CHƯƠNG 764: MƯU ĐỒ CHI VẬT - VẬT MƯU ĐỒ
CHƯƠNG 764: MƯU ĐỒ CHI VẬT - VẬT MƯU ĐỒ
EDITOR: ROSALINE
BETA: CỎ
Nhóm Tương Du đánh Bạch Long Vương tơi bời, Tiểu Bạch Long cuống cuồng bổ sét đánh bến tàu, kết quả trong lúc vô tình kích phát cơ quan, một cây trụ Thiên Vũ to lớn ẩn giấu trong khu đất trống ở bến tàu phía trước quân trại từ dưới đất chui lên.
Lúc này trên bến tàu Lâm An Phủ đột nhiên xuất hiện một cây nến to lớn màu trắng, khiến cho bách tính trong thành nhìn tới ngẩn người.
Bốn phía Đỉnh trụ Thiên Vũ đều có mây che phủ, từ xa không thể thấy được.
Nhưng không cản được những người ở "sát cạnh" nó ngay trên bến tàu, lúc này là giữa ban ngày, ai đứng bên cạnh mà không nhìn thấy chứ?
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng hỏi Tiểu Tứ Tử, "Đây chính là nguyên nhân Yêu Vương dẫn bọn họ tới sao?"
Tiểu Tứ Tử gật đầu, bày tỏ Yêu Yêu lợi hại, Tiểu Bạch Long tới bến tàu cũng chưa bị đòn!
Bởi vì Thiên Tôn và Ân Hậu đều kinh ngạc, Bạch Long Vương nhìn ra cơ hội lập tức bỏ chạy thoát khỏi tay Thiên Tôn.
Mấy người Vô Sa che chở cho Bạch Long Vương nhanh chóng chạy trốn, nói hắn lên nóc nhà tìm đám người U Liên hội hợp, cùng nhau tránh đi một lát.
Bạch Long Vương trốn bên người U Liên còn cảm thấy không an toàn, quay đầu nhìn thấy Tiểu Tứ Tử trên nóc nhà, vội vàng chạy tới trốn phía sau đoàn tử.
Tiểu Tứ Tử còn đưa tay sờ sờ đầu Bạch Long Vương.
Bạch Long Vương hỏi đoàn tử, "Đây đã được coi là chuyển nguy thành an rồi sao?"
Tiểu Tứ Tử cười tủm tỉm gật đầu, "Tới bến tàu sẽ không bị đòn nữa!"
Bạch Long Vương cảm thấy vậy cũng được, không bị thiệt thòi gì, coi như còn chiếm được tiện nghi của nhóm Tương Du.
Nhìn trụ Thiên Vũ một chút lại hơi tò mò, lão gia tử ỷ vào lá gan chạy về bến tàu vây xem.
Triệu Phổ nhìn đoàn tử vui vẻ hoan hỉ, hỏi bé, "Đến bến tàu không bị đòn, vậy đến biệt viện thì sao?"
Tiểu Tứ Tử giơ ra 9 ngón tay, "Chín cục u nha!"
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau —— Thì ra trở về vẫn phải bị đánh sao?
Lúc này, ngay cả những người giang hồ kia đều đi ra vây xem, mấy người Triển Chiêu xuống khỏi nóc nhà, cùng nhau đi về phía bến tàu.
Bạch Ngọc Đường hỏi Triển Chiêu, "Miêu Nhi, có phải cây trụ này to hơn nhiều so với cây trên đảo Rồng kia không, cảm giác gần bằng cây trên đảo Sương Mù."
Triển Chiêu cũng gật đầu, chớp mắt với Ngũ Gia —— Vậy có phải gần đây cũng có các loại cơ quan có thể đi xuống lòng đất hay không?
Hai người tìm kiếm xung quanh một vòng, xem xung quanh có pho tượng nào tương tự Thanh Trủng Lân hay không, nhưng hình như không có.
Thiên Tôn và Ân Hậu đứng trước trụ Thiên Vũ, ngước mặt nhìn cây cột kia.
Thiên Tôn dùng toàn bộ tinh thần chăm chú nhìn, trên mặt không có biểu cảm gì, cũng không nhìn ra hắn đang suy nghĩ gì.
Chỉ có mấy người Ân Hậu theo bản năng cúi đầu, nhìn đai lưng Thiên Tôn... Các cao thủ đều cảm nhận được một trận khí tức của Thanh Trủng Lân...
Chuyện này đối với chúng lão mà nói, vô cùng mới mẻ.
Bởi vì Thanh Trủng Lân có kỹ thuật đúc đao đặc biệt, bản thân cây đao này yêu khí rất nặng, có chút nội lực cũng sẽ nhận ra được sự tồn tại của nó.
Thế nhưng sau khi phủ Hồng Minh lên, khí tức Thanh Trủng Lân hoàn toàn biến mất.
Hai thanh đao này vẫn luôn đi theo Thiên Tôn, từ trước tới giờ loại chuyện này chưa từng xuất hiện... Tại sao rõ ràng có Hồng Minh áp chế, Thanh Trủng Lân vẫn bị cảm nhận được chứ?
Mà lúc này, Bạch Ngọc Đường, Triển Chiêu và Tiểu Tứ Tử cũng đều ngẩng mặt, tình trạng bọn họ nhìn thấy được có hơi khác một chút.
Bởi vì vừa rồi Giao Giao đột nhiên trở nên lớn, biến thành trang thái mây mù màu xanh da trời và trong suốt, hình thái giống như Giao Nhân to lớn trong băng xuyên trên Băng Nguyên Đảo vậy.
Giao Giao lượn quanh trụ Thiên Vũ mấy vòng, dừng lại ở phía dưới vị trí vân trúc nào đó, sau đó cứ quanh quẩn như vậy, lúc này còn đưa tay ra, tựa như đặt tay lên trụ Thiên Vũ vuốt ve cái gì đó.
Bạch Ngọc Đường có thể thấy Giao Giao nhìn thấy cái gì, lúc này Ngũ Gia cũng ngẩn người.
Bởi vì phía trên trụ Thiên Vũ hoàn toàn không giống với phía dưới.
Bộ phận ở phía trên trong vân trúc, nhìn từ phía dưới là bị giấu trong mây mù không thấy được, thế nhưng khi nhìn từ phía trên, bên trong vân trúc được mặt trời chiếu rọi, lại phát sáng.
Chính giữa trụ Thiên Vũ được chiếu sáng lộ ra trạng thái bán trong suốt, có thể thấy rõ tình trạng bên trong.
Chỗ tay Giao Giao sờ, có một khuôn mặt người...
Người nọ vô cùng to lớn, hình thái không khác Giao Nhân trong băng xuyên trên Băng Nguyên Đảo lắm, nhưng không phải màu xanh, mà là màu bạc trắng, tóc thật dài, nhắm mắt lại... Nhìn giống như một pho tượng bằng tuyết. Thật ra không thể nhìn rõ ràng dung mạo người này, nhưng từ đường nét cùng hình thái, thì nó giống với bức tượng điêu khắc bằng sáp đã thấy trong hang động trên đảo Sương Mù, rất giống Thiên Tôn!
Căn cứ vào suy đoán trước kia của Yêu Vương, thứ bị niêm phong trong trụ Thiên Vũ có lẽ là di vật cùng nội lực của cao thủ tộc Thiên Vũ, lần trước nhìn thấy bức tượng sáp phong ấn nội lực mà lần trước nhìn thấy trên đảo Sương Mù đã rất giống Thiên Tôn, mà pho tượng này lại cũng giống...
Ngũ Gia có chút mờ mịt, lại là thân thích của sư phụ hắn sao? Hay là người tộc Thiên Vũ đều giống nhau, đều có dáng vẻ giống sư phụ hắn?
Dựa theo tư tâm mà nói, Ngũ Gia có chút không vui —— Sư phụ hắn đương nhiên phải là độc nhất vô nhị, hắn hành tẩu giang hồ nhiều năm như vậy, chưa từng thấy người nào giống sư phụ của mình, ngay cả gần giống cũng không có... Thế nào lại có thể có nhiều cao thủ tộc Thiên Vũ trông giống nhau như vậy?
Vả lại, nếu năm đó tộc Thiên Vũ có ngàn vạn người như sư phụ hắn... Vậy sao có thể tuyệt diệt?
Nhưng lại nghĩ kĩ lại một chút, cũng không đúng, đây cũng không phải thi thể cao thủ tộc Thiên Vũ, mà là nội lực của cao thủ tộc Thiên Vũ. Nói chính xác, cũng không phải là vóc người tộc Thiên Vũ giống nhau, mà là nội lực giống nhau... Nội lực đều giống sư phụ hắn. Thế nhưng nội lực sư phụ hắn cũng không phải hữu hình... Vô hạn nội lực của Thiên Tôn cũng không thể tách rời khỏi người hắn, cũng không có trí tuệ giống như Giao Giao...
Ngũ Gia phân tích điểm khác nhau trong đó —— Những người này đều là Thiên Vũ, sư phụ hắn là Ngân Vũ, Thiên Vũ có thể có quan hệ gì đó với Băng Ngư không? Nếu không tại sao Giao Giao biết nội lực người ta giấu chỗ nào?
So với Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường chú ý tới trụ Thiên Vũ, Triệu Phổ lại quan tâm cái khác.
Sau khi ôm đoàn tử tới, Công Tôn đã đến nhận lấy Tiểu Tứ Tử, hắn đi tới phía trước nhìn cây cột kia.
Triệu Phổ đi tới vị trí của Trâu Lương, đến bên cửa sổ tiểu lâu để nhìn.
Vừa rồi Triệu Mai Như đã mang theo người vào lầu này, lúc này đang đứng bên cửa sổ, cau mày nhìn chằm chằm trụ Thiên Vũ, vẻ mặt không hề giống với nét mặt đầy kinh hãi của mọi người xung quanh mình.
Để bảo đảm mình không nhìn lầm, Triệu Phổ còn ra hiệu về phía Lâm Dạ Hỏa và Trâu Lương, nói hai người bọn họ nhìn thoáng qua thử.
Hỏa Phượng và Trâu Lương còn đang xoa cổ, hay lắm, đúng là vô vọng tai ương mà! Một nhóm lão gia tử đốp chát lại giữ hai người bọn họ làm con tin... Thiếu chút nữa bị sét bổ chết.
Thấy Triệu Phổ chớp mắt với hai người bọn họ, hai người cũng theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên.
Hai người quen biết Triệu Mai Như, vốn vẫn luôn cảm thấy hắn rất khả nghi...
"Hình như hắn hoàn toàn không hề kinh ngạc nhỉ." Hỏa Phượng nhỏ giọng nói.
Trâu Lương cũng gật đầu, "Nhưng mà dáng vẻ rất nôn nóng."
Triệu Phổ ra hiệu về phía thủy trại với Trâu Lương.
Trâu Lương lập tức kêu thuộc hạ dùng đồ vây ngăn lại toàn bộ mảnh đất trống ở bến tàu.
Gần quân doanh cũng có chỗ tốt, nhân thủ đầy đủ, hơn nữa cây cột trụ này có kích thước to lớn, lỡ vô tình đổ xuống cũng không phải chuyện đùa, phải trông chừng kỹ, không ai được phép đến gần.
Thấy thủy trại phái binh mã ra vây trụ Thiên Vũ lại, sắc mặt Triệu Mai Như càng khó coi thêm mấy phần.
Bách tính Lâm An Phủ đều cảm thấy khu vực này nguy hiểm, cây cột lớn như vậy nếu có đổ ngã xuống về phía biển thì còn tốt, chứ lỡ mà đổ về phía trong thành, vậy thì không xong rồi!
Triển Chiêu cũng cảm thấy có chút nguy hiểm, có muốn sắp xếp cho các nhà ở xung quanh rút lui trước hay không?
Trâu Lương cũng quan sát địa hình vùng lân cận, chuẩn bị cho một số người dân gần đó rút lui, đột nhiên cảm giác bên chân có hơi ấm, cúi đầu nhìn, Câm đang dùng đầu đụng chân hắn.
Câm khịt khịt lỗ mũi, hình như ngửi thấy mùi vị gì đó, vừa ủi ủi Trâu Lương, lại thường xuyên nghiêng đầu liếc nhìn ngõ hẻm cách đó không xa, trong miệng phát ra tiếng gừ gừ.
Hỏa Phượng ôm cánh tay cúi đầu nhìn, còn tưởng Câm đang muốn làm nũng với Câm.
Nhưng Trâu Lương lại nhíu mày, sờ đầu Câm, hỏi, "Ở nơi nào?"
Câm lập tức dẫn hắn đi.
Trâu Lương theo sau.
Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu cũng nhìn Câm đi ngang qua bên người hai người họ.
Lúc Trâu Lương đi qua bên người họ, nhỏ giọng nói, "Câm nói ngửi thấy mùi thuốc nổ."
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau một cái, cũng đi theo Trâu Lương.
Câm đi tới khu vực xung quanh căn nhà của đám người giang hồ kia, ngửi tới ngửi lui ở chân tường, cuối cùng chui vào ngõ hẻm, ngồi xuống ở một vị trí bên ngoài tường viện, ngước mặt nhìn Trâu Lương.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng cau mày, phía sau tường viện này chính là nhà của đám người giang hồ kia, có vẻ là một tòa nhà thấp.
Bạch Ngọc Đường ngẩng đầu nhìn Giao Giao còn đang ở trên trụ Thiên Vũ, Triển Chiêu cũng không có ý gọi Giao Giao trở về, phóng người lên tường viện, chui vào.
Cũng may lúc này tất cả mọi người đều ở bến tàu, trong nhà không có người.
Triển Chiêu vào một chút, "vèo" một cái đã đi ra, trong tay cầm túi đồ đưa cho Trâu Lương.
Trâu Lương nhận lấy nhìn thử, lập tức cau mày, "Oanh thiên lôi..."
"Phía sau tòa nhà kia là một phòng kho nhỏ, cất giữ không ít." Triển Chiêu khua tay múa chân một hồi.
Trâu Lương nhìn chằm chằm một bó oanh thiên lôi trong tay mà ngẩn người.
Bạch Ngọc Đường cảm thấy hình vẽ trên giấy gói có hơi quen mắt, "Đây không phải là..."
"Là hàng quân doanh dự trữ." Trâu Lương gật đầu, "Hàng dự trữ của quân doanh mỗi ngày đều được kiểm đếm, hơn nữa cũng quản rất nghiêm mật, muốn trộm đi, chỉ có thể là ở trên đường chuyển vận, nói cách khác..."
"Triệu Mai Như giúp sao?" Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cùng nhau hỏi.
"Đám người này lấy nhiều oanh thiên lôi như vậy, muốn cho nổ thứ gì đây..." Trâu Lương vừa lẩm bẩm vừa ngẩng mặt lên, nhìn về cây trụ Thiên Vũ kia.
"Không phải đâu nhỉ..." Triển Chiêu nhìn cây cột kia, khinh công của đám người giang hồ kia đều có hạn, muốn nổ thì chắc chắn phải cho nổ từ phần đáy cây cột, vậy chẳng phải là cả cây cột đều sẽ ngã xuống... Tiểu Lương Tử chặt cây trụ Thiên Vũ kia, lúc ngã xuống biển uy lực đã lớn như vậy, lỡ như cả cây cột ngã xuống, hậu quả thật không thể tưởng tượng nổi.
"Cho nên Triệu Mai Như muốn cái gì?" Bạch Ngọc Đường hỏi, "Trong trụ Thiên Vũ chỉ có binh khí cùng nội lực, binh khí có cho hắn cũng không dùng được, chẳng lẽ là muốn nội lực?"
Triển Chiêu và Trâu Lương đều sửng sốt, hai người đồng thời nghĩ tới Hoa phu nhân.
"Triệu Mai Như muốn nội lực trong trụ Thiên Vũ?" Trâu Lương cảm thấy suy nghĩ này lại rất thông minh.
Triển Chiêu hỏi Trâu Lương có biết ba năm trước có thuyền gặp nạn hay không, trên thuyền hình như có quan viên...
Triển Chiêu hỏi Trâu Lương cũng hợp lý, bởi vì quân trại thủy quân bắt đầu được xây dựng cách đây khoảng ba năm, Trâu Lương vẫn thường tới xem một chút, chắc hiểu biết khá rõ...
Trâu Lương ngẩn người, đột nhiên như nhớ ra cái gì đó, "Trần Minh."
"Trần Minh?" Triển Chiêu hỏi, "Cao Liêm Tinh?"
Bạch Ngọc Đường gật đầu... Là Cao Liêm Tinh hay là Cao Liêm Thái?
"Xây quân trại thủy quân cần rất nhiều tài chính, có triều đình chi tiền, cho nên có rất nhiều quan viên tương quan tới đánh giá cùng đốc kiến, Trần Minh đúng là người trong nhóm quan viên tới sớm nhất..."
Lúc này, người vây xem lục tục trở lại, mấy người Triển Chiêu cũng không ở trong ngõ hẻm nữa.
Trâu Lương dẫn mấy người trở về quân trại, tìm Vương Phó đô thống thường trú ở thủy quân tới.
Trong giai đoạn mới khởi xây quân trại, Vương đô thống vẫn luôn phụ trách công việc tiếp đãi, là một nho tướng, trí nhớ tốt đầu óc linh hoạt.
Nghe Trâu Lương hỏi tới, hắn lập tức lấy ghi chép ra lục lọi một hồi.
Đúng thật là ba năm trước Trần Minh có từng tới để công tác, chủ yếu phụ trách đốc tra nhân sự xây dựng quân trại.
Vương đô thống nhớ lại nói, "Lúc ấy phần lớn quan viên đều ngồi quan thuyền tới, lúc mới tới đoạn Giang Nam, Trần đại nhân đã xuống thuyền, nói đi tìm bằng hữu, một ngày sau sẽ đến, thế nhưng dựa vào ghi chép, hắn tới trễ tận ba ngày."
"Thuyền chìm vào ngày nào?" Triển Chiêu hỏi.
"Hôm đó thuyền chìm thủy quân có phái người đi hỗ trợ mò vớt, hình như là ngày thứ hai sau khi Trần đại nhân nửa đường xuống thuyền."
"Trần Minh đúng là công phu quái dị, không phải tự luyện mình thành quái vật chứ... Nhưng sau khi khôi phục, thì cũng chỉ là một tình huống tẩu hỏa nhập ma thường gặp."
"Một người vốn hoàn toàn không có võ công, sau khi nhận được nội lực cực cao... Đúng là có thể thay đổi số mạng."
Tháo gỡ được nút thắt về thời gian, tất cả mọi người đều đã có suy đoán.
"Cho nên không chỉ có một Hoa phu nhân?" Lâm Dạ Hỏa hỏi, "Thuyền lật cũng là bởi vì trụ Thiên Vũ, mà Trần Minh lúc đó rơi xuống nước may mắn nhận được nội lực?"
"Có thể không phải may mắn hay không?" Công Tôn thì có một ý tưởng to gan hơn, "Rất có thể là hắn cố ý..."
===---0o0o0o0---===
---0o0o0o0---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip