CHƯƠNG 742: CẨU TRẠCH

CHƯƠNG 742: CẨU TRẠCH*

*chuồng chó

EDITOR: ROSALINE

BETA: MINH ANH ANH


Đầu đường Lâm An phủ, Bạch Long Vương cầm tờ giấy viết địa chỉ mà Bạch Ngọc Đường đưa cho Tiểu Tứ Tử, đang đi dọc theo đường phố tìm ngõ hẻm.

Đừng thấy lão gia tử ngày thường phun tào Thiên Tôn thành thục điêu luyện như thế, đổi thành bản thân hắn cũng không biết tìm đường, mới vừa rồi đã quẹo sai hai ngõ hẻm.

Thẩm Nguyên Thần và Đường Lạc Mai mỗi người một bên, đang giúp lão gia tử tìm đường, chẳng qua hai đứa nhỏ này cũng không đáng tin chút nào, thường xuyên bị cửa hàng nhỏ thú vị ven đường hấp dẫn, mang theo Bạch Long Vương đi lệch.

Phương Thiên Duyệt ở phía cuối kéo sư phụ nhà mình và hai đứa bé, phòng ngừa đi lạc.

Tiểu Lương Tử và Tiểu Tứ Tử tay trong tay đi ở phía sau, giúp Phương Thiên Duyệt bắt "cá lọt lưới", thuận tiện tìm xem gần đó có cửa tiệm bán món ăn được liệt kê trong quyển Hàng Châu nên ăn của Triển Chiêu hay không.

Lâm Dạ Hỏa đi theo phía sau bọn nhỏ, nhìn Dạ Minh trên đỉnh đầu Tắc Tiếu.

Tắc Tiếu và Dạ Minh đại khái tối hôm qua bị Thiên Tôn dày vò một trận, cũng ngủ không ngon, một người một chim vừa đi vừa ngáp, chẳng qua ngược lại là rất yên tĩnh, trên đường không đi lạc cũng không gây họa.

Câm chậm rãi đi theo bên người Tiểu Tứ Tử, luôn luôn giúp bé đi một bên đẩy đẩy một cái, tránh hố trên đường.

Yểu Trường Thiên và Lục Thiên Hàn đi ở cuối cùng, hai người vừa đi vừa trò chuyện không biết đang thảo luận cái gì.

Hỏa Phượng nghe tựa hồ là đang nói chuyện liên quan đến Ân Hậu, thỉnh thoảng có thể nghe được "Xuân Viên", "Ưng Vương Triều".

Hỏa Phượng liền có một chút tò mò, nhưng cũng không tiện công khai nghe ngóng, liền tận lực đi chậm một chút...

Đang nghe ngóng, đột nhiên bên tai "phạch phạch" một trận.

Hỏa Phượng bị tóc đỏ của mình vỗ vào mặt, vừa vuốt tóc vừa nghiêng đầu nhìn, liền nhận ra là Dạ Minh.

Dạ Minh không biết tại sao bay đến đậu lên trên bả vai hắn, Lâm Dạ Hỏa buồn bực, ngẩng đầu muốn hỏi Tắc Tiếu xem chuyện gì đang xảy ra một chút, thế nhưng ngẩng đầu nhìn một cái... Tắc Tiếu không thấy đâu cả.

Hỏa Phượng trừng mắt nhìn, nhanh chóng trước sau trái phải nhìn một vòng —— không có! Một con chó hình người lớn như vậy mà không thấy đâu cả!

Lâm Dạ Hỏa há to miệng, "Người đâu?!"

Bọn nhỏ phía trước và các lão gia tử phía sau cũng nhìn theo, cũng phát hiện giống như thiếu đi cái gì đó —— Tắc Tiếu đâu?

Mọi người theo bản năng nhìn xuống dưới đất, có phải rớt xuống hố hay không? Mới vừa rồi rõ ràng còn ở đây, làm sao im hơi lặng tiếng không có nha?!

Lúc này, Câm lắc cái đuôi chạy tới trước một cái hẻm nhỏ, quay đầu nhìn Lâm Dạ Hỏa.

Hỏa Phượng đi theo, nhìn vào trong ngõ hẻm một chút, hỏi Câm, "Hắn đi vào nơi này?"

Câm grừ grừ mấy tiếng, dẫn Hỏa Phượng chạy vào trong ngõ hẻm.

Tất cả mọi người đi theo vào trong hẻm nhỏ.

Phương Thiên Duyệt kéo sư phụ đuổi theo ở phía cuối, vào ngõ hẻm, thấy trên vách tường chỗ không quá nổi bật ở đầu ngõ, có khắc ba hình vẽ người nho nhỏ.

Phương Thiên Duyệt chớp chớp mắt, cúi đầu nhìn tờ địa chỉ trong tay.

Mới vừa rồi bọn họ dọc theo con đường này chăm chú tìm "Tam Nhân Hạng", nhưng vẫn không tìm thấy, chẳng lẽ chính là chỗ này?

Căn cứ trên địa chỉ viết, vị sư phụ làm hàng da cư ngụ ở trong một gian "Cẩu Trạch" ở cuối Tam Nhân Hạng.

"Cẩu Trạch?"

Ngõ hẻm này vô cùng hẹp, hơn nữa một mực quẹo rẽ cũng không thấy được điểm cuối.

Tiểu Phương cũng có chút không biết nói gì, ai lại mở cửa hàng mua bán ở trong ngõ sâu như này chứ? Cứ như sợ hãi người ta tìm tới cửa vậy.

Một đường bước đi, rốt cuộc nhìn thấy vách tường cuối ngõ hẻm, quả nhiên, có một cánh cửa nhỏ, cũng không có bảng hiệu, ở ngay cửa treo một tấm bảng hiệu nhỏ, phía trên không có chữ, chỉ vẽ một cái đầu chó...

Tiểu Tứ Tử và mọi người đều suy nghĩ, cùng nhau quay đầu lại nhìn tờ địa chỉ trong tay Phương Thiên Duyệt.

Tiểu Phương cũng thật khiếp sợ —— quả nhiên là Cẩu Trạch!

Câm chạy đến cửa gian tiểu viện kia thì dừng lại, ngồi xuống nhìn Hỏa Phượng.

Dạ Minh cũng từ trên bả vai Lâm Dạ Hỏa bay ra, đậu xuống trên tường viện, đứng giũ giũ lông.

Hỏa Phượng nhìn cánh cửa tồi tàn, chỗ nào cũng bị gỉ cả, phần gỗ phủ đều bị rêu mốc loang lổ, thực lòng không muốn đi gõ cửa.

Yểu Trường Thiên ngước mặt nhìn bức họa đầu chó trên bảng hiệu, chân mày liền nhíu lại, "Chẳng lẽ..."

Đúng lúc này, bên trong vang lên tiếng chó sủa inh ỏi, còn có một trận âm thanh bàn ghế bị xô ngã, cùng với một tiếng kêu của lão đầu, "Cứu mạng a! Khi sư diệt tổ rồi!"

Hỏa Phượng nâng Tiểu Lương Tử lên đụng vào cửa đẩy mở ra.

Tiêu Lương bị quẹt một thân rêu xanh, tức giận, lòng nói ngươi không muốn đẩy cửa thì ngươi cứ đạp một cước không phải là được rồi sao...

Mới vừa đụng phá cửa rồi lại vọt vào trong sân, Tiểu Lương Tử liền bị lông gà dính đầy mặt... Trong sân náo loạn, Tắc Tiếu cầm theo cây chổi trong tay, đang đánh đuổi một lão đầu râu bạc mập mạp.

Lão đầu kia cầm theo một chậu gỗ che đầu, vây quanh bàn đá trong tiểu viện chạy tới chạy lui, bên người còn có một bầy chó.

Một đám người phía sau khi tiến vào đều nhìn đến sững sờ, không biết trước mắt là tình huống gì đây.

Lâm Dạ Hỏa muốn đi ngăn Tắc Tiếu lại, thế nào lại chạy tới nhà dân đánh lão đầu chứ, lỡ như xảy ra án mạng thì làm thế nào giờ...

Chẳng qua Hỏa Phượng mới vừa bước ra một bước, liền bị Bạch Long Vương và Lục Thiên Hàn ở phía sau bắt được.

Trên mặt Bạch Quỷ Vương đầy vẻ ghét bỏ, ôm cánh tay đứng ở cửa, nửa bước ở bên trong nửa bước ở bên ngoài, xem ra là không muốn đi vào.

Lão đầu kia vừa tránh vừa chạy, không để ý liền bị một chậu hoa vướng chân, nhất thời ngã xuống bên chân Tiểu Tứ Tử.

Tiểu Tứ Tử cúi đầu nhìn, lão đầu kia cũng ngẩng đầu nhìn, lúc này, Tắc Tiếu phía sau đã giơ chổi đến.

Lão đầu nghiêng người đứng lên, nâng đoàn tử lên ngăn ở trước mặt.

Tắc Tiếu vừa mới giơ chổi tới, bên cạnh bị một đám nhỏ vây lại.

Tiểu Tứ Tử quay đầu nhìn lão đầu nhi phía sau đang đội cái chậu trên bàn, phát hiện không quen biết.

Tất cả mọi người hỏi Tắc Tiếu, "Ai đây a?"

Tắc Tiếu còn chưa lên tiếng, lão đầu kia đã trả lời trước, "Ta là sư phụ hắn!"

"Sư cái đầu ngươi!" Tắc Tiếu không nhận, "Trả tiền lại!"

Hỏa Phượng nghi ngờ mà nhìn hai người một chút.

Tiểu Tứ Tử cũng tò mò nhìn lão đầu —— trả tiền lại?

Lão đầu kia khiêng đoàn tử lên trên vai, Tiểu Tứ Tử cũng giúp lão đầu giơ chậu.

"Có vài người." Lão đầu kia vừa từ trong túi móc ra mấy trái quýt tới chia cho bọn nhỏ, vừa lẩm bẩm, "Hừ! Lại khi sư diệt tổ, nuôi lớn cũng không nhận người, cho nên nói nha! Đuổi đi không đi, nuôi sói không bằng nuôi chó a!"

Lão đầu lẩm bẩm oán trách, cái mông liền bị người ta đạp một cước.

"Ai nha!"

Lão đầu lảo đảo một cái, Tiểu Tứ Tử liền từ trên vai hắn rớt xuống, cũng may Tiêu Lương nhanh tay, đỡ kịp lúc.

"Ai đạp ta..." Lão đầu quay đầu lời còn chưa nói hết, liền nhìn thấy đá hắn chính là Lục Thiên Hàn.

"Ai u..." Lão đầu xoa xoa cái mông, nhìn thấy Lục Thiên Hàn và Bạch Long Vương, hiển nhiên là quen biết, chẳng qua cũng chưa bao giờ cho sắc mặt tốt, "Hừ" một tiếng, "Trong nhà ta người của Ma Cung không được phép đi vào!"

Bạch Long Vương mặt đầy ghét bỏ, "Ai muốn tới a!"

Lục Thiên Hàn cũng thật bất mãn —— ai là người của Ma Cung?

Lão đầu mập vào lúc này lại nhìn thấy Bạch Quỷ Vương, sắc mặt càng khó coi hơn, bĩu môi, "Làm gì? Các ngươi những tên loạn thần tặc tử gieo họa chủ thượng tới Cẩu Cung của ta làm gì?"

"Cẩu Cung..." Bọn nhỏ yên lặng nhìn cái sân một chút, phát hiện đúng là nuôi mấy con chó.

"Cái gì Cẩu Cung?" Lâm Dạ Hỏa hỏi hai vị lão gia tử, "Quen biết sao?"

Lục Thiên Hàn và Bạch Long Vương tựa hồ cũng không dễ trả lời, liền xua tay với Hỏa Phượng tỏ ý nói ra thì rất dài dòng, lại hỏi Tắc Tiếu, "Hai ngươi nhận thức thế nào?"

Tắc Tiếu nhắc tới liền tức cành hông, hắn vốn là sống trong bầy sói rất tốt, vào ngày nào đó đụng phải một lão đầu đi ngang qua, công phu cũng không tệ lắm, nói muốn thu hắn làm đồ đệ dạy hắn công phu.

Tắc Tiếu rất cao hứng, liền bái sư. Kết quả lão đầu kia mang hắn về liền lừa hắn hỗ trợ làm việc, cái gì cũng không dạy hắn, ngược lại là có mấy lão đầu xa lạ ba ngày hai bữa đến nhà uống rượu, cảm thấy hắn thiên phú không tệ sẽ dạy hắn công phu.

Có một ngày, lão đầu này lưu lại một tờ giấy, viết, "Đồ nhi vi sư trốn đây! Đừng quên giúp sư phụ trả tiền rượu!" Đã không thấy tăm hơi.

Sau đó liền có một đống chủ nợ đến cửa đòi tiền rượu, Tắc Tiếu phải làm việc lặt vặt các nơi trả tiền rượu cho hắn, còn phải đánh nhau với chủ nợ đuổi đến cửa đòi nợ, những chủ nợ kia còn có nhiều người đều là loại người hung ác.

Tắc Tiếu thật vất vả trả sạch tiền nợ rượu cho "sư phụ" trên danh nghĩa, kết quả không bao lâu lại có chủ nợ đến cửa, nói lão đầu mắc nợ rất nhiều ở nơi khác, còn yêu cầu bọn họ tìm đồ đệ để đòi nợ.

Tắc Tiếu một đường trả nợ một đường hỏi thăm lão đầu ở nơi nào, tìm được nhà bằng hữu của lão, lão đầu đã sớm chạy, bằng hữu cầm ra một đống giấy mượn nợ, Tắc Tiếu không thể làm gì khác hơn là ở lại nhà người ta làm việc trả nợ, còn thường xuyên có các chủ nợ khác đến đòi tiền.

Cũng may bằng hữu của lão đầu và chủ nợ dường như công phu cũng không tệ, ít nhiều gì cũng dạy Tắc Tiếu mấy chiêu.

Từ mười hai đến hai mươi tuổi, Tắc Tiếu thời kỳ thiếu niên cứ như vậy đi làm trả nợ, cùng chủ nợ đánh nhau, đến nhà bằng hữu tìm lão đầu, học một chút công phu, tiếp tục đánh nhau với người ta, tiếp tục trả nợ, tiếp tục tìm lão đầu... Từ vô hạn tuần hoàn mà vượt qua.

Hơn nữa bản thân Tắc Tiếu cũng không biết đường, đi tới đi lui còn dễ dàng làm mình lạc mất, không thể làm gì khác hơn là chạy vào trong rừng tìm dã lang dã cẩu hỏi đường.

Cho tới bây giờ, Tắc Tiếu còn chưa trả nợ xong, chẳng qua các chủ nợ cũng không tìm được hắn, hắn cũng không tìm được lão đầu kia...

Mới vừa rồi ở đầu hẻm, một trận gió thổi qua, Tắc Tiếu liền ngửi thấy một mùi lông chó quen thuộc, còn có mùi rượu! Theo mùi hắn liền tìm tới, đến cửa viện nhảy tường đi vào, liền nhìn thấy "sư phụ" ngồi ở trong sân ngâm nga tiểu khúc uống rượu, vậy còn không phải nên nhặt cây chổi lên đuổi đánh một trận sao, chính là cái vị sư phụ đại oan nghiệt này gài bẫy hắn tổn thất biết bao nhiêu tiền a...

Mọi người nghe xong, cũng không nói nên lời nhìn lão đầu mập mặt mày không đổi sắc —— nguyên lai là hết ăn lại uống...

"Đúng rồi!" Lão đầu kia đột nhiên chạy đi dưới đáy bàn tìm một chút, tìm ra một cái hộp gỗ nhỏ, đưa cho Tắc Tiếu.

Tắc Tiếu nghi ngờ nhận lấy, Tiểu Lương Tử giúp hắn cầm chổi, Tắc Tiếu mở hộp ra nhìn một cái, bên trong tràn đầy một hộp giấy mượn nợ...

Tiểu Lương Tử yên lặng đưa cây chổi lại cho Tắc Tiếu.

Tắc Tiếu giương tay một cái liền ném cái hộp đi, nhận lấy chổi tiếp tục đánh lão đầu.

Lúc này bọn nhỏ cũng không ngăn cản Tắc Tiếu, đều đi giúp hắn chặn lão đầu, lão đầu bị đè mạnh, đánh một trận, trong sân bay đầy trời đều là lông chó và giấy mượn nợ.

Lão đầu bị đánh ngoài miệng còn không đứng đắn, hướng về phía Bạch Long Vương bọn họ rêu rao, "Ma Cung đều cút ra ngoài! Không nên tới Cẩu Cung! Không sai! Ma Cung các ngươi không bằng Cẩu Cung của ta!"

Lời còn chưa dứt, Bạch Long Vương cũng đi lên đạp một trận.

Lâm Dạ Hỏa cảm thấy tình cảnh có chút hỗn loạn, lui về phía sau mấy bước, hỏi Yểu Trường Thiên đứng ở cửa xem náo nhiệt, "Lão gia tử, lão đầu này là ai a?"

Yểu Trường Thiên nói, "Quân sư Đầu Chó."

"Hả?" Hỏa Phượng nghe không hiểu.

"Tước hiệu của hắn chính là Quân sư Đầu Chó, trước kia là bộ hạ của Ân Hậu, rất biết nuôi chó."

Lâm Dạ Hỏa có chút không rõ, "Bộ hạ của Ân Hậu tại sao mắng Ma Cung a? Quan hệ không tốt sao?"

"À." Yểu Trường Thiên có chút không biết nói gì mà nhìn Hỏa Phượng một chút, "Ngươi cho là những người ở trong Ma Cung kia đều là bộ hạ của Ân Hậu sao? Nơi đó gần một nửa cũng không phải a..."

Lâm Dạ Hỏa nghiêng đầu nhìn Yểu Trường Thiên —— vậy những người khác đâu?

Yểu Trường Thiên cười hỏi Lâm Dạ Hỏa, "Ngươi cảm thấy Thôi Nhạn Thừa ma chướng sao?"

"Ách..." Hỏa Phượng tựa hồ lĩnh hội, "Vậy, nguyên lai trong bộ hạ của Ân Hậu, cũng có người cố chấp như Thôi Nhạn Thừa vậy sao?"

"So với Thôi Nhạn Thừa ma chướng còn rất nhiều... Nhạn Thừa trên thực tế cũng có thể không nghe lời ta, hết thảy quyết định ở chính hắn." Yểu Trường Thiên ôm tay lắc đầu một cái, "Nhưng đám tàn dư Ưng Vương Triều đối với Bất Tử Vương Tộc là nghe lệnh theo bản năng, nói đơn giản một chút, Ân Hậu nói bọn họ đừng làm, bọn họ cho dù có ma chướng đi nữa cũng sẽ ngoan ngoãn nghe lời, nhưng trong lòng ít nhiều cũng có chút oán khí."

Lục Thiên Hàn cũng lui về phía sau mấy bước, "Cho nên đám người này không đội trời chung với Ma Cung! Luôn cảm thấy người của Ma cung lừa chủ thượng của bọn họ... Chẳng qua có một số người ngược lại là giống với người của Ma cung vậy."

"Cái gì nha?" Hỏa Phượng tò mò.

"Sợ Thiên Tôn." Lục Thiên Hàn và Yểu Trường Thiên trăm miệng một lời đồng thanh.

Hỏa Phượng gật đầu cảm khái —— quả nhiên, lão gia tử chính là chính nghĩa trời giáng! Vô luận gặp phải cái gì, chỉ cần một câu "Tiểu Du tới", chính là huyết mạch áp chế!

...

Trong nha môn.

Khách Mạc Kiệt nói một lần những chuyện mà hắn biết đại khái liên quan tới vụ thuyền gặp nạn năm đó với Triển Chiêu.

Căn cứ theo Khách Mạc Kiệt miêu tả, năm đó vào lúc thuyền bị chìm, trên biển không sóng không gió, cho nên bởi vì sóng gió gây ra thuyền chìm là không thể nào.

Nhưng mà lúc đó xảy ra một trận động đất nhỏ, có một cây trụ Thiên Vũ* sụp...

*thiên vũ 天羽 ở đây là tộc Thiên Vũ

"Thiên cái gì trụ?"

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu lập tức liền lên tinh thần.

"Trụ Thiên Vũ." Khách Mạc Kiệt trả lại giải thích một chút, "Là một loại trụ sáp trắng khổng lồ ẩn mình trong hải vân."

"Mấy ngày trước dường như cũng sụp một trụ." Khách Mạc Kiệt nói, "Thời điểm trụ Thiên Vũ sụp đổ, rất nhiều đảo nhỏ sẽ có thể cảm thấy được chấn động..."

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau một cái, Công Tôn cũng hỏi Triệu Phổ, "Mấy ngày trước cái cây sụp đổ kia, chính là cây cột mà Tiểu Lương Tử tìm được Di Cốt Đao sao?"

Triệu Phổ gật đầu —— hẳn là vậy.

"Cái loại cây cột đó là dùng để làm gì?" Ngân Yêu Vương hỏi thăm.

"Cái đó thì không biết, lời đồn đãi còn không ít, có người nói là thang trời đi đến Vân Nha thành, cũng có người nói là trụ cột của Vân Nha thành, còn có người nói là bàn long dùng... Dù sao ai cũng chưa từng thấy đỉnh cây cột kia."

"Nếu như là trụ sáp, hẳn là rất dễ gãy đi?" Triệu Phổ nhớ lúc ấy nội lực Tiểu Lương Tử liền hòa tan một cây.

"Loại sáp này rất kiên cố, bởi vì rất to, dùng đao chém không đứt, nếu như phóng hỏa, thì ở trong biển độ khó cũng rất cao... Hơn nữa muốn tìm cây cột này cũng rất khó. Đều là kiến trúc giấu giữa biển mây, chính là đặt ở giữa vòng xoáy trên biển, thời điểm đi thuyền mắt thường không thấy được, chỉ có đúng dịp xông vào biển mây, đến rất gần mới có thể nhìn thấy." Khách Mạc Kiệt nói, "Trên đảo Sương Mù của ta cũng có một cây."

"Đỉnh cây đó cũng có đao sao?" Triển Chiêu tò mò hỏi thăm, "Ta có thể đi lên đảo đi dạo một chút sao?"

Khách Mạc Kiệt nhìn Triển Chiêu một chút, nghiêng đầu, "Thiếu chủ không thể đi."

Mọi người kinh ngạc, Triển Chiêu cũng ôm ngực —— ngươi cũng gọi người ta là Thiếu chủ... Lại không cho người ta lên đảo!

Bạch Ngọc Đường không hiểu, "Tại sao Miêu Nhi không thể đi?"

"Người của Ma Cung đều không được phép lên đảo của chúng ta!" Khách Mạc Kiệt liếc Triển Chiêu một cái, "Thiếu chủ chịu rời khỏi Ma Cung sao?"

Lúc này đến phiên Triển Chiêu lắc đầu, "Mới không đâu!"

===---0o0o0o0---===

---0o0o0o0---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip