CHƯƠNG 792: HUNG CẦM

CHƯƠNG 792: HUNG CẦM

EDITOR: ROSALINE

BETA: KEN


Mọi người Khai Phong ở Thái Bạch Cư liên hoan, đã lâu không tới, Thái Bạch Cư hôm nay ra khá nhiều món ăn mới.

Triển Chiêu và bọn nhỏ cùng nhau nghiên cứu món ăn mới, phát hiện mùa này có rất nhiều dược thiện và món hầm, không lẽ là do vào thu nên muốn bồi bổ sao?

Mấy huynh đệ Triệu Phổ đang nói về mấy sứ đoàn ngoại quốc vào Khai Phong, vốn sứ đoàn Đại Lý không có cảm giác tồn tại, hiện này đã thành đối tượng quan tâm trọng điểm.

Bạch Ngọc Đường ngồi vừa uống trà, vừa nhìn Triển Chiêu và Tiểu Tứ Tử gọi thức ăn.

Bất quá Ngũ Gia ngồi luôn cảm thấy không quá thoải mái, không hiểu sao lại có cảm giác như có sát khí...

Ngẩng đầu, chỉ thấy đối diện Lâm Dạ Hỏa hai tay nâng ly trà, che kín nửa gương mặt, đang liếc nhìn hắn.

Bạch Ngọc Đường còn hướng phía sau mình nhìn một chút, cái tên nhị hóa này làm sao cứ như muốn chém người, ai nói hắn xấu? Hay là ai nói hắn mập?

Bên này Triển Chiêu đang chuẩn bị gọi thức ăn, đột nhiên nghe phía ngoài truyền tới một trận kêu, "Ăn giựt a!"

Tất cả mọi người sửng sốt một chút, Bạch Ngọc Đường ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ... Liền nhìn thấy cách đó không xa trên một tòa tiểu lâu, có người nhảy ra ngoài từ cửa sổ... Vừa nhảy xuống hình như là Hắc Thủy Bà Bà...

Ngũ Gia kinh ngạc, thấy bên cạnh Triển Chiêu cũng ngẩng đầu lên, vội vàng đưa tay...

Triển Chiêu chỉ thấy có vạt áo trắng lướt qua trước mắt một cái, Ngũ Gia đưa tay qua chỉ một món ăn, "Gọi cái này!"

Bởi vì Bạch Ngọc Đường rất ít khi chủ động gọi thức ăn, cho nên khiến tất cả mọi người có chút tò mò.

Ánh mắt Triển Chiêu lập tức bị ngón tay của Bạch Ngọc Đường hấp dẫn, Ngũ Gia như cũ nhìn ra phía ngoài... Cũng may, lão nhân gia cuối cùng đã nhảy ra ngoài từ cửa sổ.

Lâm Dạ Hỏa ngồi đối diện hắn, luôn cảm thấy Bạch Ngọc Đường đang nhìn ra ngoài cửa sổ, liền vội vàng quay đầu lại...

Bất quá ngoài cửa sổ không có gì cả.

Hỏa Phượng sờ cằm một cái.

Mà những người khác đang nhìn chằm chằm vào ngón tay đang chỉ món ăn của Bạch Ngọc Đường...

Triển Chiêu ngẩng đầu nhìn Bạch Ngọc Đường một chút, hỏi, "Ngươi... chắc chắn?"

Ngũ Gia giật mắt, xoay mặt nhìn hắn —— chắc chắn cái gì?

Nhóm tiểu bằng hữu cũng đều tò mò nhìn Bạch Ngọc Đường, Tiểu Tứ Tử đưa tay, đè lại đầu ngón tay của Ngũ Gia đang chỉ lên món ăn, "Bạch Bạch, gọi món nha! Muốn ăn vịt hầm đông trùng hạ thảo nha!"

Nghe được câu này, bọn Triệu Phổ đều ngẩng đầu lên.

Công Tôn mặt đầy kinh ngạc, "Thật sao? Rõ ràng Thiên Tôn ngâm rượu đông trùng hạ thảo ngươi cũng không chịu uống... Còn nói cái gì mà côn trùng pha rượu..."

Bạch Ngọc Đường cuối cùng cũng hiểu ra vấn đề, cúi đầu nhìn một cái, quả nhiên là mình chỉ vịt hầm đông trùng hạ thảo...

"Ách..." Ngũ Gia có chút lúng túng, đang suy nghĩ làm sao lấp liếm cho qua, bên ngoài lại truyền tới tiếng kêu, "Ăn giựt a! Tập thể ăn giựt a! Nhanh đến nha môn báo quan!"

Triển Chiêu lúc này đã nghe rõ, "Hả? Tập thể ăn giựt?"

Mắt thấy hắn muốn đứng lên, Ngũ Gia giành trước đứng lên.

Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường một chút, Ngũ Gia nói hắn đi xem một chút, để Triển Chiêu ngồi xuống ăn cơm.

Triển Chiêu nghiêng đầu, Công Tôn và Triệu Phổ cũng ngẩng đầu —— cảm thấy vị thiếu gia này hôm nay có chút khác thường.

Tiểu Lương Tử liền hỏi Tiểu Tứ Tử, "Có phải nhóm Thiên Tôn hay không?"

Tất cả mọi người nhìn Bạch Ngọc Đường, Thiên Tôn cơm nước xong quên đưa tiền? Trước kia từng có loại chuyện này sao?

Ngũ Gia vội vàng nói hắn đi xem một chút, sau đó liền từ cửa sổ nhảy ra.

Triển Chiêu đưa thực đơn cho Tiểu Tứ Tử, nói hắn cũng đi nhìn một chút, kết quả Lâm Dạ Hỏa đột nhiên vỗ bàn.

Mọi người bị Hỏa Phượng vỗ bàn "Ba" một tiếng dọa sợ hết hồn.

Lâm Dạ Hỏa chợt đứng lên, hướng về phía Triển Chiêu chỉ cái ghế, "Ngồi xuống!"

Triển Chiêu cũng bị hắn dọa sợ hết hồn, theo bản năng ngồi xuống.

Đoàn tử cũng sợ hết hồn, cùng Triển Chiêu ngước mặt nhìn Hỏa Phượng.

Lâm Dạ Hỏa "Hừ" một tiếng, vừa quay người muốn vượt qua băng ghế đi ra ngoài, kết quả y phục phía sau bị chân ghế đè lại, vừa quay người liền bị vấp liền lảo đảo một cái.

Tiểu Lục Tử vừa vặn bưng món ăn lên...

"Oa nha!"

Tiểu Lục Tử giật mình ngửa về sau một cái, cái mâm trong tay cũng bay lên.

Trâu Lương nhanh tay kéo đai lưng của Lâm Dạ Hỏa, Lục Hiểu Hiểu và Âu Dương một người hứng mâm thức ăn, một người đỡ Tiểu Lục Tử.

Công Tôn kéo tay áo Triệu Phổ, nhìn hắn một cái, ánh mắt hỏi —— chuyện gì xảy ra? Cái không khí này là lạ a!

Triệu Phổ nhìn cũng không biết, bất quá Vương gia cũng lười quản, Bạch Ngọc Đường có thể có chuyện gì a, không liên quan tới Triển Chiêu thì liên quan tới Thiên Tôn, còn không thì chắc nhìn thấy sâu lớn hoặc là phát hiện nơi nào có bán động vật màu trắng... Còn Lâm Dạ Hỏa...

Triệu Phổ liếc mắt nhìn Trâu Lương.

Vẻ mặt Tả tướng quân không nói nên lời lắc đầu, một tay nắm Hỏa Phượng một tay bưng ly rượu, hẳn là biết một chút gì đó, nhưng cũng không phải chuyện gì lớn.

Lâm Dạ Hỏa lôi vạt áo bị băng ghế đè lại ra, rồi nhảy từ cửa sổ xuống.

...

Bạch Ngọc Đường đi ra Thái Bạch Cư, nhưng trên phố Nam Thiên không còn nhìn thấy nhóm gia gia nãi nãi của Ma Cung và Xuân Viên.

Ngũ Gia vừa đi vừa buồn bực, người đâu...

Còn chưa kịp tìm, đột nhiên trong ngõ hẻm bên cạnh có mấy bàn tay đưa ra kéo hắn vào.

Ngũ Gia nghi ngờ nhìn một đám lão đầu lão thái dồn chung một chỗ trong ngõ hẻm tối om om, không hiểu tình huống thế nào.

Chúng lão nhân gia vừa liên tục ra hiệu "Suỵt" với hắn, vừa chỉ phố Nam Thiên phía trước —— Tiểu Du! Tiểu Du và cung chủ xuất hiện!

Bạch Ngọc Đường không nói gì mà nhìn trời, khó trách tựa như nhìn thấy ôn thần, hóa ra gặp phải khắc tinh.

Bạch Ngọc Đường tỏ ý mình sẽ hỗ trợ dẫn người đi, chúng lão nhân gia chờ lát nữa thấy không có ai mới trở về biệt viện.

Chúng lão nhân gia đang chen chúc chung một chỗ gật đầu.

Bạch Ngọc Đường ra khỏi ngõ hẻm, chạy đến quán rượu phía trước ngăn lại tiểu nhị đang định đi báo quan.

Chưởng quỹ quán rượu cũng mù mờ, vừa rồi nhiều người ù ù chạy đi như vậy, mới gọi xong thức ăn lập tức liền mất dạng.

Ngũ Gia kết toán tiền cơm, để tiểu nhị bỏ rượu và thức ăn vào túi đưa đến hai biệt viện, bọn tiểu nhị vui vẻ đi đóng gói thức ăn.

Mới ra khỏi quán rượu, liền nhìn thấy Ân Hậu và Thiên Tôn đi tới.

Hai vị lão gia tử ngược lại không phát hiện chuyện gì dị thường, phỏng chừng đang đi dạo phố vừa vặn đi ngang qua, tìm quán rượu ăn cơm.

Ngũ Gia đi về phía trước mấy bước, ngoắc ngoắc tay với hai người.

Thiên Tôn và Ân Hậu cũng nhìn thấy hắn, còn rất buồn bực, sao chỉ có một người nha? Mèo lạc rồi sao?

Ngũ Gia hỏi hai người bọn họ ăn cơm chưa, bọn họ đang ở Thái Bạch Cư, cùng ăn chung a.

Hai lão gia tử vừa nghe cùng ăn cơm dĩ nhiên là vui vẻ, liền đi theo Ngũ Gia.

Đi chưa được mấy bước, Hỏa Phượng từ đối diện chạy tới.

Lâm Dạ Hỏa vạn lần không nghĩ tới Bạch Ngọc Đường thật sự đi cùng Thiên Tôn Ân Hậu, chẳng lẽ mình suy nghĩ nhiều?

Đang nghi ngờ, dư quang liền liếc thấy trong ngõ hẻm bên cạnh có gì đó mờ mờ ảo ảo đang động đậy... Xoay mặt nhìn một cái cũng bị dọa cho giật mình, trong ngõ hẻm là nhóm lão đầu lão thái đang chen lấn nhau.

Hỏa Phượng ngược lại hít một hơi khí lạnh, chỉ thấy một đám lão nhân gia hướng về phía hắn "Suỵt!"

Bạch Ngọc Đường vốn muốn dụ Thiên Tôn Ân Hậu đi bên kia đường, ai biết phía trước Lâm Dạ Hỏa đột nhiên xuất hiện, lại vừa đúng lúc đứng ở đầu ngõ hẻm kia.

Mà Thiên Tôn Ân Hậu cũng nhìn thấy hắn, liền hướng về phía hắn đi tới.

Bạch Ngọc Đường đi theo phía sau hai người liên tục xua tay với Lâm Dạ Hỏa, Hỏa Phượng cũng trợn tròn mắt... Trong nháy mắt cũng hiểu Bạch lão ngũ tại sao lại quỷ dị như vậy, thì ra là giúp che giấu người của Ma Cung Xuân Viên. Mặt khác, nghĩ mình đã gây họa, mắt thấy Thiên Tôn Ân Hậu đối diện đi tới, này vạn nhất lộ ra thì làm thế nào... Nói đi nói lại thì, tại sao phải ẩn núp? Chúng lão nhân gia đã gây họa sao?

Trong lúc hốt hoảng Hỏa Phượng chợt nghĩ ra, đưa tay chỉ ngã ba bên cạnh, "A!" một tiếng, sau đó nhanh chân chạy đi, vừa chạy vừa lớn tiếng "Hòa thượng ăn thịt!"

Thiên Tôn Ân Hậu nhìn nhau một cái, vội vàng chạy theo Lâm Dạ Hỏa.

Bạch Ngọc Đường đi sau đỡ trán, thừa dịp Lâm Dạ Hỏa hỗ trợ dẫn hai người đi, hắn vội vàng đến đầu hẻm.

Lúc này trong ngõ hẻm một đám lão đầu lão thái cũng đều nhón chân nhìn quanh.

"Ai ăn thịt?"

"Tiểu Vô Sa sao?"

"Ai nha?!"

Bạch Ngọc Đường chỉ hướng ngược lại với một đám lão nhân gia không đáng tin cậy, ý là —— Nhanh trở về biệt viện!

Chúng lão nhân gia phần phật một tiếng liền chạy mất dạng, Bạch Ngọc Đường thở ra một hơi dài, xoay người trở về.

Đi tới phụ cận Thái Bạch Cư, chỉ thấy Lâm Dạ Hỏa đứng trước một cây cột ở cửa quán rượu.

Thiên Tôn và Ân Hậu đang tìm Vô Sa, "Nơi nào vậy? Hòa thượng ở đâu ăn thịt?"

Lâm Dạ Hỏa đưa tay vỗ cây cột trước mắt một cái, "Nhìn lầm rồi!"

Thiên Tôn và Ân Hậu nghi ngờ nhìn tiểu đồ đệ nhà Vô Sa, lại nhìn cây cột kia một chút —— mắt bị gì vậy, sư phụ ngươi khi nào lại gầy như vậy?!

Trong Nam An Tự, Vô Sa Đại Sư đang cùng Lục Thiên Hàn và Bạch Long Vương đút khỉ nhỏ ăn trái cây, đột nhiên xoay mặt "Hắt xì!" một cái.

"Tôn Tôn Ân Ân!"

Ở Thái Bạch Cư, trên lầu, Tiểu Tứ Tử đứng bên cửa sổ hướng về phía hai người vẫy tay, Thiên Tôn và Ân Hậu lập tức lên lầu.

Thành công vượt qua một trận "nguy cơ", Bạch Ngọc Đường và Lâm Dạ Hỏa đều thở phào nhẹ nhõm.

Lâm Dạ Hỏa ôm cánh tay nhìn Bạch Ngọc Đường, sau đó bĩu môi "xùy" một tiếng —— chỉ vậy thôi, thế nào đi nữa cũng không có con mèo nào khác!

Hỏa Phượng tâm tình tốt, phất tay áo lên lầu.

Bạch Ngọc Đường quay đầu nhìn một chút, chắc chắn chúng lão nhân gia đều đi, liền lên lầu.

Thiên Tôn Ân Hậu đến một cái, trong Thái Bạch Cư náo nhiệt hơn, vừa vặn thức ăn cũng lên tới.

Hỏa Phượng đặt mông ngồi xuống, Trâu Lương có chút tò mò —— thế nào? Bắt gian được không?

Lâm Dạ Hỏa nhét vào miệng một miếng thức ăn nhìn Trâu Lương —— bắt gian? Bắt cái gì gian? Ai bắt gian a?

Ngũ Gia cũng ngồi xuống, mới vừa cầm ly rượu lên, Triển Chiêu bên cạnh liền gắp một đũa thịt vịt đưa đến miệng cho hắn.

Ngũ Gia theo bản năng ăn, suy nghĩ một chút không đúng, vội vàng cúi đầu nhìn một cái... Cũng may, là vịt hầm thông thường, không có đông trùng hạ thảo.

Bạch Ngọc Đường thở phào nhẹ nhõm, Triển Chiêu liên tục gắp thức ăn cho hắn để hắn ăn nhiều một chút, một bên Tiểu Tứ Tử đang len lén giấu đông trùng hạ thảo mới vừa gắp ra dưới đáy mâm.

...

Đang ăn cơm, Thiên Tôn và Ân Hậu liền hỏi Triển Chiêu có đến thành Tây xem một chút hay không?

Triển Chiêu vừa nghe liền cảnh giác, phản ứng đầu tiên —— thành Tây có án mạng sao?

Chẳng qua suy nghĩ một chút cũng không đến nỗi, nếu không Vương Triều Mã Hán khẳng định đã đến tìm hắn kêu "Triển đại nhân! Có án mạng rồi!", không tới chứng tỏ không có chết người!

Bạch Ngọc Đường có chút lo lắng —— thành Tây xảy ra chuyện gì? Biệt viện của chúng lão nhân gia ở chỗ đó...

"Đấu cầm nha!"

Ân Hậu nói, "Rất nhiều người giang hồ đều tụ ở bên kia đấu cầm."

Thiên Tôn cũng gật đầu, "Còn có rất nhiều người bán cầm, chẳng qua nhìn đều là giả."

Mọi người khiếp sợ —— ngay cả Thiên Tôn cũng nhìn ra là giả? Cho nên là có bao nhiêu giả chứ?

Thiên Tôn nhìn bọn nhỏ có chút thiếu đánh.

"Là cầm thánh Tây Vực trong truyền thuyết đó sao?" Triển Chiêu ngược lại nhớ tới vụ này.

"Cầm thánh còn chưa tới đâu, các nhà cầm Trung Nguyên đã tới không ít người, một mảnh đó của thành Tây cũng không thể ở được. Thành Nam cũng không khác lắm, còn có nhiều người tá túc ở Nam An Tự, so với hòa thượng niệm kinh còn ồn ào hơn, tựa như cắt vào bông vải vậy, cứ 'đinh đinh đinh' đã mấy ngày! Thiên Tôn nhắc tới còn rất ghét bỏ.

"Nghe điệu này... Thật sự chỉ là đấu cầm đơn giản như vậy sao?" Hỏa Phượng cảm thấy kỳ quái, trọng điểm không phải là tổ chức sinh nhật cho Thái hậu sao?

Triển Chiêu lẩm bẩm, vụ án thú ảnh cũng thú vị, liên quan đến một cây cầm, gì mà lão bản tiệm cầm đồ, rồi phố Đồ Cũ, luôn cảm thấy ít nhiều gì cũng có chút liên hệ.

"Ân Ân người không đi đấu cầm sao?" Tiểu Tứ Tử vừa ăn một miếng thịt viên tròn như mặt bé, vừa ngước mặt hỏi Ân Hậu.

Mọi người cũng cảm thấy, cầm thánh kia nếu thật sự lợi hại như vậy, bên ta cũng không phải nên phái người lợi hại một chút nghênh chiến sao? Chớ đến lúc đó tìm bừa một tên, thua thì mất mặt a! Không chỉ đàn tốt còn phải soái, ngoại công là sự lựa chọn hoàn hảo a!

Triển Chiêu cảm thấy không đến mức để ngoại công hắn đi, giết gà sao lại dùng dao mổ trâu, cầm thánh kia có khả năng là một tên ngốc hơn.

"Lão quỷ trước kia cũng không phải chưa đấu cầm." Thiên Tôn xấu xa cười một tiếng, kẹp đũa thức ăn đưa đến mép cho đồ đệ, "Tới! A!"

Ngũ Gia theo bản năng muốn há miệng, nhưng cẩn thận nhìn, phát hiện lão gia tử là gắp một cây đông trùng hạ thảo, liền vội vàng tránh.

Công Tôn nhìn Tiểu Tứ Tử một chút —— không phải đều gắp ra ngoài hết rồi sao?

Đoàn tử nháy mắt mấy cái —— lọt một cây?!

Thiên Tôn vui tươi hớn hở cầm đông trùng hạ thảo trêu ghẹo đồ đệ, Triển Chiêu vội vàng kẹp xuống, vừa hỏi, "Ngoại công đấu cầm với ai? Thắng không?"

Những người khác cũng tò mò nhìn qua —— nhất định là thắng nha!

Ân Hậu bị một đám nhỏ chọc cười, "Đấu cái gì cầm a, cũng không có tiêu chuẩn phán xét, cho dù ngươi đàn ra tiên nhạc, nếu là người thích nghe tiếng cắt bông vải hơn, thì ngươi cũng thua nha."

Bọn nhỏ bĩu môi —— đó là bọn họ không biết thưởng thức!

"Đấu cầm chính là mượn cớ, chân chính đấu hình như là võ công, bằng không chính là bản thân cầm." Ân Hậu hỏi, "Đám người này có phải đang tìm phổ cầm hay không?"

Một bên Yểu Trường Thiên gật đầu một cái, "Đoán chừng là Mã Khẩu cầm."

Thiên Tôn và Ân Hậu cũng nhìn hắn, "Không phải là bị ngươi đập rồi sao?"

Yểu Trường Thiên thờ ơ, "Năm đó đập nát cũng có thể là giả, dù sao ta cũng không phân rõ."

Ân Hậu cũng có hiểu biết rất nhiều với cầm, như có điều suy nghĩ sờ cằm một cái.

Tiểu Lục Tử dẫn theo tiểu nhị mang thức ăn lên, nghe được mọi người đang trò chuyện về cầm, liền hỏi, "Mấy vị chờ lát nữa cũng đi tham gia hội cầm Bách Tể Viên sao?"

Tất cả mọi người ngẩng đầu —— hội cầm Bách Tể Viên?

Triển Chiêu cảm thấy hợp lý a, Bách Tể Viên vốn chính là nơi thư sinh tụ tập, không lý gì nào mà không góp náo nhiệt.

"Đã nhiều ngày rồi, các đại viên Khai Phong thành đều ở đây đấu cầm bán cầm, mọi người cũng nhìn đến chán." Tiểu Lục Tử giới thiệu cho mọi người, "Chẳng qua hôm nay Bách Tể Viên có chút khác biệt."

"Đặc biệt?" Tất cả mọi người tò mò, "Có chỗ gì đặc biệt?"

Tiểu Lục Tử thu mâm, "Hội cầm Bách Tể Viên hôm nay không phải đấu cầm, mà là tới đấu giá cầm!"

"Đấu giá?" Ngũ Gia ngược lại hứng thú, hỏi, "Có cầm gì tốt sao?"

Tiểu Lục Tử lắc lắc đầu, "Hôm nay Bách Tể Viên bán không phải cầm tốt!"

Mọi người nghe thấy điều mới mẻ, hội đấu giá không bán cầm tốt thì bán cái gì? Cầm hư?

"Hôm nay bán là hung cầm!" Tiểu Lục Tử hạ thấp giọng, thần thần bí bí nói, "Nghe nói là từ các nơi trong phòng kho ở nha môn đưa lên, trên mỗi một thanh cầm đều dính líu ít nhất một mạng người, nghe nói có đại hung còn liên quan mấy chục mạng người đâu!"

Trên mặt Triển Chiêu biểu tình ghét bỏ không giấu được —— có phải bị bệnh hay không?! Không thể bán cái gì vui vẻ hơn sao?

Hỏa Phượng cũng phun tào —— hơn nữa còn là bán buổi tối, là ngại ban ngày bán không đủ hung sao?

Ngược lại là hai cha con Công Tôn cảm thấy rất hứng thú, một lớn một nhỏ hai cặp mắt sáng lấp lánh —— hung cầm a!

===---0o0o0o0---===

---0o0o0o0---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip