CHƯƠNG 747: HIỆP LỘ TƯƠNG PHÙNG
CHƯƠNG 747: HIỆP LỘ TƯƠNG PHÙNG
EDITOR: ROSALINE
BETA: MINH ANH ANH
Đối với Triển Chiêu mà nói, trên thế giới này làm gì có chuyện một bữa cơm lại không thể giải quyết được, mà một bữa không được thì hai bữa thôi.
Một đám lão nhân gia Xuân Viên đều bị thuyết phục, hơn nữa còn có chút xíu mong đợi —— thiếu chủ mặc dù kỳ quái... Nhưng là đáng yêu, so với chủ thượng dễ nói chuyện hơn một chút. Chủ thượng đều là nói một không nói hai, thiếu chủ vẫn còn có thương có lượng tới đánh cuộc, như vậy là còn có hy vọng!
Triển Chiêu thấy chúng lão nhân gia đều "trúng chiêu", liền chà xát tay, "Lên đảo nha?"
Khách Mạc Kiệt gật đầu nói có thể, hỏi thiếu chủ mang bao nhiêu người đi lên.
Triển Chiêu nói trước tiên đi tham quan một chút cũng không cần mang theo quá nhiều người...
Chẳng qua là lời còn chưa dứt, một đám người sau lưng đều bu lại.
Công Tôn và Hỏa Phượng cũng giơ tay, Tắc Tiếu và Trâu Lương cũng nói nhanh chân đến xem, Yểu Trường Thiên và Lục Thiên Hàn bày tỏ chúng ta không phải Ma Cung a, Triển Chiêu xem như là thân thích nhà chúng ta!
Ân Hậu mặt không nói nên lời nhìn đám xem náo nhiệt không lo chuyện lớn này —— các ngươi sao không làm bạn với đoàn tử đi mua vật liệu da?
Tất cả mọi người lắc đầu —— đoàn tử nơi đó làm gì có ý tứ bằng chỗ này!
...
"Hắt xì..."
Trên đường cái chợ Lâm An phủ, Tiểu Tứ Tử ngồi trên cánh tay Thiên Tôn, đột nhiên nhảy mũi một cái.
Thiên Tôn nhìn nhìn bé, "Làm sao thế? Hôm nay hắt xì lần thứ mấy rồi?"
Tiểu Tứ Tử xoa xoa lỗ mũi, hôm nay xác thực nhảy mũi hơi nhiều a, mùa xuân đến có phấn hoa sao?
Phía trước, lão đầu mập bị mấy người bạn nhỏ lôi kéo đi mua vật liệu da, đừng thấy hắn miệng lưỡi cứng rắn, thực ra nhìn dáng vẻ thì rất thích bạn nhỏ, vừa đi vừa hahaha cười không ngừng. Bạch Long Vương đi ở phía cuối, vừa đi vừa anh anh anh, Phương Thiên Duyệt thấy phía trước cách đó không xa có một cửa hàng giày, liền lôi kéo sư phụ hắn một chân nhảy lò cò đi mua hài.
Tiểu Tứ Tử ôm cổ Thiên Tôn hỏi, "Tôn Tôn, Ân Ân có tính là người bị lời đồn đãi bậy bạ hại hay không?"
Thiên Tôn cũng bị Tiểu đoàn tử chọc cười, "Ngươi gần đây lại phát hiện cái gì?"
"Con ngày đó, lúc ăn cơm với Tiểu Lương Tử ở quán trà, nghe người ta ở đó nói, Bạch Bạch có một trăm tức phụ..."
"Khụ khụ." Thiên Tôn vội vàng quay đầu nhìn gần đó xem có những người khác hay không, sau đó trợn to hai mắt nhìn đoàn tử, "Lời này cũng không thể nói ngay trước mặt Triển Tiểu Miêu a... Chẳng qua như đã nói, Ngọc Đường nhà ta nơi nào có tiền đồ như vậy, còn cưới một trăm người, Triển Tiểu Miêu một người mà nó cũng kéo tới kéo lui nhiều năm như vậy..."
"Chậc chậc chậc." Tiểu Tứ Tử liên tục lắc đầu, "Đều nói lời đồn đãi bậy bạ a, con nghe được thật là nhiều luôn a! Nói Miêu Miêu tương lai được chọn làm phò mã, Tiểu Lâm Tử tóc đỏ là bởi vì dùng máu tẩy đầu, còn nói Cửu Cửu con mắt màu xám tro kia có thể nhìn thấy quỷ quỷ!"
Thiên Tôn dở khóc dở cười, "Triển Chiêu làm phò mã ngược lại... cũng không thể coi là bịa đặt đi, hắn và Ngọc Đường dù gì đều thừa kế một ngôi vị hoàng đế, cái gì phò mã hoàng hậu yêu phi, thích kêu làm sao đều có thể. Con nhị phượng kia chỉ cần thả một chút bụi vào đầu hắn cũng có thể nhảy vào sông tắm ba ngày, dùng máu tẩy đầu còn được sao? Vậy không phải nhảy vào hồ nước ngâm mười ngày mười đêm không ra à... Triệu Phổ âm dương nhãn cái này ngược lại không mới mẻ, ta rất nhiều năm trước ở Tây Vực liền nghe nói qua."
"Nhưng những thứ này đều không phải là điều kỳ quái nhất a!" Tiểu Tứ Tử bĩu môi nói, "Con trước đây không lâu, nghe có người nói y thuật của cha, là dùng vu thuật đổi mạng với Diêm Vương Gia mà có được."
Thiên Tôn nhướng mày nhìn đoàn tử —— Ngươi không đi lên đánh người ta một bàn tay sao?
Tiểu Tứ Tử chu miệng, ta cũng muốn a! Nhưng là ầm ĩ lớn chuyện rồi để cho phụ thân biết, phụ thân sẽ không vui.
"Hơn nữa a." Tiểu Tứ Tử nói tới chuyện này thì đặc biệt không vui, "Cái lời đồn đãi này cũng rất lâu rồi, thời điểm trước kia ở Thiệu Hưng phủ cũng đã có người nói rồi, nhiều người được cha chữa khỏi bệnh còn đi ra ngoài nói này nói kia. Toàn nói cha là hồ tiên, là yêu y, cái gọi là thuật cải tử hồi sinh chính là dùng vu thuật lừa gạt Diêm Vương Gia a..."
Thiên Tôn quơ quơ đoàn tử, "Sau đó rất nhiều người đều truyền đi, có đúng hay không? Cũng không thèm để ý thật giả, ban ngày truyền xong rồi, buổi tối trở về nhà nấu cơm, sau này có người nhắc tới nữa, thuận miệng sẽ tới một câu, nga... Cái gì thần y a, yêu y mà thôi!"
Tiểu Tứ Tử than thở, "Đúng vậy! Loại chuyện đồn đãi như này, kẻ ngu mới tin, nên càng nghe lại càng chán ghét!"
"Nhưng thật có bệnh vẫn sẽ trăm phương ngàn kế tìm cha ngươi chữa trị, đúng không?"
Tiểu Tứ Tử cau lỗ mũi gật gật đầu, "Siêu cấp đáng ghét!"
"Đây chính điều khiến người ta khó chịu nhất." Thiên Tôn nhắc tới cũng thật bất đắc dĩ, "Đây chính là lý do ta ồn ào không hiểu với lão quỷ, ta cảm thấy người đại đa số đều là xấu, không có thuốc nào cứu được nữa. Mà lão quỷ cảm thấy đích xác là có người xấu, nhưng ngoại trừ một số người ra, những người khác cũng tạm được."
"Ngươi cảm thấy thế nào?" Thiên Tôn vuốt cằm hỏi Tiểu Tứ Tử.
"Con cảm thấy, một nửa một nửa đi." Tiểu Tứ Tử nghĩ nghĩ, "Nhưng, người tốt giống như cũng không thích tụ tập, người xấu lại thích tụ chung một chỗ, nên luôn có một loại cảm giác người xấu nhiều hơn người tốt."
Thiên Tôn cười cười, nhìn đoàn tử lắc lắc đầu, "Ngươi vẫn là quá non."
Tiểu Tứ Tử bĩu môi —— non hay không phải nhìn là so với ai, so với bạn cùng lứa tuổi con coi như là lão đạo!
Thiên Tôn gật đầu, "Không sai, người tốt người xấu cũng nhìn là so với ai, ta và lão quỷ ai là người tốt ai là người xấu? Ma Cung và Xuân Viên rõ ràng đều là đứng ở một bên, nhưng lẫn nhau lại là thế bất lưỡng lập, bên nào coi là tốt bên nào lại coi là xấu?"
Tiểu Tứ Tử cũng cảm thấy có chút khó làm, "Không thể sống chung hòa bình sao?"
"Ngươi có biết làm như thế nào, những người đó cũng không dám nói xấu cha ngươi, ít nhất không dám nói ngay trước mặt hoặc là ở địa phương có người ngoài sao?" Thiên Tôn hỏi Tiểu Tứ Tử.
Tiểu Tứ Tử mắt to chớp chớp, "Có biện pháp để cho bọn họ không nói sao?"
"A." Thiên Tôn cười lạnh một tiếng, "Cha ngươi chỉ cần lập quy củ, sau này phàm là người đã từng nói xấu hắn, vô luận là bản thân người nào, hay là thân thích bạn bè người đó, coi như là hàng xóm bạn cùng trường, chỉ cần đồng thời xuất hiện, hắn đều theo luật sẽ không chữa trị."
Tiểu Tứ Tử há to miệng.
Thiên Tôn khẽ nhíu mày với Tiểu Tứ Tử, "Những người đó sẽ không bao giờ nói xấu, mà còn ở chỗ nhiều người lớn tiếng khen cha nhóc, cha ngươi sẽ trở thành thần y vang danh thiên hạ."
Tiểu Tứ Tử nhíu mày, "Cha mới sẽ không làm như vậy!"
"Vậy ngươi phải nghĩ một chút, nếu như có hai người có loại cấp bậc thần y giống cha ngươi, hai người bọn họ y thuật giống nhau như đúc, nhưng tính cách một người là cha ngươi, một người là loại tình huống ta nói đó, ngươi cảm thấy, cuối cùng được thế nhân xưng là thần y, sẽ là ai chứ?"
Tiểu Tứ Tử nhìn chằm chằm Thiên Tôn.
Thiên Tôn khẽ mỉm cười với bé, "Đây chính là vì cái gì đến cuối cùng, ta là minh chủ võ lâm, lão quỷ ngược lại thành Ma vương?"
"Vậy là bởi vì cái gì nha..." Tiểu Tứ Tử nhỏ giọng thầm thì, trong đôi mắt thật to tràn đầy nghi ngờ.
Thiên Tôn thờ ơ mà nói, "Bởi vì ta chỉ cần bọn họ im miệng, mà lão quỷ muốn nói phải trái cho bọn họ, thậm chí còn muốn cứu bọn họ... Thật ra thì lão quỷ so với ta càng giống Yêu Vương. Nhóc mèo kia so với hai người bọn họ càng kỳ quái hơn, lần này xác định lại giống với lần trước cứu Đại Cao vậy... Tóm lại chính là theo ngoại công hắn, tự tìm phiền toái!"
Tiểu Tứ Tử ngước mặt hỏi, "Vậy Tôn Tôn sợ phiền toái như vậy, tại sao còn muốn giúp Tương Tương quản chuyện ở Ma Cung và Xuân Viên?"
Thiên Tôn bất mãn, "Ta chỗ nào có? Ta là nhìn bọn họ không vừa mắt đánh một trận để trút giận, đều bởi vì lão quỷ kia ngu ngốc!"
Tiểu Tứ Tử cười tủm tỉm nhìn Thiên Tôn, "Tôn Tôn người hung dữ như vậy để cho bọn họ im miệng, là bởi vì bọn họ nói người không tốt, hay là bởi vì bọn họ nói Ân Ân không tốt?"
Thiên Tôn "chậc" một tiếng, nhéo nhéo bụng đoàn tử, "Ta phát hiện ngươi gần đây không còn đáng yêu như khi còn bé..."
Tiểu Tứ Tử quay mặt, "Hắt xì."
Thiên Tôn đưa tay sờ trán đoàn tử, "Có phải là bị bệnh hay không?"
Tiểu Tứ Tử đột nhiên ngẩng đầu một cái, chỉ về phía trước.
Thiên Tôn theo phương hướng tay bé chỉ nhìn sang, chỉ thấy phía trước tới một nhóm lớn người, quen mặt... Đi tuốt ở đằng trước không phải là U Liên sao.
"Không xong!" Thiên Tôn thấy rõ ràng là nhóm người Ma Cung, chỉ biết ắt có chuyện xấu, không tới sớm cũng không tới trễ cố tình lại là lúc này.
"Chớ nói chuyện Xuân Viên với bọn họ a." Thiên Tôn thấp giọng dặn dò Tiểu Tứ Tử.
Tiểu Tứ Tử vội vàng gật đầu, nghĩ cũng nhắc nhở Tiểu Lương Tử bọn họ một tiếng, thế nhưng cúi đầu nhìn một cái —— di? Tiểu Lương Tử bọn họ đâu?
"Úi cha?" Tiểu Tứ Tử nhìn xung quanh, phát hiện chỉ còn lại hai người bọn họ, mà lúc bé đang nhìn về phía sau lưng Thiên Tôn, lại vừa cúi đầu, "Hắt xì!"
Thiên Tôn nghi ngờ mà nhìn bé —— ngươi thế nào a? Tìm cha ngươi nhìn xem xem?
"Phụ thân tới rồi! Cha còn có Miêu Miêu bọn họ!" Tiểu Tứ Tử sốt ruột, lay Thiên Tôn để cho hắn quay đầu lại nhìn.
Thiên Tôn vừa quay đầu lại, được chứ, hiệp lộ tương phùng, trùng hợp như vậy liền đối mặt, phía sau trên đường lớn, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường mang theo phía sau một đám lão đầu lão thái Xuân Viên trùng trùng điệp điệp cùng nhau đi về phía trước.
"Aaaaa!" Tiểu Tứ Tử nóng nảy, "Làm thế nào a!"
Chẳng qua vào lúc này đã không còn kịp rồi.
Ma Cung mọi người nhìn thấy Thiên Tôn ôm Tiểu Tứ Tử đứng ở giữa đường, mới vừa giơ tay lên muốn ngoắc... Đột nhiên liền chú ý tới xa xa một đám người mênh mông.
Mà xa xa chúng lão Xuân Viên theo Triển Chiêu cũng đang đi phía trước.
Triển Chiêu rất vui vẻ, có thể lên đảo ăn hải sản, đang theo Bạch Ngọc Đường thương lượng có muốn mang Yêu Yêu cùng Long Bảo đều đi theo hay không.
Ngũ Gia cảm thấy tốt a, vạn nhất có trứng rồng, Yêu Yêu nhất định có thể phát hiện.
Bạch Ngọc Đường ngẩng đầu một cái, nhìn thấy sư phụ hắn ôm Tiểu Tứ Tử đứng ở giữa đường, cũng thật buồn bực —— không phải cùng đi ra ngoài mua vật liệu da sao? Làm sao lại chỉ có hai người? Chẳng lẽ là lạc đường?
Đang nghi ngờ, đột nhiên Ngũ Gia dưới chân dừng bước lại, nắm Triển Chiêu lại.
Triển Chiêu vừa đi vừa quay đầu hỏi thăm trên đảo có quán hải sản gì, có đầu bếp giỏi hay không? Có muốn đi Khai Phong Phủ phát triển.
Đang chọc cười mấy gia gia nãi nãi đâu, liền bị Ngũ Gia kéo một cái.
Công Tôn và Lâm Dạ Hỏa ở phía sau sớm nhìn thấy, hai người nháy mắt hiểu Triển Chiêu hôm nay tại sao mở đầu thuận lợi như vậy! Đây là có "chuyện khó" lớn đang chờ ở phía sau a, còn không phải là oan gia ngõ hẹp sao.
Mà vào giờ phút này, bầu không khí ở hai đầu con đường chính trong chợ Lâm An phủ trở nên quỷ dị, thậm chí trên bầu trời mây đen cũng tụ họp, mới vừa rồi rõ ràng còn có ánh mặt trời rực rỡ, vào lúc này mơ hồ đều có tiếng sấm.
Thiên Tôn ôm Tiểu Tứ Tử đứng ở giữa đường, chỉ thấy trong cửa hàng giày bên cạnh, Bạch Long Vương mang một đôi giày trắng mới tinh chạy ra.
Phương Thiên Duyệt đang thu túi tiền, xem ra giày là hắn mua cho sư phụ.
Long vương gia rất vui vẻ, vừa đi vừa nhìn giày, kết quả một cước bước ra liền cảm giác bầu không khí không đúng, ngẩng đầu một cái... Nhìn thấy Tiểu Tứ Tử đang quay đầu qua lại.
Bên kia trong ngõ hẻm, Tiểu Lương Tử bọn họ cũng đẩy lão đầu mập chạy ra, mới vừa phát hiện Thiên Tôn và Cẩn Nhi không thấy, bọn nhỏ vội vàng trở lại tìm.
Cứ như vậy, một đám người, ở chính giữa đường lớn đụng phải.
Triển Chiêu vào lúc này cũng nhìn thấy đối diện gia gia nãi nãi Ma Cung đi tới, cũng cảm giác đầu "Ông" một cái.
Đồng thời, trên bầu trời chợt lóe, ùng ùng ầm ầm một tiếng sét.
Hai bên lão nhân gia lúc này sắc mặt cũng không biết là bị điện quang sấm chớp, hay là mây đen... Tóm lại chính là... tối đen!
Công Tôn và Lâm Dạ Hỏa cũng nhìn Triển Chiêu đứng yên tại chỗ không nhúc nhích —— bằng không, ngươi vẫn là mang yêu phi nhà ngươi đi bỏ trốn đi? Giang sơn cái gì cũng coi nhưng xong rồi, hôm nay có lẽ giang sơn triều Đại Tống đều phải bị mất ở chỗ này... Dù sao Lâm An phủ đoán chừng là không giữ được!
===---0o0o0o0---===
---0o0o0o0---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip