CHƯƠNG 803: HƯƠNG QUẾ

CHƯƠNG 803: HƯƠNG QUẾ

EDITOR: ROSALINE

BETA: TƯỜNG0707


Từ khi mọi người đến Bách Tể Viên tham gia đại hội đấu giá cầm, mới qua một đêm, nhưng chuyện lạ cứ liên tiếp kéo tới.

Triển Chiêu bọn họ cùng Địch Khâm Bảo trở về vương phủ xem Huy Nguyệt Cầm.

Công Tôn mang theo hộp lưu ly đi cùng, vừa đi vừa nhìn con chuột bên trong.

Lúc này con chuột tựa hồ đang ngủ, nằm im không nhúc nhích.

Mặc dù Triển Chiêu không phải thật sự là một con mèo, kinh nghiệm bắt chuột không tính là phong phú, nhưng cũng nhận thấy con chuột này không bình thường.

"Con chuột này có phải ăn thứ gì nên bị trúng độc hay không?" Bạch Ngọc Đường đoán có ai nào trong nha môn hạ thuốc chuột hay không, trong Khai Phong nhiều động vật như vậy sẽ không ăn lầm chứ, nhất là long bảo và mấy con hổ con.

"Ta hoài nghi có liên quan tới quan tài tối hôm qua." Công Tôn nói, "Tối hôm qua sau khi thu xếp cho nữ nhân kia ở phòng khách, quan tài tạm thời cất giữ trong kho, ngày hôm qua ta có đến nhìn một cái, phần đáy quan tài dính một chút máu, có phải mấy con chuột này ăn nhầm máu kia hay không?"

Mọi người suy nghĩ một chút, cảm thấy khả năng này hay không...

"Vậy tiên sinh vừa dùng thứ gì để làm con chuột choáng váng?" Triển Chiêu có chút lo âu, chuột chỉ uống một chút máu liền điên thành như vậy, nữ tử kia không sao chứ?

"Là dùng ngưng huyết lan trên Hải Thần Đảo làm thuốc cầm máu, thoa ngoài da để cầm máu, uống thuốc và xông khói có tác dụng trấn định tinh thần, con chuột quá nhỏ, cho nên tác dụng tương đối rõ ràng." Công Tôn nhìn chuột trong hộp, cảm thấy có tác dụng, "Có nó, có thể thử kiểm tra xem nữ tử kia đã dùng qua thuốc gì rồi."

Đang nói chuyện, đã đến cửa Địch Vương phủ.

Địch Khâm Bảo dẫn mọi người vào cửa, hôm nay cha hắn cùng nãi nãi đi thắp hương, nên không có trong phủ.

Đi tới thư phòng của Địch Khâm Bảo, chỉ thấy ngoài cửa có hai thị vệ đứng canh giữ.

Địch Khâm Bảo mở cửa, chỉ chỉ kệ sách bên trong, "Đây..."

Mọi người nhìn chằm chằm kệ sách một hồi, đều nghi ngờ xoay mặt hỏi hắn, "Cái gì nha? Cầm đâu?"

Địch Khâm Bảo tiếp tục chỉ kệ sách.

Mọi người nhìn kỹ, kệ sách tầng thứ nhất không có, tầng thứ hai cũng không có, tầng thứ ba để ba quyển sách, tầng thứ tư đặt chậu cảnh, giống như một loại nấm gì đó...

Triệu Phổ có chút im lặng nhìn hắn —— ngươi cả kệ sách đều để làm cảnh sao, tổng cộng chỉ có ba quyển sách.

Địch Khâm Bảo tiếp tục gãi đầu.

Ánh mắt Công Tôn rơi vào chậu nấm trên kệ.

Lâm Dạ Hỏa cũng tò mò, "Kệ sách của ngươi là lâu quá không dọn dẹp nên mọc nấm sao?"

Bạch Ngọc Đường nhìn chằm chằm chậu nấm hồi lâu, "Đó... Không phải là thanh cầm kia sao?"

Tất cả mọi người kinh ngạc, "Huy Nguyệt Cầm?"

Địch Khâm Bảo bất đắc dĩ gật đầu, hắn tối hôm qua đi ăn khuya trở lại, thấy không có gì dị thường, liền ngủ. Ai biết sáng nay đứng dậy nhìn một cái, trên Huy Nguyệt Cầm mọc đầy nấm màu vàng xen bạc,... Hơn nữa, cây nấm nhìn rất đẹp, có chút giống như gậy như ý vàng bạc xen kẽ nhau...

Địch Khâm Bảo cũng chưa từng thấy qua, liên tưởng đến truyền thuyết Huy Nguyệt Cầm nguyên bản chính là linh chi tinh, tiểu vương gia liền có chút tê dại, nhanh chân chạy đến Khai Phong Phủ cầu cứu.

Công Tôn cẩn thận nghiên cứu nấm kia một chút, tiến lại gần ngửi một cái, có một mùi thơm thoang thoảng, tương tự mùi hoa quế.

Nhắc tới cũng trùng hợp, trong sân có trồng một cây kim quế đang nở rộ, tỏa hương thơm ngào ngạt.

Công Tôn suy nghĩ một chút, đột nhiên cúi đầu tìm... Chỉ thấy ở bên cạnh kệ sách, có một chút bột màu vàng.

Công Tôn ngồi xuống, niết lấy một chút bột phấn chà xát, lại ngửi một cái, đứng lên hỏi Địch Khâm Bảo, "Tối hôm qua có người nào từng đến đây không? Có phát sinh chuyện gì dị thường hay không?"

Địch Khâm Bảo cũng không biết, liền gọi quản gia tới.

Quản gia suy nghĩ một chút, nói tối hôm qua bầu trời trên viện của thiếu gia có một đoàn sương mù màu sáng bạc.

Công Tôn trên mặt lộ ra thần tình sáng tỏ, đưa tay hái một cây nấm trên thân cầm, liền xoay người ra cửa.

Mọi người đi hóng náo nhiệt không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng Công Tôn làm việc nhất định là có đạo lý của hắn, liền cùng chạy theo ra bên ngoài.

Địch Khâm Bảo còn hỏi, "Số nấm kia xử lý như thế nào?"

Công Tôn nói, "Đừng lãng phí, hái lên rồi đem xào thành món ăn đi."

"Hả?" Địch Khâm Bảo kinh ngạc nhìn Triệu Phổ.

Triệu Phổ gật đầu một cái, "Thêm chút thịt xào chung luôn đi."

Địch Khâm Bảo đầu óc mơ hồ, quản gia nhanh chóng đi hái nấm, nói thần y để cho xào làm thức ăn vậy nhất định phải xào, thiếu gia ngươi muốn ăn thịt bằm hay là là ăn thịt thái lát? Bằng không thêm chút đậu hũ hầm canh?

Công Tôn ra vương phủ liền dọc theo con phố bắt đầu tìm, địa phương có quán trà liền đi vào nhìn một cái, dường như là tìm người.

Tiêu Lương tò mò hỏi Tiểu Tứ Tử, "Cẩn Nhi, tiên sinh đang tìm gì vậy?"

Tiểu Tứ Tử cũng không rõ lắm, vừa định đi hỏi một chút, đột nhiên hai chân liền cách mặt đất, cả người bay lên.

Tiểu Tứ Tử cúi đầu, nhìn mình càng ngày càng xa mặt đất, khiếp sợ —— rốt cuộc bản thân cũng thức tỉnh kỹ năng khinh công rồi sao?!

Tiểu Lương Tử ngược lại là ngước mặt, nhìn sau lưng Tiểu Tứ Tử.

Ven đường một lão đầu đột nhiên chạy tới bế đoàn tử lên, nếu là trước kia Tiểu Lương Tử khẳng định chính là tiến lên cho người ta một cước, chẳng qua lão đầu này dáng dấp rất hiền hòa, nhìn giống như người tốt...

Tiểu Tứ Tử bị nâng lên thật cao, quay đầu liếc mắt nhìn lại, đoàn tử lập tức cười như nở hoa, hô lên, "Đại gia gia!"

Mấy người đi ở phía trước cũng quay đầu, chỉ thấy một hòa thượng mặc áo bào trắng, hơi gầy gò, nhưng mặt mũi hiền lành đang bế Tiểu Tứ Tử.

"Ai nha! Đã lớn như vậy rồi!" Lão hòa thượng ôm đoàn tử lắc qua lắc lại, "Nặng thêm ít nhất hai lượng nha!"

Công Tôn liền quay trở lại, "Sư phụ."

Triệu Phổ kinh ngạc, "Sư phụ? Sư phụ trong truyền thuyết của Thư Ngốc nhà hắn..."

"Liêm gia..." Triển Chiêu hiển nhiên cũng biết lão hòa thượng kia, mới vừa hô lên lại cảm thấy không đúng lắm, hắn từ nhỏ đến lớn đã gọi quen rồi, hôm nay đột nhiên phát hiện, mình lại cùng một bối phận với Tiểu Tứ Tử?

Lão hòa thượng ôm ôm cọ cọ Tiểu Tứ Tử, ngoắc tay về phía mọi người, vừa định chào hỏi, liền nghe trên lầu hai ở trà lâu sau lưng truyền đến tiếng la, "Trúc bảo! Đoàn bảo!"

Tất cả mọi người ngẩng đầu, chỉ thấy còn có ba lão đầu ở lầu hai đang vẫy tay về phía mọi người.

Đoàn tử ngước mặt, "Nhị gia gia, Tam gia gia, Tứ gia gia!"

Hỏa Phượng và Triệu Phổ đứng bên cạnh cũng cười nhạo đoàn tử, "Ngươi nhìn, mấy gia gia ngươi không chỉ kêu ngươi đoàn bảo còn nói ngươi Trư bảo kìa! Ngươi cũng không giận nha."

*猪(zhū) trư = heo; 竹 (zhú) trúc

Tiểu Tứ Tử sâu kín nhìn hai người một cái —— rõ ràng không gọi con mà ...

Mọi người đều bất ngờ.

Chỉ thấy ba lão đầu ở lầu hai kia cũng từ trên cầu thang đi xuống.

Chạy ở phía trước là một lão đầu trán hói, dáng dấp rất giống nguyệt lão, đặc biệt vui vẻ kêu "Trúc bảo!", từ trong quán trà vọt ra.

Ra cửa liền vấp phải ngưỡng cửa, nhào về phía Công Tôn.

Triển Chiêu và Triệu Phổ vốn dĩ cũng muốn đi đỡ lão đầu một cái, nhưng vừa nghe lão đầu hướng về phía Công Tôn kêu cái gì —— Trư bảo?

Công Tôn có chút bất đắc dĩ bị lão đầu kia nhào tới khiến cho lảo đảo, cũng may Bạch Ngọc Đường sau lưng đỡ hắn một cái.

Triệu Phổ và Triển Chiêu đều ngây dại, trong đầu lặp đi lặp lại chính là hai chữ "Trư bảo".

Hai lão đầu trước mắt đều là y phục trắng, vào lúc này trong quán trà lại đi ra hai lão đầu y phục đen, một vị phong độ nhanh nhẹn nhìn đặc biệt tiêu sái, một vị tư tư văn văn giống như phu tử, đều ra dáng cao nhân.

Ra cửa liền hô, "Trúc bảo! A, bé Mèo!"

Sau đó cùng nhau vỗ tay về phía Tiểu Tứ Tử muốn ôm một cái.

Triển Chiêu bị trùng kích hai lần rất bất mãn, nắm tay Bạch Ngọc Đường liên tục lắc, "Dựa vào cái gì nha? Dựa vào cái gì Công Tôn là Trư bảo mà ta là nhóc mèo?"

Triển Chiêu tỏ ý, thế nào ta cũng tròn hơn so với Công Tôn! Bọn họ thậm chí không chịu kêu ta một tiếng Bàn Miêu, lại kêu Công Tôn là Trư bảo!

Ngũ Gia cũng thật buồn bực, một bên trấn an Triển Chiêu, một bên suy nghĩ, chẳng lẽ Công Tôn Tiên Sinh tuổi hợi?

Một bên Trâu Lương và Hỏa Phượng đều lắc đầu, không thể a... Tiên sinh siêng năng như vậy không giống người tuổi heo chút nào.

Dĩ nhiên, lúc này bị rung động nhất vẫn là Triệu Phổ.

Vương gia bị trùng kích —— Trư bảo?! Nghe cảm giác còn mang chút khẩu âm? Không phải heo bản xứ? Đúng vậy, Thư Ngốc nhà hắn là heo Giang Nam...

Vẫn luôn ôm tay đứng ở một bên xem náo nhiệt, Thiên Tôn đột nhiên hỏi Ân Hậu, "Cho nên Trư bão mà lão Phong luôn luôn treo bên mép..."

Ân Hậu cũng gật đầu, chính là nói đến Công Tôn, còn tưởng rằng lão đầu nuôi một nhóc heo...

Công Tôn gỡ lão đầu mập treo trên người mình xuống, sau đó giới thiệu với mọi người một chút.

Lão hòa thượng gầy teo đang bế Tiểu Tứ Tử, là đại danh đỉnh đỉnh Y Tổ Liêm Bi, biệt hiệu "Nguyệt Trung Thiên", là đại sư phụ của Công Tôn.

Lão đầu mới vừa rồi nhào về phía Công Tôn, dáng dấp rất giống Nguyệt Lão, ngang hông còn treo cái hồ lô rượu, là Y Tiên Tiêu Hồ Lô, tên hiệu "Hồ Lô Tôn giả", chính là nhị sư phụ của Công Tôn.

Còn lão đầu mặc đò đen nhìn phong lưu hào phóng hết sức tiêu sái, là Minh Y Ban Nguyệt Tiên, tên hiệu "Ngọc Liên Tiên", là người nhỏ tuổi nhất trong bốn lão đầu, Tứ sư phụ.

Cuối cùng, lão đầu áo đen đang đi ra, nhìn giống như một phu tử dạy học, nhưng có nội lực rất cao kia chính là Y Thánh Phong Tử Phàm, tên hiệu "Thần Phong", Tam sư phụ của Công Tôn.

Bốn vị thần y danh tiếng cực lớn, có thể nói là bốn lang trung giỏi nhất đời này, tướng mạo đặc điểm cũng khác nhau, duy nhất điểm giống nhau chính là, đều rất hòa nhã.

Bốn lão đầu thay phiên ôm đoàn tử ước lượng sức nặng, còn đứng xem xem tướng cho Triệu Phổ.

Vương gia sửa sang lại y quan, bày ra biểu tình đáng tin nhất, hành lễ với bốn vị lão gia tử, cùng theo Công Tôn gọi sư phụ.

Bốn lão đầu còn nghị luận.

"Ai nha, người Triệu gia!"

"So với thân thích nhà hắn nhìn đáng tin hơn nhiều."

"Cao to lực lưỡng, lượng cơm chắc cũng không nhỏ."

"Dị đồng không tệ a, có điểm giống như thỏ Trúc bảo nuôi khi còn bé."

"Đó là thỏ sao? Không phải chuột sao?"

"Là thỏ! Ăn rau mà!"

"Chuột cũng ăn rau nha... Lại nói Trúc bảo tại sao cầm theo con chuột?"

Công Tôn đoán chừng chuyện Huy Nguyệt cầm mọc nấm là sư phụ nhà mình làm, mới vừa muốn hỏi một chút, liền bị Triệu Phổ kéo qua một bên.

Vương gia nhìn Thư Ngốc nhà mình —— ngươi trước giải thích chuyện Trư bảo này đi! Vậy sau này ta cũng có thể kêu là Trư bảo sao?

Công Tôn liếc Triệu Phổ một cái —— Trư cái gì bảo chứ, là Trúc bảo!

Triển Chiêu còn bất mãn, kéo bốn lão đầu hỏi, "Dựa vào cái gì Công Tôn là Trư bảo?"

Mấy lão đầu cười xấu xa, "Cái gì Trư bảo, là Trúc bảo, gọi đầy đủ là Trúc Can Nhi Bảo."

Triển Chiêu vừa nghe xong trong nháy mắt liền thăng bằng, nghiêng đầu cười híp mắt nhìn Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường có chút bất đắc dĩ nhìn hắn —— Miêu Nhi, ngươi còn như vậy, sớm muộn cũng bị Tiểu Tứ Tử chê cười.

"Bởi vì khi còn bé dáng dấp tựa như cây trúc."

Phong Tử Phàm mới vừa mở miệng liền nhận được một ánh mắt như đao của Công Tôn, mấy lão đầu vội vàng ôm Tiểu Tứ Tử tránh sang bên cạnh Ân Hậu.

"Thấy không! Khi còn bé cũng dữ như vậy!"

"Đúng vậy, gọi nó là Trúc Can Nhi liền sẽ bị đánh!"

"Hơn nữa khi còn bé còn ở nhà làm chuồng heo để nuôi heo con."

"Yêu thích nuôi heo! Mỗi ngày nâng cằm đứng ở bên chuồng heo nhìn heo con ăn cơm..."

Mấy lão gia tử nói xong, tất cả mọi người lặng lẽ nhìn Tiểu Tứ Tử một cái.

Tiểu Tứ Tử nghiêng đầu, đột nhiên hiểu ra —— cha rất thích nâng cằm nhìn mình ăn cơm!

Đoàn tử bĩu môi căm tức nhìn mấy lão đầu.

Nhóm lão gia tử đều tiếp tục dỗ bé —— không chỉ nặng hai lượng còn cao hơn nửa tấc!

Triệu Phổ kinh ngạc nhìn Công Tôn —— vậy sau này ta cũng có thể kêu Trúc bảo sao?

Công Tôn trừng Triệu Phổ —— ngươi dám!

Triệu Phổ cười xấu xa —— ta mặc kệ, không để cho ta kêu Trúc bảo liền kêu Trư Can Nhi!

Công Tôn nhéo cánh tay Triệu Phổ —— heo cái đầu ngươi!

Vương gia cảm thấy cũng tốt —— vậy sau này ta kêu Trư Đầu ngươi kêu Trư bảo, nhi tử kêu Trư Tử!

Bạch Ngọc Đường và Lâm Dạ Hỏa ôm cánh tay ở một bên nhìn, Trâu Lương đều bị bọn họ nói đến đói bụng...

Triển Chiêu lúc trước còn suy nghĩ, thường xuyên nhìn heo có thể làm cho bản thân mập thêm một chút hay không, xem ra cũng không thể thực hiện được...

Công Tôn để cho tất cả mọi người đừng làm rộn, cầm cây nấm kia hỏi bốn sư phụ —— đây là các người làm ra sao?

"A!" Phong Tử Phàm nhận lấy cây nấm kia, "Lớn thật là nhanh!"

"So với tưởng tượng còn tốt hơn."

"Có nhiều không? Xào thành món ăn đi! Chớ lãng phí "

Mọi người nghe được cái này đều gật đầu một cái —— quả nhiên là thân sư đồ.

Địch Khâm Bảo cũng cùng đi ra, nhìn hồi lâu cũng không hiểu tình huống gì.

Công Tôn nói với Địch Khâm Bảo, "Tối hôm qua may là mấy sư phụ nhà ta đi ngang qua cửa nhà ngươi, thay ngươi đỡ tai họa, nếu không tối hôm qua chỗ ở của ngươi phỏng chừng sẽ có một trường hạo kiếp."

Địch Khâm Bảo kinh ngạc, mặc dù vẫn không hiểu, nhưng vội vàng cảm tạ mấy vị lão gia tử ân cứu mạng.

Nhóm lão đầu đều xua tay.

Công Tôn cũng có chút tự trách, "Cũng là ta khinh thường, không chú ý tới vấn đề của thanh cầm kia."

"Cầm kia có vấn đề gì a?" Địch Khâm Bảo lo lắng.

Mấy lão đầu cũng hỏi Địch Khâm Bảo mua Huy Nguyệt cầm làm gì, là nhà có bệnh nhân sao?

Địch Khâm Bảo càng bối rối, mời mọi người trở về vương phủ ngồi xuống nói tường tận, trên đường lại kể câu chuyện phụ thân nhà mình hồi trẻ tuổi và Huy Nguyệt cầm cho bốn vị thần y nghe.

Bốn lão đầu nghe ha ha cười to, nói cha hắn bịa chuyện khoác lác đấy!

Địch Khâm Bảo không nói nên lời —— quả nhiên...

Trở lại sân viện vương phủ, mấy lão đầu đều vây xem cây kim quế khổng lồ giữa sân, nói điều xấu liền từ ở trong này.

Mọi người ở trong sân ngồi xuống cạnh bàn đá lớn, Công Tôn đi vào trong phòng nâng thanh Huy Nguyệt cầm đi ra.

Lúc này nấm mọc trên Huy Nguyệt cầm đều bị quản gia hái sạch sẽ, cây cầm được Công Tôn bỏ lên bàn để mọi người nghiên cứu, cảm giác có chút bất đồng với Huy Nguyệt cầm lúc tối hôm qua Bách Tể Viên bán.

"Cái này chẳng lẽ là cầm giả?" Lâm Dạ Hỏa cảm thấy kỳ quái, tối hôm qua nhìn rõ ràng lấp lánh rực rỡ, thân cầm cũng là một khối biến thạch, làm sao ban ngày để ở địa phương thoải mái nhìn, cùng tựa như một thanh gỗ mục?

Triển Chiêu cũng cảm thấy, giống như đã bị đánh tráo.

"Huy Nguyệt cầm không thể làm giả được." Ban Nguyệt Tiên cầm thanh cầm kia, ở dưới ánh mặt trời cẩn thận thưởng thức.

Liêm Bi nói, "Huy Nguyệt cầm thật ra thì chính là một thanh mộc cầm, sở dĩ sẽ có bề ngoài nhìn giống biến thạch như ánh sao vậy, là bởi vì thân cầm hàng năm ngâm trong dược vật, bề ngoài có một tầng màng thuốc."

"Màng thuốc này vốn là vô cùng cứng rắn, cực kỳ ổn định, nước tràn lửa đốt cũng không thể phá hư, chỉ có một loại đồ có thể hòa tan."

Tiêu Hồ Lô từ trong túi lấy ra một túi giấy, phía trên viết một chữ "Huy".

Mở túi giấy ra, bên trong có một ít bột.

"Loại này là hạt giống Huy Nguyệt quế." Phong Tử Phàm nói tiếp, "Huy Nguyệt quế cũng không phải là hoa quế, mà là một loại vị khuẩn nấm có mùi hoa quế."

Mấy lão gia tử chỉ chỉ một cây nấm mà Công Tôn mới vừa rồi hái xuống kia, "Loại nấm này mùi vị vô cùng ngon, là cực phẩm trong các loài nấm, hơn nữa còn có thể dùng làm thuốc, chuyên trị mất ngủ nằm mộng. Một người nếu như không ngủ ngon, sẽ sinh ra rất nhiều bệnh, thân thể cũng trở nên yếu. Cho nên loại nấm này, thường được cho là linh chi thần dược. Một mặt là dáng dấp giống như linh chi, mặt khác, cũng là bởi vì ăn có thể ngủ ngon, ngủ ngon thân thể tự nhiên cũng khỏe."

Địch Khâm Bảo sờ cằm một cái —— rất đúng nha, tối hôm qua hắn ngủ rất ngon.

Tiểu vương gia cảm thấy cầm đi xào ăn thì đáng tiếc, sớm biết trồng làm chậu cảnh.

Mấy lão đầu cũng bị hắn chọc cười, nói nấm loại vật này bình thường cũng chỉ có thể sống một ngày, hạt giống sớm rơi trên cầm rồi, tối nay sẽ còn mọc lại.

Địch Khâm Bảo ánh mắt cũng sáng.

"Nhưng tối nay mọc ra nấm Huy Nguyệt cũng chỉ là nấm thông thường, bởi vì không có tầng dược mô kia làm phân bón, nấm mọc ra cũng không có dược liệu."

"Màng thuốc kia của Huy Nguyệt cầm, là cộng sinh tồn tại với hạt giống nấm Huy Nguyệt, nếu có hạt thì màng thuốc sẽ phân giải, hạt giống dưới sự bồi bổ của màng thuốc, có thể sinh trưởng thành nấm có dược hiệu. Nói đơn giản một chút, nấm Huy Nguyệt nhưng thật ra là một loại dược liệu chỉ dùng màng thuốc dưỡng dục ra. Thế nhưng màng thuốc này nếu như tan chảy mà không có hạt giống nấm Huy Nguyệt, vậy màng thuốc kia sẽ phát tán ra không khí, một khi người hít vào, sẽ sinh ra huyễn giác. Công hiệu đó cùng ăn nấm độc không sai biệt lắm, sẽ khiến người hít phải nóng nảy hung hãn, tính công kính rất cao."

Nghe được lời này, mọi người nhìn nhau một chút —— chẳng lẽ, Huy Nguyệt cầm trở thành hung cầm, cũng là bởi vì màng thuốc phân tán nhưng không có hạt giống?

"Vấn đề nằm ở chỗ điều kiện khiến màng thuốc hòa tan." Liêm Bi lắc đầu một cái, "Cái màng thuốc này làm sao cảm giác được quanh mình có hạt giống nấm Huy Nguyệt hay không chứ? Là thông qua mùi, chính là mùi hoa quế!"

"A..." Tất cả mọi người theo bản năng nhìn cây quế trong sân.

"Cho nên Huy Nguyệt cầm cùng trong án mạng có liên quan, trong nhà có người hành hung, nhất định có một cây hoa quế." Tiêu Hồ Lô cầm ra bầu rượu đập một cái, "Thời điểm màng thuốc Huy Nguyệt cầm hòa tan, sẽ tạo thành trạng thái sương mù có ánh sáng, thật ra thì đó chính là màng độc đã bắt đầu phát ra không trung. Lúc này, nếu như hiểu nguyên lý trong đó, cũng không nguy hiểm, chỉ cần ngâm Huy Nguyệt cầm vào trong nước, hoặc là trực tiếp để xuống sông rửa một cái, liền không sao. Đáng sợ là ở chỗ mọi người sẽ không biết, chờ tầng sương mù có ánh sáng kia tản ra, bị người hít vào, thì phải ra án giết người."

Liêm Bi nói bọn họ thời điểm đêm qua đi ngang vừa vặn nhìn thấy, liền thả một chút hạt giống Huy Nguyệt quế vào, chỉ cần sương mù có ánh sáng biến mất, thì chứng tỏ hạt giống đã hấp thu màng thuốc, bắt đầu mọc nấm rồi.

Mọi người nghe đều tấm tắc kỳ lạ, nhất là Địch Khâm Bảo, hồi tưởng một chút liền nghĩ mà sợ, nếu đêm qua không có mấy vị lão thần tiên đi qua, vậy hôm nay hoàng thành liền xảy ra đại sự, có lẽ là hắn nửa đêm nổi điên giết cả nhà.

Quản gia cũng sợ, hỏi nấm kia không có độc sao?

Mấy vị lão gia tử xua tay nói, "Không có độc, đại bổ! Ăn rất ngon!"

Công Tôn nhìn Huy Nguyệt cầm trên bàn, còn có chuyện trong hộp lưu ly, như có điều suy nghĩ —— chuột cũng trúng độc nổi điên, hơn nữa tối hôm qua, trong phòng bếp có mấy túi hoa quế Yêu Vương hái, trong này, có phải hay không có liên quan gì?

Bốn lão gia tử nói xong liền vừa uống trà vừa trêu Tiểu Tứ Tử.

Ân Hậu cùng Thiên Tôn ngồi đối diện bọn họ, ôm cánh tay nhìn bốn người —— các ngươi thật sự chỉ là đi ngang qua?

Triển Chiêu cũng cảm thấy khả nghi —— cũng thật trùng hợp, bốn vị thúc thúc có phải biết cái gì hay không?

===---0o0o0o0---===

---0o0o0o0---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip