải liếc mắt nhìn thấy mái tóc đỏ của Âu Dương Thiếu Chinh không, liền nhảy lên phóng về phía Âu Dương.
Triệu Phổ cùng Bạch Ngọc Đường đều quay đầu lại.
Âu Dương Thiếu Chinh theo bản năng vươn tay, bắt được hồ ly kia.
Hồ ly vung vẩy đuôi uốn éo thân thể, ghé vào trước ngực Âu Dương Thiếu Chinh, hai chân đặt trên cánh tay của hắn, cái đuôi vắt lên bả vai Âu Dương, híp mắt nhìn Lý Phiên bị Lý Vinh đè trên bàn.
Một cánh tay của Lý Phiên bị Lý Vinh ghìm chặt sau lưng, cánh tay còn lại vươn ra, chỉ vào hồng hồ ly, "Giết nó! Giết con yêu quái này! Thiêu chết nó!"
Âu Dương ôm hồ ly béo tròn cảm giác không tồi, hai cái lỗ tai cũng rất đáng yêu, là màu đỏ! Màu lông không khác gì màu tóc hắn, liền cảm thấy rất thích. Thấy Lý Phiên như vậy Âu Dương liền bĩu môi, ôm hồ ly hỏi, "Ngươi có bệnh à? Một con hồ ly mà thôi, nó cũng chẳng cắn ngươi."
Lỗ tai hồ ly hơi giật giật, quay đầu lại liếc nhìn Âu Dương, đại khái cảm giác Âu Dương có thể bảo vệ nó, liền gác cằm lên vai nằm úp sấp trước ngực Âu Dương, dáng vẻ đặc biệt ngoan ngoãn.
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cũng cảm thấy hồ ly béo này rất đáng yêu lại thông minh, vấn đề là vì sao nó luôn thoắt ẩn thoắt hiện trước mắt mọi người? Mà lúc này thú vị nhất chính là, tiểu Giao Giao ngồi trên vai Âu Dương đang vươn tay nhỏ xoa đầu hồ ly béo.
Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường —— Ngươi cư nhiên che giấu mình thích hồ ly! Rõ ràng ngươi từng nói chỉ vuốt lông mèo thôi!
Bạch Ngọc Đường dở khóc dở cười —— tính cách của Giao Giao không phải giống ngươi sao?
"Ngươi điên đủ chưa?" Lý Vinh đè lại Lý Phiên đang không ngừng giãy dụa.
Lý Phiên lại là từ từ đem ánh mắt oán độc từ trên hồ ly chuyển qua người Âu Dương Thiếu Chinh đang ôm hồ ly.
"Ngươi. . ." Lý Phiên bỗng nhiên trừng Âu Dương Thiếu Chinh, "Là ngươi! Tất cả đều là do ngươi ở sau lưng giở trò quỷ!"
Âu Dương chớp mắt mấy cái, quay đầu lại nhìn thử xem phía sau mình có người nào không, nhưng sau lưng hắn hoàn toàn chẳng có gì cả.
Triệu Phổ cũng nghi hoặc nhìn Lý Phiên —— cảm giác ánh mắt và cử chỉ của Lý Phiên rất bất bình thường.
Lý Vinh gọi tùy tùng ở dịch quán tiến vào, áp tải Lý Phiên về dịch quán.
Triển Chiêu lại vươn tay ra, nói Lý Phiên đang là kẻ tình nghi có liên quan đến án mạng, có chút vấn đề muốn hỏi Lý Phiên trước.
Lý Vinh bất đắc dĩ, nói Lý Phiên như thế này, có phải nên xem bệnh trước không?!
Triển Chiêu nói vậy càng phải đến Khai Phong Phủ, muốn xem bệnh đương nhiên tìm Công Tôn tiên sinh rồi.
Lý Vinh vừa nghe tới Công Tôn tiên sinh, đột nhiên vẻ mặt tràn đầy hâm mộ, "Quân sư?"
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nghe thấy từ "quân sư" vang lên từ miệng Lý Vinh, có chút cảm giác. . . ớn lạnh.
Lý Vinh gật đầu liên tục, "Vậy thì tốt quá, quân sư chính là ân nhân cứu mạng của ta, ta cũng muốn đến thăm hỏi một chút, ta còn mang theo cả lễ vật đến tặng quân sư."
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều quay đầu lại, nhìn thoáng qua Triệu Phổ.
Triệu Phổ đang híp mắt nhìn Lý Vinh, tâm nói kia cũng chẳng phải quân sư của nhà ngươi, ngươi thăm hỏi cái rắm gì, hơn nữa, thư ngốc kia cứu mạng hắn khi nào?
Lý Vinh vừa nhắc đến Công Tôn thì rất hăng hái, miêu tả lại cho Triển Chiêu với Bạch Ngọc Đường năm đó ở Vọng Tinh Than, binh mã Tây Hạ của hắn gặp phải dịch bệnh, toàn quân sắp bị diệt tới nơi, quân y bó tay không có cách, cũng may có Công Tôn thần y ban cho thần dược! Dược kia tuy rất đắng lại còn có mùi thúi, nhưng thuốc đến bệnh trừ! Quân ta không có ai chết vì bệnh! Ai! Quân sư chính là cứu tinh của binh mã Tây Hạ chúng ta! Các ngươi không biết! Trong quân doanh chúng ta đều cúng bái tranh vẽ thần y đó!
"Khụ khụ. . ."
Triệu Phổ có chút xấu hổ nhìn ra ngoài cửa, cố gắng nhịn xuống không cười phá lên.
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cũng dở khóc dở cười, không nghĩ tới trận chiến ở Vọng Tinh Than lại mang đến hiệu quả như vậy, Lý Vinh đây là đúng tiêu chuẩn đã bị bán còn giúp người ta đếm bạc.
Triệu Phổ cảm thấy tên Vương gia ngốc này cũng không dễ dàng gì, thôi quên đi, miễn cưỡng để thư ngốc xem bệnh cho chất nhi nhà hắn vậy, nhưng lễ vật gì đó thì kiên quyết không cần!
Mọi người mang Lý Phiên về Khai Phong Phủ trước.
Âu Dương vẫn còn đang ôm hồ ly béo kia.
Triển Chiêu cảm thấy hồ ly béo rất đáng yêu, giống như một cái khăn quàng cổ sống vậy, tranh thủ xung quanh không có mèo, hắn cũng muốn ôm một cái.
Triển Chiêu vươn tay ra đòi Âu Dương Thiếu Chinh, nhưng hồ ly kia lại uốn éo trong lòng Âu Dương, cái đuôi vung vẩy về phía Triển Chiêu, dáng vẻ không chịu xuống cũng không chịu cho Triển Chiêu ôm.
Âu Dương ôm hồ ly cũng rất khó hiểu, hỏi Triệu Phổ, "Vì sao nó không chịu đi?"
Triệu Phổ ngẫm nghĩ, "Chắc là nhìn thấy hồng mao trên đầu ngươi nên cảm thấy là đồng loại đó!"
Bạch Ngọc Đường cũng lại gần giám định một chút, "Đúng là màu sắc cơ hồ giống nhau như đúc."
Âu Dương ôm hồ ly cũng không biết phải làm thế nào.
Triển Chiêu ý bảo —— mang nó về Khai Phong luôn, nó cũng là nhân chứng quan trọng, lát nữa để Tiểu Tứ Tử hay Yêu Vương hỏi thăm một chút xem nó có biết điều gì liên quan tới vụ án không.
Âu Dương thả hồ ly xuống đất xem nó có đi không.
Hồ ly quả nhiên không chịu đi, cứ đi theo bên người Âu Dương, hắn đi đến đâu hồ ly theo đến đó, giống như là được hắn nuôi vậy.
Âu Dương cảm thấy thật thú vị, vốn hắn cảm thấy một mình rất cô đơn, hồ ly này đi theo hắn hắn rất vui vẻ, liền tung tăng mang theo hồ ly đi cùng, còn tới cửa hàng ven đường mua chút thịt khô đút cho hồ ly ăn.
Chỉ là mọi người không chú ý tới, Lý Phiên bị Lý Vinh sai người dùng dây thừng trói lại nhốt trong xe ngựa mang đến Khai Phong Phủ, lúc này đang dựa vào bên cửa sổ xe.
Xuyên qua cửa xe ngựa, Lý Phiên gắt gao nhìn chằm chằm Âu Dương Thiếu Chinh đang mang theo hồ ly, trong đôi mắt phủ đầy tơ máu, mang theo thù hận nồng đậm. Phối hợp với biểu cảm quỷ dị của hắn, miệng cũng không ngừng hé ra khép lại, cứng nhắc mà dùng thanh âm trầm thấp không ngừng lặp đi lặp lại một câu, "Thì ra là ngươi. . . Thì ra là ngươi. . ."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip