CHƯƠNG 758: Ý ĐỒ KHÔNG RÕ
CHƯƠNG 758: Ý ĐỒ KHÔNG RÕ
EDITOR: ROSALINE
BETA: CỎ
Trần phủ tổ chức tang sự lớn, mấy ngày trước Trần Tử Niên còn rên rỉ than thở, tâm tình rất kém.
Được biết chất nữ mất tích nhiều năm đã được tìm về, hai huynh đệ nhiều năm không hòa thuận cuối cùng cũng xóa bỏ hiềm khích lúc trước, tâm tình lão đầu cũng khá hơn nhiều.
Sáng sớm hôm nay, Trần Tử Quý dẫn theo con cái, mặc đồ tang tới giúp tổ chức tang sự, người một nhà hiếm khi đoàn tụ, hai huynh đệ tay trong tay khóc đỏ mũi. Các thân thích cũng đều tới khuyên giải an ủi, Trần An Thái để cha và bá phụ đi chiêu đãi khách nhân trước, còn mình thì trông nom linh đường...
Chờ dỗ được Trần Tử Niên đi, Trần An Thái lập tức mở cửa sau cho nhóm Triển Chiêu đi vào.
Mọi người vào Trần phủ chia binh thành hai đường, Triệu Phổ, Công Tôn và Yêu Vương vào linh đường nghiệm thi, Trần An Thái và nhóm ảnh vệ giúp canh giữ ở cửa.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường mang Tiểu Tứ Tử cùng đi đến nơi mà cô nãi nãi ở khi còn sống để tìm đầu mối.
...
Lão thái thái mặc áo choàng vu nữ, nằm trong quan tài gỗ.
Công Tôn từng nghe Trần An Thái miêu tả tình cảnh trước khi chết của cô nãi nãi, đưa tay sờ một lượt ở cổ trước.
Sờ một hồi, Công Tôn cau mày, "Xương cổ gãy."
Triệu Phổ hỏi, "Cho nên là bị bóp chết sao?"
"Nói chính xác hơn, là bị bẻ gãy xương cổ bỏ mạng." Công Tôn nói, chú ý tới trên cổ áo có một ít vết máu.
"Hả?" Công Tôn không hiểu, "Tại sao có máu?"
Hắn nói Triệu Phổ nâng đầu lão thái thái lên, nhìn thử chăn đệm phía dưới trong quan tài, phát hiện huyết dịch tập trung ở vị trí đầu.
Công Tôn sờ thử xung quanh phần gáy của lão thái thái, sờ được vật cứng, rút ra bên ngoài...
"Đây không phải là..." Triệu Phổ cùng Yêu Vương cũng lại gần nhìn.
Chỉ thấy cô nãi nãi giống với mấy cỗ thi hài phát hiện dưới đất cửa hàng quan tài, phần đầu cũng bị ghim vào một mũi tên vàng.
Công Tôn cầm mũi tên cùng Triệu Phổ nhìn nhau một cái —— đây là ai làm? Có phải bị bệnh hay không!
Trần An Thái bị Công Tôn kêu vào linh đường, nhìn một cái cũng trợn tròn mắt, Trần thiếu gia cũng rất tức giận, "Cái này... Thật là lẽ nào lại như vậy!"
Triệu Phổ hỏi hắn, có đối tượng hoài nghi không.
Trần An Thái suy nghĩ một chút, nói trên linh đường về cơ bản đều có người, không phải hắn thì là cha hắn trông nom, buổi tối cũng có tiểu bối trong nhà thủ linh, trừ phi...
Tất cả mọi người nhìn hắn.
"Mấy ngày trước người thương hội tới chia buồn, kết quả có người ở cửa cãi vã với cha ta." Trần An Thái nói lúc ấy hắn chạy ra ngoài khuyên can, hò hét ầm ĩ, nếu như lúc này có người nhân cơ hội vào linh đường động tay chân, ngược lại cũng rất có khả năng.
"Lại là thương hội..." Triệu Phổ cảm thấy đám người này không hiểu nổi, tóm lại muốn là giở trò quỷ gì chứ?
...
Mà lúc này, cảm thấy người thương hội khả nghi, còn có Lâm Dạ Hỏa và Trâu Lương chạy đến bến tàu "thị sát".
Tả tướng quân chạy tới nhìn một chút, khá lắm, đài dựng rất lớn, còn cao hơn so với cửa trại thủy quân của hắn, đặt ở nơi này là chuẩn bị tế thiên sao?
Tắc Tiếu ôm cánh tay, cùng Dạ Minh trên đầu ngước mặt nhìn tế đài đó, lúc này mặt trời vừa vặn, trong thoáng chốc, Tắc Tiếu cảm thấy nếu như trên tế đài này có người đứng, hai tay hướng lên trời có thể làm ra tư thể nâng thái dương, hơn nữa thần tiên cánh dài từ trên trời hạ xuống... Không phải giống y đúc với bức bích họa lưu lại về tộc Thiên Vũ trên đảo Sương Mù sao? Chỉ là những vòng tròn trên bích họa kia, dường như cũng không phải là chỉ mặt trời, mà là chỉ những mặt gương lớn khảm trong lòng đất kia.
Phía dưới đài, mấy lão đầu của thương hội đang nhìn một phần bản đồ, giống như là kiểm tra, các công nhân chờ lấy tiền công, đài cơ bản đã làm xong, có thể thấy là dựng suốt ngày suốt đêm.
Hỏa Phượng và Trâu Lương càng nhìn càng cảm thấy khả nghi.
Trâu Lương ra hiệu với Hỏa Phượng —— hỏa thiêu cái này đi!
Lâm Dạ Hỏa nhìn Trâu Lương —— ngươi chắc không?
Trâu Lương gật đầu.
Hỏa Phượng ôm cánh tay —— trước khi ra cửa Triệu Phổ còn bảo ta trông ngươi đó!
Trâu Lương bĩu môi về phía tế đài, tay kéo tay áo Hỏa Phượng.
Lâm Dạ Hỏa liền cười, thờ ơ phẩy tay áo một cái...
Chỉ thấy "ầm" một tiếng, tế đài đột nhiên phát hỏa, từ bốn chân trụ vọt lên, ngọn lửa hừng hực cháy mạnh thiêu đốt cao mấy trượng, toàn bộ tế đài đều cháy rụi.
Tiếng chuông báo hiệu trong quân doanh vang lớn, rất nhiều binh lính cũng chạy lên cổng trại quan sát xung quanh, trong trại Thủy Long đội cũng đã chuẩn bị xong, nghiêm phòng lửa đốt đến cửa trại.
Trên đường cũng có rất nhiều người vây xem, đám người bàn luận sôi nổi, buồn bực làm sao tế đài mới vừa xây đã bị đốt vậy, quả nhiên là đại hung!
Mà ngọn lửa này tựa như có sự sống vậy, như một hỏa long vẫn luôn đảo quanh tại chỗ, trừ tế đài, ngay cả băng ghế bày bên cạnh cũng không đốt.
Mấy người của thương hội gấp đến độ luống cuống tay chân, la hét kêu thủy quân hỗ trợ dập lửa.
Thủy Long đội trong thủy trại cũng không ra, chỉ chỉ bến tàu bên cạnh, ý là —— dựa vào biển đi, không biết tự cứu chính mình sao?
Mấy lão đầu thương hội không thể làm gì khác hơn là mướn người tới tạt nước, nhưng Lâm Dạ Hỏa thả lửa, cho dù lúc này có một trận mưa to cũng chưa chắc có thể dập tắt, càng đừng nói đến mấy thùng nước.
Cứ như vậy, trong nháy mắt tế đài hóa thành tro bụi, một trận gió qua, thổi sạch sẽ.
Trâu Lương nhìn đất trống bằng phẳng trước cửa quân doanh, cảm thấy thuận mắt hơn.
Mấy lão đầu thương hội liên tục giậm chân, lúc này, đám người vây xem bị tách ra, hai đội binh lính chạy vào, phía sau có một người trung niên mặc quan phục đi vào, nhìn rất khí phái.
Khóe miệng Trâu Lương hơi giật giật, đây chính là người cần chờ.
Các lão đầu thương hội vừa thấy người tới đã chạy đi khóc lóc kể lể, "Dẫn ti đại nhân! Vương gia! Tế đài bị hủy rồi..."
Lúc này, đám người cũng bàn luận sôi nổi, bởi vì ngọn lửa này bùng cháy hết sức kỳ lạ.
Lúc này đang là giữa ban ngày, không có sấm vang cũng không có đốm lửa, sao đột nhiên vô cớ nổi lên ngọn lửa lớn như vậy trên đất bằng phẳng? Hơn nữa ngọn lửa này cũng không đốt bất cứ thứ gì trừ tế đài.
Người tới là Lưỡng Chiết Đường tổng lĩnh ti Triệu Mai Như, hắn nhìn xung quanh bên ngoài, liền nhìn thấy Trâu Lương và Lâm Dạ Hỏa đứng nơi xa tế đài, còn có một nam nhân trên đỉnh đầu có một con quạ đen...
Triệu Mai Như chắp tay với Trâu Lương, "Tướng quân, vừa vặn ở chỗ này sao? Có từng nhìn thấy có người phóng hỏa không?"
Trâu Lương nhìn hắn, "Kẻ phóng hỏa thì không nhìn thấy, nhưng người dựng bậy xây bạ, ngăn trở trước cửa quân trại, ta lại nhìn thấy."
Triệu Mai Như khoát tay chặn lại, "Ai, đây là tế đài chuẩn bị cho việc cầu mưa thuận gió hòa, là để dùng tế điển trong mấy ngày nữa, làm sao có thể nói là dựng bậy xây bạ."
Hỏa Phượng lắc lắc đầu, "Tế đài nào có thể dựng ở nơi này chứ, phong thủy không tốt."
Triệu Mai Như nhìn Lâm Dạ Hỏa, "Đây là phong thủy bảo địa, nói thử xem tại sao phong thủy không tốt?"
Hỏa Phượng vỗ vỗ mình, "Ta là đại vu tế, nơi nào phong thủy tốt lành phải nghe ta chứ, các ngươi chọn nơi này xây đài bậy bạ, lỡ không cầu được mưa thuận gió hòa, lại cầu ra được thủy quỷ tới thì làm thế nào đây? Đây không phải là trong thành đang có ma quỷ lộng hành đấy sao."
Hỏa Phượng lời ấy ngược lại là được nhân tâm, phụ cận vây xem bách tính rối rít gật đầu, gần đây trong thành quá không an bình, trong miếu còn có ma quỷ lộng hành vẫn luôn ầm ĩ.
"Cũng là bởi vì ma quỷ lộng hành mới phải làm tế điển!" Triệu Mai Như chắp tay hướng lên trời, "Bổn vương mời cao tăng, sau khi hỏi thiên ý, chọn được mảnh phong thủy bảo địa này, nếu không phải dựng đài ở chỗ này, xảy ra sơ suất ảnh hưởng vận thế ngày sau, tướng quân có thể hoàn toàn chịu trách nhiệm hay không?"
Mấy người thương hội cũng đều nhìn Trâu Lương.
Chưa kể, Triệu Mai Như còn rất có quan uy, lời này một mặt nhấn mạnh "bổn vương", bày tỏ hắn là Vương gia, hoàng thân quốc thích, mặt khác cũng vứt nồi cho Trâu Lương, muốn cho hắn biết khó mà lui.
Trâu Lương nhìn vị này, càng nhìn càng cảm thấy không vừa mắt —— ngày thường đều không thấy ngươi đi ra thả rắm, hôm nay vì cái tế đài này mà hăng hái như vậy sao?
Sắc mặt Trâu Lương khó coi, phía đối diện mấy vị thống lĩnh quân trại thủy quân cũng chạy ra ngoài, đứng trên cổng thành nhìn sắc mặt tướng quân, cảm thấy không ổn, dù gì Triệu Mai Như cũng là hoàng thân quốc thích, cũng đừng để bị đánh một trận trước công chúng.
Tắc Tiếu cũng cảm thấy đệ đệ sắp nổi nóng, liền nhìn Hỏa Phượng —— trước khi ra cửa Triệu Phổ đã dặn ngươi trông hắn mà...
Hỏa Phượng khẽ mỉm cười, đưa tay lục lọi trong ngực một chút, vừa nói với Triệu Mai Như, "Tế đàn bày ở nơi nào, lúc nào bày, là do chúng ta định đoạt, gió có hòa hay không, mưa có thuận hay không, chúng ta không phụ trách, hắn phụ trách..."
Nói xong, Hỏa Phượng móc ra một thứ, vỗ về phía trước mắt Triệu Mai Như, suýt chút vỗ đến trên chóp mũi hắn...
Triệu Mai Như hơi ngẩn người, định thần nhìn lại, chỉ thấy là một khối ngọc bài, trên đó viết bốn chữ "Như Trẫm Thân Lâm", cũng sững sờ.
Ngọc bài này là do Tiểu Tứ Tử kín đáo đưa cho Lâm Dạ Hỏa trước khi ra cửa.
Hỏa Phượng cũng có thể nghĩ ra được dáng vẻ Triệu Trinh giao thẻ bài cho Tiểu Tứ Tử, nhất định là bĩu môi ngước mặt nói với đoàn tử, "Nếu ai khi dễ ngươi, ngươi cứ quăng ngọc bài này lên trên mặt hắn!"
Dĩ nhiên sẽ không có người khi dễ Tiểu Tứ Tử, một đứa nhỏ thôi, quan lớn nào còn có thể chạy tới trước mặt đoàn tử đùa bỡn quan uy chứ?
Cách hoàng thành, cấp quan không ai lớn qua khâm sai, chức vị không người nào qua Triệu Phổ, nhưng có một cái nồi, cho dù là Bao Tướng và Triệu Phổ cũng không cõng xuống được, chính là thiên ý.
Đám người này làm cúng tế với lý do chính là thiên ý, ai cản chính là làm nghịch thiên ý, lỡ xảy ra chuyện các ngươi chịu trách nhiệm!
Kết quả cho nồi của thiên ý ai gánh vác được? Vậy đương nhiên chỉ có thể chân mệnh thiên tử tự mình lên.
Một chiêu này của Hỏa Phượng đúng là làm cho Triệu Mai Như bối rối, hắn cũng là vạn vạn không nghĩ tới, vậy mà sẽ có thể ra một màn như vậy.
Nhưng nhiều người nhìn như vậy, chẳng lẽ làm nghịch thánh ý sao? Không thể làm gì khác hơn là mang đám người thương hội hành đại lễ về phía ngọc bội.
Hỏa Phượng cười một tiếng, chắp tay sau lưng lập quy củ cho bọn họ —— vụ án thuyền chìm năm đó không có kết quả thì không cho phép làm vu tế, tế đài dựng ở nơi nào các ngươi nói cũng không tính, lúc nào dựng cũng không cần các ngươi bận tâm, tất cả về nhà chờ tin tức đi thôi.
Mặt Triệu Mai Như cũng xanh, nhưng cũng không có biện pháp, hắn chỉ là hoàng thân quốc thích, đó không phải là dính ánh sáng của Triệu Trinh sao, nói một chữ "không" chính là đại tội ngỗ nghịch, không thể làm gì khác hơn là mang người chuẩn bị rút lui.
Chẳng qua Hỏa Phượng chỉ để cho hắn đi, mấy lão đầu thương hội lưu lại, đến quân doanh uống ly trà rồi hãy đi.
Mấy lão đầu bị dọa sợ mặt mũi trắng bệch —— đi quân doanh uống trà?
Khóe miệng tươi cười của Trâu Lương cũng sắp không đè xuống được, chỉ chỉ cửa quân trại với mấy lão đầu.
Tướng sĩ ở cửa liền mở cửa trại ra, Trâu Lương đuổi mấy lão đầu đi vào.
Tắc Tiếu ôm cánh tay, cùng Dạ Minh trên đỉnh đầu và Hỏa Phượng đi vào trong.
"Nói phách lối như vậy không sao chứ?" Tắc Tiếu cảm thấy hình như Hỏa Phượng là cố ý tìm tra cho Triệu Mai Như.
Lâm Dạ Hỏa cũng ôm cánh tay giống Tắc Tiếu, "Đám người này gấp như vậy, nhất định là có lý do, không phải nói chứ, bọn họ định thời gian tế tự, giống với thời gian thuyền chìm năm đó."
Tắc Tiếu hơi ngẩn người, "Ngày đó có ý nghĩa gì đặc biệt sao?"
"Chính là đang tò mò cái này nha." Lâm Dạ Hỏa buông tay, "Chó nóng nảy mới có thể nhảy tường, ép một chút xem bọn họ nhảy thế nào rồi nói sau."
...
Trong Linh Ẩn Tự.
Thiên Tôn Ân Hậu ôm cánh tay, nhìn đại điện trong miếu đột nhiên trống không.
Yểu Trường Thiên và Lục Thiên Hàn cũng rất hoang mang, "Không phải hai ngày trước còn đầy ắp người sao, sao đột nhiên lại không có ai rồi?"
Đạo Duyên đại sư thở dài, "Đây không phải là do trong chùa ma quỷ lộng hành còn dữ hơn so với bên ngoài sao... Bổn tự nguy cơ lớn nhất đó!"
Vô Sa đại sư và Viên Đế đều lắc đầu miệng niệm, "A di đà phật."
Thiên Tôn mặt đầy ghét bỏ, "Thánh Điện Sơn cũng có ma quỷ lộng hành, chuyện này lớn cỡ nào chứ...!"
Đạo Duyên nhìn nhìn Thiên Tôn, vuốt ngực một cái —— lại có cảm giác được an ủi.
Vô Sa đại sư bất mãn —— Tiểu Du nói bậy! Thánh Điện Sơn có quỷ lộng hành bao giờ, rõ ràng là do ngươi gây ra!
Thiên Tôn khoát tay, một quả cầu tuyết đập trúng đại sư.
Vô Sa đại sư khẩy tuyết trên mặt, giơ hỏa cầu lên muốn phản kích.
Ân Hậu kẹp ở giữa hai người đẩy mỗi bên một người ra, "Đừng làm rộn, quỷ đâu?"
Yểu Trường Thiên và Lục Thiên Hàn đều ngẩng đầu nhìn mặt trời sáng chói trên trời —— không đến mức này chứ!, đây là ban ngày nha.
Mấy lão đầu quan sát bốn phía một chút, cứng rắn muốn nói, bây giờ quỷ trong chùa cũng chỉ có...
Một đám người đều nhìn về Bạch Quỷ Vương.
Bạch Quỷ Vương vẫn như thường không nói nên lời —— rốt cuộc tại sao năm đó cứ phải đánh từ hướng Tây Nam chứ?! Dù sao thì ở nhà làm ruộng nuôi voi cũng đỡ hơn chứ...
Ân Hậu nói mọi người cũng đừng làm rộn, nếu không thì chờ buổi tối lại bắt?
Thiên Tôn nói nhỏ —— dù sao cũng là buổi tối bắt, dựa vào đâu mà ban ngày tịch thu vé xem hí của ta!
Lão gia tử vô cùng bất mãn, chuẩn bị tìm một gian thiện đường an tĩnh muốn ngủ một buổi trưa, kết quả chưa đi được vài bước, đã đột nhiên dừng chân lại.
Ân Hậu cũng dừng lại, Yểu Trường Thiên và Lục Thiên Hàn cũng nghiêng đầu.
Mấy lão đầu "xoạt" một cái xoay mặt lại, nhìn về hòn non bộ... Mới vừa rồi đúng là hình như có bóng trắng, lướt "vèo" qua một cái, không tiếng động.
...
Trần phủ, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường mang Tiểu Tứ Tử lượn vài vòng trong phòng cô nãi nãi, không phát hiện đầu mối gì.
Triển Chiêu lắc lắc đoàn tử —— hiển linh đi nào đoàn vương!
Dù Tiểu Tứ Tử không thấy cái gì, nhưng ánh mắt không tự chủ lại liếc về phía một cái mặt nạ vu nữ treo trên tường.
Bạch Ngọc Đường cũng chú ý tới cái mặt nạ đó, vô cùng giống mặt nạ thấy trên bích họa ở đảo Sương Mù.
Triển Chiêu giao đoàn tử cho Bạch Ngọc Đường, tiến tới muốn tháo mặt nạ xuống... Nhưng lại phát hiện đó là một đồ trang sức cố định ở trên tường, không lấy được.
"Kỳ quái ghê..." Triển Chiêu đang tò mò, Tiểu Tứ Tử đưa tay, đẩy mặt nạ kia một cái...
Chỉ nghe "cạch" một tiếng, mặt nạ bị đẩy ra.
Sau mặt nạ, xuất hiện một lỗ thủng nhỏ, bên trong có một cuốn vải.
Triển Chiêu lấy cuốn vải ra, dường như bên trong có bọc thứ gì.
Mở cuốn vải ra, bên trong quả nhiên có một cuộn giấy.
Ba người tiến tới, mở cuộn giấy ra.
Chỉ thấy là một bản vẽ, Tiểu Tứ Tử và Bạch Ngọc Đường hai miệng đồng thanh, "Có hơi quen mắt..."
Nói xong, một lớn một nhỏ nhìn nhau.
Triển Chiêu vừa định phát biểu chút ý kiến, đột nhiên nghe thấy phía ngoài có tiếng bước chân, ngay sau đó, trên cửa sổ truyền đến tiếng loạt xoạt, giống như có người đang cạy cửa sổ.
Bạch Ngọc Đường vội vàng đưa tay đẩy cái mặt nạ kia trở về, Triển Chiêu thu cuộn giấy lại, hai người ôm Tiểu Tứ Tử trốn tới phía sau bình phong.
Mới vừa trốn xong, cửa sổ đã bị cạy ra, một người lén lút trộm leo qua cửa sổ vào trong phòng.
===---0o0o0o0---===
---0o0o0o0---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip