CHƯƠNG 807: TUNG GẠCH NHỬ NGỌC
CHƯƠNG 807: TUNG GẠCH NHỬ NGỌC
*= Thả con săn sắt, bắt con cá rô, thả con tép, bắt con tôm
EDITOR: ROSALINE
BETA: CỎ
Một câu "cầm thánh đến" liền cứu được hai vị tướng quân đang đứng giữa đường.
Thiên Tôn đang chạy qua bên này vừa quay đầu lại, một đám người sau lưng cũng quay đầu theo.
Trâu Lương và Long Kiều Quảng lập tức xua tay với mọi người Ma Cung và Xuân Viên.
Mấy lão đầu lão thái còn mang vẻ mặt đầy hóng hớt đi về trước nhìn quanh —— Cầm thánh tới rồi? Ở nơi nào chứ?
Trâu Lương thấy nhóm lão nhân gia không những không chạy, còn muốn đi về trước, có hơi sốt ruột.
Đầu đường kia Âu Dương còn vội hơn, lòng nói hai người này uống lộn thuốc sao? Cứ luôn hướng về đám người kia là muốn làm cái gì đây?
Tiên phong quan duỗi cổ dài nhìn về phía đám người, chỉ thấy Tiểu Tứ Tử "lơ lửng" giữa không trung, phía dưới đủ loại màu sắc, thoạt nhìn rất quen mắt.
"Hả?" Lúc này, sau lưng Âu Dương truyền đến giọng của một nữ nhân, "Đó không phải là tổ sư bà bà sao!"
Âu Dương quay đầu, chỉ thấy người đứng phía sau là Lê Yên.
Hỏa Kỳ Lân vừa muốn hỏi nàng sao lại tới, lại thấy sau lưng Lê Yên có một cái đầu lộ ra, Triệu Lan cười híp mắt xuất hiện, phía sau còn có một đám tài tử tài nữ Thái học viện đi theo.
Âu Dương ngẩn người, liếc nhìn Qua Thanh bên người công chúa.
Qua Thanh cơ bản giống hệt Nam Cung vậy, khuôn mặt thường ngày đều là kiểu đời này chả còn gì luyến tiếc nữa —— Trách ai được chứ!
"Tới vừa đúng lúc!" Y Y vén tay áo, "Ngược lại muốn xem thử cầm thánh kia có lai lịch gì!"
Âu Dương nhìn đám người tụ tập ngày càng nhiều đã cảm thấy bó tay toàn tập, phất tay với hai huynh đệ phía trước vẫn còn nhìn về phía bên kia đường, ý là —— Nhanh thay ca đi! Gia muốn về ngủ!
Trâu Lương thấy không chỉ huy được nhóm lão đầu lão thái kia, vội hỏi Long Kiều Quảng, "Làm sao đây?"
Quảng gia suy nghĩ một chút, "Bằng không ngươi kêu một tiếng 'Tiểu Du tới' thử xem?"
Trâu Lương suy nghĩ một lát, cảm thấy ý kiến hay đó! Lớn hơn vài tuổi quả nhiên không có ăn cơm chùa! Vừa muốn mở miệng, Long Kiều Quảng đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, trở tay vỗ một chưởng vào miệng...
Trâu Lương không đề phòng, bị đánh một cái, che miệng tức giận trừng Quảng gia, răng cũng muốn rụng tới nơi rồi, mặt mũi nhăn nhó gầm nhẹ!
Quảng gia chỉ vẫy vẫy tay, ban nãy vỗ một cái hình như đụng phải cái răng nanh, đau tay muốn chết!
Thấy chó con xù lông, Quảng gia vội vuốt lông, "Không phải, ta đột nhiên nghĩ đến, hô như vậy lỡ đám lão thần tiên này nhanh chân chạy mất thì làm thế nào? Nơi này nhiều người như vậy!"
Trâu Lương nghĩ nghĩ, thấy cũng đúng, liền ngậm miệng lại.
Không có biện pháp nào, hai huynh đệ không thể làm gì khác hơn là tự mình chạy dọc ven đường, còn để thủ hạ quân hoàng thành Tây trong tay xếp thành một hàng, chọn lựa chiến thuật thân xác che đậy, giúp đỡ một chút.
Một đầu khác, Âu Dương nghi ngờ nhìn "bức tường người" lòng nói đang làm trò gì vậy? Cẩn thận nhìn kỹ, thì thấy mấy vị gia gia nãi nãi Ma Cung.
Âu Dương thấy rất đúng lúc, lập tức cho Lê Yên mang công chúa và đám người Thái học viện này đi Ma Cung, đứng chung với nhau tương đối an toàn.
Lê Yên nhanh chóng dẫn theo người đi qua.
Mấy người Thái học viện đã quen thân với nhóm lão nhân gia Ma Cung và Xuân Viên ở Giang Nam, còn đang hoang mang, không phải Ma Cung và Xuân Viên đều ở lại sao? Sao lại theo tới rồi?
Lão đầu lão thái thần thần bí bí nói là "im lặng" tới, rất bí mật!
Bao Duyên và Bàng Dục yên lặng nhìn mấy người Khai Phong đứng cách hai trượng phía trước —— Giữ bí mật?
Tiểu Tứ Tử ngồi trên bả vai Thiên Thi, chỉ huy mấy người Thái học viện đứng qua bên phải, quân hoàng thành ngăn cản ở trước mặt, Thái học viện ngăn ở mặt bên như vậy, chắc là có thể che kín nhóm gia gia nãi nãi, sau đó chỉ cần không cho Miêu Miêu quay đầu đi về phía bên trái là được.
Tiểu Tứ Tử ra dấu tay về phía Triệu Phổ.
Triệu Phổ chỉ thấy Tiểu đoàn tử "vèo vèo vèo" khoa tay múa chân, là thủ ngữ mà quân doanh hắn dùng để liên lạc.
Vương gia cũng không nói nên lời, những thứ nhóm ảnh vệ mỗi ngày dạy bảo đoàn tử đều hữu ích, vừa là thần ngữ lại là thủ ngữ.
Tiểu Tứ Tử làm thủ ngữ Triệu Phổ tất nhiên nhìn là hiểu, ý là —— Đừng để cho Miêu Miêu nhìn qua bên này.
Triệu Phổ cũng hoang mang, cẩn thận nhìn về phía Tiểu Tứ Tử, vừa vặn nhìn thấy Thiên Tàn lão gia tử bay tới giữa không trung, sau đó bị Tu La Vương lôi xuống.
Vương gia làm bộ không nhìn thấy, kéo Bạch Ngọc Đường đứng phía trước một cái.
Thật ra Ngũ Gia đã nhìn thấy từ sớm, không chỉ hắn nhìn thấy, Lâm Dạ Hỏa cũng thấy.
Lúc nãy bọn họ theo Thiên Tôn chạy một mạch qua bên này, nghe thấy sau lưng kêu "cầm thánh", nên không chạy nữa, đứng ở ven đường chờ đội ngũ trùng trùng điệp điệp từ xa xa tới.
Còn Lâm Dạ Hỏa thì chủ yếu là thấy được Trâu Lương ngoắc tay về phía ven đường, liền phát hiện chúng lão nhân gia Ma Cung và Xuân Viên, vội vàng đi đến đứng bên tay trái Triển Chiêu, Triển Chiêu quay đầu, hắn vội đưa tay chỉ bên phải, "Nhìn kìa!"
Triển Chiêu nhìn qua bên phải, chỉ thấy đội ngũ Thổ Phiên từ xa xa đang tiến tới, cầm không ít lá cờ, nhìn hết sức phách lối.
Bạch Ngọc Đường không chỉ muốn ngăn cản Triển Chiêu, còn phải cố nhìn sư phụ hắn.
Thiên Tôn và Ân Hậu ôm tay đứng ven đường, cũng đang nhìn lá cờ, Yểu Trường Thiên thấy Bạch Ngọc Đường chớp mắt với hắn, cũng không cần quay đầu lại, lão gia tử đã phát hiện ra đoàn tử bị Thiên Thi giơ ở đỉnh đầu từ sớm rồi.
Lão gia tử xoay mặt đi —— Chuyện này không liên quan đến ta!
Ngược lại có Ân Hậu chú ý tới Bạch Ngọc Đường, dư quang thoáng thấy Tiểu Tứ Tử ở cách đó không xa đang vẫy tay, không nhịn được "chậc" một tiếng —— Đám người này, nếu cùng đến Khai Phong, cũng không biết khiêm tốn một chút.
"Cầm thánh kia mang theo nhiều đồ như vậy là cái gì? Quan tài sao?" Thiên Tôn xoay mặt muốn hỏi Ân Hậu một chút, kết quả Ân Hậu và Yểu Trường Thiên đột nhiên giơ tay, hai người đều đè lại nửa gương mặt Thiên Tôn, để cho hắn nhìn qua bên phải.
Thiên Tôn không đề phòng, cổ xoay một cái liền bị đẩy ra...
Hiện trường trong nháy mắt trầm mặc.
Ân Hậu và Yểu Trường Thiên giơ tay cũng bất ngờ, song song nhìn tay mình, nếu lúc nãy dùng sức một chút là hay rồi, có thể đánh lão quỷ một cái tát...
Hai người bọn họ còn đang tiếc nuối, Thiên Tôn "vèo" một cái quay đầu lại, muốn đấu cùng hai lão đầu.
Ngũ Gia chỉ nói một câu, "Không cho dùng nội lực!"
Ba lão đầu đồng thời dừng tay lại, nội lực trong nháy mắt biến mất, nhưng chiến tranh cũng chưa kết thúc, ba người chọn vật lộn tay không.
Công Tôn trợn mắt há mồm nhìn ba võ thánh nhéo lỗ tai, dùng cách lưu manh đánh nhau, đang phân vân có nên khuyên nhủ dừng cuộc chiến hay không, kết quả bị Triệu Phổ kéo sang bên kia.
Theo tiếng chiêng trống mở đường càng ngày càng gần, đội ngũ đi tới trước mắt mọi người.
Nhìn thoáng qua, đội ngũ Thổ Phiên chỉ có hơn hai trăm người, người không nhiều nhưng hành trang lại rất nhiều, trừ ba chiếc xe ngựa phía trước có người ngồi, một hàng dài phía sau đều là xe ngựa vận chuyển hàng. Trên mỗi chiếc xe ngựa đều cột một cái rương, nhìn kích thước giống như một quan tài.
Mọi người cảm thấy kích thước này hình như không khác mấy so với quan tài Hoán Hồn.
Xe đến trước cửa dịch quán Thổ Phiên, tuỳ tùng đi theo bắt đầu dỡ hàng.
Trên xe ngựa đi đầu, màn xe bị mở ra, một Lạt-ma bước ra.
Mọi người vây xem thấy có người đi ra, liền hỏi ai là cầm thánh vậy?
Lạt-ma kia khẽ mỉm cười, đưa tay chỉ vào chiếc xe ngựa ở giữa.
Đúng lúc này, màn che của xe ngựa bị mở ra, một nam nhân thân hình cao lớn, mặc hắc bào, mang mặt nạ trắng kỳ quái đi ra.
Trang phục và đạo cụ của người này khiến đám đông xôn xao, đặc biệt là cái mặt nạ kia, nhìn khá dọa người.
Nhưng mấy người Khai Phong lại cảm thấy cái mặt nạ này rất quen mắt.
"Có hơi giống mặt nạ treo trên cây bên cạnh suối nước nóng ở sơn trang." Lâm Dạ Hỏa có ấn tượng khá sâu sắc, dù sao cũng từng bị dọa.
Triển Chiêu quan sát dáng người cầm thánh kia, luôn cảm thấy có chút quen mắt...
"Ngọc Đường à, hắn..."
Lời nói của Triển Chiêu còn chưa dứt, đột nhiên bị Bạch Ngọc Đường ôm mặt xoay qua chỗ khác.
Triển Chiêu chớp chớp mắt nhìn về phía trước, liếc Ngũ Gia một cái.
Vốn dĩ Bạch Ngọc Đường đang cực kỳ căng thẳng, nhưng một cái liếc mắt này của Triển Chiêu không khác gì với biểu tình của Long Bảo khi liếc hắn, có chút khả ái.
Ngũ Gia chỉ cho Triển Chiêu nhìn vào cái rương phía trước đang được dỡ xuống.
Triệu Phổ nhấc chân đá một hòn đá bên chân qua, liền nghe "cộp" một tiếng... Cái rương mới được nâng lên xuất hiện một vết nứt, sau đó "rắc" một tiếng nứt toác, một thanh cầm từ bên trong rơi ra ngoài.
Cầm thánh vốn muốn xuống xe vào dịch quán, nghe thấy động tĩnh, quay đầu lại... Chỉ thấy một thanh cầm rơi ra khỏi rương, vội vàng phất tay...
Hình như trong tay áo của hắn có một cuộn dây cầm, sau khi phất ra quấn lấy thân cầm, kéo ngược về phía mình... Thanh cầm kia liền rơi vào trong tay hắn.
Tiếng kinh hô của đám đông nổi lên bốn phía, bởi vì lúc thanh cầm kia bay qua, vải bọc ở trên cầm rơi xuống... Chỉ thấy đó là một thanh cầm màu trắng, thân cầm lại giống như một bộ xương trắng.
"Khô Lâu Cầm?"
Ân Hậu ở bên kia cũng không buồn đấu với Thiên Tôn nữa, bước về trước một bước nhìn kỹ.
Yểu Trường Thiên và Thiên Tôn nhìn nhau —— Dù hai người không yêu thích cầm cũng đã từng nghe nói tới Khô Lâu Cầm, nghe nói đó là một thanh cầm ở Minh Giới, nếu gảy đàn vào ban đêm có thể mở cửa địa ngục, ác quỷ sẽ nghe theo tiếng đàn chỉ huy.
Đám người xao động, trừ người vây xem náo nhiệt thuần túy còn có rất nhiều cầm sư, đều cảm thấy không tưởng tượng nổi, đồng thời thảo luận thanh cầm này là thật hay giả.
Tiểu Tứ Tử ngồi trên bả vai Thiên Thi, hỏi Triệu Lan bên cạnh đang nhón chân nhìn quanh, "Lan Lan tỷ tỷ, thanh Khô Lâu Cầm này là thật sao?"
Triệu Lan cũng không chắc chắn lắm, sờ cằm quan sát, "Lợi hại như vậy sao? Khô Lâu Cầm cũng có thể lấy?"
"Khô Lâu Cầm?" Lúc này Hắc Thủy Bà Bà đã thay đổi giọng nói, bay tới chỗ cao muốn nhìn rõ ràng hơn.
Tiểu Tứ Tử vội vàng chỉ huy Thiên Thi lui về phía sau vài bước, giúp ngăn bà bà lại.
Vẻ mặt của Hắc Thủy Bà Bà lúc này rõ ràng là đã đổi thành một người khác.
Ân Hi ôm cánh tay đứng bên cạnh nàng, hỏi, "Dư Khiếu Nguyên?"
Hắc Thủy Bà Bà gật đầu, nhưng cặp mắt còn nhìn chằm chằm thanh cầm kia, thầm thì trong miệng, "Nhìn cũng khá giống."
"Lúc trước ngươi tận mắt nhìn thấy cầm thật à?" Không Minh hỏi nàng, "Đó không phải là thánh vật của Hắc Thủy Cung ngươi sao?"
Các tiểu tài tử Thái học viện đều nhìn sang, "Thật ạ?"
Dư Khiếu Nguyên gật đầu, "Sau đó thanh cầm này thất lạc, có lẽ đã lưu lạc đến tay bộ lạc Tây Nam, năm đó ta đã từng đi tìm thử..."
Bên kia, Thiên Tôn và Ân Hậu cũng kéo Yểu Trường Thiên lại hỏi, "Thanh này là thật sao?"
Bạch Quỷ Vương buông tay, "Ta nào biết..."
"Không phải năm đó ở Tây Nam sao? Lúc ngươi diệt Bách Quỷ Vương không tìm được à?"
Yểu Trường Thiên suy nghĩ một lát, "Vậy cũng có thể, có điều bảo bối của Bách Quỷ Vương đều bị ta chia cho thuộc hạ, không chú ý có cầm hay không..."
Lúc này, cầm thánh kia đột nhiên mở miệng, ô oa nói một tràng tiếng mọi người nghe không hiểu.
Lạt-ma bên cạnh hỗ trợ phiên dịch lại, nói, "Nếu đã rơi ra ngoài, vậy thì cho các ngươi mở rộng tầm nhìn một chút, đây là cầm ở Minh Giới, Khô Lâu Cầm, chỉ riêng thanh cầm thôi là đã không có thanh cầm nào ở Trung Nguyên có thể sánh được!"
Giọng điệu của Lạt-ma phách lối, dù đại đa số người nghe không hiểu cầm thánh kia nói gì, hơn nữa mang mặt nạ cũng không thấy được biểu tình, nhưng thái độ ngạo mạn khinh thường kia, mọi người đều cảm nhận được.
Lập tức khiến cho đám đông đang vây xem bất mãn.
Cầm thánh càng hăng hái, chỉ mấy cái rương còn lại, nói Khô Lâu Cầm chỉ là món bình thường nhất trong những thanh cầm quý này, nói tất cả mọi người đừng nóng vội, chờ lúc đại hội đấu cầm sẽ có nhiều bảo cầm hiện thế hơn, đến lúc đó sẽ để cho đám người thiếu hiểu biết nơi tiểu quốc bé nhỏ như các ngươi được dạy dỗ thêm chút kiến thức!
Hắn lời nói này, khiến Triệu Lan giận đùng đùng.
Qua Thanh cũng nhìn cầm thánh kia rất khó chịu, đúng là không biết làm người, cũng không đến nỗi ở địa bàn người khác nói ẩu nói tả như vậy chứ, nhìn giống như là cố ý tới khiêu khích.
Y Y vội vàng vừa giúp kéo Triệu Lan đang muốn đi tranh luận lại, vừa hỏi Liêu Thải Lâm, "Tới Đại hội đấu cầm, chúng ta có loại cầm nào có thể cạnh tranh với thanh Khô Lâu Cầm kia không?"
"Ừm..." Liêu Thải Lâm suy nghĩ một hồi, "Nếu muốn đấu với Khô Lâu Cầm, có một thanh có lẽ làm được."
Bao Duyên gật đầu, "Băng Thi Cầm."
Các lão đầu lão thái của Ma Cung nhìn mấy tiểu hài nhi có vẻ rất có học vấn, liền lại gần hỏi, "Băng Thi Cầm là thanh cầm nào vậy?"
"Khô Lâu Cầm rất nổi danh, nhưng rất nhiều người không biết, thật ra Khô Lâu Cầm là một thanh tử mẫu cầm, hai cây cầm đều có hình thái khô lâu, một cái là Cốt Thi Cầm, một cái là Băng Thi Cầm, hai thanh cầm có hình dáng lớn nhỏ khác nhau. Cốt Thi Cầm được làm từ xương trắng, Băng Thi Cầm làm từ thủy tinh. Hơn nữa Cốt Thi là tử cầm, Băng Thi là mẫu cầm."
"À..." Chúng lão gia tử đều gật đầu, nghe ra thì Băng Thi lợi hại hơn một chút.
Mọi người hỏi Dư Khiếu Nguyên có từng nhìn thấy Băng Thi chưa.
Dư Khiếu Nguyên đứng đó bất động, đoán chừng là đi "tìm người" hỏi.
Chỉ chốc lát sau, cặp mắt lão thái thái tối sầm, Dư Ta La đi ra, "Ừm, không sai! Một bộ Băng Thi và Cốt Thi hoàn chỉnh mới gọi là Khô Lâu Cầm, Băng Thi thật ra là vỏ ngoài của Cốt Thi, hai thanh cầm có thể tách ra dùng cũng có thể hợp lại dùng, đó là thánh vật của Hắc Thủy Cung ta. Băng Thi bị một tên phản đồ trộm đi, Cốt Thi thì sau này mới lưu lạc lúc Hắc Thủy Cung bị tiêu diệt."
"Vậy Băng Thi ở nơi nào ạ?" Tất cả mọi người hỏi bà bà.
Dư Ta La lắc đầu, "Chuyện này ta cũng không rõ lắm, có điều khi đó rất nhiều bảo bối đều nằm trong tay Bách Quỷ Vương ở Tây Nam, nếu không thì hỏi Tiểu Phong thử đi."
Mọi người suy tính một hồi, mới nhận ra nói đến Tiểu Phong là Yểu Trường Thiên, đồng thời quay mặt nhìn qua.
U Liên và Cửu Nương tranh thủ nói mọi người đừng hấp tấp, "Nhóc Miêu Miêu ở đây, các ngươi khiêm tốn một chút!"
Chúng lão đầu lão thái còn đang nhìn quanh, đột nhiên nghe Tiểu Tứ Tử lầm bầm một câu, "Tiểu Du cũng ở đây mà..."
Vừa dứt lời, trong nháy mắt một đám lão nhân gia "lùn" đi nửa khúc.
Trâu Lương và Long Kiều Quảng cùng tất cả mọi người Thái học viện đều không nói nên lời, tụ tập lại gần hơn nữa để giúp ngăn cản chặt chẽ.
Đầu kia Ân Hậu cũng biết chuyện Băng Thi Cầm, đang cùng Thiên Tôn "tra hỏi" Yểu Trường Thiên Băng Thi Cầm ở nơi nào.
Bạch Quỷ Vương hai mắt tối sầm —— Cái gì mà Băng Thi Bạch Cốt, chưa từng nghe tới! Hình dáng chẳng đáng bao nhiêu giá trị!
Triển Chiêu vừa muốn hỏi thăm Bạch Ngọc Đường, kết quả lại bị Ngũ Gia bưng mặt xoay qua chỗ khác nhìn phía trước.
Triển Chiêu còn hoang mang, Ngọc Đường làm gì mà cứ một mực bắt hắn nhìn về phía trước, có cái gì sao?
Triển Chiêu híp mắt nhìn kỹ chiếc xe ngựa đậu phía trước, đột nhiên chú ý tới... Chính giữa các bánh xe ngựa, hình như có ký hiệu gì đó, nhìn giống như được điêu khắc, có hơi quen mắt...
"A!" Triển Chiêu đột nhiên nghĩ ra, kéo Bạch Ngọc Đường, "Ngọc Đường ngươi nhìn bánh xe đó!"
Bạch Ngọc Đường cẩn thận nhìn một chút, "Đó là một Quỷ Diện sao?"
"Sao lại nhìn quen mắt như vậy nhỉ?" Lâm Dạ Hỏa cũng phát hiện, "Có phải chính là Quỷ Diện xăm trên người chưởng quỹ hiệu cầm đồ đó không?"
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đồng thời gật đầu, "Không sai!"
"Chính là hình xăm dạ quang đó sao?" Triệu Phổ vốn muốn nhạo báng Khô Lâu Cầm một chút, nhưng Công Tôn bên cạnh không nói tiếng nào, đang đứng đó ngẩn người.
Triệu Phổ khều khều hắn.
Công Tôn ngẩng đầu lên, "Chẳng lẽ... Đám người này đều dùng thủ đoạn giống nhau?"
"Cùng một chiêu?"
Mấy người Triển Chiêu đều quay đầu nhìn Công Tôn, Ngũ Gia còn giúp Triển Chiêu điều chỉnh góc độ đầu mèo một chút, bảo đảm hắn không thấy được bên phải.
"Người Cao gia thiết kế cho chúng ta trộm đi quan tài Hoán Hồn cùng Ngư Tràng Cầm, mục đích là để cho chúng ta nghĩ cách chữa bệnh mà bọn họ không chữa được. Cùng lý luận như vậy, cầm thánh Thổ Phiên kia gióng trống khua chiêng tới khiêu khích, còn khoe khoang Cốt Thi Cầm, có phải là muốn thông qua đại hội đấu cầm dẫn dắt chúng ta tìm Băng Thi Cầm không?" Công Tôn vừa nói chân mày cũng giãn ra, có vẻ đã nghĩ thông suốt, "Quản gia kia cho chúng ta một cỗ xác khô Khuê Kính Mộ hư hư thực thực, có phải là cố ý khiến chúng ta cảm thấy người chết có thể là Khuê Kính Mộ không... Nếu như ta dùng phương pháp truyền thống ngâm cho thi thể dãn ra, có lẽ thi thể kia sẽ bị hủy..."
"Chỉ cần thi thể bị hủy, Khuê Kính Mộ sống hay chết sẽ thành chết không có đối chứng." Triệu Phổ cũng gật đầu, "Chiêu này cao tay thật, nếu chúng ta trúng kế trộm quan tài Hoán Hồn đi, Khuê Kính Mộ chắc chắn biết mình đã bại lộ, chúng ta sẽ tìm hắn gây phiền phức, cho nên thiết kế cái chết giả..."
"Cảm giác dùng một chiêu ném gạch dẫn ngọc lặp đi lặp lại." Bạch Ngọc Đường nhìn chằm chằm vị cầm thánh kia khiêu khích xong thì nghênh ngang vào dịch quán, "Cuối cùng... Chắc chắn là muốn tìm thanh cầm nào đó!"
...
"Thanh Băng Thi Cầm đó."
Mọi người Thái học viện và chúng lão Ma Cung Xuân Viên đang thảo luận, Bàng Dục đột nhiên hỏi một câu, "Có phải màu vàng nhạt, giống như một khô lâu lưu ly, buổi tối dưới ánh trăng sẽ là thủy quang cầm không ạ?"
Mọi người "xoẹt" một cái quay mặt nhìn hắn.
"Ngươi nhìn thấy à?"
Tiểu Hầu Gia gãi gãi đầu, "À... Khi còn bé, tỷ tỷ ta thường xuyên đàn."
Mọi người sửng sốt một lúc.
Triệu Lan vỗ tay, "Đúng vậy! Trong tay Hoàng tẩu tẩu có hảo cầm!"
Bàng Dục cũng gật đầu, "Là như vầy, tỷ tỷ ta từ nhỏ đã yêu thích cầm, cha và mấy mẫu thân đều dùng rất nhiều công sức tìm cho nàng các loại cầm..."
Triệu Lan muốn hồi cung đi tìm Bàng Phi, Tiểu Tứ Tử lại chỉ chỉ Triển Chiêu phía trước với nàng, bản thân cũng nhảy từ trên bả vai Thiên Thi xuống, ý là cùng đi.
Lúc này bởi vì cầm thánh đã vào nhà, đám người cũng lần lượt giải tán.
Tiểu Tứ Tử dẫn mấy người Thái học viện đi tìm đám người Triển Chiêu, Long Kiều Quảng và Trâu Lương vội vàng dẫn quân hoàng thành Tây tạo thành một vòng vây, bao quanh đám lão đầu lão thái vội vàng rút lui.
===---0o0o0o0---===
*Lạt-ma (zh. 喇嘛, bo. བླ་མ་, sa. guru) là hiện thân của giáo pháp, theo Phật giáo Tây Tạng. Danh từ Lạt-ma được dùng gần giống như guru, Đạo sư của Ấn Độ, nhưng tại đây, Lạt-ma mang thêm nhiều ý nghĩa khác. Trong Kim cương thừa, Lạt-ma không phải chỉ là người giảng dạy giáo pháp mà còn là người thực hành các nghi lễ. Vị này thường là người lĩnh đạo các đạo trường và được xem thuộc về các dòng tái sinh Châu-cô (bo. སྤྲུལ་སྐུ་). Vị Lạt-ma uyên thâm, danh tiếng thường được gọi với danh hiệu "Rinpoche" (quý báu phi thường). Ngày nay, danh từ Lạt-ma hay được dùng để gọi các vị cao tăng Tây Tạng, không kể trình độ chứng đạo của các vị đó. Vì Lạt-ma đóng một vai trò quan trọng như thế nên có khi nền Phật giáo Tây Tạng cũng được gọi là Lạt-ma giáo. Người ta cũng không nên xem Lạt-ma như tăng sĩ bình thường, vì Lạt-ma được xem là hiện thân của Phật trong khi tăng sĩ chỉ là người tu học trong chùa chiền hay tu viện. Trong Kim cương thừa, muốn theo học, hành giả phải được Quán đỉnh qua một hay nhiều vị Lạt-ma. Trong các giáo pháp cao tột như Đại thủ ấn (sa. mahāmudrā) hay Đại cứu cánh (bo. རྫོགས་ཆེན་) thì ngay từ đầu, mọi phép thiền quán đã phải tập trung lên một vị Lạt-ma dù cho vị đó không hiện diện. Một khi vị đó có mặt, thì thái độ của học trò lại càng tuân thủ theo nguyên tắc, nhất là sự vâng lời tuyệt đối. Vai trò cầu nối giữa Phật và tín đồ của Lạt-ma cho phép các vị này không những hướng dẫn học trò mà còn giáo hoá Phật pháp cho quần chúng, cũng như giúp Phật tử trừ tà hay cầu an cầu siêu. Các Lạt-ma có những thuật riêng để thực hiện nhiệm vụ đó, mà người ta hay nhắc đến nhất là những điệu múa đặc biệt và tụng niệm Tử thư. Thời gian tu học của các vị Lạt-ma rất gian nan. Trước hết các vị học tập kinh điển giáo pháp và thực hành thiền định. Sau khi sống viễn ly (nhập thất) ít nhất ba năm mới được mang danh hiệu Lạt-ma và bắt đầu giảng dạy.
---0o0o0o0---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip