CHƯƠNG 799: TIẾNG ĐÀN

CHƯƠNG 799: TIẾNG ĐÀN

EDITOR: ROSALINE

BETA: EVELYN


Bên trong hai nơi trang viện ngoại ô Bạch phủ, nhóm lão nhân gia Ma Cung và Xuân Viên vốn dĩ ăn xong cơm tối, đang nghỉ ngơi.

Nhóm lão gia tử uống trà nói chuyện phiếm đánh mã điếu, rất náo nhiệt.

U Liên cầm bình trà nhỏ, nhìn Thiên Thi và Táng Sinh Hoa đánh cờ.

Bên này đang giết đến bất phân thắng bại, Táng Sinh Hoa đột nhiên cầm một con cờ bất động, ngẩng đầu lên nhìn ra bên ngoài.

Thiên Thi giục hắn nhanh hạ cờ, sợ thì nhận thua thì nhận đi.

Táng Sinh Hoa nhìn hắn, "Xuỵt! Không được ồn ào."

U Liên và Thiên Thi cũng nhìn hắn.

Lúc này, Hắc Thủy Bà Bà ở một bên đang cùng nhóm Cửu Nương chơi bài cửu cũng đột nhiên quay đầu lại, chậm rãi bay tới bên cạnh bọn U Liên.

U Liên chú ý tới ánh mắt màu tím của Hắc Thủy Bà Bà.

Bà Bà ngẩng đầu, nhắm mắt lại tựa hồ là nghe thanh âm, chờ nàng mở mắt ra, cặp mắt đã biến thành màu vàng.

U Liên đoán chừng lúc này là Thánh Linh Vương, liền hỏi hắn, sao thế?

Thánh Linh Vương quay đầu, hỏi U Liên có nghe thấy thanh âm thanh gì không.

Lúc này, trong viện nguyên bản đang hò hét ầm ĩ đã an tĩnh lại, U Liên lắng nghe, nhíu mày, "Tiếng đàn..."

Thiên Thi cảm thấy không có gì kỳ quái, gần đây trong Khai Phong Thành không phải đang chuẩn bị đại hội đấu cầm sao, không chừng có người nội lực cao đang luyện cầm.

U Liên cũng gật đầu, "Lúc cung chủ đánh đàn cũng sẽ có cảm giác này, mặc dù không nghe được tiếng đàn, nhưng có thể cảm nhận được..."

"Có chút không giống nhau." Táng Sinh Hoa lắc đầu một cái, "Tiếng cầm của cung chủ mang theo nội lực, loại cảm giác rung động đó là vì nội lực, nhưng cái này không mang theo nội lực, giống như âm vang chồng vào nhau tạo thành, cảm giác tiếng đàn ở nơi rất xa khảy tới... Hơn nữa tại sao lại có tiếng nước? Kỳ quái."

"Cho nên?"

Mọi người nghe một lúc lâu, U Liên hỏi Thánh Linh Vương và Táng Sinh Hoa.

Hai lão đầu nghiêng đầu một chút ——... Tiếng cầm rất kỳ lạ.

Nhóm lão nhân gia "Hừ" một tiếng, nên tiếp tục làm gì thì làm cái đó.

Bên kia biệt viện, chúng lão nhân gia Xuân Viên cũng bị tiếng cầm hấp dẫn.

Ân Hi ngồi ở trên nóc nhà, đang lật xem một quyển sách nhỏ.

Những cuốn sách viết tay nho nhỏ nhỏ này được mua ở các hiệu sách trên đường và ngõ hẻm trong Khai Phong, phần nhiều đều kể về những vụ án kỳ lạ được phá ở Khai Phong. Các thuyết thư sinh soạn những vụ án này lại thành câu chuyện, kể trong quán trà, có rất nhiều phiên bản khác nhau. Bởi vì phụ cận có một tiệm sách, chúng lão nhân gia Xuân Viên khi đi dạo phố liền mua một đống... Nhân vật chính tra án dĩ nhiên là Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, vì vậy chúng lão nhân gia đọc sách rất vui vẻ.

Ân Hi nguyên bản ngồi trên nóc nhà đọc sách rất mỹ mãn, bỗng nhiên liền nghe được tiếng cầm, liền ngồi ngẩn người.

Không Minh và Đinh Cốt cũng nhảy lên, nhìn sách Ân Hi đang đọc phát hiện là quyển mình chưa xem qua, liền muốn đổi với hắn...

Ân Hi ra hiệu cho hai người biết, có tiếng cầm.

Không Minh lão gia tử đột nhiên nghĩ tới một chuyện, hỏi, "Có khi nào là thiếu chủ đánh đàn không?"

Đinh Cốt ôm tay lắc đầu một cái, "Nghe nói là ngoại trừ ăn và nhặt thi thể ra thì không có tay nghề gì đặc biệt."

Chúng lão nhân gia bất mãn, cảm giác Ma Cung không nuôi tốt!

Không Minh có chút bát quái, "Ngược lại là Yêu Phi, không chỉ cầm kỳ thư họa tinh thông mọi thứ, còn vừa gặp qua là không quên được..."

Mấy lão đầu nhìn nhau một chút, "Nói như vậy, Yêu Phi có không ít ưu điểm..."

"Cái tiểu đồ đệ ngốc nghếch nhà Vô Sa kia cũng thật có ý tứ."

"Đúng nga, mới vừa nhìn thật cơ trí."

"Đồ đệ nhà Lão Yểu nhìn cũng rất thuận mắt, đồ tôn cũng khả ái."

"Tiểu phu tử, cha của Tiểu Đoàn Tử, có phải mang theo cái túi để Tàm Dực Đao hay không?"

"Ta nói sao mà cái túi kia nhìn rất quen mắt."

"Còn có cái hòm thuốc ... Phía trên khảm một đóa ngọc liên."

"Là hòm thuốc của Ban Nguyệt Tiên."

"Còn có cái gùi trắng bằng mây đó, cùng một dạng với cái mà Liêm Bi ngày thường hay cõng."

"Nghe nói là bốn tên hái thuốc đó cùng nhau dạy dỗ."

"Thật hay giả?"

"Cho nên là thần y... thoạt nhìn rất hung hăng."

"Là rất dọa người, đêm hôm đó ăn đồ nướng, hắn luôn trừng chúng ta."

"Nói như vậy, nhân duyên của Thiếu chủ rất tốt."

"Điểm này hẳn là giống chủ thượng..."

"Khá tốt, nhưng mà chỉ biết ăn và nhặt thi thể..."

"Chủ thượng hồi trẻ cũng không nhặt thi thể..."

"Chủ thượng nào có rảnh rỗi như vậy, bận bịu một đống chuyện, còn phải dành thời giờ đi tìm Tiểu Du lạc đường."

...

"Hắt xì..."

Rời khỏi vùng núi ở ngoại ô phía Đông, Triển Chiêu đang đi về phủ Khai Phong đột nhiên lắc mặt một cái, hắt hơi ba lần tiên tiếp.

Tất cả mọi người đồng hành nhìn hắn —— ngươi cảm mạo sao?

Triển Chiêu xoa xoa lỗ mũi, "Chậc" một tiếng.

Cho tới bây giờ, điều tra về bóng thú coi như là có một chút tiến triển, từ cái bóng quái vật biến thành trên vách tường dùng nước sơn đặc thù quét lên tạo thành cơ quan, cảm giác so với ma quỷ lộng hành đáng tin hơn.

Nhưng vụ án vẫn khó bề phân biệt như cũ, trong nhà không tìm thấy địa đạo, những người đó tại sao không thấy người, cũng không ai biết, Bàng Phúc và Bạch Phúc chỉ ra hai tòa nhà kia cũng là nhà trống, bên trong không có gì cả.

Âu Dương nói Công Tôn giúp làm phương thuốc ẩn hình có lẽ là một đầu mối, Triển Chiêu liền muốn trở lại tìm Công Tôn hỏi một chút.

Thế nhưng khi vào phủ Khai Phong, bọn Công Tôn cũng không ở đây, trong sân không một bóng người.

Bạch Ngọc Đường vào Miêu Miêu Lâu nhìn một cái, một nhà Tiểu Ngũ đang ngủ, hai con rồng cũng không ở trong phòng.

Triển Chiêu kéo Bạch Ngọc Đường, chỉ chỉ nóc nhà.

Ngũ Gia ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy cữu công hắn đang dựa vào Yêu Yêu ngồi ở nóc nhà, Tiểu Long Bảo nằm ở trên đầu Yêu Yêu, một lớn một nhỏ hai con rồng, đều tò mò nhìn Yểu Trường Thiên.

Lâm Dạ Hỏa cũng thật buồn bực —— lão gia tử làm gì vậy? Ngồi tĩnh tọa sao?

Ngũ Gia lên nóc nhà, thấy cữu công nhà mình ôm tay nghiêng đầu, biểu hiện trên mặt có chút khó chịu, nhìn thì không phải là bị muội phu mắng chính là bị muội tử đập a.

Bạch Ngọc Đường đi tới bên người hắn, đưa tay sờ Yêu Yêu và Tiểu Long Bảo một cái, vừa hỏi, "Cữu công?"

"Ừm?" Yểu Trường Thiên ngẩng đầu lên, rũ mí mắt nhìn Bạch Ngọc Đường.

Ngũ Gia hỏi, "Làm sao vậy?"

Yểu Trường Thiên nhìn trái phải một chút, thần thần bí bí nói với Bạch Ngọc Đường, "Có thanh âm!"

Bạch Ngọc Đường nhìn trạng thái của cữu công nhà mình, đưa tay ngoắc ngoắc ngón tay với Triển Chiêu dưới nóc nhà đang trông lên, Triển Chiêu lập tức liền đi lên.

Lâm Dạ Hỏa có chút tò mò, cũng đi theo.

Trâu Lương ở dưới nhìn bốn người và hai con rồng, có chút lo lắng nóc nhà có thể bị sập hay không...

Triển Chiêu và Lâm Dạ Hỏa mỗi người một bên ngồi xuống bên người Yểu Trường Thiên, cùng lắng nghe với hắn, "Thanh âm gì? Giống như là đang đánh đàn..."

Triển Chiêu còn rất nhiệt tình mở Ma Vương Nhãn ra.

Yểu Trường Thiên nhìn cặp mắt mèo ánh vàng rực rỡ trên trời kia, hỏi Triển Chiêu, "Ngươi biết Ma Vương Nhĩ sao?"

Triển Chiêu đàn dùng Ma Vương Nhãn mở to mắt nhìn Bạch Quỷ Vương —— còn có Ma Vương Nhĩ sao?!

Yểu Trường Thiên liếc Triển Chiêu một cái, lão gia tử lẩm bẩm, "Tuyết Tâm không thích cái thanh âm này."

Bạch Ngọc Đường lập tức liền nghe được, suy nghĩ một chút, đưa tay kéo Yểu Trường Thiên.

Bạch Quỷ Vương đứng lên, Ngũ Gia kéo hắn xuống Miêu Miêu Lâu, nói chúng ta men theo thanh âm đi tìm khởi nguồn!

Triển Chiêu cũng đi theo ra cửa, Lâm Dạ Hỏa và Trâu Lương cũng cảm thấy thú vị, liền đi theo xem náo nhiệt.

Một lúc Bạch Quỷ Vương mang theo mọi người đi theo tiếng đàn tới cửa Bạch phủ.

Lão gia tử nhìn chằm chằm Cao phủ đối diện.

Thật ra thì một đường đi tới, đến phụ cận là có thể rất rõ ràng nghe được tiếng đàn truyền ra từ bên trong Cao phủ.

Triển Chiêu nhỏ giọng hỏi Bạch Ngọc Đường, "Có khi nào là đang thử âm Ngư Tràng cầm mới mua về không?"

Bạch Ngọc Đường cảm thấy có thể, liền để cho Giao Giao bám thành tường liếc mắt nhìn.

Bên trong Cao phủ ba tầng ngoài ba tầng trong, cách nhau thật xa, bám chân tường bên ngoài vốn dĩ không thấy được gì.

Giao Giao liền dứt khoát chạy vào.

Bạch Ngọc Đường cũng là lần đầu vào Cao phủ, tòa nhà này lớn như vậy, nhưng mà người cũng rất ít, đèn cũng rất ít.

Men theo đường mòn tối đen, một đường đi theo tiếng cầm, Giao Giao xuyên qua chừng mười cửa nguyệt môn, rốt cuộc ở trong một sân nhỏ tìm được người khảy cầm.

Đi vào viện, Ngũ Gia đột nhiên liền có chút do dự.

Bởi vì trong tiểu viện chỉ có một tòa tiểu lâu, nhìn giống như là tòa khuê các, người ở trong hẳn là nữ quyến.

Ở tiểu lâu lầu hai, có thể thấy được nửa bóng người, dường như là một vị nữ tử đang ngồi khảy cầm đưa lưng về phía cửa sổ.

Ngũ Gia dù sao cũng là chính nhân quân tử, người ta quang minh chính đại mua cầm lại quang minh chính đại ở nhà khảy cầm, chung quy cũng không thể lặng lẽ lẻn vào nhìn lén khuê phòng, vậy không phải thành lưu manh sao.

Bạch Ngọc Đường để cho Giao Giao trở lại.

Triển Chiêu nhìn thấy Giao Giao nhảy tường ra, bật nhảy trở lại trên vai hắn.

Bạch Ngọc Đường liền đại khái nói tình huống với Yểu Trường Thiên.

Bạch Quỷ Vương ôm tay, nghe xong cũng không có phản ứng gì nhiều, chỉ là nhìn chằm chằm vào cửa Cao phủ.

Nhắc tới cũng đúng dịp, thời điểm mấy người đứng ở cửa Bạch phủ nhìn phía Cao phủ, cửa Bạch phủ đột nhiên mở ra Ân Hậu đi ra.

Thấy mọi người đứng trước cửa cũng là sững sờ.

Yểu Trường Thiên và Ân Hậu ngẩng đầu nhìn thấy đối phương, đột nhiên bất động sau đó đồng thời "A" một tiếng, tựa hồ là nhớ ra cái gì rồi.

"Các ngươi đang làm gì vậy?"

Lúc này, Thiên Tôn cũng cùng đi ra, nhìn đồ đệ một cái, liền hé miệng cười một tiếng, vẫy tay với Ngũ Gia.

Bạch Ngọc Đường thấy sư phụ nhà mình gọi dĩ nhiên là đi tới, theo bản năng liền hướng trên bậc thang đi hai bước.

Thiên Tôn đột nhiên đưa tay một cái, ý tứ là —— để cho Ngũ Gia đưa tay nhận lấy một thứ.

Thiên Tôn gọi, Bạch Ngọc Đường sẽ đi, nhưng Thiên Tôn cho đồ hắn cũng sẽ không tùy tiện tiếp lấy, có bao nhiêu lần dạy dỗ "đau thương" chứ.

Ngũ Gia không chỉ không nhận, còn nắm tay giấu ra sau lưng, lùi về phía sau hai bước —— cái gì nha?

Thiên Tôn lắc lắc tay, "Thứ tốt!"

Triển Chiêu ở bên cạnh, liền đưa tay tiếp được, hắn không sợ sâu, nhộng cũng không sợ!

Thiên Tôn liếc Ngũ Gia một cái, nói hắn con nít, liền đưa đồ trong tay cho Triển Chiêu.

Triển Chiêu nhận lấy nhìn một cái, giống như một hạt dẻ có lông xù còn có chút dạ quang.

"Đây là cái gì nha?" Triển Chiêu cảm thấy giống như là hạt giống nào đó.

"Hạt giống phù dung dạ quang!" Thiên Tôn lấy ra một cái túi nhỏ, bên trong có một túi hạt giống, đưa cho Bạch Ngọc Đường.

"Dạ quang?" Ngũ Gia lúc này đưa tay nhận, cảm thấy mới mẻ.

Bên này nghiên cứu hạt giống hoa, bên kia Ân Hậu và Yểu Trường Thiên đơn giản trao đổi mấy câu, Ân Hậu liền hỏi Bạch Ngọc Đường, "Ngọc Đường, ngươi vừa mới nhìn thấy ai đang khảy cầm sao?"

Ngũ Gia nói nhìn từ ngoài cửa sổ hẳn là một người nữ.

Ân Hậu suy nghĩ một chút, cùng Ngũ Gia nói, "Ngươi để cho Giao Nhân cẩn thận vào xem một chút, người đánh đàn trông như nào."

Ngũ Gia mặc dù có chút khó xử, nhưng Ân Hậu để cho hắn làm như vậy nhất định có đạo lý, liền để cho Giao Giao tiến vào.

Giao Giao quen cửa quen nẻo chạy tới tòa tiểu lâu kia, trực tiếp lên lầu hai.

Cửa sổ lầu hai khép hờ, Giao Giao từ trong kẽ hở chen vào, rơi xuống sau lưng vị nữ tử đang khảy đàn kia.

Trong phòng chỉ có một mình nữ nhân, nhìn từ bóng lưng ăn mặc sang trọng, giống một cô nương trẻ tuổi.

Chẳng qua vào lúc này nàng cũng không đánh đàn, tựa hồ đang dựa vào bàn ngẩn người, Giao Giao liền đi vòng qua trước bàn đi xem một chút nàng trông như nào.

Bên ngoài, mọi người đang chờ, Bạch Quỷ và cùng Ân Hậu nghe được tiếng đàn đột nhiên ngừng lại, cũng khẽ nhíu mày một cái.

"Chẳng lẽ... Đã kết thúc?" Ân Hậu thấp giọng nói.

Hắn vừa dứt lời, Ngũ Gia chợt ngẩng đầu một cái.

Lâm Dạ Hỏa và Trâu Lương rõ ràng cũng cảm giác được Bạch Ngọc Đường tựa hồ là kinh hãi, hắn rất hiếm khi có phản ứng lớn như vậy.

Bạch Ngọc Đường đứng ngây người ở nơi đó, biểu tình không thể tin được.

Ân Hậu cùng Bạch Quỷ Vương nhìn nhau một cái, tựa hồ phản ứng này trong dự liệu của bọn họ.

Thiên Tôn đưa tay chọt đồ đệ một cái, "Rốt cuộc nhìn thấy cái gì?"

"Người chết..." Bạch Ngọc Đường mở miệng.

"Hả?" Triển Chiêu vội hỏi, "Người nào chết?"

"Khảy cầm chính là một người chết..." Bạch Ngọc Đường lòng tràn đầy nghi ngờ, bởi vì mới vừa rồi Giao Giao đi vòng qua trước bàn nhìn một cái, nữ tử đang khảy cầm, thế mà là một cỗ thi thể.

Nữ tử kia mặt mũi tái nhợt hai tai lõm xuống môi rạn nứt, phơi ra một loại trạng thái khô đét.

Bạch Ngọc Đường đang muốn phán đoán nàng còn thở hay không, đột nhiên liền nghe được thanh âm "tí tách" truyền tới, giống như là tiếng nước

Giao Giao cúi đầu, chỉ thấy dưới đáy bàn có vết máu, đang có từng giọt từng giọt máu đỏ từ trên bàn nhỏ xuống.

Lại nhìn hướng trên bàn, chỉ thấy hai cổ tay của nữ nhân bị cắt đắt, đặt trên cầm, ngón tay bấu vào dây đàn, nguyên bản Ngư Tràng cầm màu đỏ sậm biến thành màu đỏ tươi, máu là từ phần đáy cầm rỉ ra...

Lúc này, ngoài cửa truyền đến giọng nói.

"Thế nào?"

"Dựa theo truyền thuyết, tiếng đàn ngừng, liền bày tỏ đã uống no."

Sau đó, liền nghe được một tiếng "Két", cửa phòng bị đẩy ra, một lão đầu đi vào, chính là vị mới vừa rồi mua cầm kia, đi theo phía sau hắn là một thư sinh có bộ dáng rất trẻ tuổi.

Thấy trạng thái nữ nhân bên bàn, lão đầu kia cũng sững sờ.

Thư sinh kia mặt đầy kích động, "Quả nhiên... Giống như truyền thuyết!"

Lão đầu kia trên mặt xuất hiện vẻ mừng rỡ, cặp mắt sáng lên, kích động quay đầu nói, "Mang đồ tới!"

Thư sinh kia chạy nhanh ra ngoài, chỉ chốc lát sau mang theo hai gia tướng tiến vào, mà hai gia tướng kia, lại mang vào một cái quan tài.

Cái quan tài kia so với quan tài bình thường thì hơi nhỏ, giống một cái rương gỗ nhưng không lớn lắm, nhưng lấy nhãn lực của Bạch Ngọc Đường, nhìn một cái là có thể biết đồ vật này không tầm thường, tám phần là đồ cổ...

Bên này Bạch Ngọc Đường đang suy nghĩ đám người này đang làm gì vậy, hiến tế tà vật gì sao?

Mà đầu bên kia, những người chờ đợi đã không thể chịu đựng được nữa.

Thiên Tôn cuống nha, hung hăng nhìn Ân Hậu —— rốt cuộc đang làm gì chứ?

Ân Hậu thấp giọng hỏi Bạch Ngọc Đường, "Lấy máu sao?"

Bạch Ngọc Đường gật đầu, "Mang quan tài vào rồi..."

"Quan tài?" Triển Chiêu không hiểu —— trong này có mạng người sao?

Bạch Quỷ Vương và Ân Hậu nhìn nhau một cái, hai người nhảy vào tường viện Cao phủ, lưu lại một câu, "Khi nào hai ta vào thì tắt đèn!"

Bạch Ngọc Đường gật đầu.

Triển Chiêu thấy Ân Hậu leo tường tiến vào, liền gấp gáp, cũng muốn nhảy vào trong, nhưng bị Thiên Tôn kéo cổ lại.

Rất nhanh, Giao Giao chú ý tới ngoài cửa sổ có tiếng gió, lập tức lướt qua giá cắm nến.

Hai gia tướng Cao gia đang chuẩn bị đặt quan tài xuống, đột nhiên trước mắt liền tối sầm... Sau đó trong tay không còn thứ gì.

Chờ thư sinh kia luống cuống thắp đèn lại nhìn một cái, trước mắt trống trơn, quan tài, nữ thi, cầm, một cái cũng không, chỉ còn lại cửa sổ rộng mở.

Đám người này không nhìn thấy, đồng dạng lúc này sững sờ đứng ở nơi đó còn có Giao Giao... Mới vừa nãy một mảnh đen nhánh, Giao Giao đã nhìn thấy Bạch Quỷ Vương và Ân Hậu hai người khiêng đồ chạy.

Cao phủ trong trong nháy mắt binh hoang mã loạn, mơ hồ liền nghe được "Có trộm!"

Bên ngoài, mọi người chỉ thấy Bạch Quỷ Vương và Ân Hậu mang thứ gì đó nhảy ra từ tường viện rồi chạy thẳng vào Bạch phủ, còn thúc giục bọn họ, "Ngớ ra làm gì, nhanh vào nhà!"

Một đám người vội vàng chạy trở về Bạch phủ, Triển Chiêu kéo Bạch Ngọc Đường còn ngẩn người, Lâm Dạ Hỏa và Trâu Lương vào cửa cài chốt.

Bên này cửa mới vừa đóng lại, cửa Cao phủ liền mở ra, tiếng ồn ào lớn hơn, còn có người vừa gõ vừa la nói có trộm...

Bạch phủ trong sân, Triển Chiêu liền hiểu, hỏi Bạch Ngọc Đường, "Ngoại công bọn họ trộm đồ rồi?"

Ngũ Gia suy nghĩ một chút, "Giống như là cướp."

Trong sân Bạch phủ, một đám người đang vây xem thằn lằn con mới phá trứng, cảm thấy rất đáng yêu, mắt to còn sáng lên.

Đột nhiên bên ngoài "Vù" một tiếng lập tức rơi xuống hai người, Bạch Quỷ Vương một tay khiêng quan tài một tay nâng cầm, phía trước Ân Hậu ôm nữ nhân, nghiêng đầu với Công Tôn một cái.

Công Tôn đuổi sát theo Ân Hậu vào nhà, vừa đi vừa cúi đầu nhìn.

Tiểu Tứ Tử đi theo sau lưng Công Tôn cũng cúi đầu, chỉ thấy một đường có vết máu nhỏ.

Chờ vào phòng, Ân Hậu đặt nữ tử lên giường, hỏi Công Tôn, "Còn cứu được sao?"

Công Tôn nhìn dáng vẻ nữ nhân một cái, trợn tròn mắt, "Nàng... Máu là bị hút khô?"

Lúc này, Yểu Trường Thiên cũng đi tới, thả quan tài vào mép giường, cầm để ở trên giường, Ân Hậu chỉ một cái, "Máu đều ở bên trong..."

===---0o0o0o0---===

---0o0o0o0---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip