CHƯƠNG 738: THÂN PHẬN
CHƯƠNG 738: THÂN PHẬN
EDITOR: ROSALINE
BETA: MINH ANH ANH
Ân Hậu nói chuyện nhiều năm trước, tằng tổ ngoại Bạch Ngọc Đường nói cho hắn về lai lịch của Tuyết Lĩnh đao.
"Bá phụ nói, thanh đồ gia truyền Tuyết Lĩnh đao này, là lấy từ bụng cá."
"Bụng cá?" Triển Chiêu hỏi, "Chính là thời điểm giết cá thì từ trong bụng tìm được?"
Bạch Ngọc Đường và Thiên Tôn liền có chút ghét bỏ —— thật uổng phí một bộ dáng tiên khí như vậy a, lai lịch lại nhuốm mùi tanh hôi như vậy! Nháy mắt chẳng còn thấy thơm nữa!
Triển Chiêu lại là tò mò, "Cá gì nha?"
Ân Hậu cười một tiếng, "Băng ngư."
Bạch Ngọc Đường và Thiên Tôn đều nhìn Ân Hậu —— vậy là bụng cá hay là bụng người?
Hai sư trò liền bắt đầu não động —— đao kia còn thật dài a... Làm sao nhét vào?
"Khụ khụ." Ân Hậu ho khan một cái, thuận tiện trừng mắt liếc nhìn Thiên Tôn một cái, "Đoán mò cái gì vậy, là băng ngư!"
Bạch Ngọc Đường và Thiên Tôn cũng nhìn Ân Hậu —— nghe không có gì khác biệt a.
Lúc này, hoành thánh tới.
Triển Chiêu liền kéo Bạch Ngọc Đường tới cùng mình ăn chung hoành thánh, chớ cùng Thiên Tôn trêu chọc ngoại công.
"Ý là cá bị đóng băng sao?" Ngũ Gia cảm thấy vẫn còn mùi tanh.
Triển Chiêu chính là cảm thấy hoành thánh siêu cấp ăn ngon, không phụ lòng danh hiệu đệ nhất Giang Nam!
Ân Hậu và Thiên Tôn nhìn Triển Chiêu cắm đầu ăn hoành thánh, cũng liền nếm thử một miếng, chậc, nhấm nháp, hai vị lão gia tử cảm thấy khá ngon, liền ăn tiếp.
Ngũ Gia cầm cái muỗng bất đắc dĩ mà nhìn ba người chuyên tâm ăn hoành thánh —— Băng ngư đâu? Sau đó thì sao nữa? Đừng chỉ mải lo ăn a!
"Sau khi chủ nhân chết, giao nhân sẽ nhảy vào trong biển, sau đó được hải lưu thổi tới chỗ cực bắc, cuối cùng đóng băng ở trong sông băng cực bắc." Ân Hậu cầm lấy một lọ ớt trên bàn, rắc một chút vào trong chén hơi nhạt, lại vừa nói tiếp, "Sông băng kia tích tụ hơn ngàn năm mới có kích thước như hôm nay, ý chính là, cực bắc của Băng Nguyên đảo thật ra giống như mộ phần của Băng Ngư "
Thiên Tôn và Triển Chiêu cùng nhau ngẩng đầu hỏi, "Không phải mộ giao nhân sao?"
"Cho nên đến tột cùng là giao nhân hay là Băng Ngư?" Ngũ Gia nhìn nhìn Giao Giao đang ngồi trên vai Triển Chiêu —— cảm giác vẫn là có khác biệt.
Thiên Tôn vớt một miếng hoành thánh lên ngửi ngửi, phát hiện trong nhân có nấm hương, để vào trong chén cho Ân Hậu.
Bạch Ngọc Đường tò mò mà nhìn cử động của sư phụ hắn, lại nói tiếp —— khứu giác của Miêu Nhi càng giống sư phụ hắn...
"Cho nên là giao nhân kia bị thổi tới cực bắc, trong bụng mang theo thanh đao kia sao?" Triển Chiêu thay ngoại công nhà mình tổng kết một chút.
Ân Hậu nghĩ nghĩ, "Lục bá phụ cảm thấy chính là như vậy thì bị mang vào sông băng, đến một ngày nào đó, sông băng đột nhiên sụp đổ một phần, lộ ra khối băng hình đuôi cá, ở phía trước đầu đuôi, chính là ở vị trí bụng, liền thấy thanh Tuyết Lĩnh đao bị đông lạnh này."
Mọi người sáng tỏ —— khó trách nói là giấu trong bụng cá... Trong nháy mắt cảm thấy không còn tanh nữa, vẫn là rất thần tiên.
Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường một chút, giống như là hỏi —— ngươi nghe nói qua đoạn này sao?
Ngũ Gia lắc đầu một cái, cảm thấy có chút thật thần kỳ, "Thật ra thì giao nhân trôi đi cực bắc cũng không nhiều lắm, ít nhất ta lớn như vậy một lần cũng không thấy được, phần lớn là được thổi tới đây từ rất lâu rồi. Cực bắc sông băng tất cả đều là sông băng trên biển, bốn bề không có núi, nói cách khác, những khối băng này không phải từ trên núi xuống, cho nên trong sông băng bình thường rất sạch sẽ, ngoại trừ nước không có gì cả.
"Trên núi xuống?" Triển Chiêu nghe cảm thấy ly kỳ, "Sông băng còn có thể chảy sao?"
"Sẽ di động, mấy hòn đảo phụ cận cực bắc còn có loại sông băng vùng núi, đi vào bên trong thỉnh thoảng còn có thể phát hiện động vật hoặc là người chết trước đây thật lâu bị đóng băng. Nhưng mà sông băng Băng Nguyên đảo cũng không có những thứ này...."
"Giao nhân phải thế nào mới được thổi tới phía bắc chứ?" Triển Chiêu vẫn luôn ngạc nhiên về quá trình này, nội lực là sẽ phân tán nha.
"Chỉ có Băng Ngư mang nội lực mới có thể." Thiên Tôn giải thích một chút, "Bởi vì giao nhân Băng Ngư đều là nội lực cực hàn, cho nên xuống nước liền bị đóng băng, càng phiêu về phía bắc, đóng băng càng lớn, nói cách khác, thời điểm trôi đến phụ cận Băng Nguyên đảo, thật ra thì đã là một khối băng trôi niêm phong giao nhân ở bên trong."
"Nga..." Triển Chiêu hiểu ra, "Vậy Tuyết Lĩnh đao hẳn là giao nhân mới vừa xuống nước liền bị đóng băng ở bên trong sao?"
"Hẳn vậy, Lục bá phụ nói hắn cũng là nghe bậc cha chú nói." Ân Hậu thấy Triển Chiêu ăn xong hoành thánh bắt đầu gọi xíu mại, liền chỉ chỉ xíu mại thập cẩm, nhìn Thiên Tôn một chút.
Thiên Tôn gật đầu một cái, phân một phần ăn với Ân Hậu.
Bạch Ngọc Đường nâng cằm phân tích các loại khả năng, nếu như Tuyết Lĩnh đao thật sự là một thanh đao không hoàn chỉnh, như vậy có thể đã từng là một bội đao của Băng Ngư tộc hay không, sau đó ở trên biển gặp nạn, Băng Ngư tộc kia chết, mà giao nhân mang một phần Tuyết Lĩnh đao trôi đến cực bắc. Ngoài ra còn một nửa thanh đao khác... Trong truyền thuyết Tuyết Lĩnh đao tìm được trong khối băng chỉ có một đuôi cá, vậy ý nghĩa có phải hay không giao nhân cũng chia làm hai? Nhưng tuyết lĩnh thú là thần thú Tây Nam, ngoại bà còn nhìn thấy, có quan hệ thế nào với Tân Đình Hầu chứ? Còn có đóa hoa màu trắng kia... Trong biển hẳn là không có loại hoa này a...
Ngũ Gia thất thần một thời gian, tiểu nhị bưng xíu mại lên.
Thiên Tôn gắp lên một miếng ngửi một cái, cảm thấy không có nấm hương liền yên tâm chuẩn bị ăn, kết quả Triển Chiêu lắc đầu a lắc đầu, "Có rau cần."
Thiên Tôn lập tức "a" một tiếng, để xíu mại vào trong chén Ân Hậu.
Ân Hậu có chút không nói gì mà lắc đầu, thầm thì trong miệng "Lão quỷ kén ăn "...
Vừa mới chuẩn bị ăn, Triển Chiêu liền gắp xíu mại về phía ngoại công cũng lắc đầu một cái, "Bên trong có măng..."
Ân Hậu yên lặng để xíu mại để vào trong chén Thiên Tôn, Thiên Tôn liếc Ân Hậu một cái —— ngươi mới kén ăn.
Hai người gắp xíu mại trong chén của mình lên ăn, vừa ăn vừa gật đầu, tỏ ý Triển Chiêu —— nhà này ăn ngon, hôm nào đào góc tường đầu bếp thử xem sao!
Triển Chiêu cảm thấy khả năng đào tới hơi khó, có lẽ phải dùng đến Tiểu Tứ Tử.
Gắp một miếng xíu mại đến bên miệng Bạch Ngọc Đường đang ngẩn người, "Ngọc Đường, a ~~"
Ngũ Gia theo bản năng há miệng, bị nhét một cái xíu mại vào trong miệng.
Thiên Tôn nhắc nhở hai người, "Có sừng hươu vậy tám thành có một con hươu a, đoàn tử mới vừa rồi nhìn thấy hươu! Có thể là nửa thanh đao còn lại ở ngay tại phụ cận hay không?"
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau một cái, đây cũng là con đường chưa từng nghĩ qua, trùng hợp như vậy trong mơ nhìn thấy san hô ở gần Hãm Không đảo, chẳng lẽ là ở trong biển!
"Chờ trời sáng, để Giao Giao xuống nước nhìn xem." Triển Chiêu đề nghị.
Bạch Ngọc Đường gật đầu cảm thấy có thể được.
Thiên Tôn và Ân Hậu tiếp tục phun tào, trời sáng cũng không còn bao lâu nữa rồi...
Bốn người ăn no đều có chút buồn ngủ, trở về trang viên, nằm xuống liền ngủ mất.
Lần này ngược lại là ngủ thật say, Triển Chiêu cũng không nằm mộng thêm giấc mơ kỳ kỳ quái quái nào.
...
Sáng sớm hôm sau, mọi người tỉnh lại trong tiếng "ầm ầm ầm" đục băng, lại chợt nghe Ngân Yêu Vương bên ngoài ồn ào, "Đây là do người nào làm? Tiểu Du, Thiên Hàn hay là Tiểu Bạch Đường?!"
Nhóm ảnh vệ cầm cái đục băng, đang gõ tường băng, bên ngoài căn phòng lão gia tử ở đã bao phủ một tòa băng trạch, cách một đêm cũng không tan hết, tường băng long lanh trong suốt cứ như vậy che ở giữa đường.
Bạch Long Vương sáng sớm hào hứng ra ngoài, kết quả "bang" một tiếng đụng vào tường băng, trên đầu đụng ra một cục u.
Lão gia tử sáng sớm hùng hùng hổ, mọi người cũng không nghe quá rõ, liền nghe được, "Anh anh anh Tiểu Du! Anh anh anh Tiểu Du!"
Hỏa Phượng cũng rời giường, ôm tay ngước mặt mà thưởng thức tượng đá trong sân, cảm thấy lão gia tử không chỉ biết tháo dỡ phòng, xây phòng cũng có chút đồ gì đó! Lại còn mở ra cánh cửa sổ!
Cửa phòng cách vách vừa mở ra, Tiểu Tứ Tử tinh thần sáng láng đeo theo hà bao nhỏ chạy ra ngoài, Hỏa Phượng liếc một cái, liền đi qua trêu đoàn tử, hỏi bé mặc y phục mới muốn đi đâu?
Tiểu Tứ Tử nói trong chốc lát muốn đi theo Tiểu Lương Tử bọn họ đi ra ngoài phố.
Hỏa Phượng nhìn trái phải một chút, Tiêu Lương bọn nhóc hẳn là luyện công còn chưa trở lại, "Đi ra ngoài phố làm gì? Mua đồ sao?"
Trái phải vô sự, Hỏa Phượng đoán chừng Triển Chiêu bọn họ tối hôm qua nhặt đại án tử, hôm nay tất cả mọi người đều phải làm việc. Trâu Lương muốn đi quân trại thủy quân với Triệu Phổ, để cho hắn giúp trông chừng Tắc Tiếu, vậy dứt khoát đứa nhỏ và chó cùng nhau mang đi!
"Tiểu Lương Tử phải dẫn Cốt Bảo đi làm vỏ đao." Tiểu Tứ Tử từ trong hà bao nhỏ lấy ra một tờ giấy viết địa chỉ, "Bạch Bạch đưa ra đề cử tiệm làm đồ da này."
Hỏa Phượng nhướng mày, cảm thấy còn thật có ý tứ, "Chỉ mấy đứa bé các ngươi đi sao? Ai mang theo nha?"
"Trong chốc lát hỏi một chút, hôm nay cha khẳng định không có không..." Tiểu Tứ Tử lời còn chưa dứt, liền ngẩng đầu một cái.
Lúc này, trên đỉnh đầu truyền tới một trận âm thanh "phạch phạch" quen thuộc, Yêu Yêu mang theo Tiểu Long Bảo từ trên trời hạ xuống, rơi xuống đất còn mang theo gió xoáy, Lâm Dạ Hỏa bị mái tóc đỏ bay loạn của mình vỗ đầy mặt.
Bên ngoài một trận ồn ào ầm ầm, chỉ chốc lát sau, Tiểu Ngũ và Ngân Tuyết mang theo ba con hổ con cũng chạy vào, Câm cũng đi theo vào, ngoắc cái đuôi lao thẳng tới Hỏa Phượng.
"Câm!" Lâm Dạ Hỏa vươn tay tiếp được đại cẩu nhào tới, vừa vuốt ve vừa nhìn ra cửa, cảm giác tới thật là nhiều người.
Cửa phòng Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng mở ra, Bạch Ngọc Đường vội vàng chạy đến, "Hẳn là đại ca bọn họ tới."
Triển Chiêu hôm nay thay quan bào, cũng cẩn thận vén vạt áo lên phòng ngừa đám hổ con cắn.
Mấy con hổ con khoảng thời gian này đang mọc răng, đoán chừng là di truyền từ Tiểu Ngũ, lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào vạt áo hắn. Trong chốc lát Triển Chiêu phải dẫn Lư đại ca bọn họ đi nha môn nhận thi thể tối hôm qua tìm được, cũng không thể mặc quan bào bị rách vạt áo đi nha môn Lâm An phủ, sẽ khiến Khai Phong Phủ mất thể diện a.
Quả nhiên, Lư Phương mang theo mấy vị đương gia Hãm Không đảo cùng tới, sau lưng còn đi theo người của Viên gia.
Lục đảo chủ sắc mặt nghiêm túc, thấy Bạch Ngọc Đường mới hơi có dáng vẻ tươi cười.
Hàn Chương và Từ Khánh ở phía cuối liên tục nháy mắt với Bạch Ngọc Đường, chờ lát nữa nhận thi thể nếu quả thật là Viên nãi nãi, vậy năm đó ra biển liền có vấn đề, thế nào cũng phải tìm đám thương hội tổ chức tế tự kia đòi một lời giải thích rõ ràng!
Đi sau đoàn người, Bao đại nhân cũng tới.
Triển Chiêu ngược lại là lắp bắp kinh hãi, vốn cho là đại nhân nghỉ phép, không nghĩ tới cũng bị kinh động qua đây.
Kỳ quái chính là, Bao đại nhân không chỉ tự mình đi, còn mang theo Bao phu nhân và Hoa phu nhân tới.
Bao đại nhân sau khi vào cửa, liền tìm Triển Chiêu nói chuyện.
Nguyên lai, trong lá thư tối hôm qua Ngũ Gia đưa tới Hãm Không đảo, không chỉ viết chuyện phát hiện thi thể vu nữ của Viên gia, còn vẽ một đồ án hình mũi tên.
Sáng nay vào lúc ăn điểm tâm Lư đại gia mới xem thư, bức họa kia vừa lúc bị Hoa phu nhân nhìn thấy.
Hoa phu nhân nhìn chằm chằm hình vẽ hồi lâu, nói nàng hình như đã thấy hình vẽ độ nha và chữ chồng trên đầu mũi tên.
Triển Chiêu liền cùng làm bạn với Hoa phu nhân trò chuyện mấy câu.
Trí nhớ của Hoa phu nhân vô cùng rải rác, nhưng thời điểm nàng nói đến đã từng thấy bách hoa nở rộ trong biển, Triển Chiêu liền sửng sốt.
Bạch Ngọc Đường mượn giấy bút từ Tiểu Tứ Tử, vẽ một đống xoắn ốc hình bách hoa đua nở, hỏi Hoa phu nhân có phải là loại này hay không.
Hoa phu nhân nhìn một cái liền gật đầu —— không sai!
Lúc này, Yêu Vương làm xong điểm tâm trở lại.
Bạch Phúc mang nha hoàn và tiểu tư từ Bạch Phủ đến, có người hỗ trợ, Yêu Vương nấu cơm cũng nhanh hơn rất nhiều.
Bọn nhỏ luyện công xong chạy trở về, mấy tiểu tài tử Thái Học viện cũng đều thức dậy, chạy tới cùng nhau ăn sáng.
Bao Duyên và Bàng Dục làm bạn với Bao phu nhân và Hoa phu nhân, Lâm Tiêu và Tạ Viêm mấy người bọn họ thấy hai vị phu nhân ở đây, cũng đều quy củ cúi thấp đầu ngồi ở một bên.
Mọi người ngồi xuống ăn điểm tâm, Triển Chiêu giúp Hoa phu nhân tính toán, dựa theo thời gian mà nói, thời gian phu nhân được Thái sư cứu, tựa hồ cùng thời gian phát sinh tai nạn trên biển năm đó không sai biệt lắm, nàng biết vu nữ đảo ca, lại thấy qua độ nha còn từng thấy qua hoa màu trắng.
"Phu nhân có phải là người sống sót sau tai nạn trên biển năm đó hay không?" Bạch Ngọc Đường cũng có suy đoán đồng dạng.
Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn Hoa phu nhân.
Hoa phu nhân cũng cau mày, đưa tay, gãi gãi đầu.
Tư thế Hoa phu nhân gãi đầu còn thật đặc biệt, dùng ngón giữa và ngón áp út chấp lại rồi ấn lên đầu, ngón trỏ và ngón út đều vểnh lên.
Nàng đang nhớ lại, liền nghe được một tiếng "ầm".
Mọi người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy cái muỗng trong tay Lâm Tiêu rơi xuống chén, trợn to hai mắt nhìn chằm chằm Hoa phu nhân.
Mấy tiểu ca Thái Học viện, ngày thường còn ít có cơ hội thấy Bao phu nhân, đương nhiên cơ hội thấy mấy vị phu nhân nhà Thái sư lại càng ít hơn nữa.
Đoạn đường này mặc dù ngồi chung thuyền tới, nhưng hai vị phu nhân đều ở trên thuyền nữ quyến, mọi người cũng không có bao nhiêu cơ hội chạm mặt.
Lâm Tiêu thật đúng là không cẩn thận nhìn qua Hoa phu nhân, cũng chưa nói chuyện qua nhiều.
Mới vừa rồi vào cửa, hắn nhìn thấy bóng lưng Hoa phu nhân, lại nghe được nàng nói chuyện, rất vi diệu, cảm thấy có một loại cảm giác quen thuộc.
Cho đến vừa mới nãy nhìn thấy động tác nàng đưa tay gãi đầu, Lâm Tiêu hoàn toàn choáng váng, cảm thấy da đầu từng trận tê dại run lên.
Tạ Viêm thấy hắn trợn to hai mắt nhìn Hoa phu nhân, liền kéo kéo ống tay áo hắn.
Kết quả Lâm Tiêu lấy lại tinh thần, hô to lên với Hoa phu nhân, "Tỷ tỷ!"
Mọi người sửng sốt.
Bàng Dục liền túm lấy hắn —— sai vai vế rồi, mẹ nhỏ của ta ngươi sao có thể gọi là tỷ...
Hoa phu nhân cũng kinh ngạc nhìn Lâm Tiêu, đừng nói —— không hiểu sao, giống như là nhìn có chút quen mắt.
"Tỷ!" Lâm Tiêu rất kích động, "Là ta a! Ta là Lâm Tiêu!"
Mọi người chẳng ai còn để ý ăn cơm, cầm đũa cầm muỗng, ngơ ngác nhìn một màn trước mắt.
Bạch Ngọc Đường tới Hàng Châu Phủ cũng chỉ để ăn cơm đậu phụ của Trần Gia, nghe Lâm Tiêu nói như vậy, cũng kinh ngạc, "Chẳng lẽ... Hoa phu nhân là, đại tiểu thư Trần gia năm đó mất tích trong tai nạn trên biển?"
Bàng Dục bọn họ đều hỏi Lâm Tiêu có chắc không? Có thể nhận lầm người hay không, hồi đó ngươi còn nhỏ đi.
Lâm Tiêu liên tục lắc đầu, hắn càng nhìn càng thấy chắc chắn, còn hỏi Hoa phu nhân trên cổ tay có phải có mấy vết sẹo phỏng cỡ hạt gạo hay không. Đó là khi còn bé, hắn lần đầu tiên ở Trần gia qua lễ mừng năm mới, lúc ấy hắn cả ngày mặt mày ủ dột, tỷ tỷ vì dỗ hắn vui vẻ liền mang hắn theo đi đốt pháo bông, kết quả khiến mình bị phỏng.
Hoa phu nhân bất ngờ trong chốc lát, vén tay áo lên lật cổ tay ra.
Mọi người tập trung nhìn lại, quả nhiên... Trên cổ tay Hoa phu nhân, có mấy vết sẹo lớn bằng hạt gạo.
Vành mắt Lâm Tiêu liền đỏ, rơi nước mắt vừa khóc vừa nói, "Quá tốt rồi... Cha nuôi sẽ rất vui vẻ a... Ông trời có mắt!"
Tạ Viêm bọn họ cũng vỗ vỗ lưng cho hắn, chuyện tốt tới, đừng khóc đừng khóc.
Bao đại nhân có chút ngạc nhiên mà hỏi Triển Chiêu, "Nếu là Trần đại tiểu thư, cha nàng là..."
"Hẳn là Trần Tử Quý đi." Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường một chút.
Ngũ Gia gật đầu, không sai.
Bao đại nhân vuốt chòm râu cảm khái —— mập mạp kia lại làm con rể của nhà lão Trần? Lão Trần biết không phải sẽ đi Khai Phong Phủ ta báo án sao a!
===---0o0o0o0---===
---0o0o0o0---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip