CHƯƠNG 778: THÚ ẢNH

CHƯƠNG 778: THÚ ẢNH

EDITOR: ROSALINE

BETA: CỎ


Thiên Tôn nhìn trụ Thiên Vũ mấy lần, cũng không có biểu cảm gì đặc biệt, ngược lại những người khác đều vây quanh hắn, hỏi hắn có biết Giáng Trủng Lân ở đâu không.

Thiên Tôn cau mày tỏ vẻ chưa từng nghe qua, hơn nữa đây là cái tên quỷ quái gì thế, cảm giác không hay lắm.

Mọi người lại hỏi Ngân Yêu Vương.

Yêu Vương và Ân Hậu đang chắp tay sau lưng thưởng thức trụ Thiên Vũ kia.

Ân Hậu cảm thấy cây cột rất đẹp mắt, hủy đi thì tiếc lắm, có thể dọn đi hay không? Dọn đến cắm trên đảo Rồng thì tốt biết bao.

Yêu Vương cũng cảm thấy không tệ, muốn cho Vô Sa đại sư xem thử, có thể nâng lên hay không.

Vô Sa đại sư không nói gì mà trừng hai người.

Thiên Tôn bị một đám người lớn nhỏ vây quanh, cảm thấy hơi phiền, liếc đám người Ma Cung và Xuân Viên đang tham gia náo nhiệt một cái.

Lão nhân gia theo bản năng im miệng lui về phía sau một bước, tùy thời chuẩn bị chuồn đi.

Triệu Phổ tìm Triệu Mai Như khắp nơi, không biết tiểu tử này chạy đi đâu, lúc này hỏi hắn là hữu dụng nhất.

Triển Chiêu và Lâm Dạ Hỏa cũng rất sợ Thiên Tôn, nên giật dây Ngũ Gia đi lên hỏi.

Bạch Ngọc Đường im lặng nhìn nhìn mọi người —— Còn hỏi? Hỏi để lại bị nổi giận à...

Quả nhiên, sự kiên nhẫn bị Thiên Tôn dùng hết, vừa định phát tác, lại nghe sau lưng truyền tới một tiếng "ầm", có người bị ném tới, vừa vặn té bên chân Triệu Phổ.

"Hỏi hắn đi."

Mọi người quay đầu, phát hiện là Tạ gia Thái nãi nãi Tạ Uyển Thấm, mà người bị lão thái thái ném tới, chính là Triệu Mai Như từ nãy đến giờ không tìm được. Triệu Phổ nhìn Triệu Mai Như ngã xuống thất điên bát đảo, cũng không nói nên lời, thời gian này lại không thể chừa lại cho Triệu Trinh vài người thân thích được à, cũng không biết đây tật xấu gì... Sống yên lành lại không muốn, còn muốn bắt chước người ta thông đồng với ngoại quốc.

Triệu Phổ nghiêng đầu với Trâu Lương, Trâu Lương dẫn người mang Triệu Mai Như đi quân doanh trước.

Triển Chiêu và Lâm Dạ Hỏa đều không sợ người lạ, hỏi Tạ Uyển Thấm làm sao bắt được Triệu Mai Như.

Tạ Uyển Thấm nói tối hôm qua sau khi dẫn đường cho bọn họ, nhớ tới chuyện này.

Vừa nói, vừa lấy ra một túi giấy dầu từ trong tay áo, đưa cho Triển Chiêu.

"Lúc đó Hạ Vãn Phong nói ta mua nhà, không phải đã làm rất nhiều cơ quan sao, sau đó lúc sắp đi thì cho ta vật này, nói nếu như sau này có ngày Lâm An phủ có thay đổi lớn gì, lại có người thừa dịp loạn lẻn vào trong nhà tìm đồ, thì đưa cái này cho Thiên Tôn Ân Hậu hoặc Ngân Yêu Vương."

Sự chú ý của Thiên Tôn cùng Ân Hậu và Yêu Vương cuối cùng cũng bị thu hút, hỏi —— Thứ gì vậy?

Tạ Uyển Thấm chép miệng nhìn về phía Triệu Mai Như bị mang đi, "Mấy ngày nay Lâm An phủ vô cùng loạn, nhưng ta cũng không nhớ ra được, ngày hôm qua các ngươi vừa nhắc cái này, ta mới nhớ tới. Lúc nãy trên đường đại loạn, ta đi về nhà cũ nhìn một chút, quả nhiên phát hiện có trộm mò vào, chính là tiểu tử kia, lục lọi tìm đồ."

Triển Chiêu mở túi giấy dầu ra, bên trong chỉ có một quyển sách.

Trên phong bì, vẽ một mặt quỷ, còn có chút quen mắt.

"Hả?" Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường một chút.

Ngũ Gia cũng nhận ra, đây không phải là mặt nạ quỷ trên xe quỷ trong vụ án xe quỷ lần trước sao.

Thiên Tôn và Ân Hậu đều lộ vẻ mặt ghét bỏ, Yểu Trường Thiên cũng nhìn thấy, nói, "Đây không phải là tộc huy Bắc Man của Già Lan Chú à."

"Vu vương phương Bắc?" Triển Chiêu và mọi người đều bị khơi gợi hứng thú, Triệu Phổ cũng đến gần nhìn thử.

Một đám nhỏ kiễng chân ngước mặt, Công Tôn chọt chọt Triệu Phổ, Vương gia tránh ra nửa vai, để cho Thư Ngốc gầy như mì sợi nhà mình chui vào.

Đó là một quyển giấy thông thường, bìa sách màu đen, mặt quỷ màu trắng, phong cách cổ xưa.

Mở bao bì ra, bên trong là một quyển giấy được chép tay, nhưng cũng không phải là chữ, mà tương tự như một loại ký hiệu nào đó, viết rất nhiều, không thể nhận ra được một chữ nào.

Trừ ký tự đọc không hiểu ra, còn có rất nhiều hình vẽ có thể xem hiểu... Những bức họa này đều giống với bích họa trên đảo Sương Mù.

"Đây là sách gì vậy ạ?" Hỏa Phượng hỏi Tạ Uyển Thấm.

Tạ Uyển Thấm buông tay, bày tỏ nàng không biết, lúc đó Hạ Vãn Phong không giao phó gì, nàng cũng chưa từng mở túi giấy ra xem.

Mọi người lại nhìn Thiên Tôn và Ân Hậu.

Hai lão đầu mới nhìn bìa sách đã cảm thấy không có hứng thú, đang thương lượng lát nữa đi đâu ăn cơm, xem ra đã đói rồi.

Muốn hỏi Yêu Vương một chút, lão gia tử đang chỉ huy một đám lão nhân gia Ma Cung và Xuân Viên, định dọn cây cột đi, muốn dọn đến Bách Hoa Cốc cắm lên trên đỉnh núi.

Một đám người giật dây Bạch Long Vương đi tới dùng sét đánh một chút, thử xem thứ này có tránh lôi được hay không.

Triển Chiêu nhìn trái nhìn phải một chút —— Có ai lo chuyện nghiêm túc không đây!

Cũng may, vẫn còn có người "đáng tin".

Tiểu Lương Tử kéo Yểu Trường Thiên vốn không muốn quan tâm thứ gì tới, lão gia tử nhận lấy quyển sách kia lật lật, "Những thứ này đều là ký tự mã hóa Già Lan Chú dùng trong quân doanh."

"Có quy luật gì không ạ?" Ngũ Gia cảm thấy chắc chắn chúng lão gia tử cũng lười nhìn, bằng không tự học rồi dịch là được.

Cũng không phải Yểu Trường Thiên không chịu dạy, nhưng quy luật cụ thể của ký tự hắn cũng không nắm rõ lắm, mật phù Già Lan Chú thường dùng sẽ định kỳ thay đổi.

"Mỗi lần Tuyết Tâm đọc đều có thể dịch ra." Yểu Trường Thiên trả sách lại cho Bạch Ngọc Đường, ý là —— Bà ngoại ngươi có thể giải thì ngươi cũng có thể giải, tự nghĩ biện pháp đi.

Bạch Ngọc Đường nhận lấy sách nhìn nhìn Triển Chiêu.

Lúc này Triển Chiêu đang đảo mắt nhìn một đám lão đầu lão thái bên cạnh —— Ma Cung và Xuân Viên nhiều người như vậy, hơn một nửa trong số đó đã từng quen biết với Hạ Vãn Phong và Già Lan Chú, vậy mà lại chẳng có một ai sang hỗ trợ!

Triển Chiêu "hừ" một tiếng, cứ mặc kệ mật phù hay không mật phù, kéo Bạch Ngọc Đường và Triệu Phổ cùng đi quân doanh thẩm vấn Triệu Mai Như trước đã.

Vào quân doanh, còn chưa mở miệng, một cặp mắt mèo màu vàng thật to đã xuất hiện trên lều, đang nhìn chằm chằm Triệu Mai Như.

Lâm Dạ Hỏa và Triệu Phổ cũng nhìn Bạch Ngọc Đường —— Sao lại có cảm giác người thương của ngươi có chút khó chịu nhỉ?

Bạch Ngọc Đường cười cười, nhìn có vẻ như Triển Chiêu không thoải mái, nhưng thật ra hắn đang lo lắng... Trụ Thiên Vũ có liên quan với sư phụ hắn, nhưng mặt khác cũng dính dáng đến toàn bộ Xuân Viên, Xuân Viên lại có liên quan tới Ma Cung, không làm rõ nội tình, xem chừng con mèo này sẽ không thể nào an tâm ăn cơm được.

Triển Chiêu tựa như mèo để mắt chuột, quan sát Triệu Mai Như một lượt, còn đưa tay vỗ hắn mấy cái.

Triệu Mai Như cau mày hỏi Triệu Phổ ý gì đây, dù sao hắn cũng là hoàng thân quốc thích, làm sao có thể vô lễ như vậy.

Hắn nói chưa dứt lời, Triệu Phổ đã nổi giận, lòng nói ngươi giả bộ cái gì chứ...

Chẳng qua Triệu Phổ còn chưa phát tác, Triển Chiêu bên kia đã bắt đầu thăm dò, "Trần Minh kêu ngươi đi tìm sách? Ngươi làm ra trận địa lớn như vậy, chỉ là vì một quyển sách?"

Triệu Mai Như không nói lời nào, hiển nhiên, đối với năng lực Ma Vương Nhãn của Triển Chiêu, hắn cũng không cảm thấy giật mình.

Triển Chiêu nhìn thấy không ít thứ lẻ tẻ vụn vặt, nhìn quyển sách trong tay Bạch Ngọc Đường, hắn chỉ nghe thấy Trần Minh giao phó Triệu Mai Như, muốn tìm quyển sách tên là "Hắc Vũ Chú Thư".

"Hắc Vũ?"

Bạch Ngọc Đường có chút nhạy cảm, trước kia cũng từng có tộc Hắc Vũ xuất hiện, còn tưởng rằng chỉ là một khúc nhạc đệm, dù sao cũng đã qua nhiều năm như vậy...

Lần này không chỉ Triển Chiêu lo lắng, Bạch Ngọc Đường cũng lo.

"Hắc Vũ chú thư... Có thể có liên quan với Hắc Thạch Chú Thuật chúng ta tra được trong vụ án bảy Quốc công lần trước không?" Công Tôn hỏi.

Tất cả mọi người cảm thấy có khả năng này, dù sao, tộc của Già Lan mới là truyền nhân chân chính của Hắc Thạch Vu Thuật, quyển sách này lại vẽ huy hiệu mặt quỷ Man Tộc phương Bắc.

Hắc Vũ và Thiên Vũ...

Tin tức Triển Chiêu lấy được từ chỗ Triệu Mai Như cũng có hạn.

Triệu Phổ liền hỏi Triệu Mai Như, "Ngươi đường đường một hoàng thân, lại đi làm chân chạy vặt cho một kẻ soán ngôi Đại Lý? Ngươi có mưu đồ gì?"

Triệu Mai Như cười lạnh một tiếng, "Vô bằng vô cớ, Vương gia chớ có ngậm máu phun người... Nếu muốn trị tội ta, vậy cũng phải đến Khai Phong Phủ thẩm tra xử lý, nếu không chỉ khó phục chúng."

Triệu Phổ nhìn dáng vẻ Triệu Mai Như mềm không được cứng không xong, trong lòng sinh ra không ít nghi ngờ, phản ứng của tiểu tử này có chút khác thường.

Nhìn nhìn mấy người bên cạnh, hiển nhiên, mọi người đều có ý nghĩ gần giống nhau.

Triển Chiêu cũng cảm thấy thật ngoài dự đoán, Triệu Mai Như dù sao cũng là một hoàng thân, hắn muốn thoát tội, một mặt đánh chết không thừa nhận, mặt khác chơi xấu giả ngu mới đúng. Nhưng hắn yêu cầu đi Khai Phong Phủ thẩm vấn, cái này lớn nhỏ cũng là tội danh phản quốc, muốn thẩm cũng phải đi Đại Lý Tự, Khai Phong Phủ chỉ xử lý hình án... Lui mười ngàn bước mà nói, chưa từng thấy kẻ bại hoại nào chủ động muốn đi Khai Phong Phủ chịu kiện!

Chuyện khác thường nhất định có bẫy, Triệu Phổ nói Trâu Lương tiên áp giải Triệu Mai Như xuống trông chừng nghiêm mật trước, sau đó phái người đi lục soát nha môn Lưỡng Chiết Đường Tổng Lĩnh Ti.

Triển Chiêu chạy một chuyến tới phủ nha Lâm An phủ, bảo Tần tri phủ phái người bắt mấy lão đầu thương hội có cấu kết cùng Triệu Mai Như, còn có mấy người giang hồ từ Tây Vực tới lại.

Triển Chiêu và Trâu Lương mang nha dịch quân sĩ chạy khắp thành bắt người, Bạch Ngọc Đường và Công Tôn cộng thêm Tiểu Tứ Tử nghiên cứu quyển mật phù Hắc Vũ chú thư kia.

Những thứ mật phù này khá phức tạp, nhưng ít nhiều vẫn có thể tìm được chút quy luật.

Công Tôn và Bạch Ngọc Đường đều tinh thông nhiều loại chữ viết, Tiểu Tứ Tử cũng là tiểu năng thủ tìm ra lời giải, ba người tập trung nghiên cứu một buổi chiều, chờ lúc mấy người Triển Chiêu làm xong trở lại, nội dung trong sách cũng có một ít đầu mối.

Dùng lời nói của Công Tôn, trong sách này ghi chép rất nhiều thuật cấm kỵ, trong đó có một chương, nhắc tới "song long".

Trong sách có hình vẽ, vẽ là hai con rồng quấn quanh một chỗ, thành hình vòng tròn, một con màu xanh một con màu tím.

Mặc dù vẽ khá đơn sơ, nhưng nhìn rất giống song long mà bọn họ thấy trên chóp đỉnh trụ Thiên Vũ.

Đối với "song long", có một đoạn chữ viết miêu tả, có thể dịch được một phần, nhắc tới "thú ảnh".

Phía dưới có phối mấy bản vẽ... Cái gọi là thú ảnh, là thú vật bốn chân màu đen, có con giống như chó, có con giống như hổ báo, các loại hình thái quái dị.

Nhưng mấy loại này đều không phải là động vật thông thường, mà là tương tự như quái vật trong thần thoại truyền thuyết.

Có một số nhìn giống như chó, nhưng trên đầu lại mọc sừng trâu; loại giống như mèo thì trên lưng có cánh dơi; còn có loại nhìn giống như lộc, trâu các loại, có răng nanh dài, có xương sườn lật ra bên ngoài... Tóm lại đủ loại quái dị.

Mà trong đó có một con thằn lằn đuôi dài, cực kỳ giống với "bạch vu" xuất hiện lần này.

"Căn cứ miêu tả trong sách, thú ảnh vốn là nội lực vô hình vô sắc, có thể niêm phong trong sáp, gặp gió sẽ tiêu tán, gặp rồng thì thành thú ảnh, chỉ Thiên Vũ có thể đuổi."

"Khó trách chỉ có nội lực của Ngọc Đường hữu dụng với những thú ảnh kia." Triển Chiêu suy nghĩ một chút, "Cho nên trước đó cũng không ai thấy có hắc ảnh khống chế Trần gia lão thái thái, là bởi vì những thứ này vốn là vô sắc vô hình, phải có Thanh Trủng Lân xuất hiện ở gần đó mới có thể tạo thành thú ảnh màu đen?"

Bạch Ngọc Đường gật đầu, "Hơn nữa thú ảnh có cấp bậc, loại giống như thằn lằn này, là cấp bậc thấp nhất, thuộc về loại dễ đối phó nhất."

Công Tôn lật vài tờ phía sau, dừng ở một chương, cho mọi người xem.

Cho dù không đọc hiểu mật phù, mọi người cũng biết trang này nói về trụ Thiên Vũ.

Trên trang này, vẽ hơn mười loại trụ Thiên Vũ, chủng loại khác nhau công dụng cũng không giống, có một số là giấu binh khí, có một số giấu nội lực, có một số là giấu thú ảnh... Mà cây trụ chủ đao thương bất nhập trong cửa hàng quan tài kia, có lẽ là cây quan trọng nhất, được gọi là "trụ một".

"Cho nên bên trong cất giữ đôi cánh kia... Sẽ là thi thể của Thiên Vũ Tộc sao?" Triệu Phổ hỏi xong, chỉ thấy hai cha con Công Tôn hai mắt sáng long lanh, có vẻ bọn họ cũng suy đoán như vậy.

"Vậy đôi cánh là cái gì?" Hỏa Phượng nhỏ giọng hỏi Bạch Ngọc Đường, "Lão gia tử thật sự có cánh?"

Bạch Ngọc Đường cảm thấy, có thể đôi cánh mới là nội lực của Thiên Vũ Tộc.

Công Tôn căn cứ kết quả được phiên dịch ra, phân tích sơ qua một chút, "Loại thú ảnh cất giấu trong cây cột là trụ cơ quan, tương tự như phương tiện chống trộm của trụ mộ. Mà cây trụ Thiên Vũ trên đảo Rồng cất giấu đao của Tiểu Lương Tử là trụ binh, ngoài ra còn có trụ linh, bên trong có giấu giao linh, cảm giác có thể tiếp cận với Giao Nhân, thứ lần trước Hoa phu nhân gặp phải chắc là trụ linh. Nói đơn giản, trụ Thiên Vũ đúng là mộ, nếu tưởng tượng chúng thành những ngôi mộ phổ thông, trụ mộ là mộ chính, những cây cột khác, có một số là để bồi táng những vật tùy táng, còn có một số là cơ quan bảo vệ mộ thất."

Nội dung trong sách vô cùng phong phú, lần trước U Liên Nguyên Bảo dùng đến loại cơ quan hắc chú kia cũng có từng giới thiệu qua, ngoài ra còn có hắc thạch, người rơm, chú thuật các loại...

"Nói hồi lâu..." Hỏa Phượng không nhịn được hỏi, "Vậy đi đâu để tìm con rồng tím kia?"

"Ừm..." Công Tôn và Bạch Ngọc Đường đều nhìn quyển sách kia, trước mắt còn chưa tìm được, liên quan tới ghi chép về song long và thú ảnh chỉ có một chương như vậy.

"Thật ra thì... Cũng không tính là hoàn toàn không có đầu mối." Triển Chiêu nói, "Hình như thú ảnh chỉ cần Thanh Trủng Lân ở phụ cận, thì sẽ xuất hiện đúng không?"

Tất cả mọi người đều gật đầu.

"Vậy... Chỗ nào có Giáng Trủng Lân, thì xung quanh có thể cũng sẽ có thú ảnh, tương tự như cái huyền án kia của Trần lão thái thái." Triển Chiêu mở ra một đầu, Công Tôn và Tiểu Tứ Tử liền tiếp nối, "Long Đồ Án Quyển!"

Triển Chiêu gật đầu.

"Đúng vậy." Bạch Ngọc Đường cảm thấy có lý, hơn nữa hắn cũng nghĩ đến một manh mối khác, "Nếu Giáng Trủng Lân cũng là đao giống Thanh Trủng Lân, vậy chắc cũng có yêu khí rất nặng, dù sao trên đời không có thêm một cây Hồng Minh nào nữa để trấn yêu."

"Cho nên nơi giấu Giáng Trủng Lân chắc chắn rất đặc biệt." Triệu Phổ cảm thấy có thể không khác với Tân Đình Hầu lắm, "Sẽ có một mộ đao."

Triển Chiêu và Lâm Dạ Hỏa cũng nhìn sang —— Cũng có thể là kiếm...

Triệu Phổ không biết làm sao —— Không phải gọi mộ kiếm không dễ nghe hay sao...

Hỏa Phượng và Triển Chiêu lắc đầu —— Không đúng!

"Còn có một nơi có thể hỏi thăm." Tiểu Tứ Tử đột nhiên giơ tay.

Tất cả mọi người nhìn đoàn tử.

Công Tôn xoa xoa con trai, "Nơi nào?"

"Hí Viên." Tiểu Tứ Tử vừa mở miệng, người lớn đều tò mò nhìn bé —— Trong Hí Viên có thể hỏi thăm được đầu mối về thú ảnh sao?

"Không thể nói nhưng có thể nghe nha... Hình như con đã từng nghe qua cái gì tương tự vậy rồi."

Những lời này của đoàn tử làm cho tất cả mọi người nghe tới ngây người, Triệu Phổ ôm bé lên để trên bàn, để cho bé nói tường tận.

Công Tôn rót ly nước cho con trai.

Tiểu Tứ Tử bưng ly trà nói, "Không phải trước giờ vở kịch quỷ của Hỏa Nguyệt Ban rất nổi tiếng sao, các hí viên lớn trong thành Khai Phong đều phải xếp hàng xem vở kịch quỷ. Không phải trước kia một số vở kịch cũ đều có hí phổ sao, vở kịch quỷ không có, muốn lâm thời biên soạn ra. Tiền vốn lâm thời biên soạn ra vở kịch khá lớn, cho nên phải bảo đảm không giống với người ta, nhưng mà các câu chuyện thần thần quỷ quỷ đó đều không khác nhau mấy. Hồi đó các hí ban lớn trong thành hay ra giá cao mua các câu chuyện ma quỷ, ai có chuyện hay cầm đi hí lầu, hí lầu sẽ trả giá cao mua nó, ngày đó con đi Thải Phượng Lâu dùng trà điểm tâm với mấy người Lan Lan tỷ tỷ, nghe thấy Thải Cầm di di và A Chử tỷ tỷ đang nói chuyện mới xếp chuyện vở kịch quỷ."

Phần mở đầu của Tiểu Tứ Tử khá dài, nhưng mọi người đều nghe rõ.

Thải Phượng Lâu là hí lâu lớn nhất trong thành Khai Phong, Tiểu Tứ Tử nói Thải Cầm di di chính là Nguyệt Thải Cầm, ban chủ Thải Phượng Lâu, cũng là phu nhân của Dã Vong Ưu.

A Chử cô nương trong miệng Tiểu Tứ Tử là tiêu khuê nữ của Thiên Âm phu nhân, một ngón đàn tỳ bà được công nhận hay nhất thiên hạ, công chúa, nương nương muốn học tỳ bà, đều mời nàng đi dạy. A Chử còn đặc biệt thiện phổ khúc, Thải Phượng Lâu muốn diễn vở kịch gì, phần lớn từ khúc đều là nàng biên.

"A Chử tỷ tỷ đã phổ khúc cho vở kịch mới, ngày đó tỷ tỷ và di di cùng nói về vở kịch quỷ mới biên soạn, câu chuyện này là Thải Cầm di di tốn giá cao mua được, là một câu chuyện quỷ ảnh hại người. Cái quỷ ảnh đó, hình như nói đến cái này..." Tiểu Tứ Tử vừa nói, đưa tay lật quyển sách kia, chỉ vào một con trong rất nhiều thú ảnh bốn chân.

Mọi người tiến tới nhìn, thứ Tiểu Tứ Tử là chỉ một con thú ảnh mặt người đuôi bò cạp, thân là hồ ly.

"Vở kịch mới kia tên là 'hạt vĩ hồ ảnh'." Bàn tay nhỏ bé của Tiểu Tứ Tử khẽ vung một cái —— Cái này có tính là đầu mối hay không?

*bóng cáo đuôi bò cạp

Triệu Phổ và Công Tôn đều đưa tay xoa đầu bé —— Đoàn tử linh nha!

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu cũng gật đầu khen Tiểu Tứ Tử, ánh mắt rơi về quyển sách kia... Thú ảnh thằn lằn trước đó, được xếp hạng sau cùng, là thú ảnh thấp nhất trong số những thú ảnh khác. Mà đây, thú ảnh kỳ quái đuôi bò cạp, mặt người thân hồ ly, lại được xếp hạng thứ nhất... Nói cách khác, là con lợi hại nhất!

===---0o0o0o0---===

---0o0o0o0---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip