CHƯƠNG 739: VÒNG TRÒN
CHƯƠNG 739: VÒNG TRÒN
EDITOR: ROSALINE
BETA: TƯỜNG0707
Chỉ trong thời gian ăn điểm tâm, đã tìm được khuê nữ Trần gia thất lạc hơn mười năm, thế nhưng lại chính là Hoa phu nhân.
Mọi người rất ngạc nhiên, cảm thấy chuyện bí ẩn lại tăng thêm.
Nói như vậy, Hoa phu nhân rất có thể là người duy nhất sống sót sau tai nạn trên biển năm đó, vậy tại sao lại được Thái sư cứu về chứ?
Tất cả mọi người nhìn chằm chằm Hoa phu nhân.
Triển Chiêu liếc nhìn Bạch Ngọc Đường một cái, hai người bọn họ coi như là nhận biết Hoa phu nhân sớm nhất trong nhiều người ở đây, vị tiểu phu nhân Thái sư này, ấn tượng đầu tiên chính là —— công phu tốt!
Tuy mấy vị phu nhân nhà Thái sư đều tương đối khiêm tốn, nhưng lời đồn đãi liên quan tới Hoa phu nhân vẫn có nhiều, một cách giải thích tương đối phổ biến là —— Hoa phu nhân từng là thành viên của tổ chức sát thủ nào đó, bị phái tới ám sát Thái sư, kết quả lại yêu Thái sư.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường thời điểm lần đầu nghe được lời đồn đãi này, cảm thấy khả năng lớn là Thái sư tự bịa ra.
Bao đại nhân cũng phun tào nói mập mạp kia lại tận lực thổi phồng dát vàng cho bản thân, cứ như hắn rất anh tuấn tiêu sái vậy... Cô nương có thể vừa ý hắn khả năng cao là bởi vì ánh mắt người ta không tốt!
Chẳng qua Hoa phu nhân đúng là nội lực rất cao, võ công rất tốt, cho nên Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường suy đoán xuất thân của nàng có thể từ giang hồ.
Mấy lần trước có người đột nhập phủ Thái sư, chính là lần thi võ biến người thành muối, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều đã thấy Hoa phu nhân ra tay, cũng xem không hiểu xuất xứ võ công của nàng, vì vậy cảm thấy lai lịch nàng thần bí hơn, có lẽ thật sự là cao thủ từ tổ chức sát thủ đi ra ngoài.
Nhưng bây giờ nghe chuyện này, Hoa phu nhân trước khi gặp nạn trên biển chính là tiểu khuê nữ của đại học sĩ Trần Tử Quý, cũng chính là thiên kim tiểu thư xuất thân thư hương môn đệ, vậy một thân công phu của nàng từ đâu tới chứ?
Bàng Dục cũng nhìn chằm chằm mẹ nhỏ nhà mình ngẩn người.
Hắn còn nhớ cảnh tượng lần đầu tiên thấy mẹ nhỏ khi còn bé, bất đồng với đa số đứa nhỏ từ nhỏ hoạt bát đáng yêu, Bàng Dục khi còn bé chính là người ghét chó chê. Vào một ngày nào đó, cha hắn đột nhiên mang về nhà một tỷ tỷ xinh đẹp, để cho hắn cùng tỷ tỷ hắn cùng nhau gọi là mẹ nhỏ, Bàng Dục vẫn như thường lệ miệng tiện đôi câu, kết quả bị người mẹ nhỏ xinh đẹp này xách lên đánh mông.
Cái gọi là không đánh không quen biết, Bàng Dục không chỉ đơn phương bị đánh, ở thời điểm hắn bị người khác bắt nạt mẹ nhỏ sẽ giúp hắn đánh người, vì vậy hai bên chỉ hận gặp nhau trễ.
Hai tỷ đệ Bàng gia và Hoa phu nhân rất thân, thế nhưng nói đến lai lịch của nàng, hai người bọn họ cũng không biết, chỉ nghe nói lúc trước bị thương, cái gì cũng không nhớ.
Bàng Dục liên tục vò đầu, cảm thấy bối phận này có chút loạn, vốn dĩ bản thân với Lâm Tiêu là đồng lứa, bây giờ Lâm Tiêu lại trở thành đồng lứa với cha hắn, bản thân lại thành tiểu bối, vậy sau này phải gọi Lâm Tiêu là cữu cữu sao?
Tiểu Hầu gia nghiêng đầu —— nếu ta đây phải gọi Lâm Tiêu là cữu cữu, vậy là tỷ tỷ ta cũng phải kêu cữu cữu, nói cách khác, Hoàng thượng cũng phải gọi Lâm Tiêu là cữu cữu? Lâm Tiêu sau này sẽ gọi cha hắn là tỷ phu?
Khác với Bàng Dục đang bận bịu tính bối phận, Lâm Tiêu một bên cũng gãi đầu.
Mới vừa rồi còn rất vui, vui đến chảy nước mắt, bây giờ tỉnh táo lại, liền nghĩ phải làm sao nói chuyện này cho cha nuôi đây...
Vừa nghĩ tới cha nuôi, Lâm Tiêu đột nhiên cảm thấy tình huống không ổn.
Cha hắn những năm này tâm tâm niệm niệm về việc hài cốt khuê nữ chưa lạnh, hôm nay khuê nữ sống sót trở về, khẳng định phải cao hứng đến điên, nhưng tỷ tỷ bị mất ký ức, hơn nữa phải nói cho cha nuôi tình trạng gần đây của tỷ tỷ...
Trần đại học sĩ làm người ngay thẳng thật thà còn có chút bảo thủ.
Hơn nữa, lão Trần rất chung tình, sau khi phu nhân qua đời liền không tái giá, chứ đừng nói đến có thê thiếp, ngày thường hắn cũng không ít lần phun tào mấy vị quan to trong triều tam thê tứ thiếp, phải nói thế nào việc khuê nữ bảo bối của cha nuôi là tiểu thiếp nhà Thái sư đây, còn là cửu di thái nữa...
Lâm Tiêu càng nghĩ càng cảm thấy vò đầu cũng không đủ, đưa tay che mặt lại... Cha nuôi biết chắc chắn bất tỉnh? Bằng không trước thông báo cho ca ca tẩu tẩu, nghĩ đối sách trước?
Những người khác chính là có chút lo lắng nhìn Hoa phu nhân còn đang mờ mịt.
Triệu Phổ hỏi Công Tôn, chứng mất trí nhớ của Hoa phu nhân có thể chữa khỏi hay không.
Nói đến chuyện này Công Tôn cũng không có cách nào, hắn sớm kiểm tra qua, phần đầu Hoa phu nhân thật sự có ngoại thương.
Ngoại thương tạo thành mất trí nhớ có thể khôi phục hay không cũng không nói chắc được, chẳng qua Hoa phu nhân đối với một ít sự việc liên quan tới trí nhớ của nàng vẫn có cảm giác quen thuộc, hơn nữa có thể thức tỉnh một phần, thí dụ như biết hát vu tế đảo ca, nhớ lại một số tình cảnh lúc rơi xuống nước, vậy có khả năng nếu trải qua một ít kích thích, trí nhớ của nàng có thể khôi phục.
Ăn điểm tâm xong, Triển Chiêu phân tích lại các manh mối, phát hiện trong tay có một đống chuyện phải làm.
Đầu tiên đương nhiên là vụ án cửa hàng quan tài, Giả Ảnh vừa rồi đi bên ngoài dạo qua một vòng, trở lại nói vụ án cửa hàng quan tài diệt môn đã truyền ra, Lâm An phủ trên dưới lòng người bàng hoàng, đúng lúc gần đây hải mị quấy phá, mọi người đều cảm thấy là điềm xấu.
Triển Chiêu cùng Công Tôn còn phải đi nha môn, mấy vị lão gia tử cảm thấy hứng thú với việc làm vỏ đao của Tiểu Lương Tử hơn, nhưng là bọn nhỏ lại muốn nhìn Hoa phu nhân nhận thân trước.
Mặt khác Ngũ Gia còn muốn đi bãi đá san hô bên kia nhìn một cái...
Sau một lúc thương lượng, quyết định tới nha môn phủ Lâm An phủ, Lâm Tiêu đã gửi lời tới cho cha nuôi hắn, nói Bao đại nhân đang ở Lâm An phủ.
Giao tình giữa Trần Tử Quý với Bao đại nhân không tệ, mời hắn đi nha môn, đến lúc đó sẽ nhận thân ở đó luôn, Lâm Tiêu thông báo trước một chút với đại ca nhà mình, làm tốt chuẩn bị.
Dĩ nhiên, ý nguyện của Hoa phu nhân mới là quan trọng nhất, mọi người hỏi ý nàng, có muốn nhận thân hay không.
Một thân khi chất giang hồ không biết từ đâu tới của Hoa phu nhân làm cho nàng có tính cách tương đối sảng khoái, đương nhiên là phải nhận rồi, thấy được cha ruột có khả năng nhớ lại thêm một chút.
Chuẩn bị một phen, mọi người đi ra ngoài, chạy tới nha môn.
Lúc này, trong nha môn Lâm An phủ cũng thật náo nhiệt, bọn nha dịch dọn thi thể cùng với quan tài trong cửa hàng vào phòng ngỗ tác, trong phòng cũng không đủ, liền một mạch xếp hàng tới cửa.
Mời người vu quán tới nhận thi, cửa hàng quan tài cơ hồ chính là bị diệt môn, tất cả "vu nữ" ngày hôm qua tỷ thí với y quán, một người đều không còn.
Lần này, y quán thành nghi phạm có hiềm nghi lớn nhất.
Nhóm Triển Chiêu dọc theo đường đi tới nha môn, nghe được các loại lời ra tiếng vào, có người nói là người y quán trả thù, cũng có người truyền ra nói là gặp phải hải mị... Dù sao những người này đều là vu nữ giả, hải mị người ta nhưng là tà ma thật sự!
Dọc theo đường đi, Lâm Dạ Hỏa cũng hấp dẫn không ít ánh mắt.
Toàn bộ người Lâm An phủ cũng đang mong đợi —— hải mị khi nào có thể đuổi sạch? Người Khai Phong Phủ mang đại vu đi nha môn! Có phải muốn bắt quỷ hay không?
Mọi người đi tới nha môn, Tần tri phủ đã chờ ở trong sân, còn có không ít người tới cùng, mấy vị quản sự thương hội cũng ở đây.
Năm đó nhóm vu nữ gặp tai nạn trên biển, sau đó mất tích, bây giờ lại phát hiện là bị chôn ở dưới lòng đất vu quán, vậy nói thế nào thương hội cũng cần phải gánh phần lớn trách nhiệm.
Lư đại ca mang theo thân thích Viên gia, đen mặt đi vào, một đám lão đầu thương hội cũng đã đi đến cửa... Còn chưa ra cửa liền bị Hàn Chương, Từ Khánh ngăn lại, Nhị gia, Tam gia hung hăng trừng mắt liếc nhìn đám lão đầu kia một cái, chờ lát nữa nhận thi xong lại tính toán với các ngươi!
Mấy lão đầu không thể làm gì khác hơn là quay lại, né tránh tầm mắt của mấy vị gia Hãm Không đảo, kết quả đụng phải một người, quay đầu nhìn lại, một gương mặt vô cùng tuấn mỹ đang nhìn chằm chằm bọn họ.
Mấy lão đầu vội vàng cười làm lành, "Ai u, Ngũ Gia đã lâu không gặp..."
Bạch Ngọc Đường nhìn mấy người bọn họ, hơi nở nụ cười một chút.
Những người quen của Hãm Không đảo đều biết, Ngũ Gia không cười còn tốt, cười càng dễ nhìn càng muốn mạng.
Mấy lão đầu cảm thấy khí lạnh vèo vèo bay qua cổ.
Bạch Ngọc Đường lòng nói, hôm nay cũng không cần chờ Hãm Không đảo thu thập các ngươi, lát nữa Trần gia liền đích thân đến nhận thân, làm người ta cốt nhục chia lìa đều là bời vì các ngươi, đến lúc đó chuyện bị truyền ra, tất cả người nhà vu nữ mất tích năm đó còn không phải phải tìm các ngươi liều mạng sao!
Hai nhi tử của Viên bà bà đi vào cùng với Công Tôn nhận thi, hai huynh đệ Viên gia sau khi nhìn thấy thi thể liền bắt đầu khóc, ba cỗ thi thể, thật sự là Viên bà bà và hai nữ nhi của nàng.
Lư đại gia đen mặt đi ra, hỏi mấy lão đầu thương hội, năm đó đến tột cùng là xảy ra chuyện gì?
Chuyện phát sinh chưa lâu lâu, khoảng mười năm trước, mấy lão đầu trước mắt này, đã chủ quản thương hội mấy thập niên, chuyện năm đó bọn họ không thể không tham dự.
Mấy lão đầu lắc lắc đầu xua xua tay liên tục kêu oan uổng, nói năm đó tổ chức tế tự là quán trưởng vu quán cùng với hội trưởng thương hội, bọn họ cũng chỉ là phụ trách một số việc vặt mà thôi.
Triển Chiêu không quá quen thuộc tình huống của thương hội Lâm An phủ, chẳng qua khu vực vùng duyên hải mua bán phát đạt, thế lực của thương hội không nhỏ.
"Bây giờ hội trưởng thương hội là ai?" Lâm Dạ Hỏa cũng hỏi thăm.
Hỏa Phượng cảm thấy rất kỳ quái, vùng duyên hải khu vực này quy mô làm ăn của Hãm Không đảo là lớn nhất, hội trưởng thương hội lại không phải Lư đại ca sao?
Tam gia và Nhị gia cũng bĩu môi, nếu đại ca quản thương hội, đám người kia làm sao còn làm ra mấy việc tham tài này? Còn hằng ngày tìm Hãm Không đảo gây phiền toái nữa.
Tương Bình nhỏ giọng giải thích một chút với Triển Chiêu, Lâm Dạ Hỏa, "Mấy đảo lớn, môn phái lớn, thương hộ lớn, theo lý đều không thể chủ quản thương hội. Năm đó thành lập thương hội chính là vì bảo vệ lợi ích của các môn phái nhỏ, đảo nhỏ, tiểu thương mọi người gia nhập thương hội, thời điểm nói chuyện mua bán với các đại môn phái, đại lớn sẽ không bị thua thiệt."
Triệu Phổ cảm thấy so sánh với mối liên hệ giữa các nước với nhau không sai biệt lắm, nước nhỏ liên kết thành liên minh chống lại nước lớn, chẳng qua, ý tưởng thì hay, nhưng chưa chắc dễ dàng thực hiện được...
"Cái này vốn là chuyện tốt, nhưng quản lý thương hội cũng không dễ dàng, nhất là tình trạng nội đấu tương đối lợi hại." Tương Bình lắc đầu thở dài, "Nhiều người lại càng nhiều thị phi, ai mà không có chút lòng riêng đây, nội bộ thương hội kết bè kéo cánh khá nghiêm trọng. Hơn nữa, nói là không để cho các thế lực lớn tham gia, nhưng thế lực nhỏ sẽ dựa vào thế lực của các đại hộ để phát triển, bên trong trải rộng các loại nhãn tuyến. Đến cuối cùng liền phát triển thành, một số các môn phái lớn, đảo lớn khống chế thương hội, lấy danh tiếng bảo vệ các môn phái nhỏ để đấu đá lẫn nhau."
Triệu Phổ không nhịn được cười một tiếng, quả nhiên trên đời này không có chuyện gì mới, đều dùng chung mấy chiêu thức như vậy.
Công Tôn nhìn mấy lão đầu đang bị vây lên, hỏi Tương Bình, "Vậy bây giờ hội trưởng thương hội là ai? Có ở trong này sao?"
Tương Bình lắc lắc đầu, "Mấy người này nói cũng không sai, bọn họ đều là chút đầu thừa đuôi thẹo, đẩy bọn họ tới đây chính là để đội nồi, chân chính định đoạt thương hội bây giờ là Tiền Nhị."
"Tiền Nhị?" Triển Chiêu chớp chớp mắt, "Tiền Nhị Xíu Mại?
Trên danh sách quán ăn ở Lâm An Quách Thiên cho hắn có ghi "Tiền Nhị Xíu Mại", chẳng qua Triển Chiêu mấy ngày nay dọc theo đường đi đều không nhìn thấy mặt tiền cửa hàng này, còn tưởng rằng là giấu ở trong hẻm nhỏ đâu.
Tương Bình và Từ Khánh đều bị Triển Chiêu chọc cười.
"Trên đời này nếu đều là mèo thèm ăn, phỏng đoán chưởng quỹ cửa hàng xíu mại liền có thể làm hội trưởng thương hội." Nhị ca trêu Triển Chiêu, "Tiền gia này mở tiền trang."
"Nga..." Triển Chiêu gật đầu một cái, hắn ở Lâm An phủ mấy ngày này xác thực nhìn thấy không ít tiền trang Tiền gia, cảm thấy họ này vẫn rất thích hợp mở tiền trang.
"Tiền trang là do Tiền Đại mở." Từ Khánh nói, "Ba huynh đệ của Tiền gia, Tiền Đại thì mở tiền trang, Tiền Tam chạy thuyền, phụ cận còn có một thủy trại, để đóng thuyền. Tiền Nhị là mua đi bán lại gỗ, một số cung cấp cho Tam đệ hắn chế tạo thuyền, một số khác bán cho phố Tang Lễ làm quan tài."
Triển Chiêu cảm thấy, Tiền gia cũng không tính là mua bán nhỏ đâu...
Chẳng qua vừa nói xong liền bị mấy ca ca cười, nói toàn bộ gia sản Tiền gia hợp lại cũng mới bao nhiêu, ở Lâm An phủ cũng chỉ là mua bán nhỏ, càng chưa kể nếu so với thực lực của những đảo lớn trên biển đó.
Triển Chiêu và Công Tôn sâu kín mà nhìn mấy vị đảo chủ một chút, một bên Ngũ Gia và Tiểu Tứ Tử cùng nhau gật đầu, quả thật là mua bán nhỏ nha...
Công Tôn chọt con trai một chút —— ai, đoàn tử gia đại nghiệp đại như con không phải muốn đi làm vỏ đao với Tiểu Lương Tử sao? Tại sao còn ngây ngô ở nha môn.
Tiểu Tứ Tử lắc đầu mà tỏ vẻ —— không vội nha, nhìn Hoa di di nhận thân xong lại đi.
Nói đến nhận thân, trong thiên viện Lâm An phủ vào lúc này là tiếng khóc một mảnh, chính là một nhà trong phòng ngỗ tác.
Triển Chiêu đoán chừng là thân thích của những vu nữ giả đã chết trong vu quán tới nhận thi, không biết có thân thích nào có thể cung cấp một chút đầu mối hay không, nói thí dụ như những người này gần đây có kết thù kết oán với người nào các loại.
Tần tri phủ nói đã an bài bọn nha dịch đi hỏi, để Triển Chiêu trước tiên đừng lộ diện, nhìn một chút tình huống rồi nói sau.
Triển Chiêu và Công Tôn nhìn nhau một cái, hỏi thăm thân nhân người chết, vốn chính là một bước quan trọng lúc bọn họ tra án, tại sao Tần tri phủ thật giống như có chút kiêng dè?
Triệu Phổ và Lâm Dạ Hỏa cũng nhìn ra vấn đề, liền hỏi Bạch Ngọc Đường có phải bên trong có môn đạo gì hay không?
Ngũ Gia gật gật đầu, nghiêng đầu với mọi người, ý bảo —— đi qua xem.
Mọi người đi theo Bạch Ngọc Đường cùng nhau đi tới thiên viện gần đó, liếc mắt nhìn cửa.
Chỉ thấy trong sân có rất nhiều người khóc, nhưng... Kỳ quái chính là, những thân nhân này đều mặc y phục giống nhau như đúc.
Phải nói toàn thân cả người mặc đồ tang trắng ngược lại thì cũng có thể hiểu được, nhưng mà những người này một thân hắc y, trên y phục có một số đồ án màu trắng, giống như là phần đáy chén dính nước, đặt lên bàn sau đó lấy đi rồi lưu lại một vòng nước vậy.
Hỏa Phượng bĩu môi, "Di, cảm giác giống như một vòng cứt chim bắn tung tóe vậy."
Mọi người yên lặng nhìn hắn một cái —— ngươi tại sao lại sẽ hình dung như vậy? Là tự mình trải nghiệm qua rồi sao?
Hỏa Phượng liếc nhìn mọi người một cái.
Triển Chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường, "Ngọc Đường, kia là những người nào?"
Lúc này, Thiên Tôn và Ân Hậu đột nhiên tiến lại gần đồng thanh, "Nga, những người này không phải là hậu nhân của 'Tầm Hải Dạ Nhân' trong truyền thuyết hay sao?"
Triển Chiêu bọn họ cũng đều có chút kinh ngạc, cùng nhau hỏi, "Thế nhưng là có thật!"
Công Tôn nghe đến đầu óc mơ hồ, vừa xoa xoa gương mặt tròn vo của con trai, vừa hỏi Triệu Phổ, "Cái gì Tuần Hải Dã Nhân?"
"Dạ Nhân." Triệu Phổ nói, "Ta cũng chỉ ở trong văn hiến của quân phòng thủ đông nam thấy qua một ít ghi chép liên quan. Khu vực này không phải hải tặc rất nhiều sao, trước đó thủy quân và hải tặc trải qua mấy lần đại chiến, chết rất nhiều người, thi thể đều trôi trên biển, nhặt xác cũng không kịp."
Công Tôn vừa nghe liền cau mày, "Thi thể ngâm ở trong biển lâu sẽ sinh ra bệnh dịch, cá tôm vùng duyên hải ăn thi thể, dân chúng lại mò cá tôm lên ăn, dễ dàng bị bệnh, không tốt sẽ tạo thành ôn dịch."
"Dạ Nhân chính là vớt những thi thể này lên, sau đó tập trung đến một hòn đảo không người rồi thiêu hủy, bởi vì căn bản đều là hành động ban đêm, những người này cũng là một thân hắc y, cho nên gọi là Tuần Hải Dạ Nhân. Những hình vẽ hình tròn trên người bọn họ, đều là dùng một loại bột màu trắng đặc thù vẽ lên, đến buổi tối sẽ phát sáng."
Công Tôn nghe, cảm thấy đây không phải là người làm chuyện tốt sao, làm sao thần thần bí bí như vậy chứ?
Lâm Dạ Hỏa mặc dù ở Tây Vực xa xôi, nhưng hiển nhiên cũng có hiểu biết, "Bọn họ cùng với Tuần Sơn Mộc Nhân, Tuần Sa Thạch Nhân, được gọi là Bán Quỷ."
Công Tôn gật gật đầu, rất biết cách đặt tên, cho nên đâu? Không phải là một đám nhặt xác người sao? Làm chuyện tốt, tại sao phải che che giấu giấu?
Triển Chiêu nói, "Mặc dù không có thứ hạng cụ thể, nhưng khắp nơi trên giang hồ bởi vì cao thủ nhiều như mây mà hình thành chỗ hung hiểm nổi danh, Thiên Sơn, Bách Hoa Cốc, Ma Cung, Thánh Điện Sơn..."
Lúc này mới có ba nơi a, Công Tôn tò mò, "Vậy còn lại những nơi nào nữa?"
"Còn có một cái chính là Bán Quỷ Môn." Thiên Tôn và Ân Hậu cũng nhìn vào trong cửa một cái, "Ta và lão quỷ đều là lần đầu thấy người sống của Bán Quỷ Môn..."
Sau lưng, Bạch Long Vương và Lục Thiên Hàn chính là đang phun tào...
"Bách Hoa Cốc, Ma Cung và Thánh Điện Sơn rõ ràng đều là vô tội!"
"Đúng vậy, thời điểm hai tên Tương Du đáng đánh kia không có ở đây, một chút cũng không hung hiểm!"
"Bây giờ địa phương hung hiểm nhất rõ ràng là Khai Phong Phủ!"
Mấy lão đầu liếc nhóm Tương Du một cái —— ác bá giữa đường, minh đăng treo cao, đại hung đại hiểm!
Thiên Tôn và Ân Hậu quay đầu trừng mắt —— mấy người các ngươi là muốn bị hung một chút có phải hay không?
Triển Chiêu cũng thật bất mãn, kéo kéo Bạch Ngọc Đường —— Ngọc Đường ngươi nhìn bọn họ! Nói nhóm ác bá còn phải tiện thể kéo theo ta!
Ngũ Gia kéo Triển Chiêu dịch ra phía xa mấy bước, đến bên cạnh cữu công hắn.
Yểu Trường Thiên từ lúc vừa mới bắt đầu, một mực nhìn vào trong thiên viện, hơi cau mày, tựa hồ đang suy nghĩ chuyện gì đó.
Lão gia tử vốn là không có hứng thú gì, chuyến này chủ yếu là bồi đồ tôn làm vỏ đao... Chẳng qua là...
Bạch Quỷ Vương đưa tay, chọt chọt Bạch Ngọc Đường, thấp giọng nói, "Có chút giống."
"Giống cái gì?" Bạch Ngọc Đường nhìn cữu công nhà mình.
"Những thứ vòng vòng trên đống quần áo kia." Bạch Quỷ Vương vừa nói, vừa chỉ chỉ Thanh Trủng Lân bên hông Thiên Tôn.
===---0o0o0o0---===
---0o0o0o0---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip