CHƯƠNG 784: HỌA

CHƯƠNG 784: HỌA - VẼ

EDITOR: ROSALINE

BETA: CỎ


Ngũ Gia dựa vào Triệu Phổ yêu cầu "tắt đèn", tối lửa tắt đèn, mọi người nhìn về hai hình xăm trên người lão Trần một lần nữa, lập tức sợ ngây người...

Thứ xuất hiện là —— Hình xăm dạ quang!

Ẩn trong mặt quỷ màu đen trên người lão đầu này là hai hình xăm dạ quang.

Hình xăm phía trước là một bức tranh cảnh núi, hình xăm phía sau là một con rồng.

Tranh cảnh núi nhìn rất phổ thông, cũng không nhận ra cụ thể là ngọn núi nào, nhưng trong núi, cũng chính là ở vị trí chính giữa cả bức xăm, có một ngôi miếu nhỏ, nhìn giống như một miếu thổ địa.

Trọng điểm của toàn bộ bức tranh này có lẽ là ngôi miếu thổ địa kia, nhưng miếu thổ địa khắp nơi đều không khác nhau lắm, nhất là loại miếu nhỏ ẩn mình trong núi, vì vậy cũng không dễ phán đoán là chỗ nào.

Mà con rồng phía sau kia nhìn khá khí phách.

Triệu Phổ có nghiên cứu rất nhiều về rồng, dẫu sao trên quân kỳ nhà hắn cũng là chín con rồng mà.

Con rồng này thân hình cân xứng, tướng mạo hung hãn cũng không xấu xí, hơn nữa nhìn kỹ mặt rồng dường như còn mang ý cười, lộ ra một cỗ tà khí...

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn con rồng kia, nhìn thế nào cũng thấy giống Thanh Trủng Lân, nhưng Thanh Trủng Lân không có biểu cảm cười như không cười này, con này nhìn thông minh hơn rất nhiều.

Công Tôn cũng hỏi Tiểu Tứ Tử con này có phải Thanh Trủng Lân hay không.

Tiểu Tứ Tử nâng cằm nghiêng đầu quan sát hồi lâu, lắc đầu, "Cảm giác không phải... Thanh Thanh không có biểu cảm xấu xa này."

Lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng đập băng "coong coong".

"Cẩn Nhi!"

Ngoài cửa, bọn nhóc Tiểu Lương Tử trở lại, nhìn nhà bị đóng băng cũng có chút khó hiểu.

Triệu Phổ suy nghĩ một chút, vừa đúng lúc, kêu Tiểu Lương Tử hòa tan băng.

Chỉ chốc lát sau, băng bắt đầu tan chảy, trên mặt đất đầy nước, khắp phòng đều là hơi nước, giống như một phòng tắm hơi.

Tiểu Lương Tử chui vào trong động băng nhìn nhìn, ngoắc tay với mọi người, nói tìm được người thương của lão Trần.

Mọi người vội vàng ra khỏi phòng.

Trong sân, mấy đứa nhỏ đang vây quanh bàn đá.

Trên băng đá có một lão phụ nhân đang ngồi lau nước mắt.

Lúc nãy mấy đứa Tiểu Lương Tử đi theo Vương Triều Mã Hán hỏi thăm đầu mối từ hàng xóm láng giềng xung quanh, nhưng lý giải của hàng xóm cũng không khác nhau lắm, nói lão Trần tính khí rất tốt, có điều hai bên cũng không thường xuyên qua lại, không hiểu rõ tình hình. Còn với người khả nghi, mặt tiền của tiệm cầm đồ không hướng về phía giao lộ, hầu hết người ra vào tới cầm đồ cũng đã rời khỏi...

Bọn nhỏ hỏi tới hỏi lui đều không có đầu mối gì, mấy tiểu ca nhi bận rộn tới trưa cũng đói bụng, nhìn thấy có một tiệm hoành thánh ở đối diện, nên chạy đi mua hoành thánh ăn.

Phương Thiên Duyệt chú ý tới lão bà bà trong cửa tiệm hoành thánh, vừa làm hoành thánh, vừa lặng lẽ lau nước mắt, thỉnh thoảng nhìn về phía hiệu cầm đồ đối diện.

Mấy tiểu ca nháy mắt với nhau, đều bưng hoành thánh tới trò chuyện với bà bà để giết thì giờ.

Mới vừa nói mấy câu bà bà lại khóc... Bà bà này họ Trương, là một quả phụ, dù không thành hôn, nhưng đã ở chung với lão Trần hơn mười năm. Nghe nói bọn nhỏ là người Khai Phong phủ, bà bà do dự một chút, nói mình có thể biết một vài chuyện, bọn nhỏ liền kéo bà bà qua.

Sau khi Trương bà bà vào cửa, liền nhìn vào trong thư phòng.

Triển Chiêu vội vàng khép cửa lại.

Bạch Ngọc Đường quan sát biểu cảm của bà, sau khi thấy thi thể lão thái thái rõ ràng rất đau lòng, nhưng nhìn thấy hình xăm cũng không có vẻ kinh ngạc.

Mọi người ngồi xuống bên bàn.

Trương bà bà bình tĩnh lại, mở miệng nói cho Triển Chiêu chuyện mình và lão Trần biết nhau nhiều năm, lão Trần thường xuyên mua hoành thánh nhà bà ăn, nhiều năm sống chung nên ở bên nhau. Hai người chung đụng tương đối khiêm tốn, Trương bà bà không thường xuyên tới hiệu cầm đồ, lão Trần bình thường ngoại trừ ở tiệm cầm đồ thì là ở nhà bà, chạy hai đầu. Hàng xóm láng giềng cũng không biết quan hệ của bọn họ, hai người bọn họ rất cẩn thận, đều giấu mọi người lui tới.

Triển Chiêu có chút không hiểu, cả hai đều là người độc thân, hòa hợp như vậy tội gì không ở chung? Hàng xóm láng giềng cũng không có lời ong tiếng ve gì có thể nói mà...

Trương bà bà thở dài, "Không sống cùng nhau, là bởi vì lão Trần sợ có người biết quá khứ của hắn, liên lụy đến ta, sinh kế trước đó của hắn không phải là thứ vinh quang gì."

Mọi người tò mò, "Lão Trần hồi trẻ tuổi làm gì?"

"Hắn là một phi tặc." Trương bà bà bất đắc dĩ lắc đầu, "Lúc còn trẻ phạm sai lầm, trộm cắp khắp nơi, trộm được tiền thì đi đánh bài, thua sạch lại đi trộm... Nhà tạm giam cũng đã từng ngồi vài lần, sau đó xảy ra một chuyện, mới đổi qua chính đạo."

"Đã xảy ra chuyện gì?" Mọi người cảm thấy có thể có liên quan với hình xăm trên người hắn.

"Là một chuyện có liên quan với hình xăm của hắn." Quả nhiên, Trương bà bà nói đến hình xăm, "Lão Trần cứ như vậy không màng sống lăn lộn đến chừng bốn mươi tuổi, còn ăn trộm khắp nơi, có một lần, ông ấy nói là trộm được đồ trong một ngôi miếu."

Mấy người Triển Chiêu đều không nói nên lời, vị này sao mà ngay cả miếu cũng trộm vậy...

Ngôi miếu kia, là một ngôi miếu thổ địa rất cũ nát, nhìn như ngôi miếu bỏ hoang ở trong núi.

Lúc ấy Lão Trần bị người ta đuổi bắt, nên trốn vào trong núi tránh đầu sóng ngọn gió, chạy loạn trong núi, tình cờ phát hiện một ngôi miếu, liền đi vào tránh mưa. Kết quả hắn phát hiện trong miếu có một cây cột bàn long. Cây cột kia bị phủ một lớp bụi, nhìn tồi tàn, nhưng lão Trần rất biết hàng, nhìn ra ngay cây cột kia không bình thường, con bàn long kia có chế tác nhìn không giống đồ vật cận đại.

Nhanh chóng tìm vải lau cây cột kia, lão Trần đi quanh xem tường tận, nghĩ bằng không thì trộm cây cột đi, phỏng chừng có thể bán giá cao.

Hắn đang chuẩn bị chặt cây cột, bỗng nhiên liền bị người ta đánh một gậy từ phía sau... Trước lúc té xỉu, trong cảnh mờ mờ ảo ảo, lão Trần thấy một bóng dáng tiều tụy, như một lão yêu đứng bên người hắn.

Trước khi ngất lịm, hắn nghe thấy người nọ nói một câu, "Ông trời có mắt, chính là ngươi..."

Chờ lúc lão Trần tỉnh lại, hắn đang nằm trong ngôi miếu đổ nát, trên người có chút đau nhức, giống như đã bị người ta đánh một trận, đầu cũng hơi choáng váng.

Trong trí nhớ của lão Trần là lúc mình chuẩn bị trộm cây cột thì bị đánh ngất xỉu, dẫu sao cũng có tật giật mình, hắn cảm thấy có thể là hòa thượng trong miếu đánh hắn ngất xỉu sau đó đi báo quan, liền vội vàng bò dậy, lảo đảo chạy đi.

Cho đến khi về tới nhà, lúc trút bỏ quần áo đi tắm, hắn mới phát hiện trên người mình lại có hai hình xăm lớn.

Lão Trần nghĩ mãi không thông, hơn nữa hắn còn gặp phải một vấn đề... Chính là cái hình xăm này, đến buổi tối sẽ sáng lên.

Phải biết hắn là một phi tặc, bình thường ra cửa "làm việc" cũng là hơn nửa đêm.

Vừa đến buổi tối, dù được che chắn kĩ càng cẩn thận thì hình xăm này vẫn thấu quang, mùa đông mặc nhiều quần áo thì có thể che được, chứ mùa hè thì đi tới đâu cũng như một viên dạ minh châu.

Cho nên lão Trần không còn cách nào, chỉ có thể "cải tà quy chánh", tận lực tìm một vài công việc có thể làm vào ban ngày, hơn nữa còn là loại việc không cần cởi quần áo.

Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng hắn dùng nhà tổ trạch mở một tiệm cầm đồ như hiện tại.

Hiệu cầm đồ có một chỗ tốt, chính là hắn không cần ra khỏi cửa, tủ quầy cũng rất cao, có thể che khuất một chút, dù bị lọt sáng người khác cũng không nhìn thấy.

Bởi vì quả thực không phải chuyện vẻ vang gì, lão Trần cũng không dám lộ ra, sau đó chỉ để lộ cánh tay, mời thầy lang xem qua, hỏi có thể xoá đi hay không.

Các thầy lang cũng chưa từng thấy loại hình xăm này, hơn nữa mảng màu đen lớn gần như bao phủ toàn thân, trừ phi đổi bộ da người khác, nếu không thì không xóa được.

Lão Trần vốn cảm thấy có thể là hòa thượng trong miếu làm một thân hình xăm này cho hắn để hắn đi chính đạo?

Nhưng hắn từng tìm bậc thầy về hình xăm xem thử.

Có mấy sư phụ nhìn màu đen trên cánh tay hắn một chút, đã liên tục lắc đầu, nói căn bản không phải người bình thường có thể xăm được, hơn nữa sau khi nghe nói toàn thân lão Trần đều là hình xăm cũng bị dọa sợ hết hồn, hỏi hắn dùng bao nhiêu thời gian để xăm cái này? Không mất mạng thật là may mắn.

Triệu Phổ cũng đồng ý, không ít tướng sĩ trong quân doanh hắn thích xăm, chưa thấy qua cách xăm này, người bình thường xăm cánh tay cũng phải chia thành nhiều lần, có nhà ai xăm toàn thân mà hoàn thành trong một lần được? Không muốn sống nữa sao!

Triển Chiêu hỏi Trương bà bà, có biết lão Trần bị xăm trong ngôi miếu nào hay không.

Trương bà bà lắc đầu, nói mình biết những thứ này, là do lão Trần uống nhiều rồi mới nói cho nàng nghe, những thứ liên quan tới chuyện năm đó hắn vẫn luôn không thích nhắc tới.

"Nhưng có thể những năm này hắn vẫn luôn điều tra hình xăm này của mình, trước đây không lâu... Có một ngày hắn lo lắng đến tìm ta, còn cho ta khá nhiều tiền, như phó thác hậu sự." Trương bà bà thở dài, "Hắn nói, nếu hắn xảy ra chuyện gì, ngàn vạn lần đừng nói cho người khác biết quan hệ giữa ta với hắn, cứ cầm tiền cao bay xa chạy, xem như không quen biết người này, như vậy có thể được chết yên lành."

Triển Chiêu nghe xong khẽ cau mày —— Lão Trần biết mình sẽ xảy ra chuyện? Nếu hắn thông báo hậu sự trước thời hạn, vậy có thể cũng để lại đầu mối mình sẽ bị hại hay không?

Nghĩ tới đây, Triển Chiêu đưa tay ôm Tiểu Tứ Tử đi vào nhà.

Lắc lắc đoàn tử, Triển Chiêu chớp mắt với bé —— Thiên linh linh địa linh linh, đoàn vương mau hiển linh!

Tiểu Tứ Tử ôm cánh tay liếc Triển Chiêu.

Triển Chiêu lại lắc lắc bé —— Có chỗ nào cất giấu đồ quan trọng hay không?

Tiểu Tứ Tử nhìn khắp nơi, lắc đầu, "Ừm... Nơi này không có đâu, nếu không thì đổi gian khác xem thử?"

Triển Chiêu vội ôm Tiểu Tứ Tử tới phòng ngủ sát vách, Tiểu Tứ Tử vẫn lắc đầu.

Tiếp đó, tất cả các phòng đều được Triển Chiêu mang đoàn tử đi một vòng, nhưng vẫn không thu hoạch được gì.

Lúc Triển Chiêu đang ủ rũ cúi đầu, Bạch Ngọc Đường đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn hai người, ra hiệu về phía Trương bà bà bên cạnh.

Triển Chiêu sửng sốt, nhìn đoàn tử một cái —— Đúng vậy!

Triển Chiêu lập tức hỏi Trương bà bà, lão Trần có giấu thứ gì ở chỗ của bà không? Hoặc là trừ tiền ra, còn đưa cho bà cái gì nữa không?

Trương bà bà suy nghĩ một chút, cũng không chắc chắn.

Triển Chiêu hỏi có thể đi xem thử không.

Trương bà bà gật đầu, dẫn mọi người về nhà mình.

Hai nhà cách nhau không xa, đi vào từ cửa hàng hoành thánh, sau đó ra cửa sau chính là viện tử Trương bà bà ở.

Mới vừa vào cửa viện, Tiểu Tứ Tử đã chỉ vào một gian phòng nhỏ nói, "Nơi đó."

Trương bà bà đi mở cửa cho hai người bọn họ, nói nơi này là phòng hỗn tạp, phần lớn là để một vài đồ lặt vặt.

Triển Chiêu đặt đoàn tử trên đất, Tiểu Tứ Tử vào nhà nhìn trái nhìn phải một lúc, cuối cùng để mắt tới một bức hình giống như thần tài treo bên cửa phòng.

Mọi người thấy Tiểu Tứ Tử nhón chân, chỉ hình vẽ, cũng nhìn theo.

Đây là một cuộn tranh nhìn cũ kĩ, vẽ thần tài, nhìn cũng không có gì đặc biệt.

Trương bà bà nói tranh này do lão Trần treo lên cách đây không lâu, nghe nói là có người đến cửa tiệm hắn làm rơi, lúc ấy lão thái thái còn trêu đùa, nói khó trách nghèo đến mức đi cầm, còn mang cả thần tài đi cầm cố.

Bạch Ngọc Đường đưa tay sờ sờ bức họa kia, cảm thấy không đúng.

Ngũ Gia ngoại trừ có tay nghề đếm tiền ra thì còn có tay nghề khác cực kỳ lợi hại —— Trang phiếu*.

*Gia công và đóng khung

Bởi vì Thiên Tôn thích thu thập tranh cổ, khá nhiều tranh cổ cầm về, Ngũ Gia đều phải trang phiếu thành mới lần nữa, luyện tới luyện lui, liền biến thành sở trường.

Ngoài ra, phương diện giám định tranh cổ, trang phiếu cũng là một môn rất quan trọng.

Sờ một hồi, Bạch Ngọc Đường khẽ cau mày, "Hai lớp..."

Công Tôn cũng đưa tay sờ một chút.

Dù nghề chính là lang trung, nhưng nghề tay trái của tiên sinh cũng là đại tài tử, sờ giấy vẽ cảm thụ một chút, gật đầu một cái, "Đúng là hơi dày..."

Bạch Ngọc Đường mượn tằm dực đao của Công Tôn, lấy tranh vẽ xuống, bỏ lên cái rương ở một bên, sau đó cắt dọc theo mép giấy...

Quả nhiên, bóc bức họa thần tài phía trên ra, phía dưới còn có một bức họa.

Bạch Ngọc Đường cầm bức họa kia lên trải ra, mọi người cùng tiến tới nhìn, cũng hoang mang —— Tranh này là cái gì đây?

===---0o0o0o0---===

*trang phiếu "裝裱" (zhuāng biǎo) là thuật ngữ dùng để chỉ quá trình gia công và bảo quản các tác phẩm nghệ thuật như tranh, thư pháp hoặc tài liệu quan trọng bằng cách đóng khung, lồng vào giấy, vải, hoặc các chất liệu khác để giữ gìn và tăng tính thẩm mỹ cho tác phẩm. Nó thường bao gồm các bước như dán thêm lớp nền, căng phẳng tác phẩm, đóng khung hoặc lồng vào một tấm vải, giấy... nhằm bảo vệ và làm nổi bật vẻ đẹp của tác phẩm.

---0o0o0o0---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip