CHƯƠNG 821: LỬA VÀ SƯƠNG MÙ

CHƯƠNG 821: LỬA VÀ SƯƠNG MÙ

EDITOR: ROSALINE

BETA: KEN


Trâu Lương đang ở trên sườn núi, nhìn hình thức vận bùn này, đối phương là người rất cẩn thận, nhất định sẽ không tra được cái gì.

Trâu Lương phỏng đoán Bạch Ngọc Đường đã phái giao nhân xem qua, không biết có phát hiện được gì không...

Quân hoàng thành khi giao nhận xe vận bùn, cũng cố gắng nói chuyện với những người thợ đến nhận hàng. Nhưng đám người kia đều rất kín miệng, nhìn dáng vẻ hẳn đã được nghiêm khắc huấn luyện, đồng thời, binh lính phát hiện những người này không giống người Hán, nhìn giống người Tây Nam hơn.

Trâu Lương đang nghĩ cách liên lạc với bọn Triển Chiêu, bỗng nhiên ngửi thấy trong gió hình như có mùi quái dị.

Tả tướng quân "mũi chó" nhạy bén dị thường, ngửi một hồi... Trong mùi bùn đất hỗn tạp còn có mùi dược liệu, hình như là nhà ai đang nấu thuốc.

Trong Khai Phong phủ thật ra có thể thường xuyên ngửi được mùi dược liệu, bởi vì Công Tôn và Tiểu Tứ Tử thường xuyên nấu thuốc. Nhưng cái mùi dược liệu này, ngửi có chút giống nhưng lại có chút khác, có mùi đất bùn và kim loại.

Trâu Lương trước kia có nghe Tiểu Tứ Tử nói, bất kỳ đồ ăn nào có thể ăn, đều không nếm được mùi vị kim loại. Nếu như thức ăn có vị kim loại, đó hơn phân nửa là có độc, ngàn vạn lần không thể ăn.

Trâu Lương sờ cằm một cái, cảm thấy nên đi lên xem một chút, liền đi lên.

Kết quả mới đi được mấy bước, đang quan sát địa hình, đột nhiên trước mắt bóng đỏ quen thuộc chợt lóe.

Trâu Lương ngẩng đầu một cái, Hỏa Phượng đột nhiên xuất hiện.

Lâm Dạ Hỏa kéo Trâu Lương chạy ngược về, còn hướng về phía nhóm quân hoàng thành vẫy tay, "Mau lên, chạy mau!"

Quân hoàng thành mặt lớ ngớ —— lời này không phải tiếng lóng của thổ phỉ sao?

Trâu Lương vội vàng níu Hỏa Phượng lại, "Làm gì vậy?"

Tiểu Tứ Tử nói với Lâm Dạ Hỏa bên này gặp nguy hiểm!

Trâu Lương nhìn chung quanh một chút, "Nguy hiểm ở đâu?"

"Ách..." Lâm Dạ Hỏa nhìn lên núi một chút, đột nhiên nghĩ đến, chỗ này không phải là trong trang viên trên núi, còn cách một khoảng rất xa... Là mình quá khẩn trương sao?

Này không quan trọng, đoàn tử nói gặp nguy hiểm nhất định là có nguy hiểm!

Hỏa Phượng tiếp tục dắt tay áo Trâu Lương chạy xuống núi.

Trâu Lương nói đợi thêm lát nữa nhìn xem có nguy hiểm gì.

Hỏa Phượng tức giận, nhấc một cánh tay của hắn, "Ngươi không được ảnh hưởng ta anh hùng cứu mỹ nhân!"

Trâu Lương thuận tay dùng cánh tay ôm cổ Hỏa Phượng, "Ngươi mới là mỹ nhân!"

Một đám tướng sĩ quân hoàng thành không nói gì mà nhìn tướng quân nhà mình và lương thực dự trữ của tướng quân ở giữa đường lôi lôi kéo kéo ... Cho nên là có chạy hay không?

...

Bên này trên sườn núi lôi lôi kéo kéo, trong sân trên núi.

Giao Giao còn đang ngó chừng Khuê Kính Mộ.

Nữ nhân kia thoạt nhìn là một người có đầu óc, tương đối nhạy bén, nói tiếng không tốt sau đó liền bắt đầu thu thập cầm.

Bạch Ngọc Đường một mặt nói tình huống cho Triển Chiêu, một mặt để cho Giao Giao tiếp tục theo dõi.

Triển Chiêu vừa nghe cũng gấp —— muốn chạy?!

Vội vàng kéo Bạch Ngọc Đường lên núi, Yểu Trường Thiên ôm đoàn tử ở phía sau đi theo, luôn cảm thấy mùi vị kỳ quái trong gió càng đậm.

...

Trong sân, Khuê Kính Mộ vội vã chạy đến một gian phòng nhỏ, hình như là phòng kho, bên trong có một cái đài làm từ đá, phía trên để dụng cụ giống như đỉnh đồng xanh, không lớn, cỡ vò rượu.

Khuê Kính Mộ cầm một chén nhỏ mở nắp lò ra, từ bên trong lấy ra một ít chất lỏng màu đen.

Giao Giao cau mày nhìn, một mặt buồn bực, nhà ai lại dùng đỉnh đồng hầm thuốc a? Mặt khác vừa tò mò, nữ nhân kia không phải bảo hắn đi "xử lý" hết nhóm thợ sao? Hắn chạy đến nơi này làm gì?

Bản thân Khuê Kính Mộ cũng không biết võ công, hơn nữa còn là một thư sinh tay trói gà không chặt, đương nhiên không thể đối phó với những nhân công khỏe mạnh kia, biện pháp duy nhất chắc là hạ độc.

Giao Giao còn nhảy lên bếp lò, liếc mắt nhìn vào cái đỉnh, trong này là thứ gì a? Đen thui...

Khuê Kính Mộ đổ một chén dược nhỏ ra, cẩn thận bưng chén nhỏ ra cửa, hắn đi tới gần cửa viện, vừa dựa vào tường viện vừa lặng lẽ đi về phía cửa viện, giống như một tên trộm.

Giao Giao ở phía sau hắn, không hiểu hắn muốn làm gì, dù là bỏ thuốc độc chết những lực công kia đi, nhưng chỉ với một chén nhỏ như vậy, cho ai uống đây?

Thế nhưng Khuê Kính Mộ đi tới cửa viện ngồi xuống, một tay nắm lỗ mũi, một cái tay khác vươn dài ra, đem chén dược kia đổ xuống bùn đất trong cửa viện.

Sau khi đổ xong, Khuê Kính Mộ vứt chén đi, sau đó nhanh chân chạy theo hướng ngược lại, như đang chạy thoát thân.

Giao Giao quay đầu vốn muốn tiếp tục đi theo, đột nhiên cảm thấy có cái gì đó không đúng...

Quay đầu lại, thì thấy chỗ mà tên kia vừa đổ chén thuốc bốc lên từng luồng sương mù màu trắng.

Đầu tiên chỉ có một chút, sau đó dần dần càng ngày càng nhiều, dược thủy kia theo mặt đất chảy về phía trước, những khói mù màu trắng lần lượt bốc lên, dần dần trên mặt đất hình thành một tầng sương trắng.

Bạch Ngọc Đường ý thức được có thể là một loại độc vụ nào đó...

"Tiểu tử kia hạ độc, một loại độc vụ màu trắng..." Bạch Ngọc Đường nói với Triển Chiêu.

Triển Chiêu trợn to hai mắt, "Độc vụ? Điên rồi sao? Phụ cận đều là nhà dân!"

Triển Chiêu liền muốn lên núi phân tán người đi...

Đột nhiên nghe Bạch Quỷ vương sau lưng mở miệng nói, "Khó trách cái mùi này... Đây là Tam Đằng Xích Vụ."

"Tam Đằng?" Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nghe không hiểu, Bạch Quỷ vương ôm Tiểu Tứ Tử cũng nghiêng đầu.

Yểu Trường Thiên bước nhanh lên núi... Vừa mới tới đồi, thì nhìn thấy Hỏa Phượng đang kéo Trâu Lương, mang một đám quân hoàng thành cũng đang cúi đầu nhìn mặt đất...

Trên đất đều là đất bùn, đất đai trong khe hở đột nhiên nhô ra thật nhiều mầm đậu, thế nhưng cẩn thận nhìn một chút, lại là từng tia khói mù màu trắng.

"Bạch hồng?" Bạch Quỷ vương hỏi.

"Bạch ..."

"Phóng hỏa!" Bạch Quỷ vương chỉ chỉ mặt đất với Lâm Dạ Hỏa, "Đốt đi!"

Lão gia tử vừa dứt lời, một ngọn lửa liền vọt ra ngoài.

Những thứ khói mù màu trắng kia dường như dễ cháy, lập tức bùng lên, hơn nữa ngọn lửa lại ra một loại màu xanh da trời quỷ dị, cũng may đốt một hồi liền khôi phục bình thường.

"Người đã chạy sao?" Bạch Quỷ vương hỏi.

Bạch Ngọc Đường nói còn đang thu thập cầm, Giao Giao còn ở trong sân canh, một mực đi theo Khuê Kính Mộ.

Vào lúc này, Khuê Kính Mộ tay chân luống cuống chạy đi lấy cái rương, bỏ cái dược đỉnh vào, tựa hồ là một lò thuốc rất đáng tiền.

"Phóng hỏa quanh toàn bộ sân đi!" Yểu Trường Thiên chỉ chỉ căn nhà kia với Lâm Dạ Hỏa.

Hỏa Phượng cả kinh, "Vây lại sao, người bên trong bị thiêu chết thì làm thế nào?"

"Nhanh, sương mù đỏ bốc lên sẽ không còn kịp đâu!"

Hỏa Phượng hai tay phất lên... Ngọn lửa trên đất khi nãy liền chia thành hai đường bao vây căn nhà kia lại, trong nháy mắt, ánh lửa ngất trời... Một cột lửa to lớn bao vây cả tòa đại trạch.

Động tĩnh bên này quả nhiên khiến cư dân phụ cận hốt hoảng, mọi người rối rít kêu lên "Lấy nước đi!" rồi chạy xuống núi.

Đồng thời khi ngọn lửa cháy mạnh bao vây đại trạch, trên bầu trời xuất hiện một đạo sương mù màu đỏ, không biết có phải là do ánh lửa nổi bật hay không, sương mù kia trở nên càng ngày càng đậm.

Những công tượng sau khi thấy sương đỏ liền bị dọa sợ tựa như gặp quỷ, ném công cụ rối rít lui về phía sau, nhưng mà cửa có lửa.

Cũng may Giao Giao đã thấy, Bạch Ngọc Đường để Hỏa Phượng lưu một đường ra cho những công tượng này.

Hỏa Phượng gật đầu, ngọn lửa tách ở cửa ra vào.

Những công tượng kia đang không biết chạy đường nào, mắt thấy sương đỏ sắp đến gần mình, đột nhiên cửa mở ra.

Triển Chiêu xuất hiện ở cửa, sau khi đạp mở cửa thì kêu các công tượng đi ra!

Các công tượng vừa chạy ra ngoài, Triển Chiêu liền đóng cửa lại... Những sương đỏ kia bồng bềnh ngay tại cửa viện, sau đó bắt đầu lan lên cao... Nhưng tựa hồ sợ lửa, rồi cũng sáp nhập vào ngọn lửa.

Ngọn lửa thiêu đốt sương đỏ sau đó ngọn lửa biến thành màu xanh lá, nhìn hết sức quỷ dị.

Lâm Dạ Hỏa nhìn màu xanh biếc, "Có độc a! Cái này nhất định là có độc!"

Trâu Lương cũng có chút nghĩ mà sợ, những thứ sương đỏ này chắc là những thứ khói trắng vừa bốc lên từ mặt đất, Nhị Phượng nói không sai, đúng là gặp nguy hiểm.

Thấy vòng ngoài hỏa hoạn, còn có Khuê Kính Mộ xách dược đỉnh vọt vào trong phòng có tiểu thiếu gia.

Giao Giao lập tức đi vào theo...

Nhưng ngay khi Giao Giao vào nhà, liền ngây người...

Trong phòng không có ai!

Giao Giao nháy mắt mấy cái, còn lui ra cửa nhìn một chút, mình chẳng lẽ đi vào phòng khác?

Tà môn, chuyện chân trước chân sau, tại sao đám người kia không thấy?

Lúc này, ánh lửa màu xanh bên ngoài đã nhuộm cả tòa nhà thành màu xanh lá cây, rất nhiều sương đỏ đang bị ngọn lửa đốt cháy.

Mà trong phòng, Giao Giao vây quanh cái giường kia mấy vòng.

Tiểu thiếu gia bệnh nặng như vậy, đi đứng không tiện, phương pháp chạy trốn duy nhất, chính là đám người này cùng nhau nhảy lên giường, sau đó trên giường có cơ quan mở ra, sau khi lật xuống, giường lại khép lại.

Chỉ có khả năng như vậy, bởi vì chăn nệm trên giường không thấy đâu.

Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu nói có phát hiện, Triển Chiêu liền muốn vào trong nhà lớn, chẳng qua bị Bạch Quỷ vương cản lại, "Phải chờ lửa đều biến thành màu sắc bình thường mới có thể vào!"

Trâu Lương đang cùng thủ hạ chỉnh đốn những công tượng mới trốn ra được, những người này cũng đổ mồ hôi lạnh, nhìn ngọn lửa màu xanh run lẩy bẩy.

Tiểu Tứ Tử chạy tới bắt mạch, sau khi kiểm tra một phen, cau mày, "Trúng độc!"

"Không phải vừa rồi không bị sương đỏ xông đến sao?" Triển Chiêu lòng vẫn còn sợ hãi, sương đỏ đó lợi hại như vậy sao? Nguy hiểm thật!

"Tam đằng sương mù là kịch độc, trước kia Bách Quỷ vương dùng loại sương mù đỏ này khống chế hơn nửa rừng mưa." Yểu Trường Thiên nhìn Triển Chiêu, "Ngươi không phải đã thấy qua trong mộng lối đi tạo thành từ ba vòng dây leo sao?"

Triển Chiêu gật đầu.

"Đó chính là ký hiệu sương mù đỏ, có tam đằng chính là tiến vào địa giới tộc Bách Quỷ, tùy thời có thể gặp phải sương mù đỏ." Yểu Trường Thiên ôm tay, "Loại khói mù màu đỏ đó xuất xứ từ một loại hủ dịch màu đen, là độc dây leo, độc trùng và độc nấm thối rữa hình thành. Trong rừng mưa sẽ có các loại hắc thủy đàm, là Bách Quỷ vương an bài người làm ra... Loại đầm nước này một khi trời mưa, sẽ sinh ra sương độc, mà sương độc sợ lửa nhất. Nhưng mà rừng mưa Tây Nam rất ẩm ướt, muốn đốt lửa cũng không dễ dàng."

"Không ổn a." Bạch Ngọc Đường nói với Triển Chiêu, "Khuê Kính Mộ cầm ra một vò hắc thủy."

Bạch Quỷ vương cau mày, "Vật này không chỉ tộc Bách Quỷ có, đại quân Bắc Man cũng biết sử dụng, Già Lan Chú rất rành sử dụng sương độc, mỗi lần sau một trận sương mù dày đặc, binh mã bình thường của hắn sẽ biến mất không thấy đâu, lúc ấy nguồn gốc liên quan tới loại khói độc đó cũng truyền đi rất mơ hồ."

Triển Chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường những người đó vẫn còn ở trong nhà sao.

Ngũ Gia có chút bất đắc dĩ nhìn giao nhân đang đạp vạc giường, "Chạy rồi, chẳng qua tìm được cửa vào địa đạo..."

Đang nói chuyện, Giao Giao đã đạp bể vạc giường bị đóng băng...

Quả nhiên, phía dưới có một mật đạo, nhưng bên trong có rất nhiều đất.

Bạch Ngọc Đường trong nháy mắt hiểu rõ, "Khó trách lại chở nhiều đất lên như vậy, thì ra những thông đạo chạy trốn kia đều chỉ dùng một lần, quả nhiên đủ xảo quyệt..."

Vừa nói, Bạch Ngọc Đường vừa đưa tay vỗ vai Lâm Dạ Hỏa một cái, "Mượn chút lửa!"

Nói xong, chỉ thấy Giao Giao trong nháy mắt biến thành một hỏa nhân, sau đó tiểu giao nhân nhảy một cái chui vào chính giữa đống đất bùn...

Địa đạo này bên cạnh chứa nhiều đất bùn, sau khi đi vào thì đâm thủng vách ngăn giữa địa đạo và bùn đất, là có thể tạo ra vụ sạt lở nhỏ để lấp lại địa đạo từ bên trong. Như vậy cho dù có phát hiện ra địa đạo, nhưng đào ra cũng cần không ít thời gian, đủ để người đó thoát thân.

Thế nhưng lần này có chút khác, bởi vì đất bùn tương đối xốp, tình huống khẩn cấp, hơn nữa còn có thiên hỏa của Lâm Dạ Hỏa, có thể theo khe hở chui vào...

Quả nhiên, chỉ chốc lát sau ngọn lửa liền xuyên qua đất bùn xông vào địa đạo, một đường hướng phía trước lao ra ngoài.

Trong địa đạo một đốm hỏa bay về phía trước, đột nhiên, phía trước lại xuất hiện một làn sương đỏ, chẳng qua lửa khắc sương, trong nháy mắt, ngoại trừ ngọn lửa bị biến thành màu xanh lá cây ra thì căn bản không có bất kỳ ảnh hưởng nào.

Bạch Ngọc Đường liền cau mày —— hôm nay cũng may mang cữu công đến, nếu không bọn họ không biết loại sương độc này, có lẽ thật sự sẽ xảy ra chuyện.

Ánh lửa bay một đường, phía trước tựa hồ xuất hiện một bóng người màu đen như ẩn như hiện đang tiến lên.

...

Triển Chiêu và Hỏa Phượng cũng nhìn Bạch Ngọc Đường, Lâm Dạ Hỏa không dám động, Bạch Ngọc Đường mượn lửa của hắn, Giao Giao không phải hệ băng sao? Chơi được lửa sao?

Triển Chiêu càng không dám động, hai người một băng một lửa, đối phó chính là sương mù, mình cảm thấy căn bản không có chỗ hạ thủ, vội muốn chết!

Tiểu Tứ Tử tương đối lạnh nhạt, hơn nữa nhóc rất có hứng thú với tam đằng sương mù, mượn sương mù che chở dời binh mã đi? Cảm giác rất cao cấp...

Lúc này, Bạch Ngọc Đường đột nhiên mở miệng, "Bắt được rồi!"

===---0o0o0o0---===

---0o0o0o0---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip