CHƯƠNG 795: THI VƯƠNG CẦM

CHƯƠNG 795: THI VƯƠNG CẦM

EDITOR: ROSALINE

BETA: KEN


Bách Tể viên đấu giá cầm hết sức "đặc sắc", vốn cho rằng mọi người sẽ e sợ không kịp tránh né những cây "hung cầm" xui xẻo này, nhưng ai biết những người trong sân đều chuẩn bị ngân phiếu, không những không sợ, còn tranh giành bể đầu chảy máu.

Sau Ngư Tràng cầm là Huy Nguyệt Cầm.

Địch Khâm Bảo mặc dù rất muốn mua thanh cầm này, nhưng nghe thấy đấu giá lại cảm thấy tranh không nổi, một cây cầm giá trăm vạn lượng? Có phải có chút khoa trương hay không a...

Hắn mặc dù có bổng lộc quân Hoàng Thành, lại là hoàng thân, nhưng gia giáo cực nghiêm, lão thân vương chỉ sợ hắn biến thành nhị thế tổ, vì vậy từ nhỏ đến lớn cũng không cho con trai bao nhiêu tiền tiêu vặt.

Địch Khâm Bảo gom góp lại cũng chỉ bảy tám vạn lượng, hai huynh đệ Thẩm Đồ và Điền Cung cũng rất có nghĩa khí, đều đưa túi tiền cho hắn, nhưng góp chung cũng chỉ chừng mười vạn lượng.

Lúc đầu hắn nghĩ mười vạn lượng này mua một cây cầm chắc cũng đủ chứ, ai biết cây cầm trước mắt đã tăng gần hai trăm vạn lượng a?! Mười vạn lượng không phải chỉ đủ mua dây cầm thôi sao!...

Thế nhưng ngoài dự đoán của mọi người là, cây Ngư Tràng cầm xấu xí không nói nên lời kia lại được một đám người kêu giá cao, còn cây Huy Nguyệt Cầm hết sức hoa lệ dưới ánh trăng, kêu mười vạn lượng lại không ai trả tiếp.

Địch Khâm Bảo thuận lợi mua được.

Tiểu thân vương vui vẻ nhận cầm, người Khai Phong cũng vây tới thưởng thức.

Nói đến, đây chính là một cây cầm tốt.

Khối biến thạch dưới ánh trăng, bề ngoài lưu động một tầng ánh sáng màu bạc... Dây cầm giấu kín vào trong, thân cầm thon dài, có đường viền khung, nhìn giống như ánh trăng le lói qua khung cửa sổ hé mở vào ban đêm.

Bạch Ngọc Đường cảm thấy cây cầm này giá mười vạn lượng là bán tống bán tháo, nếu như không phải là hung cầm, bán hơn một trăm vạn lượng cũng không quá.

Địch Khâm Bảo nâng cầm cũng không dám lay động quá mức, đưa cho Công Tôn và Bạch Ngọc Đường nhờ giúp kiểm tra một chút, có độc và cơ quan hay không, có thể biến thành yêu tinh hay không.

Công Tôn cầm cuộn giấy đo lường độc, lau qua cầm một lần, giấy không thay đổi màu sắc, liền hướng về phía Địch Khâm Bảo lắc đầu một cái, bày tỏ —— không có độc.

Bạch Ngọc Đường cũng nhận lấy lật lại nghiên cứu một chút, cũng lắc đầu —— không có cơ quan.

Cuối cùng, để bảo đảm an toàn, Địch Khâm Bảo đưa cầm cho Tiểu Tứ Tử, để tiểu thần tiên giúp giám định có hung hay không.

Tiểu Tứ Tử mở một đôi mắt to nhìn chằm chằm cây cầm kia, không biết là do thân cầm phát sáng hay do ánh trăng, trong cặp mắt Tiểu Ngân Hồ xuất hiện lấm tấm ngôi sao màu bạc, tựa như toàn bộ trời sao đều ánh vào trong mắt.

Nhìn một hồi, đoàn tử nâng tay lên sờ một chút, cảm khái một câu, "Thứ tốt nha!"

Nói xong, giơ ngón tay cái với Địch Khâm Bảo, "Nhặt được bảo a!"

Địch Khâm Bảo an tâm, hỏi thêm một câu, "Không biến thành yêu tinh chứ?"

Tiểu Tứ Tử nháy mắt, sau đó "ha ha" một tiếng, không nói gì khác.

Địch Khâm Bảo không tính là quen thuộc với Tiểu Tứ Tử, cảm thấy đứa nhỏ cười khả ái như vậy, phỏng đoán là không có vấn đề, cũng yên lòng.

Ngược lại người Khai Phong nhìn đoàn tử, thông thường hỏi Yêu Vương và Tiểu Tứ Tử chuyện gì, hai người bọn họ không nói lời nào chỉ cười cười, chính là muốn lừa người...

Mọi người lại đi nhìn cây Huy Nguyệt Cầm được Địch Khâm Bảo bỏ vào hộp gấm —— chẳng lẽ, thật sự biến thành yêu tinh?

Địch Khâm Bảo mua được cầm, liền hài lòng cùng mấy anh em đi về trước.

Triển Chiêu có chút lo lắng nghĩ đến cây Ngư Tràng cầm của Cao gia, Triệu Phổ lại nghĩ đến một ổ gian tế hư hư thực thực, liền muốn đi mật thám.

Chẳng qua hai cha con Công Tôn và Bạch Ngọc Đường hiển nhiên đối với cây cầm kế tiếp cảm thấy hứng thú hơn.

Lâm Dạ Hỏa và Trâu Lương chạy vào giữa đám người tham gia náo nhiệt, rất nhanh lại chụp được hai cây cầm, hình dáng rất đẹp mắt, nhưng cũng bán không được giá cao.

Bạch Ngọc Đường quan sát bốn phía xung quanh, phát hiện mấy chưởng quỹ của các tiền trang trong Khai Phong thành đều cầm túi tiền chờ đợi, xem ra là có mục tiêu rõ ràng.

Ngũ Gia lật sách từ trang thứ nhất tới trang cuối cùng, phát hiện có một trang trống không, thông thường sách của buổi đấu giá sẽ có một trang trống, bày tỏ có "kinh hỉ", có món đồ đấu giá không công khai, chỉ có khách hàng có tin tức nội bộ mới biết.

Bạch Ngọc Đường sờ cằm nhìn chằm chằm vào trang sách ngẩn người.

Lúc này, trước mắt có một bóng người quen thuộc đi qua.

Tiểu Lương Tử lanh tay lẹ mắt bắt lại vạt áo, bọn nhóc Tiểu Tứ Tử cũng chào hỏi hắn.

Người đến thân mặc thường phục, da ngăm đen.

Bọn Triển Chiêu đều biết, Lữ Lâm của Ti Thiên giám.

Lữ Lâm "đào mộ phần" chuyên nghiệp dĩ nhiên là rất thân với Công Tôn, vội vàng chào hỏi mọi người.

Sau lưng hắn còn đi theo một thư sinh dáng dấp rất giống với hắn, là Lữ Sâm, đệ đệ của Lữ Lâm.

Bạch Ngọc Đường cũng biết hắn, Lữ Sâm là phu tử dạy âm luật ở Thái Học, là đại tài tử còn biết võ công. Đại khái là bởi vì trẻ tuổi, vì vậy rất quen thuộc với bọn Vương Lân, cũng thường đến Bạch phủ tụ họp.

Lữ Sâm đưa mắt nhìn mọi người một cái, gật đầu với Lữ Lâm, "Còn chưa bắt đầu đâu, chưa bỏ lỡ!"

"Bỏ lỡ cái gì?" Triển Chiêu lỗ tai thính, tiến tới cùng hai người trò chuyện.

Vừa nghe nói Ngư Tràng cầm bán ra hai trăm vạn lượng, hai anh em bọn họ cũng tắc lưỡi hít hà, "Lợi hại lợi hại!"

Lâm Dạ Hỏa hỏi ra nghi ngờ trong lòng, "Tại sao một cây cầm xấu xí như Ngư Tràng cầm lại bán đắt như vậy, những thanh cầm đẹp mắt khác giá lại rẻ như vậy?"

Cả hai đều buồn cười.

Lữ Sâm nói, "Hung cầm chính là phải xấu xí, hình dạng kinh khủng mới có thể bán giá cao a!"

Thấy mọi người không thể hiểu, Lữ Lâm liền cho ví dụ, "Nói cách khác, một gian nhà đặc biệt tốt, nếu chết nhiều người, giá trị nhà kia liền giảm xuống?"

Tất cả mọi người gật đầu một cái.

"Một gian nhà lá đặc biệt tả tơi, nếu bên trong có án giết người ly kỳ còn có ma quỷ lộng hành, vậy ngược lại có phải giá trị tăng lên hay không?"

Mọi người nghĩ lại —— thật đúng là như vậy ...

"Mộ mới làm sao đáng tiền bằng cổ mộ nha!"

Lời nói của Lữ Lâm đưa tới đồng tình mãnh liệt của hai cha con Công Tôn, "Mộ có cương thi càng đáng giá tiền!"

"Ha ha ha..."

Anh em nhà họ Lữ và hai cha con Công Tôn nhìn nhau cười, chung quanh một đám người cũng yên lặng lắc đầu.

Bạch Ngọc Đường cảm thấy hai người bọn họ có thể là biết món đồ không công khai đấu giá là cái gì, liền nắm trang sách trống không lên hỏi hai người bọn họ, "Bán cái gì?"

"Bảo bối a!" Lữ Sâm ánh mắt cũng sáng lên, "Vật này có thể xưng là đệ nhất thiên hạ hung vật!"

"Oa?!" Công Tôn và Tiểu Tứ Tử vào lúc này đều có cùng biểu tình kích động.

Triệu Phổ ở một bên đánh giá, gật đầu một cái —— Hai người giống như một bộ "chén đũa" vui vẻ a.

Triển Chiêu liền xoa mi tâm —— là đệ nhất thiên hạ hung chứ không phải là đệ nhất thiên hạ bảo, vì sao lại vui vẻ như vậy?

"Cho nên là cây cầm gì?" Trâu Lương không nhịn được hỏi.

Ngay lúc hắn hỏi ra lời, đám người sau lưng liền rối loạn, Phương Bách Tể chủ trì bán đấu giá tự mình mang ra một rương gỗ lớn, dáng vẻ rất giống "quan tài", cao giọng nói, "Món đồ đấu giá cuối cùng ngày hôm nay, Thi Vương Cầm!"

Khác với đám người đang kích động, người của Khai Phong đều trầm mặc, dĩ nhiên, trong này không bao gồm hai huynh đệ Lữ gia có thêm hai cha con Công Tôn chạy về phía trước...

"Thi cái gì cầm?" Triển Chiêu ngoáy lỗ tai.

Mặt Hỏa Phượng và Triệu Phổ đều ghét bỏ, "Bất kể là Thi Vương hay là Thỉ* Vương ... Nghe đều không phải là đồ tốt."

*thỉ = phân

Ngược lại là Bạch Ngọc Đường, hắn nên rất "ghét bỏ", lại nhấc lên mấy phần hứng thú, lẩm bẩm, "Thiệt hay giả..."

Ngũ Gia vừa nói, vừa nhìn xung quanh bên ngoài, phát hiện bên ngoài đám người chính là Yểu Trường Thiên đang ôm tay, sư phụ hắn và Ân Hậu đã tiến tới phía trước.

"Thi Vương Cầm là thứ gì?" Trâu Lương phát ra nghi vấn chất phác nhất, "Dùng thi thể làm sao?"

Lâm Dạ Hỏa và Triệu Phổ nhìn hai cha con Công Tôn vui vẻ —— có khi nào...

Triển Chiêu chọt chọt Bạch Ngọc Đường, mở to một đôi mắt mèo nhìn hắn.

Ngũ Gia liền giải thích một chút cho ba người, "Ta cũng chỉ nghe nói qua, là khi còn bé nghe sư phụ ta nói, các ngươi có nghe nói qua một loại vu thuật gọi là nuôi quỷ hay không?"

Triển Chiêu cùng Hỏa Phượng đều nghiêng đầu, "Nuôi cái gì? Rùa sao? Rùa biển hay rùa đất?"

*quy = rùa = 龟 (guī); quỷ (guǐ)

Triệu Phổ và Trâu Lương "chậc" một tiếng.

Triển Chiêu và Hỏa Phượng quay đầu, "Hai ngươi nghe qua chưa?"

Trâu Lương nói, "Nghe nói Liêu Vương năm đó mời về một vu sư nuôi quỷ, muốn cho tên quỷ đó tới giết Nguyên soái."

Mọi người lại nhìn Triệu Phổ.

Triệu Phổ buông tay, "Kết quả bổn vương chờ thật lâu, quỷ kia không tới, nếu không Thư Ngốc và Tiểu Tứ Tử nhà ta lúc này liền có một con quỷ làm sủng vật."

Triển Chiêu đưa tay vỗ đầu một cái, để mình thanh tỉnh một chút, vừa hỏi Bạch Ngọc Đường, "Quỷ phải nuôi thế nào?"

"Bình thường nuôi đều là tiểu quỷ." Ngũ Gia giải thích nói, "Phần nhiều là bỏ một ít thai chết vào trong bình, thêm nước thuốc đặc chế, sau đó dựa theo một ít vu thuật bí thuật mà nuôi dưỡng. Công dụng chủ yếu là dùng bọn họ đi trộm đồ..."

"Trộm đồ?" Triển Chiêu không hiểu, "Phải trộm thế nào?"

Hỏa Phượng cũng hỏi, "Có phải giống như giao linh sau lưng ngươi hay không?"

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều trừng hắn —— Giao Giao nhà chúng ta mới không phải quỷ!

"Trộm chút thứ hư vô mờ mịt, chia nhỏ là 'phúc lộc thọ tài tình vận an' bảy dạng, mỗi một loại đều không giống phương pháp nuôi dưỡng." Ngũ Gia cặn kẽ nói cho mọi người "Thi Vương cầm" từ đâu tới.

"Trước đây thật lâu..."

Ngũ Gia vừa mở đầu, tất cả mọi người đều nhướng mày nhìn hắn —— Ai u Tiểu Bạch Đường, cái giọng điệu nói chuyện này sao giống sư công ngươi vậy a?! Đúng vậy, câu chuyện này Thiên Tôn nói với ngươi, có khi nào hắn cũng nghe từ Yêu Vương hay không?

Ngũ Gia đột nhiên biết Yêu Vương tại sao lại thích lừa gạt bọn họ, đám người này... Cũng rất thiếu đánh...

Tất cả mọi người thúc giục hắn nói.

"Trước đây thật lâu, có một vị thương nhân trẻ tuổi buôn bán thảo dược họ Vương, hàng năm chạy đi chạy lại giữa Tây Nam và Trung Nguyên. Có một ngày, lúc hắn đi đường vào ban đêm gặp mưa như thác đổ, liền chạy đến một ngôi miếu đổ nát trong núi để tránh mưa. Tiểu Vương ở trong ngôi miếu đổ nát đốt lửa nghỉ ngơi, liền nghe được tiếng như mèo nhỏ kêu, vòng qua tượng phật đổ nát, phát hiện ở trong góc ngôi miếu có một nữ tử co ro hấp hối. Nữ tử kia hết sức thê thảm, toàn thân vết thương chồng chất, chỉ còn lại một hơi thở. Tiểu Vương dù sao cũng làm buôn bán thảo dược, biết chút y thuật, liền kiểm tra cho nữ tử một chút, cảm thấy có thể cứu, liền đội mưa đưa nàng đến y quán thành trấn phụ cận chữa trị. Trải qua đại khái nửa năm chữa trị, nữ tử khỏi bệnh, nàng dáng dấp chừng hai mươi tuổi, dung mạo phổ thông, hơn nữa không thể nói chuyện, là một cô nương câm. Cô nương câm rất biết ơn ân cứu mạng của Tiểu Vương, một mực đi theo hắn, chiếu cố cuộc sống của hắn, coi như báo ân. Hai người lâu ngày sinh tình, sau đó liền thành thân, Tiểu Vương cũng không chạy Đông chạy Tây nữa, ở trong thôn núi quê quán mở ra y quán nhỏ sống qua ngày."

Mọi người nghe đến đây, cảm thấy là một câu chuyện tốt, kết cục rất hoàn hảo a... Có liên quan gì đến Thi Vương cầm, thứ "kinh khủng" như vậy?

"Hai phu thê kinh doanh y quán nhỏ, ngoại trừ chữa chút bệnh nhức đầu, chính là việc đỡ đẻ." Ngũ Gia nói tiếp, "Nhưng loại chuyện sinh hài tử này có đôi khi sẽ sinh ra thai chết, bọn họ cũng sẽ phụ trách hỗ trợ chôn trong núi. Nhưng có một lần... Không biết tại sao, liên tục đỡ đẻ bảy nhà đều là thai chết, bọn họ ở trong thôn núi nhỏ, liền bắt đầu có người lời ong tiếng ve. Có người nói là Tiểu Vương bán thuốc an thai có vấn đề, tạo thành thai chết, còn có người nói đứa nhỏ thật ra không chết, mà bị Tiểu Vương len lén đem bán... Tiểu Vương trăm miệng cũng không thể bào chữa. Sau đó, có mấy thôn dân trong một đêm mưa gió đã đánh chết Tiểu Vương."

Mọi người nghe xong cũng cau mày, dự cảm câu chuyện có biến rồi.

"Tiểu Vương chết, để lại một mình cô nương câm... Mấy ngày sau, cô nương câm cũng mất tích. Có thôn dân thấy nàng ban đêm đẩy một chiếc xe kéo đi vào trong núi, đi đâu không ai biết... Thôn dân đến nhà nàng tìm, phát hiện nàng chỉ mang đi thi thể của Tiểu Vương, cùng với, ở trên đất trống bên núi chôn thai chết, xuất hiện bảy cái hố."

"Bảy cái hố..." Triệu Phổ suy nghĩ một chút, hỏi, "Ách nữ moi thi thể bảy cỗ thai chết kia mang đi?"

Bạch Ngọc Đường gật đầu một cái.

"Chớp mắt một cái, năm năm trôi qua, bảy nhà thôn dân đánh chết Tiểu Vương năm đó đều có trẻ nhỏ ra đời, cũng rất khỏe mạnh... Nhưng đột nhiên vào một đêm, trong núi truyền đến từng trận tiếng cầm kỳ quái. Sau đó chuyện quỷ dị liền xảy ra, trẻ con trong thôn nửa đêm đều phát ra tiếng như mèo nhỏ kêu..."

Bọn Triển Chiêu nghe không ngừng lắc đầu, nguyên bản bạn nhỏ bắt chước mèo kêu là một chuyện rất đáng yêu, nhưng trong câu chuyện này sao lại nghe u ám như vậy...

"Sau đó, trong thôn liền bắt đầu phát sinh các loại chuyện bất hạnh, hứng mũi chịu sào chính là người của bảy căn nhà kia, mấy người đánh chết Tiểu Vương năm đó cơ hồ đều gặp phải tai nạn thống khổ mà chết thảm. Mà người loan truyền nhàn thoại về Tiểu Vương cũng đều đứt lưỡi xương gãy, thống khổ mà chết... Nhưng thôn dân năm đó không tham dự, cùng với những hài tử mới sinh đều không sao. Ngoài ra, mỗi khi trong thôn chết một người, trên núi sẽ có nhiều hơn một cái hố. Sau đó, có một vị thôn dân tương đối lớn tuổi trong thôn, hắn nhớ lại lúc đến Tây Nam, đã nghe qua một câu chuyện. Nói là Tây Nam có một ít vu nữ giỏi nuôi quỷ, các nàng biết dùng ruột thai chết làm thành dây đàn, sau đó nuôi tử anh trong bình... Một vài năm sau là có thể thông qua tiếng đàn để khống chế tiểu quỷ. Nghe nói những vu nữ này không dọa người, nhưng nếu như có người đắc tội với các nàng, các nàng sẽ dùng tiểu quỷ báo thù, thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn ác độc. Mấy lão nhân sau khi nhìn thấy phía sau núi xuất hiện cái hố, mới nhớ lại cô nương câm mang thi thể Tiểu Vương và thai chết trốn vào trong núi. Sau đó thôn trưởng đi báo quan, một đám nha dịch mang người lên núi, kết quả ở trong thâm sơn gặp cương thi, cương thi kia lực lớn, gặp người liền cắn, hơn nữa trên lưng cương thi còn có bảy dây đàn."

Biểu tình của Triển Chiêu, Lâm Dạ Hỏa lúc này rất giống với Tiểu Tứ Tử lúc xem kịch quỷ, con mắt mở to, mặt đầy biểu tình không thể tin.

Triệu Phổ cảm thấy câu chuyện này cũng may là Bạch Ngọc Đường nói, nếu là Yêu Vương nói nhất định không ai tin.

Ngược lại là Trâu Lương nghe rất nghiêm túc, hỏi, "Cương thi từ đâu tới?"

"Bọn nha dịch không đánh lại cương thi nên trốn, có hai người núp ở trên cây. Bọn họ đã nhìn thấy trong rừng có một nữ nhân ăn mặc như nông phụ đi ra, ngồi xuống... Cương thi nguyên bản hung hãn kia lại ngoan ngoãn nằm trên đùi nàng, thân thể co rúc, kích thước tựa như một cây cầm. Nữ tử đưa tay khẽ vuốt dây cầm, tiếng đàn kỳ quái vang lên... Chính là tiếng mà các thôn dân hàng đêm đều nghe được."

"Chẳng lẽ..." Triển Chiêu cùng Lâm Dạ Hỏa nhìn nhau một cái, "Cương thi kia là Tiểu Vương đã chết?"

"Sau đó, một nhóm lớn quân lính và nha dịch lục soát núi... Bọn họ ở trong một hang động tìm được dấu vết có người sinh sống, trên đất bày bảy cái bình rỗng, bên trong có một ít nước thuốc có mùi vị kỳ quái. Nhưng cô nương câm và cương thi đều không thấy đâu..."

Triệu Phổ coi như là biết, "Cho nên Thi Vương cầm chính là cương thi Tiểu Vương làm thành cầm?"

Ngũ Gia gật đầu một cái, "Truyền thuyết này trước mắt kiểm chứng, ít nhất đã hơn bốn trăm năm... Sau đó một ít dân gian dị chí ghi lại, cách một đoạn thời gian sẽ xuất hiện một lần, chỗ nào vào ban đêm truyền đến tiếng đàn quỷ dị, đứa nhỏ sẽ bắt chước tiếng mèo kêu, sau đó chết một đống người. Kết quả phần lớn là nữ tử báo thù, cầm một cái thây khô làm thành cầm, trả thù người hại nàng, hoặc là những người hại chết người yêu của nàng. Nghe nói Thi Vương cầm người bình thường đàn không vang, chỉ có có nữ nhân có oan tình đàn mới ra tiếng... Hơn nữa chỉ cần tiếng đàn vừa ra, người hại người nhất định đền mạng, nhưng không tổn thương người vô tội."

Lâm Dạ Hỏa nghe xong ôm cánh tay suy nghĩ một chút, "Tại sao có cảm giác là câu chuyện rất thoải mái a, cũng không dọa người lắm..."

Triệu Phổ cũng cảm thấy, làm sao không bán câu chuyện này cho hí lầu a, mặc dù chuyện này không kích thích bằng thú ảnh ăn thịt người!

Lúc này, trong đám người lại có tiếng kinh hô, nguyên lai là Phương Bách Tể "khai quan" cho mọi người nhìn cầm.

Lâm Dạ Hỏa và Triển Chiêu nhìn nhau một cái, phát hiện phía trước đám người chen lấn đầy ắp đã không chui vào lọt, liền hướng một bên nhảy lên núi giả, chuẩn bị liếc mắt nhìn "Thi Vương cầm" trong truyền thuyết.

===---0o0o0o0---===

---0o0o0o0---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip