CHƯƠNG 746: THIẾU CHỦ TẠM THỜI
CHƯƠNG 746: THIẾU CHỦ TẠM THỜI
EDITOR: ROSALINE
BETA: MINH ANH ANH
Ân Hậu mang Triển Chiêu bọn họ vào Xuân Viên.
Xuyên qua cửa hàng da thuộc bên ngoài cửa hậu viện là một hành lang quanh co, lại đi ra một cửa viện, phía trước có động thiên khác.
Một lâm viên có kích thước tương tự Bách Điểu Viên trong Khai Phong Thành xuất hiện ở trước mắt mọi người.
Ở giữa đường phố Lâm An phủ náo nhiệt, lại có một nơi thật yên bình.
Trong vườn được bao quanh bởi cây xanh, tiếng chim hương hoa, cảnh vật vô cùng động lòng người.
Ngũ Gia vừa đi vừa quan sát một chút, phát hiện là một kết cấu vườn trong vườn.
Viện tử này bốn phía có một vòng sân nhà, tương tự cửa hàng da thuộc, đều có người ở.
Nói cách khác, khuôn viên này là dùng một vòng nhà vây thành, mà không phải là tường viện... Điều này cũng cản trở người ngoài đến gần, thiết kế hết sức xảo diệu.
Trong viện mọi chỗ đều có bồn hoa nhỏ, trong luống hoa có bia đá kiểu dáng khác nhau hoặc là pho tượng, bên trên có khắc họ tên ngày sinh ngày mất , giống như là mộ bia.
Nhưng gần đây không có phần mộ... Nhìn không hề âm u.
Trên cây treo từng chuỗi ngọc lưu ly màu sắc, ánh mặt trời xuyên thấu qua những chuỗi lưu ly đang đung đưa này, ở trên đá cuội màu trắng trải dưới mặt đất, rơi xuống từng quầng sáng màu sắc rực rỡ như đang khiêu vũ.
Bọn nhỏ đuổi theo quầng sáng chạy chạy nhảy nhảy một chút, còn gặp không ít động vật nhỏ, mèo chó thỏ nai con, còn có cả một đội dương đà con.
Ngũ Gia quan sát một chút, phát hiện đám dương đà này chắc là mấy con trong đám Ân Hậu từ Tây Vực mang về kia, là thân thích với đám dương đà trong Bách Linh Viên.
Lâm Dạ Hỏa vung vẩy tay áo đi ở trong đám người, phát hiện mấy con dương đà con đang theo đuôi Tiểu Tứ Tử, luôn luôn cúi đầu, củng đoàn tử một chút.
Tiểu Tứ Tử bị củng mấy cái, giận nha, giơ nắm tay chỉ bằng cái bánh bao nhân đậu đuổi theo, đàn dương đà con đùa dai thành công tựa như đám nhỏ tinh quái , lúc lắc cái đầu chạy khắp nơi, vừa chạy còn vừa quay đầu nhìn đoàn tử.
Phía sau một đám lão đầu lão thái bị chọc cho cười không ngừng.
Hỏa Phượng đột nhiên biết tại sao Ân Hậu thích nuôi dương đà, luôn cảm thấy khí chất đám dương đà này, cùng nhóm lão đầu lão thái Ma Cung còn có Xuân Viên có chút giống nhau...
Công Tôn cũng có biểu tình không sai biệt lắm với Hỏa Phượng, nhìn chằm chằm đàn dương đà giỡn với đoàn tử .
Lúc này, một trận ồn ào náo động, mấy lão đầu ôm đầu từ bên người bọn họ chạy tới, phía sau Thiên Tôn giơ cây chổi đuổi theo đánh.
Chúng lão gia tử nhân lúc Tiểu Tứ Tử còn đang đứng ở giữa đường liền nâng bổng lên , vừa nâng vừa chạy, đám nhóc Tiểu Lương Tử cùng Thiên Tôn cùng nhau đuổi theo.
Ân Hậu tựa như cũng thành thói quen, không để ý tới một đám người nhốn nháo nháo nhào, vừa đi, vừa nói chuyện với Triển Chiêu.
Công Tôn nhìn đám người một chút, lại nhìn Ân Hậu một chút, rồi cùng Lâm Dạ Hỏa cùng nhau cảm khái gật đầu —— lão gia tử thích nuôi dương đà, không chuẩn là xuất phát từ thói quen...
Ân Hậu một đường giới thiệu tình huống chủ nhân của các mộ bia cho Triển Chiêu, Triển Chiêu nghiêm túc ghi nhớ, kéo Bạch Ngọc Đường cùng nhau, lần lượt cúi chào từng mộ bia, miệng hô gia gia nãi nãi.
Dần dần, nhóm lão nhân gia nháo nhào cũng yên tĩnh lại, một đường nhìn một đường cắn tay áo... Cảm thấy thiếu chủ không giống chủ thượng cũng không giống yêu phi, thiếu chủ thật ngoan thật ngoan nha!
Mộ phần tổ tiên nhà Tiểu Du... Không đúng, vỏ trứng Tiểu Du bốc khói xanh sao? Tại sao có đồ đệ ngoan như vậy?
Xuân Viên mặc dù rất lớn, nhưng trừ mộ viên chính là đình uống trà và bàn đá, cũng không có gì đặc biệt.
Có phần giống như trên sườn núi Ma Cung, phía sau chính là mộ địa Ma Sơn, lâm viên phía trước cũng có khá nhiều bàn ghế, nhóm lão nhân gia thường thường đến nơi đó ngồi một chút, uống một chút trà ồn ào gây gổ hạ cờ đánh mạt chược một chút lại bát quái một hồi...
Triển Chiêu cảm thấy hết thảy đều rất bình thường không có gì ghê gớm, ngoại công làm sao thần thần bí bí gạt hắn lâu như vậy chứ.
Bạch Ngọc Đường cũng không cách nào hiểu được, sư phụ hắn cũng bởi vì một viện tử như vậy mà giấu lâu như thế, ngoại công và cữu công hắn cũng vậy... Đến mức như vậy sao?
Ngũ Gia nghĩ quay đầu lại nhìn.
Vào lúc này Yểu Trường Thiên và Lục Thiên Hàn cũng đều quan sát, nhìn vẻ mặt kia, cũng là lần đầu tiên tiến vào.
Ân Hậu hỏi Triển Chiêu, "Các ngươi không phải tra án sao? Làm sao đến nơi này?"
"A..." Triển Chiêu ngược lại là nhớ ra rồi, chỉ chỉ Khách Mạc Kiệt, bày tỏ mình muốn lên đảo Sương Mù.
Khách Mạc Kiệt và những người khác cũng nhìn Ân Hậu.
Kết quả Ân Hậu ngay cả nghĩ cũng không hề nghĩ ngợi đã tới một câu, "Không cho đi."
Triển Chiêu sửng sốt, Bạch Ngọc Đường cũng sửng sốt.
Một đám lão đầu lão thái ôm cánh tay xem náo nhiệt.
Khách Mạc Kiệt cũng nhìn Triển Chiêu —— không phải nói chủ thượng sủng ngươi nhất sao.
Triển Chiêu liền híp mắt lại, vươn tay móc móc lỗ tai, ý tứ kia —— nghe không hiểu lắm a, ngoại công người lặp lại lần nữa!
Ân Hậu cũng có chút hư hỏng, giải thích, "Quy củ chính là Ma Cung Xuân Viên không lui tới, đến Xuân Viên cúi chào đã coi như là cực hạn, ngươi muốn lên những địa phương khác, vậy thì rời khỏi Ma Cung."
Triển Chiêu hít vào một hơi, trợn to một đôi mắt mèo nhìn ngoại công nhà mình —— lời như vậy ngoại công người cũng nói ra được! Ta mặc kệ ta phải đi về nói cho các gia gia nãi nãi!
Ân Hậu tận lực không đối mặt với ngoại tôn, nhìn sang một bên.
Những lão nhân gia khác chính là bắt đầu cám dỗ Triển Chiêu...
"Đảo Sương Mù ta có nhiều chỗ chơi."
"Đúng vậy, trên đảo ta cũng chơi vui."
"Cùng mấy hòn đảo Trung Nguyên không giống nhau "
"Trên đảo ta còn có thật nhiều quán ăn hải sản."
Triển Chiêu bất mãn, "Ta lên đảo chẳng qua là tra án! Cái gì mà quán hải sản? Mở ở trên đảo có sinh ý sao? Lâm An phủ không có chi nhánh sao?"
Nhóm lão nhân gia lắc đầu —— đảo chúng ta không do triều Đại Tống quản, đồ trên đảo triều Đại Tống không ăn được!
Triển Chiêu nhăn mặt quay đầu nhìn Bạch Ngọc Đường.
Ngũ Gia ngược lại là cũng không nghĩ tới Ân Hậu sẽ quả quyết cự tuyệt như thế, theo lý mà nói lão gia tử rất cưng chiều Miêu Nhi ...
Thấy Triển Chiêu ủy khuất ba ba nhìn mình, Ngũ Gia cũng không có cách.
Công Tôn và Lâm Dạ Hỏa cũng cảm thấy mọi chuyện diễn ra có chút không ngờ.
Tiểu Lương Tử kéo kéo tay áo của Tiểu Tứ Tử, nhỏ giọng hỏi, "Cẩn Nhi, Triển đại ca hôm nay thật sự đại cát sao?"
Tiểu Tứ Tử sờ cằm gật gật đầu, cái tình huống trước mắt này nha, Miêu Miêu muốn tức giận nha.
Quả nhiên, Triển Chiêu bất mãn hỏi Ân Hậu, "Dựa vào cái gì thế nào cũng phải trong hai chọn một? !"
Ngũ Gia cũng gật đầu —— đúng vậy, hai bên sống chung hòa bình không thể sao?
"Cũng có một phương pháp không cần chọn." Lúc này, Khách Mạc Kiệt lên tiếng, ánh mắt của một đám lão nhân gia Xuân Viên cũng đều tập trung tới, nhìn Triển Chiêu.
Trong nháy mắt mọi người ở đây nhìn về Triển Chiêu, Trâu Lương đi theo xem náo nhiệt đột nhiên hiểu ra sự bất đồng giữa chúng lão Ma Cung cùng Xuân Viên.
Loại ánh mắt bất đồng này dường như đã từng quen biết.
Thời điểm ánh mắt chúng lão nhân gia Ma Cung nhìn Triển Chiêu, ánh mắt giống như Công Tôn nhìn Tiểu Tứ Tử.
Ánh mắt mọi người Xuân Viên nhìn Triển Chiêu, vừa rồi có chút giống như Công Tôn nhìn Tiểu Tứ Tử, nhưng lúc này... Không hiểu sao như chúng tướng quân doanh nhìn Triệu Phổ ... Đặc biệt là một ít lão tướng trong quân đội.
Trâu Lương khi còn bé nói trắng ra chính là được mấy huynh đệ Triệu Phổ bọn họ nuôi lớn, Hạ Nhất Hàng tương đối ổn trọng, Triệu Phổ tương đối vội, ngày thường chăm hắn nhiều nhất chính là Âu Dương và Long Kiều Quảng.
Hai ca này đừng xem bề ngoài mơ hồ, nhưng đều là hậu nhân danh tướng, vô luận là ở quân doanh hay là trong cung, đều lăn lộn như cá gặp nước, có cái gì không biết, hỏi hai người bọn họ chắc chắn có câu trả lời chính xác.
Trâu Lương khi còn bé phần lớn thời gian đều học làm sao "làm người", vì vậy rất giỏi về quan sát và bắt chước, hơn nữa thiên tính lang tộc , đối với ánh mắt vẻ mặt đặc biệt nhạy cảm.
Trong quân có một ít lão tướng lĩnh, ánh mắt nhìn Triệu Phổ đều là trong yêu thích mang theo một chút tiếc hận, trong mong đợi lại còn mang một chút tiếc nuối...
Trâu Lương liền hỏi Long Kiều Quảng, đây là có chuyện gì xảy ra.
Quảng gia nhỏ giọng nói với hắn, "Bởi vì bọn họ cảm thấy Triệu Phổ mới là người nên lên làm hoàng đế kia, nhưng mà vô luận bọn họ suy nghĩ nhiều bao nhiêu, Triệu Phổ cũng không nguyện ý, cho nên bọn họ mới có thể nhìn hắn như vậy."
Trâu Lương không lâu sau đó, liền từ trong mắt Thái hoàng Thái phi và Bát vương gia, thấy được ánh mắt hoàn toàn ngược lại, mà khi ánh mắt hai vị nhìn những lão thần kia, tựa như đều muốn làm thịt bọn họ, song phương rõ ràng là một phe, nhưng lại đối chọi nhau đến ta sống ngươi chết.
Trâu Lương bất đắc dĩ lắc đầu một cái, khó trách Ân Hậu không muốn cho Triển Chiêu trong hai chọn một, bởi vì một khi hai bên đều dính vào, thì chẳng khác nào cho một cái hy vọng nào đó...
Quả nhiên, liền nghe Khách Mạc Kiệt nói, "Thiếu chủ nguyện ý mà nói đăng cơ ..."
Tất cả mọi người sửng sốt, Công Tôn theo bản năng quay đầu nhìn, cũng may Triệu Phổ bị Yêu Vương mang đi a, nếu không coi như hắn không thèm để ý, tình cảnh này cũng rất lúng túng.
Triển Chiêu nghe xong mặt đầy mơ hồ, "Chờ gà*? Chờ gà gì a? Gà nướng hay là gà hoa?"
Tất cả mọi người sâu kín mà nhìn hắn một cái —— cũng nói đến mức này rồi ngươi còn có tâm tư muốn ăn hả?
"Chỉ cần thiếu chủ nguyện ý đăng cơ khôi phục Ưng Vương triều, chúng ta nguyện giải hòa với Ma Cung! Thiếu chủ muốn lên hòn đảo nào liền đi hòn đảo đó!" Khách Mạc Kiệt nói xong, một đám lão nhân gia cũng hành lễ với Triển Chiêu, cùng hô to —— xin thiếu chủ đăng cơ!
Công Tôn và Lâm Dạ Hỏa cũng cảm thấy lão gia tử Yểu Trường Thiên nói đúng a, đám người này ma chướng hơn nhiều so với Bạch Quỷ tộc...
Bên này đang nói chuyện, xa xa một chiếc giày bay tới chính giữa trán Khách Mạc Kiệt.
Khách Mạc Kiệt đưa tay gạt bỏ, mọi người cũng đều quay đầu, chỉ thấy Bạch Long Vương cong lên một chân nhảy vào, chỉ đối diện anh anh anh liền mắng lên, Công Tôn vội vàng che lỗ tai Tiểu Tứ Tử.
Lâm Dạ Hỏa nghiêng đầu bày tỏ không hiểu tại sao phải che lỗ tai, hoàn toàn không nghe rõ lão gia tử đang nói gì nha.
Công Tôn liên tục lắc đầu —— biểu tình đúng chỗ a, lão gia tử mắng rất bẩn.
Bạch Long Vương đang nhảy về trước đâu, cần cổ bị Thiên Tôn kéo lại, kéo tới một bên để cho hắn đừng đánh trống lảng.
Ân Hậu cũng không tỏ thái độ, tùy ý mọi người muốn cho Triển Chiêu đăng cơ.
Tất cả mọi người đều tò mò nhìn Triển Chiêu —— phải ứng đối tình cảnh này thế nào a.
Triển Chiêu một đôi mắt mèo mở to, nhìn chằm chằm một đám lão nhân gia trước mắt.
Hai bên mắt to trừng mắt nhỏ nửa ngày, Triển Chiêu nghiêng đầu, "Đăng cơ khôi phục Ưng Vương triều, sau đó thì sao?"
"Định đô Chiêu thành, thu phục thiên hạ!" Nhóm lão nhân gia bày tỏ bọn họ đều có con cháu, con cháu đời đời đều thành tâm thuần phục Ưng Vương Triều!
Triển Chiêu suy nghĩ một hồi, hỏi tiếp, "Sau đó thì sao?"
Một đám lão gia tử cũng đều sửng sốt ngây ngốc cả người, "Liền... Đời đời đại đại cứ như thế mà kéo dài Ưng Vương triều thịnh vượng mãi mãi!"
Triển Chiêu vui vẻ, "Các ngươi sống lâu như vậy, thấy vương triều nào đời đời đại đại kéo dài thịnh vượng mãi mãi không?"
"Chuyện do người làm!"
Chúng lão nhân gia cũng thật cố chấp.
Triển Chiêu ngược lại là cũng không giận, ngược lại cười, "Ta ngược lại là không ngại làm bạn với các ngươi trở về Chiêu thành định cư, lại xây dựng gia viên các ngươi lên, cùng nhau ở nơi đó đến già, cái này cũng không có gì không thể."
Chúng lão nhân gia mặt đầy kinh ngạc, đồng thời trong mắt đều có ánh sáng, thậm chí còn có chút kích động, "Thiếu chủ nguyện ý? !"
Triển Chiêu đưa tay kéo Bạch Ngọc Đường qua nói, "Dù sao lấy vận thế cùng tốc độ gây họa này của ta, hai ta sớm muộn gì cũng có một ngày phải bỏ trốn..."
Ngũ Gia ánh mắt cũng sáng —— Miêu Nhi, con đường này thật sự chưa từng nghĩ tới a !
Chúng lão nhân gia chính là hoang mang, không hiểu mà nhìn Triển Chiêu —— vậy thiếu chủ, là muốn khôi phục Ưng Vương Triều hay không cần?
Triển Chiêu sờ cằm nghiêm túc suy nghĩ một chút, "Khôi phục thì lại có thể làm gì tiếp nữa a, yêu phi nhà ta lại không thể sinh con đẻ cái, cũng không có con cháu tới thừa kế cái ngôi vị hoàng đế này, Ưng Vương triều phục quốc rồi phỏng đoán cũng là một đời liền chết "
Mọi người yên lặng đưa ánh mắt dời đến trên người Bạch Ngọc Đường—— quả nhiên yêu phi là địch cả đời của Ưng Vương triều ta!
Một đám lão nhân gia đang căm tức nhìn Bạch Ngọc Đường, liền bị Thiên Tôn phía sau hung ác trợn liếc mắt nhìn một cái —— các ngươi nhìn ai đó? Không cần con mắt nữa rồi sao? Bổn tọa đều móc ra cho các ngươi a!
Chúng lão vội vàng nghiêng đầu.
Ngũ Gia chính là cảm thấy, yêu phi Bạch Quỷ tộc ta cũng không cách nào sinh con đẻ cái, ngôi vị hoàng đế nhà ai cũng không có người thừa kế a! Hơn nữa, tạo phản cái gì a, có rảnh rỗi hay không, có công phu này bỏ trốn tìm trứng rồng tốt biết bao!
"Coi như đi Chiêu thành, lại xây dựng lên, cũng không phải Ưng Vương triều, mà là một cái Ma Cung khác." Triển Chiêu cảm thấy vẫn đáng giá mong đợi, "Đến lúc đó gia gia nãi nãi Ma Cung cũng có thể đi Chiêu thành chơi, mọi người cùng nhau sống vô cùng náo nhiệt. Sau đó không phải gần với Bách Hoa Cốc sao, còn có thể đi thăm viếng, mùa hè có thể đến hải đảo bên này tránh nóng a... Chắc chắn sẽ là một cuộc sống thú vị!"
Ngũ Gia gật đầu a gật đầu —— đúng, so với hằng ngày tra án thú vị hơn nhiều.
Chúng lão Xuân Viên đều nhìn về Ân Hậu, cảm giác thiếu chủ này so với chủ thượng càng khó hiểu hơn...
Ân Hậu bất đắc dĩ lắc lắc đầu, hắn trước kia cũng đại khái dự liệu được kết quả sẽ là như vậy, hai phe ai cũng không thuyết phục được ai, tăng thêm phiền não.
Ân Hậu nhìn ngoại tôn một cái, suy nghĩ bằng không ngươi vẫn là đi tra án với Tiểu Bạch Đường đi, chuyện bên này thì ít quản, muốn hỏi cái gì ta giúp ngươi hỏi...
Thế nhưng lão gia tử quay đầu nhìn lại, phát hiện Triển Chiêu tựa hồ cũng không cảm thấy phiền não, một đôi mắt mèo vòng tới vòng lui quan sát một đám lão nhân gia đối diện.
Ngũ Gia cũng cảm thấy Triển Chiêu nhất định là có chủ ý gì đó, mèo sao, đặc điểm lớn nhất chính là, ngươi càng không để cho hắn làm gì, hắn càng phải làm cho được! Hơn nữa đại đa số người cảm thấy chuyện phiền phức, Triển Chiêu đều không cảm thấy phiền toái.
"Bằng không như vậy đi." Triển Chiêu mỉm cười, "Chúng ta tới đánh cuộc có được hay không?"
"Đánh cuộc?"
Chúng lão nhân gia trố mắt nhìn nhau, không thể nào tin tưởng mà nhìn Triển Chiêu —— đánh cuộc gì nha? Chủ thượng cấm chúng ta bài bạc cược tiền.
"Khụ khụ."
Lúc này, Thiên Tôn ho khan một tiếng, liếc mắt quét mọi người một cái —— để cho các ngươi đánh cuộc thì đánh cuộc, nói nhảm nhiều như vậy!
Nhóm lão nhân gia cùng nhau hướng về phía Triển Chiêu gật đầu —— thiếu chủ mời nói!
Bạch Ngọc Đường yên lặng quay đầu nhìn sư phụ nhà mình một cái —— bằng không người tới làm hoàng đế cũng được a, người nhìn xem bọn họ nghe lời người như vậy nha.
Thiên Tôn ngửa mặt —— bổn tọa nhiều chuyện đứng đắn phải làm như vậy, ai lại rảnh rỗi đi làm hoàng đế của đám ngu si này hả.
Lão gia tử đang tỏ vẻ khinh thường, vạt áo bị người kéo kéo, cúi đầu...
Chỉ thấy Tiểu Tứ Tử ngước mặt lên hỏi, "Tôn Tôn, người biết bắt cá sấu sao?"
"Cá sấu?"
Thiên Tôn không hiểu, "Bắt đồ chơi kia làm gì? Thịt xốp cũng ăn không ngon..."
Tiểu Tứ Tử liền chỉ lão đầu mập chuẩn bị chạy, nói, chọn vật liệu da cho Tiểu Lương Tử a.
Thiên Tôn đưa tay một cái bắt được lão đầu kia, "Khi dễ đứa nhỏ có đúng không?"
Nói xong, lão gia tử kéo lão đầu mập, mang theo bọn nhỏ, còn có Bạch Long Vương hùng hùng hổ hổ, cùng đi mua vật liệu da.
Khách Mạc Kiệt bọn họ cả đám người hỏi Triển Chiêu muốn đánh cuộc cái gì nha.
Triển Chiêu cười nói, "Ta tạm thời rời khỏi Ma Cung một chút, làm thiếu chủ các ngươi một trận. Chúng ta cùng thể nghiệm cuộc sống một chút nha, nếu là trong khoảng thời gian này các ngươi có thể thuyết phục được ta, vậy ta liền đăng cơ, nếu là ta thuyết phục được ngươi, vậy chúng ta cũng không đăng cơ nữa, mặt khác lại về Ma Cung, có được hay không a?"
Triển Chiêu nói ra một câu, đều nói đến làm cho Ân Hậu bối rối, Yểu Trường Thiên và Lục Thiên Hàn đều gật đầu —— ai nha, có ý tứ rồi.
Chúng lão Xuân Viên tụ chung một chỗ thương lượng chút, cảm thấy như vậy cũng không phải không được, liền gật đầu với Triển Chiêu một cái.
"Vậy đi thôi!" Triển Chiêu hài lòng mà kéo Bạch Ngọc Đường, ngoắc ngoắc tay với chúng lão, "Lên đảo Sương Mù trước xem một chút, mới vừa rồi ai nói trên đảo nhà ai có quán hải sản? Đói bụng, đi ăn một bữa cơm trước lại nói sau!"
===---0o0o0o0---===
*thế bất lưỡng lập = Hai bên đối nghịch không thể cùng lúc tồn tại
*đăng cơ 登基 [dēngjī]; chờ gà = đẳng kê 等鸡[děngjī]
---0o0o0o0---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip