CHƯƠNG 820: MỘT CHIÊU DỤ ĐỊCH

CHƯƠNG 820: MỘT CHIÊU DỤ ĐỊCH

EDITOR: ROSALINE

BETA: CỎ


Mọi người theo Công Tôn đi xem thi thể Đổng chưởng quỹ.

Công Tôn kiên nhẫn tỉ mỉ "xông hơi" một lần, về cơ bản thi thể Đổng chưởng quỹ đã khôi phục lại như cũ.

Nếp da nhăn nheo trên thân thể trở nên trơn nhẵn, trên người có một vài chỗ trắng bệch, từng mảng từng mảng...

"Cái gì vậy?" Triển Chiêu nhìn không nhận ra, "Tróc da sao? Hay là phỏng?"

Công Tôn đóng cửa phòng lại...

Theo ánh sáng tối sầm lại, tất cả mọi người trợn to hai mắt —— Xuất hiện rồi! Hình xăm dạ quang!

"Giống với chưởng quỹ hiệu cầm đồ sao?" Hỏa Phượng hỏi.

Bạch Ngọc Đường cẩn thận nhớ lại hình xăm trên người chưởng quỹ kia, lắc đầu, "Không giống nhau lắm!"

Công Tôn đã vẽ lại hình xăm, đặt hai hình xăm ở một chỗ để so sánh, phát hiện đúng là có rất nhiều chi tiết bất đồng.

"Chắc là trên người hắn vốn giống với chưởng quỹ hiệu cầm đồ, xăm đầy hình xăm màu đen, bên trong ẩn giấu hình xăm dạ quang." Công Tôn chỉ màu da hơi nhạt sau lưng người chết, "Nhưng hắn đã xóa xăm đi, có lẽ chia thành rất nhiều lần cạo da, mới đạt được hiệu quả... Nhưng mà..."

Công Tôn chỉ đường nét hình xăm rõ ràng, "Rất thần kỳ, loại xăm dạ quang này không xóa hết được!"

Bạch Ngọc Đường cảm thấy khá giống Cách Không Chưởng của sư phụ hắn, không biết có cạo sạch thịt trên xương không...

"Xử lý thi thể thành như vậy, nhăn nheo và mất nước, có thể làm cho xăm dạ quang biến mất!" Công Tôn nói, "Hơn nữa loại bỏ hình xăm có diện tích lớn như vậy tương đối khó khăn, lang trung cũng sẽ không nhận loại công việc này, rất nguy hiểm!"

"Cho nên là Khuê Kính Mộ làm?" Triển Chiêu cảm thấy thằng nhóc này có chút phiền toái.

"Hắn cố ý xử lý thi thể như vậy, một mặt là muốn che giấu hình xăm, mặt khác thay mình giả chết, đánh cuộc rằng ta không có cách nào khôi phục thi thể này, sơ ý một chút còn có thể hủy luôn thi thể." Công Tôn lắc đầu, cảm thấy loại hành động này hết sức buồn cười.

Bạch Ngọc Đường nhắc nhở Triển Chiêu, "Từ đầu chí cuối, chỉ có Giao Giao ở trong tiểu lâu thấy Khuê Kính Mộ, mặc dù người Cao gia nói chính Khuê Kính Mộ chữa trị cho thiếu gia của bọn họ, nhưng nếu như đến lúc đó giằng co, Khuê Kính Mộ không nhận, Cao gia nói là bị người ta lừa, có người giả mạo Khuê Kính Mộ... Chúng ta cũng không có chứng cứ."

Triển Chiêu cũng nghĩ đến điểm này, rõ ràng đám người này là đã bày mưu tính kế từ sớm!

Nói đến Cao gia, Công Tôn cũng thở dài, bọn họ tìm cầm, tìm được rất nhiều cầm, nhưng không tìm được chiếc quan tài đá nào.

Vị nữ tử bị làm dược nhân kia vẫn còn đang hôn mê, bốn vị sư phụ cũng đã xem qua rồi nhanh chóng rời đi, bảo là muốn cứu người, phải tìm được một quan tài đá khác.

Triển Chiêu gãi đầu, đầu mối thiếu sót, đối diện là cáo già, hơn nữa còn có chuẩn bị mà tới.

Cảm giác nếu chỉ dựa vào việc câu cá dẫn đối phương mắc câu là còn chưa đủ, tốt nhất là có thể chủ động đánh ra!

"Nếu không thì ra tay từ Khuê Kính Mộ?" Triển Chiêu đề nghị đi Khuê gia tìm thử.

Nhưng Công Tôn xua xua tay, "Đã đi tìm từ sớm."

Triệu Phổ nói hắn cho ảnh vệ đi nghe ngóng, nghe nói mấy năm nay Khuê Kính Mộ vẫn luôn du lịch ở Tây Vực học y, rất ít về nhà.

Công Tôn gật đầu, người y quán cũng đều biết chuyện này, mọi người đều nói hắn không có ở Khai Phong.

"Chắc là trốn đi." Triển Chiêu cau mày, "Mấu chốt là, trốn đi đâu chứ."

"Thà đi tìm hắn, không bằng để cho hắn tự đi ra." Triệu Phổ đột nhiên mở miệng.

Tất cả mọi người nhìn hắn, "Làm sao để cho hắn đi ra?"

Triệu Phổ khẽ mỉm cười, "Các ngươi cảm thấy, sao hắn không đốt cỗ thi thể này, mà là phải dùng phương pháp mạo hiểm như vậy?"

Tất cả mọi người nhìn Công Tôn, hiển nhiên, Công Tôn chính là tâm bệnh của Khuê Kính Mộ. Thằng nhóc này vốn là thiên chi kiêu tử, tổ tiên thế đại danh y, chính hắn cũng lên làm ngự y từ sớm, nhưng ai biết đột nhiên có một Công Tôn xuất hiện.

Trong mắt những kiều tử ở hoàng thành này, Công Tôn chỉ là một lang trung vô danh trên giang hồ, cho tới bây giờ tổ tiên hắn chưa từng làm ngự y, chính hắn cũng không nói ra sư thừa, cũng không học ở Thái Học, thế nhưng người như vậy vừa ra đời lại được tôn danh y đệ nhất thiên hạ.

Cũng không biết bắt đầu từ lúc nào, bách tính Khai Phong có nghi nan tạp chứng gì đều không đi xếp hàng ở danh y quán, mà là chạy đến thiện đường xếp hàng, chờ Công Tôn chữa. Trong hoàng cung dù là Hoàng thượng hay là Thái hậu, có nhức đầu cũng nghĩ tới Công Tôn đầu tiên, ngay cả Bàng phi dưỡng thai cũng nghe theo Công Tôn...

Không ít người trong nhóm lang trung đã sớm công thành danh toại rất hận!

Thế nhưng luận võ học còn trực quan, cứ đánh một trận là có thể phân ra thắng bại, loại công việc như chữa bệnh này... Ngươi chữa khỏi hắn không trị hết, thì là ngươi mạnh hơn hắn.

Chỉ kỳ diệu ở chỗ, bệnh mà tất cả danh y kinh thành không chữa khỏi, Công Tôn ung dung cũng có thể trị hết.

Lúc này, nhân chứng cũng bị thuyết phục.

Có khá nhiều lang trung, bản thân cũng rất khâm phục Công Tôn, giống như rất nhiều bạn nhỏ Thái Học cũng khâm phục Bao Duyên phát ra từ tận đáy lòng vậy, người ta chỉ sùng bái người có bản lãnh. Có thể cũng không ít người, ghen tị thậm chí ghét Công Tôn từ tận đáy lòng, người như vậy, Triệu Phổ quá quen thuộc... Giống như ba anh em quân hoàng thành lúc trước u mê không tỉnh vậy, đối với những người này, thắng được Công Tôn một lần quan trọng hơn tất cả mọi thứ.

Tên Khuê Kính Mộ vô cùng rõ ràng chính là loại người này... Bây giờ hắn trốn đi, một mặt là muốn lợi dụng Công Tôn, mặt khác cũng là đang chờ xem để cười nhạo Công Tôn. Nếu không thể chữa trị được cho nữ nhân kia, nàng chết đi, vậy hắn sẽ thắng. Nếu Công Tôn làm hỏng thây khô, không tra được người chết là Đổng Bắc, vậy hắn lại càng thắng vang dội.

Cho nên phải dẫn hắn ra, để hắn cảm thấy mình đã thua!

Triển Chiêu vừa được Triệu Phổ nhắc, đảo tròng mắt một vòng, đã có chủ ý.

Triển Chiêu làm hai chuyện, chuyện thứ nhất, tìm sư gia vẽ bức họa Đổng Bắc, sau đó dán hình khắp thành, tìm kiếm người biết Đổng Bắc cung cấp đầu mối.

Chuyện thứ hai, Triển Chiêu tìm Dịch nãi nãi trong Ma Cung được xưng là Diện Thần Ni, dịch dung thành tướng mạo vị nữ nhân kia, đi đi lại lại trong khu vực gần nha môn, giả bộ là thân thể mới vừa chữa khỏi, đi tản bộ cùng nha đầu ở phủ Khai Phong để dưỡng bệnh.

Triển Chiêu sắp xếp xong, tưởng tượng đến cảnh Khuê Kính Mộ nhìn thấy thi thể hắn trăm ngàn cay đắng làm ra bị Công Tôn tùy ý giải ra, còn dược nhân hắn không có cách nào chữa khỏi, dưới tình huống không có quan tài đá vẫn bình phục được, không phải làm hắn tức chết sao!

Hơn nữa, Triển Chiêu còn sắp đặt nhiều tai mắt, nhờ Dịch nãi nãi làm ra vẻ mất trí nhớ, sai Thần Tinh Nhi và Nguyệt Nha Nhi giả vờ đang giúp nàng khôi phục trí nhớ trong lúc bồi nàng tản bộ.

Dược nhân ít nhiều cũng biết chút nội tình, muốn nuôi dược nhân không thể nào không tiếp xúc lang trung, sẽ có nhân chứng trực tiếp tố cáo Khuê Kính Mộ, tiểu tử kia còn có thể ngồi yên được chắc?

Triệu Phổ lại châm thêm cây đuốc, phái ảnh vệ đi ra ngoài truyền lời ca tụng Công Tôn tiên sinh.

Khuê Kính Mộ cứ như vậy đã trở thành mục tiêu của hai người am hiểu làm chuyện xấu nhất toàn bộ Khai Phong Thành.

Sắp xếp hết tất thảy mọi thứ, trời cũng dần dần tối.

Vừa mới lên đèn, ban đêm phủ Khai Phong vẫn náo nhiệt như thường lệ, thậm chí càng náo nhiệt hơn, người trong Bách Tể viên vây quanh ba tầng trong ngoài, dĩ nhiên trong đám người xem náo nhiệt xen lẫn khá nhiều ảnh vệ và ám vệ.

Mà ở phủ Khai Phong lúc này, một phải đi thành Đông tìm địa đạo, hai phải đi Bách Tể viên thả mồi, chỉ có mình Bạch Ngọc Đường là đang xoắn xuýt...

Ngũ Gia đương nhiên muốn đi xem đấu cầm, nhưng mấy người Trâu Lương đi tìm địa đạo, lại cần giao nhân mật thám.

Cuối cùng, Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường đi về phía Đông tìm địa đạo với Trâu Lương Lâm Dạ Hỏa trước, tìm xong lại quay trở về Bách Tể viên.

Nhiệm vụ bên chỗ Bách Tể viên tương đối đơn giản, nhờ nhóm lão thần tiên dùng huyễn cầm kỹ là được rồi, Ân Hậu, Thiên Tôn, Triệu Phổ và Công Tôn đều ở đây, cũng sẽ không xảy ra sơ suất gì.

Sau khi sắp xếp xong thì chia nhau hành động, lúc sắp ra cửa, Yêu Vương ném Yểu Trường Thiên và Tiểu Tứ Tử cho Triển Chiêu Bạch Ngọc Đường, nói họ dẫn theo.

Bạch Quỷ vương ôm đoàn tử, cảm thấy so với việc đi Bách Tể viên nghe đám người kia gảy đàn, không bằng đi theo tìm địa đạo, ít ra cũng thanh tịnh hơn một chút.

Trâu Lương mang cao thủ quân doanh cải trang, cầm công cụ đi tới Bạch phủ, cùng sư phụ làm bùn chạy tới thành Đông, Triển Chiêu đi theo ở phía sau.

Mấy vị quân hoàng thành này là lão thám tử, cả đám đều có nghiệp vụ thuần thục, thoạt nhìn là những người lão luyện.

Trâu Lương xen lẫn trong đám người, cũng không nói chuyện, giống như một người lão luyện đi theo làm việc.

Sư phụ làm bùn dẫn mọi người lên sườn núi Đông giao, dọc theo đường lên núi, có ba ngôi nhà.

Đổng Bắc nói cửa hàng đồ da cầm rương mang đến ngôi nhà ở chính giữa.

Phía trên và dưới còn có hai ngôi nhà, đều có người ở.

Mọi người bỏ qua một nhà phía dưới cùng kia, xe đẩy bùn tới sườn núi thì không tiếp tục đẩy lên nữa, có người tới đón.

Cổng của hai ngôi nhà bên trên không quay ra ngoài, vì vậy ở dưới chân núi sẽ không thấy được bùn bị đưa đi đâu.

Nhưng chuyện này cũng không thể làm khó được mọi người Khai Phong, không cần Giao Giao ra tay, trên núi nhiều cây như vậy, Triển Chiêu nhảy mấy bước, hạ xuống một ngọn cây phía trước, sau đó lập tức trở lại nói cho mọi người, là căn nhà ở chính giữa kia!

"Chính là nhà thu rương cầm kia?"

Triển Chiêu gật đầu, "Không sai! Còn thấy người quen!"

Bạch Ngọc Đường và Hỏa Phượng cũng nhìn hắn —— Người quen?

Triển Chiêu vẫn còn khiến mọi người sốt ruột, "Các ngươi đoán là ai?"

Bạch Ngọc Đường và Hỏa Phượng đều lắc đầu.

Triển Chiêu chỉ chỉ miệng mình, ý là, nhìn khẩu hình ta —— Cầm thánh!

Lúc này ngay cả Yểu Trường Thiên và Tiểu Tứ Tử đều tò mò.

Tiểu Tứ Tử giơ bàn tay nhỏ bé đang chụp muỗi, dù sao da bé cũng khá mềm mại, đến nơi có nhiều cây sẽ thu hút muỗi, mặc dù trên người mang theo dược đuổi muỗi sẽ không bị cắn, nhưng lúc nào cũng bay đến trước mắt, vo ve vo ve rất phiền phức.

"Cầm thánh kia không đi đấu cầm à? Sao lại chạy tới nơi này?" Yểu Trường Thiên cảm thấy bên kia chiến trận lớn như vậy, có lẽ sắp lật xe.

Triển Chiêu cũng có chút lo lắng.

Bạch Ngọc Đường nghĩ nghĩ, "Người nhà kia gài bẫy lừa mất mười mấy cái rương cầm đúng không?"

Mấy người Triển Chiêu đều gật đầu.

"Rương cầm đó nhất định là để đựng cầm..." Bạch Ngọc Đường hỏi, "Là dùng để đựng cầm mà cầm thánh mang tới à?"

Hỏa Phượng nhìn trên đường cái bị xe chở bùn cát đứng đầy, cũng không có những xe ngựa khác.

"Nhiều cầm như vậy, chắc phải dùng xe ngựa vận chuyển tới..." Triển Chiêu cảm thấy không giống.

Bạch Ngọc Đường không suy đoán nữa, trực tiếp đi xem thử!

Tất cả mọi người lên núi, tìm một khu đất vắng vẻ làm nơi ẩn núp trong rừng, lại có thể nhìn thấy ngôi nhà, sau đó Giao Giao tiến vào căn nhà kia.

Trong nhà đầy đất bùn, nhìn rất lộn xộn, bọn gia tướng đang đẩy từng xe đất bùn tới viện trước, đổ vào một cái giếng.

"Giếng?"

Triển Chiêu nghe Bạch Ngọc Đường nói nhiều bùn như vậy được đẩy lên để lấp giếng, cảm thấy có chút nghi ngờ —— Lối vào đường hầm có phải là giếng không? Lần trước điều tra căn nhà này, cũng đã tra xét giếng kỹ lưỡng, nhưng không phát hiện địa đạo gì.

Giao Giao tiếp tục đi loanh quanh trong nhà, đến khoảng sân ở viện sau khá tĩnh lặng, quả nhiên gặp được cầm thánh.

Cầm thánh đang cùng một nữ tử bỏ vài thanh cầm vào trong rương da, cái rương kia hết sức hoa mỹ, nhìn tay nghề thì là đồ được làm từ da...

Mà nhìn kỹ tướng mạo nữ nhân kia, Bạch Ngọc Đường hơi sửng sốt —— Chính là vị "tướng quân" hôm đó ở Cao phủ.

Đồng thời, còn nghe thấy trong căn phòng phía sau truyền tới tiếng ho khan.

Giao Giao đi qua nhìn thử, một lần nữa có thu hoạch ngoài ý muốn, là vị tiểu thiếu gia lúc trước đang ngồi trong phòng.

Cũng chỉ một hai ngày không thấy, tiểu thiếu gia này nhìn trẻ tuổi hơn, chỉ còn ho khan.

Ngoài cửa, hai người đang sắp xếp cầm.

Nữ nhân kia hỏi cầm thánh, "Như vậy được không? Có thể bị đoán được không?"

Cầm thánh lắc đầu, "Đám đặc phái viên Thổ Phiên kia vốn không hiểu cầm, đổi một cái rương tuyệt đẹp, bọn họ sẽ cho là cầm trân quý hơn."

"Hoàng đế biết dùng loại cầm do ngoại quốc cung phụng không?"

"Ta nghe ngóng được." Cầm thánh khẽ mỉm cười, "Sủng phi của hoàng đế Đại Tống cực kỳ thích gảy cầm, chờ khi người nọ đấu cầm, chỉ cần để cho bọn họ thấy cầm đủ đặc biệt, lại được tiến cống, vậy thì nhất định sẽ đưa đến hậu cung. Một khi đến hậu cung của hoàng đế, sẽ đạt được mục đích!"

Bạch Ngọc Đường nghe xong cũng cau mày.

Triển Chiêu và Hỏa Phượng ở phía cuối sốt ruột đến độ rung chân, Tiểu Tứ Tử tiếp tục chụp muỗi, Bạch Quỷ vương ngáp...

Lúc này, một cơn gió thổi qua, lão gia tử ngửa mặt lên, ngửi ngửi —— Hình như trong gió có một mùi gì đó kỳ quái.

Giao Giao vô tình dò xét được một âm mưu lớn, đám người này muốn mượn cơ hội lúc Thổ Phiên chúc thọ Thái hậu, tiến cống cầm có vấn đề? Liên tưởng đến thanh Huy Nguyệt cầm lần trước thiếu chút nữa đoạt được tính mạng của một nhà Địch Khâm Bảo, Ngũ Gia liền nhức đầu thay Triệu Trinh, cũng may hôm nay tới đây nghe được.

Đang muốn xem thử mấy thanh cầm này có vấn đề gì, đột nhiên viện sau có tiếng bước chân truyền đến.

Bạch Ngọc Đường khẽ cau mày... Lúc nãy hắn đã cho Giao Giao nhìn khắp sân rồi, viện trước có người làm việc lấp giếng, viện sau rất tĩnh lặng, phía sau không có người... Vô căn cứ có nhiều tiếng bước chân hơn, người từ đâu tới chứ? Ngũ Gia lập tức nghi ngờ có phải địa đạo thật sự ở sân phía sau hay không?

Theo tiếng bước chân càng ngày càng gần, một người giận đùng đùng đi vào, vừa vào cửa đã đá bay một cái ghế, "Tức chết ta!"

Bạch Ngọc Đường nghe giọng nói khá quen tai, nhìn lại, Ngũ Gia cười.

Triển Chiêu và Lâm Dạ Hỏa nhìn thấy Ngũ Gia đột nhiên cười, đều tò mò nhìn hắn —— Thấy cái gì vậy?

Cái gọi là đi mòn giày thiết tìm không thấy, đến khi đạt được chẳng tốn công... Người vừa đến chính là người mà đám Triển Chiêu đang tâm tâm niệm nhiệm muốn tìm, Khuê Kính Mộ!

"Chắc chắn hắn gian lận! Không thể nào! Căn bản không thể cứu sống được!"

Khuê Kính Mộ vừa vào đã nổi giận, đá bay cái ghế mà có vẻ vẫn chưa hết giận, cầm bầu rượu trên bàn lên đập xuống đất nát bấy.

Ngũ Gia yên lặng gật đầu, quả nhiên, muốn làm người ta tức giận phải tìm Miêu Nhi và Triệu Phổ nghĩ kế, xem đi làm người ta giận điên rồi.

"Làm sao?" Vị nữ tướng kia cau mày nhìn Khuê Kính Mộ nổi giận.

Khuê Kính Mộ nhìn hai người, do dự mở miệng nói, "Dược nữ kia bị Công Tôn cứu sống."

"Thật?!" Ánh mắt nữ tử kia và cầm thánh cũng sáng lên.

"Nhưng mà ta đã sắp xếp người xung quanh phủ Khai Phong, không phát hiện bọn họ mang quan tài đá gì đi vào mà!" Khuê Kính Mộ có chút nghĩ không thông, "Không có quan tài đá, Công Tôn làm sao chữa khỏi cho dược nữ?"

Cầm thánh nghe được cái này thì cười, "Cái đó có lẽ do người ta có bản lãnh đấy, ta ở Thổ Phiên cũng từng nghe nói qua, Công Tôn Sách đó là quân sư của Triệu Phổ, không chỉ biết y thuật còn biết pháp thuật, Liêu Quốc và Tây Hạ cũng truyền khắp nơi, Thổ Phiên ta cũng đều biết hắn là đệ nhất thần y Đại Tống, là định hải thần châm của Triệu Phổ!"

Bạch Ngọc Đường khẽ nhíu mày —— Đã truyền thành như vậy rồi sao? Lại là định hải thần châm mà không phải là Cửu vương phi?

Mặt Khuê Kính Mộ lúc này đã tối sầm lại, bực mình ngồi xuống băng ghế.

Nữ tướng đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, hỏi hắn, "Cỗ thi thể kia thì sao?"

Khuê Kính Mộ lôi từ trong túi ra một bản vẽ chân dung, để trên bàn.

Nữ tướng cầm lên nhìn, cau mày, "Đã nói ngươi thiêu hủy thi thể từ lâu, ai bảo ngươi cứ đòi khoe tài! Lần này xong rồi còn gì? Cho phủ Khai Phong con đường này... Nguy rồi!"

Nữ tướng đột nhiên nhìn chằm chằm mấy rương da kia, "Đổng Bắc đặt làm rương da..."

Khuê Kính Mộ cũng ngẩng đầu lên.

Nữ tướng đi vòng vòng vài bước, "Không được, việc này không nên chậm trễ, lập tức đi!"

Nói xong, hắn chỉ về viện trước với Khuê Kính Mộ, "Những người làm công kia đều không thể giữ lại, xử lý hết toàn bộ!"

Khuê Kính Mộ nhíu mày, đứng lên đi về trước.

Bạch Ngọc Đường vừa nghe thấy, cảm thấy không ổn —— Xử lý hết? Nhiều người như vậy, nên xử lý như thế nào?

Bên ngoài, Triển Chiêu và Hỏa Phượng ôm cánh tay chờ, Hỏa Phượng sốt ruột lắm rồi, thật sự muốn đạp Bạch lão ngũ một cước.

Lúc này, Tiểu Tứ Tử "bộp" một tiếng, cuối cùng cũng đập chết một con muỗi.

Bạch Quỷ vương muốn giúp bé xoa xoa tay, nhưng Tiểu Tứ Tử nhìn chằm chằm con muỗi chết trong lòng bàn tay, nhìn hồi lâu...

Đoàn tử đột nhiên lẩm bẩm một câu, "Là quẻ hung đó..."

Triển Chiêu và Hỏa Phượng cũng quay đầu nhìn bé.

Tiểu Tứ Tử bấm đầu ngón tay, ngẩng đầu nhìn về căn nhà mà mấy người Trâu Lương đang làm việc, "Trâu Trâu gặp nguy hiểm..."

Tiểu Tứ Tử còn chưa dứt lời, bóng đỏ trước mắt chợt lóe, Hỏa Phượng mất dạng.

"A!" Triển Chiêu không ngăn lại được.

Lúc này, Bạch Ngọc Đường cũng phục hồi tinh thần lại, nói với Triển Chiêu, "Sắp gặp chuyện không may rồi!"

===---0o0o0o0---===

---0o0o0o0---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip