CHƯƠNG 723: HỮU DANH SƠN TRANG
CHƯƠNG 723: HỮU DANH SƠN TRANG
EDITOR: ROSALINE
BETA: TƯỜNG0707
Tiểu Tứ Tử thì thầm than thở nói trong thôn trang muốn nháo quỷ, Lâm Dạ Hỏa vốn không cảm thấy thế nào, nhưng nghe Tiểu Tứ Tử nói như vậy, lại nhìn xung quanh một vòng, đột nhiên ý thức được... Trong nhà thật ít người nha!
Bởi vì mọi người tạm thời quyết định tới biệt viện, Bạch Phúc chỉ kịp an bài người quét dọn mấy gian phòng, còn rất nhiều chuyện chưa chuẩn bị, phòng bếp ngay cả một đầu bếp thổi lửa cũng không có, nha hoàn tiểu tư cũng phải qua hai ngày nữa mới đến. Hơn nữa lần này tới chủ yếu là tra án, Bạch lão ngũ thường ngày ghét bỏ mang theo quá nhiều người, có thể ít bao nhiêu người thì ít bấy nhiêu, ngay cả động vật cũng không dẫn theo, một đám sủng vật đều ở lại Hãm Không Đảo.
Hỏa Phượng nhìn trái nhìn phải, luôn cảm thấy bốn phía yên tĩnh, hơn nữa các lão gia tử đều không ở đây, trong một trang viên to lớn như vậy, chỉ có hắn với Câm dẫn theo năm đứa nhỏ Lương Thần Mỹ Cảnh Phương.
Hỏa Phượng đang ngẩn người, liền nghe được bên người "ầm" một tiếng, là Tiểu Tứ Tử sau khi ngâm chân xong liền nhảy vào trong ôn tuyền.
Hỏa Phượng thiếu chút nữa cười ra tiếng, cũng may cắn răng nhịn được —— thanh âm đoàn tử xuống nước như tiếng một trái dưa rơi vào trong nước vậy.
Tiểu Tứ Tử xuống hồ liền bơi qua bơi lại, sau đó bơi đến cạnh Tiểu Lương Tử.
Năm đứa nhỏ tụ chung một chỗ mà ngâm nước nóng, trên mặt nước liền lộ ra năm cái đầu nhỏ tròn vo.
Hỏa Phượng vấn tóc xong cũng xuống nước, bơi đến cạnh Trâu Lương đang dựa lưng vào một khối nham thạch.
Trâu Lương vừa rồi cũng nghe được Tiểu Tứ Tử nói trong nhà muốn nháo quỷ, còn có thứ màu trắng bay vào thôn trang... Hắn cảm thấy có chút không đáng tin, trong sân mặc dù không có những người khác, nhưng có ảnh vệ... Hơn nữa mặc dù trang viên đúng là có lớn một chút, nhưng không có lý nào có người đi vào, Tiểu Tứ Tử nhìn thấy, hai người bọn họ lại không nhìn thấy, cho nên có phải hay không liền có thể nói rõ...
"Tiểu Tứ Tử nhìn thấy thứ màu trắng kia, ý tứ chính là không phải người sao?" Trâu Lương hỏi Hỏa Phượng.
Lâm Dạ Hỏa mở to đôi mắt xanh biếc tròn vo, "Không phải là người vậy là cái gì? Không được nói bậy!"
Trâu Lương có chút buồn cười nhìn hắn —— ngươi còn sợ quỷ sao?
Hỏa Phượng xoay mặt, "Ai sợ... á a a a a a..."
Bọn nhỏ đang ngâm mình tắm rửa, liền nghe Lâm Dạ Hỏa đột nhiên hô lên, sau đó vang lên một trận tiếng đập nước.
Năm đứa nhỏ giật nảy mình, cùng nhau quay đầu, chỉ thấy Lâm Dạ Hỏa đang quơ loạn xạ trong hồ, đưa tay chỉ phía bên bờ hồ bên kia, "Có quỷ nha!"
Tất cả mọi người nhìn theo hướng tay hắn chỉ, thấy được trong rừng một gương mặt trắng, đều giật nảy mình... Thế nhưng nhìn kỹ, lại phát hiện có điểm không đúng.
"Đó là một cái mặt nạ sao?" Đường Lạc Mai nhỏ giọng hỏi mấy đồng bọn nhỏ.
Thẩm Nguyên Thần khẽ dụi dụi mắt, "Hình như là vậy."
"Ai treo mặt nạ ở nơi đó chứ? Dọa chết người!"
Mấy đứa nhỏ bắt đầu thì thầm thảo luận, Tiểu Tứ Tử bĩu môi trốn ở trong nước thổi bong bóng ùng ục ùng ục, sớm biết như vậy thì đã theo Tôn Tôn với Ân Ân đi chùa rồi!
Lâm Dạ Hỏa mới vừa rồi vừa quay đầu lại chợt thấy một khuôn mặt trắng ẩn núp trong rừng cây phía xa, mới bị dọa sợ đến mức hét lên.
Vào lúc này nhìn kỹ, cảm thấy không nói nên lời —— không biết ai thiếu đạo đức như vậy, lại treo một cái mặt nạ trên thân cây ở trong rừng cây nhỏ. Mặt nạ kia có khả năng được treo ở nơi đó rất nhiều năm rồi, trải qua dầm mưa dãi nắng màu sắc cũng tróc ra, chỉ còn lại một khuôn mặt trắng với hai lỗ thủng, nhìn rất dọa người.
Lâm Dạ Hỏa mặt đầy ghét bỏ, bĩu môi quay đầu, khóe mắt lại liếc thấy một người sau lưng, "A a a a!"
Trâu Lương mới vừa thở phào lại bị Lâm Dạ Hỏa dọa sợ hết hồn, lúc này Hỏa Phượng còn leo lên người hắn, Trâu Lương bị Hỏa Phượng ôm, cái gì cũng không nhìn thấy, hai người ở trong nước lôi kéo.
Lâm Dạ Hỏa chỉ một bóng người cao lớn sau lưng hắn —— có quái vật! Trên đầu còn có sừng dài, bốn con mắt!
Bọn nhỏ cũng đều sợ tới mức oa á kêu loạn, cùng quay về sau nhìn, trong ao từng đợt đạp nước.
Lúc này, liền nghe "quái vật" kia lên tiếng, "Các ngươi làm gì, lại sợ hãi như vậy?"
Lâm Dạ Hỏa nháy mắt mấy cái —— thanh âm quen tai.
Đồng thời, chỉ thấy hai "sừng" trên đầu quái vật kia vỗ cánh hai cái, phát ra mấy tiếng "quang quác".
Hỏa Phượng bám vào đầu Trâu Lương, lau nước trên mặt, nhìn kỹ, có chút cạn lời —— đứng bên hồ, hai tay nhét vào trong ống tay áo chính là Tắc Tiếu, còn có Dạ Minh trên đầu hắn.
Trâu Lương thật không dễ dàng gì mới kéo Lâm Dạ Hỏa từ trên người xuống, quay đầu nhìn một cái, ca hắn đang đứng bên bờ ao, một người một chim nghiêng đầu nhìn mấy người trong ao, trong ánh mắt lộ ra chút thân thiết —— không có việc gì đi? Các ngươi làm sao ra động tĩnh lớn như vậy?
Trâu Lương liếc mắt nhìn Lâm Dạ Hỏa.
"Khụ khụ." Hỏa Phượng ho khan một tiếng, lắc đầu vỗ vai Trâu Lương, "Ngươi nhìn ngươi một chút, không thể chững chạc một tí sao, đùa ngươi một chút mà ngươi sợ như vậy!"
Trâu Lương không nói nhìn hắn —— ngươi cứ giả bộ đi!
Hỏa Phượng còn rất không có ý tốt, bơi qua bên kia tìm Tiểu Tứ Tử.
Trâu Lương ngẩng đầu hỏi ca hắn làm sao tới đây.
Tắc Tiếu vỗ vỗ đồ tắm trên vai, nói bọn họ đã tới từ sớm, vừa đi ăn cơm xong.
Trâu Lương có chút hiếu kỳ, "Trừ ngươi ra còn người nào nữa không?"
"Mấy đứa nhỏ Thái Học viện kia cũng đến." Tắc Tiếu cầm một chậu gỗ nhỏ, múc nước đặt ở bên bờ, Dạ Minh liền nhảy vào trong chậu vỗ cánh tắm rửa.
Tắc Tiếu vẫy vẫy tay về phía chân núi, cũng xuống hồ ngâm nước tắm, Trâu Lương liền nghe được dưới núi tựa hồ có động tĩnh, chỉ chốc lát sau, đi lên một đám người, chính là nhóm người Thái Học viện.
Bao Duyên, Bàng Dục, Vương Kỳ, Thuần Hoa, Tạ Viêm với Lâm Tiêu...
Trâu Lương ngược lại là nhớ ra rồi, Tạ Viêm và Lâm Tiêu cần phải đi Trần phủ chia buồn, Lâm Tiêu coi như là thân thích của Trần gia..
Thái Học mọi người là ngồi thuyền của Lâm Tiêu tới, chân trước chân sau, lúc ra cửa Tắc Tiếu cũng cùng đi theo. Hãm Không Đảo tốt thì tốt, không biết làm sao mèo quá nhiều, hơn nữa phần lớn bữa ăn đều là hải sản, Tắc Tiếu liền có chút không quen.
Trang viên này ngược lại cảm giác không tệ, còn thật an tĩnh.
Bao Duyên bọn họ ở quán rượu gần đó ăn cơm, chuẩn bị đến trang viên Hãm Không Đảo mấy ngày, muốn ăn cơm chay, thì lại đi Linh Ẩn Tự chơi mấy ngày.
Nhắc tới cũng khéo, thời điểm nhóm Lâm Dạ Hỏa lên núi, nhóm Bao Duyên mới vừa trở lại, cầm quần áo chuẩn bị tắm, còn tưởng rằng trong nhà không có người.
Đi tới giữa sườn núi nghe thấy trên núi một trận "Có quỷ a!"
Bàng Dục bị dọa sợ tới mức thiếu chút nữa lăn xuống núi, cũng may được Tắc Tiếu giữ lại.
Bao Duyên bọn họ nói nghe thanh âm giống như là của Hỏa Phượng, Tắc Tiếu liền để cho bọn họ ở phía dưới chờ, hắn đi lên xem thử.
Một đám tiểu tài tử lên núi, phát hiện quả nhiên mọi người đang ngâm hồ, liền cũng sôi nổi xuống nước.
Lâm Dạ Hỏa đưa tay, chọt chọt cái bụng của Tiểu Tứ Tử.
Đoàn tử xoa xoa bụng.
Hỏa Phượng liền hỏi bé, "Mới vừa rồi nhóc nhìn thấy, sẽ không phải là Tiểu Bao Duyên bọn họ đi?"
Tiểu Tứ Tử lắc đầu, che lỗ tai Hỏa Phượng lại nhỏ giọng nói, "Cái cháu nhìn thấy kia là quỷ quỷ màu trắng á, đã bay vào trong đi!"
Lâm Dạ Hỏa nghĩ nghĩ, liền bơi lại gần Trâu Lương, nhỏ giọng hỏi hắn, "Này, ca ngươi có sợ quỷ không?"
Trâu Lương nhìn Hỏa Phượng chằm chằm một hồi, đưa tay sờ cằm —— cái này ngược lại hắn chưa từng nghiên cứu qua.
Hỏa Phượng nhỏ giọng thầm thì, "Hắn thường xuyên ở dã ngoại hoang vu đúng không? Vậy hẳn là không sợ quỷ có phải hay không..."
"Vậy thì ngược lại rồi." Trâu Lương lại lắc đầu, "Bầy sói thông thường còn rất mê tín."
Hỏa Phượng nhướng mày nhìn Trâu Lương —— thiệt hay giả? Ngươi với đoàn tử cảm giác đều đang nói hươu nói vượn!
Trâu Lương ở dưới nước dùng tay bóp eo Hỏa Phượng, "Ai nói hươu nói vượn, bên trong bầy sói có rất nhiều truyền thuyết kỳ kỳ quái quái, bằng không chúng ta thử hắn một chút xem sao?"
Lâm Dạ Hỏa xoa xoa eo, liếc Trâu Lương một cái, "Thử như thế nào đây?"
Trâu Lương chỉ về phía mặt nạ mới vừa rồi còn khiến hắn nhảy dựng kia.
Hỏa Phượng cảm thấy có thể thử một lần, liền chỉ một ngón tay về hướng cái mặt nạ đó, "Quỷ a!"
Mọi người vừa quay đầu lại, Tiểu Hầu Gia là người đầu tiên "Ngao..." lên một tiếng.
Bên cạnh, mọi người ngoại trừ Tiểu Bao Duyên ra đều sợ hãi tới mức lao thẳng ra từ trong nước, Bao Duyên chính là kéo Bàng Dục thiếu chút nữa chìm xuống nước lên, "Ai ngươi tỉnh tỉnh lại đi!"
Sau một trận hỗn loạn, các tiểu tài tử Thái Học viện đều đã nhìn rõ ràng, thở phào nhẹ nhõm, "Chỉ là một mặt nạ thôi... Hù chết người!"
Bao Duyên tiếp tục lay lay Bàng Dục, "Tỉnh tỉnh đi! Chỉ là một cái mặt nạ!"
Lâm Dạ Hỏa và Trâu Lương quan sát Tắc Tiếu.
Tắc Tiếu cũng quay đầu lại nhìn chằm chằm vào phương hướng rừng cây, vẫn không nhúc nhích, không quay đầu lại, không nhảy dựng lên cũng không lên tiếng, ngược lại là Dạ Minh tắm rửa xong rồi, nhảy lên trên bên cạnh thùng nước, giương cánh chim ra rỉa lông chim.
Lâm Dạ Hỏa và Trâu Lương từ các loại góc độ nhìn Tắc Tiếu, cũng không thấy hắn có cái biểu hiện gì khác thường, liền mặt không chút biểu tình nào nhìn cái mặt nạ đó, sau đó quay đầu, tiếp tục tắm.
Lâm Dạ Hỏa và Trâu Lương nhìn nhau một cái, bơi tới một góc nhỏ giọng trao đổi.
"Cho nên cái dáng vẻ kia của hắn là sợ hay không vậy?"
"Nhìn không ra được."
"Có thể hay không là cùng một loại hình với Bạch lão ngũ?"
"Loại hình gì?"
"Ngươi xem Bạch lão ngũ thời điểm thấy cổ trùng, rõ ràng bị sợ muốn chết chuẩn bị bỏ chạy, nhưng trên mặt vẫn là không có biểu tình!"
Lúc này, Dạ Minh không biết có phải là muốn hơ cho khô cánh hay không, bay lên, vòng quanh trang viên xoay một vòng, cuối cùng rơi vào trên đầu Tắc Tiếu, kêu quang quác mấy tiếng.
Tắc Tiếu giương mắt nhìn nó một chút, cũng không lên tiếng, nhắm mắt dưỡng thần tiếp tục tắm.
Dạ Minh kêu lên mấy tiếng ngược lại là đánh thức Bàng Dục.
Tiểu Hầu Gia mơ mơ hồ hồ mở mắt ra, vừa vặn nhìn đỉnh đầu ánh sao sáng chói, còn có ánh trăng tròn vừa lớn vừa sáng.
"Ai..." Tiểu Hầu Gia đột nhiên có chút cảm hứng muốn làm thơ, chuẩn bị làm một bài thơ, kết quả còn chưa mở miệng liền bị Bao Duyên lắc lắc một trận, "Tỉnh lại đi!"
Bàng Dục thơ từ vừa mới tới bên mép liền quên mất, đưa tay xoa xoa cổ, có chút bất đắc dĩ nhìn Bao Duyên, "Tỉnh rồi tỉnh rồi, quỷ đâu? Ta còn sống không?"
"Chỉ là cái mặt nạ mà thôi." Những người khác cũng bảo hắn quay đầu nhìn thử.
Bàng Dục run run rẩy rẩy quay đầu thoáng nhìn một cái, vội vàng che mắt, "Ai nha, thật là đáng sợ, ai lại treo mặt nạ ở nơi đó!"
"Có thể là mặt nạ vu nữ đeo, bởi vì bạc màu mới biến thành như vậy." Tạ Viêm cẩn thận quan sát một chút, "Ta từng nghe quản gia nói qua, hộ dân bình thường mời vu nữ làm qua lễ cúng bái hành lễ, sẽ treo mặt nạ vu nữ để lại ở trên cây, nghe nói là có thể trừ tà."
Nghe được chuyện này liền khiến cho mọi người cảm thấy hứng thú.
"Trang viên này không phải của Hãm Không Đảo sao? Vậy là mấy vị đảo chủ Hãm Không Đảo từng mời người làm qua lễ cúng?" Bao Duyên cảm thấy lấy sự hiểu biết của hắn với Bạch Ngọc Đường, chuyện này chắc chắn không phải là do Ngũ Gia làm.
"Ừm... Cái trang viên này, giống như cũng không phải là Hãm Không Đảo mua đất rồi mới xây, mà là mua lại cả tòa thôn trang." Lâm Tiêu nói, "Ta trước kia ở trên thuyền Nguyệt Liên các nghe một vị khách uống rượu nói qua, nói thành tây có một tòa trang viên rất lớn, trước kia xảy ra án mạng, là một tòa nhà ma. Mặc dù tòa nhà rất xinh đẹp giá cả cũng không cao, nhưng vẫn bán không được. Sau đó có một vị bạch y tiểu công tử đặc biệt có tiền, nói là vì tìm sư phụ lạc đường đi ngang qua nơi này, cảm thấy thôn trang đẹp, đặc biệt là một mảnh rừng mai trên đỉnh núi, liền kêu người đi mua lại..."
Mọi người gật gật đầu —— này liền đúng người rồi! Sư phụ thường ngày lạc đường, tiêu tiền chưa cần cân nhắc bao giờ, không cần hỏi, đoán chừng chính là Bạch Ngọc Đường khi còn bé!
"Nhưng mà trang viên này sau khi bán ra ngoài, một năm cũng không có mấy ngày là có người ở." Lâm Tiêu nói tiếp tin đồn hắn nghe được, "Tòa nhà này nguyên bản gọi là Vô Danh sơn trang, là nhà ma nổi danh ở Lâm An phủ, sau đó sửa tên lại gọi là Hữu Danh sơn trang, dường như là vị thiếu gia mua nhà đổi lại."
Mọi người ngược lại cảm thấy có chút bất ngờ, cái này dường như rất đối nghịch, nhìn ngược lại giống như là chuyện Triển Chiêu sẽ làm ra...
"Hữu Danh sơn trang?" Lâm Dạ Hỏa nhớ lại một chút, thời điểm mới vào trang viên, bọn họ đi vào từ cửa chính, cũng không thấy có tấm biển nào, trên cửa chỉ có gia huy của Ngũ Thử Hãm Không Đảo, giống với huy chương trên các đội thuyền, nét bút đơn giản vẽ năm con chuột thành hình một vòng tròn, nhìn xa giống như là một đóa hoa mai.
Mọi người theo bản năng nhìn lên phía trên... Ôn tuyền cũng đã ở chỗ cao của đỉnh núi, chung quanh thật sự có một mảnh rừng mai nhỏ.
"Cho nên có phải nơi này hay không?"
Thời điểm mọi người ở đây không chắc chắn... Tiểu Tứ Tử đột nhiên đưa tay, chỉ một vách núi cách đó không xa.
Phía sau ôn tuyền, có một vách núi, nhìn từ trong ôn tuyền, chỉ có thể nhìn được một góc, tối đen như mực.
Lúc này, ánh trăng trên đỉnh đầu vừa vặn chiếu vào trên vách núi màu đen, mặt đá đen phản chiếu ánh trăng bạc, giống như có thể thấy nửa chữ, là được khắc lên trên vách núi, giống như là nửa chữ "Hữu".
*hữu: 有
Tiểu Lương Tử trèo lên bờ, chạy đến bên núi thò cả người ra ngoài nhìn về phía trên vách núi đá để nhìn, chỉ thấy ở dưới ánh trăng, trên vách núi xuất hiện bốn chữ màu bạc to —— Hữu Danh Sơn trang.
"Ặc!" Tiểu Lương Tử bị sợ tới mức lui về phía sau mấy bước, chỉ khối vách núi kia nói, "Không sai! Hữu Danh Sơn trang!"
Tất cả mọi người có chút chuẩn bị tâm lý, ôm cánh tay gật đầu —— quả nhiên!
"Chờ một chút!" Lâm Dạ Hỏa đột nhiên vươn tay cắt đứt mọi người đang thảo luận "Lão Ngũ này, quả nhiên từ nhỏ đến lớn đều ngang tàng như vậy.".
Tất cả mọi người xoay mặt nhìn Hỏa Phượng.
Lâm Dạ Hỏa một khuôn mặt dễ nhìn cũng đều sắp nhăn thành bánh bao xinh đẹp, "Chỉ có một mình ta cảm thấy kỳ quái thôi sao? Cái này quả thật là một tòa nhà ma!"
Hỏa Phượng nói xong, hiện trường đột nhiên yên tĩnh lại.
Tất cả mọi người ngâm trong ao không nói lời nào... Lúc này, chợt nghe Tắc Tiếu đột nhiên mở miệng hỏi, "Mặt nạ kia đâu?"
Mọi người "soạt" một tiếng nhìn về khu rừng mới vừa rồi còn treo cái mặt nạ kia... Chỉ thấy trong rừng đủ loại cây mai đang "giương nanh múa vuốt", dưới ánh trăng, là những bóng cây dài vặn vẹo. Mà mặt nạ mới vừa rồi treo trên cây mai kia, đã không thấy đâu...
Cũng không biết loại im lặng này kéo dài bao lâu, trong hồ đột nhiên truyền đến tiếng nước chảy "rào rào".
Mọi người lấy lại tinh thần, chỉ thấy Tiểu Tứ Tử bơi đến bên cạnh Lâm Dạ Hỏa, vùi đầu vào trong ngực Hỏa Phượng, nói, "Muốn bắt đầu nha!"
Hỏa Phượng và Trâu Lương sửng sốt một chút, Bao Duyên bọn họ cũng không hiểu hỏi đoàn tử, "Bắt đầu cái gì?"
Tiểu Tứ Tử ôm Lâm Dạ Hỏa, ngửa mặt, "A a a a! Quỷ quỷ a a a a!"
Bàng Dục cũng ngửa mặt theo, "A a a a a! Các lão thần tiên ở nơi nào? Cầu ôm chân a a a a!"
===---0o0o0o0---===
---0o0o0o0---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip