CHƯƠNG 779: TIỂU VIỆN RỪNG TRÚC

CHƯƠNG 779: TIỂU VIỆN RỪNG TRÚC

EDITOR: ROSALINE

BETA: KEN


Sáng sớm hôm đó, ở Khai Phong mưa như thác lũ.

Trong màn mưa dày đặc như rèm ngọc, trùng trùng điệp điệp đội thuyền đậu sát ở kênh đào bến tàu.

Nha dịch mặc áo tơi nón lá bắt đầu từ trên thuyền đi xuống chuyên chở hàng hóa.

Đoàn người phong trần mệt mỏi che dù, "dìu già dắt trẻ" từ trên thuyền xuống, theo sát phía sau là các loại động vật, rồng hổ báo, chó cáo chim... Nguyên bản bến tàu bởi vì mưa to mà lạnh tanh, trong nháy mắt náo nhiệt hẳn ra.

Trở lại hoàng thành, chính là mọi người Khai Phong ra ngoài đi tuần nhiều ngày.

Trụ Thiên Vũ chân chính sau khi xuất hiện ở Lâm An phủ, mọi người nghĩ hết biện pháp, cũng không thể kéo được cây cột kia.

Không thể làm gì khác hơn là dựa vào "truyền thuyết", đi tìm Giáng Trủng Lân.

Dựa theo Thiên Tôn giải thích, cây cột kia phá hay không cũng không có vấn đề gì, quản nó cái gì Thiên Vũ Địa Vũ, cứ chống như vậy đi, cũng khá đẹp mắt.

Thế nhưng ý tưởng của Bạch Ngọc Đường và Yêu Vương chính là, muốn chém rồi mang đến chỗ không người a, hoặc là mang đến đảo Rồng, không thì đến Bách Hoa cốc, cứ để trên đường Lâm An phủ như vậy sao mà được!

Căn cứ đầu mối Tiểu Tứ Tử cung cấp, Thải Phượng Lâu gần đây có biện soạn ra kịch quỷ, có thể có liên quan với thú ảnh. Nghe nói người bán câu chuyện cho Nguyệt Thải Cầm cư ngụ ở ngoại ô Khai Phong, vì vậy rất có thể Giáng Trủng Lân cũng cất giấu ở phụ cận Khai Phong thành.

Hơn nữa bắt được Triệu Mai Như cứng mềm đều không ăn, cứ nói phải về Khai Phong Phủ mới chịu thẩm vấn... Cũng hết sức khả nghi.

Vốn dĩ, mọi người còn đắn đo về hành trình tiếp theo, nhưng lúc này lại nhận được thánh chỉ từ Khai Phong đưa tới.

Triệu Trinh viết rất đơn giản, sắp đến sinh thần của Thái hậu, lần này chuẩn bị làm long trọng một chút, muốn mọi người lập tức trở về Khai Phong.

Nếu Hoàng thượng đã hạ chỉ, Bao Đại nhân cũng cho mọi người thu thập hành lý chuẩn bị trở về.

Ngược lại, Triệu Phổ cầm thánh chỉ xem tới xem lui nhiều lần, cảm thấy trong này có chút kỳ hoặc.

Lấy sự hiểu biết của Triệu Phổ với Thái hậu, hoàng tẩu hắn vẫn luôn tương đối điệu thấp, sinh thần cho tới bây giờ chưa khua chiêng múa trống tổ chức lớn bao giờ, hơn nữa cũng không cần tổ chức lễ mừng thọ, thế nào lần này lại muốn làm long trọng một chút chứ?

Hơn nữa lần trước Triệu Phổ gửi phong thư cho Triệu Trinh, cặn kẽ khai báo thành quả tìm "voi yêu" nhà hắn, bày tỏ còn có một cây đao ở Đại Lý, cùng với chuyện Cao gia Đại Lý soán vị.

Thật ra là đang chờ thư hồi âm của Triệu Trinh, nếu muốn bọn họ đến Đại Lý, bọn họ liền sắp xếp rồi lao tới Đại Lý.

Nhưng ai biết Triệu Trinh không đề cập đến, mà muốn bọn họ trở về tham gia sinh thần... Chẳng lẽ là có chuyện lớn hơn phát sinh?

Có dự cảm "tốt" như vậy còn có Bao Đại nhân, vì vậy, mọi người lấy tốc độ nhanh nhất, đi cả ngày lẫn đêm trở lại Khai Phong.

Xuống thuyền, Triển Chiêu một cước đạp lên địa bàn nhà mình, cảm thấy nơi nào đó có điểm không đúng.

Che dù chạy đến ven đường nhìn trái phải một chút, bởi vì mưa quá lớn, người đi đường không nhiều, tuy nhiên cửa hàng hai bên đường phố vẫn buôn bán theo lẽ thường.

Trên đường phố, hàng xóm nhìn thấy Triển Chiêu đều vẫy tay, thấy mọi người Khai Phong trở lại đều thật cao hứng.

Triển Chiêu sờ cằm một cái, liền đi về hướng xe ngựa, vẫn cảm thấy nơi nào đó có cái gì không đúng.

Bạch Ngọc Đường cũng xuống xe, trước tiên là nhét một nhà Tiểu Ngũ và Tinh Nguyệt vào xe ngựa, Yêu Yêu mang theo Tiểu Long Bảo vẫn còn chơi đùa vui vẻ dưới mưa.

Bạch Phúc mang đoàn xe Bạch gia tới chuyên chở hành lý.

Bạch Ngọc Đường liền hỏi hắn, gần đây Khai Phong thành có ổn không?

Bạch Phúc gật đầu, không nghe nói xảy ra chuyện gì lớn, chỉ là gần đây muốn làm lễ mừng thọ, gánh hát tương đối nhiều, sau đó còn tổ chức so tài cầm kỹ, vì vậy người luyện đàn cũng nhiều, so với ngày thường náo nhiệt hơn rất nhiều.

Triển Chiêu tới gần nghe xong rốt cục cũng hiểu chỗ nào không bình thường! Thanh âm!

Hắn vừa rồi nghe được trong tiếng mưa lớn dường như còn có tiếng cầm, hóa ra là sắp so tài nên đang luyện cầm a...

"So tài cái gì?" Triệu Phổ một tay ôm tiểu đoàn tử, một tay che dù cho Thư Ngốc nhà mình, lúc chuẩn bị lên xe ngựa cũng nghe được đoạn đối thoại này.

"So tài cầm kỹ?" Tiểu Tứ Tử cũng buồn bực —— Tất cả các cuộc tranh tài lớn nhỏ trong Khai Phong thành bé đều biết, nhưng chưa từng nghe trận đấu nào là so tài cầm kỹ nha, kiểu mới sao?

Triệu Phổ mơ hồ cảm thấy trong chuyện này có gì đó...

Quả nhiên, liền nghe Bạch Phúc nhỏ giọng nói, "Nghe nói bởi vì Thổ Phiên lần này tới chúc thọ, trong sứ đoàn có một cầm thánh đệ nhất Tây Vực..."

"Cái gì tình thánh?" Hỏa Phượng cầm cây dù đỏ thẫm chạy xuống thuyền cũng bị gây chú ý, lại gần hỏi.

"Nghe nói vị cầm thánh kia miệng xuất cuồng ngôn, nói Đại Tống ta không có người tài, chờ ngày hắn tới chúc thọ muốn cho Thái hậu nghe một chút thiên ngoại chi âm chân chính..." Bạch Phúc vừa nói vừa lắc đầu, "Cho nên gần đây người biết đàn ai cũng chạy tới Khai Phong chuẩn bị dự thi, chờ cầm thánh kia đến phải đè danh tiếng của hắn xuống! Để hắn biết cái gì gọi là núi cao còn có núi cao hơn!"

Mọi người không hiểu sao lại cảm thấy có thể không phải người đánh đàn Đại Tống có ý kiến, mà là hoàng đế Đại Tống có ý kiến, cũng có thể tưởng tượng ra được Triệu Trinh nhảy dựng nói, "Ái phi của trẫm đàn so với cái tên tình thánh gì đó kia tốt hơn gấp trăm lần!"

Bất kể nói thế nào, đấu cầm tham gia náo nhiệt, dù sao cũng hơn là xảy ra chuyện gì đó.

Mọi người trang bị xong hành lý, liền ngồi xe ngựa trở về Khai Phong phủ.

...

Trong hoàng cung, Triệu Trinh vừa bãi triều đi tới thư phòng, thì có ảnh vệ tới bẩm báo, nói đội ngũ Khai Phong đi tuần đã trở lại.

Triệu Trinh nghe xong gật đầu một cái, ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài trời vẫn còn đổ mưa to rào rào không ngừng, "Trẫm nói a, sao đột nhiên trời mưa lớn như vậy!"

Nam Cung suy nghĩ lại một chút, lúc đội ngũ đi tuần rời đi cũng mang theo một đám mây đen nhỏ, sao cảm thấy đi Giang Nam một chuyến, trở lại mây đen càng lớn hơn a!

Triệu Trinh cởi hoàng bào xuống, để Trần công công đi tìm thường phục để đổi, sau đó nháy mắt với Nam Cung.

Nam Cung liền an bài người, phụng bồi Triệu Trinh xuất cung đến Khai Phong phủ.

Mà lúc này, mọi người Khai Phong vừa trở lại nha môn.

Trở về phòng của mình, để hành lý xuống nghỉ ngơi một chút, tắm rửa thay đổi quần áo.

Triệu Phổ để Giả Ảnh đi đến Cửu Vương phủ thông báo một tiếng, một hồi mang Công Tôn Tiểu Tứ Tử về nhà thăm hoàng nương, sau đó mới đến Bát Vương phủ thăm Bát Vương gia một chút.

Ngoài cửa hành lý còn chưa dọn xong thì Triệu Trinh đã tới.

Bao Đại nhân cũng không kịp đổi quan bào, Triệu Trinh đã đi vào viện.

"Hoàng Hoàng!"

Tiểu Tứ Tử cầm thùng nhỏ, mang theo quần áo để thay sau khi tắm, mới ra cửa đã nhìn thấy Triệu Trinh rồi.

Triệu Trinh cười cười đón lấy tiểu đoàn tử chạy tới, ôm lên cân nhắc sức nặng —— hơi nặng a...

Triệu Phổ cũng đi ra, có chút buồn bực không hiểu sao Triệu Trinh lại tới lúc này.

Triệu Trinh vẫn như thường lệ cười híp mắt, trước tiên là hàn huyên mấy câu với Bao ái khanh đi ra nghênh tiếp, sau đó liền hỏi Yêu Vương lão gia tử ở đây sao, Triển hộ vệ đâu?

Mọi người nhìn nhau một chút.

Trong Miêu Miêu Lâu, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường vừa thay quần áo xong cũng đi ra.

Triệu Trinh nói muốn dẫn bọn họ đến một nơi, tốt nhất là cũng mang theo Yêu Vương và Công Tôn Mỗ.

Bọn Tiểu Lương Tử liền đến hậu viện gọi người.

Triệu Phổ có chút nghi ngờ hỏi Triệu Trinh, "Đã xảy ra chuyện gì sao?"

Triệu Trinh bĩu môi, nói lát đi nhìn là biết, sau đó liền chuyển đề tài, "Triệu Mai Như đâu rồi?"

Triệu Phổ có chút bất ngờ, vừa vặn Trâu Lương từ bên ngoài đi vào, nói Triệu Mai Như tạm thời giam giữ trong thiên lao.

Triệu Trinh cười lạnh một tiếng, "Cũng mang hắn theo!"

Mọi người càng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chẳng qua cảm thấy vẻ mặt Triệu Trinh cũng bình thường, nhưng hình như không hề cao hứng...

Ngay cả Bao Đại nhân cũng có chút nghi ngờ —— phải nói Hoàng thượng vui hay giận cũng không hiện rõ trên mặt, nhưng hôm nay luôn cảm thấy mơ hồ, có chút tức giận muốn đè xuống nhưng không được, hết sức khác thường.

Chỉ chốc lát sau, Yêu Vương mang theo nhóm Tương Du còn có mấy vị lão gia tử tới.

Triệu Trinh tựa hồ tốt hơn một chút, trước tiên là thăm hỏi mấy vị lão gia tử một phen, sau đó cũng không nhiều lời, tỏ ý với Nam Cung —— dẫn đường!

Nam Cung liền mang theo mọi người ra ngoài.

Lúc đến cửa nha môn, Trâu Lương mang Triệu Mai Như ra.

Triệu Trinh âm trầm liếc hắn một cái, Triệu Phổ thấy ánh mắt này của Triệu Trinh liền nhìn Bao Đại nhân.

Bao Đại nhân cũng hết sức kinh ngạc —— đây là muốn làm thịt người... Xảy ra chuyện gì?

Công Tôn dùng ánh mắt hỏi Triệu Phổ —— tình huống gì?

Triệu Phổ buông tay —— không biết a...

Ra khỏi Khai Phong phủ, Triệu Trinh và bọn nhỏ cùng nhau lên xe ngựa, những người khác cũng lên ngựa, Công Tôn và Bao Đại nhân kể cả Công Tôn Mỗ ngồi chung một chiếc xe ngựa khác.

Cũng may lúc này mưa đã tạnh, đội ngũ liền đi theo Nam Cung dẫn đầu đi về phía ngoại ô.

Đi một đoạn đường, Triệu Phổ đại khái đoán được muốn đi đâu, khả năng là đến vùng núi thành Đông.

Trong núi thành Đông có một phiến rừng lớn, hoàn cảnh thanh tịnh đẹp đẽ, bên trong kiến tạo khá nhiều biệt viện sang trọng, đa số đều là nhà riêng của quan to hiển quý trong thành.

Triển Chiêu ngày thường tuần tra đường phố, cũng không thường tới chỗ này... Ngược lại không phải nói chỗ này có gì đặc biệt, mà là trong này phần lớn đều là khuê các, rất nhiều tòa nhà chỉ có nữ tử độc thân.

Nói thẳng thắn một chút, nơi này là nơi kim ốc tàng kiều che giấu tai mắt người khác.

Cho nên Bạch Ngọc Đường là người thích mua đất mua nhà như vậy, cũng không mua nhà ở nơi này, nói sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện... Xem ra quả nhiên là có phiền toái.

Triển Chiêu liền bắt đầu suy nghĩ bậy bạ, lòng nói không biết gian nhà nào xảy ra án mạng? Nhà ai nuôi tiểu tình nhân ở bên ngoài chết?

Nghĩ lại một chút, không đúng a, nhân vật lớn nào mà lớn mặt như vậy để cho Triệu Trinh dẫn đường a... Hay là nói...

Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường một chút.

Bạch Ngọc Đường cảm thấy cũng không đến mức đó đi... Triệu Trinh giấu con voi ở đây nghe còn có lý hơn là giấu mỹ nhân ...

Sau khi tiến vào khu rừng, đi xa một chút liền thấy một gian nhà tinh mỹ ẩn núp trong rừng trúc, trước cửa có quân hoàng thành canh giữ.

Âu Dương vừa vặn mang người từ bên kia đường mòn tới, đoán chừng là nghe được tin nên đi đường tắt tới.

Triệu Phổ và Trâu Lương cũng nhìn thấy Âu Dương Thiếu Chinh, cũng đã lâu không gặp, Hỏa Kỳ Lân khí sắc còn rất tốt.

Âu Dương chớp mắt với hai huynh đệ, coi như là chào hỏi rồi xuống ngựa, ra lệnh binh lính thủ vệ mở cửa.

Triệu Trinh cũng xuống xe ngựa, tỏ ý với mọi người —— đi vào nhìn một chút đi.

Lòng hiếu kỳ của Triển Chiêu đã bị khơi dậy, trong này có cái gì? Sau đó kéo Ngũ Gia chạy vào.

Vào cửa nhìn một cái, trong sân có rất nhiều cây trúc, nhìn không giống nơi tàng kiều cho lắm, chỉ là biệt viện thông thường.

Đi vào trong, nhìn thấy trước cửa nguyệt môn kéo dây thừng, cửa cũng đóng lại.

Nam Cung tháo xiềng xích xuống, vén vải trắng lên, mời bọn Triển Chiêu đi vào trong.

Triển Chiêu thò đầu vào liếc mắt nhìn, nháy nháy con mắt quay đầu nhìn Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường thấy trong sân trống rỗng không có gì cả, trên sàn đá xanh có rất nhiều sơn đỏ, vẽ một vòng tròn có kết cấu phức tạp, giống như là một loại bùa chú nào đó... Ở chính giữa đồ án sơn đỏ, có một căn nhà nhỏ.

Căn nhà nhỏ bằng đá, hai tầng, hình vuông, giống như một cỗ quan tài đá, cửa trước được khóa và dùng giấy niêm phong hoàng gia đóng lại.

"Đây là trận pháp gì sao?" Yêu Vương cũng ôm tay đi theo vào sân, ngẩng mặt lên nhìn quan tài đá kia một chút.

Nam Cung lấy xiềng xích giấy niêm phong xuống, mở cửa.

Triển Chiêu đi phía trước, nhìn vào trong cửa một cái rồi sửng sốt, cũng không đi vào nữa mà lui về sau hai bước, túm lấy Bạch Ngọc Đường —— đây là cái gì?

Bạch Ngọc Đường cũng đi vào trong nhìn một cái, cau mày quay đầu nhìn Triệu Trinh một chút.

Ngũ Gia trong nháy mắt hiểu ra —— khó trách Triệu Trinh tức đến như vậy.

Chỉ thấy trong căn phòng hình quan tài đá, chính giữa bày một người rơm, y phục trên người rơm lại là y phục thường ngày của Thái hậu, trên mặt còn dán giấy vàng, mực chu sa viết danh tự và sinh thần bát tự của Thái hậu.

Trên thân người giấy bị đóng một cây đinh dài hơn một thước.

Chung quanh trên mặt đất dùng máu viết nhiều chú văn, còn có một chút dấu vết vật thể bị thiêu hủy không rõ, trên tường là đủ loại bức họa về Thái hậu, cũng bị đóng đinh dài và bị bôi máu. Trên nóc nhà còn treo các loại thi thể vật chết, có chuột, chồn, rắn, ếch... Muốn bao nhiêu buồn nôn thì có bấy nhiêu buồn nôn.

Ngũ Gia ghét bỏ tránh đường ra.

Yêu Vương và Công Tôn Mỗ đứng ở cửa, sau khi cẩn thận quan sát một phen, nói, "Đây là chú trận của vu độc a..."

Lâm Dạ Hỏa nhỏ giọng hỏi Trâu Lương, "Trận này... Nguyền rủa Thái hậu sao?"

Trâu Lương gật đầu một cái —— thoạt nhìn là vậy đi.

Triệu Phổ vừa đưa Triệu Trinh vào, đã tức giận, "Đây là người nào làm?"

Bao Đại nhân cũng tức giận, "Lẽ nào lại như vậy!"

Triệu Trinh ngoắc ngoắc ngón tay với sau lưng, Nam Cung đẩy Triệu Mai Như bị trói gô lên.

Triệu Mai Như bị Nam Cung đẩy một cái, liền qùy ở lối vào quan tài đá, ngẩng đầu nhìn lên...

Nam Cung và Triệu Trinh cũng quan sát biểu tình của hắn.

Triệu Mai Như tựa hồ cũng sửng sốt một chút, mặt đầy nghi hoặc, " Cái này ..."

Triệu Phổ hỏi Âu Dương, "Đây là nhà ai?"

Âu Dương nhìn Triệu Mai Như chép miệng.

Tất cả mọi người trợn to hai mắt nhìn Triệu Mai Như —— oa, ngươi cái tên tạo phản này... Hơi bị đỉnh a! Ỷ vào mình là hoàng thân, Triệu Trinh không thể giết cửu tộc ngươi sao?

Triệu Mai Như lúc này cũng mờ mịt, vội vàng giải thích, tòa nhà này sau khi mua vẫn luôn để không, cho tới bây giờ chưa từng ở qua, cũng không biết là người nào gây ra.

Công Tôn quan sát một chút vết máu đọng lại và trạng thái treo thi thể động vật, nhỏ giọng nói với Triệu Phổ, "Trận pháp này đại khái bày chưa tới mười ngày."

Triệu Phổ nhìn Triệu Mai Như một cái —— vậy hắn lúc đó vẫn còn ở Lâm An phủ, hẳn cũng không phải hắn trực tiếp làm... Có người giá họa sao?

Triển Chiêu hỏi Nam Cung, "Các ngươi làm sao phát hiện nơi này? Thái hậu không bị ảnh hưởng chứ?"

Nam Cung lắc đầu một cái, nói Thái hậu bình yên không khác ngày thường, nơi này là tình cờ phát hiện...

Mấy hôm trước có người sửa nhà, xe chở vật liệu đá bị lật, vừa vặn đập sập tường viện nơi này. Quản sự phụ trách xây nhà trên núi tới nơi này tìm người, muốn nói chuyện bồi thường và tu sửa tường viện... Sau khi vào viện thấy được quan tài đá này, ngày ấy trên cửa cũng không khóa, quản sự vừa đẩy cửa nhìn một cái liền bị dọa sợ nhanh chóng đi báo quan.

Triệu Phổ vỗ Triệu Trinh một cái —— Thái hậu không sao là tốt rồi.

Công Tôn và Tiểu Tứ Tử cũng đều gật đầu —— những thứ này chỉ là bày bậy bạ thôi, không cần quá lo lắng.

Triệu Trinh mấy ngày nín tức cành hông, sợ Bát thúc lo lắng lại sợ bên ngoài truyền bậy, cho nên không nói với ai, luôn nghiêm khắc giữ bí mật.

Hôm nay Cửu thúc hắn trở lại có thể coi là có người làm chỗ dựa cho hắn, hoàng đế mặt đầy vẻ khó chịu lải nhải, "Trẫm nhìn rất chán ghét, nhưng không thể dùng đuốc thiêu hủy, ai biết đây là trận pháp gì, vạn nhất đốt lại có chuyện gì không tốt ảnh hưởng đến mẫu hậu thì làm thế nào!"

Triệu Phổ gật gật đầu, "Không sao a! Để Triển Chiêu bắt người bày trận, sau đó trước khi Bao Tương chém hắn, ta để cho hắn nuốt hết những con chuột chết, ếch chết này!"

Triệu Trinh khí thuận không ít, "Nhất định phải vậy! Để cho hắn gặm sạch mấy thứ sơn đỏ trên mặt đất này cho Trẫm!"

===---0o0o0o0---===

---0o0o0o0---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip