CHƯƠNG 800: THẦN KHÍ VÀ HUNG KHÍ

CHƯƠNG 800: THẦN KHÍ VÀ HUNG KHÍ

EDITOR: ROSALINE

BETA: CỎ


Công Tôn đứng ở bên giường, thoáng có chút bối rối.

Tiên sinh chữa bệnh nhiều năm, đã từng thấy nhiều bệnh nhân thiên hình vạn trạng, dù bệnh nặng hơn, vẫn luôn có cách chữa, nhưng không biết làm sao như hôm nay là lần đầu tiên.

Nữ nhân trước mắt nằm trên giường, nhìn thế nào cũng đã là một bộ thây khô... Dù Công Tôn có bản lãnh diệu thủ hồi xuân cải tử hồi sinh, thì cũng phải là một cỗ thi thể mới chứ, nhưng thi thể này... Máu cũng đã khô! Phải chữa thế nào? Trừ phi có thể trả toàn bộ máu lại trong nháy mắt, nếu không thần tiên cũng khó cứu...

Lúc này đầu Công Tôn ong ong, đang suy nghĩ nên làm gì, thì cảm giác có người kéo vạt áo hắn.

Công Tôn cúi đầu, chỉ thấy Tiểu Tứ Tử một tay nắm hắn, một ngón tay chỉ quan tài bên cạnh, "Cha, cái này!"

Công Tôn lúc này mới chú ý tới cỗ quan tài bị Bạch Quỷ Vương đặt ở mép giường, hắn nhìn chằm chằm quan tài ngẩn người, trong miệng tự lẩm bẩm nói, "Quan tài Hoán Hồn..."

Yểu Trường Thiên nhìn Công Tôn, Ân Hậu gật đầu, "Quả nhiên là do bốn tên kia dạy dỗ, biết dùng chứ?"

Công Tôn quay đầu nhìn nữ tử gần như đã không còn hơi thở trên giường, đưa tay chỉ quan tài, "Mở ra!"

Mấy ảnh vệ mở nắp quan tài ra, Ân Hậu bỏ nữ tử kia vào trong quan tài.

Công Tôn kiểm tra kết cấu bên trong quan tài một lúc, đặt tay chân của nữ tử trên mấy cái giá, sau đó tìm tòi cấu trúc bên trong quan tài có cấu tạo giống với Ngư Tràng cầm.

Nhanh chóng chọn được mấy chỗ có thể ấn xuống cơ quan, sau khi ấn xuống, bên trong quan tài truyền đến tiếng vang, sau đó có rất nhiều kim châm nhô ra, đâm vào người nữ tử.

Công Tôn đóng nắp quan tài lại, sau đó đặt thanh Ngư Tràng cầm chứa đầy máu vào một cái rãnh phía trên nắp quan tài, lại vừa khít.

Sau đó Công Tôn lại lục lọi trên cầm một lúc, giống như mở một cái nắp ra...

Tiếng nước chảy ùng ục nhanh chóng truyền đến, máu bên trong "Ngư Tràng" bắt đầu giảm bớt.

Cùng lúc đó, động tĩnh bên ngoài cũng càng ngày càng lớn.

Bạch Ngọc Đường đứng trong sân, đang quan sát tình huống ngoài cửa thông qua Giao Giao.

Giao Giao ở lối đi vào Bạch phủ, vừa nghe động tĩnh cách vách, vừa giẫm trên đất, cẩn thận xóa hết mấy giọt máu.

Hỏa Phượng và mấy bạn nhỏ bám cửa sổ nhìn tình hình trong phòng, đều tò mò quan tài kia là cái gì.

Triển Chiêu và Triệu Phổ thương lượng một chút, cảm thấy động tĩnh bên ngoài lớn như vậy, nếu bọn họ đóng cửa không ra, ngược lại tỏ ra rất khả nghi, nên kêu Bạch Phúc và Vương Lân đi ra ngoài xem thử, tùy cơ ứng biến.

Bàng Dục và Bao Duyên đều đi ra hỗ trợ...

Bạch Phúc cũng không mở cửa trước, mà mở cửa hông đi ra ngoài nhìn quanh một lượt.

Lúc này ở đối diện, trong đại viện Cao phủ đèn đuốc sáng trưng, ở cửa cũng không ít người.

Quản gia Cao phủ đứng ở cửa, cặp mắt nhìn chằm chằm cửa Bạch phủ phía trước, vừa quan sát mặt đất, sờ cằm có vẻ đang do dự.

Thấy cuối cùng Bạch phủ cũng có người ra, vừa muốn mở miệng, lại nghe Bàng Dục hô to, hỏi, "Làm sao rồi? Nháo tặc sao?"

Vương Lân cũng mang người chạy ra cửa.

Láng giềng ở xung quanh đều biết, Bạch Ngọc Đường hàng năm không ở Bạch phủ, Bạch phủ giống như Thái Học thư trai vậy.

Một đám tiểu tài tử của Thái Học chạy ra ngoài, hỏi Cao quản gia, "Mất trộm cái gì? Tài vật sao? Có muốn báo quan hay không?"

Bao Duyên cầm tên lệnh liên lạc ra, "Tìm Triển đại ca tới..."

"Ấy!" Quản gia vội vàng ngăn lại, nói, "Có thể là trong nhà có người biển thủ, chúng ta sẽ tự đi xử lý, không cần báo quan..."

Lúc này, có một gia tướng chạy lại rỉ tai mấy tiếng với quản gia, như thể là nói trên nóc nhà phát hiện dấu chân, đi hướng hậu viện.

Quản gia gật đầu, đi trở về phòng.

Trên nóc nhà hậu viện, Giao Giao mới vừa "chế tạo" dấu chân khả nghi đang chờ ở đó.

Rất nhanh, quản gia mang người lên nóc nhà, sau khi thấy dấu chân cũng nhíu mày, đứng ở chỗ cao dõi mắt nhìn lại, giờ này trên đường phố Khai Phong người đến người đi, căn bản không thể tìm được người.

"Thiếu gia, tình huống như thế nào?" Quản gia xuống nóc nhà, hỏi thư sinh kia.

Thư sinh lo lắng, lắc đầu, "Không ổn, không đổi máu sợ rằng không qua được mùa đông này..."

"Hừ... Thật là thất bại trong gang tấc." Quản gia phất tay, tỏ ra hết sức tức giận.

"Thật sự không phải là người Bạch phủ đối diện làm sao?" Thư sinh kia hiển nhiên vẫn có chút hoài nghi, "Có thể im hơi lặng tiếng lấy người và quan tài, chắc chắn võ công không kém... Lúc nãy mua cầm, không phải Bạch Ngọc Đường cũng muốn thanh cầm này sao, phủ Khai Phong hắn còn có thần y, có thể là biết cái gì rồi không..."

Quản gia cau mày, có vẻ bị lời này của thư sinh thuyết phục, "Thần y..."

Thư sinh kia lập tức gật đầu, hạ thấp giọng nói, "Dù Công Tôn Sách được gọi là thần y nhưng cũng không phải thần thật, là người đều có dục vọng tư tâm... Đối mặt với thần khí cải tử hồi sinh, khó bảo đảm hắn không động tâm! Vì giữ được danh hiệu đệ nhất thiên hạ thần y của mình, dù là không dùng được, cũng không thể để cho Ngư Tràng cầm và quan tài Hoán Hồn rơi vào tay người khác! Nhỡ đâu có bệnh nhân hắn không trị được nhưng người khác có thể trị, vậy không phải hắn sẽ bị đè xuống sao! Có đúng không nào?"

Triển Chiêu ở bên kia thấy Vương Lân và Bàng Dục trở lại, muốn hỏi Bạch Ngọc Đường xem tình huống như thế nào.

Thế nhưng xoay mặt nhìn qua, chỉ thấy mặt Ngũ Gia đen thui, rõ ràng là không vui.

Triển Chiêu và Triệu Phổ nhìn nhau, đều tò mò, làm sao? Người Cao gia nói xấu sau lưng Thiên Tôn hay Hãm Không Đảo?

Triển Chiêu sốt ruột đến không chịu nổi, thực sự không nhịn được nữa, nắm tay Ngũ Gia, đi lên, lỗ tai kề sát vào lỗ tai Ngũ Gia, muốn nghe thử rốt cuộc là làm sao.

Triệu Phổ có chút bất đắc dĩ nhìn hai người đầu kề đầu, vốn là muốn phun tào đôi câu, nhưng vừa nhìn lại thì... Khuôn mặt của Triển Chiêu kia cũng xị xuống luôn rồi.

Vương gia có chút nghi ngờ —— Đây là ngay cả Ma Cung cũng mắng sao?

Triển Chiêu đứng sát bên Bạch Ngọc Đường cũng thấy tình huống Giao Giao thấy, mới vừa thấy rõ, đã nghe thấy một thư sinh vẻ mặt bàn tán thị phi bậy bạ, nói xấu Công Tôn tiên sinh với quản gia, càng nói càng quá đáng, không chỉ nói y thuật của Công Tôn, còn nói Công Tôn nhân phẩm không tốt.

Triển Chiêu nghe đôi câu đã tức muốn chết rồi, nghiêng đầu muốn đi đánh tiểu tử kia, nhưng bị Bạch Ngọc Đường kéo lại.

Triệu Phổ vô cùng tò mò, sáp tới gần hỏi, "Thế nào rồi?"

Triển Chiêu nhìn hắn một chút, đôi mắt híp lại, cảm thấy nếu như nói cho Triệu Phổ... Cách vách tối nay sẽ có thể đưa tang!

Bạch Ngọc Đường túm tay áo Triển Chiêu, muốn hắn nhịn xuống, nói cho Triệu Phổ không sao chứ?

May mắn lúc này cửa phòng truyền đến tiếng thét kinh hãi của Lâm Dạ Hỏa và bọn nhỏ, sự chú ý của Triệu Phổ cũng bị thu hút đi.

Trong phòng, mắt thấy máu trong Ngư Tràng cầm đã biến mất, âm thanh trong quan tài cũng thế, mọi người đều nhìn chằm chằm vào quan tài ngẩn người.

Cuối cùng Trâu Lương không nhịn được hỏi Công Tôn, "Mở ra không?"

Công Tôn nhìn Trâu Lương một chút, lại nhìn Ân Hậu và Yểu Trường Thiên một chút.

Hai vị lão gia tử ngẩng đầu nhìn trời, bày tỏ cụ thể kết quả gì hai người bọn họ cũng không biết.

Tiểu Tứ Tử bám vào thành quan tài nghe tiếng, tò mò hỏi Công Tôn, "Cha, hình như không có hơi thở ạ."

Công Tôn dở khóc dở cười bóp quai hàm bé, "Cha còn thở nha!"

Tiểu Tứ Tử chớp chớp đôi mắt to, dựa vào bên người Công Tôn, nhìn Trâu Lương.

Trâu Lương và hai ảnh vệ nhìn ánh mắt Công Tôn, giống như đang hỏi —— Mở ra không?

Công Tôn gật đầu.

Hai ảnh vệ vừa nhấc nắp quan tài lên, mọi người tò mò nhìn vào trong quan tài, trong nháy mắt kinh hô lên...

Chỉ thấy trong quan tài, nữ thi mới vừa rồi mặt mũi xám trắng, lúc này sắc mặt đã khôi phục... Mặc dù nhìn có chút yếu ớt, nhưng đã không giống thây khô, hơn nữa nhìn ngực phập phồng, rõ ràng cho thấy đang thở.

Tiểu Tứ Tử nhón chân, sờ cổ tay của nữ tử kia rồi ngẩng đầu nhìn Công Tôn, "Cha, có mạch này!"

Công Tôn hít sâu một hơi, cũng không vội vàng, vẻ mặt trấn định đi tới, kiểm tra tình hình của nữ nhân kia.

Hồi lâu, Công Tôn đứng lên, không thể tin nhìn quan tài kia, "Thật sự là hoán hồn hoán mệnh trong truyền thuyết..."

Nghĩ tới đây, Công Tôn nhíu mày, "Cho nên, vốn là cách vách có người muốn đổi máu với nữ tử này?"

Yểu Trường Thiên và Ân Hậu nhìn nhau, chỉ thấy trước mắt có một cánh tay đưa qua, vỗ "bộp" một tiếng.

Hai lão đầu xoay mặt nhìn, là Thiên Tôn.

Vẻ mặt Thiên Tôn đầy ghét bỏ nhìn hai người, "Hai ngươi mắt đi mày lại đáng ghét muốn chết, đây là chuyện gì?"

Yểu Trường Thiên bĩu môi, bày tỏ để Ân Hậu nói đi.

Thiên Tôn liếc mắt nhìn Ân Hậu.

Ân Hậu bĩu môi về phía Yểu Trường Thiên, "Cái quan tài kia gọi là quan tài Hoán Hồn, còn có tên là quan tài Tỏa Hồn, cũng là thứ được dùng để lão quỷ này đổi tim..."

Mấy người Thiên Tôn cũng theo bản năng quay đầu liếc mắt nhìn ngoài cửa, cũng may Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu còn ở trong sân, chưa đi vào.

Thiên Tôn liếc Ngân Yêu Vương ở bên cạnh xem náo nhiệt một cái.

Yêu Vương khẽ mỉm cười, nghiêng đầu đi ra ngoài.

"Vốn dĩ là có một phương án khác." Ân Hậu chỉ chỉ Yểu Trường Thiên, "Hắn nói với lão Phong và những người khác, có thể dùng quan tài Hoán Hồn để máu và ngũ tạng lục phủ cho muội tử hắn, xem có thể một mạng đổi một mạng hay không... Nhưng lúc đó đã không còn kịp rồi. Hơn nữa Liêm Bi cũng nói, chỉ có quan tài thì không có tác dụng, còn phải có dụng cụ để thu thập máu, bây giờ nghĩ lại, dụng cụ chính là Ngư Tràng cầm."

Thiên Tôn chớp chớp mắt, quay đầu nhìn Yểu Trường Thiên.

Bạch Quỷ Vương bĩu môi, biết đại khái Thiên Tôn muốn hỏi gì.

"Quan tài Hoán Hồn này vốn là trong tay Bách Quỷ Vương ở Tây Nam, có lẽ hắn muốn đổi máu cho mình, kéo dài tuổi thọ, nhưng không biết sử dụng, hình như tìm mấy người thử nghiệm đều thất bại." Bạch Quỷ Vương lắc đầu, "Hóa ra còn cần một thanh cầm..."

Dưới sự chỉ huy của Công Tôn, nhóm ảnh vệ dời nữ tử kia ra, đặt lên giường.

Hỏa Phượng cũng chạy vào, dù hắn không hiểu y thuật, nhưng cũng cảm thấy thần kỳ, "Máu cũng chảy hết rồi lại đưa trở về... Cứ như vậy không sao chứ?"

"Người bình thường, là không cứu sống được." Công Tôn vừa lấy túi châm ra, vừa kiểm tra vết thương trên cổ tay nữ tử, bởi vì truyền máu vào, trên người cô gái có không ít vết thương nhỏ, nhưng đều cực kì nhỏ, gần như không chảy máu.

"Nàng không phải người bình thường sao?" Hỏa Phượng tò mò.

"Có lẽ nàng là một dược nhân."

"Dược nhân?"

Công Tôn thở dài, "Dược nhân có thể được nuôi một năm thậm chí mấy năm, cho nàng uống các loại dược vật, như vậy máu nàng sau khi đổi cho bệnh nhân, sẽ có thể phát huy tác dụng của dược liệu, dễ dàng thành công hơn..."

Tất cả mọi người có chút im lặng, y thuật này, có chút ác độc...

"Lấy mạng đổi mạng, không phải y thuật." Công Tôn cau mày lắc đầu, nhìn quan tài Hoán Hồn và Ngư Tràng cầm ở mép giường, "Hai thứ này, không phải thần khí... Là hung khí."

Ở cửa phòng, Triển Chiêu kéo Bạch Ngọc Đường.

Ngũ Gia còn muốn cho Giao Giao ở bên kia đi theo quản gia xem thử cái gọi là "thiếu gia" kia là ai, cảm giác Triển Chiêu lôi kéo mình lắc qua lắc lại, bất đắc dĩ nhìn hắn —— Làm sao? Theo dõi trước, một lát giáo huấn tiểu tử kia sau!

"Ta biết hắn!" Triển Chiêu dậm chân tố cáo với Bạch Ngọc Đường, "Cái tên thư sinh nói nhảm kia!"

Bạch Ngọc Đường lại có chút bất ngờ, nhìn trái phải, bốn phía không có người, cách đó không xa chỉ có Ngân Yêu Vương giả bộ ngắm hoa, những người khác đều ở trong phòng.

Ngũ Gia nhỏ giọng hỏi Triển Chiêu, "Hắn là ai?"

"Ta từng gặp hắn ở chẩn đường phủ Khai Phong, hắn còn cùng Công Tôn xem bệnh cho người ta, có thể giả vờ nghiêm túc như vậy, không nghĩ tới sau lưng lại là tiểu nhân nói bậy chuyện thị phi!"

Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút, "Cho nên hắn cũng là một lang trung sao?"

"Đúng vậy! Thiếu đương gia của Dược đường thành Nam, tên là Khuê Kính Mộ, cha hắn là Đại đương gia Dược đường thành Nam, lão thần y Khuê Xung!" Triển Chiêu bực bội giậm chân, "Khuê lão thần y rất thích Công Tôn, lão gia tử là một người chính trực như vậy, còn đứa con trai này, ngày thường nhân mô cẩu dạng, không nghĩ tới còn có mặt sau lưng! Công Tôn còn xưng huynh gọi đệ với hắn, còn từng khen y thuật hắn tốt..."

Bạch Ngọc Đường rất bất ngờ, Dược đường thành Nam là tiệm thuốc số một số hai ở Khai Phong hoàng thành, Khuê Xung hay đi chẩn đường, Ngũ Gia thường xuyên gặp mặt, nhưng chưa từng thấy qua thiếu đương gia này, "Sao ta chưa thấy hắn bao giờ..."

"Mấy năm trước hắn cũng ở trong cung làm ngự y, sau đó Công Tôn vào Khai Phong, hắn lại từ chức, bảo là muốn đi Tây Nam hành nghề chữa bệnh, tích luỹ kiến thức thu thập dược liệu gì gì đó... Có lẽ chính là đi tìm quan tài kia!" Triển Chiêu đang nói, thấy Công Tôn đột nhiên đi ra, vội vàng im miệng, kéo kéo Bạch Ngọc Đường.

Ngũ Gia quay đầu.

Chỉ thấy Công Tôn nhanh chóng đến bên cạnh hai người bọn họ, hỏi, "Có phải Cao gia bên kia có bệnh nhân không?"

Bạch Ngọc Đường gật đầu, "Nghe nói là có thiếu gia gì đó..."

Sự chú ý của Bạch Ngọc Đường lại trở về Giao Giao bên kia.

Lúc này Giao Giao đang theo quản gia đi tới một viện tử tĩnh lặng, tới trước một căn nhà nhỏ, còn chưa gõ cửa, đã nghe được bên trong truyền tới tiếng ho khan.

Quản gia bất đắc dĩ thở dài, "Thiếu gia..."

Cửa phòng mở ra, một vị nữ tử trung niên khí chất dung mạo rất có uy nghiêm đứng trước cửa, hỏi quản gia kia, "Tướng quân, có thể đổi máu cho thiếu gia không?"

Bạch Ngọc Đường nghe thấy cũng nghi ngờ —— Tướng quân? Hoàng thành Khai Phong có tướng quân như vậy sao? Tuy nói biết quản gia kia là giả bộ, nhưng thân phận này nghe có chút ngoại hạng.

Vị tướng quân kia bất đắc dĩ lắc đầu, "Xảy ra chút chuyện rắc rối..."

Mặt Nữ tử kia lộ vẻ lo lắng, thở dài.

Lúc này, lại nghe thấy trong phòng truyền tới tiếng ho khan, nghe còn kịch liệt hơn so với lúc nãy, còn có động tĩnh ho ra máu.

Bạch Ngọc Đường cũng sốt ruột, cho Giao Giao vào xem thử rốt cuộc thiếu gia kia là ai.

Giao Giao tiến vào phòng.

Trong phòng là mùi thuốc nồng nặc, nhìn hoàn cảnh trong phòng, có cảm giác từ dị vực, trong phòng khá nhiều bùa chú đồ đằng, ngay cả tranh treo tường cũng không giống phong cách Trung Nguyên.

Chính giữa phòng có một cái giường lớn, rèm kéo xuống, mơ hồ có thể thấy một bóng người đang nằm.

Giao Giao đẩy rèm che...

Động tĩnh kia tựa như có một trận gió thổi qua, thổi rèm che lên...

Mà người trên giường cũng đúng lúc ngẩng đầu lên, Ngũ Gia thấy rõ tướng mạo người kia, quả thật là tuổi không lớn lắm, thế nhưng vẻ mặt thần sắc ốm yếu, cùng với...

Triển Chiêu và Công Tôn nhìn chằm chằm Bạch Ngọc Đường.

Chỉ thấy Ngũ Gia nhẹ nhàng nghiêng đầu, tự nhủ một câu, "Sao quen mắt như vậy nhỉ..."

===---0o0o0o0---===

---0o0o0o0---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip