CHƯƠNG 772: CẢNH BÁO
CHƯƠNG 772: CẢNH BÁO
EDITOR: ROSALINE
BETA: CỎ
Sau nửa đêm, trong phòng khách tại sơn trang.
Kích thước sơn trang không nhỏ, rất nhiều phòng khách, học sinh của Thái Học viện phân nam nữ, mỗi bên chiếm một gian nhà.
Trong viện nam sinh, hai người ở một phòng, lúc này đã là sau nửa đêm, các tài tử đều ngủ say.
Tạ Viêm đang trong cơn mộng nhưng lại cảm giác có người đẩy hắn.
Mơ màng mở mắt ra, chỉ thấy Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đang đứng bên mép giường hắn.
Tạ Viêm vội vàng dụi mắt, bò dậy nhìn hai người.
Bạch Ngọc Đường hỏi hắn, "Nhà của ngươi trong ngọn núi ở ngoại ô, là hướng đối diện tòa sơn trang này, có phải cũng có một trang viên với kích thước không khác nơi này lắm hay không?"
Tạ Viêm sững sờ một hồi, từ buồn ngủ xem như đã hoàn toàn tỉnh táo lại, suy nghĩ một chút, gật đầu, "À... Đúng! Đó là nhà của thái nãi nãi, bình thường cũng không có người ở..."
"Chúng ta muốn đi vào nhìn một chút." Triển Chiêu cảm thấy nói trước một tiếng với Tạ Viêm sẽ ổn hơn.
Kết quả Tạ Viêm vừa nghe, lại xua tay lia lịa, "Ấy! Không thể cứ đi như vậy, nguy hiểm lắm!"
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, Yểu Trường Thiên đứng sau lưng hai người họ nãy giờ vốn không nói gì cũng ló đầu nhìn nhìn —— Nguy hiểm?
Động tĩnh của Tạ Viêm bên này hơi lớn, Lâm Tiêu ở chung một phòng với hắn cũng tỉnh, trở mình nhìn xem bên này đang nói chuyện gì.
Tạ Viêm nói, "Phải mượn chìa khóa từ thái nãi nãi, nơi đó cơ quan trùng trùng đó! Nếu không cầm chìa khóa đi vào có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng!"
Triển Chiêu bị dọa sợ hết hồn, "Nghiêm trọng như vậy?"
Tạ Viêm liên tục lắc đầu, "Bằng không chờ sáng sớm ngày mai đi tìm thái nãi nãi đã..."
Triển Chiêu bày tỏ, "Sáng mai không kịp rồi nha, tốt nhất là bây giờ."
Tạ Viêm bĩu môi, "Giờ này đi gọi thái nãi nãi cũng là chuyện nguy hiểm tánh mạng..."
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều chỉ Bạch Quỷ Vương sau lưng, bày tỏ —— Không sao! Gặp nguy hiểm thì để cho cữu công lên!
Bạch Quỷ Vương ôm tay nhìn hai đứa nhóc trước mắt, mặc dù là bản nhỏ, nhưng chẳng khác gì hai tên Tương Du kia, đều thiếu đánh như vậy!
Tạ Viêm nhìn Bạch Quỷ Vương một chút, cảm thấy dẫn theo lão gia tử có lẽ càng không đáng tin cậy, hắn từng nghe thái nãi nãi nhắc đến Bạch Quỷ Vương, nói hồi kia trẻ tuổi luôn phá hư chuyện tốt của nàng.
Lúc này đã hơn nửa đêm, chắc chắn mấy người Triển Chiêu có chuyện đứng đắn, cũng sẽ không đùa giỡn, Tạ Viêm cũng thức dậy, dẫn ba người trở về Tạ phủ tìm thái nãi nãi.
Lâm Tiêu cũng tỉnh, nghe nói có thêm một tòa nhà giống như đúc, có chút hứng thú, cũng thức dậy cùng đi theo.
Mấy người nhanh chóng đến Tạ phủ, chạy đi tìm thái nãi nãi Tạ Uyển Thấm.
Đêm khuya vắng người, Tạ Viêm chạy đến cửa phòng thái nãi nãi, khẽ gõ cửa một cái.
Với nội lực của Tạ Uyển Thấm, có người đến tự nhiên có thể nghe thấy tiếng, lão thái thái tỉnh ngay, hơn nữa còn cảm thấy rất kì lạ, có nội lực khá quen thuộc.
Mở cửa phòng, Tạ Viêm thò đầu nhìn thoáng một cái.
Tạ Uyển Thấm vén màn giường lên nhìn nguyên tôn, hỏi hắn trễ như vậy không ngủ mà chạy tới làm gì?
Tạ Viêm liền nói, mấy người Triển đại ca nói muốn đi nhà cũ ở núi Tây nhìn một chút...
Một câu nói này lại làm cho Tạ Uyển Thấm sửng sốt, lão thái thái cũng không nổi giận, có vẻ như là nhớ ra chuyện gì, con ngươi chuyển một vòng, ngồi dậy.
Tạ Viêm vội vàng lui ra ngoài, gật đầu về phía mấy người Triển Chiêu.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường vốn đang căng thẳng, lo lắng đừng đánh nhau chứ... Chỉ là nhìn tiến triển hình như vô cùng thuận lợi.
Lục lọi trong phòng một hồi, Tạ Uyển Thấm mang ra mấy rương lớn, mới tìm được một cái chìa khóa, mặc quần áo xong liền đi ra.
Mới vừa đẩy cửa ra, nhìn thấy Bạch Quỷ Vương đứng sau lưng Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, lão thái thái đột nhiên vui vẻ, dựa vào khung cửa mở miệng, "Ai u... Đây không phải là người giúp đỡ cho tình địch của ta sao!"
Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường và Tạ Viêm, Lâm Tiêu cùng nhau nhìn Bạch Quỷ Vương... Tình địch? Người giúp đỡ?
Bạch Quỷ Vương chỉ đảo mắt nhìn trời một cái, có chút hối hận khi đi theo.
Tạ Uyển Thấm cầm chìa khóa đi xuống bậc thang, đưa tay sờ đầu Tạ Viêm nói, "Nhìn thấy không! Nếu năm đó ngươi không quấy rối ta, hài tử này chính là nguyên tôn của Hạ gia rồi."
Tạ Viêm chớp chớp mắt, nghiêng đầu, cảm thấy hình như có chỗ nào không đúng lắm...
Bạch Quỷ Vương thầm nói trong lòng —— con cháu Hạ gia ở Tây Bắc kia, có sức chiến đấu tốt hơn nhiều so với nhãi con này.
Tạ Uyển Thấm nhạo báng Bạch Quỷ Vương xong, hỏi Triển Chiêu, "Các ngươi đi nhà cũ của ta làm gì? Ngôi nhà kia đã bỏ trống chừng mười năm, ngay cả kẻ trộm cũng không nhớ đến."
Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường, để hắn giải thích.
Bạch Ngọc Đường nói hắn nghi ngờ tòa nhà đó là cùng 1 bộ với trang viên của Hãm Không Đảo, đều có một cơ quan trong ôn tuyền, những hải mị trên biển kia là do cơ quan trong tòa nhà này tạo thành. Mà cơ quan chính để khởi động trụ Thiên Vũ ở trong cửa hàng quan tài...
Bạch Ngọc Đường muốn nghiệm chứng suy luận của mình một chút, cho nên nhất định phải đến nhà cũ nhìn thử trước.
Cũng không biết Tạ Uyển Thấm có nghe rõ không, chỉ nhìn chằm chằm Bạch Ngọc Đường.
Chờ Ngũ Gia nói xong, nàng cũng không có phản ứng gì.
Không khí hiện trường có chút lúng túng.
Cứ đợi như vậy một hồi, Tạ Uyển Thấm đột nhiên hỏi Bạch Quỷ Vương, "Có giống hay không?"
Bạch Quỷ Vương nhìn nàng, dường như biết nàng đang nói gì, "Ở phương diện khác đúng là rất giống."
Tạ Uyển Thấm liền cười, ngoắc ngoắc tay về phía mấy người, ý là dẫn bọn họ lên núi.
Một đám người đi theo lão thái thái ra khỏi Tạ phủ, Triển Chiêu tựa như quen biết, hỏi Tạ Uyển Thấm, Ngọc Đường nhà hắn giống ai.
Có vẻ tâm tình của Tạ Uyển Thấm không tệ, "Giống như Nguyệt Vân đó."
Vừa nói, vừa đưa tay chỉ đầu, "Lúc dùng đầu óc rất giống, đặc biệt là lúc nói đến cái gì cơ quan, suy luận này nọ..."
Tạ Uyển Thấm học theo ngữ điệu của Bạch Nguyệt Vân trả lời cho Triển Chiêu, "Ta biết là chuyện gì xảy ra, ta biết cơ quan kia ở nơi nào".
Triển Chiêu cũng bị lão thái thái chọc cười, ngay cả Tạ Viêm và Lâm Tiêu cũng đều gật đầu, cái ngữ điệu này đúng là khá giống với Ngũ Gia.
Chỉ có Yểu Trường Thiên ôm tay ở một bên tiếp tục lẩm bẩm —— Muội tử ta cũng rất thông minh mà! Đương nhiên là giống lão Phong gia chúng ta!
Triển Chiêu cũng rất tò mò về Bạch Nguyệt Vân, hỏi thăm Tạ Uyển Thấm.
Tạ Uyển Thấm kể chút chuyện lý thú cho hắn nghe, cũng nhắc tới Thiên Tôn và Ân Hậu hồi trẻ tuổi.
Có điều hình tượng có hơi không giống với nữ hiệp giang hồ, Tạ Uyển Thấm nói tới nhóm Tương Du thì không ngừng lắc đầu, nói hai người kia luôn trễ nải chuyện lớn.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng nhìn chằm chằm Tạ Uyển Thấm, lòng nói vị này cũng có chút ý tứ, theo lý hồi trẻ tuổi vị này chắc chắn là một muội tử đứng đắn, sao lại không coi trọng Ân Hậu, ngược lại lại vừa ý Hạ Vãn Phong chứ?
Triển Chiêu khó hiểu thì sẽ có ý nghĩ muốn hơn thua, lập tức hỏi Tạ Uyển Thấm tại sao không thích ngoại công hắn mà lại thích Hạ Vãn Phong.
Trên mặt Tạ Uyển Thấm có biểu tình ghét bỏ, "Không thích nam nhân biết võ công!"
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường sửng sốt một chút —— Lại là nguyên nhân này?
Thay đổi cách suy nghĩ lại một chút, hai người cũng nhìn Tạ Viêm.
Tạ Viêm cũng gật đầu —— Gia phong nhà bọn họ, nam đều không cho luyện võ, nữ đều là cao thủ.
Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đột nhiên nghĩ đến, hai người mẹ của bọn họ đều là cao thủ, cha cũng không biết võ công... Chẳng lẽ cũng là một nguyên nhân này sao?
Hai vị thiếu hiệp đột nhiên có chút nghĩ không thông, đều tò mò hỏi, "Tại sao không thích nam nhân biết võ công?"
Tạ Uyển Thấm sờ cằm suy nghĩ một chút, "Loại người không biết võ công nhưng rất thông minh, mang cảm giác rất đặc biệt! Đáng yêu hơn nhiều so với mấy tên ngốc kỳ trang dị phục, động một chút là đánh đánh giết giết."
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đột nhiên cảm thấy có chút tổn thương một cách kì lạ —— Cho nên năm đó nhóm Tương Du là bị phân loại thành "mấy tên ngốc động một chút là đánh đánh giết giết"?
Hai người đều có chút bất mãn nhìn cữu công.
Yểu Trường Thiên cũng nhìn lại hai người bọn họ —— Hai ngươi cũng vậy đó! Hai tên kia là đồ ngốc, hai ngươi chính là đồ đần!
Nói tới chuyện cũ, dường như Tạ Uyển Thấm càng nghĩ càng giận, trách Yểu Trường Thiên đủ kiểu, nói hắn kéo lệch hướng, đều do hắn!
Trong lòng Bạch Quỷ Vương bày đủ kiểu thăm hỏi sức khỏe tổ tông mười tám đời nhà Hạ Vãn Phong.
Tạ Uyển Thấm còn hỏi thăm Hạ Vãn Phong và nha đầu kia có hậu nhân không.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nói có, Phó soái triều Đại Tống ấy...
Tạ Uyển Thấm vừa nghe liền cảm thấy thất bại, nghiêng đầu nhéo lỗ tai Tạ Viêm, "Cha ngươi còn không phải là một tướng quân!"
Tạ Viêm che lỗ tai bao biện thay cha nhà mình, "Cha cũng rất có học vấn mà!"
Tạ Uyển Thấm nhéo lỗ tai nguyên tôn lắc qua lắc lại, "Lại bại bởi nha đầu chết tiệt của Trang gia đó!"
Tạ Viêm vô cùng oan ức —— Thái nãi nãi người còn nói như vậy, ván quan tài của thái gia gia không đè ép được nữa rồi!
Một đám người đùa giỡn ầm ĩ, lại sắp tới tòa nhà cũ kia.
Chưa kể, vị trí nhà là đối diện với sơn trang của Hãm Không Đảo, nhưng tòa nhà này ở trong núi, bị cây cối che lại.
"Phong thuỷ bên này có sự khác biệt không nhỏ so với bên kia nhỉ..." Bạch Ngọc Đường cảm thấy thật ra phong thuỷ của tòa nhà này cũng không tệ, chỉ là khác với tòa Vọng Nguyệt nhà mình, tòa nhà này ở thế giấu trăng, thích hợp làm mộ táng hơn.
Bạch Ngọc Đường hỏi Tạ Uyển Thấm, năm đó tại sao Hạ Vãn Phong nói nàng mua tòa nhà này, hắn có nói lý do không?
Tạ Uyển Thấm thở dài nói, "Hắn chỉ nói tòa nhà này rất quan trọng, rơi vào trong tay ai cũng không an toàn, để ta mua lại, rồi tới ngày sau sẽ dùng tới. Hơn nữa phong thuỷ tòa nhà này cũng không tệ, mua lại còn có thể cứu người, cũng coi là phúc trạch đời sau, vẫn có điểm tốt."
"Sau khi mua lại hắn có đi vào không?"
Tạ Uyển Thấm gật đầu, "Hắn còn sai người làm không ít cơ quan ở bên trong, nói với ta tòa nhà này chỉ có thể dùng chìa khóa này để mở, đi vào từ cửa chính thì chỉ có thể đi ra từ cửa chính, nếu như không cầm chìa khóa mà lén chạy vào, sẽ khởi động cơ quan... Còn nói tòa nhà này không thích hợp cho người sống ở, chờ sau khi trở nên vô dụng, có thể phá đi để làm từ đường."
"Sau khi trở nên vô dụng?" Bạch Ngọc Đường cảm thấy lời này có hơi kỳ quái, "Như thế nào mới coi là vô dụng?"
Tạ Uyển Thấm vui vẻ nói, "Năm đó ta cũng hỏi như vậy, hắn nói, chờ tới thời điểm Thiên Vũ giương cánh."
Bạch Ngọc Đường hoang mang suy nghĩ những lời này —— Thiên Vũ giương cánh là ý gì? Trước mắt Thiên Vũ chỉ có sư phụ hắn và trụ Thiên Vũ, chẳng lẽ là sư phụ hắn mọc ra một đôi cánh? Không đúng, nghiêm khắc mà nói sư phụ hắn là Ngân vũ mà... Chẳng lẽ trụ Thiên Vũ mọc cánh sao?
Đến trước cửa lớn, Tạ Uyển Thấm dùng chìa khóa mở cửa.
Quả nhiên, sau khi chìa khóa xoay tròn, một chuỗi thanh âm mở cơ quan truyền đến.
Càng truyền càng xa.
Triển Chiêu rất có kinh nghiệm ở phương diện này, dù sao cũng bị các lão nhân gia Ma Cung dùng các loại cơ quan luyện từ nhỏ... Nghe động tĩnh này, bên trong ít cũng phải có chừng trăm cơ quan.
Triển Chiêu vỗ vỗ ngực, cũng may trước khi tới đã hỏi Tạ Viêm, nếu không thì rắc rối to.
Cửa mở ra, Tạ Uyển Thấm tỏ ý mấy người Triển Chiêu cứ yên tâm vào đi thôi, đã giống như tòa nhà bình thường rồi.
Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đi vào cửa, phát hiện địa hình bên trong thật sự giống với bên sơn trang, giữa sườn núi cũng có một ôn tuyền.
Tạ Uyển Thấm đi vào cuối cùng, Yểu Trường Thiên và nàng cùng đi vào trong.
Bạch Quỷ Vương đột nhiên có chút tò mò, hỏi nàng, "Vậy năm đó ngươi không cướp Hạ Vãn Phong, thì sau đó thành hôn với ai?"
Tạ Uyển Thấm "hừ" một tiếng xoay mặt đi, cũng không phản ứng lại Bạch Quỷ Vương.
Bạch Quỷ Vương vô cùng buồn bực, lúc này, Tạ Viêm nhỏ giọng nói với hắn, "Thái gia con tên là Tạ Tu."
Bạch Quỷ Vương sửng sốt một chút.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đang đi lên núi, lại nghe thấy sau lưng truyền đến tiếng cười của Bạch Quỷ Vương.
Lão gia tử cười vui vẻ, chỉ vào Tạ Uyển Thấm đằng trước.
Tạ Uyển Thấm phất tay áo hùng hùng hổ hổ, "Đều do cái thiên sát đó!"
Bạch Quỷ Vương cười xong, còn xoay mặt quan sát Tạ Viêm một chút, sau đó gật gật đầu, "Ừ, nhìn như vậy thì thật sự có điểm giống."
Tạ Viêm tò mò, "Lão gia tử người biết thái gia con sao?"
Lâm Tiêu nghe một đường, cảm thấy, nếu như thái gia và Tạ Viêm có dáng vẻ rất giống nhau, vậy chắc cũng là tuấn tú lịch sự, vị này đẹp trai hơn so với Hạ Vãn Phong à nha!
"Thái gia con là hạng người gì ạ?" Tạ Viêm muốn hỏi thăm. Bởi vì thái gia hắn qua đời khá sớm, cho nên Tạ Viêm chưa từng thấy, các trưởng bối trong nhà cũng không nói tới.
"Thái gia ngươi là một kỳ nhân..."
"Khụ khụ."
Bạch Quỷ Vương mới vừa mở đầu, chỉ thấy thấy Tạ Uyển Thấm phía trước quay đầu hung ác trợn mắt nhìn hắn một cái.
Bạch Quỷ Vương vỗ Tạ Viêm, "Thái gia ngươi, không thua Hạ Vãn Phong."
Tạ Viêm và Lâm Tiêu cũng há to miệng, "Thật sao?"
Bạch Quỷ Vương gật đầu, hình như cảm thấy rất thú vị, chắp tay sau lưng đi lên núi.
...
Trên sườn núi, cũng có một hồ nước.
Trong hồ cũng hiện đầy mặt gương, phía trên hồ dựng rất nhiều lều tránh mưa kiên cố, chính giữa hồ có đặt mấy cái rương lớn nhỏ không đồng nhất, còn có một số ống đồng nối liền với mặt đất.
Hình như có thể mở cái rương ra.
Bạch Ngọc Đường nhìn chằm chằm một hồi, gật đầu, "Quả nhiên... Hải mị là do bên này sinh ra."
Bạch Ngọc Đường quay đầu lại hỏi Tạ Uyển Thấm, "Những thứ này là do Hạ Vãn Phong làm ra sao?"
Tạ Uyển Thấm buông tay, ta không nhìn thấy hắn làm, nhưng lúc nhà mua những thứ lặt vặt này đều không có, giống như mấy cái lều tránh mưa này đều được xây dựng sau này.
Vừa nói, Tạ Uyển Thấm vừa chỉ chỉ Yểu Trường Thiên, "Ta thấy hắn khuân đồ tới."
Bạch Quỷ Vương im lặng gật đầu, "Hạ Vãn Phong nhờ ta chuyển một đống đồ lên, nhưng cụ thể hắn làm gì ta cũng không biết, hắn không cho ta nhìn."
"Sao cái rương này lại có chút quen mắt nhỉ?" Triển Chiêu luôn cảm thấy hình như đã từng nhìn thấy cái rương này ở đâu đó.
"Bọn nhóc Tiểu Tứ Tử thường xem kịch rối..." Bạch Ngọc Đường nhắc nhở Triển Chiêu.
"A, đúng vậy!" Triển Chiêu cũng nhớ ra rồi, trên đường phố Khai Phong thỉnh thoảng sẽ có nghệ sĩ gánh loại rương này, biểu diễn kịch rối gô cho bọn nhỏ, đều là dùng loại rương này làm cảnh tượng.
"Như vậy thì đúng rồi, chứng minh cơ quan đúng là ở trong cửa hàng quan tài?" Triển Chiêu hỏi.
Bạch Ngọc Đường gật đầu, "Chắc sẽ ở đó! Mỗi lần bên kia có động tĩnh, thì cơ quan nơi này sẽ liên động, trên biển sẽ xuất hiện hải mị."
Sau khi hiểu, Triển Chiêu lại không rõ lắm, "Ý là, hải mị là Hạ Vãn Phong làm ra?"
Bạch Ngọc Đường gật đầu, "Mỗi lần trước khi thuyền gặp nạn, đều sẽ có hải mị xuất hiện, còn có tiếng hát."
Ngũ Gia chỉ mấy ống đồng, "Âm thanh truyền ra thông qua những ống này, thật ra hải mị là một loại báo hiệu, cảnh báo người trên biển, cẩn thận trụ Thiên Vũ."
===---0o0o0o0---===
---0o0o0o0---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip