CHƯƠNG 805: GIÁ HỌA

CHƯƠNG 805: GIÁ HỌA

EDITOR: ROSALINE

BETA: TIA


Người Cao gia tới cáo trạng trước, đây cũng là ngoài dự liệu của mọi người Khai Phong.

Bạch Ngọc Đường liền có chút hoài nghi, chẳng lẽ vị tiểu thiếu gia tối hôm qua nhìn thấy kia đã chết? Hẳn là không đến nổi đi, mặc dù nhìn bệnh thoi thóp, nhưng dáng vẻ không giống như lập tức không xong ...

Triệu Phổ và Lâm Dạ Hỏa đều có dự cảm xấu, từ thủ pháp của người Cao gia,lợi dụng Công Tôn giúp bọn họ xem bệnh, rất âm hiểm. Đã tính toán hết như vậy, sẽ không đợi phương pháp chữa bệnh đến, người liền chết trước sao? Đó không phải là giằng co trắng trợn sao! Làm trò cười như vậy sao? Chẳng lẽ giống như tiến hơn một bước làm chuyện xấu...

Công Tôn nghe đến cau mày, đám người này không biết đang làm cái gì, muốn chữa bệnh lại không thể nói chuyện cho thật tốt sao, trễ nải tới trễ nải đi, lần này người liền chết rồi...

Nâng rương thuốc lên, Công Tôn chuẩn bị đi xem một chút.

Triển Chiêu và mấy người bọn họ cũng đi theo ra ngoài, luôn cảm thấy phải đề phòng Cao gia đùa bỡn dùng chiêu xấu. Hơn nữa tên Khuê Kính Mộ đó khắp nơi nhằm vào Công Tôn, có lẽ chính là muốn đặt bẫy tiên sinh ...

Trước không nói Triệu Phổ khó chịu, Triển Chiêu Hỏa Phượng và Bạch Ngọc Đường còn bất mãn, muốn khi dễ Công Tôn? Không thể nhẫn nhịn!

Ân Hậu bởi vì người là tự mình cứu, nói cách khác bản thân cũng bị Cao gia tính kế, liền cũng muốn đi theo.

Thiên Tôn kéo Yểu Trường Thiên cùng nhau đuổi theo.

Tiểu Tứ Tử vốn cũng muốn đi theo, nhưng mà bị bốn lão gia tử ngăn đường đi lại.

"Đoàn Bảo y thuật có tinh tiến hay không?"

"Công chuyện để lại cho cha ngươi nha."

"Mang các gia gia đi dạo Khai Phong Phủ một chút!"

"Khai Phong có thức ăn gì ngon không?"

Mấy lão đầu tựa như đứa trẻ lớn xác vây quanh Tiểu Tứ Tử chuyển vòng, để cho bé mang đi ra ngoài chơi.

Tiểu Tứ Tử ngược lại là nhớ ra rồi, "Thải Phượng Lâu hôm nay có diễn tập, các gia gia có muốn đi xem hay không?"

"Xem kịch?"

Nhóm lão gia tử đều nói thích, còn hỏi, "Chỉ có chúng ta đi sao? Những người khác có đi hay không?"

Bọn nhỏ nhìn chung quanh một cái, trong viện chỉ còn sót Ngân Yêu Vương đang tưới hoa, những người khác đều chạy đi Cao gia rồi.

"Í? U Liên bọn họ ở đâu? Không phải nói đốp chát với Xuân Viên đến tận hoàng thành sao?" Bốn lão gia tử hỏi thăm với bọn nhỏ.

Mấy đứa nhỏ nhìn nhau một chút, Tiểu Tứ Tử sờ cằm một cái, liếc Yêu Vương bên kia.

Yêu Vương cầm bình nước đang tưới hoa, rõ ràng cho thấy đang trộm nghe bọn họ trò chuyện, thấy Đoàn Tử nhìn tới, vội vàng ngẩng đầu nhìn trời.

Tiểu Lương Tử ôm cánh tay phân tích, "Nga... Khó trách lúc nào cũng thấy bóng người mờ mờ ảo ảo chợt lóe lên."

Phương Thiên Duyệt không hiểu, "Triển đại ca không phải đã nói để cho bọn họ đều ở lại Giang Nam sao?"

Bốn lão đầu nhấp nháy con mắt, "Chiêu Chiêu không biết sao?"

Nói xong bốn người che miệng một cái, vội vàng nhìn trong viện một chút, khá tốt Chiêu Chiêu và cung chủ đều không ở.

Tiểu Tứ Tử liên tưởng đến ngày hôm qua ở Thái Bạch Cư lúc ăn cơm, dáng vẻ Bạch Ngọc Đường cứ kỳ kỳ quái quái, đại khái liền đoán được, sáu trăm gia gia nãi nãi kia đều do Bạch Bạch giấu đi.

Tiểu Đoàn Tử ngoắc ngoắc tay với bốn gia gia, nhỏ giọng dặn dò, "Không thể ở bên cạnh Miêu Miêu lỡ miệng nga, Bạch Bạch giấu thật là khổ cực."

"Nga nga!" Mấy vị lão gia tử dắt tay mấy tiểu hài nhi cùng nhau xuất môn, cũng hỏi thăm với Tiểu Tứ Tử, "Tại sao không thể để cho Chiêu Chiêu biết, phải lẩn trốn a?"

Tiểu Tứ Tử suy tính một chút, "Có thể Miêu Miêu còn không nghĩ tới biện pháp đi."

"Biện pháp gì?"

"Chính là muốn làm thiếu chủ hay là tiểu cung chủ nha." Đám nhóc Tiểu Lương Tử cũng có chút đau lòng, "Triển đại ca khó a, cũng không phải là chuyện gì đều có thể xử lý sự việc công bằng."

Phong Tử Phàm buồn bực, "Chuyện này từ cung chủ hồi đó đã bắt đầu nha, hai đám người cấu xé nhau hơn nửa đời người không ai phục ai, cấu xéo đến nhóc mèo nơi này khả năng cũng không có kết quả a."

"Cho nên tại sao phải trốn?" Ban Nguyệt Tiên vẫn là không hiểu.

"Đó không phải là Miêu Miêu nói bọn họ không được tới sao, Miêu Miêu còn chưa nghĩ ra nha." Tiểu Tứ Tử hỏi mấy vị lão gia tử là đứng bên nào?

Liêm Bi cười lắc đầu một cái, "Bọn ta làm lang trung không đứng đội nào cả, bọn họ cấu xéo nhau cũng không tình nguyện mang theo bọn ta."

Ba người còn lại đều gật đầu, "Chẳng qua bọn ta vẫn tương đối đồng ý với Ma Cung một chút."

"Cũng thái bình thịnh thế bao năm rồi, tuổi đã cao phục cái quốc gì nha."

"Đúng vậy."

"Để cho Tiểu Du đánh một trận cũng liền đàng hoàng."

Già có trẻ có một đám người cười cười nói nói đi về phía trước, vừa mới tới phụ cận Thải Phượng Lâu, chỉ thấy người đi đường vội vã chạy về phía Tây, tựa hồ có cái gì náo nhiệt.

Tiểu Lương Tử nhìn quanh hỏi đại thúc ven đường xảy ra chuyện gì.

Đại thúc chính là chưởng quỹ quán trà cách vách Thải Phượng Lâu, vừa cho bọn nhỏ đồ ăn vặt, vừa nói, "Đều là đi xem cầm thánh nha."

"Cầm thánh đến?" Phương Thiên Duyệt biết mấy ngày nay Hoàng Thành Quân đặc biệt chú ý đến vị cầm thánh này, phụ cận dịch quán trải rộng mật thám, chỉ chờ hắn lúc nào tới.

"Nói là xế trưa hôm nay đến, dịch quán bên kia đã chuẩn bị, chúng ta bên này có cao thủ cầm nghệ cũng đều đi, nghe nói là muốn hẹn thời gian địa điểm đấu cầm."

Lúc này, A Chử trong Thải Phượng Lâu cũng chạy ra ngoài, hai bên vừa chạm mặt, Tiểu Tứ Tử liền hỏi, "Tỷ tỷ đi xem cầm thánh sao?"

A Chử liên tục gật đầu, "Ta đi trước thăm dò tình huống một chút!"

Tiểu Tứ Tử đưa tay nắm tay nàng, "Chúng ta cũng đi!"

Nhóm tiểu bằng hữu kéo mấy vị thần y liền chạy hướng thành Tây, nhóm lão gia tử còn hồ đồ, "Tình thánh đấu thế nào? Xem ai được hoan nghênh hay là xem ai chuyên tình? Tìm cung chủ ra ngựa nha!"

* 琴 [qín] cầm = đàn; 情 [qíng] tình trong tình yêu

...

Bên kia, Triển Chiêu bọn họ đi tới Cao gia, chỉ thấy ở cửa treo dải lụa thuần màu trắng còn có đèn lồng chữ tế, một bộ dáng vẻ làm tang sự.

Thời điểm đi ngang qua Bạch phủ, vừa vặn Vương Lân bọn họ ra cửa chuẩn bị đi Thái Học, nhìn thấy chiến trận cách vách cũng có chút không hiểu.

Bạch Ngọc Đường hỏi Bạch Phúc tình huống cách vách, Bạch Phúc nói rõ sáng sớm đi ra không thấy treo đèn lồng, cảm giác là mới vừa làm.

Rất nhanh, Cao quản gia tự mình ra đón, mang mọi người vào Cao phủ.

Triển Chiêu hỏi hắn án mạng xảy ra thế nào.

Cao quản gia liền nói, nhà bọn họ có một tiểu thiếu gia bị mắc bệnh kín, nhiều năm tìm y hỏi dược như vậy, thật vất vả mới có thể góp đầy đủ chữa bệnh. Ai ngờ tối hôm qua trong phủ gặp kẻ gian, trộm đi mấy thứ dụng cụ quan trọng nhất.

Triển Chiêu trong lòng cười nhạt —— quả nhiên là muốn vu oan, không trộm đi để lại cho ngươi, ngươi trông cậy vào lang băm tâm thuật bất chính cũng không trị hết thiếu gia nhà ngươi!

"Ai! Đáng thương tiểu thiếu gia nhà ta a, đợi nhiều năm như vậy, rốt cuộc đã tới một đường sinh cơ, kết quả..." Quản gia vừa nói vừa giơ tay lên gạt nước mắt, "Triển đại nhân! Nhất định phải bắt tên trộm vô sỉ kia! Còn phải đòi lại cho thiếu gia nhà ta công đạo a!"

Triển Chiêu nghe lời này giống như là đang mắng người... Nhưng cũng không có cách nào cãi lại.

Đi theo sau cùng Thiên Tôn ý vị nhìn Ân Hậu và Yểu Trường Thiên —— lão quỷ, quản gia kia mắng hai ngươi là tên trộm vô sỉ kìa!

Ân Hậu và Yểu Trường Thiên ngẩng đầu liền liếc mắt một cái.

Công Tôn ngược lại là thật ổn định, hỏi quản gia, "Thiếu gia nhà ngươi bị bệnh gì? Cái dụng cụ gì bị trộm?"

Quản gia thở dài, xua tay nói, "Thiếu gia nhà ta là bẩm sinh bất thường, bệnh về máu, thân thể yếu ớt... dụng cụ bị trộm là quan tài Hoán Hồn cùng Ngư Tràng Cầm."

Triển Chiêu thấy quản gia lúc nói chuyện nhìn chằm chằm Công Tôn, liền chen vào, "Ngươi mời người nào nhìn nha? Nghe dáng vẻ không thế nào đáng tin, làm sao không tìm Công Tôn tiên sinh nhìn một chút? Sớm mời tiên sinh có lẽ còn có thể cứu, có phải hay không là tên lang băm lừa gạt a? Đầu năm nay tên lừa gạt mua danh trục lợi khá nhiều."

Tất cả mọi người lặng lẽ nhìn Triển Chiêu —— quả nhiên không chịu thiệt thòi a, bị mắng thì phải mắng lại!

Cao quản gia tựa hồ cũng có chút lúng túng, "Thiếu gia bệnh thật ra thì cũng không khó chữa... Mấu chốt là dùng dụng cụ chữa trị."

Đang nói chuyện, cũng đi đến ngoài cửa phòng nhỏ một nơi trong viện.

Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường một chút —— Ngọc Đường, tối hôm qua Giao Giao theo tới là căn này sao?

Bạch Ngọc Đường gật đầu một cái —— đúng chính là căn này.

Cửa phòng mở, trong phòng có hai tiểu tư đang thu dọn đồ đạc, nữ tử tối hôm qua kia ngược lại không thấy.

Vừa mới vào nhà, Công Tôn liền chau mày.

Ngũ Gia tối hôm qua để cho Giao Giao tới liếc mắt nhìn, cũng không ngửi được mùi vị, hôm nay vừa tới, đã ngửi đến một quái vị nồng đậm.

"Oa... Đây là mùi vị gì." Hỏa Phượng che miệng mũi, mùi này có chút giống như hương liệu lại có điểm giống như dược liệu, có chút gay mũi.

Thiên Tôn nắm lỗ mũi nhất định không chịu vào, Ân Hậu cũng đang do dự, Bạch Quỷ Vương ngược lại cau mày liền đi vào theo.

Thiên Tôn cùng Ân Hậu đều tò mò nhìn Bạch Quỷ Vương —— Lão Yểu nóng lòng như vậy a?

Bạch Quỷ Vương cảm thấy mùi hương này có một loại cảm giác quen thuộc, đã ngửi qua ở nơi nào rồi.

Đi tới trước giường, Công Tôn nhìn lên giường một cái, chính là kinh ngạc.

Hỏa Phượng che miệng mũi nhìn qua một cái cũng bị dọa sợ hết hồn, hỏi quản gia, "Đây là tiểu thiếu gia nhà ngươi?"

Quản gia gật đầu một cái.

"Nhìn giống như năm trăm tuổi..." Hỏa Phượng nhìn thi thể trên giường như thây khô, dung mạo căn bản không nhận ra, chỉ là một lớp da khô bên ngoài bộ xương.

Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường một chút.

Ngũ Gia cũng đang cau mày —— tối hôm qua hắn thấy người kia rõ ràng là dáng vẻ thiếu niên, làm sao lại thành một bộ thây khô? Hơn nữa... Không thể nào như vậy a, là cùng một người sao?

Công Tôn nhìn chằm chằm thi thể,quan sát một hồi, cau mày, "Thi thể này máu đều bị khô... Ngươi xác định là bệnh chết sao?"

"Ai... Thiếu gia vốn chính là bị bệnh về máu... Phương pháp trị liệu là đặt thiếu gia vào giữa quan tài Hoán Hồn, sau đó thông qua Ngư Tràng Cầm, rút máu trong cơ thể thiếu gia ra lại truyền vào, chỉ cần ở quan tài Hoán Hồn và Ngư Tràng Cầm một lần, máu sẽ tươi mới, bệnh sẽ biến mất..."

Công Tôn sờ cằm, nghe xong quản gia giải thích, đột nhiên gật đầu một cái.

Tất cả mọi người nhìn Công Tôn, ngay cả quản gia cũng có chút bất ngờ.

"Quan tài Hoán Hồn và Ngư Tràng Cầm..." Công Tôn suy tính một chút, "Dựa theo ngươi giải thích, trên lý thuyết đúng là là có thể được... Thiếu gia nhà ngươi bị không phải là bệnh máu, mà là phủ tạng xuất hiện vấn đề, thay vì đổi máu, không bằng đổi phủ tạng."

Quản gia trợn to hai mắt nhìn Công Tôn, "Đổi phủ tạng?"

Triển Chiêu ở phía sau liên tục kéo vạt áo Công Tôn —— đừng a! Lão đầu này cũng có thể dùng dược nhân để đổi máu, ngươi vừa nói như vậy, hắn có lẽ bắt người để đổi tạng a.

"Nói đơn giản một chút chính là đổi thận, nhưng không phải tùy tiện người nào cũng có thể đổi, phủ tạng và máu không giống nhau, dù là có quan hệ huyết thống cũng không nhất định có thể đổi, đổi sai hẳn phải chết không thể nghi ngờ, đút bao nhiêu thuốc cũng là vô dụng. Trừ phi..."

Công Tôn nói đến chỗ này liền thắt nút, lắc đầu một cái, "Đáng tiếc a... Đã không còn kịp rồi."

"Chẳng lẽ, có phương pháp cứu?" Quản gia vội vàng hỏi.

Công Tôn chỉ thi thể trên giường, "Người đều chết, như thế nào đi nữa cũng không còn kịp rồi nha."

"Tiên sinh nói một chút a." Quản gia liền vội vàng nói, "Thiếu gia bệnh này là bị bệnh di truyền, mấy anh em cùng tông tộc đều có loại bệnh này."

"Như vậy a..." Công Tôn suy nghĩ một chút, "Mắc bệnh kia là anh em ruột sao? Tốt nhất là song sinh."

"Song sinh?"

"Ừm" Công Tôn gật đầu một cái.

"Vậy, nếu không có song sinh... Những huynh đệ khác có thể không?"

"Ừ... Cũng có thể, tốt nhất là có quan hệ huyết thống cũng tới nghiệm thử." Công Tôn lắc đầu một cái, "Quan tài Hoán Hồn,cái phương pháp kia, trị ngọn không trị gốc, là dùng để kéo dài tính mạng."

Triển Chiêu ở một bên đang quan sát Công Tôn đâu.

Triệu Phổ cũng nhìn Trúc Bảo Thư Ngốc nhà mình, cảm thấy có ý tứ...

Theo lý thuyết, Công Tôn là không giỏi gạt người, đặc biệt là ở phương diện y thuật, nhưng tiên sinh lại rất biết "gạt người", cho tới nay tất cả mọi người không phân biệt rõ lời tiên sinh nói là thật hay giả, hay là nửa thật nửa giả.

"Đúng lúc mấy vị thần y sư phụ của ta đều ở Khai Phong." Công Tôn nói với quản gia, "Nhà ngươi nếu là còn có những bệnh nhân khác, muốn sống, biện pháp duy nhất chính là đưa đến Khai Phong Phủ chữa trị."

Tất cả mọi người suy nghĩ, câu này của Công Tôn coi như là lừa gạt hắn sao? Đây rõ ràng chính là nói thật a.

Quản gia hiển nhiên cũng không phân rõ Công Tôn là nói thật hay là đặt bẫy, cũng có chút do dự.

"Hơn nữa người này cũng không phải ngày hôm qua chết, chết đã mấy ngày... Thiếu gia nhà ngươi bao nhiêu tuổi?"

"Mười sáu..."

Công Tôn lắc đầu, "Người chết cũng hơn hai mươi."

"Cái gì?!" Quản gia khiếp sợ, suy nghĩ một chút, nghiêng đầu liền hỏi cấp dưới, "Lang băm kia đâu?"

Thủ hạ chạy nhanh ra ngoài, chỉ chốc lát sau chạy trở lại nói, "Khuê thần y không thấy..."

"Cái gì thần y, đó chính là một tên lừa gạt!" Quản gia mặt đầy đau lòng ôm đầu, nói với Triển Chiêu, "Các ngươi có chỗ không biết! Ta vốn cũng muốn đi tìm Công Tôn thần y giúp xem bệnh! Thế nhưng Khuê Kính Mộ kia, một miệng đều nói cha hắn là ngự y trong hoàng cung, nói Công Tôn tiên sinh là một lang trung đi chân trần chỉ biết chữa người té ngã bị thương..."

Công Tôn còn theo bản năng nhìn giày trên chân mình một chút —— lang trung đi chân trần?

Triển Chiêu và Triệu Phổ đều không thoải mái, "Hả? Nói tiên sinh/Trư Bảo nhà ta cái gì?!"

Nói xong Triệu Phổ liền bị Công Tôn đạp một cước —— ngươi thử kêu Trư Bảo nữa!

Bạch Ngọc Đường và Lâm Dạ Hỏa cũng không tự chủ nhớ lại Tiểu Tứ Tử —— đoàn tử kia coi là tiểu lang trung chân trần sao?

"Triển đại nhân a!" Quản gia mặt đầy tức giận, "Ta biết! Quan tài Hoán Hồn và Ngư Tràng Cầm kia, khẳng định cũng là Khuê Kính Mộ trộm đi! Đêm qua ở trong phủ chỉ có hắn, có thể đổi thiếu gia đi cũng chỉ có hắn!"

Vừa nói, quản gia còn giả mù sa mưa chỉ xác khô trên giường hỏi mấy tên nha hoàn tiểu tư, "Cái này có phải thiếu gia hay không?"

"Mặc dù ăn mặc giống thiếu gia vậy, nhưng mà nhìn kỹ..."

"Thật giống như không phải thiếu gia!"

Quản gia vội vàng kéo Triển Chiêu, "Triển đại nhân! Ta phải báo quan, lang băm kia, không chỉ đánh cắp Ngư Tràng Cầm và quan tài Hoán Hồn, ngay cả tiểu thiếu gia nhà ta cũng bắt đi!"

Mọi người vào lúc này biết quản gia nháo vừa nãy là vì cái gì, hóa ra không phải giá họa cho bọn họ, mà là muốn giá họa cho Khuê Kính Mộ đại oan các loại.

Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường một chút —— tên lang băm đó đâu?

Bạch Ngọc Đường để cho Giao Giao đến trong phủ tìm một chút, nhưng đúng là không tìm thấy Khuê Kính Mộ.

"Ngươi nói Khuê Kính Mộ là nhi tử của thần y Khuê Xung sao?" Triển Chiêu để cho quản gia miêu tả một chút quá trình hắn lấy đi quan tài Hoán Hồn và Ngư Tràng Cầm.

Quản gia liền nói, "Đêm qua vốn là thật tốt, Khuê Kính Mộ đang dùng quan tài chữa trị cho thiếu gia... Nhưng ai biết đột nhiên bốn phía tối sầm lại sau đó có bóng đen chợt lóe... Chờ đốt đèn, quan tài và cầm đều không thấy. Khuê Kính Mộ lúc ấy thì ở mép giường thiếu gia, rèm giường cũng rơi, chúng ta cũng vội vàng tìm quan tài và bắt kẻ gian, cũng không phát hiện dị thường, cho là thiếu gia là trạng thái ngủ mê man... Nhưng ai biết hôm nay sáng sớm tới nhìn một cái, thiếu gia đã thành như vậy, cũng không chú ý tìm Khuê Kính Mộ liền đi báo quan!"

Kỹ thuật biểu diễn của quản gia còn rất tốt, hơn nữa lời giải thích này của hắn cũng không sơ hở gì... Vấn đề là, tại sao đều đẩy cho Khuê Kính Mộ? Bọn họ không phải một phe sao? Cùng với, tiểu tử kia người đi đâu vậy? Đêm qua chuyện gì xảy ra?

Ở lúc thời điểm mọi người nghi ngờ, có một gia tướng tới nói với quản gia, tối hôm qua hắn có thể thấy cái gì.

Gia tướng này đúng là phụ trách an toàn trong viện, bởi vì đêm qua có trộm tới, cho nên buổi tối cách một đoạn thời gian hắn liền mang theo thủ hạ ở trong nhà tuần tra.

Gia tướng nói, thời điểm đêm qua một tiểu đội bọn họ đi tới hậu viện, phát hiện căn nhà nhỏ mà Khuê Kính Mộ đi ngủ kia, góc tường có một đống lá rụng bốc cháy. Lửa cũng không quá lớn, mấy người khiêng thùng nước liền dập lửa, nhưng ngay một sát na khi lửa tắt, bọn họ thấy trên tường chợt hiện ra một cái bóng kỳ quái!

"Cái bóng?" Triển Chiêu gần đây nghe được "cái bóng" liền nhạy cảm, vội hỏi, "Cái bóng hình dáng thế nào?"

"Giống như hồ ly, hoặc là sói? Bốn chân, nhưng mà có mặt người."

"Còn có cái đuôi đấy!"

"Đúng! Đuôi bò cạp!"

===---0o0o0o0---===

---0o0o0o0---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip