CHƯƠNG 835: ĐỒ VẬT YÊU THÍCH

CHƯƠNG 835: ĐỒ VẬT YÊU THÍCH

EDITOR: ROSALINE

BETA: TIA

Trên đường đi qua thành Đông, Lương Thần Mỹ Cảnh Phương vừa đi vừa quay đầu.

Phía sau, bốn lão gia tử đi theo, vừa đi vừa lảm nhảm, quanh thân còn đầy một cổ oán niệm, người đi đường bị dọa sợ đến rối rít né tránh.

Thiên Tôn nói nhỏ, "Rõ ràng nhiều cầm như vậy, ngay cả loại biết nở hoa còn có, vậy mà không thể chọn ra được một thanh mình thích sao?!"

Ân Hậu cũng gật đầu, "Đúng vậy, vô cấu cầm cũng chê, đó là thiên hạ chí bảo! Cho móng mèo đàn vậy mà hắn lại không vui."

Vô Sa đại sư ủy khuất nói Tiểu Lâm Tử nhà hắn dữ với hắn, Tiểu Lâm Tử khi còn bé trừ luyện công chính là trang điểm, khi nào còn có thời gian học cầm a.

Yểu Trường Thiên ôm cánh tay đi theo ba người cũng một đường lẩm bẩm, "Còn nói ta chưa mua đồ chơi cho nó, nó khi còn bé cũng chưa từng nói với ta muốn mua nha!"

Nghe mấy lão gia tử lầm bầm, Tiểu Lương Tử nhỏ giọng hỏi Tiểu Tứ Tử, "Cẩn Nhi, đi tới phía Đông thật có thể tìm được cầm sao?"

Thẩm Nguyên Thần nhìn sắc trời một chút, "Mới nửa ngày, tìm được tài liệu còn phải làm cầm, tới kịp không?"

Đường Lạc Mai ngược lại là cảm thấy muốn làm cầm bọn họ có thể sử dụng được cũng rất khó khăn, "Đấu cầm ngày đó có lẽ chính là tỷ võ, cầm nếu như chịu không được nội lực của bọn họ thì sẽ rất phiền toái."

"Cho nên để cho sư phụ nhà mình làm cầm là đúng." Tiểu Phương cảm thấy, nếu như tài liệu có thể chịu được nội lực của Thiên Tôn bọn họ, cầm làm ra hẳn không thành vấn đề.

"Trừ cầm, còn có dây cầm đó." Tiểu Lương Tử cảm thấy dây cầm mới là độ khó lớn nhất, "Một thanh cầm nhỏ như vậy, phải thừa nhận nội lực lớn như vậy, Bạch đại ca và Hỏa Kê còn phải băng lửa bất xâm!"

"Dây cầm còn phải chịu được nội lực của Cửu Vương gia... Đây chẳng phải là muốn đao thương bất nhập sao?"

Bọn nhỏ đột nhiên ý thức được dây cầm còn khó giải quyết hơn.

"Chẳng qua Triển đại ca hình như vấn đề không lớn." Tiểu Lương Tử cảm thấy cầm của Triển Chiêu tương đối dễ giải quyết, "Triển đại ca nếu là dùng cầm đánh nhau sẽ như thế nào chứ?"

"Đạn quang cầu?"

"Phát xạ quang!"

"Sau đó..."

Mấy đứa bé nhìn nhau một chút. "Dường như cũng không có sau đó nga..."

"Phải xem Triển đại ca tâm tình kiểu nào."

"Có thể phát ra huyễn thuật sao?"

"Nói đi nói lại, nếu như thời điểm Triển đại ca tranh tài sử dụng huyễn thuật để cho mọi người cảm thấy hắn đàn chính là tiên nhạc... Có được hay không nha?"

"Cũng không phải không được!"

Nghe bọn nhỏ nói, Ân Hậu càng lẩm bẩm, "Thế thì phải dùng cầm làm gì a, trực tiếp vào sân dùng huyễn giác thì sẽ chiến thắng thôi!"

Ba người còn lại cũng lại gần hỏi, "Có thể được sao?"

"Có thể được thì cứ làm như vậy đi, không cần đi làm cầm!"

"Nếu không được thì ngươi dứt khoát dùng huyễn thuật đi!"

Tiểu Tứ Tử quay đầu lại, nhìn nhóm lão gia tử thương lượng làm sao "Ăn gian thủ thắng", liền thả chậm bước chân, lui về phía sau.

Tiểu Lương Tử cho là bé mệt mỏi, liền cũng đi chậm lại, quay đầu hỏi Tiểu Tứ Tử có muốn cõng hay không...

Thiên Tôn bọn họ đang đi về trước, phía sau đoàn tử ngăn cản đường đi.

Ân Hậu cũng cho là bé mỏi chân, thuận tay nhấc lên ôm bé đi.

Tiểu Tứ Tử nhìn mấy lão gia tử một chút, ôm cánh tay nhỏ, không tán thành lắc đầu.

Bốn lão gia tử đều tò mò nhìn bé, "Làm sao rồi?"

"Chậc chậc chậc." Tiểu Tứ Tử bất mãn nói, "Trong số cầm mà Bàn di di cho, rõ ràng có nhiều bảo cầm như vậy, Miêu Miêu Bạch Bạch Cửu Cửu và Tiểu Lâm Tử cái nào cũng không thích, là bởi vì cái gì nha?"

"Đúng vậy!" Bốn lão gia tử đều gật đầu, "Đúng vậy a! Rõ ràng có nhiều cầm có thể chọn như vậy..."

"Bởi vì muốn các người tự mình làm nha!" Tiểu Tứ Tử bĩu môi, nhìn bốn lão đầu cộng lại cũng gần năm trăm tuổi, "Là các ngươi nha..."

Bốn lão đầu híp mắt nhìn bé —— Này ngươi tiểu đoàn tử a, giọng điệu nói chuyện sao giống Yêu Vương như vậy?!

Tiểu Tứ Tử lục lọi hà bao nhỏ của mình, lấy ra một cái bọc nhỏ, phía trên thêu một chữ Cẩn, nhìn công phu thêu có chút đặc biệt, giống như là châm pháp khi Công Tôn khâu vết thương...

"Cái túi này là do cha làm khi đặt tên cho con! Con luôn dùng nó để đựng những thứ con thích!" Tiểu Tứ Tử liếc bốn lão đầu một cái, "Quan trọng không phải túi có phải bảo bối hay không, quan trọng chính là cái túi này chính là cha làm cho con nha!"

Bốn lão đầu đều bĩu môi không nói, gãi đầu nhìn nhau —— Đây không phải là có chút phiền toái sao...

Tiểu Tứ Tử cất túi rồi chỉ đai lưng Thiên Tôn, "Tôn Tôn người rõ ràng nhiều đai lưng như vậy, tại sao vẫn luôn dùng cái này?"

Tất cả mọi người nhìn đai lưng Thiên Tôn.

Đai lưng của Thiên Tôn đều là đặt làm, bởi vì phải dùng để trang bị Thanh Trủng Lân, bây giờ còn thêm Giáng Trủng Lân... Chẳng qua, Thiên Tôn tựa hồ vẫn luôn dùng đai lưng sương hoa màu bạc này.

Thiên Tôn có chút lúng túng, sờ lỗ tai một cái —— Bởi vì đai lưng này là Ngọc Đường khi còn bé tự tay làm lễ vật sinh thần cho hắn...

Tiểu Tứ Tử kéo tay áo Ân Hậu, trong tay áo lộ ra một chuỗi đeo tay thiên châu. Chuỗi đeo tay đặc biệt ở chỗ, ngoại trừ thiên châu, còn có một viên châu gỗ, màu đen, có hai lỗ tai nhỏ, nhìn giống như một cái đầu mèo.

Ân Hậu quơ quơ cánh tay, hạt châu này là Triển Chiêu khi còn bé điêu khắc cho hắn, lão gia tử mang trên tay hơn mười năm, cũng sắp hóa thạch rồi.

Tiểu Tứ Tử lại liếc túi tiền của Vô Sa đại sư một cái, đại sư đưa tay sờ... Trong túi tiền để một cái cá gỗ nhỏ màu đỏ mà hắn yêu mến, là Tiểu Lâm Tử nhà hắn khi còn bé dùng sơn đỏ làm cho hắn.

Bạch Quỷ Vương chỉ thấy Tiểu Tứ Tử nhìn cổ hắn, cũng đưa tay sờ một chút... Lão gia tử trên cổ đeo một sợi dây chuyền, là một mảnh giáp phiến có lỗ thủng. Thời điểm Triệu Phổ còn bé, khi ở quân doanh đã từng bị gian tế bắn một mũi tên, trúng ngay ngực. Cũng may ngày đó lúc Triệu Phổ sắp ra cửa, Yểu Trường Thiên để cho hắn mặc nhuyễn giáp hộ tâm. Lúc đó, một mũi tên bắn vào trên giáp phiến hộ tâm, đâm thủng một lỗ, Vương gia chỉ bị thương ngoài da. Sau đó thời điểm đổi giáp phiến, Triệu Phổ lấy khối có cái lỗ thủng đã cứu hắn một mạng kia ra đeo lên sợi dây thừng rồi đeo lên cho sư phụ hắn.

Bọn nhỏ đều nhìn nhóm lão gia tử —— Rõ ràng đồ đệ cho đồ thì xem như bảo bối vậy, còn không biết thứ mình cho đồ đệ cũng là bảo bối sao!

Mấy lão gia tử nhìn nhau một chút, đưa tay kéo tay bọn nhỏ bước nhanh đi về phía Đông, "Nhanh, miếu ở nơi nào chứ?"

...

So với các sư phụ đột nhiên hăng hái mười phần, vào lúc này các đồ đệ đều ỉu xìu.

Trong Bách Điểu Viên, mấy lão gia tử yêu đánh đàn tụ chung một chỗ thảo luận, trên gương mặt đều là sự bất đắc dĩ.

Bạch Ngọc Đường, Triệu Phổ và Hỏa Phượng trên bàn trước mắt là một đống cầm "nát", đều là bị ba vị đại gia này làm hỏng.

Triển Chiêu ngược lại là tương đối ôn nhu, không làm hư cầm, nhưng lực tàn phá của thanh âm rất lớn... Trong lỗ tai nhóm lão đầu lão thái trong sân đều nhét bông vải, Triển Chiêu đưa tay sờ dây đàn một cái, chim trong sân liền bắt đầu kêu, tiếng đàn vừa vang lên bầy chim liền bay đi chạy trốn.

Đàn chim kết thành một đoàn ở bầu trời Bách Điểu Viên bay tới bay lui, biến hóa các loại hình dáng.

Mọi người ngước mắt nhìn, nhìn thế nào cũng cảm giác thấy bầy chim là đang họp thành đội mắng mèo...

Triển Chiêu nhận được các loại ánh mắt bất mãn, cũng không dám "Tự do sáng tác", ở nơi đó khảy khảy dây đàn chơi, "đinh" một tiếng liền có một đạo ánh sáng bắn lên trời cao, sau ba tiếng đinh đinh đinh, trên trời xuất hiện một tấm lưới ánh sáng.

Những người khác nâng cằm nhìn pháo hoa, Yêu Vương đang chỉ Trâu Lương và Tắc Tiếu làm sao nướng khoai lang ăn ngon hơn.

U Liên và Ân Hi đang phân tích tình huống trước mắt.

Hỏa Phượng và Triệu Phổ cũng không có hứng thú đánh đàn gì cả, chỉ khảy hai cái, đàn không ra nổi một khúc hoàn chỉnh, hơn nữa nội lực tàn phá quả thực quá mạnh mẽ... Không phải đánh cầm mà là phá cầm.

Bạch Ngọc Đường nếu như thuộc về thiên phú dị bẩm, Triển Chiêu kia chính là thiên phú nghịch hướng dị bẩm, tay người tại sao có thể bắn ra tiếng cầm khó nghe như vậy chứ?

Phương Tĩnh Tiếu và Lư Nguyệt Lam tới xem náo nhiệt cùng với Trâu Lương, Tắc Tiếu Yêu Vương cùng nhau vây quanh đống lửa nướng khoai lang.

Trên bả vai Phương Tĩnh Tiếu còn có hai con chim họa mi đang đứng, líu ríu hót không ngừng, trong tiếng hót tựa hồ còn mang chút oán trách.

Phương Tĩnh Tiếu liên tục gật đầu, Lư Nguyệt Lam có chút bận tâm, "Chỉ có một ngày, coi như hôm nay có thể có được cầm cũng chỉ có thể luyện một ngày, có thể học được sao?"

Tắc Tiếu và Trâu Lương đều lắc đầu, mọi người cùng nhau nhìn Ngân Yêu Vương —— Lão gia tử ngươi vào lúc này còn có tâm tình nướng khoai lang? Không dạy đồ tôn một chút sao?

Lão gia tử mới vừa cắn khoai lang một miếng, bị phỏng, vào lúc này đang "hít hà".

"Lâm thời nước đến chân mới nhảy đại khái có chút khó khăn, những thứ này phải từ nhỏ học lên." Yêu Vương thổi nguội khoai lang.

Bốn người đều gật đầu, "Cho nên đã không còn kịp rồi a!"

"Nhưng là nếu như có thể ăn gian..." Trâu Lương cảm thấy phương pháp còn không ít.

Tắc Tiếu cũng nói, để cho linh sau lưng lên, Bạch Ngọc Đường không phải biết đàn sao! Dứt khoát khảy cầm để cho Giao Nhân tới, ba người bọn họ liền phụ trách đánh nhau chớ thua!

Phương Tĩnh Tiếu và Lư Nguyệt Lam đều cảm thấy biện pháp này có thể được.

Yêu Vương chỉ cười một cái, "Ăn gian thì không dễ chơi rồi, đương nhiên là từ nhỏ học lên càng có ý tứ."

Tất cả mọi người không hiểu nhìn Yêu Vương —— Phải thế nào từ nhỏ học lên a? Người cũng trưởng thành rồi nha.

...

Thành Đông, nhóm lão gia tử mang Lương Thần Mỹ Cảnh Phương đi tới khu biệt viện quen thuộc dưới chân núi.

Bốn lão đầu đều nhìn Tiểu Tứ Tử —— Khu vực này đã tới nhiều lần, nơi nào có miếu a.

Tiểu Tứ Tử từ trong túi cầm ra mấy tờ Mãn Ký in lên bản đồ mương Phân Vịt, so sánh.

Ân Hậu cầm lấy một tấm bản đồ, cảm thấy phương vị có chút không quá giống nhau, mặc dù địa hình cũng không thay đổi, như là có một ít cây đại thụ có ký hiệu lưu lại.

Yểu Trường Thiên quan sát bản đồ Tiểu Tứ Tử cầm trên tay, liền giơ tay ấn xuống một cái, Tiểu Tứ Tử liền dựng thẳng bức ảnh lên...

"Đây có phải là cây trong bức hình không?" Yểu Trường Thiên chỉ một thân cây trong bản vẽ, vừa chỉ chỉ một thân cây trên núi đối diện.

Vô Sa đại sư và Thiên Tôn cũng nghiêng đầu nhìn bản đồ.

Giấy dùng để in bản đồ khá mỏng, qua lớp giấy vẽ lên một cây ngân hạnh tướng mạo kỳ lạ, cùng so sánh với thân cây trên núi. Mấy thập niên, đối với một cây cổ thụ mà nói, cũng không coi vào đâu. Cây này có trưởng thành, nhưng mà biến hóa không lớn... Các dấu vết trên thân cây đều giống hệt trong bản vẽ.

Mọi người dựa vào hình thái của cây, bắt đầu chuyển hướng qua một bên, điều chỉnh phương vị...

Dọc theo chân núi, lượn quanh hơn nửa vòng, cho đến lúc chắc chắn hình thái cây kia cùng cây vẽ hoàn toàn giống như in, Tiểu Tứ Tử còn đưa tay khoa tay múa chân hai cái, "Chắc là đứng ở vị trí này vẽ."

Căn cứ bản đồ phân tích, tòa miếu kia hẳn ở lối vào mương Phân Vịt, mương Phân Vịt đã bị san bằng, cho nên tòa miếu kia nếu như vẫn còn, hẳn là ở vị trí cái đồi kia...

Yểu Trường Thiên và Ân Hậu đều tương đối am hiểu nhìn bản đồ, Ân Hậu nhét Tiểu Tứ Tử vào trong tay Thiên Tôn, cùng nhau nghiên cứu bản đồ với Bạch Quỷ Vương.

Hai người trải qua một phen khoa tay múa chân, suy đoán ra một phạm vi đại khái, đưa tay chỉ một cái.

Tất cả mọi người đều cảm thấy đáng tin, bởi vì hai vị lão gia tử đồng thời chỉ hướng một chỗ!

Mọi người theo trên đường núi nhỏ, đi tới một mảnh đất, phát hiện có một tòa trang viện thật lớn xây ở bên đó.

Cửa trang viện đang đóng, cửa cũng không treo biển hiệu, mọi người xoay mặt nhìn nhau, ý kia —— Ai đi gõ cửa?

Thiên Tôn nói để cho Vô Sa đại sư đi, đại sư vẻ mặt hòa nhã.

Đại sư ngại ngùng, nơi này không phải nói phần lớn đều là nữ quyến ở sao, để cho Ân Hậu đi.

Ân Hậu vẻ mặt không nói nên lời.

Tiểu Lương Tử cảm thấy có cái gì nha, không phải chỉ là gõ cửa thôi sao, liền xung phong nhận việc nói mình đi.

Tiểu Tứ Tử hỏi hắn, "Tiểu Lương Tử, ngươi gõ cửa chuẩn bị hỏi thế nào nha?"

Tiểu Lương Tử thành thật, "Hỏi nhà bọn họ có miếu hay không?"

Phương Thiên Duyệt cầm bản đồ, "Căn cứ cao độ, cái miếu này hẳn là ở dưới lòng đất."

"Vậy thì hỏi có thể đào miếu dưới nhà hắn hay không!" Tiểu Lương Tử đang đi về phía trước, lại bị Ân Hậu xách lên.

Lão gia tử đi tới gõ cửa, những người khác đuổi theo.

Chỉ chốc lát sau, có người mở cửa ra, một người có bộ dáng quản gia đi ra, vừa định hỏi tìm ai, lại đột nhiên bất động.

Bọn nhỏ đang quan sát quản gia thế nào, Ân Hậu ngoắc ngoắc tay, tỏ ý —— vào cửa.

Quản gia đột nhiên liền động, mang mọi người đi vào trong.

Ân Hậu hỏi hắn, "Nhà bao nhiêu người?"

Quản gia trả lời nói mười lăm hộ viện, mười tiểu tư, mười hai nha hoàn, cộng thêm hắn một quản gia, hai lão mụ, cùng với một vị thiếu nãi nãi.

Ân Hậu để cho hắn an bài hộ viện cùng tiểu tư cầm xẻng đến trước mặt hỗ trợ, nữ quyến đều dàn xếp đi hậu viện.

Quản gia ngoan ngoãn làm theo, chỉ chốc lát sau, hơn hai mươi hộ viện cùng tiểu tư đều cầm xẻng sắt tới.

Ân Hậu quay đầu nhìn Tiểu Tứ Tử một chút, "Đào ở vị trí nào?"

Mấy tiểu hài nhi cũng trợn to hai mắt nhìn, tò mò Ân Hậu dùng "Pháp thuật" gì? Tại sao những người này lại nghe lời như vậy?

Thiên Tôn nhỏ giọng kề tai nói nhỏ với Tiểu Tứ Tử, "Đó là do năm đó mấy người có quyền thế đều bị lão quỷ hù chết, trăm phương ngàn kế muốn giết chết hắn!"

"Nga!" Tiểu Tứ Tử có thể coi là biết tại sao nhiều người như vậy thích hại Ân Ân, thì ra là không chỉ vì ghen tị Ân Ân dáng dấp đẹp trai!

Ân Hậu để cho bọn họ mau mau tìm vị trí.

Mọi người nhìn Tiểu Tứ Tử.

Tiểu Tứ Tử nhìn bản đồ một chút, lại bấm đầu ngón tay, gật đầu, "Thật đúng là phụ cận nơi này."

"Cụ thể nơi nào?" Ân Hậu và Yểu Trường Thiên cũng phán đoán ở phạm vi phía trước viện này, nhưng cũng không thể đào toàn viện ra đi... Vậy phải đào bao lâu.

Thiên Tôn nói dùng cái gì xẻng sắt a, một chưởng đẩy ra nha ...

Mọi người vội vàng ngăn người tháo phòng đứng đầu võ lâm Trung Nguyên lại, cũng đừng ngay cả miếu cũng vỗ thành tro.

Lúc này, trên nóc nhà rơi xuống mấy ảnh vệ.

Quân hoàng thành ở phụ cận an bài nhãn tuyến, mới vừa rồi thấy lão gia tử bọn họ đi lên, ảnh vệ cũng theo kịp.

Vừa nghe nói phải đào đất, nhóm ảnh vệ hỏi đào nơi nào.

Lão gia tử nói không quá chắc chắn, chỉ biết ở dưới đất trước viện...

Nhóm ảnh vệ khoát tay chặn lại, nói tiền viện như vậy chút địa phương là cái gì, nền móng cả tòa nhà đào ra đều không phải chuyện gì khó, nói xong thì đi an bài người.

Chỉ chốc lát sau, Âu Dương tự mình mang người tới, quân hoàng thành đào hết sức chuyên nghiệp, còn có công cụ đặc biệt dễ xài, vẽ sân thành nhiều ô vuông, sau đó ba lính một ô vuông, một đám người liền đào ra.

Ân Hậu dứt khoát để cho quản gia mang bọn gia tướng đi tìm địa phương mà nghỉ ngơi.

Mấy vị lão gia tử mang bọn nhỏ ở cửa chờ, nhìn các tướng sĩ sục sôi ngất trời đào hố, cảm thấy người tuổi trẻ làm việc chính là lanh lẹ,sức lực dùng không hết a...

Lúc này, liền nghe có người hô lên, "Đào được rồi!"

Mọi người vội vàng chạy tới nhìn, trong hố xuất hiện nóc miếu thờ, Tiểu Tứ Tử cầm bản đồ ra so sánh, trên nóc miếu có một đầu rồng, ngôi miếu này cũng có.

Âu Dương chỉ huy thủ hạ, "Tới! Moi cả tòa này ra!"

Các tướng sĩ mục tiêu rõ ràng liền đào càng hăng say.

Thiên Tôn bọn họ còn gấp gáp, đều đứng chờ ở hố, ngược lại muốn nhìn một chút cây cột của miếu làm bằng vật liệu gì, có thể dùng làm cầm sao?

===---0o0o0o0---===

---0o0o0o0---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip