CHƯƠNG 754: MẶT GƯƠNG

CHƯƠNG 754: MẶT GƯƠNG

EDITOR: ROSALINE

BETA: CỎ


Ban đêm trên đảo Sương Mù, có sương mù nổi lên.

Sương mù này nói một cách chính xác, cũng không phải là tự nhiên hình thành, mà là một loại hơi nước...

Trên đảo Sương Mù có rất nhiều suối nước nóng, ban ngày vẫn ổn, vừa đến buổi tối khí trời lạnh lẽo, một lượng hơi nước lớn sẽ hình thành trên các ôn tuyền, lan rộng từng chút một cho đến khi toàn bộ hòn đảo bị bao phủ trong sương mù.

Cuối cùng Triển Chiêu đã hiểu rõ tại sao trên đảo lại có nhiều dạ minh châu như vậy, bởi vì đến ban đêm đèn lồng đều tắt, ngay cả đèn lồng giấy cũng ướt.

"Oa, hòn đảo này!" Hỏa Phượng sờ gò má trắng như trứng gà của mình, "Rất tốt đối với da đó!"

Trâu Lương và Tắc Tiếu cảm thấy toàn thân cao thấp đều ẩm ướt dinh dính, cứ như đang ở trong phòng tắm lớn vậy.

Ngũ Gia cảm thấy hòn đảo này có điểm giống với Ánh Tuyết Cung, chỉ là Ánh Tuyết Cung có nhiệt độ chênh lệch lớn hơn một chút, sương mù đều đọng lại trên mặt đất, không giống nơi này đầy trời đều là sương mù.

Công Tôn phát hiện nhà cửa trên đảo đều được xây dựng tách ra khỏi suối nước nóng, phần lớn khí ẩm tập trung ở lân cận "di tích cổ xưa".

"Cũng không biết vân trúc có liên quan với sương mù này hay không." Triển Chiêu cảm giác tóc cũng ướt, hỏi Bạch Ngọc Đường còn đang nghiêm túc nhìn bích họa, "Ngọc Đường, nếu không sáng ngày mai lại đi xem đi?"

Lâm Dạ Hỏa và Công Tôn cũng gật đầu —— Lúc này tối lửa tắt đèn cũng không thể nhìn rõ ràng.

Thế nhưng Ngũ Gia lại cảm thấy, "Sau khi vách đá màu đen bị ẩm ướt thì hình ảnh lại rõ ràng hơn."

"Phải không?" Đám Triển Chiêu cũng nhích lại gần nhìn... Đừng nói chứ, lúc khắc bức bích họa, dường như có sơn lên một lớp huỳnh quang trong khe hở, sau khi bị ướt, lớp nền trở nên đen hơn, mà các đường nét lại phản chiếu ánh sáng, nhìn càng rõ ràng hơn.

"Những người này ở đây làm gì vậy?" Lâm Dạ Hỏa thấy rất nhiều hình ảnh tương tự, cũng là một đám người ăn mặc cổ quái, mang mặt nạ đang khiêu vũ, chính giữa có một người đang đưa tay hướng trên trời, giống như tế bái, mà trên bầu trời có một người có cánh dài tựa thần tiên đang bay về phía bọn họ...

"Cái họa phong này..." Công Tôn nói Hỏa Phượng cầm quyển sách hắn tập luyện vu thuật kia ra xem một chút.

Quả nhiên, so sánh cả hai bên như vậy, họa phong rất giống nhau.

"Cho nên vu tế là tập tục của tộc Thiên Vũ sao?" Hỏa Phượng và Công Tôn nghiên cứu người có cánh dài tựa như thần tiên kia.

Trâu Lương và Tắc Tiếu đã đói bụng, hai huynh đệ tìm phòng bếp nấu mì ăn, quả nhiên hải sản không thể ăn no được.

Bạch Ngọc Đường nhìn chằm chằm bức bích họa, Triển Chiêu đi từ từ với hắn, nhưng tâm tư cũng không ở trên bích họa, mà là giải quyết chuyện Ma Cung với Xuân Viên như thế nào.

Lúc trước Triển Chiêu đoán cũng chỉ như thân thích giận dỗi nhau thôi, nhưng vừa rồi lúc Ma Cung truy đuổi bọn họ cùng với động tĩnh xuất thủ cũng dọa hắn giật mình.

Bây giờ suy nghĩ một chút, hắn cảm thấy mình có thể suy nghĩ đơn giản hơn... Dù sao, ngoại công hắn cũng không giải quyết vấn đề này.

"Ai..."

Suy nghĩ một chút, Triển Chiêu liền thở dài.

Bạch Ngọc Đường vừa lúc nhìn xong tấm đá cuối cùng, đang ngẩn người, nghe thấy Triển Chiêu thở dài, quay đầu nhìn hắn.

"Không cần lo lắng." Bạch Ngọc Đường tự nhiên biết Triển Chiêu buồn cái gì, "Lui mười ngàn bước mà nói, không phải sư phụ ta và ngoại công ngươi cũng ở nơi này sao, còn có Yêu Vương cũng ở đây, cùng lắm thì tách hai bên ra không cho đánh nhau, ai về nhà nấy!"

Triển Chiêu nghe Bạch Ngọc Đường nói như vậy, đột nhiên có chút bận tâm, nghiêm túc hỏi Bạch Ngọc Đường, "Thật sự sẽ đánh nhau sao?"

"Trước kia có từng đánh nhau chưa?" Bạch Ngọc Đường cảm thấy Xuân Viên nghe lời Ân Hậu như vậy, Ân Hậu không cho bọn họ đánh, chắc chắn bọn họ không dám ra tay. Mà Ma Cung bên kia, chúng lão cũng không phải là người không nói phải trái... Lúc nãy truy đuổi cũng là bởi vì thấy Miêu Nhi chạy theo Xuân Viên.

"Ân Hậu và sư phụ ta hàng năm thường vẫn chạy ra ngoài mấy lần, có lẽ là tới Xuân Viên nhỉ?" Bạch Ngọc Đường hỏi.

Triển Chiêu gật đầu, "Năm nay nếu không phải người chết trong cửa hàng quan tài đều là hậu nhân Tuần Hải Dạ Nhân, thì người Xuân Viên cũng sẽ không đi nha môn, chúng ta cũng không đụng tới, không chừng sẽ còn tiếp tục lừa gạt..."

Bạch Ngọc Đường như nghe ra trong lời nói Triển Chiêu có hàm ý, liền nhìn hắn, "Miêu Nhi, ngươi cảm thấy, cục diện này không phải là tình cờ?"

"Chậc chậc chậc." Triển Chiêu lắc đầu, "Căn cứ kinh nghiệm nhiều năm xui xẻo của ta... Không có gì là tình cờ cả, đều là âm mưu hết!"

Bạch Ngọc Đường nhìn xung quanh một chút.

Chúng lão Xuân Viên đều không theo tới, cơm nước xong xuôi liền tụ tập với nhau đi họp.

"Không phải là người Xuân Viên..." Bạch Ngọc Đường nhắc nhở Triển Chiêu, "Nhóm lão nhân gia nghe lời, thế hệ thứ hai thế hệ thứ ba không nhất định đâu..."

Chân mày Triển Chiêu nhíu lại, "Sợ là sợ cái này... Cũng không đến mức như vậy chứ, thế hệ thứ hai thế hệ thứ ba mưu đồ gì đây? Ưng Vương triều diệt vong đã bao nhiêu năm, đất Chiêu thành ngoại trừ cát không có gì cả."

"Vậy thì suy nghĩ một chút, nếu Ma Cung và Xuân Viên đánh nhau, có lợi với người nào?" Bạch Ngọc Đường nhắc nhở Triển Chiêu suy nghĩ đến kẻ địch của mình.

Vẻ mặt Triển Chiêu đầy bất đắc dĩ bĩu môi, "Ta nghĩ hơn nửa ngày, kẻ địch của Miêu gia đều bị Miêu gia soàn soạt kết liễu hết rồi..."

Bạch Ngọc Đường cũng bị Triển Chiêu chọc cười —— Ngược lại cũng đúng, những năm này mèo ở Khai Phong Phủ, đều tận sức bẫy người xấu.

Hai người đang trò chuyện, thì nghe thấy phía sau truyền tới thanh âm loạt xoạt... Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy không biết Công Tôn và Lâm Dạ Hỏa tìm được hai cây chổi lớn từ đâu, đang quét dọn bụi bẩn và lá rụng trên đất.

Hai người một người một bên, quét thành một vòng tròn.

Mà nương theo động tác hai người bọn họ quét dọn sạch lá rụng rơi thật dày trên mặt đất, trên đất xuất hiện một mảng ánh sáng.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường tò mò đi tới, chỉ thấy trên đất có một mặt gương đồng hình tròn thật lớn.

"Đây là mặt gương sao?" Triển Chiêu cúi đầu nhìn hình ảnh của mình chiếu rõ ràng trên mặt đất.

Công Tôn và Hỏa Phượng đều gật đầu.

Mới vừa rồi Công Tôn không cẩn thận trượt một cái, không ngã xuống nhưng thấy xuất hiện một mảng ánh sáng, hai người nghiên cứu một chút, phát hiện là một mặt gương lớn.

Triển Chiêu cầm lấy cây chổi của Lâm Dạ Hỏa hỗ trợ quét dọn, Hỏa Phượng dùng Vô Phong Chưởng thổi sạch lá rụng.

Trên mặt đất xuất hiện một mặt gương đồng hình tròn to lớn.

Gương đồng này bề ngoài bóng loáng, rộng khoảng hai trượng...

"Tại sao trên đất lại trang bị một mặt gương lớn như vậy?" Mấy người Triển Chiêu cũng buồn bực, vây xem mặt gương kia.

Mà Bạch Ngọc Đường lại nghĩ tới bức bích họa mình mới thấy được lúc nãy... Trong hình có rất nhiều vu nữ khiêu vũ cầu phúc, dưới chân đều có một cái bóng ngược. Trước đó Ngũ Gia cảm thấy có thể là ở trên nước, bây giờ xem ra... Những vu nữ kia chắc là khiêu vũ cầu phúc ở trên loại gương lớn này.

Bạch Ngọc Đường cũng đi tới trên gương, cúi đầu nhìn, lại ngẩng mặt lên nhìn.

Suy nghĩ một chút, Bạch Ngọc Đường chọt chọt Triển Chiêu.

Triển Chiêu quay đầu nhìn hắn.

"Miêu Nhi." Ngũ Gia đưa tay chỉ bầu trời đêm, nói ra yêu cầu với Triển Chiêu, "Ngươi có thể, giống như người có cánh trong bức bích họa, bay xuống từ chỗ cao nhất hay không?

Công Tôn và Hỏa Phượng nhìn nhau —— Bay xuống?

Triển Chiêu đưa tay, chỉ chỉ ngoại bào của Bạch Ngọc Đường.

Ngũ Gia cởi ngoại bào màu trắng của mình ra, sau khi khoác lên, Triển Chiêu tung người nhảy một cái, lên trời.

Lâm Dạ Hỏa và Công Tôn cũng ngẩng mặt lên.

Đồng thời, mấy lão nhân gia Xuân Viên đến tìm thiếu chủ vừa vặn đi tới gần đó, cũng đều ngẩng mặt lên.

Triển Chiêu nhảy cao thật là cao, vốn dĩ sương mù cũng dày, chỉ chốc lát sau, đã không thấy tăm hơi Triển Chiêu đâu.

Thời điểm mọi người ở đây ngước mặt trợn to hai mắt tìm kiếm, trên bầu trời xuất hiện một điểm trắng...

Điểm trắng dần dần phóng đại, cuối cùng Triển Chiêu khoác ngoại bào màu trắng xuất hiện... Ngoại bào màu trắng phồng lên đúng là rất giống một đôi cánh, Triển Chiêu nhào tới hướng Bạch Ngọc Đường.

Ngũ Gia theo bản năng đưa tay, đón lấy ôm vào lòng.

Công Tôn và Hỏa Phượng mới vừa rồi còn cảm thấy đẹp mắt, tựa như thần tiên hạ phàm, kết quả vừa nghiêng đầu liền bị nhét một miệng thức ăn cho chó.

Hai người đều một bĩu môi —— Hừ...

Triển Chiêu dường như cũng cảm thấy rất vui rất đã ghiền, nói với Bạch Ngọc Đường, "Ở trên trời nhìn xuống, quầng sáng này vô cùng rõ ràng!"

"Rõ ràng?"

"Đúng vậy, trên mặt đất sương mù dày đặc không thể nhìn rõ bất cứ vật gì, nhưng mảng ánh sáng này lại cực kỳ nổi bật!" Triển Chiêu nói "Ta lại bay một lần..."

Còn không chờ Ngũ Gia ngăn cản, mèo con đã mất dạng.

Chỉ lát sau, lại nhào vào lòng.

Công Tôn và Hỏa Phượng cũng xoay người hướng về phía chúng lão Xuân Viên đang trợn mắt há mồm, xua tay, nói để cho hai người kia tự mình chơi đi, buổi tối ngủ nơi nào vậy?

...

Lâm An phủ, trong vườn Bạch gia trang.

Buổi tối vô cùng náo nhiệt, Trần gia nháo nhào hò hét kéo tới thật là nhiều người, gần như tất cả thân thích cũng chạy tới nhìn Hoa phu nhân, một đám trưởng bối ôm nhau khóc lóc. Hai huynh đệ Trần gia cũng xóa tan hiềm khích trước kia, nhớ tới cô nãi nãi mới đi chưa được mấy ngày, hai huynh đệ cũng đau lòng không thôi, nếu còn sống thêm mấy ngày nữa là có thể gặp mặt rồi...

Thân nhân các vu nữ mất tích trong vụ thuyền chìm năm đó cũng đều tới, quần tình công phẫn, đều vây quanh Lư đại gia, nói muốn cùng đến nha môn tìm thương nhân nói lý lẽ, muốn điều tra kỹ chân tướng thuyền chìm năm đó, cho người nhà một cái công đạo!

Mà trong đại viện cách vách càng náo nhiệt hơn, chúng lão Ma Cung bị Quần Ma Lệnh triệu tập đến cửa đang tụ họp, nhóm lão nhân gia nói muốn tấn công Xuân Viên đoạt lại Chiêu Chiêu.

Ngân Yêu Vương mang theo Thiên Tôn Ân Hậu và bọn nhỏ, cùng với Triệu Phổ tận lực khiêm tốn, trốn lên trên đỉnh núi.

Trên đỉnh núi có một tiểu lầu các hai tầng, ở trong lầu, cúi đầu có thể nhìn xuống cảnh đêm Lâm An phủ, ngẩng đầu còn có thể ngắm trăng, phong cảnh thật đẹp.

Lầu một, sư phụ Tắc Tiếu ngồi trên một cái ghế xếp nhỏ, đang khâu vỏ đao cho Tiểu Lương Tử, Tiểu Tứ Tử ngồi đối diện hắn, bắt chước dáng vẻ đó khâu túi nhỏ của mình.

Lão đầu mập mạp còn cảm thấy tiểu đoàn tử rất có thiên phú, hỏi bé có muốn bái sư hay không.

Bọn nhỏ đều ghét bỏ nhìn hắn —— Lại muốn lừa người trả nợ tiền rượu cho ngươi sao?!

Triệu Phổ nằm dựa vào Yêu Yêu, đang giở một quyển sách, trên bụng là Tiểu Long Bảo cuộn mình ôm viên dạ minh châu khò khò ngủ say.

Lục Thiên Hàn và Yểu Trường Thiên thì ngồi ở bên cửa sổ nghiên cứu Tuyết Lĩnh đao.

Lầu hai, Yêu Vương bưng ly trà đứng bên cửa sổ ngắm xuống, chẳng qua hắn cũng không nhìn cảnh đêm Lâm An phủ cũng không ngắm trăng, mà là nhìn về hướng suối nước nóng phía dưới, Thiên Tôn và Ân Hậu cũng không hiểu Yêu Vương nhìn chằm chằm vào phòng tắm làm gì.

"Tiểu Du." Sau khi Yêu Vương nhìn một hồi, quay đầu đưa tay về phía Thiên Tôn, "Đưa Thanh Trủng Lân cho vi sư mượn một chút."

Thiên Tôn rút Thanh Trủng Lân bên hông ra đưa cho Yêu Vương.

Yêu Vương giơ Thanh Trủng Lân lên, hướng về phía trăng sáng.

Nhắc tới cũng đúng dịp, dưới lầu Lục Thiên Hàn cũng giơ Tuyết Lĩnh đao lên, hướng về phía trăng sáng.

Trên lầu, Ân Hậu đột nhiên nhìn chằm chằm Thiên Tôn.

Thiên Tôn ngẩng đầu thấy lão quỷ nhìn mình, sửng sốt một chút, lập tức quay đầu...

Sau lưng không có gì cả.

Thiên Tôn vội hỏi Ân Hậu, "Sừng hươu kia lại mọc ra?"

Ân Hậu gãi gãi đầu, "Sừng hươu hay là cánh thế? Ngươi đừng quay đầu, xoay lại xem!"

Vừa nãy Ân Hậu còn chưa nhìn rõ, Thiên Tôn vừa quay đầu lại không có nữa.

Thiên Tôn không thể làm gì khác hơn là quay đầu lại, nhưng sau lưng cũng không xuất hiện sừng hươu.

"Nếu là sừng hươu, tại sao không mọc trên đầu ngươi, mà lại mọc ở sau lưng?" Ân Hậu không hiểu.

Thiên Tôn xua tay chặn lại nói vậy sừng hươu kia có thể rất nghịch, lúc trước còn ngồi trên bàn giả bộ là san hô...

Hai người vừa nói, vừa cùng nhau xoay mặt nhìn Yêu Vương, muốn nghe ý kiến của người một chút.

Có điều lúc này, Yêu Vương đang giơ đao, nhìn ngoài cửa sổ...

Dưới ánh trăng, Thanh Trủng Lân chiếu ra ánh huỳnh quang màu xanh, phía dưới Tuyết Lĩnh đao ánh ra huỳnh quang màu tím nhạt...

Đồng thời, Tuyết Lĩnh đao tản mát ra hàn ý cực mạnh, Thanh Trủng Lân lại hừng hực nóng bỏng... Lạnh nóng giao nhau, bên cửa sổ tiểu lâu hình thành mấy đạo mây mù lưu động tựa như thác nước... Dưới ánh trăng bạc, ánh đao màu tím chậm rãi lưu động biến hóa theo mây mù, thu hút bọn nhỏ cũng chạy đến bên cửa sổ vây xem.

Thiên Tôn và Ân Hậu cũng ôm cánh tay đi sang nhìn.

Dường như cũng không phải Yêu Vương muốn xem ánh đao, mà là cúi đầu, nhìn trong trang viên, cán đao trong tay chậm rãi chuyển động... Thanh Trủng Lân phản xạ ánh trăng...

Thiên Tôn và Ân Hậu cũng hoang mang rốt cuộc Yêu Vương đang nhìn cái gì, cũng cúi đầu xuống, nhìn về hướng Yêu Vương đang nhìn... Rất nhanh, hai người phát hiện được vấn đề.

Đồng thời, Tiểu Tứ Tử nhoài người đến bên cửa sổ nhìn xuống, chỉ phía dưới hỏi Tiêu Lương, "Tiểu Lương Tử, sao trên mặt đất trong trang viên lại có từng mảng từng mảng ánh sáng vậy?"

===---0o0o0o0---===

---0o0o0o0---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip