CHƯƠNG 775: TRỤ VÀ VU*

CHƯƠNG 775: TRỤ VÀ VU*

*VU = PHÙ THỦY

EDITOR: ROSALINE

BETA: CỎ


Sáng sớm, dân chúng Lâm An phủ đã được đón nhận các loại tin tức chấn động "kiểu Khai Phong Phủ".

Đầu tiên là bến tàu bỗng dưng vô cớ mọc lên một đống cây cột, xử thiên xử địa xếp hàng đầy bờ biển.

Lại cũng trong buổi sáng, đội ngũ đưa tang có xác chết vùng dậy, nắp quan tài và thi thể đều bật ra bên ngoài.

Vốn dĩ khu vực này là đường phố đông đúc, người người nhà nhà đi uống trà sớm, mua thức ăn, bày sạp, giao hàng, tất cả mọi người đều nhìn thấy, phản ứng cũng không khác nhau mấy, gào một tiếng "má ơi", chạy tứ tán.

Nhưng cũng không chạy xa lắm, nhiều người đều tránh trong ngõ hẻm để nhìn.

Triển Chiêu đi ngược dòng người chạy về phía trước, xa xa đã thấy đội ngũ đưa tang, bên cạnh là gia gia nãi nãi Ma Cung cùng Xuân Viên, nên dùng tay ra hiệu —— Ngăn lại!

Dù sao thời gian mấy lão đầu lão thái Xuân Viên tiếp xúc với "thiếu chủ" không lâu, thấy hắn vẫy tay, có chút tò mò hỏi chúng lão Ma Cung, "Thiếu chủ có ý gì vậy? Ý là đập chết tên quỷ kia sao?"

Mấy người của Ma Cung không chắc chắn lắm, tất cả đều nhìn U Liên.

U Liên cảm thấy có lẽ Chiêu Chiêu sẽ không nói đập chết người hay đập chết quỷ, dù sao cũng là minh đăng mà... Đoán chừng là muốn bắt nàng lại?

Lúc mọi người ở đây do dự, Trần lão gia tử đã chạy đến bên quan tài, gọi "cô mẫu", muốn xem thử có phải lão thái thái cải tử hồi sinh hay không.

Trần Tử Quý cảm thấy có gì đó không đúng, ra sức kéo Trần Tử Niên.

Khi hai người đang lôi kéo, Trần lão thái thái đột nhiên quay đầu, nhìn chằm chằm Trần Tử Niên.

Theo chuyển động đầu của nàng, đám người bộc phát ra tiếng kinh hô.

Bởi vì tư thế quay đầu này của lão thái thái thật sự rất giống cương thi, trong rạp hát không hề diễn giống như vậy!

Ngay cả lão nhân gia Ma Cung và Xuân Viên cũng ngẩn người, nhưng không phải bọn họ nhìn cương thi đến ngốc, mà là thấy quanh thân lão thái thái có một cỗ khói mù màu đen, còn có hình dáng, như một con thằn lằn, cực kỳ quỷ dị.

"Đây là cái gì vậy?" Không Minh hỏi Hắc Thủy, "Tà linh sao?"

Hắc Thủy Bà Bà nghiêng đầu, "Không giống... Sao lại không có hình dáng người..."

Đang suy đoán, làn khói mù màu đen kia đột nhiên thoát khỏi thân thể Trần lão thái, nhào tới phía Trần Tử Niên.

"Ấy!" Cũng không biết ai kêu một tiếng, chúng lão của Ma Cung và Xuân Viên theo bản năng ra tay... Mục tiêu chính là khói mù màu đen hình "thằn lằn" kia.

Gần như là đồng thời, Triển Chiêu đã đến, một tay lôi hai người Trần lão gia tử ra, hét một tiếng về phía đội ngũ đưa tang còn đứng ngẩn ra ở một bên, "Tất cả tản ra!"

Đám người nghe Triển Chiêu vừa hô, cũng vội tránh ra.

Hơn nữa lúc này dù dùng mắt thường cũng có thể thấy khói mù màu đen kia nhào hụt, rơi xuống đất.

U Liên dùng nội lực bổ làn khói mù màu đen kia thành hai nửa, thế nhưng nội lực này lại tự mình kết nối lại.

U Liên khẽ cau mày, "Cái này..."

Hắc Thủy Bà Bà cũng thử một chút, nội lực màu đen cũng xuyên qua người thằn lằn.

"Hả?"

Tất cả mọi người đều có chút hiếu kỳ, là do nội lực này quá yếu quá mỏng manh à? Đánh thế nào cũng không trúng?

Thằn lằn kia thấy đám người đều lui ra xa, liền trở về lại trên thân thi thể Trần lão thái thái, lúc này, phía trước có bạch ảnh chợt lóe, Bạch Ngọc Đường đến.

"Miêu Nhi." Ngũ Gia ném mũi tên vàng kia cho Triển Chiêu tung người nhảy lên quan tài.

Triển Chiêu tiếp lấy mũi tên vàng, giơ tay lên đâm vào lỗ thủng sau đầu Trần lão thái.

Kết quả mũi tên này không ghim vào được.

Triển Chiêu chớp chớp mắt, trầm ngâm, lỗ thủng kia bị chặn lại!

Trước lúc Trần gia đưa tang, vì muốn lão thái thái toàn thây, đã đặc biệt tìm thổ công sửa sang lại thi thể.

Lúc này mũi tên của Triển Chiêu chỉ ghim vào một nửa, không thể ghim vào hoàn toàn, trong nháy mắt sương đen thoát khỏi thi thể Trần lão thái, nhảy xuống quan tài, bổ nhào tới đám người đứng gần.

Triển Chiêu vội vàng phất tay một cái... Ánh vàng chợt lóe.

Quả cầu ánh sáng màu vàng đập trúng một cái chân của thằn lằn.

Bởi vì nơi này là đường phố đông đúc, Triển Chiêu cũng không dám dùng đại chiêu, nhưng hắn cảm thấy thứ này chắc chắn là thứ không tốt, cho nên lúc này nội lực vô liền phát huy được tác dụng.

Thế nhưng kỳ quái là, sau khi cầu ánh sáng đập trúng sương đen, nội lực màu vàng hình thành hình lưới bao phủ toàn thân bóng đen... Thế nhưng trong nháy mắt liền biến mất.

Triển Chiêu hơi sững sờ, không lý nào...

Còn đang nghi ngờ, đám người lại bạo phát ra một trận tiếng gào thét.

Lúc sương đen kia đánh về phía một người đi đường, đột nhiên lại bất động...

Bên ngoài sương đen nổi lên một tầng sương giá màu trắng, trong nháy mắt bị đông lại.

Mọi người thấy băng tuyết bao trùm quái vật thằn lằn xuất hiện trong không trung, rối rít lui về phía sau.

"Nội lực của Tiểu Du?"

"Là Tiểu Bạch Đường."

"Yêu phi?"

"Yêu em gái ngươi!"

Thật ra Bạch Ngọc Đường không sử dụng nhiều nội lực, chỉ là hình như nội lực của hắn có hiệu quả với làn khói mù màu đen này.

Triển Chiêu đỡ lấy thi thể lão thái thái ngã xuống trước, đặt lại vào trong quan tài, Ngũ Gia đi tới ven đường, đá một cước vào nắp quan tài.

Triển Chiêu đậy nắp lại, nhảy xuống, xua xua tay, tỏ ý đội ngũ đưa tang tiếp tục, chớ làm lỡ thì giờ.

Trần Tử Quý và Hoa phu nhân cũng tới hỏi Triển Chiêu.

Triển Chiêu đoán chừng có lẽ sẽ không sao, chỉ cục băng bị đông lại sau đó đổ xuống đất tan nát nói, "Cái đó chính là hung thủ sát hại Trần lão thái."

Triển Chiêu bày tỏ làm tang sự xong sẽ giải thích cặn kẽ cho bọn họ, trước hết để đội ngũ đưa tang rời đi, tránh khỏi con đường bị chặn, lại nói người đi đường đang vây xem đều giải tán.

Mà chúng lão Ma Cung và Xuân Viên đã vây Bạch Ngọc Đường lại.

Táng Sinh Hoa nghiên cứu tuyết vỡ, thứ nội lực màu đen kia đã biến mất, hoặc nên nói là đã hòa tan trong tuyết.

Mấy lão đầu lão thái Xuân Viên cũng nghiên cứu Ngũ Gia, bày tỏ nội lực rất giống Tiểu Du.

Ma Cung nói bọn họ không nên nói lời này trước mặt Tiểu Lục Tử, sẽ bị nổi giận đó.

Mấy lão đầu Xuân Viên đều nghiêng đầu...

"Không phải Tiểu Lục Tử cũng có nội lực lạnh sao?"

"Cũng đều là cây gậy băng chẳng khác gì Tiểu Du."

"Cảm giác Yêu Phi đáng yêu hơn một chút so với Tiểu Du và Tiểu Lục Tử."

"Lại nói, các ngươi có nghe tiếng động kỳ quái gì hay không?"

"Hình như là có, vèo vèo..."

"Có phải có vật gì đang bay không..."

Lời còn chưa dứt, gần như tất cả mọi người đều ngẩng đầu lên.

Triển Chiêu vốn đang cùng Bạch Ngọc Đường nghiên cứu nội lực của thằn lằn kia, đột nhiên nghe thấy trên đỉnh đầu có tiếng xé gió, âm thanh từ bốn phương tám hướng tụ tập về hướng này, liền ngẩng đầu lên...

Nhìn một cái, hai người đều biết —— Không xong rồi!

...

Nói về bãi đất trống trên bến tàu, phía trước trụ Thiên Vũ bị Bạch Long Vương dùng nội lực vỗ ra, khá nhiều người ăn mặc theo kiểu vu nữ đang tụ tập.

Đám người này tụ tập ở phía dưới trụ Thiên Vũ tập luyện, dáng vẻ nhìn cũng có chút căn cơ, đoán chừng là người từ gánh hát được thương hội mời tới.

Đám người này mới vừa xếp thành hàng, đang diễn luyện, bỗng nhiên xuất hiện một đạo hỏa quang... Ngay sau đó trước mắt mọi người có một bóng đỏ lớn như ngọn lửa xuất hiện.

Mấy vu tế sợ hết hồn, cũng ngước mặt nhìn dải lụa màu đỏ bay trên không trung, đều cảm thán, chất vải tốt ghê!

Người vừa phóng ra ngoài dĩ nhiên chính là Lâm Dạ Hỏa.

Mấy vị vu tế cũng có chút mờ mịt, nhìn vị tóc đỏ mắt xanh trước mặt này, nhìn cách ăn mặc tựa như một tân nương tử hoàng tộc mới trốn ra, trong tay còn cầm mặt nạ vu tế màu trắng, biểu tình có chút khó chịu.

"Ngươi là ai?"

Một vu tế cầm đầu hỏi Hỏa Phượng.

Lâm Dạ Hỏa hất tay, "Đại gia ta là cái gì... Cái gì tam, cái gì vu sư, đại chủ tế!"

Một đám vu tế đối diện cũng nghiêng đầu —— Cái gì đó?

Hỏa Phượng bĩu môi, chức vụ của bản thân là gì kia nhỉ? Quên mất rồi!

"Dù sao thì cũng là chủ tế!" Hỏa Phượng chống nạnh.

Lúc này, phía sau Trâu Lương, Triệu Phổ và Công Tôn cũng đều chạy ra ngoài.

Trên cổng thành, Tắc Tiếu và Dạ Minh trên đỉnh đầu cũng nhìn xuống.

Hôm nay Dạ Minh có chút ồn ào, cứ ngước mặt kêu quang quác, Tắc Tiếu vẫn thường xuyên giương mắt nhìn nó —— Làm sao thế?

Nhóm vu tế nghe Lâm Dạ Hỏa tự xưng là chủ tế, còn thảo luận, thương hội sắp xếp cho bọn hắn làm việc, cũng không nói còn có người khác sẽ tham gia.

Có chút không chắc chắn, nhóm vu tế nhìn xung quanh tìm người của thương hội.

Thế nhưng chuyện kỳ quái là, vừa rồi mấy lão đầu kia còn ở gần đây, lúc này lại chẳng có bóng người nào, cho nên là cùng nhau cúng tế hay là tách ra?

Ngay lúc mấy người mắt lớn trừng mắt nhỏ ngẩn ra, Hỏa Phượng và Triệu Phổ đột nhiên ngẩng đầu, Trâu Lương kêu một tiếng về phía các binh lính đang vây xem ở phụ cận, "Tất cả tản ra!"

Theo lời Tả tướng quân nói xong, chỉ nghe thấy "vèo" một tiếng, ngay sau đó là một tiếng "ầm" vang thật lớn.

Có một khối đá lớn màu đen bay ngang qua đỉnh đầu mọi người, không sai lệch mà đập vào giữa cây trụ Thiên Vũ ở bến tàu.

Sau đó lại liên tiếp có âm thanh "vèo vèo" không ngừng truyền tới, bốn phương tám hướng có vô số đá lớn đập vào trụ Thiên Vũ bên bờ biển.

Không biết làm sao những tảng đá này đều có thể nhắm chính xác, gần như bách phát bách trúng, như thể mỗi một tảng đều đối ứng với một cây cột.

Theo tiếng vang lớn liên tiếp không ngừng truyền tới, toàn bộ bến tàu Lâm An phủ cứ như sơn băng địa liệt, có không ít thuyền bè đang qua lại giữa các trụ Thiên Vũ, cây cột to lớn đứt gãy trên không trung, từng khối từng khối sáp lớn nện xuống dưới.

Mắt thấy bến tàu, quân trại, thậm chí nhà cửa của người dân xung quanh đều sắp bị đập trúng, đang lúc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo hỏa quang ngất trời, một con phượng hoàng lửa khổng lồ giương cánh trên bến tàu, trong nháy mắt... Trên bầu trời tràn ngập biển lửa.

Những cây sáp khổng lồ bị ngọn lửa cháy mạnh thiêu hủy, trong nháy mắt hòa tan, từng mảng sáp lớn cùng dầu nóng cũng không rơi xuống như mưa như thác đổ, mà xoay tròn không trung, tạo thành từng khối sáp cầu.

Tất cả trụ Thiên Vũ đều bị ngọn lửa nuốt sống, bầu trời Lâm An phủ ánh lửa ngất trời, người đi đường cả kinh rối rít chạy trốn, nhưng thần kỳ là ngọn lửa chỉ cháy trên không trung, không có một đốm lửa nào rơi xuống.

Mấy vu tế ngây ngốc đứng trước bến tàu, mắt nhìn trụ Thiên Vũ hòa tan, mà vị "chủ tế" đằng trước kia toàn thân đều là hỏa diễm, ngọn lửa cháy mạnh theo dải lụa đỏ trên người hắn không ngừng lan tràn trong không trung.

Trâu Lương dẫn quân binh nhanh chóng giải tán đám người, Triệu Phổ lại bình tĩnh hơn nhiều, ôm tay ngước mặt thưởng thức Hỏa Phượng Liệt Thiên kết hợp Vô Phong Chưởng của Lâm Dạ, hai chiêu này chắc chắn là thiết kế riêng dành cho trụ Thiên Vũ.

Công Tôn cũng ở đây ngửa mặt nhìn, tiên sinh đột nhiên nghĩ tới, trước Tiểu Tứ Tử hỏi qua hắn một vấn đề —— Tại sao Tiểu Lâm Tử là Sa Yêu? Không phải là Hỏa Yêu à?

Thật ra Công Tôn cũng không hiểu nổi, cảm thấy có thể do nguyên nhân là Sa Yêu sinh sống ở Quỷ Hải trong sa mạc đi.

Thẳng đến lúc này, Công Tôn đột nhiên đã biết.

Ngọn lửa trong không trung theo gió vũ động cháy mạnh, còn có mảnh lụa đỏ nhảy múa như ngọn lửa, không hiểu sao thoạt nhìn không giống lửa mà giống cát vàng bay trong gió trên sa mạc rộng lớn hơn.

...

Cùng lúc đó, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đang tìm kiếm... Tìm cái gì đây? Những tảng đá lớn "bắn" ra ngoài từ nơi nào.

Bạch Ngọc Đường phải tìm được cơ quan mở khóa, những hòn đá này hiển nhiên là "đồng bộ" với trụ Thiên Vũ, nói cách khác, lúc này có người khởi động cơ quan.

Nguyên bản, nếu như chỉ có một điểm bắn thì dễ tìm, thế nhưng lần này có chút ngoài dự đoán mọi người, có nhiều điểm bắn như vậy!

Vào lúc này tình cảnh vô cùng loạn, nhưng suy nghĩ của Bạch Ngọc Đường vẫn đủ rõ ràng, hắn có chút không hiểu nổi... Tại sao phải chế tạo cơ quan như vậy? Tựa như những trụ Thiên Vũ này là để bị đá lớn đập gãy.

Nhắc tới lực sát thương lớn cỡ nào, đúng là có sát thương, nhưng phần lớn trụ sáp dáng vẻ cao lớn dù không có Hỏa Phượng ngăn cản thì cũng đều rơi xuống biển cả.

Trên bến tàu chỉ có một cây cột lớn, mọi người giải tán kịp thời, nguy hại được tạo thành dường như không tương xứng với trình độ phức tạp của cơ quan này.

Nghi vấn giống vậy còn có Triệu Phổ.

Lúc này ngọn lửa của Lâm Dạ Hỏa gần như đã lắng xuống, trên bầu trời có mấy quả cầu khổng lồ, Hỏa Phượng nhìn Triệu Phổ, ý là —— Thứ này đặt ở nơi nào đây? Bằng không ném xuống biển, dù sao cũng là trôi đi, cho bầy côn làm cầu chơi được.

Triệu Phổ vừa muốn nói chuyện, chỉ nghe thấy Tắc Tiếu trên lầu đột nhiên huýt sáo.

Triệu Phổ ngẩng đầu lên.

Bên cạnh Lâm Dạ Hỏa, Trâu Lương cũng đi tới, xếp thành hàng đứng ngước mặt với hắn, hỏi, "Thứ màu đen kia là cái gì?"

Lâm Dạ Hỏa cũng nhìn thấy, lúc đầu hắn cũng không để ý, đốt nến đều có khói đen mà, đốt nhiều nến cùng lúc như vậy, có khói đen là bình thường thôi.

Thế nhưng bây giờ nhìn lại, sao khói đen này lại là hữu hình? Hơn nữa mỗi con đều giống như một con thằn lằn...

"Đó là cái gì kia!" Công Tôn cũng nhìn thấy, hỏi Triệu Phổ.

Trong nháy mắt Triệu Phổ đã hiểu, lầm bầm lầu bầu nói, "Cơ quan này, chẳng lẽ chính là vì cái này..."

Cửu Vương Gia vừa lẩm bẩm, vừa níu Công Tôn muốn đi lên trước lại, ra dấu tay với Hỏa Phượng, ý là —— Thiêu hủy đám khói đen kia.

Lâm Dạ Hỏa phất tay, một đạo hỏa diễm chui lên, thế nhưng đám khói mù màu đen kia xuyên qua ánh lửa, đều nhào xuống đất.

Tất cả mọi người sửng sốt —— Không đốt được?

Hỏa Phượng cũng bất ngờ —— Ai da!

Lúc Hỏa Phượng đang chuẩn bị gia tăng lực độ, một trận gió tuyết thổi qua... Bên ngoài đám khói đen kia nhanh chóng kết một lớp sương giá, những sáp cầu liên đới kia cũng đều bị đông cứng theo, bõm bõm rơi xuống trong nước.

Lúc này ngọn lửa hòa lẫn với băng tuyết, sương mù cuồn cuộn trên bến tàu, tỏa ra bạch diễm, giống như một phòng tắm hơi.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng đều chạy tới, đi theo phía sau là một đám lão nhân gia tò mò.

...

Ngọn núi xa xa, trên tường trong trang viện, Vô Sa đại sư ôm tay, đang quan sát dưới núi.

"Nội lực của Tiểu Lâm Tử quả nhiên tinh tiến không ít." Đại sư rất vui mừng.

Thiên Tôn và Ân Hậu mỗi người cầm một cái tiểu lung thế, đang ăn bánh bao chay.

Nhóm Tương Du đều ý vị nhìn về phía cửa viện.

Lúc này, Yêu Vương đang ôm Tiểu Tứ Tử đứng ở cửa đại viện, cũng nhìn về hướng bến tàu.

"Yêu Yêu những thứ kia là cái gì vậy?" Tiểu Tứ Tử hỏi Yêu Vương, những con thằn lằn đó, chính là thứ lần trước bé thấy trên trụ Thiên Vũ.

"Là bạch vu trong truyền thuyết." Yêu Vương vừa nói vừa ngẩng đầu nhìn trời, giống như đang coi giờ.

"Tại sao Bạch vu lại là màu đen?" Tiểu Tứ Tử chỉ nghe Yêu Vương tự nhủ nói, "Không khác lắm..."

Vừa nói, Yêu Vương lại lấy tay che lỗ tai Tiểu Tứ Tử.

Tiểu Tứ Tử che lỗ tai, sau đó cũng có cảm giác bắt đầu đung đưa.

Nhóm Tương Du và Vô Sa đại sư cùng Lương Thần Mỹ Cảnh đang luyện công trong sân, đều cảm thấy mặt đất không ngừng lay động.

Yểu Trường Thiên và Lục Thiên Hàn cũng nghe thấy dưới chân có tiếng nước chảy "rào rào rào rào" truyền tới.

Mấy vị lão gia tử vội vàng túm lấy mấy tiểu hài nhi trốn sang một bên...

Ngay sau đó, chỉ nghe thấy trong sân truyền tới một tiếng vang thật lớn, mặt đất như bị nổ tung vậy...

Mặt gương vốn bị đè dưới tường vàng bay lên, sáp nến màu trắng phun ra... Một cây trụ Thiên Vũ to lớn nhô lên.

...

Xa xa trên bến tàu, mọi người cũng đều nhìn về phía sơn trang, động tĩnh này đất rung núi chuyển, cây cột lần này cũng to lớn chưa từng thấy trước đây.

Triệu Phổ hỏi, "Đây là trụ chính trong truyền thuyết sao?"

Chẳng qua lúc này ánh mắt tất cả mọi người đều đang nhìn về phía trên trụ Thiên Vũ.

Triển Chiêu kéo tay áo Bạch Ngọc Đường, hỏi, "Vân trúc phía trên trụ Thiên Vũ, không phải là màu trắng sao?"

Ngũ Gia gật đầu.

Mọi người cũng cau mày —— Vậy tại sao phía trên cây cột này đều là mây đen?

===---0o0o0o0---===

---0o0o0o0---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip