CHƯƠNG 761: CƠ QUAN TRÙNG TRÙNG ĐIỆP ĐIỆP

CHƯƠNG 761: CƠ QUAN TRÙNG TRÙNG ĐIỆP ĐIỆP

EDITOR: ROSALINE

BETA: CỎ


Trong Linh Ẩn Tự, một nhóm tiểu hòa thượng đang cầm chổi quét lá rụng, mới quét được một đống chuẩn bị bỏ vào bao bố, đột nhiên nghe bên tai "vù~" một tiếng, một bóng người chợt lóe lên.

Đống lá rụng trước mắt không thấy đâu, ngẩng mặt lên, đầy trời đều là lá cây khô bay lả tả rơi xuống đất, rải rác khắp sân.

Nhóm tiểu hòa thượng gấp đến độ giậm chân, đồng thời lại nghe thấy bên viện cách vách truyền tới tiếng kêu, chạy đi nhìn thử, cũng là lá rụng đầy đất.

Đạo Duyên đại sư đứng trên thềm đá trước đại điện, ôm tay lắc đầu nhìn nhóm Tương Du bận rộn trước mắt.

Từ sau khi phát hiện trong viện có một bóng người màu trắng, Thiên Tôn và Ân Hậu liền bận bịu.

Hai người như mèo đuổi theo quầng sáng, đột nhiên chạy vòng quanh, còn có mấy lần suýt va vào nhau. Thế nhưng tà môn là, "quỷ ảnh" kia chỉ thấy được chứ không bắt được, có mấy lần đã bị Thiên Tôn và Ân Hậu trước sau ngăn lại, cùng nhau đưa tay, nhưng vẫn không thấy bóng dáng "quỷ" kia đâu.

Hơn nữa phạm vi hoạt động của quỷ ảnh kia còn trở nên lớn hơn, vốn chỉ vòng tới vòng lui trong một cái viện, sau đó lại chạy đến viện cách vách, sau đó lại bắt đầu chạy tán loạn khắp các viện.

Phạm vi hoạt động của nhóm Tương Du cũng bắt đầu tăng lớn, cũng dần dần nóng nảy hơn...

Ban đầu Lục Thiên Hàn và Yểu Trường Thiên cũng muốn giúp một tay để bắt, nhưng nhóm Tương Du ngại phiền nên đuổi đi mất.

Hai vị lão gia tử đi đến phòng bếp bưng hai ly trà đậu uống, trên đường trở về chỉ thấy một đường các loại lá cây, chổi và đồ hốt rác còn có tiểu hòa thượng bay đầy trời.

Vô Sa đại sư và Viên Đế đi lấy mấy trái hồng tới, nhìn thấy sư tử bằng đá ven đường cũng đổ, cũng có chút mờ mịt.

Bốn vị lão gia tử trở lại đại viện, đi tới ngồi xuống trên bậc thang, chỉ thấy Thiên Tôn Ân Hậu đột nhiên xông vào từ hai bên cửa viện, một trái một phải vọt về phía một bóng trắng giữa sân.

Chỉ nghe "bịch" một tiếng, nhóm Tương Du đụng vào nhau.

Thiên Tôn ôm đầu ngồi xuống, hùng hùng hổ hổ nói Ân Hậu đầu cứng.

Ân Hậu hai tay xoa đầu mình, cảm giác đụng cho sưng thành cục u, còn đi xem thử đầu Thiên Tôn có phải là sắt hay không, làm sao lại cứng như thế...

Ân Hậu đang cúi đầu nhìn, Thiên Tôn đột nhiên phát hiện bóng trắng kia chạy đến sau lưng Ân Hậu, liền nhào tới.

Ân Hậu không đề phòng, bị Thiên Tôn đụng cho lảo đảo, vừa nhấc chân ngửa về sau, trùng hợp đẩy Thiên Tôn một cái, Thiên Tôn cũng lảo đảo...

"Ai da" một tiếng, nhóm Tương Du đều cùng ngã ra...

"Lão quỷ chết tiệt đừng có cản đường!"

"Rõ ràng là ngươi đụng vào người ta trước!"

"Đều do ngươi! Vừa rồi vốn là sắp bắt được rồi!"

"Trách ngươi mới đúng, ngươi cứ cản đường!"

"Ngươi lại ném Ma Vương Thiểm về phía ta?! Ta đông chết ngươi!"

"Rõ ràng ngươi dùng Tuyết Trung Kính trước, làm mặt đất trơn như vậy!"

Ba vị đại sư ngồi ở trên bậc thang ăn hồng, nhìn nhóm Tương Du đánh nhau giống khi còn bé, nếu là Yêu Vương có mặt lúc này đã đi lên nhéo lỗ tai rồi.

Lục Thiên Hàn và Yểu Trường Thiên uống trà, đột nhiên cảm nhận được thú vui khi Ngọc Đường nuôi mèo.

...

Mà cùng lúc đó, cảm nhận được "vui thú" còn có Bạch Long Vương ở Bạch gia trang viên xa xa.

Long vương gia bị đồ đệ dẫn đi "bắt nạt" nhóm Tương Du, từ đầu không biết chuyện gì, một đường đi theo đồ đệ đến tận ôn tuyền trên sườn núi của sơn trang.

Lúc này nước suối đang giảm xuống.

Phương Thiên Duyệt chỉ một cây đèn đá ngã xuống ven đường, nói, "Vừa rồi Yêu Vương mở cơ quan ra."

"Cơ quan?" Bạch Long Vương ôm cánh tay nhìn vào trong ôn tuyền, chỉ thấy mặt nước đã giảm xuống một nửa, cũng không biết đã chảy đi nơi nào, gần đây cũng không có cửa ra, chẳng lẽ là chảy xuống dưới đất?

Lại nhìn về trong hồ, bốn vách đều là hình vẽ.

Bạch Long Vương rất tò mò, vẽ cái gì đây, ngâm trong nước lâu như vậy mà vẫn không phai màu.

Thế nhưng nhìn kỹ một chút, sao đồ trong bức họa vẫn còn cử động nhỉ? Cái cây bồ đề này, con sư tử đá kia, còn có mấy tiểu hòa thượng cầm chổi, sao lại quen mắt như vậy?

"Đây không phải là Linh Ẩn Tự sao?" Bạch Long Vương nhìn là có thể nhận ra, "Ai da, cái này thú vị ghê!"

Lão gia tử dạo một vòng dọc theo bờ hồ.

Nước trong hồ nhanh chóng bị rút cạn, đáy hồ sáng loáng, lại là một mặt gương hình tròn rất lớn.

Mà ở trên vách hồ, những "hình vẽ" biết nhúc nhích kia, là từng mặt gương nho nhỏ, đếm thử, vừa đúng mười hai mặt gương.

Bạch Long Vương nhớ trên mặt đất của trang viên hình như cũng có mười hai mặt gương, cái này là cái cơ quan gì nhỉ?

"Yêu Vương nói, đứng trước mặt gương này, là có thể xuất hiện ở trong bức họa đó." Tiểu Phương chỉ chỉ phía dưới hồ.

Bạch Long Vương nửa tin nửa ngờ, nhưng vẫn nhảy xuống hồ, đứng trên mặt gương lớn, nhìn vào trong một tấm gương nhỏ ở đối diện... Quả thật, trong gương xuất hiện bóng dáng của mình.

Long vương gia vừa định nói thật thần kỳ, lại sờ đầu một cái, cũng tự chọc cười mình, lòng nói đây là gương nha! Mình đang đứng ở phía trước gương, trong gương có bóng dáng mình không phải rất bình thường sao! Chỉ là cái gương này không rõ lắm, hình ảnh phản chiếu ra hơi mờ.

Bạch Long Vương chắp tay sau lưng, lượn một vòng dọc theo đáy hồ, mỗi một mặt gương đều soi một vòng.

Bóng người màu trắng trong gương cũng đi theo.

Đi đi một lát, Bạch Long Vương đột nhiên dừng chân lại... Bởi vì trong gương còn xuất hiện mấy người nhóm Tương Du và Vô Sa.

Long vương gia cực kỳ hoang mang, lòng nói không phải đám người này đi Linh Ẩn Tự bắt quỷ sao? Sao lại ở trong gương?

Đang không hiểu gì, Thiên Tôn và Ân Hậu cũng dừng chân lại, nhìn chằm chằm bóng dáng Bạch Long Vương trong gương.

Bạch Long Vương theo bản năng run run một chút, nhìn xung quanh, xác định nhóm Tương Du không có ở bên cạnh.

Lúc này, một màn thú vị xảy ra, nhóm Tương Du đồng thời đánh về phía hắn, sau đó đụng vào nhau.

Bạch Long Vương chớp chớp mắt, lui về sau một bước, bóng người kia cũng lui về sau một bước hoàn toàn không tổn hao gì.

Yểu Trường Thiên ngay sau lưng hắn, đưa tay quơ một cái.

Bạch Long Vương còn sợ hết hồn, theo bản năng cúi đầu... Bóng người kia cũng cúi đầu, nhưng khi Bạch Long Vương quay đầu lại nhìn, sau lưng mình cũng không có Yểu Trường Thiên.

Trong nháy mắt Long vương gia biết Yêu Vương để hắn "bắt nạt" nhóm Tương Du là có ý gì.

"Á ha ha ha!" Lão gia tử ngửa mặt lên trời thét dài —— Đây đều là thứ ta nên có được! Nhóm Tương Du! Hôm nay có oán báo oán có cừu báo cừu! Thiên đạo luân hồi thật hay!

Bạch Long Vương chợt lách người, nhảy nhót trong hồ.

Mà đầu kia, Thiên Tôn và Ân Hậu cũng chạy, nhưng nào có bắt được đâu, va vào nhau đủ kiểu, vô cùng chật vật.

Bạch Long Vương vui vẻ, chạy như điên vòng quanh hồ, Thiên Tôn và Ân Hậu liền theo đuổi, ngay cả sư tử bằng đá cũng bị hai người đánh bay.

Bạch Long Vương dẫn hai người chạy mấy vòng lớn, cuối cùng nhóm Tương Du xáp lại đánh nhau, Bạch Long Vương ngồi dưới đất cười vui vẻ không bò dậy nổi.

Tiểu Phương nâng cằm nghiêng đầu, nhìn sư phụ nhà mình vui vẻ —— Cuối cùng sư phụ hắn cũng không còn ríu rít anh anh anh, trạng thái bây giờ giống như một con muỗi vui vẻ... Có chút đáng yêu!

...

Bên kia, Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu cũng có phát hiện ở Trần phủ.

Hai người bọn họ ôm Tiểu Tứ Tử đi ra từ phòng cô nãi nãi, đụng phải Công Tôn và Triệu Phổ đã nghiệm thi xong.

Công Tôn "vèo vèo vèo" làm mấy động tác tay.

Bạch Ngọc Đường đang theo dõi Giao Giao, cũng không chú ý, Triển Chiêu thì hoàn toàn không hiểu, nghiêng đầu ngơ ngác nhìn Công Tôn.

Tiểu Tứ Tử nằm trên bả vai hắn rì rầm giải thích cho hắn —— Cha nói, cô nãi nãi bị người ta mưu hại! Phía sau đầu cũng nhét vào một mũi tên.

Triển Chiêu chớp mắt, đưa tay muốn lấy mũi tên.

Triệu Phổ chép miệng, tỏ ý đã để lại trong thi thể rồi.

Triển Chiêu đang không hiểu tại sao không lấy đi, chỉ thấy ngoài cửa viện, Trần An Thái phụng bồi hai vị lão gia tử Trần gia tới.

Trần Tử Niên và Trần Tử Quý đều nghiêm mặt.

Thì ra, vừa rồi sau khi phát hiện mũi tên, vốn Công Tôn cũng muốn lấy đi, nhưng Triệu Phổ lại tỏ ý muốn hắn trả về.

Công Tôn nhìn nhìn Triệu Phổ —— Đây là vật chứng đó, không lấy đi là lát nữa sẽ theo cô nãi nãi xuống đất luôn đó.

Triệu Phổ ra hiệu Công Tôn nhìn Trần An Thái bên kia —— Không xuống đất được đâu!

Lúc này Trần An Thái giận không kiềm được, "Cái tên nào vô liêm sỉ như vậy?! Lẽ nào thật sự lại như vậy!"

Triệu Phổ hỏi Trần An Thái —— Muốn đi tìm cha ngươi tới nhìn thử không? Dù sao những lúc thế này hắn cũng phải báo quan đi!

Trần An Thái suy nghĩ một chút, cảm thấy cũng đúng... Cha hắn không cho nghiệm thi là vì sợ thi thể bị phá hư, lần này lại có người cắm mũi tên vào trong đầu cô nãi nãi, cha hắn không nổi giận mới là lạ!

Trần đại thiếu gia chạy đi tiền viện tìm cha hắn, cũng thành thật, nói ra việc hắn cảm thấy nguyên nhân cái chết của cô nãi nãi có kỳ lạ cho nên mời thần y Khai Phong Phủ tới xem một chút... Kết quả phát hiện thi thể bị phá hoại.

Trần lão gia vừa nghe lửa giận cũng bốc cao ba trượng, lập tức kéo Trần Tử Quý chạy tới.

Người Trần gia ồ ạt chạy tới linh đường, chạy đi nhìn thử thi thể, tiếng mắng chửi vang một vùng.

Triệu Phổ hiếu kỳ hỏi Công Tôn, "Một nhà này không phải là đại văn hào sao? Hóa ra văn hào nóng nảy cũng mắng chửi ha..."

Công Tôn gật đầu —— Đúng vậy!

Triệu Phổ hỏi Triển Chiêu có phát hiện gì không.

Triển Chiêu cũng khoa tay múa chân vài cái với Triệu Phổ.

Triệu Phổ nhìn Công Tôn.

Công Tôn nhìn đoàn tử.

Tiểu Tứ Tử đưa tấm bản đồ tới, nói mới nãy có người chạy vào trộm đi một lá bùa bình an, Giao Giao đi theo.

Triển Chiêu miêu tả tướng mạo người kia một chút.

Triệu Phổ cau mày, "Lại là từ Tây Nam tới sao... Đám người này muốn giở trò quỷ gì."

Công Tôn hỏi, "Lúc trước chính là cao thủ Tây Nam trộm cây đao kia đi sao?"

Triển Chiêu nói nhìn có chút giống.

Triệu Phổ cầm bản đồ nhìn một hồi, cau mày, "Mấy năm gần đây khu vực này đúng là có không ít người Tây Nam tới lăn lộn, chẳng qua Lâm An phủ vốn là vùng đất thương nhân hội tụ, người từ nam chí bắc đều có, hơn nữa nằm vùng của Tây Nam thì cũng phải chạy đến khu vực Hắc Phong Thành chứ, chạy tới Giang Nam làm gì? Chẳng lẽ định lượn một vòng, đi qua theo đường biển?"

Triển Chiêu còn ngước mắt lên suy nghĩ một chút, phải lượn một vòng lớn cỡ nào chứ.

Công Tôn nhìn chằm chằm tấm bản đồ, có chút bận tâm mà vỗ mông đoàn tử nhà mình một cái, vừa nhìn Triệu Phổ —— Đây không phải là những quỷ đao lúc trước Tiểu Tứ Tử nằm mơ thấy sao? Đoàn tử gặp ác mộng mấy ngày, sau đó may mà có Tân Đình Hầu mới chữa xong...

Triệu Phổ cũng có chút không hiểu nổi, "Lần trước khi chúng ta tìm tượng Hải Thần, không hề nhìn thấy thứ này mà. Nhưng cái khiên của Hải Thần lại có kết cấu tương tự, có điều trên tấm khiên Hải Thần rõ ràng có bảy thanh đao, hơn nữa tấm khiên đó nhìn cũng không tà tính như cái này!"

Bên này đang thảo luận, Triển Chiêu lại chú ý đến Bạch Ngọc Đường bên kia nhúc nhích một chút.

Tiến tới nhìn thử, Triển Chiêu thấy biểu tình Tiểu Bạch Đường nhà hắn rất kỳ quái, chọt chọt hắn —— Theo dõi thế nào rồi? Tìm được hang ổ không?

Ngũ Gia nhìn Triển Chiêu một chút —— Tìm thì tìm được rồi, còn chuyện phát hiện đồng bọn, thì gặp chút sự cố...

Triển Chiêu nghiêng đầu —— Sự cố gì?

Lâm An phủ, trong ngõ hẻm, Giao Giao đang đứng ở đầu tường, quay đầu nhìn Không Minh lão gia tử đang kéo cái đuôi mình.

Mới vừa rồi Giao Giao một đường chạy theo tên trộm vặt kia đến vùng lân cận, chỉ thấy hắn gọi ra một đồng bọn từ trong tửu lầu, sau đó lập tức chui vào ngõ hẻm, chạy vào trong một khu nhà dân.

Giao Giao cảm thấy chắc là sắp phát hiện cứ điểm của đám người này, thế nhưng còn chưa kịp theo sau, bên người chợt có vài trận gió thổi qua, đầu tường có bốn người xuất hiện.

U Liên và Ưng Hi, Đinh Cốt và Thiên Thi Quái, bốn người nhảy một cái leo vào tường viện, liền "bon chen" đi theo vào.

Bạch Ngọc Đường thấy cũng có chút im lặng, Miêu Nhi hay thật, cũng không biết mấy vị lão gia tử này đi vào hỗ trợ hay là đi quấy rối.

Giao Giao lên tường viện vừa muốn vào xem một chút, liền cảm giác cái đuôi bị nắm lấy.

Tiểu Giao Nhân quay đầu nhìn thử, chỉ thấy bên tường có một "bé con" đang ngồi, chính là Không Minh lão gia tử.

Không Minh túm một cái, cảm thấy bắt đúng rồi, liền hỏi Hắc Thủy Bà Bà vừa theo kịp, "Nắm không?"

Lúc này ánh mắt Hắc Thủy Bà Bà là lạ, sâu kín liếc Giao Giao trên tường viện một cái...

Bạch Ngọc Đường sửng sốt một chút, ngay cả Giao Giao cũng sững sờ... Chỉ thấy đôi mắt Hắc Thủy Bà Bà lúc này như đôi ngọc lưu ly, không phải màu đỏ, không phải màu đen cũng không phải màu vàng, mà là màu tím.

Một đôi mắt như hai quả bồ đào to đang nhìn chằm chằm Giao Giao.

Ngũ Gia thông qua Giao Giao phán đoán một chút, hình như trước giờ chưa từng nhìn thấy vị bà bà này!

Hắc Thủy Bà Bà nghiêng đầu, nhìn chằm chằm Giao Giao một lúc lâu, đưa tay lục lọi một chút, sau đó gật đầu một cái với Không Minh.

Lão gia tử vung tay ra một cái.

Giao Giao đang sờ cái đuôi của mình, không đề phòng Hắc Thủy Bà Bà đột nhiên bay lên đá một cước vào mông Giao Giao... Giao Giao bay lên cao, đến giữa không trung rớt xuống, không sai lệch mà đập xuống đúng trên nóc nhà cao nhất trong viện, sau đó bình bịch lăn xuống theo nóc nhà.

Lăn đến sát mép nóc nhà, đặt mông ngồi trên mái hiên, Giao Giao cũng bối rối.

Nhìn Hắc Thủy Bà Bà và Không Minh lão gia tử, hai "đứa nhỏ" đứng ngay tường viện vui vẻ cười ha hả.

Bạch Ngọc Đường tức điên lên —— Sớm biết thế thì đã để sư phụ hắn tới, quả nhiên dù là Ma Cung hay Xuân Viên, từng bị Tiểu Du đánh một lần, đều không phải là người vô tội!

______________

Tác giả có lời muốn nói:

Tóm tắt trọng điểm:

Mọi người Khai Phong phụng chỉ đi tuần, thay Triệu Trinh tìm "người thân" cho "voi yêu" nhà hắn.

Đi tới đảo Hải Thần, mới phát hiện bầy voi là đao linh của "tượng Hải Thần ".

Tượng Hải Thần lại biến thành mảnh vụn tán lạc ở trên các đảo khác nhau, được "bảy chuôi" quỷ đao hình thành chướng khí bảo vệ, từng cái giống như cạm bẫy dẫn dụ người ta trở thành đao quỷ.

Mọi người thu những mảnh vỡ này về đảo Hải Thần, chỉ còn cách "hoàn thành nhiệm vụ" một thanh đao, lại bị Cao gia của Đại Lý ở Tây Nam thuê cao thủ trộm đi.

Tượng Hải Thần cũng không phải là sự kiện độc lập, có liên quan với tai nạn đoàn vu nữ bị diệt trên biển mười năm trước, có liên quan mật thiết với trụ Thiên Vũ – mộ của Thiên Vũ tộc.

Hoa phu nhân theo mọi người Khai Phong xuôi nam tìm lời giải về thân thế, lại chính là người còn sống sót duy nhất trong vụ tai nạn trên biển năm đó.

Trải qua phân tích, đã biết bên trong trụ Thiên Vũ niêm phong binh khí cùng nội lực của tộc Thiên Vũ, nghi thức vu nữ cúng tế, cũng có liên quan nào đó với nghi thức của tộc Thiên Vũ thần bí.

Tai nạn trên biển liên quan đến cuộc tỉ thí của vu quán và y quán, vu quán toàn diệt đồng thời lại phát hiện thi thể vu nữ của vu quán dưới đất, cũng liên quan đến Tuần Hải Dạ Nhân cùng với Xuân Viên.

Cao thủ đến từ Tây Nam, ma quỷ lộng hành ở Lâm An Phủ, thương hội với những động cơ thầm kín, tổng lĩnh ti Triệu Mai Như mang địch ý, bí mật của tộc Thiên Vũ, gương trong Hữu Danh Sơn Trang, quỷ đao bị Cao gia của Đại Lý trộm đi, trận Phong Linh trong mộng Tiểu Tứ Tử, đao linh của Tuyết Lĩnh đao lại phân thành hai.

Triển Chiêu vừa đối mặt với các đầu mối lung tung trong vụ án, đồng thời còn đụng phải Tu La tràng giữa Ma Cung và Xuân Viên.

Mọi người tron Khai Phong ra quân, mở ra một cuộc điều tra.

Triển Chiêu Bạch Ngọc Đường mang theo Tiểu Tứ Tử, Công Tôn và Triệu Phổ đi Trần phủ dự đám tang.

Lâm Dạ Hỏa và Trâu Lương mang Tắc Tiếu đi đến bến tàu, phá đài tế của thương hội và Triệu Mai Như.

Chúng lão gia tử Ma Cung và Xuân Viên căn cứ theo "tổ hợp" Triển Chiêu phối cho bọn họ, đi thăm dò đầu mối liên quan đến tai nạn trên biển.

Bạch Long Vương bị đồ đệ dẫn đi, chuẩn bị "bắt nạt" nhóm Tương Du.

Thiên Tôn Ân Hậu dựa theo phân phó của Yêu Vương, đi Linh Ẩn Tự bắt quỷ.

===---0o0o0o0---===

---0o0o0o0---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip