CHƯƠNG 813: XA VÀ GẦN
CHƯƠNG 813: XA VÀ GẦN
EDITOR: ROSALINE
BETA: TƯỜNG0707
Triển Chiêu thông qua ký ức giúp Giáng Trủng Lân khôi phục trí nhớ, còn giúp Thiên Tôn gặp lại mẫu thân mà trước đây người chưa từng gặp.
Làm một tiểu quỷ thông minh, Triển Chiêu ôm cây đợi thỏ, xảo diệu mà giải quyết tranh chấp giữa bánh bao và xíu mại, giúp Ma Cung cùng Xuân Viên bỏ qua mâu thuẫn, từ nay về sau có thể danh chính ngôn thuận cùng nhau ăn cơm chung.
Bạch Ngọc Đường lặng lẽ quan sát biểu tình sư phụ nhà mình... Thiên Tôn ngược lại không có thay đổi gì, đang nghiên cứu thanh kiếm kia.
Thanh Trủng Lân và Giáng Trủng Lân khi để riêng đều rất dễ nhìn, hợp lại chung một chỗ cũng rất đẹp, nhưng không được hoàn mỹ chính là, khi hợp thành một lại là thanh kiếm.
Thiên Tôn quen dùng đao, đối với kiếm không có nghiên cứu nhiều.
Sau đó, Yêu Vương và Ân Hậu đều hỏi hắn hai thanh đao này có thể cuộn lại giống như trạng thái bên trong cây trụ Thiên Vũ hay không.
Thiên Tôn tách thanh kiếm ra, phát hiện hai cây đao đều rất mỏng, liền một trái một phải cuộn trong đai lưng, vừa vặn uốn thành một vòng, đầu rồng hướng vào nhau, còn có thể khóa lại với nhau, tạo thành một đai lưng hoàn hảo.
"Ừm!" Thiên Tôn tựa hồ rất hài lòng, trước kia đai lưng vốn chỉ có một đầu rồng, giờ đã cân xứng!
Bạch Ngọc Đường quan sát một chút, phát hiện sư phụ nhà mình còn thật vui vẻ.
Không chỉ sư phụ vui, Ngũ Gia thật ra thì cũng rất vui... Mới vừa rồi chúng lão nhân gia ra khỏi cửa cũng rất vui.
Từ nay về sau, Thiên Tôn có người để tưởng nhớ... Bạch Ngọc Đường trước kia vẫn luôn có chút bất bình, sư phụ hơn nửa đời, mất đi rất nhiều, nhưng ngay cả một đối tượng cụ thể để tưởng nhớ cũng không có.
Sư phụ cũng quên rất nhiều người rất nhiều chuyện, vào những ngày tuyết rơi dày, ngồi trên cây mai ở Bách Hoa Cốc người cũng không biết mình đang đợi cái gì.
Cũng may sau đó Yêu Vương trở lại.
Phiến cỏ xanh mọc đầy quả mọng cũng giống như cây mai ở Bách Hoa Cốc, là nơi để lại ấn tượng sâu sắc nhất cho Bạch Ngọc Đường.
Sư phụ hắn yêu thích nơi đó không có lý do, nhưng bắt đầu từ thời khắc này, sư phụ hắn yêu thích nơi đó, chính là có lý do...
Thời điểm nửa đêm tỉnh mộng, sư phụ cũng có thể nhớ tới người đã từng cầm quả mọng mỉm cười với mình...
Ngay tại thời điểm những người lớn đều đắm chìm trong cảm khái vô hạn, trái tim sự nghiệp của Tiểu Tứ Tử bùng nổ, cuối cùng đã mở được nắp hộp ra, lấy ra mấy tờ giấy bằng da dê.
Thật ra thì lúc này, trong lòng mọi người cũng có không ít nghi ngờ.
Tại sao thời điểm mẫu thân của Thiên Tôn qua đời, lại biến thành người tuyết? Đây là một loại bệnh hay là do nội lực dẫn đến kết quả như thế?
Ngoài ra, lúc ấy thanh cầm nằm trên bãi cỏ, tại sao sau đó lại xuất hiện trong sơn động? Là ai đã thu thập nhiều thanh cầm như vậy, thả vào trong quan tài đá, sau đó lại giấu vào trong hang động chứ?
Câu trả lời cho hết thảy chuyện này, có lẽ ở trên mấy tấm da dê này.
Tiểu Tứ Tử mở giấy ra, bày lên trên bàn.
Mọi người tiến tới nhìn một cái, đều trố mắt nhìn nhau —— trên da dê viết đầy chữ, nhưng mà tất cả mọi người xem không hiểu.
"Đây là chữ gì?" Yêu Vương cũng nhìn không hiểu, quay đầu hỏi Công Tôn Mỗ.
Bên cạnh bàn, ba người nhà Công Tôn, già trẻ lớn bé cũng sờ cằm nhìn chằm chằm mà nghiên cứu một hồi, cuối cùng rối rít lắc đầu —— bày tỏ không nhận ra.
Triển Chiêu và Lâm Dạ Hỏa nhìn Bạch Ngọc Đường một chút.
Ngũ Gia cũng lắc đầu —— chưa thấy qua loại chữ viết này.
Bạch Quỷ Vương và Triệu Phổ cộng thêm Tiểu Lương Tử, ba người già trẻ lớn bé chính là ngửa mặt ngáp.
Thời điểm mọi người ở đây nghiên cứu xem nên tìm ai tới xem một chút đây là chữ viết gì, Thiên Tôn đột nhiên cầm mảnh da lên.
Đầu tiên, cầm lên một mảnh, đọc từng dòng, buông xuống lấy thêm một mảnh khác...
Mọi người quan sát hành động của Thiên Tôn, lão gia tử dường như có thể xem hiểu.
Tất cả mọi người nhìn Yêu Vương —— tình huống thế nào?
Yêu Vương cảm thấy, có lẽ phải có thiên phú nào đó mới làm được, khả năng đây là chữ viết thuộc về Thiên Vũ tộc, chỉ có người của Thiên Vũ tộc có thể xem hiểu, hơn nữa không cần dạy, trời sinh liền hiểu.
Thiên Tôn xem xong ba tờ, phát ra một tiếng "Hừ", tựa hồ cảm thấy thật có ý tứ.
Tất cả mọi người giương mắt nhìn hắn —— trong này viết cái gì?
"Ừm... Đại khái là nói lịch sử Thiên Vũ tộc." Thiên Tôn vừa nói, lại "A" một tiếng, "Ta liền nói cái gì Bất Tử Vương tộc, Thiên Vũ Vương tộc, tựa hồ đều giống bệnh nan y, nguyên lai là thật sự có bệnh."
Ân Hậu có chút không hiểu, "Bệnh gì?"
"Đám thân thích trong Bất Tử Vương tộc của ngươi không phải phần lớn đều là quỷ đoản mệnh sao, cần dày vò con cháu tới kéo dài tánh mạng." Thiên Tôn đút tay vào ống tay áo, "Tộc Thiên Vũ cũng không sai biệt lắm, cũng đoản mệnh, mặc dù trời sinh có hạn nội lực, nhưng chỉ có thể sống ở Vân Nha thành mới có thể có tuổi thọ bình thường, rời khỏi tòa thành kia tuổi thọ sẽ rút ngắn, hơn nữa thời điểm qua đời đều là nội lực tan hết, biến thành người tuyết giống ban nãy."
"Là bệnh di truyền nào đó sao?" Công Tôn trước đó đã hoài nghi huyết thống tông tổ nhà mình, có thể là do bệnh di truyền nào đó tạo thành. Có thể do huyết thống mang thiếu sót nào đó, nhưng mà cách mấy đời sẽ để trống một đời, mà chỉ cần không có sự thiếu sót này thân thể sẽ rất tốt, có thể trường thọ. Cái gọi là vương tộc, phần lớn đều có thiên phú đặc thù, loại thiên phú này có thể chính là nguyên nhân dẫn đến cơ thể bị loại bệnh đặc thù. Những vương tộc này lại rất chú trọng huyết thống thuần khiết, cái này khó tránh khỏi việc kết hôn cận huyết, có thể sẽ dẫn đến con cháu bị dị tật, cho nên cuối cùng mới biến mất. Nhưng mà giống như Ân Hậu và Thiên Tôn là hỗn huyết do vương tộc và người bình thường kết hợp sinh ra, liền xảo diệu tránh được thiếu hụt, còn thừa kế thiên phú đặc thù, cho nên cũng là một loại bán kế thừa. Quả nhiên mọi việc không nên quá cầu toàn, quá cầu toàn lại thành không viên mãn, có lúc không hoàn mỹ ngược lại chính là hoàn mỹ nhất.
"Vân Nha thành thật sự nằm trên không sao?" Tất cả mọi người tò mò.
Thiên Tôn lắc đầu một cái, "Đọc giải thích ghi trong mảnh da dê, hẳn là một quần đảo, nhưng sau đó có động đất, phần lớn đảo chìm xuống đáy biển, những người còn lại của tộc Thiên Vũ đối mặt nguy hiểm diệt tộc, cho nên chế tạo rất nhiều Thiên Vũ trụ, nhằm bảo tồn trí tuệ và lịch sử của tộc Thiên Vũ. Chính là những cây cột thật... Hơn nữa ở đây cũng nhắc tới, hình ảnh hai con rồng chẳng qua là ký hiệu xác nhận Thiên Vũ Trụ thật giả, muốn chém gãy Thiên Vũ trụ, cần một thanh đao."
"Không phải Giáng Trủng Lân?" Mọi người kinh ngạc nhìn Thiên Tôn.
Thiên Tôn lắc đầu, "Thiên Vũ tộc có bốn thánh đao, chính xác mà nói, là hai thanh song sinh đao. Một cái là Thiên Vũ kiếm, chính là thanh kiếm do Thanh Trủng Lân và Giáng Trủng Lân kết hợp lại. Còn một cái là Thiên Vũ đao, cũng là hai cây đao, tổ hợp một trong một ngoài, cây đao này có thể phá Thiên Vũ trụ, nhưng mà trước khi Vân Nha thành chìm vào đáy biển, vị tộc trưởng cuối cùng của Thiên Vũ tộc đã giao thanh đao này cho đồ đệ mình... Đồ đệ hắn là một người của tộc Băng Ngư."
Thiên Tôn nói xong, tất cả mọi người nhìn Bạch Ngọc Đường.
Ngũ Gia cũng ngẩn người.
Ngân Yêu Vương cảm thấy rất hợp lý, "Thiên Vũ có tuổi thọ hạn chế, nếu như từng đời một bổn tộc truyền thừa, vô cùng có khả năng bị gián đoạn. Nhưng mà truyền cho ngoại tộc, võ học của Thiên Vũ tộc cần thiên phú đặc thù, Băng Ngư đúng là trời sinh xứng với Thiên Vũ, rất thích hợp làm đồ đệ của Thiên Vũ tộc ..."
"Không chỉ vậy." Thiên Tôn đưa tay, chọt Lục Thiên Hàn bên cạnh đang nghe đến nghiêm túc, "Băng Ngư đó quê quán ở cực Bắc, mang Thiên Vũ đao trở về phương Bắc, nhưng mà nửa đường xảy ra tai nạn làm chìm thuyền, sau đó không rõ tung tích."
Tất cả mọi người nhìn Lục Thiên Hàn.
Lục lão gia tử sờ cằm suy nghĩ, "Vị Băng Ngư tộc này, có thể cùng một chi với tổ tiên ta hay không?"
"Cho nên..." Yêu Vương suy đoán một chút chuyện đã xảy ra, "Đồ đệ Băng Ngư năm đó do thuyền gặp nạn, nhưng Giao Nhân mang Thiên Vũ đao trở lại sông băng cực Bắc... Chẳng qua là Thiên Vũ đao có thể trên đường rớt nửa thanh, chỉ có Tuyết Lĩnh đao đến sông băng bị Lục gia tổ tiên phát hiện, coi như truyền gia chi bảo?"
"Đây cũng là nói xuôi được..." Lục Thiên Hàn chạy đi cầm Tuyết Lĩnh đao tới, bỏ lên trên bàn, "Trước đó phân tích qua, Tuyết Lĩnh đao có thể là đao trong, bên ngoài hẳn là còn có một cái, hai cây tổ hợp chung một chỗ, chính là Thiên Vũ đao?"
"Nói cách khác..." Triển Chiêu tính toán một chút, "Tìm được Giáng Trủng Lân còn không có biện pháp dời Thiên Vũ trụ... Còn phải tìm được đao ngoài của Tuyết Lĩnh Đao?"
"Chuyện cũng không đơn giản như vậy." Thiên Tôn lắc đầu một cái, "Trong này còn liên quan đến tộc Hắc Vũ."
"Hắc Vũ tuổi thọ không có vấn đề, nhưng là không có vô hạn nội lực, chỉ giỏi về chú thuật... Già Lan Chú coi như là một chi hậu duệ của Hắc Vũ, Hắc Vũ phân bổ ở các vùng man hoang phía Bắc và Tây Nam, vẫn luôn tìm Thiên Vũ trụ cùng với bảo bối giấu bên trong Thiên Vũ trụ."
Thiên Tôn nói xong còn bĩu môi, "Ta liền nói nhìn cả nhà Già Lan không thế nào thuận mắt đi, quả nhiên là có nguyên nhân mà."
Ân Hậu lòng nói —— ngươi nhìn người ta không vừa mắt mà thôi, người ta nhìn ngươi lại rất thuận mắt.
*xem lại quyển 13 chương 629, Già Lan Da - tam đệ của Già Lan Chú
"Thiên Vũ trụ được chia thành nhiều loại ngược lại là không sai, chân chính có bảo vật là nằm bên trong cây trụ rất cứng có ký hiệu hai con rồng, còn những cây cột khác, phần lớn là để ngụy trang, cũng có một số cây chính là trụ giả, đồ chơi kia là dùng để lừa gạt cùng đối phó tộc Hắc Vũ tới trộm bảo bối."
Thiên Tôn sờ cằm chỉ mấy đoạn cuối cùng trên bức thư, "Nơi này nói phương pháp phá giải Thiên Vũ trụ, rất phức tạp, phải thu góp bốn cây đao mới được, mà manh mối về mấy cây đao này, đều giấu trong cầm."
Mọi người xem như là hiểu được, "A! Khó trách gần đây tìm cầm nhiều như vậy."
"Hắc Vũ coi như tìm được bốn cây đao cũng vô ích." Thiên Tôn cảm thấy thật buồn cười, "Nơi này viết, nhất định phải có Thiên Vũ và Băng Ngư, mới có thể sử dụng bốn cây đao, mới có thể mở cây trụ chủ chân chính ra."
Triển Chiêu đếm đếm, Thiên Vũ Băng Ngư bọn họ có, ba cây trong bốn cây đao cũng đã có, nói cách khác, chỉ cần tìm được vỏ ngoài của Tuyết Lĩnh đao, là có thể thu gom thần thú kêu gọi thần tích đúng không!
"Bắc Man một chi kia, hẳn là cũng không đi sai đường." Yêu Vương tiếp phân tích, "Hắc Vũ nếu như phân hai phái, Già Lan Chú chắc là phái phương Bắc, không sai biệt lắm đã diệt tuyệt, nhưng mà Già Lan để lại rất nhiều đồ liên quan tới chú thuật. Mà Hắc Vũ còn dư lại ở Tây Nam... Sẽ không phải là một tộc Bách Quỷ Vương năm đó đi?"
Tất cả mọi người nhìn Yểu Trường Thiên.
"Thật đúng là có khả năng ", Yểu Trường Thiên suy nghĩ một chút, "Hạ Vãn Phong hình như cũng từng nói qua, nói chú thuật của tộc Bách Quỷ Tây Nam, cùng chú thuật của vu vương phương Bắc cũng gần giống nhau."
"Trần Minh đích thật là rất hiểu biết đối với Thiên Vũ trụ, nhưng mà cuối cùng, bọn họ căn bản không mở được Thiên Vũ trụ chân chính, chỉ có thể dựa vào chúng ta." Triển Chiêu cảm thấy đám người kia đối với lịch sử Thiên Vũ tộc có lẽ hiểu biết lơ mơ, dẫu sao, coi như đưa phong thư này cho bọn họ, bọn họ cũng xem không hiểu.
"Bây giờ chúng ta không biết bọn họ đã biết bao nhiêu, bọn họ cũng không biết chúng ta biết được bao nhiêu, nhưng mà cảm giác chúng ta biết hẳn nhiều hơn bọn họ một chút, nhưng chính bọn họ cảm thấy bọn họ so với chúng ta biết được nhiều hơn một chút... Có phải hay không?" Hỏa Phượng lời này mặc dù có chút vòng vo, nhưng quả thật đã khái quát tình huống trước mắt.
"Đám người kia tìm cầm, là vì Giáng Trủng Lân sao? Bọn họ biết Giáng Trủng Lân tồn tại?" Triệu Phổ cảm thấy đáng tin lắm —— coi như tìm được Giáng Trủng Lân thì có thể làm gì? Thanh Trủng Lân ở trong tay Thiên Tôn, bọn họ chuẩn bị làm sao làm chứ?
Tất cả mọi người cảm thấy có lý —— Tình trạng bây giờ có chút hỗn loạn, không chỉ tìm cầm, còn liên lụy rất nhiều mạng người.
"Ngươi cảm thấy thế nào?" Triệu Phổ quay đầu, hỏi Triệu Trinh đang đứng dựa vào cửa.
Hoàng thượng mới vừa rồi cũng nhìn thấy ảo cảnh, Bàng Phi nhìn thấy cũng rơi lệ, Triệu Trinh cũng hết sức cảm khái.
Mới vừa rồi nhóm lão nhân gia cười cười nói nói ra cửa, Triệu Trinh liền tiến vào, hắn cũng không lên tiếng, luôn cảm thấy, những thứ này vượt qua phạm vi quản hạt của hoàng đế như hắn, hoàng đế không quản được chuyện thần tiên...
Thấy Triệu Phổ đột nhiên hỏi mình, Triệu Trinh liền lắc tay áo đi bộ tới.
"Thiên Vũ đích xác là thần kỳ..." Triệu Trinh cảm khái một chút, "Nhưng mà, Trẫm cảm thấy không thế nào thực dụng."
Tất cả mọi người nhìn Triệu Trinh.
Tiểu Tứ Tử cũng gật đầu, "Đúng nha, Thiên Vũ là thần tộc, cũng không chịu nổi năng lực của mình, người thường liền càng không thể nha."
Triệu Trinh sờ đầu Tiểu Tứ Tử một cái, "Sống lâu trăm tuổi so với cái gì đều quan trọng hơn! Cho ta nội lực cao nhất thiên hạ, tài phú cả thế giới, các loại kiến thức, toàn trí toàn năng, kết quả không sống qua ba mươi... Vậy có ích lợi gì? Hoặc là nói, vĩnh viễn chỉ có thể sống ở một hải đảo, kia có ý nghĩa gì? Loại này quá xa vời chỉ thích hợp với thần tiên, không thích hợp với người phàm chỉ cân nhắc tình hình trước mắt!"
"Xem như hoàng đế người phàm mà nói." Triệu Trinh sờ cằm, "Đồ tộc Hắc Vũ Tộc lưu lại, có lẽ càng có sức hấp dẫn..."
Tất cả mọi người nâng cằm nhìn Triệu Trinh, "Hắc Vũ..."
"Một loại năng lực xa không với tới, cùng một loại năng lực dễ như trở bàn tay... Đó đương nhiên phải chọn cái đơn giản rồi." Triệu Trinh nói tới chỗ này liền chuyển đề tài, "Cho nên! Lần này thắng được so tài đấu cầm rất quan trọng đó!"
Mọi người vốn cảm thấy Triệu Trinh nói có đạo lý, nhưng hắn nói một câu cuối cùng này, dường như lại mang theo lòng riêng.
Triệu Trinh cười hì hì hỏi Tiểu Tứ Tử, "Có muốn trở về phủ Thái sư chọn cầm hay không? Cái tên tình thánh không biết sâu cạn gì đó, thí sinh xuất chiến cũng rất quan trọng nha!"
*tình thánh vs cầm thánh đồng âm
Tiểu Tứ Tử cảm thấy có đạo lý.
Thiên Tôn giao thư trên bàn cho Bạch Ngọc Đường, để đồ đệ cất đi.
Bạch Ngọc Đường thu thư lại, đậy hộp lại, cũng muốn trở về phủ Thái sư, mang thanh cầm bị hỏng kia về sửa sang lại, đặt lại trong Bách Hoa Cốc, liền đặt ở bên cạnh vỏ trứng của sư phụ hắn!
"Nếu không trước đi ăn cơm đi..." Triển Chiêu đói, mới vừa rồi nhóm gia gia nãi nãi nói đi ăn thịt nướng, thịt nướng không tệ a...
Triệu Trinh vừa nghe muốn đi Thái Bạch Cư ăn thịt nướng, vui vẻ, kéo Bàng phi nói muốn cùng đi ăn bữa ngon!
Nam Cung ở một bên than thở, chằng qua ngẫm lại thấy Thái Bạch Cư nhiều võ thánh như vậy, thật sự quá an toàn.
"Vậy trước tiên đi ăn cơm lại đi phủ Thái sư chọn cầm." Công Tôn cảm thấy rất tốt, "Trở lại thi thể vừa vặn hấp nở ra, có thể tra thân phận!"
Tất cả mọi người bất đắc dĩ nhìn tiên sinh —— thời điểm ăn thịt nướng không nên nói gì đến thi thể cả...
Vừa định ra cửa đi Thái Bạch Cư, đột nhiên ngửi được một mùi thịt nướng.
Triển Chiêu và Tiểu Tứ Tử ngửi ngửi xung quanh, "Thật là thơm!"
Triệu Phổ hỏi Công Tôn, "Cái thi thể kia... thời điểm hấp lên là mùi này sao?"
Công Tôn nói làm sao có thể, "Mùi này rõ ràng là đã thêm gia vị rồi!"
Lúc này, bên ngoài một loạt tiếng bước chân, chúng lão Ma Cung và Xuân Viên đều trở về, mang thịt nướng, xách vò rượu.
U Liên nói Thái Bạch Cư quá nhiều người, chỗ ngồi không đủ, dứt khoát bỏ túi cầm về ăn!
Bên trong chúng lão gia tử cũng có người thiện tài nấu nướng, lúc xách lò trở về một đường liền bắt đầu nướng, hương thơm xông lên đều khiến người ở phố Nam Thiên cũng muốn ăn thịt nướng.
Lúc đến nhà, mẻ thịt nướng đầu tiên đã xong, trước sau Miêu Miêu Lâu bày ra hơn mấy chục bàn, náo nhiệt tựa như đang tổ chức việc vui.
Mọi người ngồi xuống ăn, nguyên bản ba trăm lão nhân gia liền rất náo nhiệt, vào lúc tăng gấp đôi, nóc phòng cũng sắp bị hất bay rồi.
Triệu Trinh mang bọn nhỏ cùng tham gia náo nhiệt, Ân Hậu cầm vò Tam Bôi Túy tới, thả vào trước mắt Thiên Tôn.
Thiên Tôn chê nhìn cái vò rượu, "Lại là loại rượu hỏng này!"
Ân Hậu cười xấu xa, "Một hồi cũng đừng uống say..."
"Ha?" Thiên Tôn một cái mở vò rượu ra, đổ ra hai chén cạn ly với Ân Hậu! Hôm nay ai say trước là chó con!
===---0o0o0o0---===
Tác giả có lời:
Cách kết thúc còn có một vụ, cuốn này tổng cộng 20 vụ án, bây giờ là án thứ 16. (sau kết thúc sẽ còn có thiên mới, long đồ vẫn tiếp tục viết. [trà sữa])
Gần đây trạng thái không tệ, thời gian cũng đầy đủ cho nên càng nhanh một chút, cách vách SCI cũng sẽ nhanh thêm một chút.
Ngoài ra ta cất một ít bản thảo câu chuyện về thế hệ trước, sang năm có thể sẽ sửa sang một chút liền khai hố cho thế hệ trước.
Chuyện sẽ không viết quá dài, phần ngược không muốn viết cho lắm, cho nên chỉ chọn phần không ngược để viết.
(づ  ̄3 ̄) づ╭[ lục tâm ]~
*Già Lan Da - tam đệ của Già Lan Chú, ngưỡng mộ Thiên Tôn mà lại bị Hạ Vãn Phong lừa, HVP nói "hắn không có cơ hội đâu, tình địch là Ân Hậu.". Còn "xúi giục Già Lan Da, nói Thiên Tôn không phải là người thường, muốn khiến cho người đó chú ý thì phải học cách làm của Ân Hậu, sau đó làm tốt hơn hắn là được." "Cho nên từ đó về sau Già Lan Da bắt đầu nghĩ hết biện pháp lựa lời Thiên Tôn không thích nghe mà nói... Nghe nói còn viết 'thư tình', một tràn văn mắng Thiên Tôn té tát." Sau đó, "thấy viết thư vô dụng thì lại đi hỏi Hạ Vãn Phong. Hạ Vãn Phong lại dạy hắn phải miệt thị Thiên Tôn, như vậy mới có thể gây sự chú ý... Sau đó thằng nhóc đó bắt đầu dùng cái ánh mắt này mà nhìn Thiên Tôn."
---0o0o0o0---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip