CHƯƠNG 802: DỊ BIẾN
CHƯƠNG 802: DỊ BIẾN
EDITOR: ROSALINE
BETA: TƯỜNG0707
Tiểu Tứ Tử ôm gối và một quyển sách, đi tới viện của Công Tôn Mỗ.
Trong viện còn sáng đèn, Lê Yên ngồi cạnh bàn đá đang mân mê thứ gì đó, trên bàn là một đống bản đồ còn có sách.
Tiểu Tứ Tử chạy đến cạnh bàn, leo lên băng ghế nhìn xem nàng đang nghiên cứu cái gì.
Lê Yên nhìn cái đầu tròn trước mắt, liền chọt chọt đoàn tử, "Tiểu Tứ Tử, còn chưa ngủ sao?"
Tiểu Tứ Tử ngẩng mặt lên nhìn Lê Yên, "Tỷ tỷ cũng không ngủ à?"
Lê Yên thở dài, nói nàng đang giúp A Chử muội muội cải tiến giá đỡ nhạc khí, nàng ấy phải đồng thời đàn hai thanh cầm, ba cây Tỳ Bà...
Cặp mắt vốn to của Tiểu Tứ Tử giờ lại to thêm một vòng, "A Chử tỷ tỷ không phải chỉ có hai tay sao... Làm thế nào đàn nhiều như vậy?"
Đoàn tử còn khua tay múa chân một cái, cảm thấy nhất định sẽ luống cuống tay chân.
Lê Yên nhìn đoàn tử tròn vo, tiến tới vỗ vỗ tay, "Cho tỷ tỷ ôm một cái!"
Tiểu Tứ Tử lập tức đưa hai tay ra.
Lê Yên ôm Tiểu đoàn tử mập mạp đứng lên, đi vòng quanh bàn mấy vòng, lắc qua lắc lại, "A! Thật là nhiều thịt thịt nha! Tiểu đoàn tử phải vĩnh viễn không trưởng thành nha!"
Tiểu Tứ Tử thở dài lầm bầm, "Vóc dáng chính là làm sao cũng không cao lên, nhưng lại nặng thêm hai lạng..."
Lê Yên ôm bé cân nhắc sức nặng, "Không nặng nha! Coi như tăng hai lạng, hai lạng kia nhất định là học vấn!"
Tiểu Tứ Tử được dỗ cười "hắc hắc", hỏi Lê Yên, "Thái thái gia ngủ chưa ạ?"
"Còn chưa ngủ đâu, đèn còn sáng đấy, phỏng chừng đang đọc sách." Lê Yên giúp bé cầm gối, đi gõ cửa phòng Công Tôn Mỗ một cái.
Lão gia tử xác thực chưa ngủ, cùng đồ đệ không sai biệt lắm, trên giường là một chồng sách, không biết nghiên cứu cái gì.
Giao Tiểu Tứ Tử cho Công Tôn Mỗ, Lê Yên trở về tiếp tục nghiên cứu làm giá đỡ.
Tiểu Tứ Tử ngồi xuống giường, trước tiên là nhìn một chút lão gia tử đang xem sách gì.
Phần lớn tên sách đều khá hiếm thấy, còn có khá nhiều phù chú và bản đồ, đoàn tử xem không hiểu lắm.
Công Tôn Mỗ nhéo quai hàm bé một cái, hỏi, "Làm sao rồi? Bị đuổi ra ngoài rồi?"
Tiểu Tứ Tử "Hừ" một tiếng —— dù sao bây giờ cục cưng cũng ngủ một mình!
Công Tôn Mỗ nhích vào phía trong giường một chút, để cho Tiểu Tứ Tử ngồi kế mình.
Tiểu Tứ Tử mở sách ra, chỉ vào hình vẽ Hoán Hồn quan hỏi Công Tôn Mỗ có biết lai lịch quan tài này hay không?
Lão gia tử nhìn chằm chằm một lúc, dựa vào biểu tình, còn thật sự biết a...
"Ừm... có một quyển sách rách không bìa ở ngăn thứ hai đếm ngược trên kệ sách hàng thứ ba, con đi lấy nó đi." Lão gia tử đưa tay chỉ một cái, Tiểu Tứ Tử liền nhảy xuống giường, chạy tới tìm sách.
Chỉ chốc lát sau, đoàn tử cầm một quyển "sách rách rưới" chạy trở về, sách này thật sự quá cũ rồi, chẳng những không còn bìa, trang sách còn có dấu vết bị đốt qua, nhìn giống như là được cứu ra từ trong đống lửa.
"Ai đốt quyển sách này ạ?" Tiểu Tứ Tử tò mò hỏi Công Tôn Mỗ.
"Phụ thân Thiên Hàn đốt." Công Tôn Mỗ nhắc tới liền lắc đầu, "Ta không phải định cư trên Băng Nguyên Đảo hay sao."
"Ừm." Tiểu Tứ Tử còn nhớ lão gia tử ở trong nhà có một kho sách rất lớn.
"Căn nhà kia ban đầu là của đảo chủ đời trước, chính là gia gia của tiểu Thiên Hàn, sau khi lão gia tử qua đời liền để trống." Công Tôn Mỗ đại khái sợ Tiểu Tứ Tử lạnh, vừa nói vừa cầm chăn phủ lên chân cho đứa nhỏ, "Cha Tiểu Lục Tử tự mình mang theo người thu dọn nhà cho ta."
Tiểu Tứ Tử mặt đầy kinh ngạc —— từ phong cách của Bạch Bạch và Tiểu Lục Tử đến xem, Lục gia gia vậy mà sẽ biết thu dọn nhà?
"Đương nhiên là sẽ không a." Công Tôn Mỗ xua tay chặn lại, "Nhà bọn họ tổ truyền là đại thiếu gia, chính là kiểu mười ngón tay không dính nước. Cũng là bởi vì ta có thể dạy dỗ Thiên Hàn, cha hắn đại khái quá kích động, cho nên tới giúp đỡ... Bởi vì cái gì cũng không biết, liền ở trong phòng ngẩn người. Ta lúc ấy đang ngồi ở bên lò lửa lật sách, bọn nha hoàn tìm ra một rương gỗ, bên trong đều là thư tịch cổ. Cha của Thiên Hàn cũng cầm lên một quyển sách lật một cái, kết quả nhìn thấy bên trong viết đồ chơi gì mà quái lực loạn thần, liền ném sách vào trong lò lửa."
Tiểu Tứ Tử nghe xong cảm thấy lão gia tử hơi ngốc nha, dáng vẻ có chút giống như Tiểu Lục Tử khi buồn ngủ, còn thật đáng yêu.
"Trong tay ta vừa vặn có cây que khời lửa, vội vàng mở sách ra." Công Tôn Mỗ hướng về phía quyển sách bĩu môi, "Cũng may chẳng qua là đốt bên rìa, nội dung bên trong phần lớn đều còn."
Tiểu Tứ Tử mở sách ra, cẩn thận nhìn một chút, phát hiện lại là một quyển sách y, nhưng... Không phải sách y gì đứng đắn.
Tiểu Tứ Tử vội vàng khép sách lại nhìn về phía cửa một chút. Cửa phòng vẫn còn đang đóng, cha cũng không ở chỗ này, đoàn tử mới tiếp tục lật sách, "Thái gia của Bạch Bạch có phải biết y thuật hay không ạ?"
Công Tôn Mỗ có chút bất ngờ nhìn Tiểu Tứ Tử, đưa tay sờ đầu bé, "Con làm sao thông minh như vậy a?"
Tiểu Tứ Tử cười đắc ý, "Cha thấy loại sách này, bình thường cũng sẽ vứt vào bếp thiêu hủy!"
Đây là quyển sách gì chứ? Dùng lời của Công Tôn nói, đây cũng là một quyển tà điển.
Trong sách ghi lại rất nhiều phương pháp liên quan tới lấy mạng đổi mạng, cũng không phải cầu thần bái phật mấy loại vu thuật đó, mà là thông qua y thuật tới thực hiện đổi mạng, nhìn hình vẽ minh họa trong sách có vẻ hết sức "đáng sợ".
Tiểu Tứ Tử lật vài trang, tìm thấy một trang trong đó, phía trên vẽ bốn cái quan tài.
"A..." Tiểu Tứ Tử sờ cằm, nghiên cứu hình vẽ một chút.
Công Tôn Mỗ đừng xem một mực ở nhà không ra ngoài, nhưng quả thật biết rất rõ ràng tình tiết và tiến triển vụ án của mọi người Khai Phong. Chủ yếu là Thiên Tôn, Ân Hậu và Lục Thiên Hàn cũng thật dính hắn, có chút chuyện gì liền vui vẻ chạy đến kể với hắn.
Mới vừa rồi trước khi ngủ Thiên Tôn và Ân Hậu còn thật buôn chuyện, chạy đến chỗ hắn vừa ăn dưa vừa kể chuyện, kể Ân Hậu và Yểu Trường Thiên làm sao trộm quan tài, Tiểu Công Tiểu làm sao dùng quan tài và cầm cứu sống một người chết...
"Mấy đứa tìm được cái nào?" Công Tôn Mỗ tò mò hỏi.
Tiểu Tứ Tử chỉ quan tài thứ ba trong bốn quan tài, "Cái này."
Bốn quan tài này đều là quan tài Hoán Hồn, nhưng phía dưới mỗi quan tài đều đánh dấu thuộc tính khác nhau, bọn họ tìm được cái kia là "Huyết Quan", còn có "Dược Quan", "Khí Quan" và "Băng Quan"
Tiểu Tứ Tử đại khái nghiên cứu một hồi, gãi đầu một cái, "Trên mỗi một quan tài đều vẽ một thanh cầm, nhưng cầm đều bị người ta tô đen a!"
Đoàn tử cầm trang sách kia, hướng về phía nguồn sáng chiếu một cái, "Kỳ quái a... Không phải che hình thanh cầm vẽ ra, chính là bôi đen nha."
Công Tôn Mỗ cũng gật đầu một cái, "Bày tỏ người viết quyển sách này, chỉ biết là mỗi cái quan tài phải phối hợp một thanh cầm để sử dụng, nhưng cụ thể là thanh cầm nào, hắn cũng không biết, hoặc là nói, không thể nói rõ."
Trên tờ giấy mỏng, chỉ có le que vài nét bút ghi chép lại, mấy quan tài này đều cần dùng đến mạng đổi mạng, thậm chí dùng nhiều thủ pháp mạng đổi một mạng tới sử dụng.
Tiểu Tứ Tử tựa vào trên người Công Tôn Mỗ, nhìn tựa hồ có hơi mệt mỏi.
Công Tôn Mỗ đắp chăn cho bé, hỏi, "Nếu như, có một ngày cha con gặp nguy hiểm, phải dùng mạng một người khác đi đổi, con sẽ đổi sao?"
Tiểu Tứ Tử ngáp một cái, gật đầu, "Mạng con có thể trả cho cha nha."
Công Tôn Mỗ nhẹ nhàng sờ đầu bé một cái, "Không thể dùng mạng của con, phải dùng mạng của người khác đi đổi thì sao?"
Tiểu Tứ Tử chọn một góc độ thoải mái nằm xuống, mơ mơ màng màng lầm bầm một câu, "Không thể."
Công Tôn Mỗ nhìn khuôn mặt nhỏ bé đáng yêu của đoàn tử, nhớ lại Ngân Yêu Vương hồi trẻ tuổi. Năm đó hắn cũng hỏi qua Yêu Vương vấn đề như vậy, "Ngươi có bản lĩnh cải thiên hoán mệnh, vậy nếu như có một ngày phải dùng mạng của người khác đổi mạng cho nhóm Tương Du, ngươi đổi sao?"
Yêu Vương lúc đó trả lời cũng giống như vậy, "Mạng ta có thể trả lại cho hai người bọn họ, mạng của người khác, không thể."
Lão gia tử thu sách lại bỏ qua một bên, tắt đèn, cũng nằm xuống, ngủ chung với đoàn tử.
...
Sáng sớm hôm sau, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường tỉnh ngủ đi ra Miêu Miêu Lâu, liền thấy trong viện có một cái nồi lớn, Yêu Vương đang nấu bánh nguyên tiêu*.
*bánh nguyên tiêu aka bánh trôi
Triển Chiêu tò mò, chạy tới hỏi Yêu Vương, "Không phải năm không phải tiết, như thế nào ăn bánh nguyên tiêu nha?"
Yêu Vương có chút bất đắc dĩ nói, "Tối hôm qua phòng bếp nháo chuột!"
Triển Chiêu mặc dù không hiểu giữa nháo chuột và ăn bánh nguyên tiêu có quan hệ thế nào, bất quá vẫn là mặt đầy khiếp sợ, "Cái ~ gì ~ phủ Khai Phong nhiều mèo như vậy, lại nháo chuột?!"
Nói xong, Triển Chiêu còn nhìn Bạch Ngọc Đường một cái.
Ngũ Gia bình tĩnh ở bên cạnh bàn ngồi xuống, hỏi Yêu Vương bánh nguyên tiêu làm nhân gì.
Yêu Vương cười híp mắt nói, "Có hạt mè, đậu sa, đậu phộng, sốt táo và khoai môn, ngươi muốn cái nào?"
Ngũ Gia cảm thấy đều là vị ngọt...
Yêu Vương còn đề cử cho Ngọc Đường, "Khoai môn và sốt táo không tệ đâu!"
Ngũ Gia yếu ớt nhìn một bên —— không thích ăn khoai môn cũng không thích ăn táo.
Yêu Vương tiếp tục đề cử, "Vậy thì hạt mè và đậu sa..."
Ngũ Gia lại yên lặng nhìn một bên.
Yêu Vương hỏi, "Còn đậu phộng..."
Ngũ Gia tiếp tục nhìn một bên, Yêu Vương đưa tay liền nhéo lỗ tai Bạch Ngọc Đường, "Ngươi giống ai đây, tại sao kén ăn như vậy?!"
Yêu Vương bên này giáo huấn Bạch Ngọc Đường, Lục Thiên Hàn từ ngoài cửa viện đi bộ tiến vào, nhìn một cái thấy một nồi lớn đang nấu bánh nguyên tiêu, lập tức mặt lộ vẻ ghét bỏ, "Ngọt..."
Yêu Vương chỉ chỗ ngồi bên cạnh Bạch Ngọc Đường để cho Lục Thiên Hàn đi qua ngồi xuống, sau đó múc cho hai gia tôn này mỗi người một tô thập cẩm, bắt hai người bọn họ phải ăn xong.
Triển Chiêu cũng muốn một chén, tò mò hỏi Yêu Vương chuyện, "Nháo chuột tại sao phải ăn bánh nguyên tiêu?"
Yêu Vương nói, "Cảm giác không phải nháo một hai con, mà là nháo một bầy lớn! Sáng nay vừa vào phòng bếp, phát hiện khắp bếp đều có dấu chân chuột, bình bình hũ hũ cũng đều bị đụng ngã, khắp nơi đều là lỗ thủng do chuột gặm..."
Bạch Ngọc Đường và Lục Thiên Hàn mới vừa cầm lên cái muỗng lập tức buông xuống, hai ông cháu đều là biểu tình không muốn ăn.
Yêu Vương để cho hai người bọn họ cầm cái muỗng lên, "Đây không phải là trong bếp cái gì cũng không còn sao, đại nương các nàng còn đang quét dọn đấy, ta phải đi phòng kho cầm bột nếp và mấy thứ còn lại làm nhân đây!"
Bạch Ngọc Đường và Lục Thiên Hàn cũng yên tâm.
Triển Chiêu ăn bánh nguyên tiêu, ngoại trừ khen ngợi Yêu Vương tay nghề tốt ra, còn có chút buồn bực —— trong phủ Khai Phong tại sao nháo chuột? Còn nhiều như vậy, trước kia tới bây giờ chưa có phát sinh qua nha...
"Đại Hổ, Tiểu Hổ và Hoa Ly Ly đâu? Trong nhà rõ ràng nhiều mèo như vậy..."
Yêu Vương chỉ vào phòng một nhà Tiểu Ngũ, "Mấy hôm nay không phải trời lạnh sao, mèo lớn mèo nhỏ đều ngủ chung một ổ, đều không đi phòng bếp... Ai."
Lão gia tử tựa hồ cảm thấy thật đáng tiếc, thở dài, "Ta mấy ngày trước hái được mấy túi hoa quế vàng, kết quả túi đều bị cắn rách làm hoa quế văng vãi đầy đất! Mấy con chuột kia cảm giác không phải chuột bình thường, là chuột thổ phỉ nha!"
Vừa nói, lão gia tử còn vừa khoa tay múa chân, dấu chân lớn như chậu nước rửa mặt của Tiểu Tứ Tử, "Nhìn cái dấu chân kia, ít nhất lớn như vậy!"
Lục Thiên Hàn và Bạch Ngọc Đường cũng nhìn chằm chằm vào tay Yêu Vương —— là con chuột lớn như vậy hay là dấu chân lớn như vậy?
Triển Chiêu chính là suy nghĩ —— cũng may Đại Hổ, Tiểu Hổ và Hoa Ly Ly không có ở đây, nếu không cũng bị chuột tha đi.
Một lát sau, mọi người đều dậy, ngồi xuống cùng ăn chung.
Công Tôn từ cửa hậu viện đi tới, cầm hòm thuốc, phỏng chừng sáng sớm liền đi kiểm tra tình huống nữ nhân tối hôm qua đã cứu kia.
"Nàng như thế nào? Đã tỉnh chưa?" Triển Chiêu hỏi Công Tôn.
Công Tôn cau mày, "Không tỉnh... Hơn nữa trở nên rất kỳ quái."
Triệu Phổ đi theo phía sau Công Tôn cũng nói, "Nữ nhân kia tối hôm qua nhìn mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng dáng vẻ cũng khoảng hơn hai mươi tuổi đúng không?"
Tất cả mọi người gật đầu.
"Bây giờ nhìn tựa như mười tám, cảm thấy so với tối hôm qua rõ ràng trẻ hơn!" Triệu Phổ còn cảm thấy có thể là mình suy nghĩ nhiều, "Có phải hay không là buổi tối không đủ ánh sáng cho nên nhìn có vẻ già?"
"Nhưng là..." Công Tôn ngồi xuống, cũng nghi hoặc, "Nàng mạch tượng lại có vẻ già."
"Mạch tượng già?"
"Chính là... Dung mạo mười bảy mười tám, nhưng mạch tượng giống như là sáu mươi bảy mươi tuổi." Công Tôn cau mày, "Có phải thời điểm ngày hôm qua dùng quan tài Hoán Hồn nơi nào làm sai rồi hay không?"
Tiên sinh cũng không quá chắc chắn, dẫu sao trước kia cũng chưa dùng qua, quan tài kia thật ra thì còn thật phức tạp...
Đang nói chuyện, bên cạnh bàn có một cuốn sách rách rưới đưa lên, thả vào trước mắt Công Tôn.
Công Tôn liếc mắt nhìn qua, đoàn tử cũng dậy rồi, để sách xuống, đang leo lên ghế đá bên cạnh hắn, nói muốn ăn bánh nguyên tiêu nhân hạt mè và đậu phộng với Yêu Vương.
Công Tôn lật xem sách con trai đưa, mới vừa lật hai trang, liền muốn ném vào trong bếp lò mà Yêu Vương đang nấu nguyên tiêu.
"Ai!" Triệu Phổ lanh tay lẹ mắt đoạt cứu lại.
Tiểu tử cầm cái muỗng đưa mắt nhìn Công Tôn Mỗ một cái —— xem đi!
Triệu Phổ mở quyển sách kia ra, Lâm Dạ Hỏa và Trâu Lương cũng đều tò mò tiến tới nhìn.
Tiểu Tứ Tử ở trang quan tài gấp lại một góc để đánh dấu, cho nên rất nhanh liền lật tới.
Triệu Phổ đưa cho Công Tôn nhìn.
Công Tôn nhìn chằm chằm hình vẽ ngẩn người một hồi, sờ cằm như có điều suy nghĩ lẩm bẩm, "Chẳng lẽ... Ghép sai rồi?"
"Ghép sai rồi sao?" Triệu Phổ ngược lại là cảm thấy tối hôm qua cầm và quan tài cơ hồ là kín kẽ a, hơn nữa người xác thực cũng cứu sống.
Lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng cười huyên náo, bọn nhỏ luyện công xong trở lại, Yểu Trường Thiên và Viên Đế khoanh tay đi phía sau, Bạch Long Vương đang đi cùng Phương Thiên Duyệt nói chuyện về phương diện nội lực.
Tiểu Lương Tử bọn nhóc vẫn như thường lệ rất huyên náo, vào nhà liền kêu "Đói", Yêu Vương ngoắc gọi bọn họ tới ăn điểm tâm...
Đang chạy qua bên này, Thẩm Nguyên Thần đột nhiên "Má ơi!" một tiếng nhảy lên cao, ngay sau đó Đường Lạc Mai và Tiểu Lương Tử cũng nhảy...
Dưới chân bọn nhóc một đạo bóng đen "vèo" một chút liền phóng qua.
Cùng lúc đó, Câm đang ăn điểm tâm vừa nghiêng đầu liền đuổi theo bóng đen kia ... Còn đụng phải chân ghế.
Lâm Dạ Hỏa và Trâu Lương vội vàng đè Câm lại, bên cạnh bàn mọi người cũng đều nhìn thấy bóng đen tán loạn dưới chân kia rồi, rối rít nhấc chân.
"Đây là chuột sao?" Triển Chiêu hỏi.
"Chuột biết khinh công sao?" Mọi người cũng là lần đầu thấy chuột như vậy, chạy lung tung như một cơn lốc nhỏ quay cuồng.
Yêu Vương cau mày, "Tối hôm qua đại náo phòng bếp chẳng lẽ chính là nó?"
Công Tôn suy nghĩ một chút, hô lên, "Bắt nó!"
Một đám cao thủ cũng nhìn Công Tôn, "Làm sao bắt?"
Công Tôn chạy về trong phòng mình lấy ra một cái hộp ngọc lưu ly có nắp, giao cho Triển Chiêu.
Triển Chiêu cầm hộp liền đuổi theo bầy chuột.
Mọi người cũng không để ý đến ăn điểm tâm, liên tục chỉ đường cho Triển Chiêu, chuột tán loạn khắp sân, cuối cùng leo theo cột trụ trực tiếp chui lên nóc nhà.
"Khá lắm!" Thiên Tôn cũng không nhịn được xúc động, "Chuột bay lên trời!"
Tiểu Tứ Tử nhìn thấy, cái muỗng cũng rơi xuống chén —— đây là chuột tinh đi...
Triển Chiêu theo nóc nhà một đường đuổi, chạy một mạch đến trên nóc nhà đại đường nha môn, mới chụp được chuột vào trong hộp.
Đám chuột ở trong hộp còn đụng khắp nơi, tựa như bị điên vậy.
Triển Chiêu nhanh chóng đi về, giao hộp lưu ly cho Công Tôn.
Tất cả mọi người cau mày —— đám chuột điên này có phải ăn lộn thuốc gì hay không? Làm sao khùng điên như vậy.
Công Tôn từ trong rương thuốc cầm ít dược phấn, vẩy vào một tờ giấy vàng, đốt giấy vàng lên, bỏ vào trong hộp xông huân.
Chỉ thấy khói mù màu vàng ở trong hộp tràn ngập ra... Chỉ chốc lát sau, chuột liền bất động, nằm xuống thở hổn hển, so sánh với tình huống điên cuồng mới vừa rồi, vào lúc này thần tình rất uể oải.
Công Tôn sờ cằm tỉ mỉ quan sát con chuột nằm không nhúc nhích kia, "Kỳ quái..."
Đang nghiên cứu chuột đâu, bên ngoài Vương Triều Mã Hán chạy vào, "Triển đại nhân!"
Triển Chiêu nhìn thấy hai người liền híp mắt —— làm sao rồi? Có án mạng rồi?
Hai người lắc đầu một cái, nói có người tìm.
"Ai a?" Triển Chiêu buồn bực, mới sáng sớm nha, "Tìm ta sao?"
"Nói tìm ai đều được." Vương Triều tỏ ý, "Là Địch Khâm Bảo."
Triển Chiêu có chút không hiểu, Triệu Phổ cũng nghi ngờ, "Hắn sáng sớm tới làm chi?"
Chỉ chốc lát sau, Địch Khâm Bảo liền chạy vào, vẻ mặt nhìn có chút phức tạp.
"Không phải thanh cầm kia thật sự biến thành yêu tinh chứ?" Triệu Phổ còn có tâm tư pha trò cười.
Địch Khâm Bảo nhìn Triệu Phổ một chút, cũng không lên tiếng, đưa tay sờ đầu một cái.
"Không phải thật chứ?" Lần này tất cả mọi người không bình tĩnh nữa.
"Là xảy ra chút vấn đề, cầm kia..." Địch Khâm Bảo gãi đầu, "Nếu không các ngươi cùng ta đi xem một chút, ta cũng không dám đụng!"
===---0o0o0o0---===
*bánh nguyên tiêu aka bánh trôi 汤圆
*đậu sa 豆沙 nhân đậu đỏ ngọt/Đậu ngọt là một nguyên liệu thực phẩm được sử dụng trong ẩm thực Đông Á, chủ yếu làm nhân cho các món tráng miệng ngọt và bánh ngọt.
*sốt táo 苹果酱 là một loại nước sốt làm từ táo. Nó có thể được làm bằng táo đã gọt vỏ hoặc chưa gọt vỏ và có thể thêm gia vị hoặc làm ngọt. Nước sốt táo không đắt tiền và được tiêu thụ rộng rãi ở Bắc Mỹ và một số vùng ở Châu Âu.
---0o0o0o0---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip