CHƯƠNG 793: HUY DẠ CẦM
CHƯƠNG 793: HUY DẠ CẦM
EDITOR: ROSALINE
BETA: CỎ
Sau khi ăn một bữa thỏa thích ở Thái Bạch Cư, mọi người chuẩn bị đi tản bộ tiêu thực, thuận tiện đi dạo đến hội đấu giá "hung cầm" ở Bách Tể viên một chút.
Đêm xuống, khu vực Bách Tể viên vô cùng náo nhiệt, phần lớn là người ăn cơm xong đi ra tản bộ. Bởi vì xuyên qua Bách Tể viên chính là Bách Linh viên, có một con đường vòng dành cho người đi bộ, rất thích hợp tản bộ.
Ngũ Gia đi đoạn đường này "mắt xem sáu đường tai nghe tám phương", rất sợ nửa đường gặp phải mấy vị lão nhân gia kia, Lâm Dạ Hỏa biết chuyện liên quan cũng vừa đi vừa hết nhìn Đông tới nhìn Tây,
Ngược lại có Triển Chiêu tâm tình rất tốt, dẫn một đám nhỏ chạy nhảy chơi đùa cả đường, tiếng cười truyền đi thật xa.
Ngoài cửa Bách Tể viên có để một cái bàn, trên bàn có mấy chồng sách lớn, Trương quản sự Long Đồ các đang ngồi sau bàn uống trà.
Công Tôn và Triệu Phổ bắt được mấy bạn nhỏ ở cửa, Triển Chiêu cầm một quyển sách trên bàn lên, phát hiện là phát miễn phí, giới thiệu "hung cầm" trong lần đấu giá này.
Triển Chiêu cũng có chút bất ngờ, vội hỏi, "Trương phu tử? Lần đấu giá này là Long Đồ các tổ chức?"
Trương quản sự lắc lắc đầu, thở dài nói, "Là Hình Ngục ty cùng Đại Lý tự kiên quyết làm việc này, phòng kho các nơi tập trung tiêu hủy một ít hung khí còn tồn lại, cầm lại không hủy, thống nhất đưa đến phòng kho Hình Ngục ty cất giữ. Bên Hình Ngục ty không muốn, muốn đưa đến phòng kho Long Đồ các..."
Triển Chiêu nghe xong có chút im lặng, đây không phải là đùn đẩy nhau sao?
Mặt Trương quản sự cũng đầy vẻ bất đắc dĩ, "Phòng kho của Long Đồ các cũng chất đầy hồ sơ, căn bản không bỏ cầm vô được. Hình Ngục ty và Đại Lý tự cũng đều nói không bỏ được, mấu chốt là... Không biết từ đâu truyền tới, nói nửa đêm có thể nghe được thanh âm đánh đàn và tiếng khóc trong phòng kho Hình Ngục ty.
Triển Chiêu nhìn trời, "Vậy tiêu hủy chung với hung khí không được sao?"
Trương quản sự liên tục xua tay, "Ấy Triển đại nhân, tiêu hủy cầm là đại đại bất tường nha! Ai dám để thanh cầm này vào lửa? Năm đó vừa thiêu Vô Cấu cầm một cái, toàn bộ Ưng Vương Triều đều bị phá hủy, các đại nha môn ở hoàng thành không có quan viên nào dám đốt! Không cẩn thận chính là tội danh mưu phản đó!"
Triển Chiêu càng hết chỗ nói, ôm cánh tay trong lòng phun tào, dù cầm nát kia không thiêu hủy được, không phải Miêu gia đây cũng không kế thừa ngôi vị hoàng đế sao!
Nói đến thừa kế ngôi vị hoàng đế, Triển Chiêu lại nghĩ tới Xuân Viên và Ma Cung còn có chút chuyện chưa giải quyết, mệt tâm ghê!
Công Tôn cũng cầm tập tranh vẽ lật xem, nhìn một lát cảm thấy phong cách vẽ rất tốt! Chắc là do ngỗ tác vẽ đây mà!
"Oa!"
Mấy đứa nhỏ cũng tham gia náo nhiệt cầm một quyển, lật chưa được mấy trang đã ném sách, án giết người được vẽ vô cùng cặn kẽ, nửa quyển sách đều là màu đỏ.
Tiểu Tứ Tử cũng rất thích —— Phong cách vẽ rất tốt! Phái tả thực nha!
Ngũ Gia liếc một cái, khó trách mấy chồng thật dày đều không có ai muốn lấy.
Mấy lão gia tử cảm thấy thú vị, nên đi vào tham quan, Công Tôn và Tiểu Tứ Tử cũng cầm sách chạy vào trong.
Triệu Phổ nhìn sách vẽ, hỏi Trương quản sự, "Thứ này không phải hung khí sao? Bán như vậy không có chuyện gì chứ?"
Triển Chiêu cũng gật đầu.
Trương quản sự cũng bất đắc dĩ, "Vốn là không muốn bán, nhưng nha môn nào cũng không chịu cất giữ, cho nên mới có tập sách đáng sợ như vậy, muốn mọi người cũng đừng có mua..."
Bạch Ngọc Đường còn chưa vào cửa, đã nghe thấy bên trong có tiếng kêu truyền tới, không biết đang bán đến thanh cầm nào, nhưng giá tiền đã hô đến trên vạn lượng.
Mấy người Triển Chiêu cũng nhìn Trương quản sự —— Không giống dáng vẻ không có ai mua mà.
Quản sự cũng thở dài, "Cũng hoàn toàn không ngờ tới, càng hung càng có người muốn mua."
...
Triển Chiêu cũng cầm sách, vừa lật xem vừa đi vào trong.
Chưa kể, còn đều là cầm tốt, nhìn dáng vẻ đã cảm thấy rất tốt, mặc dù khá xui xẻo...
"A."
Đang đi về phía trước, bên cạnh lại có người chào hỏi.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường ngẩng đầu nhìn lên, là Địch Khâm Bảo.
Thấy hắn không mặc quân phục quân Hoàng Thành, chỉ có thường phục, có lẽ không phải làm việc mà là tới đi dạo loanh quanh.
Sau lưng Địch Khâm Bảo, Thẩm Đồ và hai huynh đệ Điền Cung cũng ở đây, đang nghiên cứu quyển sách kia.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường có chút bất ngờ, ba nhị thế tổ này cũng có hứng thú mua hung cầm sao?
Âu Dương và Long Kiều Quảng cơm nước xong lập tức dẫn lão bà chạy mất, không đi chung tới đây, Triệu Phổ chắp tay sau lưng đi bộ tới, ba huynh đệ cũng hành lễ với Vương gia.
Triệu Phổ hiển nhiên cũng rất khó hiểu —— Ba lão thô kệch các ngươi cũng tới mua cầm?
Địch Khâm Bảo gãi gãi đầu, nói thay cha hắn đến mua cầm.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, càng khó hiểu.
Điền Cung lật tới một tờ ở chính giữa quyển sách, chỉ cho mọi người nhìn.
Đây là một thanh thất huyền cầm làm từ biến thạch, thân cầm là một khối biến thạch màu xám bạc hiếm thấy, tên cũng rất êm tai, gọi là Huy Nguyệt Cầm.
*thất huyền cầm - đàn bảy dây
Bên cạnh thanh cầm này vẽ một vòng tròn màu đỏ, bên trong viết một con số "bảy".
Triển Chiêu con mắt mở to một vòng, "Bảy? Ý là thanh cầm này liên quan tới bảy mạng người?"
Một câu này của Triển Chiêu thu hút những người khác tới, "Thiệt hay giả? Lợi hại như vậy?"
Triệu Phổ không hiểu hỏi Địch Khâm Bảo, "Thanh cầm này, có liên quan thế nào với thân vương?"
Địch Khâm Bảo nói, "Mặc dù có liên quan tới nhiều mạng người, nhưng án kiện liên quan đến thanh cầm này hình như đã kết thúc, chắc trên đó cũng không còn oan hồn nữa đâu."
Tất cả mọi người đều không hiểu rõ, nên nói hắn nói tường tận.
Địch Khâm Bảo nói, "Cha ta hồi trẻ tuổi, có một thời gian đóng quân ở Tây Nam, cũng không biết hắn nghe ai nói, nói trong rừng có linh chi ngàn năm, có thể trị bệnh hiểm nghèo. Hồi đó sức khoẻ nãi nãi ta không tốt, ho khan rất nhiều, đã xem qua rất nhiều thầy lang nhưng đều vô dụng, nghe nói ăn linh chi có hiệu quả. Cha ta cũng còn trẻ khí thịnh, đầu nóng lên đã một mình vào núi tìm linh chi, kết quả không ngoài dự đoán bị lạc đường, rơi vào trong một cái hố to, kêu trời trời không biết gọi đất đất không linh, mệt nhọc mấy ngày đói bụng hấp hối. Ngay lúc hắn sắp chết đói, có một thư sinh vào núi hái thuốc cứu hắn ra. Nhà thư sinh kia ở trong rừng, mang hắn về nhà chữa trị, hắn mới nhặt trở về một cái mạng được."
"Ồ..." Tất cả mọi người cảm khái, thì ra lúc lão thân vương còn trẻ tuổi từng có cuộc gặp gỡ như vậy.
Triệu Phổ cũng sờ sờ cằm —— Hồi trẻ tuổi lão Địch đóng quân ở Tây Nam? Chưa nghe nói qua bao giờ...
"Thanh Huy Nguyệt Cầm là của vị thư sinh kia." Địch Khâm Bảo nói tiếp, "Thư sinh này không nói nhiều, nhưng cha ta nói nhìn hắn khí chất phi phàm, cũng không giống như dân núi bình thường. Dù sao cũng là ân nhân cứu mạng, cha hết sức tôn kính với hắn, mấy ngày sống chung, hai người thành bạn tốt. Lúc cha hết bệnh rời núi, thư sinh kia đưa cho hắn cái hộp, bên trong có một cây linh chi, cha cầm linh chi chạy về Khai Phong, sau khi ăn thì nãi nãi ta cũng đỡ ho khan hẳn."
Tất cả mọi người sờ cằm —— Ồ! Vậy chẳng phải tiểu ca kia là phụ mẫu tái sinh của lão thân vương sao?
"Đáng tiếc... Chờ khi cha ta trở lại Tây Nam, lúc muốn tìm người huynh đệ tốt kia ôn chuyện, lại nghe được tin dữ, thư sinh bị người ta hại chết." Địch Khâm Bảo thở dài một hơi, "Hình như là mấy người thân của quan địa phương muốn cướp cầm của hắn, nên vu cáo hắn tội danh là gian tế địch quốc, hại chết hắn."
Triển Chiêu nghe thì cau mày, Triệu Phổ cũng lắc đầu, "Cha ngươi có vạch mặt đám quan lại quý tộc đó không?"
"Không phải vậy!" Vừa nhắc tới Địch Khâm Bảo cũng vô cùng tức giận, "Cha ta giận quá, nói muốn bắt đám người kia báo thù cho huynh đệ mình... Kết quả lại nghe thuộc hạ nói hắn đừng lo lắng, sáu tên hại người kia đều chết rồi."
Mọi người đều kinh ngạc.
Địch Khâm Bảo chép miệng nhìn về phía quyển sách ghi chép những thanh cầm kia, "Nghe nói rất tà môn, sáu người kia lấy được thanh cầm này về đến nhà, ngay đêm đó tụ chung một chỗ không biết nghiên cứu cái gì, có vẻ là muốn mở cầm ra. Theo quản gia trong phủ nói, sáu người này vẫn luôn tụ chung ở trong viện cho đến nửa đêm, cứ như vậy ngồi quanh bàn không nhúc nhích, ngay cả tư thế cũng chưa từng thay đổi, mắt cũng không chớp... Không biết là bởi vì ánh trăng đêm đó, hay là bởi vì cầm phản chiếu, khuôn mặt của mấy người đều là màu xám bạc, giống như kim loại vậy. Lúc đó nha hoàn cũng đi tới chừng mấy lần, muốn hỏi xem chủ nhân có muốn nước trà không, nhưng những người đó cứ duy trì một tư thế bất động như vậy, cũng không nói chuyện... Cuối cùng quản gia cảm thấy không đúng, dẫn gia tướng ỷ vào lá gan đến gần nhìn thử, phát hiện sáu người đều đã chết."
"Chết?"
"Ừm!" Địch Khâm Bảo gật đầu, "Nói là sắc mặt màu xám bạc, biểu cảm trên mặt cũng rất quái dị, cặp mắt thì biến thành màu trắng..."
Công Tôn suy nghĩ một chút, "Có phải trúng độc hay không?"
"Lúc ấy ngỗ tác nghiệm thi cũng nói, trong thanh cầm kia có thể có cơ quan, cất giấu độc dược, lúc tháo cầm những người này chạm phải cơ quan, bị độc chết." Địch Khâm Bảo thở dài, "Cha ta cũng không nhìn thấy huynh đệ một lần cuối, thấy chỉ có một tòa mộ phần cô độc, muốn giữ cầm làm tưởng niệm, nhưng nha môn địa phương không cho, nói cầm có độc lại là hung khí, phải phong tồn... Khi còn bé ta nghe nãi nãi nói với ta về chuyện này, nãi nãi cũng rất cảm kích vị ân công kia, mặc dù ngày thường cha hồ đồ lại thích uống rượu, nhưng trọng tình trọng nghĩa, vị ân công kia là tiếc nuối cả đời của hắn."
Chuyện này cũng đúng lúc, mấy ngày trước Địch Khâm Bảo sắp xếp phòng ngự ở quân Hoàng Thành, nghe nói hôm nay Bách Tể viên muốn bán "hung cầm", tâm tư cũng có chút linh lợi, hôm nay đặc biệt tới nhìn một chút, đúng là đã giúp hắn phát hiện ra thanh "Huy Nguyệt cầm" kia.
Tiểu thân vương không chỉ tự mình làm, còn kéo thêm hai anh em tốt cùng tới, hôm nay vô luận như thế nào cũng phải mua thanh cầm này về cho cha hắn.
Triệu Phổ gật đầu, nói như vậy, đúng là nên mua cầm về cho lão thân vương.
"Nhưng cầm kia..." Triển Chiêu cảm thấy đạo lý hắn cũng hiểu, nhưng thanh cầm này hình như không chỉ đơn giản là hung khí như vậy, đây là hung thủ báo thù cho chủ nhân đó, "Sẽ không có nguy hiểm chứ?"
Địch Khâm Bảo cũng gãi đầu, "Để lâu như vậy, cũng không đến mức nào nhỉ?"
"Nhưng bản thân cầm cũng không có độc." Công Tôn thấy ghi chép vụ án liên quan đến Huy Nguyệt Cầm, trước khi niêm phong, ngỗ tác cũng kiểm tra cẩn thận thanh cầm này, thân cầm và dây cầm cũng không có độc, cũng không phát hiện cơ quan.
"Hơn nữa quản gia và người làm đều không sao, chỉ có sáu người hại thư sinh kia là chết tại chỗ đúng không?" Hỏa Phượng cảm thấy đây là một vụ án oan hồn lấy mạng rất tiêu chuẩn, có lẽ hồn phách của thư sinh kia vẫn còn ở trên thân cầm, mang về làm bạn với lão thân vương cũng rất tốt.
Công Tôn nhìn cẩn thận sáu cỗ thi thể do ngỗ tác vẽ trên sách —— Đúng là tà môn.
Gần như sáu người kia chết liền trong nháy mắt, còn duy trì tư thái giơ tay.
Ngỗ tác viết một ít đánh dấu bên cạnh, nguyên nhân cái chết của sáu người này không rõ, nhưng có triệu chứng trúng độc rõ ràng, ngay cả độc từ đâu tới, là độc gì, cũng không tra được.
Công Tôn liền hỏi, "Thi thể của sáu người này chôn ở Tây Nam sao?"
Địch Khâm Bảo dở khóc dở cười, "... Chắc là vậy."
Công Tôn lắc đầu bày tỏ tiếc nuối —— Nếu chôn ở Khai Phong, thì có thể moi ra nghiệm thi rồi.
Mấy người Triển Chiêu đều không nói nên lời, nhìn tiên sinh —— Cái này là chuyện bao nhiêu năm trước rồi, dù có thi thể thì cũng chỉ là bạch cốt.
"Thư sinh kia có dáng vẻ thế nào?"
Địch Khâm Bảo đột nhiên nghe sau lưng có người hỏi, quay đầu nhìn lại, là Bạch Quỷ Vương.
"Á..." Địch Khâm Bảo vô thức có chút căng thẳng, hắn cũng không biết, thư sinh kia cứu cha hắn hồi đó còn chưa có hắn mà, "Nghe nói... Nói là dung mạo tuấn mỹ, còn có..."
"Tóc xám, con ngươi màu bạc, thân người tựa như khoác ánh trăng?" Ở bên kia, người hỏi câu này chính là Ân Hậu.
"Đúng vậy!" Địch Khâm Bảo gật đầu, "Nghe nói ban ngày nhìn tóc đen tròng mắt đen rất bình thường, nhưng dưới ánh trăng sẽ biến thành tóc xám mắt bạc, tựa như thanh Huy Nguyệt Cầm kia".
"Ha ha."
Lúc này, bên cạnh truyền đến tiếng cười của Thiên Tôn.
Mọi người nhìn ba lão gia tử có vẻ như biết chút gì đó, Địch Khâm Bảo cũng khó hiểu, "Mấy vị lão thần tiên biết cái gì sao?"
Ba lão đầu dùng vẻ mặt phức tạp nhìn Địch Khâm Bảo, "Cha ngươi... Xác định là được người nọ cứu sao?"
Địch Khâm Bảo liên tục gật đầu, "Đúng vậy!"
Ân Hậu nói, "Trong rừng mưa Tây Nam thật sự có linh chi ngàn năm, loại linh chi này không giống với linh chi bình thường, là màu xám bạc, tên là Huy Nguyệt linh chi, kịch độc. Tương truyền, loại linh chi này đến mỗi đêm trăng tròn sẽ biến ảo thành yêu, lừa thợ săn hoặc dân núi đi nhầm vào rừng mưa ăn. Phương pháp duy nhất phân biệt người và yêu chính là nhìn màu tóc và màu mắt dưới ánh trăng. Nhưng cũng có người đã từng giết chết loại yêu quái này, chính là chém đứt đầu. Sau khi chết, đầu linh yêu sẽ biến thành một cây linh chi thông thường, thân thể biến thành một khối biến thạch màu xám bạc. Đầu yêu quái biến thành linh chi không độc, lại có tính dược liệu cực cao, mà khối biến thạch kia lại có kịch độc, sờ một cái sẽ chết. Cái gọi là vào núi hái linh chi, thật ra là đêm trăng tròn vào núi bắt yêu, sau khi giết chết sẽ lấy đầu làm thuốc."
Ân Hậu nói xong, tất cả mọi người đều đứng bất động tại chỗ.
Địch Khâm Bảo là người đờ đẫn nhất, sửng sốt hồi lâu mới nuốt nước miếng một cái, nghiêng đầu há miệng —— Hả?
Tiểu Lương Tử nghe một hồi, vốn mấy tiểu ca đang cảm thấy có chút thổn thức, lúc này cũng bối rối.
"Cho nên... Là một truyền thuyết sao?"
Bạch Quỷ Vương gật đầu, "Đây là truyền thuyết được truyền lưu rất rộng rãi giữa các bộ tộc trong rừng mưa, gọi là yêu linh Huy Nguyệt, người Tây Nam cơ bản đều từng nghe qua."
Thiên Tôn và Ân Hậu cũng gật đầu, lúc đó họ ở Tây Nam một thời gian, cũng có nghe qua, các ngươi chưa từng nghe qua sao?
Mọi người ở Khai Phong đều lắc đầu.
Thẩm Đồ và Điền Cung cũng kéo Địch Khâm Bảo, "Vậy... Người năm đó cứu cha nuôi là người hay là yêu?"
Triệu Phổ ôm cánh tay suy nghĩ một chút, "Nếu như dựa theo truyền thuyết kia mà nói, thư sinh kia thật ra là linh chi ngàn năm biến thành yêu tinh... Sau đó linh chi cho nãi nãi ngươi ăn là đầu của thư sinh, còn thanh cầm này là phần thân của thư sinh sao?"
Mọi người suy nghĩ một chút, đều gật đầu —— Vậy có lẽ là mua cầm về... Để đặt trong phòng nãi nãi, xem như góp toàn thây.
Địch Khâm Bảo đã dựng tóc gáy, mặt đầy vẻ không thể tin, "Cho nên rốt cuộc là thật sự được yêu tinh cứu, hay là lão đầu tử khoác lác?"
===---0o0o0o0---===
---0o0o0o0---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip