CHƯƠNG 831: THUNG LŨNG BIẾN MẤT

CHƯƠNG 831: THUNG LŨNG BIẾN MẤT

EDITOR: ROSALINE

BETA: KEN

Ăn cơm xong, Triển Chiêu thấy đã đến giờ hạ triều, liền muốn cùng Bạch Ngọc Đường đi tìm Phương Tĩnh Tiếu.

Kết quả vừa chuẩn bị ra cửa lại bị Vương Triều Mã Hán vọt vào sân cản lại, "Triển đại nhân!"

Triển Chiêu nhìn trạng thái hai vị huynh đệ này, phỏng đoán câu tiếp theo, "Có án mạng".

Quả nhiên, hai huynh đệ cùng đồng thanh, "Có án mạng!"

Mũi Triển Chiêu cũng cau lại, đang thời điểm bận rộn lại có án mạng?!

"Ở đâu có người chết?" Triển Chiêu cảm thấy phòng ngỗ tác cũng sắp không đủ dùng nữa rồi.

"Hiệu cầm đồ nhà họ Kim..."

"Không phải chứ..." Triển Chiêu sợ hết hồn, lại là hiệu cầm đồ? Hiệu cầm đồ nhà họ Kim là hiệu cầm đồ lớn nhất trong Khai Phong Thành, "Người nào chết?"

"Không phải." Vương Triều Mã Hán lắc đầu, "Là tìm thấy thi thể!"

Triển Chiêu không hiểu, nghiêng đầu.

Công Tôn cầm lên rương thuốc, mang theo Tiểu Tứ Tử cùng ra khỏi nha môn với bọn Triển Chiêu.

Ngoài cửa, một tiểu nhị của hiệu cầm đồ nhà họ Kim đang đứng chờ, vừa rồi chính hắn chạy tới báo án.

Trên đường, tiểu nhị cặn kẽ miêu tả quá trình án phát sinh.

Hiệu cầm đồ nhà họ Kim ở trong Khai Phong thành có mấy chi nhánh, bọn họ là tiệm chính.

Tiệm chính thu cơ bản đều là vật phẩm trân quý, sáng nay có người cầm biên lai tới chuộc, mấy tiểu nhị hiệu cầm đồ dựa theo biên lai đi lấy hàng.

Ở trong phòng kho tìm được một cái rương rất lớn, còn rất nặng, liền mang ra ngoài.

Dựa theo ghi chép trên biên lai cầm đồ, lúc ấy cầm cố một cái rương đá, bên trong là cây Ngọc Thạch cầm.

Bọn tiểu nhị mang rương ra, cảm thấy thật nặng, còn có mùi quái lạ. Kết quả mang đến sảnh trước mở rương ra nhìn, trong rương đá không có cầm, mà là một cổ thi thể... Thi thể kia toàn thân đều là màu đen, không biết là xăm hay bị hắt mực, tóm lại rất đáng sợ.

Chưởng quỹ bị dọa sợ, vội vàng phái tiểu nhị tới Khai Phong Phủ báo án.

Triển Chiêu nghe xong cảm thấy mới mẻ, "Ý là có người trộm cầm đi, để thi thể vào?"

Tiểu nhị nói cái này thì bọn họ cũng không biết, nhưng phòng kho canh phòng rất nghiêm ngặt, còn có khá nhiều hộ vệ, cửa phòng kho cũng rất khó mở, càng không cần phải nói muốn đưa vào một cỗ thi thể, là điều không thể nào.

Điểm này Bạch Ngọc Đường cảm thấy đúng, hắn và Kim Mãn Thương - thiếu đông gia hiệu cầm đồ nhà họ Kim có chút giao tình, thiếu gia nhà họ Kim còn mang hắn đi xem phòng kho kia, nghe nói là cha hắn tìm cao nhân trong Ma Cung xây nên, ai không có chìa khóa sẽ không vào được. Hơn nữa vì dùng cho người bình thường, nên cơ quan cũng không độc, chỉ là có nhiều khóa, còn rất khó mở, trong phòng kho cũng chia trong ngoài, phòng ngoài một chìa khóa, phòng trong hai chìa khóa, chìa khóa dùng thế nào cũng rất quan trọng, chỉ có người nhà họ Kim biết dùng, hiệu cầm đồ nhà họ Kim luôn nổi danh là an toàn.

Triển Chiêu và Kim Mãn Thương cũng quen biết, trưởng bối nhà họ Kim và Yến Tu thần cơ lão nhân tinh thông cơ quan của Ma Cung là biểu huynh đệ, Yến Tu là người kiến tạo phòng kho cho tiệm này. Đừng nói trộm, không có chìa khóa thì ngay cả ngoại công hắn cũng không vào được.

Đi tới cửa nhà họ Kim, đối diện vừa vặn có một chiếc xe ngựa đỗ lại, màn xe vén lên một cái, một người nhìn hơn ba mươi tuổi, hơi có chút phúc hậu xuống xe, ngẩng đầu nhìn thấy bọn Triển Chiêu đến, liền vẫy tay với bên này.

Xuống xe chính là thiếu đông gia Kim Mãn Thương, sau lưng hắn còn đi xuống một người quen, Mãn Mộ Hoa của Mãn ký.

Mãn Mộ Hoa và Kim Mãn Thương là huynh đệ kết nghĩa, hai người phỏng chừng đang ngồi chung, nghe được hiệu cầm đồ xảy ra chuyện liền cùng tới.

Hai bên gặp nhau ở ngoài cửa, cùng nhau vào hiệu cầm đồ.

Vừa mới tới sảnh trước, chỉ thấy một trận hoảng loạn, một lão chưởng quỹ ngồi ở cửa, bọn tiểu nhị thì đang tìm cái gì đó, chạy khắp nơi loạn thành một đoàn.

"Làm sao rồi?" Kim Mãn Thương hỏi.

"Thiếu gia!" Quản gia đỡ khung cửa đứng lên, lời nói không mạch lạc, "Chạy rồi! Thi thể chạy rồi! Không thấy đâu nữa!"

"Hả?" Kim Mãn Thương trợn tròn mắt, "Cái gì chạy?"

Triển Chiêu vào đại sảnh hiệu cầm đồ, thấy trên sàn là một cái rương đá, kiểu dáng giống với rương đá mà Bàng Phi dùng để đựng cầm. Nhưng lúc này rương đá lại rỗng, bên trong không có cầm cũng không có thi thể...

Mọi người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng cũng nhìn chưởng quỹ, hỏi hắn chuyện gì xảy ra.

Chưởng quỹ nói, vừa rồi hắn giao phó tiểu nhị đi báo quan, liền muốn trấn an cố chủ tới chuộc đồ, thế nhưng quay đầu nhìn lại, phát hiện người nọ đã không thấy đâu...

Chưởng quỹ mang bọn tiểu nhị tới cửa tìm một chút, khi trở lại... Thi thể cũng không thấy đâu.

Đám tiểu nhị cũng nói lại chuyện khi nãy một lần, đều cảm thấy tà môn, bọn họ ở trước cửa nhìn một vòng, trong đại sảnh nếu như có người đi ra nhất định sẽ thấy, nhưng... Người và thi thể cứ như vậy mà biến mất!

"Ngươi chắc chắn trong quan tài có thi thể?"

Lúc này, Công Tôn đã đi tới bên cạnh quan tài đột nhiên mở miệng hỏi.

Tiểu Tứ Tử cũng bám rương đá nhìn vào trong, "Không có dịch thi cũng không có thủy thi, chút dấu vết cũng không có."

"Là một thây khô sao?" Công Tôn hỏi.

Chưởng quỹ cùng bọn tiểu nhị nhìn nhau một chút, đều lắc đầu, "Là thi thể thông thường... đen thui..."

"Đen là đen như thế nào? Mặt thì sao? Hình dáng ra sao?" Triển Chiêu cẩn thận hỏi chưởng quỹ và tiểu nhị, "Là nam hay nữ?"

Đám người đột nhiên có chút hồ đồ, sờ đầu, "Nhớ không rõ lắm a... Vừa rồi rõ ràng thấy là thi thể, hơn nữa còn có mùi thúi..."

Bạch Ngọc Đường hỏi Kim Mãn Thương có biết cái rương này hay không.

Giống với Mãn Mộ Hoa, Kim Mãn Thương là một ông chủ khôn khéo, hắn nói có thể để vào phòng kho của cửa hàng chính là bảo bối đáng tiền, cái rương này là khi cha hắn phụ trách hiệu cầm đồ thu vào, Kim Mãn Thương tiếp quản hiệu cầm đồ chưa tới mười năm, nói cách khác, cái rương này đã cất ít nhất mười năm. Hắn nhớ rõ ràng, bên trong là một cây cầm cổ màu đen, bằng đá, trên cầm thiếu một khối, có một cái lỗ, những chỗ khác đều nguyên vẹn. Thanh cầm này cầm một vạn lượng bạc trắng. Mặc dù Kim Mãn Thương nhìn không ra sao thanh cầm đá kia lại đáng giá một vạn lượng, nhưng cha hắn nếu đã thu vào với giá này, vậy khẳng định cũng không chỉ đáng giá này.

Bạch Ngọc Đường quay đầu nhìn Triển Chiêu một chút, hỏi, "Có phải là huyễn thuật hay không?"

Triển Chiêu lúc này đang dùng Ma Vương Nhãn nhìn chưởng quỹ, hắn và mấy tiểu nhị lúc này trong đầu trống rỗng, cái gì cũng không thấy được... Đoạn trí nhớ kia giống như không tồn tại, giống như không có thật.

Triển Chiêu gật đầu một cái, đại khái đã biết là tình huống gì.

Vừa rồi đúng là có người tới chuộc đồ, bọn tiểu nhị từ trong phòng kho mang ra ngoài cũng là rương đá và cầm đá... Chẳng qua là người tới biết huyễn thuật, hắn vừa vào cửa, chưởng quỹ và tiểu nhị đã trúng chiêu.

Bọn họ thấy thi thể trong thạch rương, trên thực tế chính là cầm... Lúc bọn họ loạn thành một đoàn chuẩn bị báo quan, người làm huyễn thuật thừa dịp trộm cầm chạy đi.

Huyễn thuật kia một lát sau đã mất hiệu lực, trí nhớ của chưởng quỹ và bọn tiểu nhị dần dần bắt đầu mơ hồ... Bọn họ biết "trong rương đá có thi thể", nhưng không nhớ rõ hình ảnh, đây là trạng thái điển hình của việc trúng huyễn thuật.

Người tới chuộc có hình dạng gì chưởng quỹ cùng tiểu nhị cũng đều không nhớ rõ, nói là lão đầu, cao thấp mập ốm có râu hay không, mỗi một người nói đều không giống nhau.

Kim Mãn Thương cũng mơ hồ, hỏi chưởng quỹ biên lai đâu.

Chưởng quỹ trong tay đang cầm chặt sổ sách, bên trong kẹp biên lai cầm đồ, cùng phần mô tả chi tiết về vật phẩm cầm cố và các ghi chép liên quan, được viết rất tỉ mỉ, thậm chí còn kèm theo danh mục phù hợp.

Bạch Ngọc Đường nhận lấy sổ sách nhìn một cái, khẽ cau mày... cầm vẽ trong hình có một cái lỗ, hình dáng cái lỗ kia...

"Miêu Nhi." Bạch Ngọc Đường kêu Triển Chiêu lấy khối sắt đen kia ra nhìn một chút.

Triển Chiêu từ trong túi lấy ra khối sắt đen, so sánh với lỗ thủng trên cầm trong bức họa thì có cùng hình dáng...

"A?" Triển Chiêu cầm lại nhìn kỹ.

Kim Mãn Thương cũng đi tới, nhìn chằm chằm khối sắt đen trong tay Triển Chiêu, đưa tay sờ một cái, "Chất liệu không khác nhau lắm..."

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng nhìn hắn.

Kim Mãn Thương gật đầu với hai người bọn họ, "Cảm giác lỗ thủng trên cầm vừa vặn có thể bỏ khối này vào..."

Công Tôn kiểm tra cái rương xong đứng lên, gật đầu với Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, "Đoán chừng là huyễn thuật, trong này không giống từng chứa thi thể, phần đáy cái rương ngược lại có một chỗ lõm, vừa vặn cho một thanh cầm."

Triệu Phổ ôm tay, cùng với Hỏa Phượng đi xem náo nhiệt nhìn cửa trước cửa sau một vòng, hiệu cầm đồ này ở trong khu phố náo nhiệt, mặc dù cửa lớn quay lưng lại đường cái, không nhiều người thấy. Nhưng cầm thanh cầm lớn như vậy đi ra ngoài, rất khó không bị người khác nhìn thấy, cũng không thể dùng huyễn thuật với tất cả người đi đường đi...

Vương gia để nhóm ảnh vệ đi tra hỏi một chút, phụ cận láng giềng có thấy ai xách cầm đi qua hay không, đại khái đi hướng nào.

Nhóm ảnh vệ đi tra hỏi một vòng, trở lại nói hàng xóm láng giềng đều không để ý người có xách cầm không, thế nhưng nhiều người nói, vừa nhìn thấy xe ngựa dịch quán Thổ Phiên đi qua.

Bởi vì cầm thánh trước kia nói năng quá phách lối, khá nhiều người đi xem náo nhiệt đều nhìn thấy trên bánh xe ngựa có mặt quỷ.

Mấy người xung quanh nói vừa nhìn thấy chiếc xe ngựa kia đỗ ở đầu hẻm, đỗ một lúc lâu, sau đó thấy tiểu nhị ở hiệu cầm đồ vội vàng chạy đến, sau đó chiếc xe ngựa kia liền đi.

Triệu Phổ đã sớm bố trí rất nhiều ảnh vệ theo dõi ở phụ cận dịch quán Thổ Phiên, cho nên ảnh vệ chạy đi hỏi, kết quả là khoảng thời gian này không có xe ngựa nào ra vào.

"Có phải đã quá rõ ràng hay không?" Triển Chiêu cảm thấy, nếu đều dùng huyễn thuật đánh lừa dư luận, vậy nên ngồi xe có dấu hiệu rõ ràng vậy sao?

Chẳng qua không có người chết ngược lại cũng không phải là chuyện xấu, trước mắt từ vụ án giết người biến thành án trộm cắp.

Triển Chiêu để bọn nha dịch mang rương đá về Khai Phong Phủ trước, những người khác đi ra khỏi hiệu cầm đồ, chạy tới Hình bộ tìm Phương Tĩnh Tiếu.

Nhắc tới cũng đúng dịp, vừa mới tới cửa Hình bộ, đã thấy Phương Tĩnh Tiếu xách một cái giỏ, vừa nói vừa cười đi ra với Lư Nguyệt Lam, hai bên đụng mặt.

Mắt lớn trừng mắt nhỏ sửng sốt tại chỗ một hồi, Lư Nguyệt Lam và Phương Tĩnh Tiếu cũng chớp mắt —— sao vậy? Hình bộ có thi thể? Hay có người xấu? Hay có người mưu phản?

Triển Chiêu yên lặng bĩu môi —— nói cứ như Miêu gia là chim báo tang vậy...

Tiểu Tứ Tử nghe được tiếng động loạt xoạt trong giỏ của Phương Tĩnh Tiếu, liền tiến tới vén lên nắp giỏ nhìn, phát hiện trong giỏ đều là gà con màu vàng mới nở.

Phương Tĩnh Tiếu nói Tắc Tiếu muốn nuôi gà, cho nên đưa qua cho hắn.

Mọi người yên lặng suy nghĩ —— Tắc Tiếu nuôi gà?

Triển Chiêu có chút lo lắng... Ở Bách Điểu Viên hầm gà không sao chứ?

Phương Tĩnh Tiếu có chút im lặng, "Là nuôi gà để lấy trứng!"

Mọi người suy nghĩ một chút, cảm thấy cũng tốt.

Đến Bách Điểu Viên thì vừa vặn, mọi người cùng nhau đi, trên đường Triển Chiêu nói về chuyện Độ Nha, muốn hỏi Dạ Minh và Phương Tĩnh Tiếu.

Phương Tĩnh Tiếu gật đầu nói hỏi Dạ Minh cũng không khó, nhưng Dạ Minh có biết hay không thì không chắc, cái tên Độ Nha hình như không phải là tồn tại chân thực, giống như truyền thuyết hoặc đồ đằng nào đó.

Mọi người một đường đi về phía trước, đi ngang qua Mãn ký, vừa khéo gặp được Mãn Mộ Hoa xuống xe ngựa.

Mãn Mộ Hoa nói Kim Mãn Thương về nhà tìm cha hắn hỏi thăm tình huống cụ thể khi thu rương đá năm đó, lão gia tử trí nhớ rất tốt, có lẽ còn nhớ được người cầm đồ.

Triển Chiêu gật đầu cảm thấy đáng tin, Mãn Mộ Hoa hỏi Tiểu Tứ Tử lúc nào rảnh rỗi, Mãn Ký chuẩn bị mở rạp hát.

Mọi người cũng nghe thấy điều mới mẻ, làm đồ ngọt còn muốn dàn dựng kịch sao?

Tiểu Tứ Tử rất tình nguyện, vừa định hẹn thời gian với Mãn Mộ Hoa, đột nhiên "A!" một tiếng, liền dừng lại bất động.

Tất cả mọi người cúi đầu nhìn đoàn tử đột nhiên đứng hình, tò mò, đây là đang linh thông sao?

Triển Chiêu thấy Tiểu Tứ Tử nhìn một phương hướng, liền cũng nhìn sang, là gian hàng Mãn Ký đang bán hộp quà.

Mãn Ký ngày lễ ngày tết đều bán loại hộp quà này, túi đựng tinh xảo, một hộp lớn bên trong đủ loại bánh kẹo ngọt...

Triển Chiêu nhìn chằm chằm những hộp quà tuyệt đẹp kia một hồi, đột nhiên cũng giống Tiểu Tứ Tử "A!" một tiếng, liền đứng im không nhúc nhích.

Mọi người nghi ngờ nhìn hai người —— linh thông chẳng lẽ sẽ lây?

Rất nhanh, một lớn một nhỏ tỉnh hồn lại, cùng nhau chạy về phía gian hàng đó.

Triển Chiêu đưa tay cầm lên hộp quà lớn nhất, ngồi xuống cùng nhau nghiên cứu với Tiểu Tứ Tử.

Mọi người tiến tới, Mãn Mộ Hoa cũng ôm tay chạy tới, đại khái là theo bản năng, thiếu đông gia bắt đầu giới thiệu hộp quà cho mọi người, "Đẹp mắt chứ? Đây là hộp quà chiêu bài của Mãn Ký ta a! Bên trong có mười tám món điểm tâm chiêu bài của Mãn Ký, đều là bí phương tổ truyền, từ thời thái gia gia bắt đầu bán, nơi khác khẳng định không ăn được, cái này là bánh hoa hồng, đậu phộng rang, bánh hạt mè..."

Triển Chiêu và Tiểu Tứ Tử cùng nhau ngẩng đầu, đưa tay chỉ cái hộp kia hỏi, "Đây là đâu a?!"

Mãn Mộ Hoa có chút ngớ ra, "Hả? Cái gì ở đâu?"

Bạch Ngọc Đường nhận lấy hộp quà, cẩn thận nhìn một chút, là một hộp gấm, hộp gỗ táo bên ngoài bao bằng mảnh vải in họa tiết tinh xảo, nền trắng, hoa văn màu xanh, trên hộp có in một bức tranh cảnh núi, nhìn phong nhã xa hoa.

Mà bức tranh cảnh núi này, chính là tranh cảnh núi màu vàng xuất hiện trên kén đen lúc đêm qua Triển Chiêu cầm Vạn Tự Điển Tịch... Giống nhau như đúc.

Ngũ Gia xem như đã hiểu, khó trách chỉ có Triển Chiêu và Tiểu Tứ Tử cảm thấy quen mắt, hóa ra là túi đựng kẹo của Mãn Ký...

Mãn Mộ Hoa nửa ngày mới biết hai người hỏi hắn tranh cảnh núi vẽ trên túi đựng là nơi nào.

"Mương Phân Vịt nha." Mãn Mộ Hoa há miệng, tất cả mọi người "í" một tiếng.

Ngay cả Triệu Phổ là người không có ý tứ cũng không nói nên lời, trên đồ ăn này rốt cuộc có cái thứ gì?

Ngũ Gia yên lặng thả hộp quà lại vào tay Triển Chiêu.

"Cái gì Mương Phân Vịt? Là ở đâu a?" Triển Chiêu "hoành hành" ở Khai Phong mấy năm rồi, cũng là lần đầu nghe nói có địa danh như vậy.

Mãn Mộ Hoa thấy mấy người ngốc ngốc, liền cười chỉ phía Đông một cái, "Chính là đỉnh núi xây trang viên ở thành Đông bên kia!"

Tất cả mọi người sửng sốt một chút, "Cái gì?!"

Mãn Mộ Hoa giải thích nói, "Mãn Ký ta tuy nói là tiệm cũ trăm năm, nhưng sớm nhất cũng chính là xưởng nhỏ thái thái gia mở, ngay tại thành đông. Ngọn núi thành Đông kia gọi là núi Phân Vịt, tên gọi vốn dĩ là núi Nhã Sĩ, sau đó dân trong núi đều quen gọi là núi Phân Vịt. Trong núi vốn dĩ có một khe núi, sau đó khe núi bị san bằng để xây dựng khá nhiều trang viện sang trọng. Tranh cảnh núi này là cảnh đẹp nguyên bản trong khe núi Áp Thỉ kia. Nghe thái gia gia ta nói, thái thái gia trước kia luôn vào núi tìm mật ong hái trái cây, vô cùng yêu thích phong cảnh nơi đó, nên vẽ ra làm bọc đóng gói."

*phân vịt = áp thỉ 鸭屎 [Yā shǐ]; Nhã Sĩ 雅士 [yāshì]

"Thung lũng bị san bằng?" Triệu Phổ cảm thấy đây là công trình bao lớn a, làm từ niên đại nào? Chỉ vì xây nhà?

"Hình như là bởi vì đất đá hay là núi lở gì đó, chính là sau một trận thiên tai, thung lũng bị sạt lở bị cát đá lấp lại..." Mãn Mộ Hoa cũng nghe lão nhân nói qua, "Sau đó liền xây nhiều sơn trang."

Mọi người lần này có thể coi là hiểu rõ, náo loạn nửa ngày xem như không thưởng thức được 'bộ mặt thật của núi Lư' rồi ... Vùng núi thần bí nhiều lần xuất hiện, lại chính là một mảnh núi ở thành Đông, khó trách phát sinh nhiều việc như vậy, đều là vây quanh khu vực kia.

*bộ mặt thật của núi Lư = "Lư Sơn chân diện mục" (庐山真面目 - lú shān zhēn miàn mù) xuất phát từ một bài thơ nổi tiếng của Tô Thức (苏轼). Câu này mang hàm ý rằng con người khi đang ở trong một hoàn cảnh nào đó thường khó nhìn thấy toàn cảnh hoặc bản chất thật sự của sự việc, giống như khi đứng trong núi Lư thì không thể thấy được toàn bộ hình dạng của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip