CHƯƠNG 819: ĐỔNG CHƯỞNG QUỸ
CHƯƠNG 819: ĐỔNG CHƯỞNG QUỸ
EDITOR: ROSALINE
BETA: EVELYN
Thây khô mang về từ Cao gia sau khi được Công Tôn dùng dược vật đặc thù phục hồi lại như cũ, cũng không phải tiểu thiếu gia gì mà là một người đàn ông trung niên.
Mà thần kỳ hơn là, Triển Chiêu và Thiên Tôn trăm miệng một lời đồng thanh nói đây chính là chưởng quỹ tiệm cầm.
Trong một loạt vụ án bóng thú đều xuất hiện chưởng quỹ tiệm cầm thần bí - Đổng Bắc.
Trong mỗi vụ án tìm cầm, mua cầm đều có tên hắn, mỗi lần bóng thú ăn thịt người xuất hiện đều có bóng dáng của hắn... Thế nhưng cho tới bây giờ, trừ việc xuất hiện trong câu chuyện mà Thải Phượng Lâu cung cấp thì trên thực tế không ai từng gặp hắn.
Căn cứ theo điều tra của Thải Phượng Lâu, người này tên Đổng Bắc, là chưởng quỹ tiệm cầm, thừa dịp Đổng chưởng quỹ thật không có ở đây giả mạo thân phận ... Sau đó chạy mất, đến nay cũng không có đầu mối.
Thế nhưng điều khiến mọi người buồn bực là, Triển Chiêu và Thiên Tôn tại sao lại nhận ra người này chính là chưởng quỹ tiệm cầm? Hơn nữa chỉ có hai người bọn họ nhận ra?
Bạch Ngọc Đường và Ân Hậu cũng không hiểu, nhìn hai người —— Hai người giải thích đi?
Triển Chiêu và Thiên Tôn nhìn nhau một cái, Thiên Tôn lắc đầu để Triển Chiêu nói.
Triển Chiêu gãi gãi cằm, có chút ngượng ngùng, "Trước đó, khi mà ta và Thiên Tôn cùng nhau đi ra phố thì gặp phải."
Bạch Ngọc Đường và Ân Hậu càng không hiểu —— hai ngươi một mình đi dạo phố? Vậy mà có thể trở về chứ không lạc đường tới tận Thiên Trúc?
Hỏa Phượng bảo hai người bọn họ kể chi tiết một chút.
Triển Chiêu không thể làm gì khác hơn là thành thật mà nói, "Thì trước đó không phải ngươi đã đề cử một cửa hàng đồ da rất tốt trong thành à?"
Hỏa Phượng suy nghĩ một chút, gật đầu, trong Khai Phong thành đúng là có một nhà bán đồ da rất tốt, lần trước hắn đặt làm một cái rương, Triển Chiêu và Thiên Tôn nhìn thấy thì có hỏi thăm địa chỉ.
Khi đó sắp tới sinh thần của Ân Hậu và Ngũ Gia, sinh thần của hai người chỉ kém nhau mấy ngày, Thiên Tôn và Triển Chiêu liền hợp lại, muốn tặng hai người ít đồ. Đồ da làm rương rất tốt, đặt cho Ân Hậu làm thành dụng cụ cất cầm, đặt cho Ngũ Gia làm công cụ chứa cơ quan, vừa thực dụng lại đẹp mắt, khắc thêm chút hoa văn gì đó trên rương là được.
Hai người thương lượng xong, liền cùng đi tới cửa hàng đồ gỗ đặt kiểu dáng.
Ngay tại thời điểm hai người bọn họ chọn gỗ, một nam nhân trung niên tới tiệm lấy hàng.
Dường như hắn cũng đặt một cái rương cất cầm, kiểu dáng cũng không tệ lắm, lúc ấy tiểu nhị trong tiệm gọi hắn là Đổng chưởng quỹ.
Sau khi xác nhận, chưởng quỹ kia nói cứ làm theo kiểu này, tổng cộng mười lăm cái, làm xong thì gửi đến một địa chỉ.
Chờ sau khi chưởng quỹ kia đi, Triển Chiêu và Thiên Tôn nhìn tiểu nhị chuẩn bị cất rương cầm, mượn đến xem thử... Tiểu nhị kia nói loại này là loại hợp để cất giữ bảo cầm nhất, tốt hơn rương gỗ nhiều, cầm để bên trong vận chuyển đường dài cũng không sợ hỏng...
Thiên Tôn và Triển Chiêu lại sửa lại kiểu dáng dựa theo sở thích của Ân Hậu, cuối cùng đặt làm một cái.
Lúc Ân Hậu và Bạch Ngọc Đường nhận được rương đều rất thích, bên trên cặp da của Bạch Ngọc Đường còn may hình vẽ Yêu Yêu và Tiểu Long Bảo, hình vẽ này sau đó được Ngũ Gia đem làm đảo huy cho đảo Rồng.
Lúc ấy đặt làm hai cặp da còn tặng kèm một cái nhỏ, cho nên Triển Chiêu và Thiên Tôn liền đặt cho Tiểu Tứ Tử một rương thuốc.
Tiểu Tứ Tử sau khi nhận được rương thuốc cảm thấy rất tốt, cũng chạy đi đặt cho Công Tôn một rương thuốc lớn.
Công Tôn nhận rương thuốc cũng cảm thấy rất tốt, lại chạy đi đặt cho Triệu Phổ một cái vỏ đao bằng da để Tân Đình Hầu, từ nay về sau Tân Đình Hầu cũng không cần để trần nữa, hơn nữa theo lời Tiểu Tứ Tử nói, Tân Tân rất thích cái vỏ đao kia.
Thật ra thì Thiên Tôn và Triển Chiêu mới vừa rồi hai miệng đồng thanh "chưởng quỹ tiệm cầm", cũng không phải chỉ Đổng Bắc, mà là hai người bọn họ đều nhớ đến người hôm đó gặp được khi đặt làm đồ da, thế nhưng lúc này liên kết lại, không phải rất trùng hợp sao, cũng họ Đổng, có khi nào là cùng một người không?
Bạch Ngọc Đường cảm thấy muốn chắc chắn cũng không khó, Đổng chưởng quỹ kia lúc ấy có đặt một lô vỏ cầm, còn có địa chỉ giao hàng... Vậy ghé cửa hàng đồ da hỏi địa chỉ là được.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường quyết định đến cửa hàng đồ da một chuyến, Tiểu Tứ Tử nói vừa lúc bé muốn đi đặt làm cho nhóm Tiểu Lương Tử mấy túi da nhỏ để đựng cầu.
Hai người nắm tay đoàn tử cùng ra ngoài, kết quả sau lưng lập tức có thêm một dãy đuôi dài.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường quay đầu lại nhìn, một đám người đều nói phải tới cửa hàng đồ da kia làm cặp da, đặt đai da... Nháo nháo hò hét nghị luận.
Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu không để bọn họ đi cùng, nói phải khiêm tốn chứ! Nhiều người vậy, lỡ bị phát hiện thì sao!
Cuối cùng Triển Chiêu phân công, hắn và Bạch Ngọc Đường mang theo bọn nhỏ tới cửa hàng đồ da trước, Hỏa Phượng mang theo nhóm Tương Du đi biệt viện, gom lão nhân gia biết đàn lại, chuẩn bị buổi tối đến Bách Tể Viên "câu cá".
Trâu Lương đi ra ngoài cùng Hỏa Phượng, hắn phải đi an bài nhân thủ để buổi tối đến thành Đông tìm địa đạo.
Triệu Phổ và Công Tôn tiếp tục "chưng" thi thể, chờ lát nữa còn phải kiểm nghiệm xác định nguyên nhân cái chết của Đổng chưởng quỹ.
Công Tôn bước đầu quan sát, trên người chưởng quỹ không có ngoại thương rõ ràng, nguyên nhân cái chết tạm thời chưa rõ. Nhưng chưởng quỹ này hẳn là chết chưa lâu, muốn biến người thành thây khô trong thời gian ngắn không hề đơn giản.
Những người khác nên làm gì thì làm đó, Yêu Vương cũng đi chuẩn bị nấu cơm tối.
...
Ra cửa, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường mang Lương Thần Mỹ Cảnh Phương cùng chạy tới cửa hàng đồ da, đám nhỏ đi cùng có thể hỗ trợ bọn họ lúc cần.
Triển Chiêu để tâm nhiều hơn, cửa hàng đồ da kia thật ra xuất hiện ở thành Khai Phong không bao lâu, không biết lai lịch thế nào, chờ lát nữa phải hỏi thăm cẩn thận một chút, tránh đánh cỏ động rắn.
Vào lúc này, trên đường chính Khai Phong vô cùng náo nhiệt, dù sao Triệu Trinh cũng đã tung tin tức, lúc này đã sớm "truyền khắp thành", tất cả mọi người đều chuẩn bị tới Bách Tể Viên cướp chỗ ngồi, chuẩn bị buổi tối xem đấu cầm.
"Miêu Nhi." Bạch Ngọc Đường vừa đi vừa hỏi Triển Chiêu, "Mới vừa rồi... cảnh mẫu thân của sư phụ rời đi, ngươi có nghĩ ra cái gì không?"
Triển Chiêu tựa hồ đã sớm đoán được Bạch Ngọc Đường sẽ hỏi như vậy, hỏi ngược lại, "Nội lực Hắc Thủy cung phải không?"
Bạch Ngọc Đường gật đầu, "Mặc dù không quá giống nhau, nhưng cũng có một chút giống."
"Ta trước kia từng nghe Hắc Thủy bà bà kể, nội lực Hắc Thủy cung sau khi chuyển sang người thừa kế, thân thể nguyên bản sẽ biến thành tro, theo gió rồi biến mất." Triển Chiêu nói, "Nhưng mà cả ý thức, bao gồm trí nhớ, cũng sẽ theo nội lực chuyển tới trong thân thể nhiệm kỳ kế."
"Nội lực Hắc Thủy cung và Băng Ngư có chút giống nhau, khi thời điểm chủ nhân qua đời sẽ rời đi." Bạch Ngọc Đường cảm thấy giữa hai nội lực hữu hình này hình như vừa có chút liên hệ, lại vừa có sự khác biệt, "Giao nhân sau khi rời xa chủ nhân, có thể tồn tại rất lâu, nhưng giao nhân không thể dời cho người khác, cho dù là người thân của chủ nhân cũng không được."
Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường một chút, hỏi, "Ngươi nghi ngờ, tộc Thiên Vũ cũng có nội lực hữu hình? Mà nội lực đó, xen vào giữa nội lực của Hắc Thủy Cung và Băng Ngư Tộc?"
"Có thể hay không, có thể thoát khỏi cũng có thể dời đi? Nhưng mà khó bảo lưu trí nhớ..." Bạch Ngọc Đường vẫn có chút để tâm, sư phụ hắn từ nhỏ đã tự mang nội lực, loại nội lực vô cùng vô tận đó rốt cuộc tới từ đâu, còn nữa, Ngân Yêu Vương cho sư phụ hắn trăm năm nội lực, nhưng lại không ảnh hưởng tới sư phụ hắn... Đó có phải là do thể chất của sư phụ hắn hay không, bản thân người có thể tiếp nhận nội lực?
Triển Chiêu cảm thấy khả năng này rất cao, "Trên người tộc Thiên Vũ nhất định có thứ tộc Hắc Vũ không có, Thiên Vũ chỉ có thể sinh tồn trên đảo nhỏ, nếu rời đảo ngay cả tuổi thọ của mình cũng không thể bảo đảm, vậy tộc Hắc Vũ muốn thứ gì ở bọn họ? Chú văn và kiến thức Già Lan Chú lưu lại, thần bí nhất cũng quý báu nhất, chắc là mấy trăm ngàn binh lính Bắc Man đã biến mất kia đúng không? Những binh lính kia dường như có thể sống lại... Có khi nào có liên hệ gì không?"
Bạch Ngọc Đường gật đầu, Đại Lý Tây Nam, cho dù có lòng cũng vô lực, bởi vì không có thực lực như Trung Nguyên, nhưng nếu như có thể lấy được đại quân Bắc Man đã biến mất, vậy thì tình hình sẽ không giống nữa rồi.
"Ai." Triển Chiêu thở dài, lắc đầu một cái, "Điển tịch liên quan tới tộc Thiên Vũ quá ít..."
"Có khi nào chúng nó nằm trong trụ Thiên Vũ hay không?" Bạch Ngọc Đường cảm thấy có lẽ sẽ có một ít sử liệu còn lưu lại, chỉ có sư phụ hắn có thể xem hiểu.
Trong lúc nói chuyện, hai người đã đến cửa hàng đồ da, bọn nhỏ đứng đó vẫy tay với bọn họ.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường bước vào cửa hàng, bên trong có hai tiểu nhị, không có khách, thấy bọn họ vào cửa, lập tức mặt mày vui vẻ ra đón.
Bọn nhỏ nhảy nhót khắp nơi nói muốn mua túi đựng Mai Hoa cúc, tiểu nhị liền giới thiệu túi cầu gần đây rất thịnh hành cho bọn họ, một túi có thể để một quả cầu và một đôi giày, có thể đeo chéo trên vai cũng có thể đeo ở sau lưng.
Bọn nhỏ chọn đồ, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường ngồi xuống bên một cái bàn nhỏ, trong cửa hàng, chưởng quỹ ra pha trà cho nhóm bọn họ, vừa hỏi Triển Chiêu có hài lòng với cái rương đặt làm lần trước không.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường khách khí mấy câu với chưởng quỹ, liền hỏi hắn, "Lần trước có phải có một vị Đổng chưởng quỹ tiệm cầm, tới đặt mười lăm cái rương..."
"Ai u!"
Triển Chiêu đang nghĩ phải làm sao dò xét tương đối khá, kết quả chưởng quỹ thiếu chút nữa nhảy lên, "Triển đại nhân! Tên lừa gạt kia bị các ngươi bắt được rồi có phải không?"
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, "Tên lừa gạt?"
"Tên lừa gạt kia hố chết bọn ta rồi!" Chưởng quỹ nhắc tới liền tức đến sốc hông, "Trước đó hắn không phải đã đặt làm mười lăm rương cầm sao? Kêu chúng ta giao tới trang viện Đông giao, chúng ta mang đến, kết quả bên kia không trả tiền, nói là Đổng chưởng quỹ sẽ trả. Chúng ta chạy đi tiệm cầm Đổng thị tìm hắn đòi tiền... Kết quả đi một lần mới phát hiện, Đổng chưởng quỹ tiệm cầm với người đi đặt rương cầm kia căn bản không phải cùng một người! Chúng ta lại trở lại trang viện Đông giao tìm, kết quả các ngươi đoán thế nào? Người trong nhà kia cũng đổi, nói là vốn dĩ chưa từng nhận cầm cũng không quen biết Đổng chưởng quỹ kia! Bẫy cửa hàng bọn ta mười lăm cái rương da, rương da kia rất đắt! Tức chết ta rồi!"
Triển Chiêu không hiểu, hỏi chưởng quỹ, "Tổn thất lớn như vậy, sao các ngươi không báo quan?"
Chưởng quỹ cũng có chút do dự, cuối cùng nhỏ giọng nói, "Ta cũng muốn báo quan, nhưng sau đó Đông gia chúng ta nói quên đi."
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường không hiểu —— vậy làm sao có thể quên được?
"Ai." Chưởng quỹ thở dài, " Đông gia bọn ta nói, người ở trang viện Đông giao đều là người tai to mặt lớn, thành Khai Phong dưới chân thiên tử, quên đi... Coi như mua một bài học, sau này thu tiền trước mới giao hàng."
"Các ngươi có giữ lại địa chỉ biệt viện Đông giao không?" Triển Chiêu vừa vặn hỏi ra thứ muốn hỏi.
"Có!"
Chưởng quỹ chạy đi phòng thu chi tìm một chút, rất nhanh cầm tờ đơn chạy đến đưa cho Triển Chiêu, "Là địa chỉ này!"
Triển Chiêu thu địa chỉ, đưa cho Bạch Ngọc Đường xem.
Bạch Ngọc Đường nhìn thử, không biết có phải trùng hợp hay không, căn nhà kia vừa lúc nằm trong khu vực nhóm Trâu Lương phải đi tìm địa đạo tối nay...
Điều tra thuận lợi ngoài ý muốn, bọn nhỏ đặt xong túi da, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng đã hỏi ra địa chỉ, cùng nhau trở về phủ Khai Phong.
...
Trở lại nha môn, mới vừa vào cửa nghe được tiếng cầm, đoán chừng là Hỏa Phượng và nhóm Tương Du đã tìm người tới rồi.
Triển Chiêu chạy vào sân nhìn, cũng may không phải sáu trăm người đều chạy tới, chỉ có U Liên và Hắc Thủy bà bà cùng vài người khác ngồi bên bàn uống trà, còn có mấy vị cầm thánh đang khảy đàn, một đám Thái Học ôm mặt ngồi ở ngưỡng cửa nghe đàn, dáng vẻ như mê như say, ngay cả hổ con và tiểu long bảo cũng không lộn xộn, ngoan ngoãn nghe đàn.
Triển Chiêu hài lòng cười một tiếng —— thuận lợi!
Bạch Ngọc Đường cũng có chút bất ngờ, còn tưởng rằng đều chạy tới chứ...
Hỏa Phượng ở một bên nháy mắt về phía nhóm Tương Du, vốn những người khác cũng muốn đến, nhưng mà bị Thiên Tôn hù chạy.
U Liên cũng nhìn bên này một cái, "Đều đi Bách Tể Viên cướp chỗ ngồi rồi..."
Triển Chiêu gãi đầu, là vậy à...
Đang suy nghĩ, sau lưng bị người chọt chọt.
Triển Chiêu quay đầu, chỉ thấy Đinh Cốt đứng sau lưng hắn, đưa cái mâm cho hắn, hỏi, "Ăn không? Chiêu Chiêu?"
Triển Chiêu liếc mắt nhìn, là một mâm sủi cảo, nhìn qua thì chắc là do Yêu Vương làm, liền gắp một miếng nếm thử một chút.
Không Minh bên cạnh Đinh Cốt lại gần hỏi, "Ăn ngon không, Chiêu Chiêu."
Triển Chiêu gật đầu, "Ừm, ăn ngon."
Ân Hi cũng bưng hai mâm tới, hỏi Triển Chiêu, "Ăn nhiều một chút nhé? Chiêu Chiêu?"
Vừa nói, vừa đưa một mâm khác cho Bạch Ngọc Đường.
Bạch Ngọc Đường cảm thấy nhóm lão nhân gia có thể chỉ là muốn tìm một cơ hội gọi một tiếng "Chiêu Chiêu" mà thôi, xem ra sau này sẽ không kêu Thiếu chủ nữa...
"Yêu... Khụ khụ, Tiểu Bạch Đường." Đinh Cốt cũng kêu Bạch Ngọc Đường nếm thử một chút.
Ngũ Gia cầm đũa Triển Chiêu vừa dùng ban nãy gắp một miếng ăn thử, gật đầu, là tay nghề của Yêu Vương...
Lúc này, Trâu Lương cũng an bài xong người rồi trở lại, Triển Chiêu đưa địa chỉ cho hắn xem qua.
Trâu Lương nói đúng là ở cùng một khu, lát nữa hắn sẽ để cấp dưới trọng điểm điều tra căn nhà này.
Công Tôn và Triệu Phổ phụ trách nghiệm thi cũng cùng tới.
Triển Chiêu hỏi đã tra được nguyên nhân cái chết của Đổng chưởng quỹ chưa.
Công Tôn nói còn phải chưng một hồi nữa mới có thể giải phẫu, nhưng đã biết hắn biến thành thây khô thế nào rồi.
Tất cả mọi người tò mò, "Sao mà biến thành như vậy được?"
Công Tôn cười lạnh một tiếng, "Hẳn là Khuê Kính Mộ làm."
Vừa nói, Công Tôn vừa chỉ chỉ mặt đất.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường theo bản năng cúi đầu, trên đất xuất hiện một bóng đen.
Triển Chiêu quay đầu, sau lưng là một người đội nón rộng vành màu đen chui ra ngoài, ẩn mình trong cái bóng, phất tay với bọn họ, là Táng Sinh Hoa.
"Tiểu Táng Thúc nói hắn ở trong cổ mộ nhìn thấy thi thể tương tự, là người cổ đại vì chống phân hủy, dùng phương pháp đặc thù tạo thành." Công Tôn nói, "Ta vừa để ảnh vệ tới Ti Thiên giám hỏi thăm Lữ Lâm, Khuê Kính Mộ trước đó tìm Lữ Lâm tìm hiểu về cổ thi, bảo là muốn nghiên cứu. Niên đại của cổ thi kia giống với loại Tiểu Táng Thúc nói, dường như là kỹ thuật chế tạo thây khô nhanh chóng đã thất truyền."
Táng Sinh Hoa lại trốn ra sau lưng Bạch Ngọc Đường, gật đầu với Triển Chiêu, "Tiểu thần y lần này cẩn thận nha, nếu là dùng phương pháp thông thường xử lý thân thể, thi thể sẽ hòa tan hết."
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều có chút khó hiểu —— Khuê Kính Mộ tại sao phải xử lý thi thể như vậy? Là để che giấu người khác, tạo ảo giác vị tiểu thiếu gia kia đã chết rồi?
"Hắn cố ý xử lý thi thể thành thây khô, chẳng lẽ vì che giấu bí mật trên người thi thể!" Công Tôn nghiêng đầu với hai người, tỏ ý bảo bọn họ đi cùng mình —— cho các ngươi xem lợi hại!
===---0o0o0o0---===
Tác giả nhắn lại:
Năm mới vui vẻ!
---0o0o0o0---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip