CHƯƠNG 833: ĐỐI THỦ KỲ QUÁI

CHƯƠNG 833: ĐỐI THỦ KỲ QUÁI

EDITOR: ROSALINE

BETA: TƯỜNG0707

Triệu Trinh xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, tiếp tục sử dụng "tứ đại ái tướng" xuất chiến ngoại tộc.

Nhưng mọi người cẩn thận suy nghĩ một chút, trong bốn người này ngoại trừ Triệu Phổ là thân thích của hoàng đế, ba người còn lại đều là "hoàng đế".

Triển Chiêu là hậu nhân Ưng Vương triều, nhưng dù gì cũng cầm bổng lộc Đại Tống.

Bạch Ngọc Đường quản Bạch Quỷ tộc và phái Thiên Sơn, nhưng Hãm Không đảo làm sinh ý ở Đại Tống, hơn nữa thân mật của hắn lĩnh bổng lộc...

Hỏa Phượng ôm cánh tay nghĩ, đại gia và Đại Tống triều có cọng lông quan hệ gì à? Tại sao ta phải đại biểu Đại Tống xuất chiến Thổ Phiên?

Chẳng qua quay đầu nhìn Câm nhà mình đang chơi với chó, Hỏa Phượng liền bĩu môi —— quên đi, nhìn trên mặt thân mật... Cho Triệu Trinh mặt mũi.

Sau khi bốn người đồng ý xuất chiến ... Cũng không có sau đó.

Triển Chiêu còn bận tra án, hơn nữa Triển Hộ vệ có chút đói, liền ngồi chồm hổm ở nơi đó cùng với Tiểu Tứ Tử nghiên cứu một hồi nên ăn lẩu hay ăn thịt nướng.

Bạch Ngọc Đường và Phương Tĩnh Tiếu đều chọn trúng mảnh đất giữa Bách Điểu Viên và biệt viện, cảm thấy bằng không mua lại, ở giữa hai nơi xây một con đường cho người đi bộ, như vậy tiện cho các gia gia nãi nãi tản bộ.

Phương Tĩnh Tiếu muốn làm thêm hồ sen để nuôi uyên ương và thiên nga, Ngũ Gia cảm thấy không tệ, vừa vặn để cho Vương Lân làm chỗ nuôi cá chép bướm* bên trong.

Lâm Dạ Hỏa và Trâu Lương Tắc Tiếu đang tìm chỗ để Phương Tĩnh Tiếu mang gà con tới nuôi, Trâu Lương tìm mấy tờ giấy, vẽ phác thảo hình dạng chuồng gà, xây lớn một chút.

Triệu Phổ Công Tôn dẫn mấy đứa nhỏ, cùng nhóm lão gia tử đi xem chim, tiên sinh bị một con chim lớn làm cho mê mẩn, con chim này không lộ vẻ gì, nhưng lại cao giống như Vương gia vậy, ngốc ngốc đứng ngẩn người ở nơi đó.

Thiên Tôn không biết từ nơi nào nhặt được trứng chim, đưa Ân Hậu xem, còn hỏi Phương Tĩnh Tiếu, nhét trong túi có thể ấp ra được hay không.

Ngũ Gia nhìn chằm chằm trứng trong tay sư phụ —— có dính phân chim!

Ân Hậu nghi ngờ nhìn đám người này hoàn toàn không để chuyện "đấu cầm" trong lòng, có chút nghi hoặc —— cứ như vậy xong rồi? Không huấn luyện một chút? Nhóm người này, chỉ có Ngọc Đường là biết khảy cầm ra thôi mà?

Ngoài Ân Hậu, nhóm tài tử tài nữ Thái Học cũng gấp, Bao Duyên liên tục lay lay Triển Chiêu, "Triển đại ca! Các huynh không luyện cầm sao?"

Triển Chiêu nháy nháy con mắt, "Luyện cầm?"

"A! Chuẩn bị xuất chiến khúc gì nha?"

"Dùng cầm gì?"

"Có cần đi điều tra tình huống phe địch hay không!"

"Đối phương có chuẩn bị mà đến đó!"

Bọn nhỏ ngươi một lời ta một lời hỏi dự định của bốn người, ai biết bốn người lại xua tay ngăn lại —— ai nha tùy tiện thôi...

"Tùy tiện được sao?" Bọn nhỏ bế tắc, tìm đại nhân nhờ giúp đỡ, đầu tiên là nhìn Ân Hậu, Thiên Tôn.

Yêu Vương không tới, nhóm Tương Du lớn nhất.

Thiên Tôn ngược lại ổn định, phất tay ngăn lại, "So cái gì mà so, nhất định phải thua."

Yểu Trường Thiên và Bạch Long Vương cũng tán đồng gật đầu.

Ân Hậu vừa nghĩ tới so âm luật thất bại liền tức, Ma Cung và Xuân Viên càng bất mãn, trong này cầm thánh chân chính liền có mấy người, dắt bốn người này đi tập huấn.

"Nhưng đây cũng không phải là chuyện một ngày hai ngày có thể học được..." Duy nhất đáng tin chỉ có Bạch Ngọc Đường, thử nhìn ba người còn lại xem!

Triển Chiêu, Triệu Phổ, Lâm Dạ Hỏa đang tụ chung một chỗ thương lượng với nhau làm sao đùa bỡn ám chiêu ngăn cản đội Thổ Phiên dự thi...

Bọn nhóc Tiểu Tứ Tử nghe một hồi, đột nhiên phát hiện —— phe ta hình như toàn nhân vật phản diện!

Triệu Phổ nói dứt khoát để cho Bạch Ngọc Đường phái Giao Giao đi cắt dây cầm bên đội Thổ Phiên đi! Hỏa Phượng nói ở thời điểm tranh tài mà đứt thì hiệu quả hơn, Triển Chiêu đề nghị thời điểm tranh tài nhét hai Oa Oa cổ vào trong cầm của đối phương.

Bọn nhỏ nghe được không ngừng kêu —— thật hèn hạ!

Bên này đang ầm ĩ muốn dùng ám chiêu nào, bên ngoài viện, Tiểu Qua Thanh chạy vào.

Qua Thanh mới vừa rồi đi thám thính tình huống theo lời dặn của công chúa, vận dụng rất nhiều thám tử hoàng thành, thật đúng là nghe được không ít tin tức, ít nhất bốn đại cao thủ xuất chiến là ai đã làm rõ ràng.

Qua Thanh đẩy bảng chiến thuật mà Lương Thần Mỹ Cảnh bình thường dùng để đá cầu tới, trước tiên là dán bốn bức họa chân dung lên bảng.

Cuối cùng ở trên bốn bức họa, lại dán một bức chân dung trống, phía trên chỉ có phác thảo khuôn mặt nhưng không có ngũ quan.

Điều này khơi dậy sự tò mò của mọi người, rối rít chỉ bức họa hỏi —— người anh em này là ai?

Qua Thanh thần thần bí bí chỉ chỉ bốn bức họa phía dưới, "Bốn vị sư phụ này, dường như là cao thủ bí mật."

"Còn có cao thủ?" Triển Chiêu có chút giật mình, "Mạnh nhất không phải cầm thánh sao?"

Qua Thanh xua xua tay, "Tên cầm thánh đó, trong bốn đại cao thủ này, là sư đệ nhỏ nhất."

Mọi người trợn to hai mắt —— vậy mà lại là đệ đệ?

Qua Thanh gật đầu một cái, từ trái qua phải bắt đầu giới thiệu bốn đại cao thủ.

"Những người này hình như đều không phải người Thổ Phiên." Qua Thanh nói, "Vị thứ nhất, Bàn Nhược Vãn."

"Cái gì chén?" Bốn người còn trêu Qua Thanh, "Cái chén bao lớn a?"

*Bàn Nhược Vãn 般若晚 [Bōrěwǎn], chén = oản 碗 [wǎn]

Qua Thanh bĩu môi nhìn Thiên Tôn và Ân Hậu, hai vị lão gia tử cùng nhau giơ tay lên vỗ bốn người, "Đàng hoàng chút!"

Bốn người ngược lại là đàng hoàng, sờ đầu một cái nghiêm túc lắng nghe.

"Đây là hòa thượng sao?" Hỏa Phượng phát hiện vị này không có tóc, mặc y phục hình như cũng là tăng bào.

"Nhìn giống như là tăng bào thông thường." Công Tôn nhỏ giọng hỏi Triệu Phổ, "Tăng lữ Thổ Phiên không phải đều mặc lạt ma bào sao?"

Triệu Phổ gật đầu một cái, "Nhìn tướng mạo cũng không giống người Thổ Phiên."

"Bàn Nhược Vãn vốn là người Thánh Điện sơn..."

Qua Thanh lời còn chưa dứt, ánh mắt Hỏa Phượng liền mở to, "A! Có phải người năm đó trộm thánh cầm hay không?!"

"Trộm thánh cầm?" Tất cả mọi người tò mò hỏi Hỏa Phượng, "Ngươi biết sao?"

Hỏa Phượng tiến lại gần nhìn kỹ, "Cùng bức họa truy nã hắn trên Thánh Điện sơn có chút giống a! Thánh Điện sơn nguyên bản có mấy thứ pháp khí của sư tổ ta, thánh y, thánh trượng, thánh bát và thánh cầm. Nghe sư phụ ta nói, thánh cầm bị một đệ tử Thánh Điện sơn đánh cắp, đệ tử kia tên giống như là cái gì Vãn, hắn coi như là sư điệt của sư phụ ta, cũng luyện hỏa nội lực. Nghe nói thánh cầm là thuộc tính hỏa, trên đời này hiếm có cây cầm nào có thể chịu đựng nội lực mang theo lửa... Năm đó lúc hắn trộm cầm còn giết hai đồng môn!"

Hỏa Phượng đứng đó vén tay áo, "Để cho đại gia đi làm thịt hắn, thu hồi thánh cầm thanh lý môn hộ!"

Nói xong muốn đi ra ngoài, liền bị một đám người lôi trở lại.

"Bây giờ đang là ban ngày ban mặt, ngươi đi đánh người là trở thành hành hung ngoài đường phố!" Triển Chiêu khuyên hắn, "Từ từ mưu tính!"

Hỏa Phượng còn nhìn hắn, "Từ từ là khi nào?"

Triệu Phổ và Bạch Ngọc Đường cũng nghĩ kế cho hắn, "Buổi tối hành động! Lừa đi ra..."

Nói xong còn dùng động tác tay làm thịt.

Hỏa Phượng gật đầu —— ý kiến hay!

Tiểu Lương Tử ở sau lưng Hỏa Phượng đạp hắn một cái, "Nếu như đổi lại là đại sư quyết định, đại sư sẽ nói thế nào nha!"

Hỏa Phượng bĩu môi, một bên Ân Hậu và Thiên Tôn học ngữ điệu của Vô Sa, "Đồ nhi! Ngươi nhất định phải ở trong đại hội đấu cầm đánh bại tên phản đồ kia, đường đường chính chính vì Thánh Điện sơn giành chiến thắng, đem thánh cầm trở về!"

Biểu tình Hỏa Phượng ghét bỏ, cuối cùng vẫn là chống nạnh, "Được rồi, vì hòa thượng... Để cho người này sống thêm một ngày!"

Trâu Lương một bên nhắc nhở hắn, "Phải thắng có phải hay không trước tiên phải biết chơi cầm?"

Hỏa Phượng liếc một đám lão nhân gia đối diện, ý kia —— nếu không vị thần tiên nào dạy ta một chút?

"Để cho hòa thượng nhà ngươi dạy ngươi a!"

Hỏa Phượng nghe xong nháy mắt mấy cái, nghi ngờ hỏi, "Hòa thượng nhà ta biết chơi cầm?"

Nói xong Lâm Dạ Hỏa tự mình cười, ý kia —— làm sao có thể, cái bụng của hòa thượng nhà ta không giống như biết chơi cầm đâu.

Mấy lão đầu mập đang ôm cầm cũng cúi đầu nhìn bụng mình một cái, sau đó hít một hơi hóp bụng lại —— ngươi a, đứa nhóc không biết lớn nhỏ!

"Thật sự biết ạ?" Hỏa Phượng hỏi Thiên Tôn và Ân Hậu, Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu cũng tò mò nhìn sang.

Ân Hậu nói, "Hòa thượng là không am hiểu đánh đàn."

Hỏa Phượng chớp mắt —— đã nói mà...

"Nhưng là hòa thượng biết dùng thanh thánh cầm kia." Ân Hậu bồi thêm một câu.

Lâm Dạ Hỏa nghe không hiểu —— có ý gì?

"Ngươi cảm thấy tại sao trong thánh vật ở Thánh Điện sơn lại có một thanh cầm?" Thiên Tôn hỏi Lâm Dạ Hỏa.

Hỏa Phượng gãi đầu một cái —— vậy ta đi nơi nào biết đây, ta chỉ nghe qua thôi, cho tới bây giờ chưa thấy qua.

"Thanh cầm này vì cái gì có thể chịu đựng hỏa nội lực?." Yểu Trường Thiên giải thích cho hắn một chút, "Bởi vì đó là vũ khí của người sáng lập Thánh Sơn tự!"

Hỏa Phượng khiếp sợ, "A?!"

Thiên Tôn và Ân Hậu cũng lắc đầu, hơi đồng tình nhìn hắn, "Ngươi nhìn, chỉ vì một tên trộm mà ngươi đều chưa được sờ qua vũ khí thánh tổ nhà các ngươi."

Hỏa Phượng trong nháy mắt nổi giận, đại gia phải tự tay xé xác tên trộm kia!

Chúng lão gia tử đều gật đầu bày tỏ —— ngoan a! Nhanh đi luyện đàn!

Hỏa Phượng kéo Trâu Lương, đi Nam An tự tìm sư phụ nhà mình hỏi cặn kẽ, thuận tiện kéo Vô Sa đại sư đi chọn cho hắn một thanh cầm thích hợp để luyện.

Giải quyết xong một người, còn dư lại ba người.

Qua Thanh tiếp tục giới thiệu vị cao thủ thứ hai.

"Người này gọi Ngạc Trình, nhân xưng Phi Thiên Ngạc Ngư*!"

*aka cá sấu bay lên trời

Qua Thanh giới thiệu xong, một đám người cũng lại gần nhìn, "Khá lắm! Phi Thiên Ngạc Ngư! Cá sấu bay lên có uy lực gì? Uy lực đè chết người à ?"

Một đám người nghiên cứu vị cao thủ trong bức họa kia, không nói gì khác, mắt lồi miệng hô, trông hơi giống một con cá sấu.

"Người này tại sao nhìn quen mắt như vậy?" Thiên Tôn đột nhiên tiến tới gần nhìn xem.

Ân Hậu cũng cảm thấy dường như là đã nhìn thấy ở nơi nào, chẳng lẽ là bởi vì lớn lên giống cá sấu... Cá sấu...

"A!" Lục Thiên Hàn là người đầu tiên nghĩ ra, "Tên trộm bảo đao của Thiên Tôn!"

Thiên Tôn và Ân Hậu hai miệng đồng thanh, "Cái tên bán bánh kia!"

Ngũ Gia nghe thấy chuyện mới mẻ, quay đầu nhìn Thiên Tôn, "Người nào bán bánh lại trộm bảo đao của người?"

Thiên Tôn chỉ người trên bức họa kia, tố cáo với đồ đệ, "Hắn! Vi sư năm đó có được một thanh loan đao rất tốt, kết quả bị tên bán bánh này nghĩ kế trộm đi!"

Ngũ Gia nheo mắt lại, nhìn chằm chằm người kia, "Lại có loại chuyện này... Hăn ăn gan hùm mật báo rồi!"

...

Mọi người nhìn trạng thái của Bạch Ngọc Đường một chút, Ngũ Gia cũng giải quyết xong, hơn nữa Bạch Ngọc Đường dường như cũng không cần dạy, bản thân cũng rất giỏi âm luật.

Ân Hậu một lần nữa cảm khái —— luôn cảm giác điểm tương tự của hai đứa nhỏ với sư phụ dường như có chút không đúng.

Thiên Tôn gật đầu, âm luật của Ngọc Đường lại giống lão quỷ...

Ân Hậu than thở, cảm giác phương hướng của Chiêu Nhi lại giống lão quỷ...

Nghĩ xong hai người nhìn nhau một cái, Ân Hậu cảm thấy mình hơi thua thiệt một chút...

Lục Thiên Hàn ôm cánh tay bĩu môi —— Ngọc Đường nhà ta liên quan hai ngươi cái quỷ gì, âm luật rõ ràng là giống ta!

Yểu Trường Thiên cũng gật đầu —— còn có Tuyết Tâm nhà bọn ta!

Hai lão gia tử nhìn nhau một cái, cùng nhau quay đầu liếc mắt xem thường nhóm Tương Du.

"Có một điểm phải chú ý!" Qua Thanh gõ bảng một cái, chỉ tên cá sấu kia nói, "Người này, không biết tại sao, cũng là hệ băng tuyết!"

Lần này ngược lại là khiến mọi người sửng sốt.

Nói đến hệ băng tuyết này cũng không thấy nhiều, hệ hỏa coi như không phải trời sinh mang lửa, cũng có thể thông qua thao túng lửa để luyện công... Nhưng hệ băng tuyết chỉ có Thiên Vũ, Băng Ngư, hai nhà như vậy, cho tới bây giờ cũng chưa từng gặp nhánh bên.

"Hắn là Băng Ngư hay là Thiên Vũ?" Tất cả mọi người cảm thấy không thể nào, "Cái nào cũng không giống, Thiên Vũ, Băng Ngư đầu tiên là dáng dấp rất đẹp mắt..."

"Có thể có liên quan tới cầm của hắn." Qua Thanh còn đặc biệt nghiên cứu một chút về nội lực băng tuyết của tên nhãi này, phát hiện ngày thường hắn cũng không có hàn băng nội lực, hết thảy cũng là vì thanh cầm hắn đang sử dụng kia.

Lại rút ra một bản vẽ dán lên bảng, Qua Thanh giới thiệu cho mọi người, "Cái thanh cầm này, không biết được chế tác đặc biệt như thế nào, có thể biến nội lực thông thường, thành nội lực hàn băng... Cầm của mấy cao thủ này dường như cũng đặc biệt lợi hại!"

"Cây đao kia!" Thiên Tôn đột nhiên đưa tay, chỉ vào họa tiết hình trăng lưỡi liềm trên cầm, "Chính là cây đao ta bị trộm mất kia!"

"Cây đao này có chỗ gì đặc biệt vậy?" Triển Chiêu hỏi.

Thiên Tôn suy nghĩ một chút, "Sờ lên lạnh băng băng cho nên ta rất thích!"

Ánh mắt Ngũ Gia và Qua Thanh đều đã lạnh xuống —— cái tên cá sấu này lại dám trộm đồ sư phụ/sư tôn thích, hắn nhất định là con cá chết rồi!

...

Triệu Phổ và Triển Chiêu cảm thấy trong bốn đại cao thủ, một cái chén, một con cá đã bị Hỏa Phượng và Bạch Ngọc Đường đặt trước, như vậy còn dư lại cũng chỉ có cầm thánh và một cao thủ khác cho hai người bọn họ.

Triển Chiêu ngược lại là rất muốn đánh no đòn cầm thánh kia một bữa, Triệu Phổ liền nghiên cứu cao thủ còn dư lại kia.

Qua Thanh tiếp tục giới thiệu, "Cao thủ thứ ba, gọi là...Qua Thanh."

"Hả?" Tất cả mọi người đều quay đầu nhìn sang, "Tên gì?"

Qua Thanh vô cùng bất mãn "Hừ hừ" một tiếng, "Vậy mà cũng gọi là Qua Thanh!"

"Cùng tên a!" Công chúa cũng phát hiện, bất quá vóc người kia lại khác biệt với Qua Thanh, Tiểu Qua Thanh mặc dù da đen một ít, nhưng là tướng mạo thanh tú, cao cao gầy gầy. Còn Qua Thanh trên bức họa này chính là một người cao to, nhìn mạnh mẽ, đầu lớn râu ria xồm xoàm ngay cả cổ cũng không nhìn thấy.

Triệu Phổ nhìn chằm chằm bức họa kia cũng nghiêng đầu lại, "Người huynh đệ này mà đánh đàn sao? Đánh phữu chứ?"

Công Tôn gật đầu phụ họa, "Một cái phữu thật là lớn!"

"Ta làm sao nhìn hắn có chút quen mắt?" Công Tôn sờ cằm cẩn thận quan sát bức họa kia.

Lúc này, cảm giác vạt áo mình vang lên tiếng phành phạch, cúi đầu nhìn, chỉ thấy Tiểu Tứ Tử đang lôi vạt áo hắn không ngừng lắc, chỉ bức họa "Qua Thanh" kia, "Cha là người xấu đó!"

Công Tôn đưa tay nắm gò má thịt của con trai, "Cha mới không phải người xấu!"

"Là người đầu có mụn!"

Tiểu Tứ Tử nói một câu đầu có mụn, Công Tôn chính là sững sốt một chút, cẩn thận đi nhìn bức họa, sau đó một đôi mắt cũng trợn tròn, "Là hắn!"

"Ai a? Cái gì đầu có mụn?" Triệu Phổ và Triển Chiêu đều bị hấp dẫn sự chú ý, Bạch Ngọc Đường nghe được cũng sang xem một cái, "Chẳng lẽ, là tên cướp biển Qua Đầu To?"

"Chính là hắn!" Công Tôn nói, "Hắn không gọi Qua Thanh, liền kêu Qua Đầu To, người ta gọi là Mụn Trên Đầu, ban đầu trên mặt cũng không có lông, đầy đầu đều là mụn, so với trên bức họa còn xấu xí hơn! Ở duyên hải làm đủ trò xấu, sau đó triều đình bắt cướp biển, hắn lại đi làm sơn phỉ. Ta trước hành y đã chữa bệnh cho một số người bị hắn đả thương! Ra tay rất hiểm, đặc biệt ác độc, khi trước ở phủ Thiệu Hưng còn dán rất nhiều hình vẽ truy nã hắn, vậy mà lại bỏ chạy đến Thổ Phiên."

"Cho nên từ cướp biển đến sơn phỉ, đây là một kẻ phạm tội liên tiếp a? Hắn biết đàn?" Triệu Phổ thấy thế nào đều không tin.

"Hẳn là không thể nào!" Công Tôn cảm thấy không thể, "Nghe nói chữ còn không biết, có thể biết đọc khúc phổ sao?"

Tiểu Tứ Tử nắm tay Triệu Phổ, chỉ bức họa, "Cửu Cửu, người này rất xấu xa, đả thương thật là nhiều người, Cửu Cửu phải giáo huấn hắn!"

Tiểu Lương Tử ở bên cạnh vén tay áo, "Lại là một sơn tặc, nhất định phải thu thập hắn!"

Triệu Phổ khẽ nhíu mày một cái, "Dĩ nhiên không thể bỏ qua hắn."

"Vậy còn người thần bí này thì sao?" Công Tôn hỏi Qua Thanh.

Qua Thanh lắc đầu một cái, nói người này vẫn không lộ mặt, chỉ thấy bóng lưng, bốn đại cao thủ đều gọi hắn là sư phụ, cảm giác nội lực không thấp, nhóm ảnh vệ cũng không dám đến quá gần.

Ân Hậu vẫn ở bên cạnh nghe liền cảm giác được điểm khác thường, "Đám người này không giống cao thủ đánh đàn."

"Một đám lão thô tục, không phải kẻ gian chính là cướp..." Thiên Tôn cũng cảm thấy không đúng lắm.

Ân Hậu sờ cằm một cái, nhìn chằm chằm bức họa dán ở phía trên cao, "Cao thủ đánh đàn nào, sẽ thu mấy người như vậy tới làm đồ đệ?"

===---0o0o0o0---===

*cá chép bướm 蝴蝶锦鲤 = Cá koi bướm, cá koi vây dài hay cá chép rồng là một loại cá cảnh đáng chú ý vì vây dài của chúng. Loài cá này là một giống cá chép thông thường, Cyprinus carpio, bao gồm nhiều loài cá chép hoang dã cũng như cá koi thuần hóa.

*phữu (击缶)

---0o0o0o0---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip