CHƯƠNG 797: BÊN TRONG GIẤU ĐẠO LÝ HUYỀN DIỆU

CHƯƠNG 797: BÊN TRONG GIẤU ĐẠO LÝ HUYỀN DIỆU

EDITOR: ROSALINE

BETA: EVELYN


Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường phát hiện biệt việt người thân bí ra giá cao mua cầm được xây trên đỉnh núi ngoại ô phía Đông, trước đại môn tòa nhà này còn đặt hai con gà trống lớn.

Mà Công Tôn nghe đến chỗ này khẽ cau mày, nói mình đã từng thấy nhà có gà trống để ngoài cửa.

Tiểu Tứ Tử ngước mặt hỏi cha, cha đã gặp qua ở nơi nào, tại sao mình chưa thấy.

Công Tôn xoa xoa khuôn mặt tròn của con trai, "Cha nhìn thấy khi còn bé, hồi đó con còn chưa ra đời đâu."

Không biết có phải là bởi vì Công Tôn ngày thường quá bận rộn hay không mà mọi người cũng hiếm khi nghe hắn nói tới chuyện lúc còn bé.

Triệu Phổ dĩ nhiên sẽ tò mò mà liên tục hỏi.

Công Tôn kể phần lớn đều là những chuyện thú vị sau khi đón Tiểu Tứ Tử về, Vương gia luôn có một loại cảm giác quá khứ trong miệng Thư Ngốc nhà hắn hình như bắt đầu từ lúc đón Tiểu Tứ Tử về.

Nghĩ tới với huyết thống đặc thù của hắn, Triệu Phổ biết Công Tôn lúc nhỏ cũng không vui vẻ, mà quan hệ với người nhà cũng không tốt... Lúc còn nhỏ cũng chỉ có một mình ở trong nhà nhỏ bên Kính Hồ vắng ngắt.

Triển Chiêu lúc mở họp tất cả đoàn tử, cũng đã gặp Công Tôn lúc bé, trong ấn tượng, hắn luôn cõng cái gùi nhỏ, tựa hồ luôn ở trong núi hái thuốc.

Chẳng qua tất cả mọi người đều biết sư môn của Công Tôn, bốn vị thần y ở Ma Cung thay phiên nhau dạy hắn.

Lấy kinh nghiệm người Khai Phong đối phó với "sư phụ" mà nói, một người đã khó như vậy, Công Tôn tận bốn người... Vậy phỏng chừng khi còn bé cũng không mấy tịch mịch.

Nhưng không giống với mọi người luôn ở cùng sư phụ, mấy vị sư phụ của Công Tôn đều chưa từng tới Khai Phong Phủ.

Thời điểm bọn họ đi tuần ngang qua Ma Cung, mấy vị sư phụ đều vừa đúng lúc ra ngoài, hoàn mỹ bỏ qua.

Tiểu Tứ Tử ngược lại là thường xuyên viết thư với mấy vị sư công, Triệu Phổ thỉnh thoảng có thể nghe được bé cầm thư lải nhải với Công Tôn, "Tam gia gia gần đây chữa bệnh hiếm thấy cho một bệnh nhân, Nhị gia gia đỡ được một ca tam bào thai, Đại gia gia gửi tới hạt giống trùng trùng, Tứ gia gia ngâm rượu thuốc mới, chôn dưới gốc cây liễu trong sân ở Kính Hồ..."

Những lúc như vậy Công Tôn không phải là phơi dược liệu thì cũng là phối thuốc, vừa vội vàng vừa để cho Tiểu Tứ Tử viết thư hồi âm cho mấy vị lão gia tử, nói bọn họ có rảnh rỗi tới Khai Phong Phủ chơi.

Hôm nay Công Tôn chủ động nói tới chuyện mình lúc còn bé, làm mọi người rất hiếu kỳ.

Thấy tất cả mọi người đều nghiêm túc nhìn mình chằm chằm, Công Tôn có chút xấu hổ, khoát khoát tay nói "Cũng không phải chuyện lớn gì, chỉ là ta và Đại sư phụ vào núi hái thuốc, thấy trên núi có một gia đình mà ở ngoài cửa để hai con gà trống, ta có chút tò mò muốn đi xem, nhưng bị sư phụ ta ngăn cản."

"Đại sư phụ... Là Y Tổ Liêm Bi..." Triển Chiêu tính toán tuổi tác một chút, bên trong bốn vị thần y, Liêm Bi lớn tuổi nhất, lão gia tử xuất thân dân núi, từ nhỏ lớn lên trong núi, tinh thông trồng dược liệu.

Triển Chiêu nhớ khi còn bé đi dạo hoa viên, vô luận chỉ bụi cỏ nào, Liêm Bi cũng có thể nói cho hắn biết tên bụi cỏ kia có độc hay không, có thể ăn được hay không

"Hồi đó lão gia tử còn rất nghiêm túc." Công Tôn nhớ lại tình cảnh lúc ấy "Hắn nói sau này nếu ở trong núi thấy loại nhà trước cửa để gà trống này, nhất định phải đi đường vòng, ngàn vạn lần chớ đến gần."

"Tại sao vậy?" Tất cả mọi người không hiểu.

"Sư phụ nói, gà trống là khắc tinh của tất cả côn trùng trên đời này, nơi nào có gà trống sẽ không có côn trùng..."

Ngũ Gia hơi nghiêng đầu một cái —— nghe giống như là một nơi tốt...

"Không có côn trùng..." Triệu Phổ tựa hồ vẫn không hiểu.

"Có trùng sẽ có cái gì?" Công Tôn nháy mắt mấy cái.

Triệu Phổ suy nghĩ một chút "Sẽ có lỗ thủng?"

Công Tôn gật đầu một cái, "Tài, lương, vận, bí mật... Những thứ này đều sợ có lỗ thủng."

Triệu Phổ chân mày cũng nhíu lại, "Vậy... Chẳng lẽ là một nơi bán tình báo?"

"Đó là một nơi thủ tài thủ bí mật, những nơi này đều phòng thủ nghiêm mật... Không cẩn thận tới gần, sẽ có mũi tên lạnh bắn tới." Công Tôn lắc đầu một cái, "Người bình thường tốt nhất vẫn là không nên tới gần, đặc biệt là giống như ta, không biết võ công có nhiều chỗ không thể đến, từ nhỏ sư phụ đã nhắc nhở ta."

Vốn dĩ, mọi người chỉ hơi tò mò về Thi Vương cầm, nhưng khi nghe Công Tôn nói như vậy...mọi người lại càng tò mò hơn.

Công Tôn đến gần gặp nguy hiểm, không có nghĩa là mấy vị đại gia này đến gần cũng gặp nguy hiểm...

Triển Chiêu liền có chút hối hận —— sớm biết vậy vừa rồi đã để cho Giao Giao đi vào nhìn một cái.

Ngũ Gia cũng cảm thấy —— chỗ đó không có côn trùng, không có gì đáng sợ!

Triệu Phổ càng cảm thấy có vấn đề —— nghe làm sao cũng giống như một hang ổ của một đám gian tế, dưới mí mắt hoàng thành Khai Phong lại ẩn giấu nơi mua bán tình báo?

Lâm Dạ Hỏa cũng có chút hứng thú với Thi Vương cầm, liền đề nghị, "Nếu không đi dò thám một chút? Lúc này đi vừa vặn, đi sớm về sớm đỡ phải thức đêm!"

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn Lâm Dạ Hỏa một chút, Công Tôn ở một bên gật đầu —— đúng đúng!

Cuối cùng, Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường cùng Lâm Dạ Hỏa Trâu Lương bốn người cùng đi dò thám, Triệu Phổ và Công Tôn là đưa bọn nhỏ về phủ trước.

Đi tới cửa Khai Phong Phủ, chỉ thấy Yêu Vương mang Bao Duyên cùng một đám tiểu tài tử bọn từ nha môn chạy ra.

Thiên Tôn và Ân Hậu hỏi bọn họ đi chỗ nào.

Yêu Vương nói Vương Lân nuôi một nhóm lớn thằn lằn dạ quang, tối nay sẽ ấp ra, cho nên đi xem náo nhiệt.

Công Tôn và bọn nhỏ vừa nghe liền bị hấp dẫn đi, Ân Hậu cũng có chút hứng thú, Thiên Tôn có chút ghét bỏ nhưng lại tò mò nên cũng đi theo.

Chỉ có Bạch Quỷ Vương lắc đầu trở về nha môn, cảm thấy vẫn là muội phu nhà mình đáng tin nhất, trời tối liền ngủ không giống đám Tương Du này, ban ngày mù mờ lăn lộn, buổi tối vẫn có sức lực.

...

Trong hoàng cung, Triệu Trinh dùng bữa tối xong, đang ngồi ở trong hoa viên nghe khuê nữ khảy đàn.

Hương Hương thừa kế hoàn mỹ thiên phú âm luật của mẫu thân, mặc dù chỉ có thể đàn cầm nhỏ, nhưng cũng rất ra dáng rồi.

Triệu Trinh nâng cằm tựa vào trên bàn đá, nhìn thế nào cũng thấy khuê nữ đẹp mắt, vừa nghĩ tới tương lai sẽ có phò mã liền đau lòng.

Bàng phi ngồi ở bên người hắn, ôm Tiểu Thang Viên ăn no đang ngủ gà ngủ gật.

Nam Cung từ phía bên ngoài viện đi vào, cầm trong tay một quyển sách, đưa cho Triệu Trinh.

Triệu Trinh nhận lấy, mở ra nhìn một cái, sau đó cười một tiếng, đưa tay nhéo cánh tay thê tử nhà mình một cái, "Ái phi quả nhiên diệu kế."

Bàng phi đến gần nhìn một cái, phát hiện là ghi chép Bách Tể Viên đấu giá cầm, mấy thanh hung cầm bán ra rất thuận lợi, có hai thanh giá cả rất cao.

Triệu Trinh lần trước tra được trong nhà cũ của Triệu Mai Như có trận pháp nguyền rủa Thái hậu, nhưng lại giữ kín không nói với ai.

Sau đó Khai Phong Phủ trở lại tra án, phát hiện có thể không phải là có người nguyền rủa Thái hậu, mà là vì hủy thi diệt tích cố tình bày trận để mọi người nghi ngờ.

Triệu Trinh cuối cùng không cần phải nhịn nữa mà nói chuyện này cho Bàng phi.

Bàng phi nghe xong, cảm thấy hai ông cháu kia có thể là bởi vì thanh cổ cầm kia nên mới bị người ta hại chết.

Triệu Lan lần trước có nói qua với nàng chuyện Bách Tể Viên bán hung cầm, hơn nữa gần đây ầm ĩ chuyện cầm thánh Tây Vực, Bàng phi liền cảm thấy có phải là có người đang tìm cầm hay không nha?

Liên quan tới cầm, Bàng phi biết rất nhiều.

Triệu Trinh cũng có chút buồn bực, hỏi nàng "Tìm cầm làm gì? Hao tổn tâm cơ thậm chí còn giết người chỉ vì một thanh cầm?"

Bàng phi nói khả năng cao là muốn tìm cầm.

Triệu Trinh liền phái Nam Cung đi lấy danh mục hung cầm tới... Từ nha môn địa phương đến Đại Lý tự, số lượng hung cầm tồn kho không ít, vốn dĩ những món đồ đấu giá đều sẽ lựa chọn những thanh cầm đẹp nhất và ít liên quan đến mạng người nhất.

Thế nhưng Bàng phi sau khi nhìn danh mục một hồi, cầm bút khoanh tròn lại mấy cái tên, nói chỉ bán mấy thanh này.

Triệu Trinh liếc mắt nhìn liền hiểu, ái phi nhà hắn chỉ tìm ra mỗi loại 2 thanh mang tính đại biểu, đẹp có, xấu có, truyền thuyết có, liên quan đến mạng người có, cổ cầm có, những loại mới cũng có.

Trải qua một phen đấu giá, bán ra với giá cao nhất chính là Ngư Tràng và Thi Vương. Tổng kết đơn giản chính là vừa cổ vừa xấu còn đều mang theo truyền thuyết. Mà trùng hợp như vậy, khách hàng cũng thập phần thần bí bối cảnh không rõ.

Triệu Trinh cảm thấy coi như là đã có phương hướng điều tra, nhóm người Khai Phong phủ lúc ấy ở hiện trường hội đấu giá, phỏng chừng đã để mắt tới hai nhà này.

Thu hồi sách, Triệu Trinh tò mò hỏi Bàng phi, "Hai thanh cầm này, ngoại trừ xấu và hung ra, còn có điểm gì giống nhau sao?"

Bàng phi suy nghĩ một chút, "Hai thanh cầm này đều có ruột."

Triệu Trinh và Nam Cung bên cạnh cũng ngưỡng mặt lên suy nghĩ —— Nói đến, Ngư Tràng có "ruột", Thi Vương làm từ thây khô, cũng có ruột, hơn nữa giây đàn cũng làm từ ruột...

"Trước đó hai ông cháu bỏ mạng vì thanh Mã Khẩu cầm kia..." Bàng phi khẽ vỗ Tiểu Thang Viên đang ngủ say, chậm rãi nói, "Cũng có ruột."

Triệu Trinh không hiểu, "Mã Khẩu cầm cũng có ruột?"

Bàng phi gật đầu, "Tương truyền Mã Khẩu cầm là Lý Thuần Phong làm ra, cũng có người nói là hắn tìm được...Thanh cầm này sở dĩ có hình thái như miệng ngựa, là bởi vì bên trong cầm có khí."

"Khí?" Triệu Trinh không hiểu lắm.

Bàng phi liền giải thích, "Giống như là một ít hang động đá vôi, mặc dù cửa vào là một sơn động, nhưng bên trong động có thể có mấy đường hầm và sông ngầm do thiên nhiên tạo ra. Bên trong Mã Khẩu cầm có đường dẫn khí đan xen khắp nơi, hơn nữa những đường dẫn khí này được chia thành từng đoạn, rất giống ruột, cho nên tiếng đàn vô cùng đặc biệt. Cái thanh cầm này nghe nói có âm thanh giống Tỳ Bà, cho nên rất thích hợp hòa tấu. Mã Khẩu cầm rất nhiều hàng giả, bình thường dân gian dùng phương pháp để phân biệt cầm thật giả là thông qua hạt châu biết đổi mặt trên cầm. Thế nhưng trên thực tế, hạt châu cũng là có thể làm giả, hơn nữa một số cây cầm giả do chính Lý Thuần Phong làm ra."

"Nga?" Triệu Trinh ngược lại là lần đầu nghe được, khen ngợi ái phi nhà mình kiến thức rộng rãi.

Thế nhân đánh giá Bàng phi, đa phần nói nàng là vì xinh đẹp mà được sủng, ngoại trừ xinh đẹp cái gì cũng tệ.

Thế nhưng khi đánh giá Triệu Trinh lại nói hắn là một quân vương không tham luyến mỹ sắc, điểm này khá mâu thuẫn.

Triệu Trinh sở dĩ sủng ái Bàng phi như vậy, ngoại trừ hai người từ nhỏ quen biết là thanh mai trúc mã, nguyên nhân còn lại có phải là xinh đẹp hay không? Đương nhiên là có! Nhưng trừ cái này ra, hai người bọn họ có thể trò chuyện hợp nhau, đó cũng là một nguyên nhân quan trọng.

Thường có một vài đồng liêu trong nhà có con gái, hỏi Thái sư bồi dưỡng con gái như thế nào mà có thể vững vàng bắt được lòng đế vương như vậy, thật không đơn giản.

Mỗi lần nghe được loại thuyết pháp này, Thái sư chỉ cười trừ một tiếng, thay vì bồi dưỡng khuê nữ, không bằng sủng ái khuê nữ... Bàng phi đúng là từ nhỏ đã được dạy lễ nghi cung đình, nhưng Thái sư chưa từng dạy nàng làm thế nào để lấy lòng nam nhân hoặc là làm hài lòng Triệu Trinh, mà là tập trung vào những phương diện mà khuê nữ thích. Quen thuộc trăm loại sở thích của người khác, không bằng tinh thông sở thích của mình, người quý ở chỗ người đó có tài, nam nữ đều giống nhau.

Mà đối với loại thuyết pháp khuê nữ ngoại trừ xinh đẹp cái gì cũng tệ này, Thái sư cũng xem thường, trời sinh dung mạo xinh đẹp nhân sinh có bao nhiêu khổ, người xấu vĩnh viễn không tưởng tượng nổi, chỉ có thể tức giận bất bình.

"Hạt châu trên Mã Khẩu cầm thật sẽ không có cơ quan khống chế đổi mặt, là thông qua thời điểm gảy cầm, khí và dây cầm rung động dẫn tới chuyển động hạt châu kia. Lý Thuần Phong vì nghiên cứu quy luật này mà làm mấy thanh cầm mô phỏng theo, hắn ban đầu cũng là hao tốn tâm tư ở trên phương diện cơ quan, sau này mới hiểu rõ nguyên lý giữa dây cầm cùng khí, cho nên Mã Khẩu cầm giả cũng vô cùng trân quý. Thế nhưng dùng cả đời, hắn cũng không làm ra được một thanh cầm nào có âm sắc giống y hệt với Mã Khẩu cầm, vì vậy còn có lời đồn đãi, khí bên trong Mã Khẩu cầm cất giấu đồ vật gì đó có thể truyền âm, nhưng muốn biết là cái gì, chỉ có thể đập cầm ra."

"Như vậy sao..." Triệu Trinh cảm thấy có chút ý tứ, ôm cánh tay ở nơi đó thì thầm, "Ruột... Ruột..."

Bàng phi và Hương Hương cũng nhìn Triệu Trinh.

Hoàng thượng "ruột" nửa ngày, đột nhiên ngẩng đầu một cái, nói với Nam Cung, "Ngày mai để cho ngự thiện phòng làm một số món ruột xào cho Trẫm ăn một chút..."

...

Bên trong quân doanh quân Hoàng Thành.

Âu Dương bầu bạn với Hiểu Hiểu dùng cơm, đi dạo đường phố xong mới linh lợi chạy tới Quân doanh.

Tối nay Tào Lan làm việc, đang an bài lộ tuyến tuần đêm.

Âu Dương lắc lư một vòng, cảm thấy không có chuyện gì lớn cả, liền chuẩn bị trở về...

Còn chưa ra khỏi quân doanh, đột nhiên có binh lính từ đài quan sát chạy xuống, hướng về phía doanh trại đội Thủy Long kêu, "Thành Đông cháy rồi đi lấy nước! Cháy rất lớn, nhanh!"

Trong quân doanh tiếng đồng chiêng vang lên, các tướng sĩ đẩy xe nước chạy ra ngoài.

Âu Dương chắp tay sau lưng đi qua hỏi, "Chỗ nào ở Thành Đông bốc cháy?"

"Là một mảnh biệt viện ở thành Đông kia, đỉnh núi lửa cháy, toàn bộ đỉnh núi đều cháy!"

Âu Dương liền cau mày —— lại là phía thành Đông?

Cùng lúc đó, trên sườn núi vùng núi ngoại ô phía đông, Triển Chiêu bọn họ đang giúp sơ tán người.

Bốn người bọn họ vốn là tới dò thám, kết quả vừa mới tới dưới chân núi liền phát hiện đỉnh núi ánh lửa ngất trời.

Lâm Dạ Hỏa chạy vào đám cháy nhìn một vòng, nói bên trong không có người, chỉ có một khu nhà rỗng.

Triển Chiêu hỏi thăm mấy ảnh vệ lúc ấy lưu lại nằm vùng, nhóm ảnh vệ cũng rất buồn bực, nói đám người kia sau khi đi vào cũng không đi ra. Hơn nữa đám cháy này cũng rất kỳ quái, nó dọc theo bức tường của sân, bùng lên như một con rồng lửa, trong nháy mắt, toàn bộ sân đã bốc cháy.

Bạch Ngọc Đường cảm thấy có thể là kiểu cơ quan "tự hủy" nào đó, Hỏa Phượng cũng nói bên trong có mùi lưu huỳnh rất nồng.

Trâu Lương cau mày, "Có khi nào phát hiện có người theo dõi không..."

Triển Chiêu cũng có chút hối hận, cảm thấy vẫn là khinh địch

Bạch Ngọc Đường hỏi Hỏa Phượng trong nhà có dấu hiệu sụp đổ hay không.

Hỏa Phượng nói hậu viện có mấy cây ngã, mặt đất có một hố lõm xuống.

"Hẳn là đi từ địa đạo, sau đó cho nổ cửa vào." Trâu Lương nhìn bốn phía.

Vào lúc này có không ít người từ trong nhà chạy ra ngoài, nhưng cũng có một ít người ở trong nhà đóng cửa không ra... Dù sao cũng là đỉnh núi cháy, lửa đều là lan lên hướng trên, dưới chân núi chưa chắc sẽ bị ảnh hưởng, hơn nữa có mấy căn nhà trống không, cũng không có người ở.

Lúc này, Âu Dương dẫn theo Thủy Long Đội và quân Hoàng Thành chạy tới.

Chẳng qua vào lúc này lửa cũng sắp tắt rồi, Bạch Ngọc Đường và Lâm Dạ Hỏa là hai tay dập lửa cừ khôi đã sớm ra tay.

Lâm Dạ Hỏa tụ lửa lại, Bạch Ngọc Đường thả một trận băng sương bao trùm, lúc này đỉnh núi hơi nước bốc hơi lên, cả tòa nhà ngoại trừ nóc nhà cháy đen một mảnh ra, ngược lại không hư hại quá lớn.

Trâu Lương để cho quân Hoàng Thành duy trì trật tự trước, Triển Chiêu và Lâm Dạ Hỏa đi vào dạo quanh một vòng.

Bạch Ngọc Đường đứng ở đỉnh núi nhìn xuống dưới.

Vùng núi này có dòng suối cùng thác nước, không thích hợp đào địa đạo, hơn nữa trong nhà có không ít người, muốn nhanh như vậy rời đi, chắc hẳn là chuyển đến nhà khác. Nói cách khác, đỉnh núi này cùng một dãy nhà trên sườn núi, có mật đạo tương liên.

Ngũ Gia đang suy đoán là ngồi nhà nào, liền thấy bên trên sơn đạo, có hai bóng người quen thuộc đang chạy tới, là Bạch Phúc và Bàng Phúc.

Ngũ Gia ngược lại có chút bất ngờ, hai người này là đi giúp thám thính tin tức, trùng hợp như vậy ở chỗ này sao?

Hai người đích xác là hỏi thăm tin tức, tìm được một gia đình bằng hữu dưới chân núi, đang trò chuyện thì nghe nói đỉnh núi bốc cháy chạy ra nhìn một chút, liền thấy Bạch Ngọc Đường.

"Thiếu gia." Bạch Phúc đưa tay, chỉ chỉ tòa nhà không có đèn sáng trên sườn núi, vừa chỉ chỉ một tòa nhà dưới núi cũng không có đèn, "Tòa nhà trên sườn núi kia, chính là nhà có tiểu thiếp mất tích. Còn có tòa nhà dưới núi, chính là nhà có sân bị thiêu hủy, chính là nhà mà vị đại quan giấu cầm cơ, sau đó cháy còn cầm cơ mất tích."

===---0o0o0o0---===

---0o0o0o0---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip