CHƯƠNG 809: ĐAO KHÔNG ĐÚNG LẮM
CHƯƠNG 809: ĐAO KHÔNG ĐÚNG LẮM
EDITOR: ROSALINE
BETA: EVELYN
Manh mối ấy mà, hoặc là không đến, nếu đến thì đến cái lớn.
Nghe Bàng phi miêu tả trong mộng nàng thấy "rồng tím", nghe giống như đao linh của Giáng Trủng Lân
Triển Chiêu cảm thấy hạnh phúc tới có phần đột ngột, không thế nào tin tưởng nổi.
Thiên Tôn còn hỏi Bàng phi, "Con rồng tím ngươi nhìn thấy có phần ngốc đúng không?"
Bàng phi vội vàng lắc đầu, "Không ngốc, rất dễ nhìn! Nhưng mà không biết vì sao cảm giác có chút dữ..."
Lão gia tử nhìn Ân Hậu một chút.
Ân Hậu cũng sờ cằm, "Không ngốc... Có vẻ không giống tỷ tỷ của Thanh Trủng Lân."
Thiên Tôn còn chọt chọt Thanh Trủng Lân bên hông —— Này, ngươi có ý kiến gì không?
Bạch Ngọc Đường ngược lại là cảm thấy có lẽ thật sự là Giáng Trủng Lân, dựa theo quy luật Miêu Nhi nhà hắn gần đây vận khí đã chạm đến đáy cốc rồi... Hẳn sẽ có một lần bắn ngược trở lại.
Đám oan hồn kia mặc dù lần nào cũng để mắt đến con mèo này, nhưng mỗi lần khi mèo sắp xù lông muốn phản nghịch, cũng sẽ cho chút ngon ngọt để dỗ dành.
Bạch Ngọc Đường một bên sờ một chút đầu mèo để trấn an, rồi đi sang một bên nhìn Tiểu Tứ Tử.
Triệu Trinh và Bàng phi ngồi xe ngựa tới, bọn nhỏ cũng ở trên xe ngựa, Tiểu Tứ Tử ôm hai tay nhỏ ghé vào cửa sổ xe nhìn người đi lại trên đường. Thấy Bạch Ngọc Đường nhìn bé, đoàn tử lập tức cười híp mắt lộ ra hai má lúm đồng tiền.
Ngũ Gia nhìn đoàn tử liền suy nghĩ —— bọn họ một đường tìm Giáng Trủng Lân, tuy Bàng phi nói chuyện này với Tiểu Tứ Tử chưa được bao lâu, nhưng mà đoàn tử không thể nào không nghĩ tới bóng rồng màu tím có thể có quan hệ với Giáng Trủng Lân, nhưng đoàn tử chưa từng nói ra.
Bạch Ngọc Đường cảm thấy Tiểu Tứ Tử không nói là chính xác, bởi vì chuyện này là bí mật giữa bé và Bàng phi, hơn nữa mới vừa nãy sau khi nói ra, đoàn tử còn nhấn mạnh một chút, giấc mộng này không có liên quan gì với Tiểu Thang Viên cả.
Cũng may Triệu Trinh là một hoàng đế không tin những thứ này, nếu là đổi thành người khác... Tỷ như nói năm đó nếu như là cha của Triệu Phổ, Tiểu Thang Viên rất có thể chính là đứa con không may mắn. Tóm lại, chuyện này rất vi diệu, nhưng mà thời cơ nói ra lại vừa vặn, Triệu Trinh cũng không mang cầm vào trong cung, mà là cùng Bàng phi tới Bàng phủ, đến lúc đó phát sinh bất kỳ chuyện gì cũng đều ở trong Bàng phủ, tránh lưu truyền thị phi trong cung.
Bạch Ngọc Đường cảm thấy có ý tứ, đây là thiên phú nào đó sao? Ngân Hồ đặc biệt "kín đáo" và "nhạy cảm"? Đoàn tử nhất định là ý thức được mới làm như vậy, vậy loại ý thức này là từ đâu tới chứ, Công Tôn mặc dù là thần y lại là văn hào, bác học nhân phẩm tốt... Nhưng phương diện này tiên sinh là người ngay thẳng nhất, cơ bản là không biết, cho nên đoàn tử chính là vô sự tự thông sao?
Tiểu Tứ Tử là tiểu Ngân Hồ, xem như Ngân Yêu Vương là đại Ngân Hồ thì khi còn bé là trạng thái gì chứ?
Ngũ Gia có chút tò mò, quay đầu kéo sư phụ nhà mình.
Thiên Tôn và Ân Hậu đều nhìn Bạch Ngọc Đường —— Làm sao vậy?
Ngũ Gia suy nghĩ một chút, hỏi, "Hai người có sư công không?"
Thiên Tôn và Ân Hậu đều sửng sốt một chút, "Sư công?"
"Có từng thấy thân nhân của Yêu Vương không?" Bạch Ngọc Đường có phần hứng thú.
Thiên Tôn cùng Ân Hậu ăn ý ngửa mặt lên, sau đó liền nhìn xung quanh, "Nói đến... Yêu nghiệt kia đâu?"
"Đúng vậy, giống như đã lâu không nhìn thấy rồi."
"Hôm nay Thái Học không có lớp mà?"
"Ở nhà hả? Hay là cũng đến Nam An Tự rồi?"
Triển Chiêu vốn là không quá để ý, xem như là nghe náo nhiệt một chút, chẳng qua nhìn phản ứng của ngoại công hắn và Thiên Tôn...
Bạch Ngọc Đường cũng phát giác có điểm khác thường—— hai người này lại có bí mật gì à?
Hai người ăn ý nhìn Yểu Trường Thiên.
Bạch Quỷ vương đang ngáp, cảm thấy còn không bằng đi Nam An Tự với muội phu...
Mọi người đi tới phủ Thái sư, Thái sư sớm đã nhận được tin tức, mang các phu nhân ra đón tiếp.
Giao Hương Hương và Tiểu Thang Viên cho mấy vị phu nhân mang tới hậu trạch, Thái sư và Đại phu nhân mang mọi người đi tới phòng kho.
Đại phu nhân Hô Duyên nói, "Những cây cầm kia thời gian trước đã mang tới nhà kho mới, nhà kho ban đầu là ở dưới đất nhưng đã hỏng không dùng được nữa."
"Tiểu Bàn Tử, gần đây có xảy ra chuyện gì kỳ quái không?" Tiểu Tứ Tử chẳng biết tại sao, hỏi Thái sư một câu như thế.
Mọi người cũng đều nhìn Thái sư.
Thái sư nhìn lão bà nhà mình một chút.
Đại phu nhân kéo tay Tiểu Tứ Tử, nghiêm túc nói, "Thật sự có!"
Triệu Trinh và Bàng phi cũng có chút lo lắng, hỏi nhị lão trong nhà xảy ra chuyện gì?
Hô Duyên đại phu nhân vỗ đùi "bốp" một tiếng, Triệu Trinh bị dọa giật nảy mình một cái.
"Nháo yêu tinh!" Đại phu nhân nhắc tới liền tức giận, "Hơn nửa đêm đang ngủ thật ngon, đột nhiên một tiếng thét chói tai vang lên, làm người ta tỉnh ngủ!"
"Là ai hét?" Tất cả mọi người tò mò.
"Là một nha hoàn đi ngang qua... Đang đi trên đường vào ban đêm thì đột nhiên bị hù dọa."
"Bị cái gì hù?" Bàng Dục còn thật buồn bực, loại chuyện này mình lại không gặp phải? Gần đây bởi vì Thái Học đến kỳ nghỉ, mấy vị tiểu ca đều ở Bạch phủ tụ tập suốt đêm, cho nên không thường về nhà.
"Mấu chốt là không biết bị cái gì hù!" Đại phu nhân nói tới chuyện này cũng không nói nên lời, "Đều nói là bị quái vật hù dọa, nhưng cụ thể như nào thì không nói ra được nguyên do, nói là một đoàn sương đen, bên trong có cặp mắt..."
Bàng Dục và Tiểu Tứ Tử yên lặng tránh ở sau lưng Bạch Quỷ Vương.
Bàng phủ gọi tới mấy nha hoàn bị hù dọa, nói cho mọi người cặn kẽ kỹ càng việc mình bị hù dọa qua.
Tình cảnh của mấy nha hoàn gặp phải cũng không sai biệt lắm, đều là buổi tối đi ngang qua chỗ gần phòng kho, đột nhiên nghe được trận gió kỳ quái, sau đó vừa quay đầu lại phía sau là ngõ hẻm hoặc núi giả tối thui, lao ra một đoàn sương đen, bên trong còn có hai điểm sáng màu đỏ, giống như là đôi mắt của quái vật.
Bọn nha hoàn thường thường cũng bị dọa đến hô to một tiếng ngã xuống, chờ mở mắt ra nhìn tình huống, trong sân không có gì cả.
Bạch Quỷ Vương ngáp một cái, liền cảm giác trên đùi giống như nhiều hơn một thứ đồ trang sức, cúi đầu nhìn một cái, đoàn tử đang ôm chân mình đây này, Bàng Dục cũng ngồi xuống, đưa tay tựa như đang chọn góc độ ôm chân.
Lão gia tử "hừ" một tiếng, kéo đồ tôn đang đưa cổ qua quan sát phòng kho phía trước, đè đầu xoa hai cái.
Đại phu nhân lấy chìa khóa ra mở cửa phòng.
Phòng kho không lớn, bên trong đều chất đầy từng cái từng cái rương gỗ như đống quan tài vậy. Những cái rương này đều là màu đen, phía trên có một ít đường vân màu vàng.
Bạch Ngọc Đường cảm thấy là một loại gỗ vân vàng nào đó sau đó được quét sơn đen lên.
Thái sư nói có thể là một loại cây hoàng đàn* bị lột vỏ...
*hoàng đàn 柏木 bách mộc
"Hoàng Trường đề tấu..." Triệu Trinh sờ cằm nghiên cứu một chút, "Những thanh cầm này... Có lẽ là vật bồi táng trong cổ mộ."
Bạch Ngọc Đường cảm thấy chuyện này có khả năng, mộ hoàng tộc xác thực sẽ có quan tài dùng loại gỗ hoàng đàn này làm thành cùng với cấu trúc mộ huyệt...
Tiểu Tứ Tử nhìn thấy một cái rương ở gần, cảm thấy lớp sơn đen quét phía trên cái rương nhìn thế nào cũng không thấy đều.
Bạch Quỷ Vương đang xoa đầu đồ tôn, cảm giác được đồ trang sức dưới chân tựa hồ "rơi mất" cúi đầu nhìn một cái, đoàn tử đã chạy ra ngoài, vây quanh một cái rương lớn một vòng, còn đưa tay sờ một cái lại ngửi một chút.
"Ừm..." Tiểu Tứ Tử nhìn chằm chằm rương gỗ ngẩn người, phát hiện sơn đen cùng vân gỗ, hình như không phải tùy tiện quét lên, hẳn là sau khi sơn đen lên rồi dùng đao khắc ra vân gỗ màu vàng, tạo thành một loại hình vẽ đặc thù. Nhưng mà sau đó có người nạo sạch sơn đen, cho nên hình vẽ nguyên bản đã không thấy rõ!
Đoàn tử cảm thấy có chút đáng tiếc.
Trong phòng kho tổng cộng để hai mươi mấy cái rương, mỗi một cái nhìn cũng không khác nhau là mấy.
Chẳng qua Bàng phi đều biết, chuẩn xác tìm được một cái trong đó, nói Băng Thi cầm ở trong cái rương này.
Triển Chiêu mở rương ra, cầm bên trong được dùng túi vải da bao quanh.
Lấy túi vải ra, đặt cầm lên trên bàn.
Bạch Ngọc Đường lưu ý đến ở trong góc phòng để một cái rương khác với mấy cái khác. Trong phòng kho tất cả rương đều là màu đen, chỉ có cái rương kia là gỗ phổ thông.
Thấy Ngũ Gia nhìn chằm chằm, Đại phu nhân nói cho hắn, "Cái rương kia năm đó từ trên vách núi lấy xuống, không cẩn thận bị rơi vỡ, cầm bên trong cũng hư hại, cho nên mới làm ra cái rương khác để đựng."
Bàng phi cũng nói bên trong có một cây cầm hư, cho tới bây giờ chưa đàn qua...
Đang nói chuyện, bên ngoài liền truyền tới tiếng kinh hô.
Triển Chiêu lấy Băng Thi cầm từ trong túi ra, đặt ở trên bàn trong sân.
Lúc này ánh mặt trời vừa vặn, Băng Thi cầm ánh vàng rực rỡ, óng ánh trong suốt như thủy tinh vậy.
Bàng phi thấy cầm liền cười, đi qua nhẹ nhàng vuốt ve còn khẩy hai cái.
Triệu Trinh và Hương Hương nhìn chằm chằm nụ cười của Bàng phi mà ngẩn người một hồi, sau đó cùng nhau quay đầu nhìn Thái sư —— nhạc phụ/ngoại công! Mang cầm vào trong cung đi!
Bàng phi biết Ân Hậu giỏi về âm luật, liền lấy cầm cho Ân Hậu để người thử một chút.
Ân Hậu nhận lấy thử hai cái cảm giác quả nhiên không giống với cầm phổ thông. Cảm thấy thần kỳ, lão gia tử quay đầu nhìn Thiên Tôn muốn hỏi hắn một chút xem có muốn thử hay không...
Thế nhưng Ân Hậu quay đầu, mới phát hiện Thiên Tôn không theo tới.
Lúc này chú ý tới Thiên Tôn khác thường, còn có Bạch Ngọc Đường.
Ngũ Gia mới vừa rồi cũng ở đây nhìn Băng Thi cầm, cảm thấy chất liệu đẹp mắt nhưng lại là màu vàng...
Theo bản năng quay đầu nhìn sư phụ nhà mình xem có ý kiến gì không, kết quả là thấy Thiên Tôn đưa lưng về phía mọi người đứng, tựa hồ hoàn toàn không có hứng thú với Băng Thi cầm.
Vậy Thiên Tôn đang làm gì đấy? Lão gia tử đang cùng Tiểu Tứ Tử nhìn lên không trung.
Thiên Tôn nhìn phương hướng, nói chính xác là mới vừa rồi Hô Duyên đại phu nhân nói trong rương gỗ chứa cây cầm bị rơi bể.
Thế nhưng kỳ quái là, vô luận là Thiên Tôn hay là Tiểu Tứ Tử, mặc dù nhìn phương hướng là cái rương gỗ đó, nhưng hai người cũng không nhìn chằm chằm cái rương, mà là nhìn hướng trên cái rương.
Tiểu Tứ Tử còn bám vào chân Thiên Tôn núp ở sau lưng hắn, lộ đầu ra len lén nhìn.
Những người khác đều hướng về phía đó nhìn sang, nhưng cái gì cũng không thấy...
Thời điểm mọi người tò mò một lớn một nhỏ đang nhìn cái gì, Thiên Tôn đột nhiên đi tới, đưa tay mở ra cái rương kia.
Trong rương gỗ để một rương gỗ màu đen đã hư hại không còn nhận ra nguyên dạng, toàn bộ cái rương bể nát, bên trong lộ ra một thanh cầm, thanh cầm kia hư hại nghiêm trọng, dây cầm đều đứt.
Lão gia tử lấy gỗ vụn ra, cầm thanh cầm hư bên trong lên.
Lấy cầm ra, bỏ lên cái rương bên cạnh.
Đây là một cây cầm đen nhánh, trên thân cầm màu đen có một ít hình vẽ đường vàng...
"Ai nha!" Tiểu Tứ Tử nhón chân nhìn thấy hình vẽ, liền kéo Tiểu Lương Tử.
Tiểu Lương Tử từ trong ngực lấy ra một tờ bản vẽ, mở ra...
Bản vẽ này chính là hình xăm trên người chưởng quỹ hiệu cầm đồ, hình xăm toàn thân mặt quỷ màu đen của chưởng quỹ cất giấu hai bức xăm dạ quang, chính diện là cảnh núi phía sau là rồng. Cái hình vẽ màu đen trên thân cầm này chính là cảnh núi.
Ba hình vẽ Tiểu Tứ Tử đều vẽ lại, so sánh một chút với cảnh núi kia, giống nhau như đúc.
Mắt Triển Chiêu cũng sáng lên —— manh mối tới rồi!
Vừa định đến gần nhìn một chút, Thiên Tôn cầm thanh cầm kia đột nhiên dùng một chút lực, liền nghe rắc rắc một tiếng... Thân cầm bể.
Tất cả mọi người giật mình, Tiểu Tứ Tử ngửa mặt nhìn Thiên Tôn một chút —— Tôn Tôn, phải bồi thường tiền sao?
Ngũ Gia cũng đỡ trán, đó là của hồi môn của Đại phu nhân Hô Duyên người ta mà ...
"Trong này là cái gì nha?" Thái sư và Đại phu nhân cũng phát hiện sau khi cầm bể, Thiên Tôn từ bên trong lấy ra một cái hộp.
Cái hộp này cũng là màu đen, phía trên cũng có đường cong hoa văn...
"Mặt quỷ!" Tiểu Tứ Tử rút ra bản vẽ thứ hai, chính là hình vẽ mặt quỷ đen tuyền toàn thân chưởng quỹ.
"Cảnh núi, mặt qủy..." Triển Chiêu tính toán một chút, "Trên người chưởng quỹ kia tổng cộng xăm ba hình, còn dư lại chính là..."
"Rồng." Ngũ Gia nhìn chằm chằm cái hộp kia, trong lòng liền động một cái, chẳng lẽ...
Lúc này, liền nghe hai tiếng "ken két", Thiên Tôn thả cái hộp kia vào trên đài, nắm nắp hộp đẩy về phía trước lại kéo về sau một cái, nắp hộp liền mở ra... trong nháy mắt mở nắp, trong toàn bộ viện đều bị một đạo ánh sáng lóe lên một cái ...
Mọi người tiến tới nhìn một cái, chỉ thấy một con rồng dài bằng hai bàn tay đang "cuộn mình" nằm bên trong chiếc hộp rộng bằng một bàn tay.
Nói rõ hơn một chút, chính là một cây đao cuộn tròn, cán đao là đầu rồng, trên thân đao có lân phiến, mỏng như cánh ve... Ngoại trừ cây đao này có màu đỏ tía ra thì hình dáng của nó cơ hồ giống như đúc với Thanh Trủng Lân.
Thiên Tôn đưa tay cầm cán đao vừa kéo ra bên ngoài...
Một trận tiếng xé gió êm tai vang lên, cây đao nguyên bản cuộn tròn kia "Ba" một tiếng mở ra, một trường đao màu tím xuất hiện, mặt ngoài trừ màu sắc ra thì cơ hồ giống như đúc với Thanh Trủng Lân, một bảo đao hoa mỹ dị thường, chẳng qua...
Thiên Tôn giơ đao chỉ lên trời, một lát sau, thu tay về quơ quơ, lại ở trong tay xoay một vòng, sau đó trái lắc phải lắc.
Mọi người nghi ngờ nhìn cử động của lão gia tử.
Ân Hậu hỏi Yểu Trường Thiên, "Tình huống gì?"
Yểu Trường Thiên đương nhiên cũng là nhìn không hiểu, lòng nói ai biết được, tìm được đao nên đang khoe khoang?
Triển Chiêu nhìn cũng không hiểu, hỏi Bạch Ngọc Đường "Đây là đang khoe khoang sao?"
Ngũ Gia cảm thấy ngơ ngác, không giống như đang khoe khoang.
Đồng thời, Bạch Ngọc Đường cũng nhận ra một vài điểm không đúng, "Đao kia thật sự là Giáng Trủng Lân sao?"
"Nhìn giống nhau cái kỹ thuật kia chắc không dễ bắt chước đi." Triển Chiêu mặc dù nói như vậy, nhưng cũng thấy giống như thiếu chút gì, "Cảm giác không giống Thanh Trủng Lân lắm."
"Đúng không" Ngũ Gia gật đầu một cái, "Đao này, không có yêu khí như Thanh Trủng Lân."
"Nói đến Thanh Trủng Lân..." Ân Hậu nhìn chung quanh, cảm nhận bầu không khí —— Thanh Trủng Lân tại sao một chút phản ứng cũng không có?
Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu cũng phát hiện —— Thanh Trủng Lân lúc ấy ở Lâm An Phủ thấy trụ Thiên Vũ cũng rất kích động, sao lúc này thấy Giáng Trủng Lân, một chút phản ứng cũng không có.
"Không chỉ Thanh Trủng Lân đi..." Triển Chiêu nhìn về Cự Khuyết, Bạch Ngọc Đường cũng nhìn đao của mình.
Điều kỳ lại là, nguyên bản Cự Khuyết và Vân Trung Đao đều có phản ứng với Thanh Trủng Lân khi rút ra khỏi vỏ, vậy tại sao lại không phản ứng với Giáng Trủng Lân?
"Chẳng lẽ..." Ân Hậu sờ cằm lẩm bẩm, "Tỷ tỷ thuộc về loại hình khôn khéo hiền lành, ngược lại với đệ đệ?"
Yểu Trường Thiên lặng lẽ nhìn hắn một cái —— ngươi đã nhìn thấy đao linh nhà ai khôn khéo hiền lành chưa? Đó là đao, ngươi coi là đoàn tử sao?
Thiên Tôn cầm Giáng Trủng Lân quơ qua quơ lại, dọa tất cả mọi người không dám đến gần, nhưng giằng co nửa ngày, lão gia tử cũng hoài nghi nội lực của mình có phải biến mất hay không, đao thế mà một chút phản ứng cũng không có.
Bỏ Giáng Trủng Lân lên trên bàn, Thiên Tôn rút Thanh Trủng Lân ra một cái.
Trong nháy mắt, người trong viện có nội lực hay không có nội lực cũng đều cảm giác được một cỗ yêu khí.
Triệu Trinh và Bàng phi đều nói trong viện đột nhiên trở nên lạnh, Thái sư ngẩng đầu nhìn, phát hiện ra là một đám mây che khuất mặt trời, chẳng qua khí thế cảm giác là không giống nhau... Cái thanh màu xanh này so với thanh màu tím kia thì khí phách hơn một chút.
Đại phu nhân Hô Duyên tính cách phóng khoáng, đưa tay liền cầm Giáng Trủng Lân trên bàn lên, tất cả mọi người đều bất ngờ...
Triển Chiêu muốn ngăn cản đã không kịp rồi.
Theo lý mà nói, có một số thanh đao võ nhân bình thường không thể đụng vào, nói cách khác với Thanh Trủng Lân nội lực hơi thấp một chút cầm lên sẽ xảy ra huyễn giác.
Thế nhưng Đại phu nhân cầm Giáng Trủng Lân lên lại tựa như cầm cây côn lên mà thôi, phu nhân giơ lên, nghi ngờ, "Sao một chút linh khí cũng không có thế? Giống như gậy chọc lửa chọc vào bếp lò vậy."
Đừng nói, Thiên Tôn cũng là loại cảm giác này.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng cầm lấy thử một chút, thực sự... Cây đao này không phải đao, không có linh khí lại càng không hung.
Triển Chiêu ngồi xuống chọt chọt Tiểu Tứ Tử, "Nhóc nhìn thấy đao linh sao?"
"Mới vừa rồi nhìn thấy một chút!" Tiểu Tứ Tử chỉ về phía cái rương, chính là vị trí mà bé và Thiên Tôn mới vừa nhìn kia, "Thấy một đoàn sương mù màu tím đen, bên trong dường như có một đuôi rồng lượn qua, sau đó liền không thấy tăm hơi, bây giờ cái gì cũng không có!"
Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường một chút, Thiên Tôn quay đầu nhìn Ân Hậu.
Ân Hậu buông tay bày tỏ cũng không biết đây là tình huống gì..
"Có một cách!" Triển Chiêu linh cơ động một cái, cuốn Giáng Trủng Lân lại nhét vào trong hộp, cầm cái hộp lên nói, "Trở về đi ngủ đi!"
Tất cả mọi người sửng sốt, nhìn chằm chằm Triển Chiêu một hồi cùng nhau gật đầu "Ý kiến hay!"
Để một nhà hoàng đế và mọi người Thái Học lại tiếp tục chọn cầm, những người khác cầm Giáng Trủng Lân trở về phủ Khai Phong, Thiên Tôn và Ân Hậu lúc này ngược lại là không kéo theo Yểu Trường Thiên, ra cửa liền để cho hắn đi Nam An Tự gọi mọi người trở về phủ Khai Phong đi ngủ!
Yểu Trường Thiên hùng hùng hổ hổ không tình nguyện, nhưng vẫn đi thật nhanh, vì muội tử và muội phu có thể gặp lại nhau trong mộng, hắn chỉ có thể đi làm chân chạy.
Triệu Trinh trong phủ Thái sư suy nghĩ ra một chuyện, liền nói: "Trẫm đi một lát sẽ trở lại!" Sau đó nhanh chân chạy mất.
Một nhà Thái sư và nhóm ảnh vệ trên nóc nhà bị làm cho trở tay không kịp —— Hoàng thượng chạy rồi!
Triệu Trinh lao ra phủ Thái sư, ngoắc ngoắc tay với nhóm Triển Chiêu "Các ái khanh chờ trẫm, cùng nhau ngủ!"
Người đi đường nhao nhao dừng chân —— cùng nhau làm cái gì cơ?
Mọi người Khai Phong lúng túng quay đầu —— không được kêu!
Tiểu Tứ Tử vẫy tay với Triệu Trinh —— Hoàng Hoàng cũng cùng đi đi!
Nam Cung liền lôi Triệu Trinh đang liên tục gật đầu nhét vào trên xe ngựa, "Hoàng thượng ngài chú ý hình tượng chút!"
Lúc này, Bàng phi cũng cùng đi ra theo Triệu Trinh cùng nhau lên xe ngựa.
"Ái phi cũng đi sao?" Triệu Trinh bám vào cửa sổ xe phía trước, "Ái phi có muốn ngủ cùng nhau không?"
Mọi người Khai Phong đỡ trán.
Bàng phi vội vàng nhào qua bịt miệng Triệu Trinh.
Nam Cung buông rèm xe xuống để cho bọn thị vệ khởi giá, không nói mà chỉ nhìn Triệu Trinh đang vui vẻ đến không tim không phổi —— Hoàng thượng cứ như vậy sẽ bị ghi vào trong sử sách tiếng xấu vạn năm!
===---0o0o0o0---===
*hoàng đàn 柏木 bách mộc Hoàng đàn rủ, các tên gọi khác hoàng đàn liễu, hoàng đàn cành rủ, ngọc am, người Trung Quốc gọi là bách mộc là một loài hoàng đàn bản địa chủ yếu tại trung và tây nam Trung Quốc.
*hoàng trường đề tấu 黄肠题凑 là một thuật ngữ trong nghi lễ tang lễ của hoàng gia Trung Quốc, đặc biệt liên quan đến kiến trúc lăng mộ của các hoàng đế từ thời Tây Hán trở đi. "黄肠" (Huáng cháng): Chỉ loại gỗ hoàng đàn (hoặc gỗ thông vàng) được sử dụng để xây dựng quan tài và cấu trúc trong lăng mộ hoàng đế. "题凑" (Tí còu): Nghĩa là sắp xếp chồng gỗ thành kết cấu đặc biệt để bao bọc quan tài chính.
---0o0o0o0---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip