CHƯƠNG 751: PHÁT HIỆN NGOÀI Ý MUỐN
CHƯƠNG 751: PHÁT HIỆN NGOÀI Ý MUỐN
EDITOR: ROSALINE
BETA: MINH ANH ANH
Chờ Triệu Phổ bọn họ cơm nước xong xuôi, tiểu tư Bạch phủ đã dùng gạch xây lên bốn chân trụ.
Yêu Vương chỉ huy mọi người cẩn thận đặt cái vại lưu ly lớn kia lên bốn chân trụ, sau đó liền bắt đầu rót nước vào bên trong.
Bọn nhỏ đều bị hấp dẫn qua đây, vây quanh vòng tới vòng lui, phỏng đoán xem đây là muốn làm gì.
Thiên Tôn và Ân Hậu cũng đều tới vây xem, cảm thấy giống như một hồ cá, là muốn nuôi cá sao?
"Chậu nuôi cá để cao như vậy?" Thiên Tôn cảm thấy không dễ nhìn thế nào, Ân Hậu cũng cảm thấy không hợp với viện tử Bạch phủ a...
Chưa kể, cái chậu này còn thật sự có thể chứa nước, mấy thùng nước lớn đổ vào đều không đến một nửa, Thiên Tôn đang ôm Tiểu Tứ Tử nhìn vào trong chậu... Đột nhiên một vật màu trắng lao xuống nước, Tiểu Long bảo và Yêu Yêu đều giết tới.
Yêu Yêu quá lớn không vào được trong vạc, xòe cánh ở bên cạnh vây xem, Long bảo lặn xuống nước, vỗ cánh bắn nước tung tóe vào đầy mặt Tiểu Tứ Tử.
Yêu Vương đưa tay nhấc Tiểu Long bảo ướt chèm nhẹp ra ngoài, lắc lắc, lau khô rồi giao cho Ân Hậu, để cho hắn ôm.
Thiên Tôn và Ân Hậu một người ôm đoàn tử còn một người ôm rồng nhỏ, tiếp tục nhìn các tiểu tư đi đổ nước.
Yểu Trường Thiên và Lục Thiên Hàn chính là để ý đến hai thùng sáp trắng lớn, lúc này đã nguội, mặt ngoài sáp cũng đông lại.
Yêu Vương cũng nhìn thấy, liền đưa tay vỗ đầu Tiểu Lương Tử một cái, để nhóc làm sáp tan ra.
Tiểu Lương Tử xoa xoa tay, đi qua sờ vào một bên thùng, hai thùng sáp dầu liền ừng ực ừng ực bắt đầu nổi bọt.
"Ác..." Lục Thiên Hàn và Yểu Trường Thiên cũng ôm cánh tay nhìn Tiểu Lương Tử, cái nội lực cực nóng trời sinh này thật là càng xem càng cảm thấy có ý tứ.
Lúc này, bên ngoài tựa hồ có người tới.
Chỉ chốc lát sau, liền thấy Qua Thanh đi vào, ngay sau còn có công chúa và Y Y, cùng với Hoa phu nhân.
Hãm Không đảo mấy vị ca ca và Trần lão gia tử cũng tới.
Mọi người vốn là ở Lâm An phủ, mới vừa rồi là Yêu Vương cho người đi mời Hoa phu nhân.
Lư đại ca bọn họ cùng thương hội ầm ĩ nửa ngày không có kết quả, trước trở về thương nghị một chút.
Mà Trần Tử Quý chính là trải qua bao vất vả mới tìm được con gái, một khắc cũng không muốn tách ra, để cho con trai con dâu đi về trước, mình liền theo Hoa phu nhân cùng đi.
Vào sân, Lư Phương bọn họ mấy anh em bị một đống trước mặt tường viện kia hấp dẫn.
Từ Khánh hỏi Hàn Chương, "Nhị ca, cái này... Là do Ngọc Đường không muốn đếm tiền, nên giấu đi sao?"
Hàn Chương ôm cánh tay gật đầu một cái, "Có lẽ."
Tương Bình cũng cảm thấy có thể, "Hắn khi còn bé chỉ vì không muốn đếm bạc, liền mang tiền giấu dưới gầm giường a."
Lư Phương không nói gì mà liếc nhìn ba đệ đệ một cái —— Ngọc Đường nào có như vậy chớ! Đó không phải là quên sao!
Hàn Chương bọn họ lặng lẽ nhìn đại ca vô nguyên tắc cưng chiều Ngũ đệ nhà mình một cái —— đúng vậy, một năm quên tám trăm lần.
*nhất niên vong bát bách hồi 一年忘八百回 Nghĩa bóng ám chỉ người rất hay quên, trí nhớ kém
Lư đại ca lắc đầu một cái —— gương mặt đó của Ngọc Đường nhà chúng ta, coi như gối núi vàng núi bạc mà ngủ, đó cũng là phúc phần của núi vàng núi bạc a!
Ân Hậu vốn cho là Hãm Không đảo bốn vị ca ca, Lư Phương là tương đối nghiêm khắc... Không nghĩ tới...
Thiên Tôn liếc hắn một cái —— Ngọc Đường nhà ta chỉ là không thích đếm tiền thôi, thì có làm sao? Không đếm thì không đếm thôi!
Lục Thiên Hàn và Yểu Trường Thiên cũng gật đầu —— đúng vậy a, không thích đếm tiền thì thế nào? Thích bỏ chỗ nào thì để chỗ đó thôi!
Công chúa hôm nay tâm tình không tệ chút nào, một mặt do Hoa phu nhân nhận thân thành công, mặt khác là do hôm nay có thể chơi một hồi mới trở về, chuẩn bị chờ lát nữa đi dạo phố với Y Y.
Liền chạy đến trước vại nước vỗ vỗ tay về phía đoàn tử.
Thiên Tôn liền đưa Tiểu Tứ Tử cho nàng.
Kết quả công chúa ôm lấy đoàn tử liền lui về phía sau, cũng may là Y Y ở sau lưng đỡ nàng một cái, Qua Thanh hỗ trợ đưa tay kéo mông đoàn tử lại.
Tiểu Tứ Tử nhìn ba người liên thủ nâng mình lên chiến trận, mặt đỏ lên, nghiêng đầu liền nhào về chỗ Thiên Tôn.
Thiên Tôn một tay ôm đoàn tử đi mấy bước sang một bên, lắc đầu nhìn ba người —— không phải chỉ một đoàn tử nặng mấy lạng thôi sao, nơi nào có khoa trương như các ngươi vậy!
Công chúa phủi tay —— mấy lạng? Rõ ràng so với heo nhỏ trong chuồng heo Hãm Không đảo còn nặng hơn...
Qua Thanh ngày đó cũng giúp công chúa nâng heo nhỏ lên, cảm thấy sức nặng và xúc giác cũng không sai biệt lắm...
Tiểu Tứ Tử bĩu môi ôm Thiên Tôn bày tỏ không vui.
Thiên Tôn chỉ Ân Hậu để dỗ bé, "Lão quỷ kia lúc trước tám tuổi so với ngươi bây giờ còn mập hơn nhiều! Qua tám tuổi là tốt rồi!"
Tiểu Tứ Tử nhìn Ân Hậu một chút.
Ân Hậu nhìn đoàn tử, trong lòng tự nhủ cũng không có mập lắm đi... Nhưng trong lòng nghĩ như vậy, ngoài miệng cũng không thể nói, còn nhìn về phía bé gật đầu —— ừm đúng vậy, rất nhanh liền qua, đến lúc đó liền giống như Yêu Vương vậy!
Tiểu Tứ Tử bám trên bả vai Thiên Tôn, bĩu môi nhìn Yêu Vương.
Yêu Vương cười híp mắt đưa tay nhéo nhéo má bé.
Vào lúc này, nước đã rót hơn nửa vại rồi, Yêu Vương tỏ ý đủ rồi, liền nói bọn tiểu tư dừng lại, sau đó ngoắc ngoắc tay với Hoa phu nhân.
Nhóm ảnh vệ mang một chiếc xe đẩy nhỏ tới, trên xe còn trải một tấm nệm.
Yêu Vương để cho Hoa phu nhân nằm ở trên xe, đẩy xe tới giữa hàng cột, như vậy Hoa phu nhân liền nằm ở dưới vại lưu ly.
Hoa phu nhân ngửa mặt nhìn vại lưu ly ở phía trên đung đưa gợn nước, đột nhiên có một loại cảm giác giống như đã từng quen biết, trong trí nhớ hình ảnh một lần nữa xuất hiện, mình rơi vào trong nước, sau đó là hoa màu trắng nở rộ...
Hoa phu nhân đang suy nghĩ, bỗng nhiên, trong nước thật sự có đóa hoa màu trắng nở rộ.
Hoa phu nhân sửng sốt một hồi, còn dụi mắt một cái nhìn kỹ —— không phải mình ảo giác, thật sự có!
Tiểu Lương Tử cũng chui vào dưới đáy vại, bám vào xe đẩy ngước mặt cùng Hoa phu nhân cùng nhau nhìn, ngay một sát na khi thấy màu trắng xuất hiện, nhóc lập tức liền hiểu, "A! Hoa màu trắng!"
Được Tiểu Lương Tử nhắc nhở, có nhiều người cũng đều lại gần nhìn.
Mà lúc này, Yêu Vương đang bưng thùng, đổ dầu sáp màu trắng vào trong nước.
Sáp dầu mới vừa rồi được Tiểu Lương Tử thêm nhiệt, lại dần dần nguội xuống, bị đông lại còn lưu động, theo Yêu Vương đổ xuống, cứ như vậy tự do loang vào trong vại nước.
Sau khi khối sáp và dầu sáp rơi xuống nước, nhìn giống như là cánh hoa nào đó xoay tròn mở ra, hoặc là một chiếc váy trắng...
"A..." Hoa phu nhân trước mắt từng đoạn từng đoạn hình ảnh bắt đầu hiện lên, có một loại cảm giác người lạc vào cảnh giới kỳ lạ, lại nhớ ra một ít ký ức lẻ tẻ.
Triệu Phổ sau khi nhìn toàn bộ hành trình, nháy mắt liền lĩnh hội ý tứ của Yêu Vương.
"Sở dĩ năm đó chiếc thuyền chở vu nữ kia, ở dưới tình huống không sóng không gió lại lật... Có thể là do trên biển vô tình lao vào trụ Thiên Vũ làm cho lật sao?" Triệu Phổ hỏi Yêu Vương.
Yêu Vương khẽ mỉm cười, "Ừm, ta cũng nghĩ như vậy."
Cửu Vương Gia suy tính một chút, càng nghĩ càng cảm thấy có đạo lý —— trụ Thiên Vũ cái cơ quan đó, nếu như ở trên đất bằng xây lên, như vậy xông lên là dầu sáp, thế nhưng nếu như ở trong nước mở ra... Thời điểm lao ra mặt nước đã cứng lại, chính là một cây cột... Cái uy lực đó, đụng vào đáy thuyền nhất định có thể làm cho thuyền lật úp, thậm chí có thể đâm thành cái động.
Mà phần trụ phía trên lại cứng rắn, phía dưới còn đang phun, vạn nhất chọc vào thuyền, có thể sẽ phát sinh nghiêng lệch, cây trụ kia sẽ gãy, rơi xuống biển...
Đây chính là nguyên nhân sau khi Hoa phu nhân rơi xuống biển, thấy đóa hoa màu trắng to lớn nở rộ...
Sau khi nghĩ thông suốt, Triệu Phổ liền nhíu chân mày lại, hỏi Yêu Vương, "Vậy là ngẫu nhiên gặp phải, hay là có người cố ý mở ra cơ quan?"
Yêu Vương gật đầu một cái, "Cái này chính là trọng điểm."
Mà lúc này, Hoa phu nhân cũng từ dưới đáy vại chui ra, đưa tay sờ đầu, như có điều suy nghĩ...
Triệu Lan và Y Y cũng vây quanh nàng hỏi nhớ tới điều gì không.
Hoa phu nhân gật đầu một cái, "Có nhớ thêm một ít, nhưng cảm giác cũng không phải thật, có phải là nằm mơ hay không a..."
"Không bằng nói nghe một chút." Yêu Vương hỏi nàng cụ thể nghĩ tới điều gì.
"Ừm... Ta lúc ấy ở trong biển, nhìn những đóa hoa màu trắng kia, cảm giác hít thở không thông, sau đó liền ý thức mơ hồ... Lúc này, ở trong những đóa hoa màu trắng đó, đột nhiên xuất hiện một bóng người màu trắng, trên lưng tựa hồ còn có một đôi cánh... Người kia hướng ta bơi tới. Nói chính xác hơn, dường như không phải bơi tới, mà giống như là một mũi tên bắn tới, tốc độ rất nhanh. Sau đó ta cảm giác bị một cỗ lực lượng bao vây, đồng thời liền bắt đầu nổi lên, rất nhanh liền nổi lên trên mặt nước, sau đó liền có thể lấy hơi. Mơ mơ màng màng, ta cũng không biết ở trên biển trôi bao lâu, theo lý thuyết, ở trên biển trôi lâu, coi như không chết chìm cũng có thể ban ngày bị chết phơi, ban đêm chết rét... Thế nhưng lại rất thần kỳ, ta từ trên biển một mực trôi đến phụ cận bến tàu... Cứ như vậy xuôi dòng, cho đến khi được Thái sư cứu lên thuyền, cảm giác..."
Hoa phu nhân nhớ lại một chút lúc ấy cảm nhận được biến hóa ngày sáng đêm tối, tự nhủ, "Có lẽ trôi hai ngày hai đêm..."
Triệu Phổ tính toán khoảng cách một chút, thật sự ít nhất phải trôi hai ngày... Người bình thường có thể cứ như vậy ở trên biển trôi hai ngày sao?
"Di di có phải nằm trên tấm ván hay không?"
"Được côn cứu sao?"
"Hay được rùa biển cứu?"
"Cứ như vậy ngâm trong nước hai ngày?"
Hoa phu nhân nhớ lại, "Ta không nhớ rõ lắm là ta nằm trên tấm ván hay là cái gì, nhưng mà chính xác là có vật gì đó nâng ta một mực lơ lửng ở trên mặt nước. Hơn nữa Thái sư đã từng nói, lúc ta được cứu lên, ngoại trừ đầu bị thương ra, cũng không có những ngoại thương khác, tay chân cũng không bị nước biển ngâm hư... Cho nên lang trung lúc đó chẩn bệnh cho ta cũng cảm thấy ta có thể chỉ là mới vừa rơi xuống nước..."
"Cái người có cánh màu trắng đó ở trong biển hướng về ngươi xông tới, có hình dáng gì?" Thiên Tôn đột nhiên mở miệng hỏi.
Hoa phu nhân nhìn Thiên Tôn một hồi, có chút xuất thần, tự nhủ nói, "Liền là dáng vẻ này..."
Mọi người thấy nàng nhìn Thiên Tôn, đều có chút mơ hồ.
"Giống dáng vẻ Tôn Tôn như này sao?" Tiểu Tứ Tử ôm cổ Thiên Tôn hỏi Hoa phu nhân.
"Ừm... Cảm giác có chút giống, cũng là tóc bạc, một thân trắng... Nhưng cảm giác cũng không phải là người..." Hoa phu nhân tiếp tục gãi đầu.
"Giống như trong giấc mơ vậy có đúng hay không?" Thiên Tôn hỏi, "Người nọ giống như một làn sương khói..."
"Đúng!" Hoa phu nhân gật đầu.
Ân Hậu và Yêu Vương đều liếc mắt nhìn Thiên Tôn một cái.
"Còn có những thứ khác sao?" Lão gia tử hiếm khi quan tâm đến những thứ khác ngoại trừ đồ cổ bảo đao cùng đồ đệ bát quái, "Có nghe thanh âm gì hay không..."
"Có!" Hoa phu nhân một khi được nhắc nhở lập tức gật đầu, "Có một trận thanh âm kỳ quái! Giống như là..."
Hoa phu nhân đang suy nghĩ phải hình dung như cái thanh âm này thế nào, chỉ thấy Thiên Tôn khoát tay... Sau đó phát ra một trận tiếng xé gió, sau đó là từng trận vang động như sấm rền vậy.
"A!" Hoa phu nhân vỗ tay một cái, "Đúng! Chính là loại thanh âm này!"
Ân Hậu và Yêu Vương cũng có chút kinh ngạc.
Thiên Tôn tựa hồ sáng tỏ, "Từ đó về sau, ngươi liền có nội lực phải không?"
"Đúng vậy..." Hoa phu nhân nhớ lại, "Ta khi còn bé hình như không có đặc biệt học qua công phu, chỉ hiểu chút khoa tay múa chân... Nhưng không biết tại sao sau đó võ công liền đột nhiên tăng mạnh, thật giống như đích xác là sau khi rơi xuống biển mới có võ công."
Thiên Tôn tựa hồ là cảm thấy có chút ý tứ, cười một cái nói, "Ta đã biết những thứ phá trụ này là gì."
...
Cùng lúc đó, có ý tưởng giống vậy, còn có Bạch Ngọc Đường ở đảo Sương Mù.
Ngũ Gia theo mọi người cùng đi đến quán cơm trên đảo Sương Mù.
Quán cơm này liền xây ở bên cạnh một cây trụ Thiên Vũ.
Cây trụ này so với cây trụ trước đó ở Long Đảo còn lớn hơn, cây trụ này cơ hồ là lớn hơn gấp ba lần...
Hơn nữa cây trụ này cũng không phải ở trong biển, mà là đột ngột nhô lên từ mặt đất, cứ như vậy chọc vào tầng mây.
Chung quanh trụ còn có một vòng tường đá màu đen, phía trên khắc rất nhiều bích họa, phong cách bích họa này lại đặc biệt quái dị, một vòng lại một vòng tròn.
Bất quá Bạch Ngọc Đường nhìn rất quen mắt, sư phụ hắn rất nhiều đồ vật đều là trưng bày như vậy.
Xuân Viên chúng lão vây quanh Triển Chiêu đi chọn hải sản, Công Tôn và Lâm Dạ Hỏa cũng bị gợi lên chút tò mò, chạy đi nhìn đến tột cùng là loài hải sản gì đặc biệt như vậy, chỉ lên đảo mới có thể ăn được.
Trâu Lương và Tắc Tiếu chính là đối với hải sản một chút hứng thú cũng không có, dẫn theo chó và Bạch Ngọc Đường cùng nhau nhìn bích họa.
Bích họa này vẽ rất khó hiểu, hơn nữa vẽ ra phảng phất là chuyện thần thoại xưa, người trong bức họa đều rất quái dị, nếu không có cánh thì lại có sừng, còn có rất nhiều động vật kỳ quái.
Trâu Lương và Tắc Tiếu đều cảm thấy đứng ra phân biệt rất phí sức, nhưng Bạch Ngọc Đường nhìn một hồi, tựa hồ là xem hiểu, đặc biệt là bên trong có một ít hình vẽ tương tự là đại thụ, sau khi nhìn kỹ, Bạch Ngọc Đường phát hiện cái này tựa hồ cũng không phải là cây, mà là trụ Thiên Vũ ẩn núp ở trong mây mù.
Ngũ Gia trái trái phải phải nhìn nhiều lần, đại khái là hiểu quá trình tạo thành trụ Thiên Vũ, tự nhủ, "Đây lại là cơ quan..."
Lúc này, Triển Chiêu chạy tới, kéo tay áo Bạch Ngọc Đường nói, "Ngọc Đường, đi nhanh nhìn bên kia!"
Bạch Ngọc Đường thấy Triển Chiêu mặt đầy nghiêm túc không giống như biểu tình nhìn thấy hải sản, liền chạy theo hắn, "Nhìn cái gì?"
"Rồng a!" Triển Chiêu kích động.
Ngũ Gia vui mừng, "Thật sự có trứng rồng?"
"Không phải trứng rồng a, chính là rồng..." Triển Chiêu kéo Ngũ Gia đến bên một tòa tiểu lâu, đưa tay chỉ một cái, "Ngươi nhìn! Thanh Trủng Lân!"
===---0o0o0o0---===
---0o0o0o0---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip