CHƯƠNG 767: LẤY ĐỒ VẬT
CHƯƠNG 767: LẤY ĐỒ VẬT
EDITOR: ROSALINE
BETA: KEN
Tiểu Tứ Tử nhón chân chỉ bộ phận lọt vào tầng mây ở phía trên của trụ Thiên Vũ, nói có thứ gì đó đang quấn trên đó.
Tiểu Lương Tử ngước mặt nhìn hồi lâu nhưng không nhìn thấy gì.
Tiểu Tứ Tử sốt ruột, nói thứ đó leo lên rồi, bốn chân còn có cái đuôi, đầu hơi nhọn!
"Biết leo?" Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường vốn nghĩ có khi nào là một bảo đao giống như của Tiểu Lương Tử giấu trong cây cột hay không, cho nên mới có đao linh. Nhưng nghe Tiểu Tứ Tử miêu tả, dường như là một con thằn lằn màu đen.
Bạch Ngọc Đường có chút ghét bỏ, linh cho đến bây giờ vô luận là hình thái gì, phần lớn đều cao quý xinh đẹp, thằn lằn... Làm sao có thể cao quý xinh đẹp được a.
Tiểu Tứ Tử nói nhìn thấy, vậy căn bản là nhìn thấy cái gì, nhưng có một tình huống đặc biệt, đứa nhỏ thấy có thể là linh, cũng có thể không phải.
Tất cả mọi người nhìn nhìn Yêu Vương.
Lão gia tử cũng ngước mặt lên, chẳng qua không nhìn về hướng trụ Thiên Vũ, mà là nhìn vầng trăng sáng trên bầu trời.
Yêu Vương tính toán thời gian một chút, nói, "Không sai biệt lắm..."
Mọi người rất buồn bực —— không sai biệt lắm cái gì?
Lúc này, Ân Hậu đột nhiên mở miệng, "Đúng là giống như có gì đó."
Tất cả mọi người nhìn lão gia tử.
Bạch Ngọc Đường kéo kéo tay áo Triển Chiêu, ý kêu hắn ngẩng đầu nhìn.
Chỉ thấy ở trong tầng mây, có một đôi mắt màu đỏ xuất hiện —— Ân Hậu dùng Ma Vương Nhãn, tra xét mảnh khu vực mới vừa rồi Tiểu Tứ Tử chỉ.
Lão gia tử không nhìn thấy thằn lằn gì, nhưng mà cảm thấy một tia nội lực khác thường.
Lúc này, bầu trời đột nhiên sáng lên, tầng mây không biết là vì gió hay vì cái gì khác mà tản ra một ít.
Ánh trăng xuyên thấu qua khe hở tầng mây, chiếu vào trụ Thiên Vũ.
"Vừa vặn." Yêu Vương để Bạch Ngọc Đường cho Giao Nhân lên nhìn một chút.
Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đều nói, trong cây cột hẳn là không có nội lực, nội lực ở trong động phía dưới...
Thế nhưng hai người bọn họ còn chưa nói hết, Yêu Vương liền thúc giục bọn họ nhanh lên, cũng huýt sáo về phía bến tàu.
Tất cả mọi người nghi ngờ quay đầu nhìn, liền nghe được một trận thanh âm vỗ cánh quen thuộc truyền tới.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường ngửa đầu một cái... Yêu Yêu bay tới.
Ở đỉnh đầu mọi người quanh quẩn, trong miệng còn ngậm thứ gì.
Triển Chiêu híp mắt nhìn —— đó không phải là bồn tắm nhỏ mà Công Tôn cho Tiểu Tứ Tử dùng để tắm sao?
Tiểu Tứ Tử cũng nghiêng đầu —— tại sao tha chậu chậu của ta tới?
Bạch Ngọc Đường cũng buồn bực, Yêu Yêu sao lại đi theo?
Yêu Yêu xoay một vòng vung cổ, Tiểu Long bảo liền bay xuống, rơi xuống trên vai Bạch Ngọc Đường, thu cánh ngáp một cái.
Yêu Vương tỏ ý Bạch Ngọc Đường nhanh lên, thừa dịp bây giờ sáng còn có thể nhìn thấy.
Bạch Ngọc Đường mặc dù không quá rõ, chẳng qua Yêu Vương kêu làm nên làm thôi... Giao Giao cũng làm như vừa nãy, vòng quanh trụ Thiên Vũ đi lên.
Dưới ánh trăng, trụ Thiên Vũ liền tựa như một cây trụ bạch ngọc, mặc dù không phải trong suốt, nhưng bên trong loáng thoáng có thể nhìn thấy.
Giao Giao theo cây cột một đường tìm, rất nhanh tìm được một cái bóng mờ.
Đang đến gần vị trí tầng mây, có một đồ vật hình vuông, nhìn có thể cũng chỉ nhỏ bằng rương thuốc của Tiểu Tứ Tử.
"Thật đúng là cất giấu đồ..." Bạch Ngọc Đường lẩm bẩm.
Yêu Vương sau khi phán đoán vị trí của Giao Giao, xách cái túi kia lên lưng Yêu Yêu, còn hướng về phía Tiểu Lương Tử ngoắc tay.
Tiểu Lương Tử đang cùng mấy người bạn nhỏ vây quanh Tiểu Tứ Tử nghiên cứu con thằn lằn vừa rồi có phải là đao linh hay không.
Tiểu Tứ Tử lắc đầu nói cảm giác cái đó không phải đồ tốt, hình dáng rất dọa người.
Thấy Yêu Vương ngoắc tay với bên này, mấy bạn nhỏ còn nhìn lẫn nhau, cho là đang kêu Tiểu Tứ Tử.
Lúc này, Thiên Tôn ở sau lưng đưa tay nhấc Tiểu Lương Tử lên, hất tay một cái ném cho Yêu Vương.
Yêu Vương tiếp lấy Tiểu Lương Tử rồi vỗ lưng Yêu Yêu một cái.
Yêu Yêu liền bay tới chỗ Giao Giao.
"Ai!" Triển Chiêu không nhịn được tò mò, nên nhảy một cái cũng ngồi trên lưng Yêu Yêu đi theo.
Ân Hậu ôm cánh tay lắc đầu, đứa nhỏ ngốc này muốn xem thì dùng Ma Vương Nhãn không được sao.
Mấy bạn nhỏ cũng nôn nóng, muốn nhìn một chút nhưng lại nhìn không tới ... Mấu chốt là Yêu Yêu mang túi kia đi lên, tất cả mọi người đều tò mò trong túi đựng cái gì.
Yêu Yêu bay đến bên người Giao Giao, cái đuôi móc trụ Thiên Vũ, nằm trên cây cột.
Giao Giao đưa tay chỉ chỗ cái rương một cái.
Yêu Vương cũng nhìn thấy, đưa tay đưa chậu cho Triển Chiêu, "Hứng tốt."
Triển Chiêu bưng bồn tắm nhỏ của Tiểu Tứ Tử buồn bực —— Hứng cái gì?
Tiểu Lương Tử càng buồn bực, một tay nắm vây lưng của Yêu Yêu, một tay nắm đai lưng Triển Chiêu, thò đầu tò mò nhìn.
Yêu Vương mở miệng túi ra, từ bên trong đổ ra một "quả cầu" mặc khôi giáp.
Triển Chiêu nháy nháy con mắt, Ngũ Gia ở phía dưới đang thông qua Giao Nhân quan sát, bật thốt lên, "Vương Nhị Đản?"
Mọi người yên lặng nhìn Bạch Ngọc Đường một cái, ba chữ này, từ trong miệng vị thiếu gia này nói ra, lại có chút manh khó hiểu.
Thiên Tôn cảm thấy danh tự này có chút quen tai.
Ân Hậu cũng đang thông qua Ma Vương Nhãn quan sát, cảm thấy khôi giáp trên người quả cầu kia có chút quen mắt, màu bạc cùng màu xanh da trời xen nhau, ngược lại rất soái...
"A?" Triển Chiêu cũng nhận ra, bộ khôi giáp này có kiểu dáng giống hệt bộ khôi giáp mà nhị ca Triệt Địa Thử Hàn Chương mặc khi đào đất..
Yêu Vương đưa tay gõ khôi giáp, "Đương đương" hai tiếng, quả cầu liền mở rộng, là một con thú mặc khôi giáp giống như Hàn nhị ca ... Nhìn nó không giống một con tê tê, nhưng trên lưng lại có giáp, bốn cái chân còn có cái đuôi, chưa kể, trên đuôi còn có gai.
Bọn nhỏ vây quanh Bạch Ngọc Đường hỏi "Vương Nhị Đản" là ai.
Ngũ Gia nói, là thời điểm Nhị ca hắn ra biển, cùng ngoại tộc mua một con thần thú đào đất, gọi là Cừu Dư thú. Đồ chơi này cũng biết đào đất, nhưng uy lực không lớn như tê tê, nhưng nó làm việc tương đối chi tiết, sẽ không đào xuyên núi, chỉ biết đào hố. Bởi vì răng trong miệng đều là hình chữ vương (王), lại thích ăn trứng, cho nên Nhị ca kêu nó là Vương Ái Đản, khi nó thu nhỏ lại dáng dấp cũng giống quả trứng, cho nên người trên đảo đều gọi nó là Vương Nhị Đản.
"Đản Đản sẽ cắn người sao?" Tiểu Tứ Tử tò mò hỏi.
Ngũ Gia gật đầu, "Đúng nha, thật sự rất hung, hơn nữa cái đuôi còn có gai, bị quẹt sẽ bị thương."
Thì ra khi nãy Yêu Vương biến mất một khoảng thời gian, chính là ngồi Yêu Yêu chạy một chuyến đến Hãm Không đảo mượn con thần thú đào hố của Hàn Chương.
Từ bên hông cầm ra một quả chùy Nhị ca cho, Yêu Vương ở khu vực có bóng mờ vẽ một vòng, sau đó nhấc Cừu Dư thú lên... Đản Đản liền duỗi ra hai móng vuốt tựa như hai cái cày, bắt đầu đào trụ Thiên Vũ.
Trong nháy mắt, sáp trắng văng khắp nơi.
Triển Chiêu rốt cuộc biết Yêu Vương muốn hắn hứng cái gì, vội vàng cầm chậu hứng, tựa như bông tuyết, rất nhanh đã nửa chậu.
Trụ Thiên Vũ hết sức to lớn, chẳng qua cái bóng mờ đó cũng không lớn, vì vậy Đản Đản rất nhanh liền đào đến vị trí kia, ngậm một cái hộp kim loại màu bạc liền chui ra.
Yêu Vương hài lòng cười một tiếng nhận lấy cái hộp, bỏ Đản Đản lại trong bao.
Xách bao vừa quay đầu lại, Triển Chiêu và Tiểu Lương Tử bám trên lưng Yêu Yêu, cùng nhau bưng bồn tắm chứa đầy sáp trắng.
Yêu Vương nói với Tiểu Lương Tử, "Đốt chậu sáp này đi, chúng ta đổ vào lấp động lại."
Triển Chiêu và Tiêu Lương, "A! " một tiếng, rốt cuộc hiểu rõ ý đồ của Yêu Vương.
Tiểu Lương Tử giơ tay lên vỗ chậu nhỏ kia một cái, phải nói, nội lực hài tử đã tiến bộ, trong nháy mắt, sáp trắng trong chậu liền biến thành dầu sáp màu trắng.
Triển Chiêu giơ chậu đổ dầu sáp vào động mà Cừu Dư đào ra.
Yêu Vương vung tay lên... Dầu liền nguội xuống, Tiểu Lương Tử còn đưa tay lau cửa động hai cái, tu bổ kín kẽ!
Xong xuôi chuyện, Yêu Vương vỗ Yêu Yêu đang bám trên trụ Thiên Vũ.
Yêu Yêu vác ba người quay người bay xuống.
Rơi xuống đất bằng phẳng, tất cả mọi người nhìn chằm chằm cái hộp trong tay Yêu Vương, bọn nhỏ chính là nhìn chằm chằm cái bao.
Triển Chiêu đang xách bao liền mở miệng để bọn nhỏ thăm Vương Nhị Đản một chút.
Ân Hậu chắp tay sau lưng hỏi Yêu Vương cầm cái hộp —— bên trong là cái gì nha? Không mở ra nhìn một chút sao?
Yêu Vương cười khoát tay nói, "Ai, không nhìn nổi không nhìn nổi, mở ra liền chạy!"
Mọi người cùng nhau xoay mặt nhìn Yêu Vương —— còn biết chạy? Trong này không thể nào là một con vật còn sống chứ?
Yêu Vương thần bí chớp mắt một cái, "Vật này phải đến lúc dùng nó mới có thể mở, lúc này mở ra, dễ dàng bị người xấu nhớ thương."
Nói xong, Yêu Vương đưa cái rương cho Tiểu Tứ Tử.
Tiểu Tứ Tử mắt to nháy nháy, còn nhìn chung quanh một chút, ngửa mặt về sau nhìn Yêu Vương —— đồ quan trọng như vậy, giao cho con sao?
Yêu Vương gật đầu một cái, "Ngươi cất trước, nó đi theo ngươi mới sẽ không bị trộm đi."
Tiểu Tứ Tử vội vàng duỗi hai tay tiếp lấy, kết quả bắt vào trong tay liền ngẩn người.
Sự chú ý của mấy đứa trẻ cũng từ trên người Cừu Dư Thú quay lại, tò mò nhìn Tiểu Tứ Tử —— bên trong là cái gì nha?
Tiểu Tứ Tử quơ quơ cái hộp.
Mọi người nhìn trạng thái của Tiểu Tứ Tử, dường như là rất nhẹ.
Tiểu Tứ Tử nghi ngờ nghiêng đầu nhìn Yêu Vương —— bên trong có đồ sao? Làm sao nhẹ như vậy nha?
Yêu Vương nháy mắt mấy cái với bé, cất giữ cho tốt a.
Tiểu Tứ Tử lại cầm cái hộp nhỏ, suy nghĩ giấu ở nơi nào mới tốt.
Chuyện Yêu Vương muốn làm tựa hồ đã xong, vẻ mặt cũng buông lỏng, hỏi Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu còn đang bưng bồn tắm của Tiểu Tứ Tử, "Cái pho tượng rất giống Tiểu Du ở nơi nào?"
"Nga..." Triển Chiêu nhớ ra rồi, đưa tay chỉ tửu lầu một cái, "Ở phía sau."
Lúc này, bốn phía truyền đến thanh âm hì hì tác tác.
Mọi người quay đầu nhìn lại, được chứ, đã bị "bao vây ", lão đầu lão thái Xuân Viên, trừ mấy vị bị ở lại Lâm An Phủ "ghép đôi" ra, đều tụ tập ở đây.
Nhóm lão nhân gia cắn tay áo mắt lệ óng ánh, lần đầu tiên ở trên đảo đồng thời thấy được chủ thượng và thiếu chủ! A! Rốt cuộc trên trời cũng ban ân!
Ân Hậu cũng có chút không biết làm sao, quay đầu nhìn nhóm "thần tử" đang mong đợi một cái, suy nghĩ xem lát nữa làm sao thoát thân.
Thấy Ân Hậu nhìn bọn họ, có mấy vị gan lớn liền tiến lên, mới vừa kêu một tiếng chủ thượng, Thiên Tôn vừa quay đầu lại, "Ồn ào chết!"
Lập tức phần phật, đám người chạy một nửa, lẩn tránh xa xa quan sát.
Mơ hồ liền nghe được tiếng nghị luận...
"Tiểu Du cũng tới!"
"Tiểu Du so với trước kia càng hung!"
"Dường như tâm tình không tốt lắm a!"
Bạch Ngọc Đường còn có chút không vui —— Hãm Không đảo, phái Thiên Sơn, Khai Phong phủ, nơi nào mà không xem sư phụ hắn như thần mà cung phụng, sao Xuân Viên, Ma Cung, Thánh Điện sơn liền sợ đến như vậy, sư phụ hắn có dọa người như vậy đâu!
Một bên Triển Chiêu nháy mắt với hắn mấy cái —— Thiên Tôn không dọa người, nhưng Tiểu Du dọa người a!
Giao chậu cho nhóm nhóc hỗ trợ cầm, Triển Chiêu kéo Bạch Ngọc Đường dẫn đường, chạy đến phía sau quán rượu, tìm được cơ quan vừa rồi.
Chưa kể, pho tượng này thật sự rất giống Thanh Trủng Lân, tất cả mọi người đều vây xem một chút.
Ngũ Gia muốn đi nhặt miếng đá giống độ nha kia, kết quả hắn còn chưa động thủ, Thiên Tôn đột nhiên đưa tay nhặt lên, thả vị trí khởi động cơ quan.
Ngũ Gia và Triển Chiêu cũng nghi ngờ nhìn Thiên Tôn —— lão gia tử trước kia không phải là từng thấy qua cơ quan này chứ?
Bởi vì trên đất có ngói vụn đá vụn, cho nên Lương Thần Mỹ Phương dứt khoát để Tiểu Tứ Tử ở trong chậu bưng đi.
Tiểu Tứ Tử ngồi trong chậu ngược lại cảm thấy rất thật thoải mái, ôm cái hộp nhỏ tò mò nhìn Thiên Tôn.
Lúc này, Tiểu Tứ Tử thấy cảnh tượng có chút bất đồng... Bởi vì sau lưng Thiên Tôn, có một cự long màu xanh rất đẹp... Thanh Thanh đi ra nha.
Theo cơ quan mở, tại chỗ mấy vị cao thủ cũng một lần nữa nhìn về Thanh Trủng Lân bên hông Thiên Tôn... Cùng tình huống buổi chiều giống nhau a, không biết là Hồng Minh đột nhiên mất hiệu lực, hay là có ý thả Thanh Trủng Lân.
Cửa hang sau khi mở ra, Thiên Tôn Ân Hậu liền nhảy xuống.
Yêu Vương cũng đi theo đi xuống.
Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu theo sát phía sau, bọn nhỏ nhìn cửa hang, trước tiên là thả Tiểu Tứ Tử trong chậu xuống.
Bên dưới Triển Chiêu đưa tay tiếp lấy, sau đó Lương Thần Mỹ Phương cũng nhảy xuống.
Yêu Yêu bởi vì đầu quá lớn còn cửa hang quá nhỏ nên không chui vào lọt, đành phải ở phía trên lượn quanh vòng, Tiểu Long Bảo ngược lại theo đi xuống, chẳng qua đã nằm ngủ trên vai Bạch Ngọc Đường.
Cảnh tượng trong động cùng ban ngày cũng không có gì khác nhau, mặt nước ngược lại sáng hơn, đại khái là vì ánh trăng.
Trên mặt hồ yên ả, có một tượng sáp màu trắng.
Yêu Vương nhìn chằm chằm một lúc lâu, hỏi Ân Hậu, "Giống sao?"
Ân Hậu lắc đầu một cái, "Không giống, dáng vẻ người ta nhìn rất thông minh cũng rất biết đường..."
Lời còn chưa dứt, lão gia tử đã nhấc chân "sh" một tiếng.
Thiên Tôn hung hăng đạp Ân Hậu một cước, xoay người liền đạp vào trong nước bay tới tượng sáp kia.
===---0o0o0o0---===
---0o0o0o0---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip