CHƯƠNG 817: ÂM THANH VÀ BÓNG
CHƯƠNG 817: ÂM THANH VÀ BÓNG
EDITOR: ROSALINE
BETA: CỎ
"Hóa mục nát thành thần kỳ".
Một thanh Thiên Vũ cầm thông thường, sau khi Thiên Tôn nhẹ nhàng chọt một cái, liền biến thành một bức tranh băng tuyết thịnh cảnh.
Mặt ngoài thanh cầm bình thường nổi lên một tầng băng sương, trên dây cầm "nở ra" chuỗi băng mai liên tiếp... Lại còn kèm theo mùi hoa mai lạnh.
Tất cả mọi người nghiên cứu... khều dây cầm một cái, hoa băng không rớt xuống sao?
Triển Chiêu nhỏ giọng hỏi Bạch Ngọc Đường, "Bông hoa này, làm sao làm được?"
Bạch Ngọc Đường cảm thấy có thể sư phụ hắn chỉ là cho thanh cầm này một chút hàn băng nội lực, nói trắng ra là dùng ngón tay mang nội lực nhẹ nhàng chọt một cái... Cái thanh cầm này chỉ cần gặp phải nội lực cực hàn sẽ biến thành như vậy thôi...
"Đẹp mắt thì đẹp mắt." Tất cả mọi người tò mò, "Nhưng phải đàn thế nào?"
Những người khác cũng đều nhìn Thiên Tôn.
Thiên Tôn nghiêng đầu quan sát thanh cầm kia, sau đó lại đưa tay, nhẹ nhàng gảy dây cầm ...
Nơi ngón tay thon dài lướt qua, hoa băng trên dây cầm biến thành màu trắng, giống như Tuyết Trung Kính theo gió bay lên...
Bông tuyết xoay tròn bay đến không trung, sau đó chậm rãi rơi xuống... Tiếng cầm dễ nghe lưu chuyển, dưới ánh mặt trời, từng mảnh bông tuyết lục giác trôi lơ lửng từ trời xuống, cũng không tan ra... Hơn nữa mùi thơm càng nồng...
Chẳng biết lúc nào, trong sân có hai con bướm nhỏ màu trắng bay tới, bay lượn trên cầm...
Gảy một khúc đàn ngắn gọn, Thiên Tôn vừa thu tay... Bông tuyết rơi vào trên dây cầm, một lần nữa biến thành hoa băng... Hai con bướm nhỏ còn đậu vào trên hoa, dường như là ngửi được hương thơm.
Mọi người lúc này cũng rung động không kém gì so với huyễn thuật gảy cầm của Ân Hậu vừa rồi, nếu hợp tấu hai thanh cầm...
Bạch Ngọc Đường lâm vào hoài nghi sâu sắc, cái gì mà tộc Thiên Vũ, tộc thiên tài thì có! Phương pháp này chắc chắn là thiên tài mới nghĩ ra được! Vừa tao nhã lại tốt đẹp, đây mới là thanh cầm xứng với sư phụ!
Bàng phi là một người yêu cầm, cảm thấy cuộc đời này của mình không uổng, hai thanh cầm chắc chắn phải thuộc về hai vị võ thánh! Chỉ có Ân Hậu Thiên Tôn mới thích hợp đàn hai thanh cầm này!
Thiên Tôn rất thích Thiên Vũ cầm, cảm thấy khá tốt, mùa đông mà để thanh cầm này ở trước bệ cửa sổ Bách Hoa Cốc đảm bảo sẽ rất đẹp mắt.
Ngũ Gia còn tưởng tượng được bệ cửa sổ sẽ dùng kệ gì để đặt cầm lên.
Nhưng Ân Hậu lại có chút do dự, Cầu Vồng cầm đẹp mắt thì đẹp mắt, xảo diệu thì cũng có xảo diệu, nhưng trong nhà đã có Vô Cấu cầm, mang về Tiểu Vô có thể ăn dấm không? Lão gia tử đời này rất chú trọng chuyên tình...
Nhưng trừ Ân Hậu và Triển Chiêu, căn bản không ai có thể gảy thanh cầm này, nếu Ân Hậu không cần...
Móng mèo của Triển Chiêu lập tức đưa về phía thanh "sườn nướng", "Không bằng để cho ta..."
Thiên Tôn và Yêu Vương liên tục trừng Ân Hậu —— Rút lại nhanh!
Ân Hậu cũng bị làm khó, thật ra thì sườn nướng còn rất xứng với ngoại tôn hắn.
Lúc này, Bạch Ngọc Đường giúp thu lại, nhìn Triển Chiêu, "Trước tiên cứ để trong Miêu Miêu Lâu đã..."
Đôi mắt to của Triển Chiêu sáng lấp lánh, còn chưa mở miệng, Ngũ Gia đã nói trước, "Học xong mới được đàn."
Mọi người cuối cùng cũng trút được lo lắng, học xong thì cũng được...
Thiên Tôn và Yêu Vương còn hiếu kỳ nhìn Ân Hậu —— Sẽ học được à? Ma Cung ngươi nhiều người biết đàn như vậy, khi còn bé lại không có ai dạy hắn sao?
Ân Hậu nhìn trời —— Làm sao mà không dạy cho được, năm nào Ma Cung cũng có thể đánh nhau một trận vì chuyện hắn học đàn, Tiểu Bạch Đường cũng quá ngây thơ, làm sao có thể dạy nổi...
Triển Chiêu lại rất hài lòng, cũng dùng chút nội lực chọt Xương Sườn cầm một cái... Kết quả không đóng băng không có mở hoa, dây cầm lại biến thành màu vàng.
Triển Chiêu xoa xoa tay, ngứa nghề rồi nha, thật muốn gảy một bản, muốn ngẫu hứng phát huy!
Trưa hôm nay, mọi người Khai Phong chơi thật vui vẻ ở phủ Thái sư, cuối cùng cũng chọn ra được thanh cầm có thể sử dụng để "câu cá", sau đó là tìm gia gia nãi nãi Ma Cung và Xuân Viên lập kế hoạch, sau đó nữa buổi tối sẽ đi Bách Tể Viên thực hiện câu cá!
Triệu Trinh và Bàng phi để con gái con trai ngủ lại ở phủ Thái sư, hôm nay tâm tình tốt, nhất định phải tụ họp một buổi thật vui.
...
Bỏ qua một nhà hoàng đế không đề cập tới, mọi người Khai Phong trở về nha môn, Công Tôn có chút lo lắng cỗ thây khô kia, đã chưng mấy giờ, cần lật người.
Trâu Lương và Hỏa Phượng trở về dịch quán đón tiểu đội của Âu Dương, Lâm Dạ Hỏa cũng thuận tiện chuẩn bị đi xem thử dịch quán mới thu xem phòng ốc nhà cửa như thế nào... Không phải bình thường sẽ hay có đặc phái viên sao, chức vị này còn không phải chức vị của Túc Thanh à!
Hỏa Phượng còn vô cùng vui vẻ —— Thấy chưa? Theo ta lăn lộn vẫn là có tiền đồ! Nếu không thì cho tất cả đệ tử của Hỏa Phượng một chức quan nhỏ?
Trâu Lương gật đầu —— Đúng vậy đúng vậy, tam tỉnh lục bộ Tiết Độ sứ, từ Tể tướng đến tướng quân đến quan giữ cổng thành, cũng để cho một mình Túc Thanh làm.
Hai người cười hì hì, Túc Thanh vốn còn đang ở Hỏa Phượng đường hắt hơi liên tục ba lần...
...
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đi phía trước, hai cái tay của Triển Chiêu bị Tiểu Tứ Tử và Tiểu Lương Tử một đứa nắm một bên để quan sát.
Bọn nhỏ sinh ra hứng thú sâu sắc đối với "cầm kỹ" của Triển Chiêu, đang nghiên cứu kết cấu móng mèo, bóp bóp nắn nắn, bẻ bẻ đầu ngón tay.
Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu cùng đi, quay đầu nhìn xe ngựa phía sau.
Những thanh cầm được tìm thấy đều dùng xe ngựa tạm thời kéo về Khai Phong Phủ, vì che giấu tai mắt người khác nên đã dùng xe ngựa cho người ngồi.
Thiên Tôn và Ân Hậu ngồi trên một chiếc xe ngựa, không biết hai lão gia tử đang thương lượng gì, vẫn luôn thì thầm nói nhỏ.
Ngũ Gia cách cửa xe cũng không nghe rõ, chỉ là mơ hồ cảm thấy, hình như hai lão gia tử đang bí mật tính toán gì đó.
Trên chiếc xe phía sau, Ngân Yêu Vương cũng bám cửa xe nhìn về phía trước, Công Tôn Mỗ ngồi trong xe, vừa lật một quyển sách vừa nói, "Đừng nhìn, hài tử tĩnh lặng quá nửa là con nít quỷ, từ sau khi có được cầm hai đứa nó không hề lên tiếng, tám phần là đã phát hiện ra cái gì rồi."
Yêu Vương rút người về từ ngoài cửa xe, ngồi vào bên cạnh Công Tôn Mỗ, "Khi còn bé cũng như vậy đúng không? Có chuyện gì hai người âm thầm thương lượng, cũng không nói với chúng ta."
"Rõ ràng là không nói với ngươi." Công Tôn Mỗ uốn nắn Yêu Vương, "Vẫn sẽ nói với ta và Khiếu Nguyên."
Yêu Vương "hừ" một tiếng.
Công Tôn Mỗ nhìn hắn, "Ấy da, hai đứa nó có thể làm mà, không phải là tra án giúp bọn nhỏ sao."
"Lần này không giống." Yêu Vương nói nhỏ, "Lần này có liên quan tới thân thế của Tiểu Du..."
"Nói đến đây, lúc nãy Khiếu Nguyên cũng hỏi ta." Công Tôn Mỗ khép sách lại, hỏi Yêu Vương, "Tại sao mẫu thân của Tiểu Du phải tách Thanh Trủng Lân và Giáng Trủng Lân ra chứ? Dù sao nàng cũng sẽ qua đời, giữ lại bên người hài tử rồi rời đi không tốt hơn sao? Tại sao còn phải đích thân đi xuống núi, lấy kiếm và thư bỏ vào trong cầm, đặt trên đồi cỏ?"
Yêu Vương đương nhiên cũng có chút nghi ngờ với tình tiết này, "Ta rất tò mò là ai lấy thanh cầm kia đi."
"Đúng vậy." Công Tôn Mỗ gật đầu, "Sau khi nhặt được Tiểu Du, ta và Khiếu Nguyên giúp chăm sóc, không phải ngươi đã đi khắp núi tìm nửa vỏ trứng còn lại và đầu mối sao, ngươi đi qua bãi cỏ đó chưa?"
"Dĩ nhiên là đã đi qua, ta muốn lên núi phải đi qua bãi cỏ đó." Yêu Vương vô cùng chắc chắn lắc đầu, "Khẳng định không thấy thanh cầm kia."
"Vậy là ai lấy đi?" Công Tôn Mỗ không nghĩ ra, "Vùng đất kia đều thuộc về địa giới Bách Hoa Cốc, không nói là cấm địa, nhưng người bình thường không biết đường căn bản sẽ không đi vào. Hơn nữa, nếu thật sự có người đi nhầm vào, ngươi và Khiếu Nguyên cũng không phát hiện được à?"
Yêu Vương sờ cằm, thở dài, "Đúng là có chút kỳ quái..."
"Đúng rồi... Ngươi còn nhớ khi Tiểu Du còn bé không." Công Tôn Mỗ như đột nhiên nhớ tới cái gì đó, "Chính là lúc hai ba tuổi gì đó, Khiếu Nguyên nói đứa nhỏ có thể thấy quỷ?"
Ngân Yêu Vương hơi ngẩn người, sờ cằm quay đầu lại bắt đầu hồi tưởng...
Thiên Tôn khi còn bé không khóc không quấy, là một đứa nhỏ rất dễ nuôi. Hai người Yêu Vương và Công Tôn Mỗ đều không có kinh nghiệm nuôi trẻ, còn nhóm bà bà bên chỗ Dư Khiếu Nguyên lại có kinh nghiệm về phương diện này hơn, cho nên giai đoạn đó Dư Khiếu Nguyên chăm sóc đứa nhỏ khá nhiều, Yêu Vương và Công Tôn Mỗ chỉ giúp một tay.
Yêu vương nhớ rất rõ, Dư Khiếu Nguyên từng nói với bọn họ, nghi ngờ Thiên Tôn có thể thấy được thứ người lớn không thể thấy... Bởi vì khi hắn còn bé, lúc ngồi ngẩn người ngắm phong cảnh, ánh mắt thường sẽ xê dịch theo thứ nào đó không nhìn thấy.
Lúc đó Khiếu Nguyên làm xe gỗ, để đứa nhỏ vào trong xe đẩy đi khắp nơi.
Trong núi thỉnh thoảng cũng sẽ có động vật nhỏ chạy qua hay chim bay ngang, nhưng Thiên Tôn cũng không nhìn những thứ này... Nhưng vẫn luôn nhìn chằm chằm vào một hướng khác, đi qua còn quay đầu nhìn lại, Dư Khiếu Nguyên thấy vậy cũng quay đầu, nhưng chỗ hắn nhìn lại không có gì cả.
Cái này còn không phải quỷ dị nhất, buổi tối còn quỷ dị hơn.
Dư Khiếu Nguyên đang ngủ ngon giấc, đột nhiên cảm giác đứa nhỏ bên người ngồi dậy, nàng liền mở mắt ra nhìn xem có phải bảo bảo đã đói rồi hay không.
Thế nhưng sau khi thức dậy, Tiểu Thiên Tôn cũng không tìm đồ ăn, chỉ ngồi ở mép giường, sau đó vẫy vẫy tay về phía hư không.
Bởi vì khi còn bé Thiên Tôn không khóc không cười, hơn nửa đêm mặt không thay đổi vẫy tay về phía hư không, dọa Dư Khiếu Nguyên sợ đến triệu tập một đám bà bà họp mặt.
Nhóm bà bà bàn luận đủ điều, nhưng nhiều người đều nghĩ theo hướng đứa nhỏ có thể mở thiên nhãn, bảo bảo tuổi này có thể thấy vài loại ma quỷ rất bình thường.
Sau đó một đại cao thủ như Dư Khiếu Nguyên lại đi mua một đống nến thơm về bày biện trong viện làm nghi thức tế tổ, thấy vậy Yêu Vương và Công Tôn Mỗ đều sửng sốt.
Yêu Vương sờ sờ cằm, đột nhiên ngẩng đầu hỏi hư không, "Ngươi có biết chuyện này không? Tiểu Du có nhắc tới với ngươi không?"
Công Tôn Mỗ nghi ngờ nhìn phía trước Yêu Vương, còn đưa tay sờ soạng vài lần.
Lúc nãy Yêu Vương vừa thấy một bé mập mạp màu xanh lam, hai chân bắt chéo ngồi trên cửa sổ xe nghe hai người bọn họ kể chuyện, chính là Giao Giao do Bạch Ngọc Đường phái tới thám thính tình hình.
Ngũ Gia đã sớm phát hiện ra hình như sư phụ hắn đang giấu diếm chưa nói chuyện gì đó, chỉ lặng lẽ thương lượng với Ân Hậu.
Bạch Ngọc Đường cũng không dám để cho Giao Giao trực tiếp đi nghe, nội lực Giao Giao rất dễ bị Ân Hậu phát hiện, cho nên quay lại đi nghe bên Yêu Vương.
Chưa kể, sau khi nghe Yêu Vương và Công Tôn Mỗ nói chuyện xong, Ngũ Gia thật sự cảm thấy có lẽ có chút liên quan, nên hỏi Triển Chiêu, "Miêu Nhi, khi còn bé ngươi có từng thấy được thứ người lớn không thấy không?"
Đôi mắt mèo của Triển Chiêu mở thật lớn, "Ý là gặp quỷ sao?"
Bạch Ngọc Đường cảm thấy cũng không thể gọi là quỷ...
Triển Chiêu hơi tiếc nuối lắc lắc đầu, "Khi còn bé ta vốn chỉ ở Ma Cung, Ma Cung không có quỷ đâu, quỷ không dám vào Ma Cung. Yêu tinh quỷ quái gì đó đều đi vòng qua Ma Cung, dù có vô tình vào nhầm, tất cả đều lập tức hiện nguyên hình, bò lổm ngổm đi qua, không dám lên tiếng không dám ngẩng đầu."
Bạch Ngọc Đường cũng bị hắn chọc cười.
"Ta đã từng gặp khi còn nhỏ!" Đường Lạc Mai giơ tay, "Tiểu thúc thúc dẫn ta đi qua cấm địa Đường môn, nơi đó quanh năm đều có quỷ!"
Tất cả mọi người đều bị nhóc nói cho ngẩn cả người, Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu hai mắt nhìn nhau —— Đường Môn có cấm địa như vậy à?
Công Tôn và Triệu Phổ cũng bị thu hút.
"Là ở sau núi trong thung lũng gấu trúc." Tiểu Đường nói, "Gần khu vực kia có một thạch động do thiên nhiên hình thành, như kiểu một tảng đá lớn có một lỗ thủng lớn."
Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đều chưa từng đi qua, không biết có địa phương như vậy thật hay không, nhưng nghe có cảm giác phong cảnh không tệ.
Hơn nữa Triển Chiêu cảm thấy, gấu trúc trong thung lũng gấu trúc còn hung dữ hơn quỷ nhiều.
"Tiểu thúc thúc dẫn ta đi vào trong núi tìm một loài chim đen có đuôi màu đỏ, loài chim đó sẽ rụng lông vào thời gian cố định hàng năm, chúng nó sẽ tụ tập trung một chỗ dọn dẹp lông chim, vì vậy quanh chỗ ở có rất nhiều lông dài màu đỏ rụng. Loại lông chim này làm trâm cài tóc rất đẹp mắt, tiểu thúc thúc thường xuyên lượm đi làm thành trâm cài tóc tặng cho tỷ tỷ xinh đẹp..."
Tất cả mọi người không nói nên lời, dáng vẻ phong lưu kia của Đường Tứ Đao lại không hề giấu giếm cháu ngoại.
"Chẳng qua chỗ ở của loài chim đó rất khó tìm, tiểu thúc thúc dẫn ta theo, chắc chắn ta có thể phát hiện!"
Tất cả mọi người không hiểu hỏi hắn —— Tại sao vậy?
"Bởi vì mỗi lần đều có quỷ chỉ đường cho ta đó!" Đường Lạc Mai hình dung cho mọi người, "Một bóng trắng thật là lớn, trên mặt có ba lỗ đen nhích tới nhích lui giống như có biểu cảm, sau đó trôi nổi khắp nơi, chỉ cần tìm được bóng quỷ màu trắng này là có thể tìm được chỗ ở của loài chim đuôi đỏ đó, tìm một lần là chính xác. Nhưng kỳ quái ở chỗ toàn bộ Đường môn chỉ có ta có thể nhìn thấy, mấy người thúc thúc đều không thể nhìn thấy, rõ ràng bóng quỷ lớn như vậy mà!"
"Lúc nhóc nhìn thấy bóng quỷ kia, có nghe thấy âm thanh gì hay không?" Triệu Phổ đột nhiên hỏi hắn.
"Có ạ!" Đường Lạc Mai chỉ chỉ lỗ tai, "Có một loại tiếng xì xì ~~~, tiếng giống như túi nước bay hơi."
Triệu Phổ cười một tiếng, "Giống tên Hồng Mao kia lúc còn bé vậy."
Mọi người kinh ngạc, "Khi còn bé Âu Dương cũng có thể nhìn thấy quỷ?"
"Ừ." Triệu Phổ gật đầu, "Mấy người bọn ta khi còn bé cũng chưa từng thấy, duy chỉ có Âu Dương là gặp, có lúc bị mất đồ, hoặc là lạc đường muốn tìm đường, Âu Dương lập tức có thể tìm được. Hắn nói hắn nghe được một loại âm thanh tương tự tiếng bay hơi, sau đó có thể nhìn thấy bóng quỷ, thường sẽ xuất hiện ở gần thứ mà hắn muốn tìm hoặc ở lối ra đường mòn."
Triển Chiêu cảm thấy không tưởng tượng nổi, "Đây là nguyên lý gì?"
Triệu Phổ và Đường Lạc Mai đều lắc đầu, nhưng đúng là có loại chuyện này tồn tại.
"Có thể là âm thanh nào đó tạo thành." Công Tôn mở miệng nói, "Trước kia ta cũng từng xem bệnh cho mấy đứa nhỏ được cho là 'mở thiên nhãn ra' có thể thấy đồ bẩn, phần lớn người trong gia đình đều cảm thấy có lẽ đứa trẻ bị chứng bệnh về thần kinh. Ta làm một vài kiểm tra, phát hiện bọn nhỏ đều không bị bệnh, nhưng lỗ tai có thể nghe được loại âm thanh mà người lớn không nghe được. Mà mỗi lần nghe thấy loại âm thanh này, bọn nhỏ sẽ sinh ra huyễn giác nào đó, thấy một số người hoặc vật, điều này cũng khiến một số truyền thuyết hài tử có thể thấy quỷ được lan truyền. Nhưng loại năng lực này chỉ cần qua bảy tám tuổi là sẽ không còn nữa, người lớn hoàn toàn không nghe được..."
"Đúng vậy!" Tiểu Đường gật đầu, qua tám tuổi là không nghe thấy được nữa.
Triệu Phổ cũng nói, sau khi thành niên Âu Dương cũng chưa từng thấy quỷ, nhưng mà năng lực nhận đường vẫn rất mạnh.
"Động vật nhỏ cũng có thể nghe được sao?" Triển Chiêu hỏi Công Tôn.
"Đúng vậy!" Công Tôn gật đầu, "Thợ săn trong núi thường sẽ chế tạo một loại sáo trúc, thổi lên sẽ không có âm thanh, dù người không nghe được, nhưng chó săn ở chỗ rất xa có thể nghe thấy, có thể chuẩn xác tìm thấy chủ nhân dựa vào âm thanh này."
Triển Chiêu chớp chớp mắt, "Cảm giác không khác lắm với nguyên lý của ảo thuật nhỉ, chế tạo huyễn giác thông qua âm thanh."
"Nhưng có thể huyễn thuật này rất yếu, chỉ có trẻ con và động vật nhỏ bị ảnh hưởng..."
Bạch Ngọc Đường cảm thấy sao lại có hơi giống như Thất Kiều Lộ trên đảo vậy nhỉ...
Đang nói chuyện, mọi người đã trở lại nha môn, vào phủ Khai Phong, Công Tôn vô cùng lo lắng vội chạy vào phòng ngỗ tác.
Những người khác cũng cảm thấy có hứng thú, người kia chưng thế nào rồi?
Trong sân, trước cửa phòng ngỗ tác, nhóm ảnh vệ đang lấy củi đút xuống phía dưới lồng hấp.
Công Tôn đi quanh lồng hấp vài vòng, cảm thấy đã ổn, liền nói, "Mở nắp lật mặt đi."
Nhóm ảnh vệ gật đầu mở nắp ra, lật mặt thây khô bên trong được cột vào một cây gậy, đưa lưng về phía mọi người... Khuôn mặt lập tức quay về phía mọi người.
Lúc nãy Bạch Ngọc Đường đứng ở cửa viện không vào, lòng nói thây khô ngâm nước, ngẫm lại cũng không đẹp mắt cho lắm...
Nhưng ngoài dự đoán của mọi người, không biết Công Tôn đã phối loại dược thủy gì, chưng như vậy, thây khô chậm rãi hấp thu lượng nước, bắt đầu từ từ bành trướng, cũng không biến dạng. Bây giờ nhìn lại, đã có thể nhìn ra tướng mạo, chỉ là còn hơi gầy.
Chỉ có điều là...
Sau khi thấy mặt rõ ràng, Triển Chiêu vội hỏi Bạch Ngọc Đường, "Sao lại có chút quen mắt nhỉ?"
Bạch Ngọc Đường cảm thấy thi thể nhìn không đáng ghét lắm, nên cũng đến gần nhìn thử, nhưng lại không cảm thấy quen mắt.
Lúc này, Thiên Tôn và Ân Hậu lằng nhằng dây dưa cũng tiến vào, vừa vào cửa đã thấy mọi người vây quanh một cỗ thi thể.
Ân Hậu lắc đầu —— Lồng hấp này dùng xong rồi nhớ thiêu hủy, cũng đừng để ngày khác cũng dùng cái này chưng bánh bao.
Thiên Tôn sờ cằm, phản ứng không khác Triển Chiêu lắm, "Quen mắt vậy..."
Mọi người nhìn Triển Chiêu lại nhìn Thiên Tôn —— Xuất hiện rồi, chỉ có hai người bọn họ biết, tình huống này hình như đã từng xảy ra rồi thì phải.
Tiểu Tứ Tử nói, "Giống với ông cháu bán cầm cũng là Miêu Miêu và Tôn Tôn từng gặp qua đó..."
Được Tiểu đoàn tử nhắc nhở như vậy, Triển Chiêu và Thiên Tôn đột nhiên sửng sốt, ngay sau đó hai miệng đồng thanh, "A! Chính là chưởng quỹ tiệm cầm!"
===---0o0o0o0---===
---0o0o0o0---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip